Truyen3h.Co

[BJYX] FINGER - HeadsUp

[8]

Polinle

Bộ điện ảnh tình yêu đô thị của Vương Nhất Bác và Fiona được quay ở Cổ Lãng Tự, Tiêu Chiến rất thích Hạ Môn. Một tuần trước, Tiêu Chiến lén lút đến Hạ Môn thăm ban.

Hai giờ đêm, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hạ diễn, bị mưa nhân tạo xối ướt như gà rớt nồi canh. Trợ lý bước tới cầm khăn lông dài bọc lấy Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đẩy khăn tắm ra, hỏi một lúc ba vấn đề: "Di động của tôi đâu?", "Tiêu Chiến ở đâu?", "Anh ấy ngủ rồi sao?"

"Tiêu lão sư còn chờ cậu trong xe bảo mẫu, chắc là ngủ rồi, 5 tiếng đồng hồ."

Vương Nhất Bác không thay quần áo, mặc bộ trang phục diễn kiểu cao bồi, có thể vắt ra được một thau nước, chạy lên xe ôm Tiêu Chiến vào ngực. Quần áo Tiêu Chiến nhanh chóng ướt nhẹp. Tiêu Chiến ngủ mê man, chăn ấm bị con gà rớt nồi canh làm hỏng. Anh mở to mắt, đẩy Vương Nhất Bác: "Sao không thay quần áo? Cảm lạnh đấy. Vương Nhất Bác, em nhẹ một chút, bị ướt khó chịu lắm."

"Vậy anh muốn em buông ra sao?"

"...."

Tiêu Chiến đưa tay, ôm lấy Vương Nhất Bác sũng nước.

Tiêu Chiến mời Fiona đi ăn khuya, Fiona rất tiêu sái, xua tay nói: "Em buồn ngủ muốn chết, không quấy rầy thế giới hai người bọn anh. Cẩu lương em ăn ói rồi, Tiêu đại mỹ nhân."

Tiễn Fiona rồi, tài xế lái xe đưa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra bờ biển ăn xiên nướng. Vương Nhất Bác không thể xuống xe, Tiêu Chiến đeo khẩu trang, đứng chờ ở quán nướng bên bờ biển Cổ Lãng Tự.

Gió biển mặn, thịt cừu trên giá sắt xèo xèo dầu, rắc ớt bột, đúng thời điểm.

Mượn đi sự cay đắng và chua xót trong lòng Tiêu Chiến.

Buổi tối ngày đó, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến không muốn ngủ, diễn cả đêm, còn muốn cùng Tiêu Chiến làm tình.

Từ lần chia tay không thể lý giải được đến tái hợp, đã hơn một năm.

"Nhất kiến chung tình" cũng là sản phẩm của dopamine. Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã "nhất kiến chung tình" với Tiêu Chiến, đơn thuần muốn kiên trì đi tiếp. Trong đoàn phim này, việc Vương Nhất Bác không còn độc thân rõ như ban ngày. Ngoại trừ đóng phim, tập lời thoại, cậu hầu như luôn gọi điện, tán gẫu WeChat.

Một ngày nghỉ, Vương Nhất Bác cũng muốn về Bắc Kinh một chuyến. Mỗi một tuần đều sẽ có một thùng lớn đồ ăn vặt gửi đến khách sạn cho Vương Nhất Bác. Khoai lát, chocolate, bánh quy... Người gửi chuyển phát nhanh có lẽ đã chọn một lúc lâu trên di động.

Chỉ là, Vương Nhất Bác thích ăn cơm trắng nhất, người gửi đồ ăn vặt cũng biết, anh vẫn mua.

Bộ điện ảnh quay đến hậu kỳ, có thời gian đoàn phim được nghỉ hai ngày, Vương Nhất Bác vậy mà không trở về Bắc Kinh.

Hai ngày khoá trong phòng khách sạn, không ai nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện, xe thức ăn ra ra vào vào phòng cậu. Ngày thường ở đoàn phim, thần tượng thích ăn cơm trắng với dưa muối, nửa đêm trong phòng khách sạn ăn bò bít tết, còn đốt nến.

Hầu hết mọi người nói Vương Nhất Bác không lãng mạn, Tiêu Chiến không cảm thấy vậy. Vương Nhất Bác vì làm tình mà không ngủ được, Vương Nhất Bác nắm tay anh áp vào bụng làm ấm, rất lãng mạn.

Ở nơi đất khách, Tiêu Chiến cũng lười nấu cơm. Pizza mang đi trở thành lựa chọn thường xuyên nhất của Tiêu Chiến. Anh hoàn thành một bài thí nghiệm cân nặng tự phát, phát hiện, buổi tối ăn hai miếng pizza Hawaii đế mỏng, bỏ hết chân giò hun khói, có thể ngủ ngon. Một tuần ăn ba lần, cân nặng không đổi.

Đây là lần thứ ba trong tuần này, Tiêu Chiến xách hộp pizza đứng trong thang máy. Quảng cáo của Vương Nhất Bác từ đồ uống biến thành đồ thể thao. Đều là công ty lớn, chụp thật đẹp.

Đỏ thật tốt. Chỉ cần kiếm tiền là được, cả giày cũng không cần mua.

Đã thật lâu không cùng nhau mua sắm, Tiêu Chiến lắc đầu, xem ra sau này cũng không thể. Càng không giống hai năm trước, cùng đi dạo mua đồ nội thất, Vương Nhất Bác nghênh ngang quỳ gối trên hàng mẫu, chọn chiếc giường lớn để làm tình được lâu hơn. Tiêu Chiến lúc ấy xốc Vương Nhất Bác đứng lên khỏi hàng mẫu. May mắn là chọn cửa hàng gia dụng cao cấp, nếu là IKEA, anh và Vương Nhất Bác đã "comeout".

Tiêu Chiến ngồi ở bàn ăn pizza, tivi 70 inch đang chiếu phỏng vấn mới nhất của Vương Nhất Bác. Cùng Tiêu Chiến ăn cơm chính là video thăm ban của đoàn phim, Vương Nhất Bác và Fiona cầm camera tham quan "nhà mới" của bộ điện ảnh. Vương Nhất Bác nói: "Phòng ở này buổi tối có thể nghe được tiếng sóng. Anh cảm thấy tiếng sóng biển sẽ giúp ngủ ngon." Fiona bước vào màn ảnh, cô đã cắt tóc ngắn để diễn bộ điện ảnh tình yêu đô thị này, càng thêm tinh nghịch. Cô nhìn màn ảnh nói: "Buổi tối không phải anh toàn chơi game à?"

"Cắt, kinh doanh..."

Tiêu Chiến nhét toàn bộ pizza vào miệng.

Tuần trước ở Hạ Môn, Vương Nhất Bác làm sướng rồi, ôm Tiêu Chiến nói: "Tiếng sóng giúp ngủ ngon."

"Phòng em căn bản không nghe được tiếng sóng biển."

"Là vì anh rên, rên át sóng biển."

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân nghỉ ngơi mấy tháng nay, trình độ chuyên môn của diễn viên trượt dốc thẳng tắp. Vương Nhất Bác cùng Fiona "kinh doanh", thực ra là sở trường trước đây của Tiêu Chiến, ở phim trường anh là người lợi hại nhất.

Năm trước có một lần, Tiêu Chiến "kinh doanh" ở hậu trường phim, anh đỡ cánh tay đồng nghiệp nói: "Tối nay có thể đừng ăn lẩu không? Cay quá, anh nổi mụn mất." Vì hậu trường này, Vương Nhất Bác ấn Tiêu Chiến lên bàn ăn, ch.ịch nửa giờ không cho Tiêu Chiến động. Vừa nảy sinh ác ý đâm thọc vào bên trong thân thể Tiêu Chiến, vừa hỏi dồn: "Nói, còn ăn lẩu không?"

"Đều là kinh doanh thôi, em cũng là diễn viên đó. A!.... Em nhẹ chút,  hỏng mất."

"Anh nói xem, mụn làm sao mà mọc?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác thao đến chân run, người trượt xuống bàn ăn. Vương Nhất Bác đỡ lấy thắt lưng anh, kéo Tiêu Chiến trở về, cứng rắn ấn trên bàn ăn, động tác đâm vào rút ra ở hạ thân vẫn không hề ngừng.

Vương Nhất Bác còn để trống một bàn tay, bành bạch đánh mông Tiêu Chiến. Thịt trên mông Tiêu Chiến bị đánh thành màu hồng phấn, in dấu mười ngón tay Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vừa sướng vừa đau, ngăn tay Vương Nhất Bác lại xin tha: "Không ăn, đau... Chỉ ăn cùng em, chỉ ăn cùng Vương Nhất Bác!"

"Anh là của ai?"

Lại một bàn tay, vỗ mông Tiêu Chiến thành gợn sóng. Đồ vật bên trong cơ thể càng lúc càng nhanh, cú vỗ này khiến Tiêu Chiến sướng đến mức gần như bắn. Bị Vương Nhất Bác chặn lối ra, Tiêu Chiến đáng thương đong đưa eo, cọ về phía sau, chật vật nói: "Là của em. Vương Nhất Bác, chồng, một mình chồng."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng vừa lòng buông lỏng tay, lòng bàn tay nóng bỏng trượt hai lần trên dương vật của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bắn rất nhiều, bắn lên bàn ăn.

Làm xong, hai người ôm nhau nằm trên sàn nhà, Tiêu Chiến dựa vào ngực Vương Nhất Bác, vuốt cằm Vương Nhất Bác nói: "Anh biết vì sao mọc mụn rồi."

"Ừm?"

"Bởi vì ở đoàn phim không có chồng mỗi ngày làm anh."

Nói xong, Tiêu Chiến nhanh nhẹn bò xuống, đem dương vật Vương Nhất Bác vừa bắn xong không bao lâu ngậm trong miệng, ra sức câu dẫn dục vọng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến rất thích Vương Nhất Bác ở trong tay anh, trong miệng, bên trong mông; trêu chọc hai lần liền cứng như búa, lại đấm Tiêu Chiến choáng váng.

Đặc biệt lúc vừa mới bắn xong, chỉ cần Tiêu Chiến còn một chút khí lực, anh sẽ lặp lại thủ đoạn tương tự. Vương Nhất Bác có đôi lúc cạn lời, nhéo cằm Tiêu Chiến nói: "Cứng rồi anh đừng khóc." Tiêu Chiến chớp đôi mắt xinh đẹp: "Còn có thể cứng à?"

Bắn xong lại cứng, thật sung sướng, nghĩa là chân thật yêu, nếu không yêu, làm xong có thể sẽ liền quay đầu ngủ. Vương Nhất Bác luôn làm Tiêu Chiến hài lòng, trụ thể mềm như bông nhanh chóng cứng, căng đến mức Tiêu Chiến không khép được miệng, miễn cưỡng ngậm được nửa khúc, ngẩng đầu dùng ánh mắt mèo con câu dẫn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến tới, ôm về phòng ngủ, ném lên giường, không nhịn được lại đâm vào, miệng mắng: "Anh nói, ngoại trừ em, còn ai có thể đút cho anh no."

"Vậy thử xem? Em bỏ cho người khác đút được?"

Hiếu thắng cũng phải chờ thời, Tiêu Chiến nói xong liền hối hận. Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội nói lại. Rất nhanh Tiêu Chiến đã cầu xin thương xót bằng thanh âm khàn khàn: "Nhất thời mau miệng."

Tinh dịch bắn lên bàn ăn đến bữa sáng ngày hôm sau mới bị lau sạch, đã khô cả rồi. Vương Nhất Bác nằm sấp trên bàn ăn ngửi một hồi, ngẩng đầu nói với Tiêu Chiến: "Sau này nếu chia tay, cái bàn này thuộc về em."

"Được, chia tay đi, của em cả, ca ca có tiền."

Tiêu Chiến nói được rất tự nhiên. Ngay cả khi Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác chỉ nói đùa, anh vẫn cảm thấy trò đùa của Vương Nhất Bác không may mắn. Vương Nhất Bác không ngốc, bước tới ôm Tiêu Chiến, dùng đầu lưỡi cuốn lấy hoành thánh còn chưa kịp nhai nuốt trong miệng Tiêu Chiến, nói: "Em cái gì cũng không cần, trong ngôi nhà này em chỉ cần anh."

Sau khi dọn đến căn hộ lớn, hầu hết đồ gia dụng đều chưa mang theo, chỉ có cái bàn ăn này, Vương Nhất Bác từ nơi khác gọi điện thoại yêu cầu riêng: "Bàn ăn nhất định phải dọn qua nhà mới, cơm tôi ăn trên bàn ăn này đặc biệt thơm."

Tiêu Chiến ngồi cùng một vị trí ăn pizza, hạ thân anh bắt đầu nóng lên, đồ vật trong quần cứ như vậy phản ứng với ký ức này. Tiêu Chiến thả pizza lại vào hộp, bàn tay có vị sốt cà chua luồn vào trong quần, nắm lấy chính mình. Sau khi ở chung cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất ít thủ dâm. Nhu cầu tình dục của Vương Nhất Bác vô cùng càn rỡ.

Chỉ cần cậu ở nhà, Tiêu Chiến mặc quần ngủ nhung hoạ tiết hoạt hình san hô đi hai vòng trong phòng bếp, Vương Nhất Bác sẽ cứng. Cứng rồi liền đè Tiêu Chiến nằm trên bàn ăn đá cẩm thạch, từ sau kéo quần anh xuống một nửa, dùng dục vọng nóng bỏng cọ bên trong chân Tiêu Chiến, vừa cọ vừa cắn vành tai Tiêu Chiến nói: "Vợ, anh lại câu dẫn em."

"Anh không có... Em đeo bao cao su vào!"

"Sao lại không? Cái quần này của anh quá con mẹ nó gợi cảm."

Tay Tiêu Chiến hiện giờ ở trong quần ngủ, lên xuống rất nhanh. Anh muốn nhanh chóng bắn ra, dùng xuất tinh để giúp mình nhớ lại, Vương Nhất Bác từng ghen tuông vì chuyện nhỏ nhặt như thế nào, Vương Nhất Bác ghen sẽ nổi điên ra sao mà đè anh, tại chính bàn ăn này thao anh đến bắn tinh.

"Vương Nhất Bác, aaa...."

Thời điểm xuất tinh, Tiêu Chiến gọi tên Vương Nhất Bác. Tựa như kết thúc cầu nguyện, muốn gọi một tiếng "Amen".

Hợp đồng hình như sẽ hết hạn vào cuối năm.

Tự sướng xong, Tiêu Chiến nghĩ chuyện chính sự, nghi ngờ công ty sẽ không gia hạn hợp đồng với mình.

Từ mùa hè đến mùa thu, Tiêu Chiến tự giác chào hỏi "thân yêu" trên WeChat một lần, thường xuyên đăng ảnh chân dung cũng như ảnh sân khấu lúc trước trong vòng bạn bè, số lượt like rất nhiều. Tiêu Chiến thực sự đã trở lại một chút trong hai năm qua.

Tự mình marketing làm Tiêu Chiến nhớ đến lúc vừa vào nghề, anh không xuất thân chính quy, ban đầu được công ty hiện tại coi trọng là bởi vẻ đẹp.

Chưa nói tới Tiêu Chiến đối với làm diễn viên có bao nhiêu cuồng nhiệt, cơ hội để một cậu bé được công ty nổi tiếng mời trở thành minh tinh là một điều vô cùng viển vông. Tiêu Chiến đã trở thành "truyền thuyết" trong miệng các bạn học.

Tháng 10, Tiêu Chiến nhận được hai hợp đồng, có công ty sẵn sàng tiếp quản Tiêu Chiến. Điều khoản hợp đồng kém hơn công ty hiện tại, không có đảm bảo tài nguyên TV, điện ảnh, doanh thu chỉ nhỉnh hơn một chút so với tân binh. Nói trắng ra, ký hợp đồng này, Tiêu Chiến vẫn là diễn viên, không phải minh tinh nổi tiếng, tài nguyên và thu nhập trong tương lai chủ yếu sẽ phụ thuộc vào bản thân.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm di động cười thành tiếng sau khi đọc hợp đồng vài lần. Hai hợp đồng này rất giống với hợp đồng của Vương Nhất Bác mà anh từng xem thường.

Vẫn là tháng 10, bộ điện ảnh của Vương Nhất Bác đóng máy. Ngày đó cậu trở lại Bắc Kinh, nằm sấp trên lưng Tiêu Chiến, cố gắng gập máy tính xách tay của anh, kéo Tiêu Chiến vào chăn làm tình. Vương Nhất Bác nói: "Bảo bối, đừng chỉnh sửa nữa. Ký với công ty của em được không? Em nói với lãnh đạo, cùng một công ty, cơ hội gặp mặt còn có thể nhiều hơn chút."

Tiêu Chiến nghe xong liếc Vương Nhất Bác một cái, đẩy tay cậu, đóng máy tính, đặt trên tủ đầu giường, đưa tay vào chăn cởi quần lót, nằm ngửa trong lòng Vương Nhất Bác nói: "Lý do em muốn làm tình sao lại nhiều vậy?". Vương Nhất Bác vừa hôn đôi mắt Tiêu Chiến, tay trong chăn ấn bắp đùi Tiêu Chiến, hai cái đã chảy nước, ngón tay quấy quá chất nhầy, nói: "Em nói thật, đến công ty bọn em khá tốt, không lớn bằng công ty anh, nhưng em có thể nói vài lời."

"Đánh rắm, em có thể nói mấy câu? Sh... Được rồi, em vào đi."

Tiêu Chiến biết công ty Vương Nhất Bác coi trọng trình độ của cậu. Vương Nhất Bác mở miệng cầu xin lãnh đạo, muốn thêm một Tiêu Chiến hẳn không khó. Tuy nhiên, Tiêu Chiến vẫn chưa quyết định được, đến công ty Vương Nhất Bác có rất nhiều vấn đề. Anh không muốn trở thành người phối hợp của Vương Nhất Bác, mời Vương Nhất Bác đóng nam 1, lại muốn đem theo Tiêu Chiến diễn nam 3 hoặc nam 4. Tổn thương tự tôn không phải điều quan trọng nhất, Tiêu Chiến đã thích nghi với việc đóng nam 3, nam 4. Đi đâu cũng là diễn, nếu còn có thể cùng Vương Nhất Bác khởi công, buổi tối ngủ cùng một phòng, chính là đãi ngộ như ăn Tết.

Điều quấy phá chính là lòng tự trọng của Tiêu Chiến, địa vị của Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác là tự tin, là không cách nào không để bụng lời đàm tiếu của người khác. Tin đồn, đàm tiếu nói quan trọng, không quan trọng. Nói không quan trọng, không phải không quan trọng chút nào. Nếu không có sự lựa chọn tốt hơn, Tiêu Chiến sẽ nguyện ý đến công ty Vương Nhất Bác. Ai lại muốn đi phỏng vấn mãi chứ?

Mấy tháng này, Tiêu Chiến đã suy nghĩ về những vấn đề nghiêm trọng hơn là lòng tự trọng ở nhà, liệu anh có phù hợp để trở thành một minh tinh không? Có hai lý do hỗ trợ các diễn viên tiếp tục kiên trì bên bờ vựa của sự lãng quên: đam mê cuồng nhiệt và ý chí chiến đấu kiên cường. Hai điểm này Tiêu Chiến đều rất mơ hồ. Anh cảm thấy bản thân có thiên phú, chỉ là có lẽ không phải thiên phú trở thành minh tinh.

Vương Nhất Bác bạo hồng, không làm Tiêu Chiến điên cuồng ngưỡng mộ.

Khao khát trở thành thần tượng như Vương Nhất Bác chỉ tồn tại trong lòng Tiêu Chiến chưa đầy một tháng. Một tháng sau, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy, không thể ngồi ở ngoài hàng ăn hoành thánh, không thể cắt bít tết thành tiếng "kít" trong khoang hạng nhất, mất nhiều hơn được.

Cũng có khi Tiêu Chiến cảm thấy, có thể là anh không ăn được nho thì nói nho chua. Nếu có người đầu tư cầm ba, năm trăm triệu làm một đại chế tác, chỉ tên muốn Tiêu Chiến diễn nam 1, Tiêu Chiến vẫn sẽ hưng phấn cả đêm ngủ không được. Lập tức bay đến bên cạnh Vương Nhất Bác, vừa lăn giường rên rỉ vừa nói với Vương Nhất Bác: "Em xem, anh cũng có thể."

Tiêu Chiến hưng phấn vì cơ hội, không bằng vì sẽ được Vương Nhất Bác khen: "Bảo bối, thật lợi hại."

Lá ngân hạnh ở Bắc Kinh qua một đêm chuyển sang sắc vàng, cũng trong một đêm rụng đầy đất. Tiêu Chiến bước trên con đường rải sỏi ngập lá bạch quả ở công viên Địa Đàn, suy nghĩ có nên đến nói chuyện với công ty Vương Nhất Bác không. Di động reng, người đại diện bảo Tiêu Chiến buổi chiều đến đó một chuyến, công ty có chủ tịch mới, muốn thương thảo hợp đồng với anh. Công ty có lãnh đạo mới cũng không ai nói cho Tiêu Chiến, vẫn còn gần hai tháng nữa, cũng không chờ nổi.

Ba giờ chiều, Tiêu Chiến trang điểm tỉ mỉ rồi đến công ty. Tóc chải keo xịt lấp lánh, quần jeans bó sát đùi rất quyến rũ. Không có công tác, không nổi tiếng, Tiêu Chiến cũng không muốn người khác cảm thấy anh không còn đẹp như trước kia.

Lúc Tiêu Chiến ngồi trong phòng họp uống một tách cà phê, người đại diện cùng chủ tịch mới đẩy cửa bước vào, ngồi đối diện anh. Chủ tịch mới là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, rất thành thục, không đẹp trai như tài tử, nhưng bắt gặp anh ta trên đường phố cũng đáng để mở hai mắt ngắm nhìn. Chỉ vì mặc bộ đồ hiệu Zegna, bôi keo xịt tóc, tay trái mang một chiếc Patek Philippe ước chừng 200 vạn.

Tiêu Chiến nắm chặt danh thiếp trong tay: Lục Tiệp, CEO, thành viên hội đồng quản trị. Tuổi không quá lớn, lại là một đại kim chủ. Xuất phát từ thói quen lâu năm, Tiêu Chiến để ý đến ngón áp út tay trái của anh ta, không đeo nhẫn.

"Tiêu Chiến, chào cậu. Tôi là Lục Tiệp. "Nhanh nhẹn-Tiệp."

Nhanh nhẹn Tiệp, sao không gọi Land Rover luôn, càng nhanh. Tiêu Chiến đặt danh thiếp lên bàn, bắt tay với đại kim chủ, nói: "Xin chào Lục tổng, lần đầu gặp mặt, mong ngài chiếu cố."

Tân lãnh đạo cởi cúc áo vest, dùng tư thế vô cùng tự tin ngồi vào ghế trên. Tiêu Chiến nghĩ, hiểu lễ nghi thương vụ hẳn không hoàn toàn là "ông chủ than". Lục Tiệp vào thẳng vấn đề: "Tiêu Chiến, tôi đã xem qua tư liệu của cậu và trao đổi với đồng nghiệp đầy đủ về tình huống của cậu."

"Ý ngài là gì?"

"Hôm nay mời cậu tới đây, chủ yếu muốn hỏi cậu một chút, cậu còn muốn làm diễn viên không?"

Tiêu Chiến có chút bất ngờ, anh cảm thấy lãnh đạo không cần thiết phải quan tâm nhân viên có thật lòng yêu thích công việc này hay không, cái chính là định giá. Điều Lục Tiệp hỏi là điều gần đây Tiêu Chiến vẫn luôn suy xét. Tiêu Chiến bưng cà phê uống một ngụm, nói: "Lục tổng, chi bằng ngài nói thẳng đi."

"Được, căn cứ vào phân tích cậu trong khoảng thời gian này, tôi sẽ đề nghị cậu thay đổi. Đương nhiên, nếu cậu vẫn muốn làm diễn viên, công ty sẽ ký tiếp hợp đồng một năm với cậu."

Lượng tin tức trong những lời này của Lục Tiệp rất lớn, phần lớn nội dung Tiêu Chiến đều không thích: "Phân tích cậu", thông qua tác phẩm mà Tiêu Chiến không có một chút quyền lựa chọn nào, hay là thông qua tin đồn từ các đồng nghiệp trong công ty? "Hợp đồng một năm", loại nhân viên tạm thời? Quay một bộ phim, không chắc chắn được phát sóng, lại phải suy xét có thể gia hạn hợp đồng hay không?

Tiêu Chiến uống hết cà phê, nâng khoé miệng, anh không muốn tâm sự cùng Lục Tiệp nên trả lời: "Lục tổng, không biết ngài nói thay đổi là thế nào, tôi vẫn muốn làm diễn viên." Lục Tiệp chừng như có chút ngoài ý muốn, cầm lấy hợp đồng trong tay người đại diện của Tiêu Chiến, đưa cho Tiêu Chiến nói: "Vậy cậu xem một chút điều khoản hợp đồng, ngay hôm nay có thể ký tên gia hạn hợp đồng. Công ty sẽ sắp xếp cho cậu một bộ đại IP phim truyền hình do công ty nổi danh chế tác, nam 2, cuối năm bấm máy."

Lần đầu tiên tại bàn đàm phán, Tiêu Chiến đoán sai chiến thuật hướng đi.

Anh nhận lấy hợp đồng nhanh chóng xem xong. Tuy rằng kỳ hạn hợp đồng chỉ kéo dài một năm, nhưng tỉ lệ ăn chia không thay đổi, bộ phim mà Lục Tiệp nói vừa rồi đều viết trong hợp đồng. Bộ phim đại IP này Tiêu Chiến biết, giá chuyển nhượng cải biên cũng đến mấy chục triệu, công ty sản xuất cũng là nhân tài trong ngành hai năm nay, làm ba bộ phim, ít nhất có hai bộ ăn khách. Nam 1, nữ 1 cũng đã định xong, đều là đại minh tinh. Nữ 2 đối diễn cùng Tiêu Chiến cũng là một tiểu hoa đán mới nổi lên mạnh mẽ.

Đây là một cơ hội không thể từ chối, chỉ là không rõ vì sao lại đến lượt Tiêu Chiến. Anh ổn định tay phải định ký tên, hỏi: "Lục tổng, cơ hội như vậy vì sao phải cho tôi? Có yêu cầu nào khác không?"

"Trước đó đã nói, bởi vì dựa trên cậu mà phân tích. Đây là hạng mục phù hợp với cậu nhất của công ty hiện tại. Trạng thái hiện tại của cậu quay thêm vài bộ chế tác nhỏ cũng không ích gì, đối với công ty cũng hao tổn. Dùng cơ hội này thử một lần, nếu cậu có thể bạo hồng, công ty sẽ ký hợp đồng 5 năm với cậu."

"Không hồng được thì sao?"

"Cơ hội này cậu vẫn không nổi lên được, đến lúc đó lại nói về thay đổi ban nãy vừa nhắc."

"Được."

Tiêu Chiến cùng Lục Tiệp ký tên trên hợp đồng, người đại diện ra khỏi phòng họp đi đóng dấu. Tiêu Chiến và Lục Tiệp hai người ngồi trong phòng họp, có chút xấu hổ. Tiêu Chiến vừa định khen bộ Zegna của lãnh đạo, chợt nghe Lục Tiệp nói trước: "Tiêu Chiến, tôi mạo muội hỏi một chút. Cậu và Vương Nhất Bác vẫn còn cùng nhau sao?"

Quả nhiên hỏi. Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ sao Lục Tiệp còn chưa hỏi vấn đề này. Đây là đề tài duy nhất của Tiêu Chiến trong năm qua. Dù gì hợp đồng cũng ký rồi, có phải hỏi quá muộn rồi không? Nếu là trước đây, Tiêu Chiến nhất định sẽ khéo léo lảng tránh. Nhưng bây giờ có lẽ Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ảnh hưởng, có chút giống Vương Nhất Bác, không muốn phiền toái. Ngữ khí Lục Tiệp hỏi khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất yên tâm, cho nên anh đáp: "Phải, chúng tôi còn ở bên nhau, không có ý định chia tay."

Đồng tử Lục Tiệp trong chớp mắt mở lớn, ngón tay đan nhau, cười gật đầu nói: "Tốt, cậu thẳng thắn vậy rất tốt. Tôi sẽ có khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh tốt hơn."

"Cảm ơn Lục tổng, gây phiền toái cho anh rồi. Nếu vấn đề cá nhân của tôi ảnh hưởng công ty, tôi nguyện ý bồi thường tiền vi phạm hợp đồng theo quy định."

Vừa rồi lúc ký tên, Tiêu Chiến đã tính ra, nếu anh cùng Vương Nhất Bác công khai tình yêu, tiền vi phạm hợp đồng đại khái khoảng 5 triệu, hiện giờ bọn họ có thể chi trả. Lục Tiệp nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một hồi, ngả người về phía sau ghế, nói: "Tiêu Chiến, cậu rất thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co