Truyen3h.Co

(BJYX/EDIT) THỬ YÊU

08

TrieuDuong9785


Để một con mèo ở lại nhà, cộng thêm quan tâm hỏi han ngày ba bữa ăn, Vương Nhất Bác thật sự cảm nhận được chút dụng ý riêng của Tiêu Chiến.

Những tin nhắn có liên quan đến Kiên Quả, cậu không thể không trả lời, video call có liên quan đến Kiên Quả, cậu càng không thể không nhận.

Không chỉ có thế, với một sinh vật sống, Vương Nhất Bác còn phải lo lắng xem nó có quậy phá hay bị bệnh ở nhà mình không.

Cậu từ chối tất cả những lời mời, tan làm thì lập tức về nhà. Việc đầu tiên sau khi về đến nhà là kiểm tra một vòng quanh phòng khách, thảm và sofa xem có dính lông mèo hay không, xem mèo có ở dưới gầm sofa hay không.

"Kiên Quả."

Không có tiếng mèo trả lời, Vương Nhất Bác lại đến kiểm tra quanh phòng bếp và toilet, đến cả phòng ngủ đang đóng chặt cũng mở ra nhìn một cái, xác nhận xem có hay không.

Trừ phi mèo của Tiêu Chiến có phép thuật, nếu không cửa sổ đã đóng kỹ, nó chẳng thể nào chạy ra ngoài được.

Vương Nhất Bác về phòng thay sang quần áo mặc ở nhà trước, sau đó vệ sinh cát mèo, thay nước mới và thêm thức ăn.

Làm xong hết thảy rồi, mới gửi Wechat cho Tiêu Chiến: [Mèo nhà cậu hay trốn ở đâu?]

Tiêu Chiến lập tức gọi video tới, Vương Nhất Bác chống eo nhận.

"Không tìm thấy nó à?" Tiêu Chiến mặc một bộ thể thao màu xanh đen, có vẻ như đang thở dốc, xem ra hoạt động buổi chiều vẫn chưa kết thúc.

"Không thấy."

"Cậu kiểm tra sau rèm xem." Vương Nhất Bác quay ống kính đi về phía ban công, ban công và phòng khách được ngăn cách bằng một cánh cửa kính, cậu rung rung rèm cửa cho Tiêu Chiến xem.

"Không có."

"Không có dưới gầm sofa?" Tiêu Chiến dừng lại, ngồi xuống bậc thềm nghỉ ngơi, mở nắp một chai nước.

"Không có."

"Cửa sổ cậu đều đóng chặt cả chứ"

"Mèo nhà cậu còn biết mở cửa?" Vương Nhất Bác nhướng mày.

"Nếu có khe hở thì mở được. Cậu có hé cửa không?" Tiêu Chiến nhíu mày, trông có vẻ lo lắng.

Vương Nhất Bác kịp thời xoa dịu sự lo lắng này: "Không hé."

"Xem trong phòng ngủ xem."

"Đang đóng."

"Cậu cầm điện thoại đi một vòng, để mình xem xem."

"Được." Vương Nhất Bác làm theo, bắt đầu từ huyền quan đi vào phòng bếp, đến quầy bar, lại đến phòng khách và toilet.

Không bao lâu sau, Tiêu Chiến bỗng bật cười, Vương Nhất Bác không hiểu, hỏi: "Cậu cười gì?"

"Vương Nhất Bác, cậu có bị cận không thế?"

"10/10."

Tiêu Chiến vẫn cứ cười.

Trong tâm lý học có một hiện tượng gọi là 'điểm mù do thiếu chú ý', thường xảy ra khi sự chú ý bị phân tán, hoặc não bộ đang bận tập trung hoàn toàn sự chú ý vào một việc hay một đối tượng nào đó, dẫn đến việc mục tiêu rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng vẫn không thể phát hiện ra.

Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác lúc này đang bị như thế, thế là ghé sát vào màn hình, nheo nheo mắt: "Vừa nãy cậu đang nghĩ đến gì vậy?"

"Mình đang thay quần áo, không nghĩ gì cả." Vương Nhất Bác đáp.

"Chắc chắn có." Tiêu Chiến đặt khuỷu tay lên đầu gối, chống cằm: "Có phải cậu nghĩ nếu con mèo bị mất, thì phải giải thích thế nào với mình không?"

Ý nghĩ này quả thực từng thoáng xuất hiện lúc cậu cầm điện thoại đi tìm quanh khắp nhà.

Chẳng qua giờ đã không còn nữa, bởi Tiêu Chiến còn đang cười, giống như đang xem kịch hay.

Khi Vương Nhất Bác lần nữa định thần lại, sau đó nhìn quanh một vòng lần nữa, Tiêu Chiến tốt bụng mà nhắc nhở: "Cậu nhìn bên dưới góc phải kệ TV xem, trong đó là gì?"

Kiên Quả đang nằm ở ô dưới cùng, đựng đầy một ô vuông.

Vương Nhất Bác bước đến ngồi xuống, gõ gõ lên đầu nó, nghĩ đến tiểu gia hỏa này thế mà im hơi lặng tiếng ngồi yên ở nơi này xem cậu làm trò hề, cảm thấy có chút mất mặt.

"Con không biết kêu lên một tiếng à?"

"Con cố ý đó." Tiêu Chiến ở đầu bên kia phụ họa, Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái, nếu đã tìm được mèo rồi, vậy không cần phải tiếp tục video call nữa.

"Cậu tiếp tục đi, mình cúp đây."

"Chờ chút đi." Dáng vẻ quê xệ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến còn chưa xem đủ, vui vẻ đến hai mắt cũng cong lên.

"Cậu còn chưa báo cáo tình hình hôm nay với mình."

Vương Nhất Bác đứng dậy đi về phía quầy bar: "Đã ăn hạt, nước không uống nhiều lắm, trước mắt vẫn chỉ đi tiểu."

"Cậu khui một hộp thức ăn cho nó dùm mình, sau đó thêm chút nước vào hộp, đừng quá nhiều, một chút thôi là được."

"Mai mấy giờ xe về tới?" Vương Nhất Bác nhìn anh một cái.

Tiêu Chiến cười cười: "Định đến đón mình à?"

"Mình tính thời gian một chút, xem mấy giờ có thể mang nó trả cho cậu."

"Chậc..." Tiêu Chiến lắc đầu: "Cậu nhẫn tâm quá đấy, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác bỏ điện thoại sang một bên, quay ống kính lại, lấy đồ hộp và chén mèo, Tiêu Chiến nhìn không chớp vào bóng dáng nghiêm túc bận rộn của cậu.

"Nước lạnh à?"

"Hả?" Tiêu Chiến hoàn hồn, cười cười đáp: "Đều được, nước sôi để nguội."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Cậu nhìn xem, đủ rồi thì bảo mình dừng."

"Được."

Tiêu Chiến gõ gõ ngón tay lên má: "Đủ rồi."

"Cậu lấy muỗng đảo đều đi."

Vương Nhất Bác lấy muỗng của mình, dùng xong thì ném vào bồn rửa, bưng chén hỏi: "Được chưa?"

"Cậu làm tốt lắm, được rồi, tiểu Vương."

Vương Nhất Bác có chút bất lực mà cầm điện thoại lên, đi đến trước quầy TV, đặt chén xuống, đối mặt với cục bông mềm mại này, vẫn không tự chủ được mà mềm giọng: "Ra ăn đi nào."

Giọng cực kỳ dịu dàng. Quen biết nhiều năm như vậy, Tiêu Chiến chỉ từng được nghe cậu nói bằng giọng như thế với bạn gái.

Giờ qua một màn hình, trong phòng không có người thứ ba, anh có thể tự lừa dối mình rằng Vương Nhất Bác đang nói với mình.

Đại khái là vì quên chuyển ống kính, thế nên Tiêu Chiến không thấy được Kiên Quả có chịu ăn hay không, nhưng anh cũng không định lên tiếng nhắc nhở, dù sao thời gian có thể trông thấy Vương Nhất Bác mỗi ngày cũng chỉ hữu hạn như thế.

"Ăn rồi." Vương Nhất Bác nói.

"Vương Nhất Bác, cậu có từng nghĩ đến chuyện nuôi mèo bao giờ chưa?"

Bên kia nhìn anh một cái: "Dừng ngay suy nghĩ đó của cậu lại đi, mai đón nó về."

Tiêu Chiến cười cười: "Cậu từng nghĩ đến chuyện có một đứa con gái chưa?"

Vương Nhất Bác vẫn giữ im lặng, cũng không có hứng thú bàn luận chuyện tương lai với Tiêu Chiến.

"Kiên Quả là con gái." Tiêu Chiến nói: "Nó rất dịu dàng, cậu có thể thử cảm nhận trước một chút."

"Giống nhau được sao?"

"Không khác gì mấy mà." Tiêu Chiến xúi giục: "Mình đã cắt móng cho nó rồi, cậu có thể thử ôm nó chút xem sao."

"Có lông." Vương Nhất Bác nhìn quanh nhà, nhàn nhạt nói: "Tiền vệ sinh cậu trả."

"Có phải cậu dị ứng với mấy lời âu yếm không thế?"

"Mình dị ứng với cậu." Vương Nhất Bác liếc mắt một cái, sau đó nói: "Cúp đây."

Cúp điện thoại xong, Vương Nhất Bác yên lặng ngồi trên sofa đợi mèo ăn, vì nó ăn xong còn phải dọn dẹp, dù sao nó cũng chẳng biết rửa chén.

Trong lúc chờ đợi, cậu lên mạng gõ từ khóa tìm kiếm: Mèo hai ngày không đi cầu có sao không?

Kết quả khiến người ta nhẹ nhàng thở phào, hai ngày không có vấn đề gì, cứ để ở nhà theo dõi là được, nếu đến ngày thứ ba mà vẫn không đi, thì nên đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Cậu báo kết quả này với Kiên Quả: "Chờ thêm một chút, ngày mai ba con về rồi."

Có lẽ vì con gái nhỏ ăn uống tinh tế tỉ mỉ hơn, thế nên phải đợi nửa tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác mới có thể mang chén đi rửa. Quay lại phòng khách, lại phát hiện Kiên Quả đang nằm trên sofa liếm lông, liếm ướt cẳng tay rồi lau mặt.

Cậu bước tới chống hông nhìn một lúc, cực kỳ chân thành mà đặt một câu hỏi: "Rửa như thế, chẳng phải mặt cũng bẩn luôn sao?"

Mèo con căn bản không thèm liếc cậu lấy một cái, rửa mặt xong lại liếm lông trên người. Vương Nhất Bác bế nó lên thử ước lượng, rất nhẹ, đúng như lời Tiêu Chiến nói, Kiên Quả chỉ ngước mặt lên nhìn cậu, ngoan ngoãn hít ngửi mùi hương trên người cậu.

Chỉ vài phút ngắn ngủi, bộ quần áo mặc nhà màu đen đã không thể nhìn nổi nữa. Vương Nhất Bác ngồi trên sofa thở dài, nhưng cũng không đuổi mèo con xuống khỏi người mình.

Điện thoại rung lên, Tiêu Chiến gửi ảnh bữa tối đến, ngay sau đó là một tin nhắn thoại.

[Mình hận tất cả các tiệc buffet của các khách sạn.] Cuối cùng còn kèm theo một icon: Khó ăn.jpg.

Món hủ tiếu xào khô khốc, cơm chiên, cùng với vài món chính thường gặp trong buffet ở các khách sạn. Vương Nhất Bác thong thả gõ chữ trả lời: [Đổi nghề đi, cân nhắc bên mình xem.]

Tiêu Chiến: [Ai muốn nói chuyện công việc với cậu, mình chỉ muốn yêu đương với cậu mà thôi.]

Tiêu Chiến: [Trời ạ, mình chưa từng ăn món tôm nào dở đến thế, thật muốn đóng gói mang về cho cậu một ít.]

Đọc xong tin nhắn thứ nhất Vương Nhất Bác đã bỏ điện thoại xuống, nhưng tin nhắn thứ hai lại khiến cậu phải cầm điện thoại lên, trả lời bằng một dấu chấm hỏi.

Tiêu Chiến: [Có yêu không, không yêu mình dọn đến nhà cậu ở đó.]

Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống, ôm mèo đi vào phòng làm việc, tin nhắn kia không cần phải hồi đáp.

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co