10
Sau cao trào, hai người đơn giản lau người, mỗi người nằm một bên, lặng lẽ trải qua khoảng thời gian trống rỗng đó.
Tiêu Chiến lười biếng dựa vào đầu giường lướt điện thoại, Vương Nhất Bác tò mò lại gần xem, anh liền lập tức che màn hình lại.
"Giấu cái gì?" Vương Nhất Bác nói: "Đang tán tỉnh ai à?"
Tiêu Chiến đang lướt Weibo, một tài khoản nào đó đang giới thiệu một bộ phim anh thích. Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, anh cố tình cầm điện thoại xa thêm một chút: "Đúng rồi, đang nói chuyện rất vui, đừng làm phiền tôi."
"Anh như vậy thực sự làm tôi tổn thương đấy nhé." Vương Nhất Bác làm ra vẻ mặt tội nghiệp: "Có phải anh không hề quan tâm tôi có vui hay không đúng không?"
Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, mặt không cảm xúc nói: "Ừ."
Vương Nhất Bác nghe xong, trông có vẻ hơi không vui thật, giọng cũng hơi chán nản: "Chúng ta vừa làm xong, anh quay đi đã quên tôi ở ngay sau đầu, như vậy có ổn không?"
"Không ổn chỗ nào? Cậu thấy giữa chúng ta cái gì là không ổn? Tôi hơi tò mò về tiêu chuẩn đạo đức của cậu."
"Tôi đâu có tiêu chuẩn nào, tôi không bao giờ làm việc theo tiêu chuẩn cả." Vương Nhất Bác rũ mi mắt xuống, ánh mắt bị che khuất phía sau mang theo chút không cam lòng: "Tôi chỉ hy vọng anh dành ra một chút thời gian, mười phút thôi là đủ. Khoảng thời gian đó nghĩ đến tôi, hoặc thả lỏng đầu óc, đừng nghĩ đến người khác, đừng rời khỏi cảm giác vừa nãy nhanh quá, có được không?"
Tiêu Chiến nghe giọng nói như chó con kia làm trái tim mềm đi đôi chút. Vương Nhất Bác nhân lúc rèn sắt khi còn nóng mà năn nỉ: "Lưu luyến tôi thêm vài phút nữa được không?"
Tiêu Chiến không muốn rơi vào bầu không khí kỳ lạ này. Anh cười khô một tiếng, dí thẳng điện thoại vào mặt Vương Nhất Bác cho cậu xem màn hình, trực tiếp kết thúc sự suy đoán lung tung của cậu: "Ngoài tán tỉnh ra tôi méo được làm việc gì khác chắc?"
Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, kéo lại hôn lên những ngón tay anh, trách móc: "Vậy sao anh còn trốn? Tôi có quản anh đâu, anh trốn cái gì trước mặt tôi chứ."
"Chọc cậu đấy." Tiêu Chiến nói: "Xem chó con hấp tấp ra sao."
Vương Nhất Bác bật cười: "Anh coi tôi là chó thật à?"
"Cái hình đại diện của cậu chẳng phải giống hệt cậu đấy sao?" Tiêu Chiến cào cào cằm cậu: "Ngoan nào."
Vương Nhất Bác không định phản bác. Chó con đang được sờ rất dễ chịu gục đầu vào ngực Tiêu Chiến, từ dưới nhìn lên mặt anh. Nhìn một lúc, đầu ngón tay chỉ vào cổ Tiêu Chiến nói: "Chỗ này khỏi rồi."
"Gì cơ?" Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng.
"Chỗ này." Vương Nhất Bác chỉ vào vết thương đó: "Để lại một cái sẹo rất nhỏ, hai cái chấm màu trắng."
Tiêu Chiến "ồ" một tiếng, không nói gì thêm.
Họ đã cãi nhau về chuyện này mấy lần. Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, có lẽ cảm thấy không nên nhắc lại chủ đề nhạy cảm này nên liền ngậm miệng, đổi sang má bên kia áp vào, để lại cho Tiêu Chiến một cái đầu tròn tròn sau gáy.
Hơi thở nhẹ nhàng rơi trên ngực Tiêu Chiến, xoay vòng tại chỗ, biến thành một cơn lốc nhỏ. Lớp bụi dày đặc ở đó từng chút một bị thổi bay cuốn đi, lớp vỏ loang lổ trên trái tim dần bong tróc, gần như lộ ra dáng vẻ tươi mới nguyên bản bên dưới.
Mái tóc mềm mại cọ vào cằm Tiêu Chiến, tóc Vương Nhất Bác hơi ngả vàng. Tiêu Chiến nghĩ, màu tóc thế này dưới ánh nắng chắc chắn sẽ lấp lánh tỏa sáng, sẽ càng làm nổi bật làn da trắng sáng nõn nà của Vương Nhất Bác. Nhưng tiếc thay, bản chất của mối quan hệ này đã định đoạt anh không có cơ hội thấy Vương Nhất Bác dưới ánh mặt trời.
Nằm im lặng vài phút, Tiêu Chiến vỗ cái đầu kia: "Tôi đi tắm cái, dính nhớp quá."
Vương Nhất Bác rất nhanh nhẹn bò dậy: "Tôi đi trước, tôi tắm xong làm đồ ăn cho anh. Muốn ăn gì nào?"
"Hôm nay không đói." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác gật đầu. Tiêu Chiến lại nói: "Hôm trước cậu mua nhiều cơm nấm thịt bò thế, sao lại không mua trúng cái chỗ tôi muốn ăn?"
"Anh không chịu nói cho tôi biết muốn ăn chỗ nào, tôi chỉ còn cách đoán mò thôi." Vương Nhất Bác nhíu mày, hơi thất vọng than phiền: "Lựa chọn nhiều quá, tôi có thử từng cái cũng phải mất mấy ngày, biết đâu anh chán rồi."
Lúc nói câu ấy, Vương Nhất Bác không còn vẻ kiêu ngạo phù phiếm thường có, trước mặt Tiêu Chiến trở thành dáng vẻ của một thiếu niên bình thường, trông ngây ngô, thất vọng tủi thân vì không đạt được mong muốn của mình.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhận ra, bức bình phong giữa lý trí và buông thả của anh sắp bị Vương Nhất Bác từng chút một mở ra lúc nào không hay.
Ví như lúc này, anh bước một bước cực kỳ không nên, thoáng xúc động vẫy tay với Vương Nhất Bác: "Cậu lại đây một chút."
Vương Nhất Bác đi tới ngồi xuống mép giường, vuốt chân Tiêu Chiến hơi khó hiểu: "Sao thế?"
Tiêu Chiến đưa tay bóp lấy vành tai mỏng của cậu nói: "Tôi nghĩ cậu nên xin lỗi tôi."
Vương Nhất Bác không hiểu đầu cua tai nheo, dừng động tác trên tay, mặt đầy nghi hoặc: "Hả?"
Tiêu Chiến thấy mạch suy nghĩ của mình bị rối, hình như có ai đó đang thay anh hành động, thay anh nói. Người thần bí đó giơ ngón tay của anh chỉ lên cổ anh, chỉ vào hai chấm trắng không nhìn kỹ sẽ không phân biệt được, lại thay anh nói với Vương Nhất Bác: "Cậu hiểu lầm tôi, cậu phải xin lỗi tôi vì chuyện này."
"Xin lỗi." Vương Nhất Bác máy móc cất tiếng trong trạng thái mơ hồ, rõ ràng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hay sắp xảy ra.
"Không phải." Tiêu Chiến vẫn thấy mình như đang mơ, anh nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác, những lời trong lòng dường như không qua não của anh, không hề tô vẽ hay trau chuốt gì mà cứ thế tuôn ra.
"Không phải là dấu hôn. Gần công ty tôi có một người đàn ông quấy rối tôi đã lâu. Hôm đó, hôm đó hắn trốn ở bãi đỗ xe ngầm. Tôi không biết tại sao, có thể là miếng băng cá nhân tôi dán trên cổ đã kích thích hắn... Có lẽ hắn định hôn tôi thật, nhưng bị tôi đẩy ra, rồi hắn lao tới cắn tôi một phát. Tôi gớm muốn chết. Tôi hy vọng cậu đừng hiểu lầm, đó không phải là do hôn. Ai hôn tôi thành ra như vậy thì tôi đã gọi cảnh sát rồi."
Một tia hoảng hốt dễ bị bỏ qua lộ ra từ đáy mắt Tiêu Chiến. Khi đôi mắt to ánh lên vẻ ướt át, cả người Tiêu Chiến trông như một thứ đồ dễ vỡ làm bằng thủy tinh.
Vương Nhất Bác bị tiềm thức chi phối, đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến người đang dán nhãn "Nhẹ tay" vào lòng, vỗ về xoa lưng anh, áp sát bên tai nói: "Xin lỗi, xin lỗi nhé, tại tôi ăn nói không suy nghĩ."
Lý trí đang lạc lối lúc này mới tìm được chủ nhân. Tiêu Chiến thấy hối hận vô cùng, mặt đỏ bừng thoát ra khỏi vòng tay bó chặt của Vương Nhất Bác, mắt không nhìn cậu, cố trấn tĩnh kêu lên: "Được rồi được rồi, cút đi tắm đi!"
Vương Nhất Bác đứng dậy, bình tâm lại thì bắt đầu cười thầm không ngừng. Nhìn Tiêu Chiến mặt đỏ bừng, bèn ngửa mặt lên cười càng thêm phóng túng.
"Cậu điên rồi à? Cười nữa thì cút ra ngoài cho ông!" Tiêu Chiến cầm gối tựa ném mạnh sang, Vương Nhất Bác bị trúng đà suýt ngã, lùi một bước bám vào tường mới giữ được thăng bằng. Tiêu Chiến vừa tức vừa thẹn, nghiêm mặt kìm một lúc lại thất bại, không nhịn được cười theo. Chiếc gối thứ hai bị Vương Nhất Bác bắt gọn ôm trong tay. Tiêu Chiến trợn mắt to không giữ lời mắng: "Mẹ nó đúng là phiền muốn chết!"
Phòng ngủ đã để lại chút ám ảnh cho Tiêu Chiến. Tắm xong, anh lấy một cái chăn đi ra phòng khách, mặc kệ Vương Nhất Bác một mình ở lại trên giường tiếp tục cười ngốc.
Màn hình máy chiếu từ từ hạ xuống. Anh tìm một tư thế thoải mái trên ghế sofa nửa nằm nửa ngả, tìm bộ phim vừa lướt thấy trên Weibo định xem.
Phần giới thiệu đầu phim chưa chiếu hết, Vương Nhất Bác đã đẩy cửa ra, thuần thục xốc chăn của anh chui vào, dính lấy người anh mỉm cười: "Một mình xem có gì vui?"
"Cười cái gì? Uống nhầm thuốc hả?" Tiêu Chiến dỗi cậu, nụ cười đó làm anh thấy bất an, như đang chế giễu anh không hiểu tình hình, không giữ được bình tĩnh, không biết nặng nhẹ, rõ ràng tự tay vẽ ra vạch đỏ, nhưng cũng chính anh kéo cuộc sống thực tại vào thế giới ảo giả tạo này.
Nghĩ vậy, nhìn Vương Nhất Bác trước mặt càng thêm tức.
Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên nụ cười, cúi đầu cầm điện thoại hình như đang nhắn WeChat với ai, vừa nói: "Tôi chỉ vui thôi, tôi vui cũng không được à? Có làm gì đến anh đâu?"
Tiêu Chiến đẩy đầu cậu: "Cậu đi chỗ khác mà vui, mẹ nó đừng có dính lấy tôi, tự đi đuổi cái đuôi chơi đi có được không?"
Điện thoại Vương Nhất Bác lại sáng, cậu nhìn một cái, cầm hai tay nhanh chóng trả lời. Tiêu Chiến thấy qua khóe mắt cậu lén cười nhẹ một cái. Trả lời xong, cậu tắt màn hình, tay cầm điện thoại úp xuống, thoải mái ngả ra thành ghế sofa ngước lên xem phim, làm như không có chuyện gì xảy ra.
Đèn phòng khách quên tắt, hình ảnh phim trên màn hình vì thế không được rõ nét lắm. Tiêu Chiến ngẩng cằm chỉ về phía công tắc: "Đi tắt đèn."
Vương Nhất Bác đứng dậy đi tắt đèn, rồi lại quay về tiếp tục dán vào người Tiêu Chiến, đắc ý khoe công: "Anh xem tôi ngoan thế nào. Đổi lại, anh cũng hứa với tôi một yêu cầu nhé."
Tiêu Chiến thấy lòng bức bối. Phim trên màn hình đã vào phần chính. Anh day day ấn đường, lại xoa xoa mắt, không kiên nhẫn mà khuyên bảo Vương Nhất Bác: "Đừng có được voi đòi tiên. Ngậm chặt miệng vào, không xem thì cút đi ngủ!"
"Tôi có đòi gì đâu? Anh cho tôi tiên nào đâu? Anh không chịu nói cho tôi biết thích ăn cơm nấm của nhà nào, lời cũng không cho tôi nói nhiều, xuống giường là phủi sạch quan hệ với tôi, tôi đòi tiên kiểu gì?" Vương Nhất Bác ấm ức không ngừng.
"Vậy cậu muốn nói gì?" Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn màn hình chiếu lớn, phải cố gắng lắm mới dồn được tầm mắt, nhưng anh đã lỡ mất bao nhiêu cảnh, không còn biết được nam nữ chính trong phim đang cãi nhau vì chuyện gì nữa.
Giọng Vương Nhất Bác mềm xuống: "Anh nói chỉ cho mình tôi làm, có thể giữ lời không? Hôm trước anh cũng nói rồi, anh không thể gạt tôi hai lần được."
Nhạc nền gay cấn sau trận cãi nhau trong phim bỗng trở thành BGM của bọn họ. Tiêu Chiến chống tay lên trán, thở sâu, cố gắng kiểm soát giọng nói của mình: "Muốn nói thì nói cho đàng hoàng, đừng có nói mấy thứ không vui đó để bị mắng."
Vương Nhất Bác nói: "Tôi đây chẳng phải đang nói đàng hoàng sao? Mà anh mắng tôi ít à? Tôi cũng quen rồi, anh mắng tôi tôi mới vui."
Tiêu Chiến liền mắng cậu như ý muốn: "Đồ ngốc."
Vương Nhất Bác hiếm hoi không cãi lại, chỉ khe khẽ nhếch môi cười một cách cà lơ phất phơ.
Tiêu Chiến phát hiện cậu quả thực rất đẹp trai, nhất là lúc cười như thế này, cằm hơi nâng lên, nheo nheo mắt, vẻ lưu manh pha chút xâm lược nhẹ nhàng, kiêu ngạo hống hách, coi trời bằng vung, như thể chẳng coi thứ gì ra gì.
"Phải giữ cân bằng chứ, mắng một câu thì phải cho một viên kẹo, để tôi ôm một cái." Vương Nhất Bác lạc quan vô bờ, nhướng mày một cái rồi dang tay về phía Tiêu Chiến: "Lại đây, tôi bàn với anh chuyện này được không?"
Tiêu Chiến không nhúc nhích, mắt chẳng thèm liếc: "Cứ thế mà nói."
Núi không đến thì ta đến. Vương Nhất Bác xích lại gần Tiêu Chiến, thò tay xuống dưới chăn sờ đùi anh, giọng không hề có vẻ bàn bạc, nghe như ra lệnh: "Gỡ app hẹn hò đi."
Vừa nói, cậu vừa cầm lấy điện thoại của Tiêu Chiến, tìm thấy biểu tượng cái app đó, nhấn giữ một lúc, các biểu tượng nhỏ trên màn hình liền bắt đầu rung lên.
Giọng Tiêu Chiến cứng nhắc lạnh lùng: "Tại sao?"
"Trên đó có ai đứng đắn đâu? Đầy màn hình toàn 'chim' bay qua bay lại, có đẹp bằng của tôi không? Có tôi rồi anh còn chưa hài lòng sao? Sao còn đi xem của người khác?"
Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, mỉa mai: "Cậu quên chúng ta quen nhau thế nào rồi à? Cậu tưởng cậu là người đứng đắn hả? Chẳng phải cậu cũng bay trên đó đấy thôi?"
"Tôi hủy tài khoản rồi, về sau chỉ cho anh xem thôi được không?"
"Mẹ, ai thèm 'về sau' với cậu." Tiêu Chiến không hề lay động, cũng lười động tay ngăn cậu: "Cậu muốn xóa thì xóa. Cậu đừng có tưởng tôi lớn từng này tuổi, muốn tìm bạn tình chỉ có mỗi cách này nhé?"
Vương Nhất Bác hừ một tiếng, ném điện thoại lại lên người Tiêu Chiến: "Anh nói cũng phải, lòng anh không thành, xóa cũng vô ích."
"Cậu bị bệnh à, Vương tiên sinh?" Tiêu Chiến gần như muốn nhảy dựng lên: "Tôi cần gì phải có lòng thành với cậu?"
Vương Nhất Bác bị mắng nhưng không hề nổi giận. Cậu cũng không bận tâm lời lẽ của Tiêu Chiến có khó nghe hay không, chỉ cố gắng thuyết phục anh: "Kể cả không có về sau, thì trước mắt chung thuỷ với tôi một chút có được không?"
"Câu này cậu nên tự nhủ với mình thì hơn. Cậu làm ơn đi, tôi có yêu đương với ai đâu, tôi chung thuỷ cái gì?"
"Vậy sao không yêu đương đi?" Vương Nhất Bác lòng và lòng vòng, lại quay về chỗ cũ này.
Cậu rất muốn Tiêu Chiến nói ra một lý do nào đó, ví dụ như cảm thấy yêu đương thật lãng phí thời gian và công sức, ví dụ như thích một mình tự do tự tại làm gì thì làm, kể cả nói là vẫn chưa thoát khỏi mối tình trước cũng được, có hơn thế này không, chí ít cậu có thể có một phương hướng, thay vì như một con ruồi không đầu, có cả đống sức lực cũng không biết dồn vào đâu.
Tiêu Chiến nhìn màn hình, phim chiếu gì anh đã không còn biết. Vương Nhất Bác ở bên cạnh cứ động chân động tay lải nhải mãi, khiến anh không nghe lọt được chữ nào.
Anh bực mình vô cùng, bỏ chân đang khoanh ra đạp Vương Nhất Bác: "Tôi mệt lắm rồi, đau lưng đau chân, không muốn cãi nhau mấy lời vô nghĩa này nữa. Chúng ta dừng lại, đến đây thôi, dừng, được không?"
Không biết lời này có nghe lọt không, Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, quả nhiên không nói nữa. Lý ra đó là phản ứng có thể đoán trước được, không nên gây cho cậu quá nhiều xúc động, nhưng cảm giác hụt hẫng ập đến là có thật. Dưới chăn, cậu nắm lấy chân Tiêu Chiến đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cho anh, hơi đột ngột hỏi: "Về sau còn bị chuột rút nữa không?"
Nam nữ chính sau trận cãi vã trên màn hình đang âu yếm nhau. Tiếng hôn và tiếng quấn quýt lúc này nghe có vẻ đặc biệt chướng tai. Tiêu Chiến lắc đầu. Vương Nhất Bác cũng thấy không tự nhiên, để giải tỏa bầu không khí, cậu đặt chân Tiêu Chiến xuống, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Điện thoại bị bỏ lại trên ghế sofa, màn hình sáng lên. Tiêu Chiến thấy có tin nhắn WeChat mới đến, thông báo hiện ra trên đầu màn hình điện thoại Vương Nhất Bác.
Đầu tiên là một tràng hahahaha, không biết khúc trên nói gì, phía sau nối tiếp là: Không hiểu cậu nữa, lần này định chơi kiểu gì đấy?
Tiêu Chiến cắn đôi môi khô nứt, hai tay khoanh trước ngực. Một cơn giận dữ bỗng dưng xông lên, không có lý do gì cả, rồi lại vội vã tan biến.
Tiếp đó, ngược lại Tiêu Chiến còn cảm thấy nhẹ nhõm.
Anh đưa tay nhấc chiếc điện thoại như củ khoai bỏng của Vương Nhất Bác ném sang đầu kia ghế sofa. Đây chỉ là một trò chơi, Tiêu Chiến nhắc nhở chính mình, như thế mới đúng. Người ta không thể đắm chìm trong trò chơi, chí ít không thể trộn lẫn cái ảo và cái thực, cái thật cái giả với nhau. Chỉ có như vậy, trò chơi này mới có thể tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co