#13
Tiêu Chiến đến công ty như bình thường, hôm nay lại đeo thêm mắt kính. Người khác thì có thể không để ý, nhưng thư ký là người ở gần nhất không thể không nhìn thấy đằng sau lớp mắt kính kia là có chuyện gì.
Thư ký quan tâm hỏi Tiêu Chiến có vấn đề gì, anh qua loa bảo mình bị đau mắt rồi nhờ thư ký chuẩn bị giúp một bình trà xanh, thư ký cũng không làm khó anh, lúc đem trà xanh cho anh, trông bộ dáng anh không có sức sống chỉ kiến nghị anh hôm nay nên về sớm nghỉ ngơi cho tốt.
Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng, dù sao thời gian gần đây công việc cũng không quá bận rộn.
Kim đồng hồ điểm đến số 3, Tiêu Chiến gấp lại giấy tờ trên bàn, tan làm sớm. Hôm nay anh tự mình lái xe đến, hiện tại anh không muốn trở về nhà nên cứ cho xe chạy mãi mà không xác định. Chạy một lúc con đường dần trở nên quen thuộc, dù có vài điểm đổi khác nhưng vẫn là con đường trong ký ức, đường dẫn về căn hộ cũ của anh.
Con người có đôi khi rất kỳ lạ, trong khi chẳng tìm thấy phương hướng bản thân lại chẳng cố kỵ hướng về nơi mà bản thân cảm thấy yên tâm nhất. Tựa như cố giữ lấy một một tia sáng giữa bóng đêm chỉ để bản thân không bị bóng đêm nhấn chìm.
Dù cũng thật khó chịu khi nhớ lại những ấm áp xưa cũ, nhưng vẫn hơn là bị thực tại tàn nhẫn cho một cái tát.
Tiêu Chiến lái xe rẽ vào chung cư, ánh chiều vàng bị những toà nhà cao che khuất, khung cảnh này, vùng trời này đang dần tái hiện lại những cảm giác quen thuộc gần như đã từng lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong đầu. Anh nhớ ở góc đường kia anh đã bắt gặp một Vương Nhất Bác rất dịu dàng đang xoa đầu dỗ dành một đứa trẻ. Đi thêm một đoạn, bên trái có một công viên nhỏ, hiện có vài người lớn tuổi đang ngồi đánh cờ, còn có một số bạn trẻ đang chơi trượt ván. Có lần Vương Nhất Bác và anh đã đến đây, cậu dạy anh chơi trượt ván, nhưng lúc nào cũng sợ anh ngã nên không dám buông, không nắm tay thì vịn lấy eo anh vì thế mà anh học mãi vẫn không thành tài.
Đến nơi, Tiêu Chiến đỗ xe rồi đi thang máy lên tầng, anh đứng trước căn hộ của mình mở khoá vân tay. Anh hơi ngạc nhiên vì khi bước vào bên trong vô cùng sạch sẽ, giống như là có người thường xuyên đến dọn dẹp.
Anh đi Paris không hề có dự định trước, thời gian khá vội vàng. Nên việc gọi người đến dọn dẹp định kỳ là không có khả năng.
Đáng lẽ nơi đây sẽ bám đầy bụi vì không có người lui tới, rốt cuộc là ai gọi người đến dọn dẹp?
Tiêu Chiến tạm thời bỏ qua nghi vấn, đi vào phòng ngủ, mở tủ đầu giường lấy ra quyển album ảnh chụp của anh và Vương Nhất Bác, lật mở từng trang, mỗi trang đều chứa đựng một kỷ niệm khắc sâu trong trí nhớ. Ngón tay thon dài lướt qua gương mặt tươi cười trong ảnh, trong lòng lại thấy rối bời.
Kỷ niệm là phần thuộc về quá khứ, giống như một câu chuyện xưa, chỉ cần mất đi một chi tiết thì câu chuyện đã chẳng còn trọn vẹn như ban đầu. Lúc còn ở Pháp, kỷ niệm là thứ anh không muốn nhớ đến nhất, bởi vì trong câu chuyện của anh tất cả đều có hình bóng của Vương Nhất Bác, anh đã mất đi một Vương Nhất Bác thì mọi thứ với anh điều trở nên vô vị. Càng nhớ lại càng khiến bản thân trống rỗng, càng không biết làm sao với những suy nghĩ rối ren của chính mình.
Gấp lại quyển album, để trở lại ngăn tủ, Tiêu Chiến đi vòng quanh nhà, kỷ niệm lại ùa về làm anh nghẹt thở, nơi nào cũng tràn ngập bóng dáng của cả hai khiến mỗi bước chân của anh càng thêm nặng nề. Anh thừa nhận là anh luyến tiếc khoảng thời gian đó, luyến tiếc Vương Nhất Bác, luyến tiếc tình yêu của cậu cho dù thật giả bất phân.
Tính chiếm hữu của con người trong tình yêu khiến anh không có cách nào chấp nhận cậu ở bên một người khác, nhưng mỗi bước đi anh đều không chắc chắn được tình cảm của cậu đối với anh rốt cuộc là còn lại gì, cho nên anh cũng chẳng có cách gì để ngăn cản.
Bước ra khỏi căn hộ. Lúc Tiêu Chiến đi về phía thang máy thì có người gọi anh lại, theo phản xạ tự nhiên anh quay đầu, người nọ hướng anh từ từ đi tới anh mới nhìn rõ người nọ là ai, chính là dì dọn dẹp vệ sinh căn hộ của Vương Nhất Bác anh đã gặp lần trước.
Dì dọn dẹp vệ sinh chỉ tay về phía căn hộ nói: "Cậu là người lúc trước hỏi về cậu Vương chủ căn hộ đó?"
Tiêu Chiến gật gật đầu, dì ấy lại nói tiếp: "Tôi nhớ ra rồi, cậu là chủ của căn hộ bên này đúng không? Lúc tôi dọn dẹp phòng có thấy ảnh của cậu."
"Vâng, là Vương Nhất Bác gọi dì đến dọn dẹp ạ?"
"Đúng vậy, cậu là... Hàng xóm của cậu ấy ư?"
"Không, con là, là bạn trai của em ấy, nhưng có vài lý do nên xa nhau một thời gian, có việc gì không ạ?" Tiêu Chiến do dự nói.
Dì dọn dẹp vệ sinh ngại ngùng: "À, không có gì, trong phòng cậu ấy có rất nhiều ảnh của cậu, thì ra hai cậu là người yêu."
Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi: "Dì nói phòng ngủ của em ấy có rất nhiều ảnh của con?"
Dì dọn dẹp vệ sinh nhìn anh hơi kỳ quái, nhưng vẫn đáp lời anh: "Ừm, có rất nhiều, cậu không tin thì có thể vào xem, dù sau cậu cũng có thể vào mà." Dì nói xong thì đi vào thang máy để lại anh ngây ngốc nhìn về phía căn hộ của cậu.
Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ từ từ tiếp thu lượng thông tin vừa rồi. Phòng ngủ của cậu lúc trước không phải không có ảnh của anh, nhưng để tính là rất nhiều thì không đúng lắm. Hơn nữa sau khi anh đi, Vương Nhất Bác còn không phải là hận chết anh, ảnh của anh vốn không nên tồn tại trong căn nhà đó nữa.
Tiêu Chiến đến trước căn hộ của Vương Nhất Bác bấm mật khẩu đi vào. Vừa đi anh vừa nói thầm ra miệng: "Vương Nhất Bác em tốt nhất là đừng để anh phát hiện em vẫn còn suy nghĩ không đứng đắn trên người anh."
Tiêu Chiến vừa bước vào liền chạy đến phòng ngủ của Vương Nhất Bác, lúc cánh mở ra, anh bị không gian trước mắt ép cho không thở nổi, căn phòng vẫn là một màu trắng thanh thuần như cũ, điều khiến người khác phải choáng ngợp là cả căn phòng có rất nhiều những khung ảnh của anh và Vương Nhất Bác, có lớn có nhỏ, vừa treo trên tường, vừa đặt dưới sàn san sát nhau.
Anh đi đến khu vực đối diện giường ngủ, vừa nhìn đã nhận ra là ảnh anh chụp cả hai, bởi vì trước đây anh có thói quen chụp lại ảnh ở từng nơi mà cả hai cùng đi qua, lưu giữ lại từng khoảnh khắc giản đơn trong cuộc sống hằng ngày như lúc nấu cơm, lúc vừa ngủ dậy, hay lúc dạo phố... Vương Nhất Bác đều đóng khung đặt hết ở đây.
Chợt Tiêu Chiến nhìn đến một tấm ảnh chụp anh đang chơi đùa với một đàn bồ câu trắng, mà tấm ảnh này anh chưa từng thấy qua, hơn nữa khẳng định là được chụp ở Paris, bởi vì ở góc ảnh có chụp phải một phần của tháp Eiffel, Tiêu Chiến cố lục tìm trong ký ức về khoảng thời gian đó, là một ngày thu, ông nội thấy anh cứ lao đầu vào học tập, làm việc mà quên thời gian nên kéo anh ra ngoài, thế là hai người cùng đến tháp Eiffel dạo chơi một chuyến.
Anh và ông nội có chụp hình nhưng anh không có gửi cho ai, cũng không đăng tải lên mạng xã hội, vậy làm sao Vương Nhất Bác lại có tấm ảnh này? Anh với cậu lại chưa từng cùng nhau đến Paris.
Tiêu Chiến nhìn đến tấm ảnh treo ngay bên cạnh, là ảnh của Vương Nhất Bác, gương mặt cậu không thể hiện cảm xúc vui buồn, chỉ đơn giản là nhìn về phía ống kính, khung cảnh phía sau cậu chính xác là cùng một nơi với tấm ảnh của anh, có chim bồ câu, có tháp Eiffel, hai bức ảnh có lẽ chỉ khác ở thời gian chụp.
Vành mắt Tiêu Chiến nóng lên, anh đưa mắt nhìn đến những tấm ảnh khác, ảnh chụp lúc anh đang ôm một bó hướng dương ở trước tiệm hoa Percy, lúc anh ngồi đọc sách ở Bosio Café, hay bóng lưng của anh ở bảo tàng Louvre, mỗi một nơi anh từng đi qua đều có một tấm ảnh cùng một bối cảnh đặt bên cạnh, một tấm là anh, tấm còn lại là cậu.
Hoá ra trong thời gian ba năm dài đằng đẵng ấy chỉ có mỗi Tiêu Chiến anh chẳng hay biết gì về cậu, còn cậu thì cái gì cũng biết, chỉ là không muốn đến tìm anh.
Tiêu Chiến lấy xuống một khung ảnh, là tấm chụp anh ở tiệm hoa Percy. Trước đây Vương Nhất Bác khen anh cười lên rất đẹp, tươi sáng giống như mặt trời vậy, cho nên cậu hay đùa gọi anh là Tiêu mặt trời, còn tự xưng mình là hoa hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời. Cũng vì lời nói vô tình này của cậu mà hướng dương dần trở thành một loại hoa khiến anh yêu thích nhất.
Lúc Tiêu Chiến muốn trả ảnh về chỗ cũ thì phát hiện phía sau ảnh có dán một tờ ghi chú màu nâu nhạt, anh xé xuống cẩn thận đọc từng chữ, bên trên viết rất ngắn gọn nhưng lại khiến lòng anh rơi vào hoảng loạn, cậu viết: "Paris, đại lộ Saint-Michel, tiệm hoa Percy, ngày 22 tháng 6, nhớ anh."
Tiêu Chiến lấy xuống những bức ảnh khác, mỗi bức tương ứng với mỗi một địa điểm, mỗi một ngày tháng, tất cả lời nhắn đều là "nhớ anh". Tiêu Chiến thật sự không biết Vương Nhất Bác mang tâm trạng gì khi đặt bút viết ra những dòng này, có phải hay không từng nét chữ đều thay thế cho những lời cậu muốn nói nhưng lại không thể nói ra.
Tiêu Chiến từng nghĩ trong mối quan hệ này chỉ còn lại bản thân anh cố sức phấn đấu, tất cả đều do một mình anh si tâm vọng tưởng tình yêu của Vương Nhất Bác, cậu vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng hề để tâm. Đến cùng thì chính anh là người đã tàn nhẫn để lại trong tim cậu một vết thương cả đời, còn tự cho rằng mình mới là người tổn thương nhiều hơn.
Tiêu Chiến chìm trong loạt cảm xúc mơ hồ vô lực, không rõ rốt cuộc là mình nên vui hay nên buồn. Vui vì người ấy cũng yêu mình và vẫn luôn yêu mình. Hay buồn vì ngần ấy năm trôi qua mình đau bao nhiêu thì người ấy cũng chịu ngần ấy giày vò?
Trái tim anh ngay lúc này đây tựa như đã bị khoét đi mất, nơi ngực trái chỉ còn lại một khoảng không, cơ thể như mất đi sự trợ giúp của tim máu chẳng thể tuần hoàn và anh chẳng thể suy nghĩ được cái gì nữa. Trong một lúc có quá nhiều thứ cảm xúc ập đến khiến anh không biết phải thoả hiệp với chúng như thế nào.
Ánh sáng bên ngoài đã tắt lịm từ bao giờ, khí trời nóng bỏng gay gắt của ban ngày cũng dần lùi hẳn về phía sau chân trời. Căn phòng màu trắng bị bóng đêm giăng xuống ngập trong một màu đen, thứ gì cũng dần trở nên mờ ảo khô rát ở trong mắt.
Tiêu Chiến thở ra một hơi não nề, tìm điểm tựa để đứng lên, anh đã ngồi rất lâu dưới đất, lâu đến nỗi hai chân tê cứng nhất thời không thể đứng vững, một lúc anh trả tấm ảnh mình vẫn luôn ôm trong ngực về lại chỗ cũ, rồi đi thật nhanh rời khỏi căn hộ.
Khi đã từng chút sắp xếp những rối ren trong lòng, việc đầu tiên anh muốn làm là gặp Vương Nhất Bác, hiện tại anh thật sự rất muốn gặp Vương Nhất Bác.
Lái xe chạy trên làn đường tấp nập xe cộ, từng đóm sáng lập loè vội vàng vụt qua cửa kính mờ ảo vì một lớp sương đêm, có vẻ lúc này chỉ có thời gian là chậm chạp, như thích thú mà gặm nhấm sự kiên nhẫn của nhân loại.
Tiêu Chiến về đến biệt thự, đột nhiên anh chợt nhớ ra, anh còn chưa biết tên của nó là gì.
Dì Hoa vẫn luôn đứng trước cửa chờ anh, vừa thấy Tiêu Chiến bước xuống xe liền chạy đến bộ dáng vội vàng, giọng dì tưởng chừng như sắp khóc: "Cuối cùng thì cậu cũng về rồi, tốt quá."
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn dì hỏi: "Có việc gì thế ạ? Trễ như vậy tại sao dì không về nghỉ ngơi mà vẫn còn ở đây?"
"Cậu chủ, cậu ấy..." Dì Hoa nhìn Tiêu Chiến bộ dạng vội đến không nói nên lời.
Tiêu Chiến cũng đã bắt đầu vội nhưng anh cố giữ bình tĩnh, tay vỗ nhẹ lên vai dì bảo dì từ từ nói rốt cuộc là có chuyện gì, Vương Nhất Bác như thế nào.
Dì Hoa nói: "Cậu ấy hỏi nhưng không ai biết cậu ở đâu, hỏi xong liền lao ra ngoài, rất lâu mới trở về nhưng trạng thái khi trở về của cậu ấy không đúng lắm, giọng nói lại cứ như lạc mất. Bình thường thái độ của cậu ấy vẫn luôn rất ôn hoà, nhưng hôm nay cậu ấy trông có vẻ rất tức giận, tôi chưa từng thấy cậu ấy như vậy bao giờ nên tôi rất lo lắng. Cậu nhanh vào xem cậu ấy một chút đi."
"Vâng." Tiêu Chiến hướng về phía cửa lại xoay đầu lại hỏi: "Biệt thự này tên là gì thế ạ?"
Dì Hoa không biết Tiêu Chiến vì sao đột nhiên lại hỏi việc này, nhưng không thắc mắc nhiều, lập tức trả lời: "Biệt thự này tên Tưởng, là cậu chủ tự mình đặt."
Tiêu Chiến gật đầu với dì sau đó đi nhanh về phía cửa, anh mở cửa bước vào.
Bóng tối,
Anh biết rõ Vương Nhất Bác sợ nhất là bóng tối. Nhưng hiện tại bóng tối đang vây lấy cậu.
Tiêu Chiến mò đến công tắc điện, vừa bật mở cả căn phòng lập tức được chiếu sáng, anh nhíu mày từ từ làm quen với ánh sáng đột ngột.
Vương Nhất Bác đang ngồi bên sô pha, mái tóc loà xoà phủ đi tầm mắt, bờ vai như có như không đang phát run, giọng nói không mang độ ấm: "Chẳng phải đã nói là đừng làm phiền tôi rồi sao?"
Tiêu Chiến không để tâm, anh gần như là chạy đến ôm lấy bờ vai cậu, giây phút cảm nhận được rõ ràng từng đợt run rẩy của cậu, anh nói: "Xin lỗi."
Vương Nhất Bác không lên tiếng, cả người đều căng cứng, nắm tay bấu chặt ghế sô pha giống như muốn xé toạc lấy nó.
Tiêu Chiến liên tục nhỏ giọng nói xin lỗi, đột nhiên Vương Nhất Bác đưa tay đẩy cả người anh ra, cậu ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, lại tĩnh lặng như nước, tựa như phong ba bão tố cũng chẳng thể làm cậu lay động.
"Anh đi đâu? Tại sao lại không nghe máy?" Giọng Vương Nhất Bác rất khàn, cũng rất lạnh nhạt hỏi.
Tiêu Chiến vội vã lấy ra điện thoại, ấn mở nhưng pin đã cạn không thể mở được, rụt rè đưa đến trước mặt cậu.
Vương Nhất Bác nhìn đến điện thoại, rồi nhìn anh, kéo lên khoé môi trưng ra một nụ cười gượng gạo: "Anh còn muốn chạy khỏi tôi?"
Tiêu Chiến cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, anh nở một nụ cười thật tâm nhất từ khi về nước đến nay, đáp: "Anh không chạy."
Em cũng đừng mong chạy.
"Còn lần sau tôi liền đem anh khoá lại, nhốt ở trong nhà."
"Được, nhốt lại làm tù nhân của em."
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co