[6]
Vương Nhất Bác vô cùng thuận lợi giành lấy chương trình gameshow này, thật bất ngờ, Vương Nhất Bác chưa bao giờ là một diễn viên may mắn.
Làm cái nghề diễn viên này, không cách nào tính toán vận khí, không thể cầu mà có được. Vận khí không cầu ngày hôm đó, va phải Vương Nhất Bác.
Đến đài truyền hình ghi hình tập đầu tiên, về đến nhà trời đã sáng.
Tiêu Chiến ngủ một đêm trên sô pha. Vương Nhất Bác vào cửa nhìn thấy bàn trà trên thảm lông còn một ít champagne. Vương Nhất Bác có chút áy náy, nhưng cậu thật sự quá mệt. Mệt đến mức khi Vương Nhất Bác khom lưng định ôm Tiêu Chiến về giường, hai chân phát run, không bế nổi Tiêu Chiến, chính Vương Nhất Bác ngã nhào lên người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê dụi mắt, nhấc tay sờ sờ tóc Vương Nhất Bác, kéo cậu lên sô pha, dựa trên người mình nói: "Về rồi à, thế nào?"
"Ghi hình xong rồi. Tập đầu tiên."
"Ký mấy tập?"
"Toàn bộ."
Tiêu Chiến gồng ngẩng cổ, nâng mặt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến từ cơn mơ màng tỉnh lại, thấy mắt Vương Nhất Bác vẫn chưa tẩy trang sạch, đường eyeline dính liền với quầng thâm nơi đáy mắt.
"Toàn bộ? 20 tập? Khách mời thường trú sao?"
"Ừm."
"Em giỏi quá đi. Vương Nhất Bác thật lợi hại."
Tiêu Chiến hôn một cái lên mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác quá buồn ngủ, nhắm mắt lại ghé vào người Tiêu Chiến mà ngủ rồi.
Cuối cùng là Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác trở về phòng ngủ. Vương Nhất Bác lúc mệt ngủ sẽ ngáy. Tiêu Chiến vừa nghe tiếng cậu ngáy sẽ lập tức mệt rã rời.
Trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa, Tiêu Chiến nỗ lực lắc mạnh đầu, đi ra phòng khách, đem hoành thánh sốt dầu ớt Tứ Xuyên Vương Nhất Bác mang về ra ăn.
Tiêu Chiến cảm thấy, hoành thánh sốt dầu ớt Tứ Xuyên mua ở sạp sủi cảo cạnh tiểu khu này chắc cho thuốc phiện. Mặc kệ anh có buồn ngủ đến nhức đầu, mệt đến bực bội, giận đến run rẩy, đều có thể nuốt trôi.
Ăn xong hoành thánh, Tiêu Chiến bò vào giường, nằm trên cánh tay Vương Nhất Bác, hai người cùng nhau ngủ đến tận tối ngày hôm sau.
Vương Nhất Bác thật sự mệt.
6 giờ tối đến đài truyền hình, nhảy một đoạn hiphop, đạo diễn nhìn trúng cậu, hợp đồng còn chưa ký, lập tức ghi hình tập đầu tiên.
Lúc ghi hình, Vương Nhất Bác phát huy quá mức xuất sắc, kỹ năng vũ đạo vượt bậc, không nói nhiều, nhưng vài câu ít ỏi đều khiến cho đạo diễn cùng ống kính máy quay mê mẩn. Biên tập viên nói với đạo diễn Vương Nhất Bác có thể cắt ra rất nhiều cảnh đáng xem.
"Cảnh đáng xem" là đánh giá ưu việt nhất của ngành sản xuất này.
Ghi hình kéo dài 8 giờ đồng hồ, đến tận hơn 4 giờ sáng. Trong lúc đó, Vương Nhất Bác hồi đáp WeChat cho Tiêu Chiến, nói vẫn còn ở đài truyền hình, xong việc sẽ về ngay.
Tiêu Chiến đã ngủ rồi.
Hôm nay, cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều không biết, rất rất nhiều đêm sau này, Tiêu Chiến gửi WeChat Vương Nhất Bác cũng không có cơ hội đọc, chờ Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến đã ngủ rồi.
Bận, không phải một cái cớ. Còn chẳng bằng một cái cớ.
Sáng sớm 5 giờ, phía chân trời hửng sáng, Vương Nhất Bác vẫn còn cùng tổ chương trình đàm phán hợp đồng. Điều khoản hợp đồng, nói đi nói lại vẫn là Vương Nhất Bác phải nhượng bộ. Thù lao ít hơn so với các khách mời khác, ràng buộc so với khác mời khác lại nhiều hơn.
Vương Nhất Bác trong lòng hiểu rõ, đối mặt với tổ chương trình cậu là bên yếu thế, không có tư cách cò kè mặc cả. Theo điều khoản trên hợp đồng, Vương Nhất Bác không được nghỉ phép, không tham gia gameshow khác, tùy thời phối hợp với tổ chương trình nếu có thay đổi thời gian...
Nhượng bộ rồi lại nhượng bộ, hợp đồng vẫn chưa chính thức ký kết, nguyên nhân chỉ có một.
Trước khi ghi hình, chuyên gia trang điểm sử dụng toàn bộ bản lĩnh, giúp Vương Nhất Bác che đi vết đỏ trên cổ. Đạo diễn hiện trường thuận miệng hỏi một câu: "Nhất Bác, yêu đương à?"
"Đúng vậy."
Vương Nhất Bác không định giấu giếm, trừ khi có ý định nhanh chóng chia tay, bằng không yêu đương lén lút rất phiền phức. Vương Nhất Bác sợ phiền.
Người có chút kinh nghiệm đều hiểu, những nam diễn viên như Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác muốn nổi tiếng phải tận lực không yêu đương, nếu nhất quyết phải yêu, thì phải bảo đảm không bị lộ. Không chỉ để thu hút người xem hay fan. Người từng trải đều nói với Vương Nhất Bác, công khai yêu đương quá sớm sẽ vấp phải nhiều soi mói, làm tình yêu càng trở nên khó khăn.
Vương Nhất Bác trả lời xong, toàn bộ phòng hoá trang hoá đá ba giây, rất ít nam diễn viên trẻ còn chưa nổi tiếng chịu chủ động thừa nhận. Chỉ cần Vương Nhất Bác nói không có, sẽ không ai đem vết hôn trên cổ và dấu răng trên vai của cậu gây chuyện, ai cũng từng sống qua tuổi này.
Fiona ho khan hai tiếng, phòng hoá trang khôi phục trật tự. Fiona đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Vương Nhất Bác, chuyện từ lúc nào vậy?"
"Gần một năm rồi."
"Vậy anh cũng không được nói chứ. Hợp đồng còn chưa ký đâu."
Cho nên, Vương Nhất Bác chỉ vào điều khoản "Không yêu trong quá trình ghi hình và phát sóng chương trình" trong hợp đồng, nói với nhà sản xuất và đạo diễn: cậu đã yêu rồi. Yêu cầu loại bỏ hạn chế này, là yêu cầu duy nhất của Vương Nhất Bác.
Tổ chương trình ra ra vào vào phòng họp, Fiona ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, đè thấp giọng nói với cậu: "Đợi lát nữa bọn họ bảo anh không được để lộ trong chương trình, anh nhất định phải đáp ứng. Đây là điểm mấu chốt."
Cuối cùng, mỗi bên đều lui một bước. Tổ chương trình xoá bỏ điều khoản "Không yêu đương", đổi thành "Không được công khai.", đề nghị Vương Nhất Bác phối hợp với yêu cầu "kinh doanh" của tổ chương trình.
Vương Nhất Bác là diễn viên, diễn xuất trên màn ảnh là bản chất công việc của cậu, không có gì đáng trách. Cuối cùng lúc hai bên ký hợp đồng, bầu trời bên ngoài cửa sổ phòng họp đã sáng rõ.
Vương Nhất Bác lái xe Tiêu Chiến về nhà, nhảy suốt một đêm, chân đạp ga bị chuột rút. Trước khi về nhà, Vương Nhất Bác rẽ vào cửa hàng ăn sáng, mua cho Tiêu Chiến một bát hoành thánh Tiêu Chiến thích ăn.
Thu qua, đông tới.
Mùa đông Bắc Kinh có máy sưởi, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trải qua vô cùng hạnh phúc.
Trước Tết âm lịch, bọn họ đổi căn hộ mới. Đây là Tết Âm lịch thứ hai Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ở bên nhau.
Năm nay bọn họ đều không về quê, nằm trên sàn nhà mới, Tiêu Chiến rúc vào lồng ngực Vương Nhất Bác, có ngôi nhà ấm áp thật tốt.
Phòng khách có một tivi 70 inch mới mua, Tiêu Chiến đang xem gameshow của Vương Nhất Bác. Tập cuối cùng, đặc san Tết Âm lịch.
Tập này, ekip chương trình đã chuẩn bị một chiếc áo khoác thiết kế cao cấp trị giá 20 vạn, Vương Nhất Bác mặc vào đứng trên sân khấu, toả sáng như một quả cầu Disco.
Tiêu Chiến vừa ăn bỏng ngô vừa hỏi Vương Nhất Bác: "Cái áo khoác này nếu mặc hỏng, em phải bồi thường sao?"
"Không biết, em cũng không dám sờ."
Hợp đồng "Không được công khai yêu đương" này giúp Vương Nhất Bác thu vào 500 vạn. Công ty lấy 75% doanh thu và nộp thuế, trước tết Âm lịch, Vương Nhất Bác nhận được thù lao hơn 90 vạn.
Hồng thật tốt.
Hôm nhận được tiền, Tiêu Chiến cưỡi trên người Vương Nhất Bác, tự mình nhún hai mươi phút, dùng thân thể để cổ vũ Vương Nhất Bác.
Ngày thường làm tình, Tiêu Chiến động năm phút đã kêu mỏi chân, đau eo, bắt Vương Nhất Bác lật người nằm trên. Vương Nhất Bác sau khi tiếp quản sẽ ấn mông Tiêu Chiến, làm đến khi Tiêu Chiến thoải mái đến chảy nước, đôi mắt mê người cũng đẫm nước.
Tư thế yêu thích của Tiêu Chiến là cách thức như tín đồ phái Thanh Giáo (*), trực diện tiến vào.
Ở tư thế này, Tiêu Chiến có thể ôm Vương Nhất Bác thật chặt, mắt cá chân đặt ở thắt lưng Vương Nhất Bác, chân mở rộng, thoải mái nằm trên giường, hưởng thụ sự va chạm từ bên trong thân thể.
Vương Nhất Bác không thèm để ý tư thế cơ thể, chỉ lo tiến vào hay chưa. Kết cấu bên trong Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy giống như đất sét cao su bọn trẻ con chơi, khuôn đúc giấu bên trong, nặn ra rõ ràng hình dáng dương vật của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thích nhìn mình ở bộ dạng nào. Vương Nhất Bác thích nhất bộ dạng lúc cao trào của Tiêu Chiến. Đỏ mắt, gặm bả vai Vương Nhất Bác, cuồng khấu cất tiếng gọi giường: "Chồng, anh yêu em!", "Thoải mái quá, anh không rời em được."
Sau cao trào lại nghĩ tới 90 vạn, đối với đại minh tinh chỉ như muối bỏ biển, nhưng đối với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, điều đó có nghĩa là cuối cùng họ cũng có đủ tự tin để thuê căn hộ lớn mà Tiêu Chiến đã sớm để ý.
Căn hộ mới nằm ở tiểu khu cao cấp, có ban công rộng mở, các phòng ở trước kia của Tiêu Chiến đều không có ban công. Vương Nhất Bác không cần phải ra chiếu nghỉ cầu thang hút thuốc, cậu có thể hút ở ban công.
Tiêu Chiến cho phép Vương Nhất Bác hút thuốc ở ngoài ban công, là bởi vì Vương Nhất Bác hiện tại, đã không thể hút thuốc ở những nơi có người qua lại. Sẽ có người giơ di động chụp ảnh, đem ảnh chụp mịt mờ sương khói phát lên Weibo. Dòng chữ "Thần tượng trẻ hút thuốc ngoài trời" đã bị treo lên hotsearch một lần.
Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy hotsearch này lập tức chụp màn hình gửi Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, em đỏ rồi!"
Cũng vì bức ảnh chụp hút thuốc, Vương Nhất Bác bị lãnh đạo công ty nhốt trong phòng họp, khai triển giáo dục tư tưởng suốt hai tiếng đồng hồ.
Cuối cùng Vương Nhất Bác phải đưa ra thông cáo xin lỗi.
Phía dưới bài đăng xin lỗi của Vương Nhất Bác có hàng chục ngàn bình luận của người hâm mộ, trong đó không thiếu những lời chửi rủa.
Tiêu Chiến ngồi ở sô pha cả đêm, không nhúc nhích, chuyển ba cái account phụ, ở mục bình luận mắng chửi anti.
Vương Nhất Bác kéo anh làm tình, bị đẩy ra, Tiêu Chiến còn nói: "Đừng động vào anh, để anh chửi khóc bọn nó." Vương Nhất Bác đành ngồi trên ghế sô ph chơi game cạnh anh, cuối cùng ngủ thiếp đi trên bụng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hôm đó hẳn là đã mắng đến 2 hay 3 giờ sáng gì đó, quên rồi, dù sao cũng ôm di động ngủ. Anh dừng lại không phải vì buồn ngủ. Nhìn thấy cuộc sống của Vương Nhất Bác bị công kích, adreanalin của Tiêu Chiến bùng nổ, có thể chiến đấu đến hừng đông.
Dừng lại là bởi vì Tiêu Chiến nhận được vài tin nhắn riêng, hỏi anh có muốn gia nhập vào đội ngũ fans nòng cốt của Vương Nhất Bác không, hoặc là hỏi anh có phải là nick clone của Vương Nhất Bác không?
Những tin nhắn này khiến Tiêu Chiến đột nhiên thấy khó chịu. Cả đêm anh dùng lời nói điên cuồng công kích khu vực bình luận của cư dân mạng, thật ra cũng không khác gì những người chưa rõ nội tình đã mắng chửi Vương Nhất Bác.
Nếu hỏi Tiêu Chiến có gì bất mãn đối với Vương Nhất Bác, anh có thể ngay lập tức viết kín một trang A4. Điều này không ngăn được Tiêu Chiến nghĩ: Một ngón tay Vương Nhất Bác cũng mạnh hơn các người.
Sau tết Âm lịch nửa tháng, là lễ Tình Nhân.
Tiêu Chiến rất coi trọng lễ Tình Nhân, 365 ngày đặc biệt dành riêng ra một ngày, chỉ để "yêu đương".
Không ăn mừng lễ Tình Nhân, Tiêu Chiến cảm thấy không may mắn. Lúc đặt nhà hàng, Tiêu Chiến vẫn chưa ý thức được Vương Nhất Bác "hồng" đến mức nào.
Anh giành lấy phòng riêng của Bulgari trước một tuần, quản lý nhà hàng nói với anh chỉ có thể ăn trong 2 tiếng, nhà hàng phải xoay vòng. Tiêu chuẩn phục vụ của Bulgari là kiểu này? Tiêu Chiến đang chuẩn bị mắng người, quản lý đã nói: "Hoặc là anh trả phòng đi? Chúng tôi bồi thường cho anh."
Trên thế giới này, ngoại trừ Vương Nhất Bác, còn có một loại người Tiêu Chiến giải quyết không được, người tùy ý bỏ tiền đi.
Đêm Lễ Tình Nhân đó, 6 giờ rưỡi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đúng giờ đi vào Bulgari, ngồi trong phòng ăn xa hoa, mở chai vang đỏ năm chữ số, uống đến mặt đỏ hồng. Lúc ăn bò bít tết, bọn họ chắc chắn không hề nghĩ tới, ngày hôm sau, chai rượu bọn họ mở đến từ trang trại rượu vang hẻo lánh nào của nước Pháp, cũng có người đăng lên Weibo.
Giữa trưa sau ngày Lễ Tình Nhân, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến một chân đá tỉnh. Ngủ đến trưa vẫn buồn ngủ, điểm nổi bật của ăn mừng Lễ Tình Nhân đương nhiên là làm tình. Vương Nhất Bác uống vang đỏ năm số, thành công hoá thân thành người sói đêm trăng tròn, trăm phần trăm cầm thú.
Cậu áp trên lưng Tiêu Chiến, làm đến khi Tiêu Chiến kêu gào rồi ngủ thiếp đi.
Bắn sướng rồi, Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế đâm vào từ phía sau, giữ tay Tiêu Chiến đặt lên gối, ngủ thiếp đi. Dương vật mềm rũ từ đằng sau Tiêu Chiến trượt ra, mang theo một vũng tinh dịch trắng ngà. Tiêu Chiến rên trong cổ một tiếng, đẩy Vương Nhất Bác từ trên lưng xuống, lại trườn qua, ôm cánh tay Vương Nhất Bác tiếp tục ngủ.
Khi di động từ tủ đầu giường rung đến rớt xuống đất, Tiêu Chiến nhấc máy, người đại diện hét vào điện thoại: "Cậu lên Weibo mà xem! Cậu có thể cẩn thận chút không? Vương Nhất Bác nổi tiếng, người bị mắng chỉ có cậu!"
Tiêu Chiến sợ tới mức lập tức ngồi bật dậy trên giường.
Ngủ bên nhau thời gian dài, hiện giờ mỗi khi Tiêu Chiến xoay người, Vương Nhất Bác dù đang ngủ vẫn sẽ chờ Tiêu Chiến tìm được tư thế thoải mái, nằm yên, lại duỗi tay ôm anh.
Lúc này Vương Nhất Bác đang ngủ ngon lành, nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ xoay người, người không ôm được, bị Tiêu Chiến một chân đá vào đùi. Vương Nhất Bác nhắm mắt mắng: "Chết tiệt!"
Cậu ôm chặt đùi, giãy giụa mở mắt ra, Tiêu Chiến trần truồng ngồi ở đầu giường, anh nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt như trên giường còn có người thứ ba. Vương Nhất Bác không dám chậm trễ: "Ai chọc giận anh?"
Tiêu Chiến ném điện thoại cho Vương Nhất Bác: "Tự em xem!"
Màn hình vẫn còn hiển thị hình ảnh mà Tiêu Chiến mở ra. Vương Nhất Bác tiếng Anh còn chưa sõi, bắt cậu đọc tiếng Pháp đúng là trò đùa. Vương Nhất Bác gian nan đọc tên tửu trang kia: "Louis Jadot".
Tiêu Chiến lại lần nữa bị Vương Nhất Bác chưa tỉnh ngủ, chỉ số IQ thấp chọc tức đến đau dạ dày, ôm bụng mắng: "Fan của em gọi anh là đồ đê tiện! Phát tao! Quyến rũ Vương Nhất Bác để cọ nhiệt!"
"A!"
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau giấc ngủ không đủ giấc, nhanh chóng lướt xem nội dung trên Weibo một lần. Hotsearch có tên cậu và Tiêu Chiến: #Vương Nhất Bác – Tiêu Chiến cùng nhau ăn mừng Valentine, #nghi án Vương Nhất Bác comeout.
Bài đăng nhấp vào là chuyển tiếp từ tài khoản blogger, tóm tắt toàn bộ quá trình từ khi bước vào Bulgari, mở chai vang đỏ năm chữ số, ngồi xe cùng trở về tiểu khu. Xuống chút nữa là tiếng hò hét của fans Vương Nhất Bác, kêu khóc rằng Vương Nhất Bác bị câu dẫn. Có người thoát fan, nhưng càng nhiều người mắng mỏ Tiêu Chiến đến khản cả cổ. Cho rằng anh là hồ ly tinh, cọ nhiệt độ, mua hotsearch, tranh thượng vị.
Lễ Tình Nhân ngày hôm qua, từ lúc bắt đầu bữa tối, di động của Vương Nhất Bác vẫn luôn ở trạng thái tắt chuông. Bây giờ không cần nhìn cũng biết, điện thoại có lẽ đã bị công ty gọi đến tắt nguồn.
Kể từ khi chương trình gameshow được phát sóng, sự nổi tiếng cùng độ bão hoà công việc của Vương Nhất Bác tăng lên rất nhanh, cậu không còn là một diễn viên nhỏ như trước nữa.
Lúc không đóng phim, cậu phải đi công tác thường xuyên, một tuần có bốn năm ngày không ở Bắc Kinh. Người ở Bắc Kinh, Tiêu Chiến, kết thúc hoạt động về nhà thường xuyên ngủ.
Tiêu Chiến gửi WeChat, thường sau 2 tiếng mới có hồi âm.
Ban đầu, Tiêu Chiến đối với việc Vương Nhất Bác "hồng" tràn ngập vui sướng, sau dần bắt đầu nhắc mãi, không có ai cùng anh đi ăn hoành thánh.
Sau nữa, Tiêu Chiến đón Giáng sinh và Tết dương lịch một mình. Anh lần đầu tiên bởi vì Vương Nhất Bác không thể về Bắc Kinh, cúp máy.
Đêm Giáng sinh, Tiêu Chiến tắt nguồn điện thoại di động, ngồi một mình trên bệ cửa sổ, nhìn Bắc Kinh, trong phòng tắt đèn.
Mỗi lần nghe được Tiêu Chiến thất vọng, anh nói: "Ừm, lần sau đi." Vương Nhất Bác đều sẽ nơm nớp trong lòng, đây là Tiêu Chiến sao? Là Tiêu Chiến lúc tức giận sẽ dùng răng cắn cậu đây sao?
Chỉ là hợp đồng Vương Nhất Bác ký, phía trên viết: "Tuỳ thời điểm phối hợp với tổ chương trình thay đổi thời gian".
Người ở trong trò chơi, xương cốt Vương Nhất Bác được mài giũa, Tiêu Chiến héo mòn trong đợi chờ.
Trước Tết Âm lịch dọn đến một căn hộ lớn, chọn nơi ở cùng với chuyển nhà, Tiêu Chiến một mình thu xếp. Vương Nhất Bác đi công tác trở về, liền xách hành lý vào nhà mới ở, giống như đổi một cái khách sạn.
Phương thức biểu đạt xin lỗi của Vương Nhất Bác rất thô thiển. Mua thật nhiều, thật nhiều quà bù đắp cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thích túi xách cùng quần áo hàng hiệu, đồ tốt.
Trước kia Tiêu Chiến thường nghĩ, về sau nổi tiếng, thích gì mua nấy, mỗi ngày dùng một túi xách hàng hiệu khác nhau, sống như một đại minh tinh. Tiêu Chiến đã mang chiếc túi hàng hiệu thứ ba mà Vương Nhất Bác đưa trong tháng này đến đoàn phim thử vai. Anh không cảm thấy mình là đại minh tinh.
Mặc dù có chút không như ý, chung quy lại mà nói, mùa đông này vẫn là hạnh phúc.
Mãi đến trước Lễ Tình Nhân, Tiêu Chiến vẫn như cũ cảm thấy may mắn, bởi vì tình cảm của bọn họ ngày càng tốt.
Tiêu Chiến coi trọng Lễ Tình Nhân, Vương Nhất Bác vắt óc năn nỉ ỉ ôi trong phòng lãnh đạo suốt một buổi chiều, để trống ngày 14/2 và 15/2, không sắp xếp công việc. Vương Nhất Bác muốn tận lực đền bù cho mùa đông này.
Lễ Tình Nhân như một vở opera xà phòng, rất tuyệt vời, nhưng bình minh lên, bóng vỡ.
Tiêu Chiến ngủ dậy, trở thành "hồ ly tinh thiên cổ".
Lúc này, còn có người muốn xông vào nhà bọn họ, cởi quần Tiêu Chiến ra, cầm kéo kiểm tra, xem Tiêu Chiến có phải mọc chín cái đuôi không.
Vương Nhất Bác đi qua ôm Tiêu Chiến, bị anh hất ra. Tiêu Chiến cúi đầu, mặt không biểu tình, ngay cả phẫn nộ vừa rồi cũng đã biến mất.
Trầm mặc đến lúc Vương Nhất Bác sốt ruột, mới nghe được Tiêu Chiến nói: "Đây là lần thứ hai anh lên hotsearch. Lần đầu tiên là khi bộ phim kia của chúng ta phát sóng, do công ty mua."
...................
(*) Phái Thanh Giáo: có thể hiểu nôm na là một thuật ngữ chỉ một khuynh hướng tôn giáo trong đạo Cơ Đốc. Khuynh hướng tôn giáo này ra đời vào khoảng thế kỷ 16-17. Đặc điểm của những người theo phái Thanh Giáo là mỗi cá nhân và toàn thể hội thánh cần phải sống và hành xử theo giáo huấn của Kinh Thánh, coi trọng truyền thống, tìm kiếm sự thánh khiết trong nếp sống đạo đức, cũng như sự tinh tuyền trong hội thánh đến mức cao nhất.
Ở đây có thể hiểu là quan hệ tình dục như người phái Thanh Giáo có nghĩa là ưu tiên tư thế truyền thống nhất, làm tình mặt đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co