Truyen3h.Co

(BJYX/EDIT) THỬ YÊU

06

TrieuDuong9785


"Bị mình thích thì mất mặt lắm à?"

Lúc Tiêu Chiến hỏi câu này, một tràng còi xe vừa khéo vang lên bên cạnh, trời đang mưa, ở ngã tư phía trước xảy ra tai nạn, con đường ngay trước Giang Biên Tiểu Trúc kẹt cứng.

Nhậm Nguyên Vĩ và Hạng Hòa Nhã bị chặn ở phía trước, Thiệu Thông Cảnh hỗ trợ phân luồng giao thông, xe Vương Nhất Bác phải đợi họ chạy qua mới có thể di chuyển được.

"Không phải." Vương Nhất Bác mở cần gạt nước.

Hồi nãy Tiêu Chiến uống rượu, dựa vào cửa xe khẽ cười, anh còn tưởng Vương Nhất Bác sẽ mượn tiếng còi xe mà giả ngu cơ.

"Làm đồng tính thì mất mặt sao?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, Tiêu Chiến đưa tay chạm lên cục đất nặn đặt trên bảng điều khiển, bề ngoài trơn bóng, chưa có dấu hiệu nứt.

"Là cậu nói, đồng tính luyến ái cũng chẳng sao."

"Đúng vậy."

"Vậy cậu trốn cái gì?" Câu hỏi của Tiêu Chiến cũng giống như ánh mắt anh, một kim thấy máu. Vương Nhất Bác thu lại tầm mắt, quay qua nhìn con đường phía trước, sau một hồi im lặng thật lâu, mới nói một câu: "Xin lỗi."

Ngay sau đó điện thoại cậu vang lên, Tiêu Chiến đã gửi cho cậu một tệp tài liệu, là báo cáo kiểm tra sức khỏe.

"Vừa mới làm tháng trước."

"Mình hoàn toàn khỏe mạnh, không mắc bệnh lây qua đường tình dục, không cần phải có phản ứng lớn như vậy lúc mình đến gần."

"Tiêu Chiến, mình không có ý đó."

"Nhưng những gì cậu thể hiện lại chính là ý đó." Tiêu Chiến ngắt lời cậu.

Là người đầu tiên được Tiêu Chiến công khai xu hướng tính dục, hành động tránh né vô thức của Vương Nhất Bác quả thức khiến Tiêu Chiến bị tổn thương.

Đó là phản xạ tự nhiên của cơ thể, nếu như có mạo phạm đến Tiêu Chiến, thì ngoài xin lỗi ra, Vương Nhất Bác cũng không biết phải giải thích thêm gì khác.

Cậu quả thật đã trốn tránh.

"Mình xin lỗi cậu."

"Mình chấp nhận." TIêu Chiến nhận rất nhanh, nhưng càng nhanh lại càng tỏ ra gượng gạo, hết cách rồi, nếu anh không nhận lời xin lỗi này, thì quan hệ giữa họ chỉ đành phải dừng lại ở đây.

"Mình có thể cảm nhận được cậu đang giận, nhưng mình sẽ không xin lỗi."

"Giống như khi cậu nói mình độc thân, mình cũng không giận."

"Về phía mình, chúng ta có ước hẹn ba tháng, mình nói bản thân có đối tượng rồi, không hề sai."

"Mà với cậu, cậu không thừa nhận, cũng không có gì sai."

"Vốn dĩ là ép mua ép bán, mình không dám ước vọng xa vời rằng cậu sẽ phối hợp nhiều hơn."

"Chỉ là, Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến dừng một chút: "Mình không cho rằng tình cảm của mình là thứ phải bị giấu giếm."

"Nếu cậu e ngại, mình tôn trọng quyết định của cậu, mình có thể xử lý kín mối quan hệ giữa chúng ta."

"Nhưng ngược lại, nếu cậu không ngại, thì ngay ngày mai mình có thể công bố với mọi người, chúng ta đang yêu nhau."

Vương Nhất Bác nhíu chặt lông mày, Tiêu Chiến thập phần đúng lúc mà đổi thành một từ khác: "Hoặc là... mình đang theo đuổi cậu."

Đối diện với sự thẳng thắn này của Tiêu Chiến, nhất thời Vương Nhất Bác không biết phải nói gì, nhưng cậu biết rõ, bản thân cũng không muốn làm lớn chuyện.

Vì thế cậu cố hết sức dùng giọng thật thấp và ngữ điệu uyển chuyển, hỏi ngược lại: "Cậu cảm thấy như thế là ổn sao?"

"Không có gì không ổn." Ánh mắt Tiêu Chiến bình tĩnh.

Vương Nhất Bác không thể lay chuyển được suy nghĩ của đối phương, vì thế quyết đoán nói ra lựa chọn của mình: "Mình cảm thấy không ổn."

"Đừng khiến mọi người đều gượng gạo."

"Chỉ có cậu mới gượng gạo." Tiêu Chiến sửa lại cho đúng: "Trước đây mình cũng vẫn nói chuyện với cậu giống như thế, không có ai cảm thấy có vấn đề gì cả, là bản thân cậu để ý, cậu đang phóng đại những chi tiết nhỏ nhặt này."

Vương Nhất Bác không đáp, cậu quả thật để ý chuyện hiện giờ Tiêu Chiến cứ áp sát mình, bất kỳ hành động nào vượt quá phạm vi bạn bè, đều kích thích sự cảnh giác của cậu.

"Cậu có tin không, dù bây giờ cậu có chạy đến tận nơi, chính miệng nói với họ rằng chúng mình đang yêu nhau, thì cũng chẳng có ai tin."

"Vì thế cứ thoải mái chút đi, Vương Nhất Bác. Trước khi được sự đồng ý của cậu, mình sẽ phối hợp bí mật yêu đương." Tiêu Chiến cười cười, cố gắng điều hòa bầu không khí một chút: "Có phải mình rất thấu hiểu lòng người không?"

Đường cuối cùng cũng thông rồi, Vương Nhất Bác nổ máy xe, chạy về phía trước, không tiếp lời anh: "Còn cần dùng xe nữa không?"

"Có tiện cho cậu không?" Tiêu Chiến cố ý chạm vào tay cầm, chạm vào lưng ghế, còn lật gương xuống mà nhìn một cái: "Mình là đồng tính luyến ái, xe bị mình dùng rồi, có lẽ phải rửa đi cho sạch."

Vương Nhất Bác âm thầm thở dài: "Mình đã xin lỗi rồi mà."

"Mình biết chứ." Tiêu Chiến úp gương về chỗ cũ, điều chỉnh lưng ghế: "Mình chỉ muốn khịa cậu một câu thôi, ai bảo cậu khiến mình khó chịu."

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác ký nhận một gói hàng chuyển phát nhanh ở công ty, là chiếc ghế mà Tiêu Chiến mua đã được giao tới. Để cảm ơn, có lẽ cũng mang theo chút áy náy, Vương Nhất Bác nghiêm túc chọn một món quà đáp lễ.

Lúc Tiêu Chiến nhận được gói hàng đã là vài ngày sau, sau khi mở ra xem, anh không hiểu ra sao. Dựa vào mã vận đơn dán trên bao bì hỏi chăm sóc khách hàng, anh mới biết là do Vương Nhất Bác mua.

Ngay hôm đó anh liền quay một video ngắn, gửi cho Vương Nhất Bác xem trải nghiệm người dùng.

Video dài ba phút, Vương Nhất Bác xem hết toàn bộ quá trình con mèo của Tiêu Chiến đi vệ sinh, cuối cùng trả lời bằng hai chữ: Rất tốt.

Tiêu Chiến có chút bất mãn: "Vì sao quà đáp lễ không phải là mua cho mình?"

Vương Nhất Bác thập phần hài lòng với nhà vệ sinh hoàn toàn tự động dành cho mèo mà mình mua, nghiêm trang giải thích: "Nó là mèo của cậu, của nó cũng chính là của cậu."

Lý do này khiến Tiêu Chiến nghe xong cũng phải bật cười: "Toilet cho mèo này mình có thể dùng được không?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc trả lời: "Toilet dành cho mèo không phải là toilet, tốt nhất là đừng."

"Cũng chẳng phải Kiên Quả mua cho cậu," Tiêu Chiến căm giận nói: "Không thể tính cho nó được. Vương Nhất Bác, muốn xin lỗi thì cậu phải nói cho đàng hoàng, đừng có qua loa lấy lệ nhằm lừa gạt mình."

Thế là Tiêu Chiến chào đón bữa cơm đầu tiên mà Vương Nhất Bác chủ động mời.

Địa điểm ở lầu năm trung tâm thương mại, phải xếp hàng lấy số bên ngoài, sau đó xếp hàng rồng rắn đứng chờ, căn bản chính là kiểu nhà hàng buffet hải sản đưa cả đại gia đình đến ăn.

Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, Vương Nhất Bác đã đi một nước cờ rất cao tay, dù có bị ai bắt gặp ở cái nơi ồn ào náo nhiệt như thế này, thì cũng chẳng thể nảy sinh suy nghĩ mờ ám nào khác.

"Này," Tiêu Chiến kiên trì không mệt mỏi, lúc này thậm chí còn chẳng âm thầm ra ngoài mua dấm, mà trực tiếp pha cho Vương Nhất Bác một chén nước chấm.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp mở miệng nói gì, anh đã tự gật gù: "Cậu thích chính là thích, không thích thì là không thích, không cần vì chén nước chấm mình pha mà cố ý tránh né."

Dấm cua Thiệu Thông Cảnh mua khó ăn như thế mà Vương Nhất Bác vẫn chấm cả buổi, lần này Tiêu Chiến trực tiếp trách móc hành vi đó của cậu: "Cậu có thể vì mình mà thay đổi tính hướng, nhưng không cần vì mình mà thay đổi cả sở thích."

Vương Nhất Bác vừa mới hé miệng, đã thiếu chút nữa bị chặn họng, cũng may đầu óc xoay chuyển nhanh, cậu lặp lại lời Tiêu Chiến: "Cậu nói đúng, thích chính là thích, không thích thì chính là không thích, không thể thay đổi được."

Bị chính lời mình chặn họng, Tiêu Chiến lập tức nhắc nhở: "Xin lỗi thì phải chú ý thái độ."

Vương Nhất Bác cười cười cho qua, không tranh hơn thua bằng miệng lưỡi với anh nữa.

Lúc rời nhà hàng, Vương Nhất Bác khoác áo trên cánh tay, Tiêu Chiến thấy bên đường có người bán hoa, lại nhịn không được mà muốn chọc ghẹo: "Hoa này bán thế nào vậy?"

"Năm tệ một bông."

"Cho một bông."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi anh sau lưng, Tiêu Chiến liền nói: "Hai bông."

Vương Nhất Bác bước tới định kéo anh đi, Tiêu Chiến bèn cố tình hô to hơn nữa, cuối cùng Vương Nhất Bác không thèm để ý anh nữa, một mình đi trước.

Mua hoa xong Tiêu Chiến đuổi theo, cười hề hề hỏi: "Cậu nói xem, thấy hai đại nam nhân cùng đi với nhau như hai chúng ta đây, mà một trong số đó lại cầm hoa, thì họ sẽ nghĩ thế nào?"

Vương Nhất Bác không tiếp lời anh.

"Mình cầm, họ chắc chắn sẽ cảm thấy là cậu tặng mình."

"Cậu cầm, họ chắc chắc sẽ cảm thấy là mình tặng."

"Vậy nên, Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến lắc lắc hai cành hoa: "Bất kể cậu có chấp nhận hay không, thì lần này đều không thể tránh khỏi có liên quan đến mình."

Bản thân logic này đã tự mâu thuẫn rồi, nhưng chỉ cần không để ý đến thì tuyệt đối không mắc bẫy, Vương Nhất Bác hai tay đút túi không nói lời nào, mà Tiêu Chiến thì coi như tự bỏ tiền mua chút niềm vui cho chính mình.

Giữa chừng có một cô gái định đến làm quen, thấy Tiêu Chiến cầm hoa, câu đầu tiên mở miệng hỏi lại là có phải hai người là một đôi hay không.

Vương Nhất Bác đáp: "Không phải."

Tiêu Chiến hiếm hoi giả làm người câm.

Cô gái muốn xin số điện thoại của Vương Nhất Bác, nhưng bị cậu từ chối.

Trước khi rời đi, Tiêu Chiến tặng cho cô một bông hoa, dịu giọng an ủi: "Đừng buồn, cô sẽ gặp được người tốt hơn nữa."

"Cảm ơn, anh cũng vậy." Đối phương đỏ mặt chạy mất, Tiêu Chiến quay đầu lại, phát hiện Vương Nhất Bác cũng đang nhìn mình chằm chằm, hơn nữa còn hùa theo một câu: "Bạn sẽ gặp được một người tốt hơn nữa, là câu chúc rất hay."

"Cậu từng thấy có việc tốt nào tự mình dâng đến tận miệng bao giờ chưa?" Tiêu Chiến nhún vai, hoàn toàn phủ nhận cách nói vừa rồi: "Đối tượng tốt đương nhiên phải dựa vào bản thân mà giành lấy."

"Mình không đồng tình với cách nói này." Vương Nhất Bác nói: "Chỉ cần cậu đủ xuất sắc, việc tốt chắc chắn sẽ tự tìm đến cậu."

Tiêu Chiến quên mất cậu là một headhunter, vì thế vặn lại: "Các cậu nhận tiền làm việc, hẳn là đều tâng bốc không ít những lời có cánh với cả hai phía nhỉ."

Vương Nhất Bác chỉ cười cười, không phủ nhận.

"Vậy headhunter có được xem là bà mối không? Dù sao cũng đều là chuyện bắc cầu giật dây."

"Cứ xem như vậy đi."

Tiêu Chiến chậc một tiếng, nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Bà mối cũng chẳng phải phép so sánh hay ho gì, cậu đây chính là lo chết không lo chôn."

Hai người cách nhau một khoảng rộng bằng nửa thân người, Tiêu Chiến chỉ hơi nghiêng đầu, thân hình không quay qua, lần này Vương Nhất Bác không có phản ứng gì quá đà, chỉ vì câu nói đùa của anh mà cười không thôi.

"Cậu có biết vì sao vừa rồi mình không ra tay không?"

Với những câu hỏi kiểu này, Vương Nhất Bác trước sau đều giả chết.

"Mình biết hiện tại cậu chưa thể đón nhận người mới được."

"Thì ra cậu cũng biết." Vương Nhất Bác nói.

"Nhưng mình là người cũ." Tiêu Chiến tìm được cớ này xong thì cũng tự bật cười với chính mình.

Gió bên bờ sông khá lớn, Vương Nhất Bác mặc áo khoác vào, nửa chừng tay áo quẹt trúng bông hoa của Tiêu Chiến khiến hai cánh hoa rụng xuống, nếu mang hoa lên xe, cuối cùng Tiêu Chiến nhất định sẽ nhét nó cho cậu.

Cậu cố gắng thuyết phục Tiêu Chiến vứt nó trước khi lên xe: "Xem ra hoa của cậu cũng chẳng có tác dụng gì, vứt đi đi."

"Sao lại không có tác dụng gì?"

"Cô ấy đã hỏi chúng ta có phải một cặp không trước mà."

"Nhưng cô ấy vẫn cứ hỏi đấy thôi."

Có lẽ là vì đã thoát khỏi cái bẫy logic, thế nên giọng Vương Nhất Bác cũng có chút đắc ý, tối nay tâm trạng Tiêu Chiến rất tốt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.

"Đó là vì mình không vận sức mà thôi, nếu mình giành nói trước cậu, xác nhận là phải, thì cô ấy nhất định sẽ chúc phúc cho chúng ta."

Tiêu Chiến cố ý nhấn mạnh hai chữ chúc phúc.

"Là mình nhường cậu đấy, Vương Nhất Bác."

"Cậu muốn bí mật yêu đương, mình liền phối hợp bí mật yêu đương với cậu. Như thế, có phải cậu cũng nên phối hợp với mình chút không?"

Vương Nhất Bác không đáp lời. Tiêu Chiến kéo cửa xe: "Cậu có thể ngầm thừa nhận quan hệ của chúng ta trong lòng trước."

"Biến không thành có."

Tiêu Chiến cài dây an toàn, quay qua nghiêm túc bổ sung: "Vậy cậu có thể thừa nhận mình đang theo đuổi cậu trước vậy."

Ánh mắt nghiêm túc chân thành của anh khiến Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra, bầu không khí vui vẻ vừa rồi cũng vì không gian bị thu hẹp lại mà trở nên yên tĩnh hơn.

Cậu thu lại ánh mắt, nổ máy xe, theo đó mà đáp: "Mình thừa nhận."

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co