07
Trời dần lạnh, sáng nay ra đường đã chẳng còn mấy người mặc áo ngắn tay, Tiêu Chiến chợt nhận ra thời gian còn lại của mình chỉ vỏn vẹn có hai tháng.
Quỹ thời gian đã eo hẹp, lại còn phải trích ra hai ngày cho hoạt động gắn kết tập thể, nghĩ đến cảm thấy thật thiệt thòi, vì thế lập tức yêu cầu tài xế đổi địa chỉ.
Vốn Vương Nhất Bác đã đang chuẩn bị đi ngủ, nghe tiếng chuông cửa lại bò dậy đi mở: "Cậu có muốn xem xem giờ là mấy giờ rồi không?"
Tiêu Chiến đang tựa đầu vào tường, thấy cậu liền đứng thẳng dậy, thu hẹp khoảng cách. Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi rượu, hẳn là đã uống không ít, thế nhưng trạng thái của anh trông chẳng có gì là bất thường, chỉ có mặt là đỏ hơn.
Tối nay Tiêu Chiến đã gửi định vị cho cậu, thế nên cậu biết hôm nay đối phương phải đi xã giao.
"Thương lượng chút nhé, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến cười cười: "Chúng ta đi An Tuấn chơi hai ngày được không?"
Không chút nghĩ ngợi, Vương Nhất Bác lập tức quyết đoán từ chối: "Không đi."
"Chậc," Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cảm thấy thật nhàm chán: "Biết ngay mà."
"Biết rồi thì đừng hỏi."
"Thế đâu có được, trừ đi mấy ngày cậu đi công tác, mình đi công tác, thì ba tháng có còn lại được bao nhiêu thời gian đâu."
Hóa ra vẫn có chút bất bình thường, lúc nói, Tiêu Chiến hơi kéo dài âm cuối. Vương Nhất Bác dựa vào bên cửa, hai tay khoanh trước ngực nhìn anh.
"Khách sạn mình sắp đi An Tuấn teambuilding," Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu: "Có thể dẫn theo người nhà."
"Ừm," Giọng Vương Nhất Bác không ấm không lạnh: "Cậu về hỏi thử ba mẹ chút xem."
"Dẫn bạn trai theo cũng được mà." Tiêu Chiến cười cười.
Vương Nhất Bác không tiếp lời, vì thế Tiêu Chiến sửa lại: "Dẫn bạn theo cũng được mà."
"Mình không có thời gian." Vương Nhất Bác từ chối, lời ít ý nhiều.
"Cậu cũng biết kế hoạch của mình rồi đúng không?" Tiêu Chiến giơ hai ngón tay lên lắc lắc trước mặt cậu, sau đó buông xuống: "Cậu phải cùng mình tham gia liên hoan, và cả du lịch ngắn ngày nữa."
Lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra, mối quan hệ ngượng ngùng của họ đã bước sang tháng thứ hai.
"Teambuilding chắc chắn sẽ có nhiều người khác nữa, vừa có ăn uống, lại cũng xem như du lịch, tính ra là cậu hời rồi."
Vương Nhất Bác không đáp, dùng sự im lặng thay cho lời từ chối.
Tiêu Chiến thở dài: "Thật khó thuyết phục."
Có vẻ Vương Nhất Bác cũng có chút bất đắc dĩ: "Hỏi xong rồi?"
"Hỏi xong rồi thì có thể về được rồi."
"Chậc..." Tiêu Chiến lại ấn sáng màn hình cảm ứng, giơ ngón giữa lên trước mặt Vương Nhất Bác: "Vậy cậu chăm mèo giúp mình đi."
"Cậu có thể gửi đến khách sạn dành cho thú cưng."
"Cùng đi An Tuấn với mình hoặc chăm sóc Kiên Quả giúp mình." Giọng Tiêu Chiến trở nên cứng rắn, muốn chơi xấu một chút: "Chọn một trong hai."
"Mình trả tiền khách sạn thú cưng cho cậu." Vương Nhất Bác nói.
"Mình không muốn nó bị nhốt trong chuồng, tội lắm."
"Hơn nữa khách sạn thú cưng còn có chó, Kiên Quả rất nhát."
Vương Nhất Bác lại thở dài một tiếng thật nhẹ: "Mình chưa nuôi bao giờ."
"Cậu chỉ cần làm ba việc, đổ thức ăn, thay nước, hốt phân, cực kỳ đơn giản, cháu gái mình còn biết làm."
Vương Nhất Bác nhíu mày, Tiêu Chiến biết ngay cậu muốn nói gì, vì thế vội vàng bổ sung: "Vương Nhất Bác, cậu có còn là người không hả, con bé chỉ mới học lớp ba!"
Vương Nhất Bác đăm đăm nhìn anh một lát, cuối cùng nhận mệnh, ngữ khí tuyệt vọng: "Sau này quá mười một giờ đêm, mình sẽ không mở cửa cho cậu."
"Mai mình sẽ đưa Kiên Quả qua." Đạt được mục đích rồi, Tiêu Chiến nói năng lưu loát hẳn.
Chiều tối hôm sau, Kiên Quả mang theo túi lớn túi nhỏ dọn đến căn hộ của Vương Nhất Bác, nhanh chóng chiếm cứ một góc của phòng khách. Vương Nhất Bác khoanh tay trước ngực nhìn nó ngửi đông ngửi tây, mất đến mười lăm phút để quan sát đánh giá, mới xác nhận được con mèo nhỏ này quả thực không có mùi gì khác lạ.
"Nếu nó không ăn hạt thì cậu mở thức ăn hộp cho nó." Tiêu Chiến mang cả bát mèo đến, tráng qua bằng nước sôi rồi dặn dò từng chút về chuyện ăn uống sinh hoạt hàng ngày của nó.
Càng nghe giữa mày Vương Nhất Bác càng nhíu chặt: "Không phải chỉ đi có hai ngày thôi sao?"
Sao lại cứ như không quay về nữa vậy?
Sắp đặt xong mọi thứ, Tiêu Chiến mới đứng lên, buông lời đe dọa Vương Nhất Bác: "Hai ngày thì cậu cũng phải chăm sóc nó thật tốt cho mình."
Biết con mèo chính là cục cưng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đành gật đầu đồng ý.
"Mỗi tối mình sẽ video call cho cậu một lần, cậu không được phép không nhận đâu đấy."
Đến khi Tiêu Chiến nói ra câu này, Vương Nhất Bác mới dần nhận ra chút ý vị khác: "Có phải cậu..."
"Đúng thế." Không đợi cậu nói xong, Tiêu Chiến đã trực tiếp khẳng định nghi vấn của cậu.
Trước khi đi, anh cười giảo hoạt gõ gõ lên điện thoại: "Hai ngày tiếp theo, chúng ta cũng vẫn sẽ gặp nhau đấy, Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác cảm thấy rõ ràng mình đã dính bẫy, cái gọi là tấm lòng người cha gì đó, có lẽ căn bản không hề tồn tại.
Buổi tối đầu tiên ở An Tuấn, vừa ổn định xong Tiêu Chiến liền lập tức video call cho Vương Nhất Bác. Gọi đi chưa bao lâu đã kết nối, ống kính chiếu vào sofa.
"Vương Nhất Bác, cậu đâu rồi?"
Ống kính dần hạ xuống, thứ đầu tiên Tiêu Chiến thấy là một đôi dép lê của nam, sau đó là đôi chân thon dài, ngay sau đó hình ảnh trở nên tối om, trong bóng tối có một đôi mắt, trông như hai bóng đèn mini.
Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác, vang lên bên ngoài khung hình: "Nó ở dưới gầm sofa."
Tiêu Chiến rất không hài lòng với tốc độ di chuyển màn ảnh của Vương Nhất Bác, nhưng không thể để lộ: "Cậu dọa nó?"
"Không có, nó thích chui vào đó."
"Nó chịu ăn hạt không?"
"Ăn đồ hộp."
"Cậu lấy bánh thưởng ra dụ, nó sẽ chui ra."
Vương Nhất Bác lấy bánh thưởng ra, làm theo cách Tiêu Chiến hướng dẫn để dụ mèo con ra. Tiêu Chiến thấy rõ, đút bánh thưởng cho mèo con xong Vương Nhất Bác còn xoa xoa đầu nó.
Cái đầu nhỏ của Kiên Quả chẳng thể lấp đầy được lòng bàn tay cậu.
Vuốt từ đầu cho đến lưng, kéo theo một nhúm lông rụng ra, vài sợi bay trong không khí, một ít dính trên tay Vương Nhất Bác, một ít dính lên người.
Kỳ thực Tiêu Chiến có chút lo lắng, sợ Vương Nhất Bác ngại bẩn, nhưng cũng may đối phương không nói gì, chỉ đi rửa tay, còn tiện thể thay nước cho Kiên Quả.
"Nó đi vệ sinh bình thường không?"
Lúc về Vương Nhất Bác đã dọn khay cát: "Chỉ tiểu tiện."
"Được rồi, có lẽ là không có mình ở đó, nó sẽ cố nhịn."
"Cần mình phải làm gì?" Vương Nhất Bác hỏi.
Giọng Tiêu Chiến rõ ràng mang ý cười: "Cần cậu cho mình nhìn mặt một chút."
"Không còn chuyện gì nữa thì mình cúp đây."
Hình ảnh bắt đầu rung lắc, Tiêu Chiến vội cản lại: "Đừng, cậu để mình trò chuyện với nó thêm một lát đi, nghe thấy giọng mình, nó sẽ thả lỏng hơn một chút."
Nhìn con mèo ăn xong lại chui xuống gầm sofa, Vương Nhất Bác tiếc nuối nói: "Hình như cũng không có tác dụng gì lắm."
"Đừng có nghi ngờ năng lực của một người cha!" Tiêu Chiến bất mãn nói.
Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng, tiện tay đặt điện thoại trên tay vịn sofa, sau đó vào bếp rót nước.
Nhìn trần của căn hộ trong màn hình, Tiêu Chiến nói với với Vương Nhất Bác: "Hôm nay xe buýt đi qua Nam Lệ, bên đó có một bãi biển gần bờ, nước rất trong, lại không đông người, lúc nào đó chúng ta qua đó chơi đi."
Vương Nhất Bác không đáp, đứng bên cạnh sofa, vừa uống nước vừa nhìn Tiêu Chiến ở đầu bên kia tự mình quyết định.
"Video mình gửi, cậu đã xem rồi chứ?"
"Ừm."
"Buồn cười không?" Tiêu Chiến ở đầu bên kia tự vui vẻ một mình, nhìn quanh một vòng, sau đó ghé sát màn hình, nhỏ giọng nói: "Tóc giả của Trần tổng trông có giống mai rùa không?"
Chiều nay teambuilding chơi trò kéo co, đội đỏ thắng, đội xanh của Trần tổng bị té ngửa ra sau, đúng lúc đó có một cơn gió ùa đến, thổi mái tóc giả lật ngược ra sau, khiến người đàn ông ngoài năm mươi đỏ bừng mặt.
Vương Nhất Bác nhớ lại một chút, cầm ly nước bật cười: "Một chút."
"Mình cảm thấy ngày mai ông ấy sẽ không tham gia hoạt động ngoài trời nữa."
"Việc đầu tiên khi về phòng là kiểm tra lại tóc của mình, may là ba đời gần nhất của nhà mình đều không ai bị hói."
"Nhà cậu có ai không?"
Vương Nhất Bác xoay người dựa vào lưng ghế, uống một ngụm nước: "Khiến cậu phải thất vọng rồi, không có."
"Cũng không sao, dù có trọc đầu thì cậu vẫn rất đẹp."
Đang lúc nói chuyện, Kiên Quả cũng ép sát người chui từ gầm sofa ra, nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó thong thả đi uống nước. Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, báo tin tốt này cho Tiêu Chiến.
"Mèo của cậu ra ngoài rồi."
"Nó đang làm gì?"
"Uống nước."
"Cậu tuyệt đối đừng làm nó giật mình nhé, bình thường muốn lừa nó uống nước mình phải tốn biết bao công sức đấy."
Vương Nhất Bác đưa ly nước lên, nhìn con mèo một cái, lại nhìn cái ly trên tay, sau đó bỏ xuống: "Ừm."
"Lát nữa còn phải đánh bài, không biết sẽ đánh đến mấy giờ."
Thấy Tiêu Chiến vẫn còn lịch trình khác, Vương Nhất Bác bèn đưa tay cầm điện thoại lên, định cúp máy: "Vậy cậu đi đi."
"Aiz, mình thấy cậu rồi." Giọng anh bỗng cao lên, Vương Nhất Bác phát hiện camera đang quay về phía TV, mà TV lại phản chiếu bóng dáng cậu.
"Cúp đây." Đang định nhấn tắt cuộc gọi, Vương Nhất Bác lại bỗng nhớ ra gì đó, bổ sung: "Mình sẽ không trọc đầu, cậu vẫn nên tự lo cho mình thì hơn."
Cúp điện thoại xong, phòng khách lại rơi vào an tĩnh, Kiên Quả quay đầu nhìn cậu một cái, nước cũng không uống nữa, lập tức chui lại vào gầm sofa.
Nghĩ đến Tiêu Chiến nói muốn lừa nó uống nước cũng phải tốn rất nhiều công sức, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy lẽ ra không nên cúp điện thoại. Có lẽ cậu nên chờ mèo con uống nước xong rồi hãy cúp.
Trước khi về phòng làm việc, cậu gõ gõ lên sofa: "Lần sau uống nhanh một chút."
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co