Truyen3h.Co

[BJYX] Khoảng Cách

#11

quaduanho

Vương Nhất Bác rất đúng hẹn, nói hai ngày thì chính là hai ngày. Buổi sáng lúc Tiêu Chiến còn nằm trên giường mơ mơ màng màng, mở mắt liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho tỉnh cả ngủ.

Vương Nhất Bác một thân Âu phục màu đen ngồi trên sô pha cách giường không xa đang nhìn về phía anh.

Vương Nhất Bác nhấc mắt nhìn anh nói: "Tỉnh rồi thì chuẩn bị đi."

Tiêu Chiến nằm trên giường, tay kéo lấy chăn cùng cậu đối mắt: "Trước em ra ngoài đã, anh..."

"Anh?" Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi.

Tiêu Chiến không tiếp tục nhìn cậu, anh nhìn thẳng lên trần nhà đáp: "Anh, anh ngủ không mặc quần áo."

Vương Nhất Bác kéo lên khoé môi, rất nhanh đã hạ xuống nói: "Trên người anh còn chỗ nào mà tôi chưa nhìn qua?"

"Anh nghĩ em sẽ thấy ngại, bởi vì chúng ta không còn là mối quan hệ đó, chúng ta đã chia..." Ánh mắt sắc lạnh của Vương Nhất Bác đột nhiên ném về phía Tiêu Chiến khiến anh không cách nào nói trọn vẹn hết câu.

Vương Nhất Bác đứng lên, tay nhét vào túi quần, chậm rãi đi về phía Tiêu Chiến, cúi thấp người xuống mặt đối mặt với anh nói: "Có phải anh có nhầm lẫn gì rồi không? Tôi với anh rõ ràng chưa từng chia tay, anh nói chia tay tôi có đồng ý sao?" Cậu nắm lấy cằm anh, ngón cái miết nhẹ nốt ruồi dưới môi của anh: "Anh đừng quên anh đã đồng ý kết hôn với tôi, sau này nghĩ cũng đừng nghĩ nói ra hai từ đó."
Nói rồi xoay người rời khỏi phòng.

Tiêu Chiến thở ra một hơi bước xuống giường. Chuẩn bị mọi thứ rồi mới xuống phòng khách, Vương Nhất Bác có vẻ vừa nghe điện thoại xong, thấy Tiêu Chiến liền nói: "Đi thôi, những thứ cần thiết anh cứ lập một danh sách, tôi cho người đến vận chuyển."

Tiêu Chiến gọi Lâm quản gia ra rồi dặn dò: "Thời gian này phải phiền chú chiếu cố Phúc Viên rồi."

Lâm quản gia cúi người vâng một tiếng.

Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác nói: "Anh còn phải đến công ty, hay là em đưa anh địa chỉ nhà, buổi chiều anh sẽ tự mình đến."

Vương Nhất Bác cự tuyệt: "Không cần phiền phức, tôi đưa anh đi, chiều sẽ có người đến đón anh."

Nói rồi hai người lên xe, Tiêu Chiến nhớ đến chuyện ông nội mình muốn gặp Vương Nhất Bác, nhưng anh không biết phải mở lời với cậu như thế nào.

Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Tiêu Chiến, không nhìn anh, hỏi: "Có chuyện?"

Tiêu Chiến hơi giật mình, nhìn gương mặt lạnh băng đang tập trung lái xe của cậu, lời muốn nói đến miệng liền muốn nuốt ngược vào trong, do dự cả buổi cuối cùng cũng mở lời: "Ông nội anh, ông ấy muốn gặp em...em có thể sắp xếp một chút không?"

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đáp một tiếng: "Được."

Sau đó không ai nói thêm câu nào nữa đến tận khi xe đến trước công ty cũng không có bất cứ ai lên tiếng. Tiêu Chiến xuống xe vào công ty, còn Vương Nhất Bác thì lái xe đi mất.

Đến chiều Tiêu Chiến tan làm đã có xe đợi sẵn, anh lên xe thì nghe bác tài xế nói: "Vương tổng hôm nay tăng ca, cậu ấy bảo tôi nói với cậu khi về nhà cứ dùng cơm trước."

Tiêu Chiến nghe thấy gật đầu đáp: "Vâng" rồi tựa đầu vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Xe chạy vào cổng lớn, biệt thự này của Vương Nhất Bác xem ra lớn hơn Phúc Viên của Tiêu Chiến một chút, dáng vẻ mang đậm nét kiến trúc phương Tây. Toàn cảnh đều rất cân bằng, đối với một người từng học qua thiết kế như anh nhìn vào khá thuận mắt.

Tiêu Chiến bước xuống xe, lúc này có một người phụ nữ trung niên ra đón, sau đó dẫn anh vào nhà, ấn tượng đầu tiên khi đặt chân vào bên trong hoàn toàn là một màu trắng, vô cùng trang nhã nhưng lại đem đến cho người ta có chút cảm giác lạnh lẽo.

Giọng nói của người phụ nữ kéo anh thoát khỏi màn đánh giá vừa rồi: "Tôi là Hoa Tịnh, mọi người đều gọi tôi là dì Hoa, giúp việc cho cậu chủ Vương đã được hai năm rồi. Bây giờ tôi đưa cậu đi xem phòng."

"Vâng."

Dì Hoa vừa đi vừa cười nói: "Cuối cùng cũng có người khiến cậu chủ nghĩ đến việc ổn định. Trước đây chưa từng thấy cậu ấy chu đáo với ai như cậu."

Tiêu Chiến cố kéo lên nụ cười, giọng nói mang theo ý đùa cợt: "Dì nói vậy là còn có người khác sao?"

Dì Hoa biết mình vạ miệng liền nhanh chóng chuyển chủ đề: "Cậu có thấy đói không, tôi gọi người chuẩn bị một chút, sau khi tắm xong liền có thể dùng bữa."

Tiêu Chiến trong lòng nghi hoặc, anh vẫn không muốn bỏ qua, lạnh giọng hỏi lại một lần: "Em ấy còn có người khác sao?"

Dì Hoa lập tức cúi đầu, chưa gì đã đem cậu chủ nhà mình bán không còn một mảnh: "Xin lỗi vì tôi đã nhiều lời rồi, lúc trước cậu chủ từng đưa người về nhà, nhưng cậu ấy chưa từng có ý muốn ổn định, cậu đừng trách cậu ấy, tuổi còn trẻ như vậy, khó tránh có vài ba mối tình, hiện giờ cậu mới chính là chủ nhân tương lai của nơi này."

Tiêu Chiến nhíu mày, cái gì cũng không nghĩ, giọng lạnh thêm mấy phần: "Em ấy đưa người về nhà?"

Dì Hoa gật đầu không dám nói thêm gì nữa. Tiêu Chiến lại không đầu không đuôi hỏi: "Bao nhiêu lần? Lần cuối là khi nào?"

Dì Hoa cắn răng suy nghĩ, qua một lúc thấp giọng đáp: "Chỉ một vài lần, lần cuối là khoảng nửa năm trước, nửa năm này cậu chủ có vẻ rất bận rất ít khi về nhà."

Tiêu Chiến gật đầu biểu thị đã rõ, đứng sau lưng dì Hoa chờ dì mở cửa phòng, vừa mở vừa nhắc nhở anh: "Quần áo, vật dụng cần thiết cậu chủ đều đã yêu cầu sắp xếp cho cậu, cậu tắm xong có thể xuống dùng cơm."

Tiêu Chiến nhìn một lượt căn phòng, không có quá nhiều vật dụng, anh đưa mắt nhìn đến tủ đầu giường có một tấm ảnh, người trong ảnh là Vương Nhất Bác đang đứng cùng một người khác, hẳn là ba của cậu, anh chợt hỏi: "Phòng này của Vương Nhất Bác ạ?"

Dì Hoa như hiểu rõ thắc mắc của Tiêu Chiến lập tức đáp: "Đúng vậy, là cậu chủ bảo tôi để cậu ở đây, dù sau hai người sớm muộn gì cũng kết hôn, như vậy cũng không có gì quá mức."

Tiêu Chiến chỉ biết cười khổ: "Vâng, Cảm ơn dì."

"Vậy tôi đi làm việc trước."

Tiêu Chiến gật gật đầu, chờ người đi ra rồi đóng cửa, đến tủ quần áo lấy đồ đi tắm. Vương Nhất Bác chuẩn bị rất chu toàn, khăn mặt, khăn tắm, hay bàn chải đánh răng đều có đầy đủ, lại còn là một đôi. Nhìn chẳng khác nào ba năm trước, lúc hai người còn sống cùng một nhà.

Nhưng đã qua lâu như vậy, cảm giác đã khác đi rất nhiều. Tiêu Chiến trong lòng vẫn luôn có nỗi bất an vô hình, anh vẫn luôn lo lắng.

Tắm xong, Tiêu Chiến xuống nhà bếp, trên bàn có rất nhiều món, người thì chỉ có một mình, dù là ở đâu anh cũng không thoát khỏi được sự trống trải này, có chút mất khẩu vị, anh ăn qua loa vài miếng rồi bỏ dở vì chứng đau dạ dày lại đến.

Tiêu Chiến hỏi dì Hoa thuốc, uống xong cơn đau giảm xuống thì về phòng mở laptop lên làm việc. Một lúc thì nhận điện thoại của Niên Thần.

Niên Thần: "Lần này không hợp tác với SUN e là công ty sẽ có chuyện mất, mấy đối tác gần đây đột nhiên gây khó dễ cho chúng ta, dù gửi bản thảo thế nào cũng không hài lòng, còn đưa ra văn bản nếu chúng ta không đáp ứng yêu cầu sẽ hủy hợp tác. Mà mày cũng biết những đối tác này đều là chỗ quen biết, chưa bao giờ làm khó chúng ta, trừ phi..."

"Tao hiểu rồi, cứ theo ý mày đi." Tiêu Chiến thở ra một hơi, nói xong thì tắt máy, tiếp tục làm việc.

Mãi đến hơn 11 giờ Vương Nhất Bác mới trở về. Lúc cậu bước vào phòng, không khí giữa hai người liền có chút kì quái, giống như có một thứ gì đó đang dồn nén, không quá thoải mái.

Vương Nhất Bác đem cà vạt tháo xuống, rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm. Lúc cậu bước ra, trên người mặc bộ đồ ngủ màu xanh đậm, tóc vẫn còn ướt, nhỏ giọt thấm vào vai áo, khoé mắt có chút hồng hồng, Tiêu Chiến nhìn không rời mỹ cảnh trước mắt, là loại mỹ cảnh từng xuất hiện trong những giấc mơ của anh, lúc nào tỉnh lại cũng khiến anh lệ rơi đầy mặt.

Vương Nhất Bác không quan tâm ánh nhìn của người trong phòng, mở tủ cầm lấy máy sấy, sấy khô tóc một lượt mới tiến đến bên giường.

Tiêu Chiến từ lúc cậu đi tắm đã đem laptop cùng giấy tờ gì đó đều cất đi, lúc này cầm điện thoại nghịch cho đỡ lúng túng. Tay vẫn lướt trên màn hình nhưng tâm trí đã chẳng còn đặt lên điện thoại nữa mà hoàn toàn đặt lên người bên cạnh.

Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: "Quần áo mặc có thoải mái không?"

Tiêu Chiến không kịp phản ứng, muốn đánh rơi luôn cái điện thoại trên tay, nhỏ giọng đáp: "Thoải mái..."

Vương Nhất Bác nâng khoé môi khó phát hiện, lại nói: "Mặc nhầm rồi, số của anh nhỏ hơn một chút."

Thật ra thì kích cỡ quần áo của hai người không sai biệt lắm, mặc dù so với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cao hơn một chút nhưng khung xương của anh khá nhỏ nhắn, vai nhỏ, eo nhỏ, vì thế phải đặt may hai kích cỡ khác nhau một chút.

Tiêu Chiến há miệng hả một tiếng, nhìn cậu, lúng túng lại càng thêm lúng túng đáp: "Thật ngại quá, anh lấy trong tủ không biết cái nào là của anh."

Vương Nhất Bác không có thái độ gì to tát, nhẹ bẫng nói: "Đồ trong tủ anh muốn mặc thế nào thì mặc thế nấy, cứ tùy ý." Nói rồi cậu đưa tay tắt đèn, nằm xuống kéo chăn lên, đưa lưng về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đem điện thoại ném lên tủ đầu giường rồi cũng nằm xuống. Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn ánh sáng màu vàng nhợt nhạt hắt ra từ đèn ngủ. Cả hai xoay lưng lại với nhau, dường như chỉ còn tiếng hít thở của đối phương là sự tồn tại rõ ràng nhất.

Tiêu Chiến kéo cổ áo ngủ lên mũi hít một hơi, đây là mùi hương của Vương Nhất Bác, thì ra từ trước đến nay có rất nhiều chuyện đã khác đi, duy chỉ mùi hương này là chưa từng thay đổi.

Anh nhớ đến chuyện lúc chiều dì Hoa nói, cậu từng đưa người về nhà, chỉ nghĩ đến đã khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng anh không muốn ghen tuông đánh mất lý trí, anh lại không có đủ tự tin để chất vấn Vương Nhất Bác. Mãi cho đến hiện tại người anh yêu nhất ở ngay bên cạnh, anh vẫn thấy không chút chân thực, mọi thứ tựa như một giấc mơ, đang chờ được đánh thức, mà mỗi một lần anh tỉnh giấc y như rằng là một lần anh tan nát cõi lòng.

Âm thanh trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh mịch, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ rối ren: "Ngày mai tôi có trống lịch buổi chiều, có thể gặp ông nội."

"Được, cảm ơn em." Tiêu Chiến trở người, hướng mắt về phía cậu nói: "Anh không muốn ông nội lo lắng, cho nên em..."

"Tôi biết rồi, ngủ đi."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng của cậu, thật tốt nếu như được áp má vào tấm lưng ấy, thật tốt nếu như được hôn lên vùng gáy trắng như tuyết ấy, thật tốt nếu người ấy ôm mình vào lòng. Anh nhìn đến hai mắt có chút đau xót. Người mình nhớ thương suốt bao nhiêu năm tháng ở ngay trước mắt, rốt cuộc tâm tình có bao nhiêu thổn thức cũng đành phải nén lại trong lòng, vì anh có cảm giác hiện tại cho dù là một hành động nhỏ của anh cũng có thể khiến đối phương cảm thấy ghét bỏ.

Anh không muốn bị cậu ghét bỏ.

Buổi sáng thức dậy, chẳng có tình tiết như trong phim truyền hình, giận nhau hay không quen biết gì đi nữa chỉ cần ngủ một giấc liền có thể lăn vào lòng đối phương.

Vương Nhất Bác từ xưa đến nay khi ngủ vẫn luôn rất nghiêm túc, chỗ cậu nằm không quá xê dịch so với đêm qua. Bản thân Tiêu Chiến cũng đã hình thành thói quen không còn làm loạn khi ngủ, giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Chỉ là cậu đang nằm đối mặt về phía anh.

Tiêu Chiến là người tỉnh giấc trước, anh đưa bàn tay lên muốn chạm vào khuôn mặt người đối diện, nhưng đưa đến nửa chừng lại rụt tay về, tim bỗng nhiên loạn lên đôi nhịp. Ánh mắt chứa đầy yêu thương dịu dàng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang say ngủ. Cậu lúc ngủ có cảm giác gần gũi hơn bình thường, trên mặt không còn những cái nhíu mày đầy khó chịu hay nụ cười gượng gạo luôn cố tình treo trên môi.

Đôi khi Tiêu Chiến chỉ cần như thế là đủ, chỉ cần nhìn thấy cậu hiện hữu ngay trước mắt mình. Nhưng rốt cuộc thì con người vẫn luôn không thể dễ dàng thoả mãn như vậy, anh biết bản thân anh sẽ khao khát điều gì, mà ở thời điểm hiện tại, trong tình cảnh không biết tiến lùi này, cho dù làm gì cũng có thể phạm phải sai lầm, anh không dám cược.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh giấc thì Tiêu Chiến đã từ phòng tắm đi ra, quần áo, cà vạt chỉnh tề, anh nói: "Anh xuống dưới đợi em."

Vương Nhất Bác gật đầu không lên tiếng, đi thẳng vào phòng tắm.

Tiêu Chiến xuống lầu vào nhà bếp, anh tùy ý kéo ghế ngồi xuống. Đợi một lúc Vương Nhất Bác cũng một thân Âu phục đi đến kéo ghế ngồi xuống. Anh thấy có chút vi diệu, người ta hay nói một núi không thể có hai hổ, mà anh và Vương Nhất Bác đều là tổng giám đốc của hai công ty hàng đầu lại ở cùng một nhà.

Dì Hoa mang đồ ăn sáng ra cho cả hai, bữa ăn không hề ồn ào, ăn xong thì mỗi người tự đến công ty của mình.

Lịch buổi chiều của Tiêu Chiến đều được dời qua ngày khác để dành thời gian gặp ông nội. Buổi sáng lúc trên đường đến công ty anh đã gọi điện thoại để báo cho ông nội biết một tiếng. Nhà hàng anh cũng đã gọi điện đặt trước.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có hẹn cùng nhau đến nhà hàng thế nên cậu xong việc thì lái xe đến đón anh, lúc vào phòng riêng của nhà hàng, ông nội anh đã đến trước rồi.

Vương Nhất Bác cầm theo hai ba túi quà vừa vào đã cúi người với ông lễ phép chào hỏi, hai tay đưa quà cho ông. Sau đó mới thẳng lưng bước đến kéo ghế cho Tiêu Chiến. Rồi gọi phụ vụ mang thức ăn vào.

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên nhưng không làm thêm động tác dư thừa, thuận theo cậu mà ngồi xuống, tiếp đến anh định lấy khăn ăn thì Vương Nhất Bác đã nhanh tay hơn lấy khăn để lên đùi anh, động tác vô cùng nhẹ nhàng, ánh mắt đặt lên người anh cũng dịu dàng hẳn đi, khiến anh chấn động có chút không nói nên lời.

Ông nội Tiêu nhìn đến hài lòng, nở nụ cười nói: "Mong con sau này chiếu cố Chiến Chiến của ta thật tốt."

Tiêu Chiến cố gắng dời lực chú ý bỏ qua mấy hành động vừa rồi của cậu, nhìn ông nói: "Ông thấy đó, chẳng phải em ấy đối với con rất tốt sao? Ông không cần lo lắng."

Vương Nhất Bác đã trải xong khăn ăn của mình, nói: "Ông yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt anh ấy."

Đồ ăn cũng đã mang vào đầy đủ, chờ ông nội anh động đũa trước rồi cậu mới thuận tay gắp cho Tiêu Chiến miếng thịt xào cay. Cả bữa cơm đôi bên trò truyện vô cùng vui vẻ, ông nội còn có vẻ rất hài lòng với Vương Nhất Bác.

Sau khi tiễn ông nội lên xe về Tiêu trạch, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến cũng về nhà, Vương Nhất Bác liền trở về bộ dạng lạnh nhạt thường ngày. Tiêu Chiến cũng hiểu được tình hình vừa xảy ra. Cậu chỉ đơn giản là đồng ý với anh không khiến cho ông nội anh lo lắng chứ không phải vì điều gì khác.

Là anh tự mình nghĩ nhiều.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co