#12
Niên Thần hẹn Tiêu Chiến đến quán bar của người yêu hắn, từ lúc về nước đến hiện tại cũng đã hơn một tuần mà cả hai vẫn chưa gặp mặt, mọi việc ở công ty thiết kế đều giao lại cho hắn quyết định, cho nên đến lúc nhìn thấy anh, hắn liền bắt đầu xiên xỏ mỉa mai: "Tiêu tổng có vẻ bận quá, mà cũng phải thôi một bên là tổng giám đốc AU, một bên là phu nhân tổng giám đốc SUN, sao mà không bận cho được, công ty thiết kế nhỏ bé này làm sao mà đáng được Tiêu tổng để tâm."
Tiêu Chiến nhìn đến người phát ra âm thanh đang ngồi bên quầy bar, anh đi đến ngồi đối diện hắn không trả lời, tay tự mình rót rượu.
Niên Thần thấy bộ dáng Tiêu Chiến lạnh nhạt không để ý mấy lời nói đùa của hắn, bất mãn nói: "Mày thật sự con mẹ nó khi dễ lão tử?"
Tiêu Chiến nâng ly chạm vào ly của hắn rồi uống một ngụm rượu, hỏi: "Không gọi cho tên họ Lưu?"
"Có gọi, bận tăng ca."
"Chuyện hợp tác thế nào rồi?"
"Rất thuận lợi, lợi ích thuộc về mình không nhỏ, có thể nâng cao danh tiếng."
Công ty này ban đầu Tiêu Chiến vốn để làm chìa khoá xoay mình, dù cơ hội rất hi hữu, nhưng đến cùng người tính cũng không bằng trời tính, không ngờ Vương Nhất Bác chỉ một bước liền có thể khống chế mọi chuyện theo ý mình. Dễ dàng đến mức anh cảm thấy mọi thứ mình từng bỏ ra đều không còn ý nghĩa.
Tiêu Chiến quen biết với Niên Thần khoảng sáu, bảy năm trước, lúc đó anh vừa vào đại học B không lâu, cùng đám đàn em suốt ngày lêu lổng đánh nhau.
Tên Niên Thần này cùng khoá với anh nhưng học khác khoa, anh ở khoa kinh tế còn hắn ở khoa nghệ thuật, chuyên ngành thiết kế, ở cái khoa mà anh nằm mơ cũng muốn bước vào. Chẳng là trong đám đàn em của anh có đứa kiếm chuyện với người yêu của hắn, việc chỉ có thế mà hai bên xảy ra ẩu đả.
Băng của Niên Thần đều là sinh viên khoa nghệ thuật, khoa nghệ thuật được mệnh danh là khoa có nhiều mỹ nhân nhất đại học B, toàn những gương mặt có thể dùng sắc kiếm ra tiền, Tiêu Chiến ban đầu nhìn bọn hắn mỏng manh yếu đuối, nào ngờ đến lúc đánh nhau lại không phân cao thấp, hai bên đánh đến sứt đầu mẻ trán, không ai nhường ai, cuối cùng đánh đến hết sức lực cả đám nằm vật ra sân thượng, cãi qua cãi lại một lúc mới phát hiện ra là có hiểu lầm.
Hoá giải xong xuôi hai bên không hẹn mà kết giao bằng hữu. Đôi lúc rủ nhau ra ngoài uống rượu, đánh nhau, anh với hắn xem ra cũng là chí cốt của một thời đen tối lẫy lừng.
Sau này anh ra nước ngoài mới có cơ hội làm quen với thiết kế, còn hắn thì ra trường làm cho một công ty có tiếng trong nước, vì tài năng của hắn mà được hưởng mức lương khá tốt. Trong một đợt nghỉ phép đến Paris du lịch thì vô tình gặp lại Tiêu Chiến, sau đó là bắt đầu cho những ý tưởng thành lập phòng thiết kế, rồi đến phát triển công ty như hiện tại. Với năng lực của hắn và đầu óc kinh doanh của Tiêu Chiến kết hợp, mới đưa công ty đi được đến bước này. Nhưng để sánh ngang tầm với AU của nhà họ Tiêu thì giống như một hạt cát so với sa mạt, hoàn toàn không có khả năng, lúc ấy anh cứ nghĩ chỉ cần nỗ lực hết mình thì chuyện gì cũng có thể xoay chuyển. Thực tế vẫn rất tàn nhẫn, AU không phải là một tập đoàn bình thường, còn S của anh với Niên Thần chính là bình thường không thể bình thường hơn. Ba anh dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết anh, dễ dàng như trở bàn tay mà đập nát hết mọi sự cố gắng của anh.
Niên Thần thấy Tiêu Chiến ngẩn người, hắn gọi anh một tiếng rồi hỏi: "Chuyện mày kết hôn, mày đồng ý thật hả?"
Tiêu Chiến ừm một tiếng: "Em ấy là bạn trai hồi còn đại học của tao."
"Mày ít có giỡn, thời đại học của mày bạn trai không một nghìn thì cũng phải tám trăm."
Tiêu Chiến cạn lời nhưng không có gì phản bác được: "Người tao quen lâu nhất."
"Cái gì? Mày nói là cái tên mặt than Vương Nhất Bác?" Niên Thần chửi thề một tiếng rồi nói tiếp: "Ban đầu tao nhìn đến cái tên trên báo là tao thấy ngờ ngợ rồi, cứ nghĩ trùng tên, không ngờ là cậu ta thật, trâu bò!"
"Nhưng mà tao, tao cứ cảm thấy em ấy đang muốn tìm tao tính sổ." Tiêu Chiến rầu rĩ nuốt xuống ngụm rượu.
"Tính sổ hay không thì mày phải thử xem cậu ta đối với mày thế nào."
"Em ấy chính là mặt than tàn nhẫn, lúc nào cũng một bộ dạng lạnh lùng, khiến người ta khó chịu."
Niên Thần đưa tay ra trước mặt Tiêu Chiến nói: "Đưa điện thoại đây, ông mày có cách."
Tiêu Chiến không nghĩ nhiều liền đưa điện thoại cho Niên Thần, hắn cầm lấy điện thoại anh mở danh bạ ra tìm số của Vương Nhất Bác, sau đó lấy điện thoại mình ra sao chép rồi nhấn gọi, không quá lâu, bên kia đã nhấc máy, hắn nâng giọng nói: "Xin lỗi, có phải là Vương tiên sinh không ạ?"
Vương Nhất Bác đáp một tiếng phải.
Niên Thần tiếp tục khua môi múa mép như một nhân viên phục vụ chính hiệu: "Vâng, Tiêu Chiến tiên sinh đang say ở bar Explore, đường X ạ, một người bạn của anh ấy có việc gấp nên nhờ nhân viên gọi điện thông báo cho Vương tiên sinh đến đón, không biết hiện tại Vương tiên sinh có tiện không ạ?"
Bên kia lạnh nhạt "Ừm" một tiếng không rõ ý tứ rồi dứt khoát cúp máy.
Niên Thần đưa điện thoại cho Tiêu Chiến rồi đứng xuống cầm áo khoác nói: "Tao vào trong với tiểu Châu, phần diễn xuất còn lại để cho mày, được Oscar hay không thì tùy vào mày rồi." Nói rồi hắn cười haha đi thẳng vào bên trong tìm tình nhân nhỏ của hắn để lại một mình Tiêu Chiến vô cùng tỉnh táo không có chút gì gọi là say rượu ở lại.
Dù sao Tiêu Chiến cũng không cho rằng Vương Nhất Bác sẽ đích thân đến. Ngồi một lúc, anh uống gần nửa chai rượu nhưng vẫn chưa say, tận đến khi Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh, anh mới hoảng hốt thiếu chút nữa làm rơi ly rượu trên tay.
Vương Nhất Bác đến bên cạnh kéo lấy cánh tay anh, lạnh giọng nói: "Về nhà."
Tiêu Chiến nhớ đến mình phải vào vai say rượu, cười ngây ngô gật đầu rồi lảo đảo đứng lên. Vương Nhất Bác dìu anh đi, còn anh thì giống như hoá thân thành bạch tuộc bám trên người cậu.
Vương Nhất Bác khó khăn đem người ra tới xe, đưa người Tiêu Chiến vào trước rồi cậu mới chen vào bảo tài xế lái về nhà.
Tiêu Chiến đã mang tiếng giả vờ đành giả vờ cho trót, tận dụng cơ hội say rượu làm loạn ôm lấy cánh tay cậu, cả hai người dính sát vào nhau đến tận khi về đến nhà. Dì Hoa trong nhà chạy ra phụ cậu đỡ anh ra ngoài, cầm đồ đi theo phía sau hai người.
Vương Nhất Bác ôm anh lên phòng, Tiêu Chiến cảm thấy cậu hôm nay có thể đã vô cùng kiên nhẫn với anh, lúc đứng trước cửa phòng anh đánh bạo hai tay ôm lấy cổ cậu sau đó hôn lên môi cậu.
Vương Nhất Bác không có phản ứng gì, không phản kháng cũng không đáp lại. Nhưng như vậy Tiêu Chiến càng cảm thấy khó chịu, càng khó chịu lại càng có ý xâm chiếm.
Vương Nhất Bác như đã chịu hết nổi, đẩy anh ra khỏi người mình, hỏi: "Đủ chưa?"
Tiêu Chiến không kiềm được bực bội, hét lên: "Em đừng có như vậy nữa được không? Em rốt cuộc là đang muốn cái gì vậy Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác nhíu mày, gương mặt lại lạnh thêm mấy phần, một câu thẳng thắn vạch trần anh: "Anh không say?"
"Anh..." Tiêu Chiến quên mất mình vốn dĩ đang giả vờ say rượu, không ngờ nhanh vậy đã bị bại lộ, thời điểm này cũng chẳng diễn được nữa.
Vương Nhất Bác không nói gì, cũng không tỏ ra vẻ tức giận chỉ quay người đi tới tủ lấy quần áo rồi vào phòng tắm, một lời cũng không nói.
Vương Nhất Bác càng như vậy, Tiêu Chiến lại càng cho rằng trong mối quan hệ này chỉ còn lại mình anh đơn phương yêu cậu, còn tình cảm của cậu đã hoàn toàn bị xoá sạch theo năm tháng.
___
Mấy ngày trôi qua hai người vẫn lạnh nhạt với nhau như thế mãi cho đến khi Vương Nhất Bác mang một người về nhà.
Tiêu Chiến phải đi gặp đối tác, đến tối muộn mới trở về, nhưng khi anh trở về rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa về. Như thường lệ, anh về phòng tắm rửa rồi xuống bếp tìm gì đó lót dạ, vì vừa rồi có uống chút rượu.
Dì Hoa sớm đã nghỉ ngơi, Tiêu Chiến cũng không muốn làm phiền nên tự mình vào bếp. Những năm qua anh đã có thể tự nấu ăn, làm mấy việc bếp núc, chẳng còn vụng về như trước.
Trong tủ lạnh có hoành thánh đã gói sẵn, anh nấu ít nước dùng, đem hoành thánh đã luộc qua nước sôi vớt ra thả vào bát, đổ nước dùng vào rồi tắt bếp. Nghe bên ngoài có tiếng mở cửa, anh cho rằng Vương Nhất Bác đã về nên định đi ra gọi cậu vào ăn cùng cho nóng.
Lời chưa kịp nói ra, Tiêu Chiến đã đứng như hoá đá tại chỗ, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang áp một người con trai lên cửa hôn môi. Lúc hai người đổi vị trí, Vương Nhất Bác có đưa mắt về phía anh nhưng không có lấy một tia cắn rứt, đôi mắt ấy lạnh băng không chứa đựng chút cảm xúc.
Tiêu Chiến thật sự cho rằng mình sẽ phát điên lên, nhưng anh đến cùng cái gì cũng không làm. Không ồn ào, không phán xét, anh nhắm mắt giữ bản thân mình bình tĩnh, cố dằn xuống cơn giận, lặng lẽ xoay người trở vào bếp.
Không biết phải mất bao lâu anh mới có lại chút ý thức, cũng đồng thời phát hiện đồ ăn trên bếp đã nguội từ lúc nào. Dù sao anh cũng không còn muốn ăn nữa.
Tiêu Chiến ra phòng khách, bọn họ đã không còn ở đó. Anh tắt hết đèn phòng rồi đến ngồi xuống sô pha. Hơn hết anh cần một khoảng lặng để bình tĩnh, cũng để không cần về phòng xem người khác ân ái.
Khi Tiêu Chiến bước chân vào căn nhà này, vốn dĩ đã đem một tâm lý vững vàng để bước vào, anh từng suy nghĩ ra hàng trăm viễn cảnh mà cậu có thể đối xử với anh, bao gồm cả việc vừa rồi, nhưng anh lại không ngờ được sự việc xảy ra trước mắt lại khó chấp nhận đến như vậy, trái tim trong lòng ngực tựa như gặp phải đả kích mà đập lên điên cuồng, hơn hết là đau đớn nhói lên từng nhịp. Cảm giác bị phản bội, bị giẫm đạp lên tình cảm xâm chiếm, giây phút anh chỉ muốn lao đến kéo người đó ra khỏi người Vương Nhất Bác, nổi giận với cậu, muốn cậu cho anh một lý do.
Sau đó anh lại nghĩ, mình đến cùng là dùng tư cách gì để chất vấn, để nổi giận đây? Người nói chia tay là anh, người không thể buông xuống cũng là anh. Anh không biết rõ, anh thật ra còn chỗ đứng nào trong trái tim cậu hay không. Cho nên, anh không dám làm bất cứ điều gì mà anh cho là Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy chán ghét, anh thật sự không muốn mình bị cậu ghét bỏ. Nhưng chuyện này quá sức chịu đựng so với tưởng tượng, anh không chịu nổi, bức bối đến muốn nổ tung.
Ngồi trong đêm tối, cái gì cũng không nhìn rõ, chỉ có lòng mình là bị nhìn thấu rõ ràng hơn bất cứ thứ gì.
Anh cảm nhận cả người mình đều run lên, mỗi giây mỗi phút đều cố gắng kiềm nén sự ghen tuông bản năng của con người. Anh tự mình biết tình cảm của anh đối với Vương Nhất Bác chưa một ngày nào giảm đi, cũng vì vậy mà hiện tại trái tim anh đau đến những thứ khác điều trở nên vô tri vô giác.
Tiêu Chiến mang tâm tình phức tạp ngồi trên sô pha, anh xem đó là sự trừng phạt của chính mình. Cho đến khi người con trai kia từ trên lầu đi xuống, đi ngang qua chỗ anh, gật đầu cười nhẹ với anh, còn rất tự nhiên mở cửa rời khỏi nhà. Anh mới từ từ tìm lại được cảm giác tồn tại.
Một lúc sau Vương Nhất Bác cũng từ trên lầu đi xuống, cậu vào nhà bếp uống nước rồi mới ra phòng khách, thấy Tiêu Chiến ngồi thành một cục nhỏ xíu trên sô pha, không nhanh không chậm hỏi: "Anh không định đi ngủ? Hay là định ngồi ở đó đến sáng?"
Tiêu Chiến không trả lời cậu, chỉ buông chân xuống đi một mạch, đến đôi dép bông cũng quên không mang.
"Chờ một chút." Giọng Vương Nhất Bác đột ngột vang lên ở phía sau khiến anh tức khắc nín thở.
Tiêu Chiến khựng lại, rất nhanh liền thấy Vương Nhất Bác cúi người đặt đôi dép bông ở trước chân anh, hành động như một thói quen quen thuộc đã từng làm rất nhiều lần, sau đó một lời cũng không nói, thẳng người đi lên lầu.
Đứng trước cửa phòng, anh không hề muốn bước vào phòng, nhưng bên trong lại vang lên tiếng hối thúc: "Vào nhanh lên, tôi muốn nghỉ ngơi."
Tiêu Chiến đành cứng nhắc lê người đến bên giường kéo chăn nằm xuống, Vương Nhất Bác cũng nằm xuống ngay bên cạnh.
Không gian im lặng không gì ngoài tiếng hô hấp của cả hai, bỗng nhiên Tiêu Chiến thấy hốc mắt nóng đến lợi hại. Vốn dĩ có thể nuốt hết vào trong, nhưng khi nằm xuống chiếc giường này liền bị chạm đến giới hạn. Anh không kiềm chế nổi nữa mà lật người dậy ngồi lên người Vương Nhất Bác, mông đặt lên khối cơ bụng săn chắc của cậu, tay áp lên bờ ngực đang phập phồng lên xuống của cậu.
Đôi mắt đọng nước nhìn thẳng vào đôi mắt đang xem trò vui của Vương Nhất Bác, tay anh đổi thành nắm lấy cổ áo cậu, cúi cả người xuống hôn môi đối phương, anh hôn rất mạnh, tiếng mút vang lên rất rõ ràng, ngọn lửa ghen tuông vừa dịu xuống liền lần nữa cháy lên bởi vì Vương Nhất Bác không hề đáp lại anh, với người vừa rồi không phải rất nhiệt tình sao? Với anh sao lại như vậy rồi? Nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống đáp trên mặt Vương Nhất Bác, anh thật ra không muốn khóc chút nào, nhưng thế nào cũng ngăn lại được.
Tiêu Chiến gấp muốn chết, anh thả môi cậu ra, nhanh chóng đưa tay gạt hết nước mắt, dịch mông xuống dưới một chút vừa vặn đặt lên hạ thân của cậu, so với phản ứng trên mặt cậu thì phản ứng cơ thể của cậu thành thật hơn, vật cứng rắn hiển nhiên cách một lớp quần ngủ mà đâm vào mông anh.
Anh bắt đầu tìm lại được một chút tự tin, giọng nói mang theo tủi thân khó che giấu, khịt mũi nói: "Em ngoại tình rồi Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến dùng mông cọ vào tính khí của cậu, phát hiện nó thế mà lại cứng hơn, lơn hơn một vòng, lá gan của anh cũng vì đó lớn theo: "Em cứng rồi, người vừa rồi không đủ làm em tận hứng sao?"
Vương Nhất Bác vẫn mang bộ mặt xem trò vui mà nhìn anh, bên má trái hiện lên một dấu ngoặc nhỏ, bàn tay to lớn của cậu đặt lên mông anh sờ nắn, cười nhạo nói: "Ba năm không gặp liền trở nên dâm đãng như vậy?"
Tiêu Chiến không chịu thua, tay bắt lấy bàn tay khác của Vương Nhất Bác đặt lên ngực mình, cười giả lả đáp lại Vương Nhất Bác: "Em cũng rất giỏi, học được cách ăn mặn rồi?"
Vương Nhất Bác trở người đè anh xuống bên dưới, đem tính khí đặt ngay dưới mông anh, cả người áp sát, kề bên tai anh, giọng nói trầm thấp từ tính: "Tôi còn biết cách làm anh dục tiên dục tử."
Nói rồi cậu ngồi dậy bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm, Tiêu Chiến nằm ngửa ở trên giường thất thần, anh nghĩ Vương Nhất Bác thà dùng nước lạnh cũng không muốn dùng anh, cậu đã chán ghét anh đến mức độ này rồi sao? Còn nói gì đến dục tiên dục tử.
Ở nơi Vương Nhất Bác cùng người nọ vừa ân ái, anh không có cách nào giữ bản thân bình tĩnh, Vương Nhất Bác thật sự rất biết cách giày vò người khác. Cậu đã chẳng còn là cậu của trước đây nữa, trước đây cậu có thể vì anh bị cảm mà lo lắng đến đứng ngồi không yên, có thể vì anh say rượu mà luôn miệng oán trách. Có thể vì anh mà làm bất cứ điều gì, không để anh chịu dù một chút tổn thương. Nhưng hiện tại mỗi một hành động, mỗi một lời nói của Vương Nhất Bác đều giống như đem dao cấm vào ngực anh, còn không cho anh có cơ hội phản kháng.
Tiêu Chiến từng cho rằng khoảng cách giữa anh và cậu vĩnh viễn sẽ nằm ở vô cực, nhưng có lúc khoảng cách đó lại gần nhau đến mức chỉ cần anh rướn người về phía trước liền có thể hôn cậu. Sau đó lại phát hiện, hoá ra giữa hai người còn có một tấm màng chắn ngang luôn hiện hữu, cho dù có làm gì cũng không cách nào tiến thêm một bước.
Tiêu Chiến cả một đêm ngủ không ngon, lúc thức dậy hai mắt sưng to muốn doạ người, anh nhìn vào gương mà cảm thấy thương tiếc bản thân, chuyện xảy ra hôm qua không phải sau này sẽ không xảy ra nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sợ mình sẽ phát điên mất.
Khi mà Vương Nhất Bác muốn hợp tác với AU, sau đó là S của anh thì anh biết mình đã hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của cậu. Anh đã không còn đường nào lui nữa rồi.
______
Dua: Chỉ có 19 chương là end ời, không có ngược gì lắm đâu, chủ yếu là xem hai ông vờn nhau qua lại vì một cái quá khứ mà cả hai đã từng bỏ lỡ thui ಡ ͜ ʖ ಡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co