[7]
"Sự cố Lễ Tình Nhân" xử lý tốt hơn Tiêu Chiến nghĩ.
Thiên Bình có bản năng tự bảo vệ bản thân. Tiêu Chiến đã quen với việc nghĩ đến kết quả tệ nhất, tự tiêm phòng cho chính mình. Thực tế không phải tình huống xấu nhất, Tiêu Chiến có thể an ủi bản thân: Tốt hơn một chút so với mình nghĩ.
Công ty Vương Nhất Bác bỏ ra rất nhiều tiền, còn nhiều hơn 90 vạn. Bởi vì trong năm mới, Vương Nhất Bác dự kiến có thể ký hợp đồng đến mấy ngàn vạn. Thông báo đính chính "Sự kiện Lễ Tình Nhân" chính là loại hình "chết không nhận nợ": Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác là bạn tốt, ở cùng một tiểu khu. Tối 14/2 cùng nhau ăn cơm, còn có đồng sự lúc trước là Lục ca.
Lục ca rất trượng nghĩa, nhận điện thoại của Vương Nhất Bác xong liền hỗ trợ chuyển tiếp thanh minh, kèm theo văn bản: "Louis Jadot, ngon tuyệt!"
Một câu thanh minh nhạt nhẽo vô lực như vậy, fan của Vương Nhất Bác lại rất cảm kích. Sự thật như thế nào không quan trọng, chỉ cần giống bọn họ nghĩ là được.
Tháng 3, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đi làm lại, quay phim truyền hình tại Thượng Hải.
Có một ngày tan tầm, bên ngoài hiện trường quay chụp tụ tập mấy thiếu nữ, bộ dáng như hoa, lại không có một chút đáng yêu giống như thanh xuân miêu tả trong tiểu thuyết. Bọn họ chặn đường ra vào của Tiêu Chiến, cầm điện thoại di động đuổi theo dí vào mặt Tiêu Chiến; mặt thì non nớt, miệng thì mắng "đĩ thõa" "hèn hạ"...
Lúc ấy Vương Nhất Bác đang quay phim truyền hình ở Hoành Điếm. Cậu nhìn thấy đoạn video dài 10 giây này trên trang web livestream. Tiêu Chiến dùng kịch bản che mặt, cuống quýt chạy theo các diễn viên khác lên xe bus.
Mười giây ngắn ngủi, túi mật trong lòng Vương Nhất Bác bị bóp nghẹt.
Vương Nhất Bác rất muốn lao vào màn ảnh. Khi đó, cậu sẽ phá vỡ một nguyên tắc mà cậu đã luôn luôn tuân thủ cho đến ngày hôm nay: không đánh phụ nữ.
Vương Nhất Bác tính khí tốt, tối đó không xin nghỉ liền bay từ Hoành Điếm trở về Bắc Kinh, ở trong phòng họp công ty vỗ bàn với lãnh đạo. Thái độ Vương Nhất Bác kiên quyết, cậu muốn công khai quan hệ yêu đương với Tiêu Chiến, khiến cho "các cô gái" biết Tiêu Chiến là bạn trai cậu, là "ca ca" muốn cùng Tiêu Chiến ở bên nhau.
Lãnh đạo công ty chưa từng có chiếu cố đặc biệt nào đối với Vương Nhất Bác, cậu đối với các nhân viên khác cũng không có chiếu cố đặc biệt.
Năm ngoái, Vương Nhất Bác đột nhiên nổi tiếng, không ai có thể nói rõ cậu tiến bộ hơn so với hai tháng không có việc làm trước đó ở chỗ nào.
Là mệnh số của cậu tới.
Giống như Tiêu Chiến hai mươi tám tuổi vẫn chưa nổi tiếng, là vì không đẹp trai sao? Diễn xuất không bằng Vương Nhất Bác? Tài nguyên không đủ? Đều không phải, không thể nói rõ, Tiêu Chiến 24 tuổi đã đóng vai nam chính, diễn xong liền nằm ở phần mềm video.
Lãnh đạo công ty đã theo dõi Vương Nhất Bác trưởng thành, từ việc lựa chọn Vương Nhất Bác, đào tạo cậu cho đến hôm nay nổi tiếng. Nói lãnh đạo không có một chút tình cảm đối với Vương Nhất Bác là không thực tế. Dù gì, nuôi một con chó 4-5 năm cũng sẽ yêu mến nó.
Chủ tịch ngồi trên ghế xoay, uống cà phê, chờ Vương Nhất Bác phát hoả xong, không nhanh không chậm nói một câu: "Cậu cảm thấy công khai quan hệ yêu đương thì sẽ không ai mắng Tiêu Chiến? Chỉ sợ mắng càng dữ dội, nhân tiện mắng luôn cậu."
"Tôi chịu cùng Tiêu Chiến."
"Được, hoan hô cậu! Cậu trở về hỏi Tiêu Chiến một chút, có nguyện ý hay không? Nếu cậu ta đồng ý công khai, tôi không có ý kiến."
Vương Nhất Bác chuẩn bị đại chiến 300 hiệp, không nghĩ chủ tịch dễ dàng buông tha như vậy. Trước khi rời khỏi phòng họp, chủ tịch bảo Vương Nhất Bác dựng ghế dựa bị cậu đá ngã lên, thuận miệng nói với cậu: Cậu công khai tình yêu, công ty sẽ tổn thất khoảng 50 triệu doanh thu, không cần Vương Nhất Bác gánh vác. Thứ nhất, Vương Nhất Bác không có nhiều tiền đến vậy. Thứ hai, công ty nhận sai, nhìn lầm người.
Chỉ là, hợp đồng cá nhân của Vương Nhất Bác sẽ ngay lập tức kết thúc, trong đó có tiền vi phạm hợp đồng, giá trị cũng không lớn, có lẽ dưới 5 triệu.
Đối với chủ tịch của Vương Nhất Bác, 5 triệu còn chưa đủ mua căn hộ ở Bắc Kinh của ông ấy. Nhưng phá vỡ hợp đồng phải đi kèm trả giá, điều này là hợp lý. Chủ tịch vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác: "Cứ theo hợp đồng mà làm, không cần náo động đến ra tòa, khó coi lắm. Vương Nhất Bác, cậu coi trọng thể diện, nhất định không muốn ồn ào đến mức xấu mặt. Hảo tụ hảo tán!"
Tiêu Chiến ở Thượng Hải nghe thấy chuyện Vương Nhất Bác từ Hoành Điếm chạy về Bắc Kinh, sợ tới mức suốt đêm xin đoàn phim cho nghỉ về nhà. Anh đứng trong phòng đạo diễn, nhìn đạo diễn hút hết một điếu thuốc, nói: "Tiêu Chiến, nhân vật này của cậu kỳ thực rất nhiều người có thể diễn."
Tiêu Chiến đáp xuống Bắc Kinh lúc 1 giờ sáng.
Vì an toàn, Tiêu Chiến không cho phép Vương Nhất Bác đến sân bay đón anh. Vương Nhất Bác đành nửa đêm gọi điện thoại nhờ tài xế công ty mới cấp cho cậu, nài nỉ tài xế vất vả một chuyến.
Tiêu Chiến ngồi trong xe thương vụ màu đen của Vương Nhất Bác, xe lái ra khỏi bãi đỗ xe sân bay, Tiêu Chiến nhìn thấy một hàng dài như rắn mấy trăm mét ở khu vực chờ taxi. Giờ này, không có tàu điện ngầm, cũng không có giao thông công cộng, hàng trăm người phải xếp hàng chờ taxi.
Bắc Kinh tháng 3, rạng sáng, đứng bên ngoài chờ xe taxi, những người này xoa xoa tay, miệng thở ra khói trắng.
Ít nhất ngồi trong xe thương vụ của Vương Nhất Bác, độ ấm của điều hoà rất thoải mái, tài xế rất khách khí với Tiêu Chiến, trên giá đồ uống có nước có gas mà Tiêu Chiến thích.
Nhìn đoàn chờ taxi ngày càng xa, Tiêu Chiến nhớ đến Lễ Giáng Sinh năm kia.
Khi đó cách lần đầu tiên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chia tay chỉ vài tháng, tình cảm vừa vặn, bọn họ cùng đi Hokkaido đón Giáng Sinh và tết Dương lịch. Ngày đó quay về Bắc Kinh cũng là đêm khuya, cũng là lúc cao điểm trong hành trình trở về vào ngày đầu năm mới. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng giống những người kia, đứng trong đoàn người rồng rắn, chờ xe thuê.
Đợi hơn một giờ, ngón tay Tiêu Chiến lạnh tím tái, Vương Nhất Bác xốc áo hoodie, đem tay Tiêu Chiến áp vào da, ấn lên chính bụng mình.
Radio đêm khuya luôn phát Trần Dịch Tấn: "Không thể tưởng được, lúc trước chúng ta ghét ăn khổ qua, hôm nay lại khôn ngoan ăn được, càng ngày càng thích."
Trước khi từng nghĩ, đáp máy bay lúc nửa đêm nếu không phải chờ taxi, có tài xế thái độ tốt, chuyên nghiệp đến đón bọn họ, đưa bọn họ về nhà, chắc là sướng muốn điên. Bây giờ có rồi, tay Tiêu Chiến không còn lạnh, không cần đặt trên bụng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vẫn luôn khách khí với nhân viên công tác bên cạnh Vương Nhất Bác. Anh vỗ nhẹ ghế lái, nói với tài xế: "Bác tài, có thể tắt nhạc được không? Tôi muốn ngủ một chút."
Tối hôm ấy, Tiêu Chiến gặp một Vương Nhất Bác anh chưa từng gặp bao giờ.
Vừa vào cửa Vương Nhất Bác liền ôm lấy Tiêu Chiến, ôm không rời tay, đầu vùi vào cổ Tiêu Chiến, hỏi anh: Anh có buồn ngủ không, có mệt không? Hỏi xong bắt đầu nói xin lỗi, nói không biết bao lần xin lỗi.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác giọng khàn khàn hỏi Tiêu Chiến: "Ca, anh có tiền không?"
Tiêu Chiến thường xuyên bị thái độ "tự cho là đúng" của Vương Nhất Bác chọc giận đến ngứa răng. Vậy nhưng khi Vương Nhất Bác mất hết tự tin, Tiêu Chiến lại cảm thấy, thà rằng Vương Nhất Bác vĩnh viễn kiêu căng, không muốn Vương Nhất Bác bị đánh đến cúi đầu.
Tiêu Chiến đau lòng, buổi chiều bị fan mắng bất bình, buổi tối bị đạo diễn hạ nhục buồn bã, đều quên hết. Bọn họ còn chưa nhận ra, mình đã yêu bộ dáng từng khiến mình chán ghét nhất ở người kia.
"Nhất Bác, cần bao nhiêu tiền?"
"Rất nhiều."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều có tiền hơn trước. Nhưng tiền của bọn họ vẫn không đủ dùng.
Cuối cùng, Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác công khai tình cảm, có một phần nguyên nhân giống tiểu thuyết ngôn tình viết: Không thể trì hoãn tiền đồ của người yêu.
Nhưng cũng không phải là chủ yếu, Tiêu Chiến đã sớm nghĩ, anh và Vương Nhất Bác không làm diễn viên cũng không đến mức chết đói. Lại trở về đoàn người rồng rắn chờ taxi, chỉ cần Vương Nhất Bác còn cầm tay anh ủ ấm trong quần áo, Tiêu Chiến có thể chấp nhận.
Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác công khai, nhiều nhất là vì anh lo lắng: Nếu sau này Vương Nhất Bác hối hận thì sao?
Thật sự công khai, cùng nhau gom tiền, vay tiền, bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, sau đó vẫn không thể sống tốt thì sao?
Suy nghĩ vấn đề quá thấu đáo, nói ra lại dễ có vẻ vô tình. Cuối cùng, Tiêu Chiến chọn dịu dàng hôn Vương Nhất Bác, bảo cậu: "Chồng ơi, em có muốn làm tình với anh không?" Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến chưa từng thấy tối nay, động tác làm tình nhẹ nhàng như một chiếc chăn lông vũ.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, mỗi một bước đều là sự dịu dàng mà Tiêu Chiến chưa từng trải nghiệm qua. Cậu vuốt ve làn da Tiêu Chiến, tựa như dưới ngón tay là "Hoà Thị Bích" giá trị liên thành (*). Vương Nhất Bác liếm ướt đẫm Tiêu Chiến đã muốn bắn. Cậu vẫn chống tay trên người Tiêu Chiến, hỏi: "Có đau không? Em có thể vào không?"
"Vào đi."
Vương Nhất Bác làm rất lâu, mồ hôi đổ trên người Tiêu Chiến, tư thế cũng chưa hề đổi. Cậu chỉ luôn hỏi Tiêu Chiến: "Có mệt không? Lại làm thêm chút nữa được không?"
Một đêm này, bọn họ ôm nhau ngủ say sưa.
Trời đã sáng, một ngày mới.
Tiêu Chiến đã xoa dịu được lửa giận của Vương Nhất Bác, khiến Vương Nhất Bác trở lại đứng trong phòng họp kia, cúi đầu nhận sai.
Một ván này, Vương Nhất Bác toàn quân bị diệt, Tiêu Chiến toàn thắng. Anh thắng mà không vui một chút nào.
Xử lý thích đáng vụ bê bối đồng tính của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, đối với công ty của Vương Nhất Bác cũng không hẳn đều là chuyện xấu. Việc này làm cho lãnh đạo công ty ngã một lần lại khôn hơn một tẹo. Cuối tháng 5, đưa Vương Nhất Bác nhận một bộ điện ảnh tình yêu đô thị được chế tác hoàn mỹ. Nữ chính là bạn lâu năm của Vương Nhất Bác, Fiona.
Fiona vẫn luôn ủng hộ Vương Nhất Bác.
Cô từng lên tiếng bênh vực Tiêu Chiến trong một cuộc phỏng vấn vào thời điểm Tiêu Chiến bị mắng dữ dội nhất. Và cô là người trong ngành duy nhất lên tiếng trong vụ "Nam nhân câu dẫn thần tượng".
Fiona nói: Cô rất thích xem phim truyền hình của Tiêu Chiến, anh là một diễn viên giỏi.
Fiona cũng cho biết: Cô không tin những gì cư dân mạng đang mắng chửi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là bạn tốt của nhau. Còn nói đùa rằng, cho dù bọn họ thật sự ở bên nhau, cũng rất ngọt ngào, hai đại soái ca.
Bài phỏng vấn dài hai phút được đăng tải trên Weibo, được tung hô khắp nơi. Fiona bốn lạng đẩy ngàn cân. Lại thêm hiện tại Fiona max nổi tiếng, lời nói của người thành công luôn có lý hơn cả.
Tiêu Chiến xem video, cảm thấy mình không có khả năng đó, anh không thể nói những lời như vậy.
Nhưng cứ cho là anh có thể, cùng một lời nói, để Tiêu Chiến nói, cư dân mạng sẽ nghe thành nguỵ biện.
Xem xong phỏng vấn này, Tiêu Chiến đã nhờ Vương Nhất Bác đưa vào nhóm, ở trong nhóm liên tục cảm ơn Fiona.
Tiêu Chiến chịu phục rồi. Anh đồng ý với sự thật anh từng lảng tránh: "vận đỏ" lâu dài, đều dựa vào nỗ lực và sự thông minh của Fiona. Tiêu Chiến không có sự thông minh của Fiona, vận khí của anh cũng chẳng tới.
Bởi vì hợp tác chặt chẽ với Fiona, bắt đầu từ giữa hè năm nay, scandal "Lễ Tình Nhân" của Vương Nhất Bác bay biến hoàn toàn, cậu tiến thẳng vào đường bạo hồng.
Thang máy nhà bọn họ, tháng này cũng đổi ảnh Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cầm trong tay một lon Coca, đứng trong thang máy xem quảng cáo đồ uống mới của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác, đẹp trai quá nha.
Thương hiệu lớn đúng là thương hiệu lớn, nhiếp ảnh gia Coca Cola mời nhất định rất lợi hại, mới nhìn em một hai lần liền biết sườn mặt em là đẹp nhất.
Tiêu Chiến sờ sờ khuôn mặt Vương Nhất Bác trong ảnh, thang máy đến, anh xách hộp pizza mua mang về ra khỏi cửa.
Cuối tháng 4, bộ truyền hình quay ở Thượng Hải của Tiêu Chiến đóng máy.
Sau khi đóng máy, anh đã nhàn rỗi hơn ba tháng.
Công ty đã cố gắng tìm mối cho Tiêu Chiến nhiều lần, nhà sản xuất quen biết tốt bụng nhắc nhở: "Vương Nhất Bác và Fiona hiện đang đi đúng hướng. Tiêu Chiến từng có tai tiếng với Vương Nhất Bác, trước hết nên nghỉ ngơi một chút."
Mấy nhà sản xuất này đều là người quen từng cùng Tiêu Chiến uống rượu, bọn họ nói như vậy cũng là có lòng.
Mùa hè bắt đầu, độ nổi tiếng của Vương Nhất Bác đã vượt quá sự mong đợi của nhiều tiền bối, không ai biết cậu dựa vào cái gì, trong vòng một năm đã một đường tăng vọt từ tuyến 4 lên tuyến một, chính thức trở thành thần tượng "Top Tier".
Vương Nhất Bác cũng không biết.
Bất quá, chuyện như vậy cũng không có gì mới.
Nhiều khi, mỗi một năm đều sẽ có những cơn "thuỷ triều" như Vương Nhất Bác đột nhiên xuất thế. Ngay cả ở thời điểm ngành công nghiệp này đình trệ, hai ba năm vẫn có thể ra đời một người.
Lúc này, vừa vặn đến phiên Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hot, bảo là dầu sôi lửa bỏng cũng không phải nói quá.
Cậu ra cửa luôn có fan chạy theo, như một quả ớt đỏ ném vào chảo dầu sôi, vừa chạm chảo, đã bị chiên đến bắn vọt lên.
Fan Vương Nhất Bác bắt đầu trắng đêm không ngủ tụ tập dưới lầu đoàn phim. Bọn họ mua toàn bộ khoang hạng nhất máy bay, vây Vương Nhất Bác vào giữa, một đường không tháo khẩu trang, không uống nước, không ăn, thậm chí không đi vệ sinh.
Vài người dùng số liệu nói, fan của Vương Nhất Bác trẻ và có tính tổ chức cao, như một đàn ong, càn quét bất kỳ bảng xếp hạng nào xuất hiện, dễ như trở bàn tay mà công kích tất cả những phát ngôn bất lợi trên mạng đối với Vương Nhất Bác.
Điều khiến Tiêu Chiến sợ hãi còn có, chỉ trong vòng mất chục phút, fan sẽ đem Weibo xếp thành định dạng gọn gàng như một tấm áp phích chữ to: "Vương Nhất Bác chuyên nghiệp, nỗ lực, thực lực!"
Vào thời điểm này, Tiêu Chiến mà ra ngoài đóng phim, khó tránh khỏi bị mắng: "Cọ nhiệt độ, xào cơm thừa". Người trong ngành này đều hiểu, đắc tội với thần tượng có lẽ không quan trọng, nhưng đắc tội với fan, ngươi sẽ bị mắng đến không tìm được lối về.
Mấy tháng nghỉ ngơi này, thật ra Tiêu Chiến còn có nhiều tiền hơn.
Vương Nhất Bác mang toàn bộ tiền lương, giao cho Tiêu Chiến. Hiện tại, cát-xê mời Vương Nhất Bác lên sân khấu, làm Tiêu Chiến vốn không giỏi toán lắm, nhìn thông báo chuyển khoản của Vương Nhất Bác phải nghiêm túc mà đếm hai lần xem rốt cuộc có mấy số "0".
"Bận" không phải một cái cớ, mà là một thực tế bất lực, bởi vì người trong nhà này mang về ngày càng nhiều tiền.
Người cầm tiền là Tiêu Chiến, cảm thấy việc "đương nhiên là muốn Vương Nhất Bác về nhà" hoàn toàn bị đánh bại rồi. Đối mặt với cái điện thoại, anh không thể dễ như trở bàn tay nói ra câu: "Nếu hôm nay em không về, sau này đừng về nữa!"
................
(*) Hoà Thị Bích (chữ Hán: 和氏璧), có nghĩa "Ngọc bích họ Hoà", là một viên ngọc nổi danh trong lịch sử Trung Quốc. Nó không chỉ nổi tiếng là một viên ngọc hoàn hảo, ghi nhiều dấu ấn trong lịch sử mà còn được sử dụng như một đối tượng trong nhiều thành ngữ ở các nước Đông Á. Trong văn hóa, "Viên ngọc họ Hòa" để chỉ người có tài thường bị nhìn như những kẻ tầm thường. Chỉ những người lãnh đạo giỏi mới có thể phát hiện được kẻ tài giỏi. "Giá trị liên thành" dùng để chỉ vật có giá trị cực lớn.
(Theo Baidu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co