Truyen3h.Co

BJYX | LẶNG LẼ SAY MÊ

9

tiantianhenaicha

Đã một tuần Vương Nhất Bác không tìm Tiêu Chiến.

Cuộc cãi vã này dường như khiến cả hai đều mệt mỏi. Hôm đó, sau bữa tiệc liên hoan của công ty, mọi người hào hứng rủ nhau đi ca. Dù không có chút hứng thú, Tiêu Chiến vẫn bị đồng nghiệp kéo đi. Đến nơi, anh ngồi thu mình trong góc, lướt điện thoại vô vị, từ WeChat chuyển sang Weibo, rồi lại mở Alipay xem qua mấy quỹ đầu tư xanh mướt.

Càng buồn thêm.

Lúc đồng nghiệp rủ chơi xí ngầu, Tiêu Chiến không thể tập trung, càng chơi càng thua. May mà bia ở KTV nhạt như nước, uống mấy chai cũng không xi nhê, chỉ hơi buồn tiểu chứ không có cảm giác gì khác.

WC trong phòng có người đang dùng, Tiêu Chiến bèn ra ngoài. Điện thoại của anh bị một nữ đồng nghiệp giữ lại ở quầy bar, cô ấy nói: "Để điện thoại lại đây, kẻo anh nhân cơ hội chuồn thì sao."

Tiêu Chiến cười nói: "Sao có thể chứ, em cũng không yên tâm gì về anh cả."

Đẩy cửa bước ra, tiếng nhạc hành lang nặng nề, giáng thẳng vào trái tim. Tiêu Chiến đi vệ sinh xong, bước ra trước bồn rửa mặt, anh thấy một bóng lưng quen thuộc: vai rộng, eo thon, chân dài, thân hình được bọc trong lớp sơ mi tinh tế, cơ thể mà anh không thể nào quên.

Vương Nhất Bác rửa tay xong, ngẩng đầu lên, qua gương bắt gặp Tiêu Chiến đứng sau lưng. Cậu quay lại, giọng đầy vui mừng: "Trùng hợp vậy!"

Tiêu Chiến gượng gạo nở một nụ cười. Gặp bạn tình ở nơi không phải chốn hẹn hò, không có gì đáng vui cả.

Nhưng trên mặt Vương Nhất Bác không hề lộ ra vẻ ngượng ngùng nào. Cậu rút một tờ giấy lau khô tay, nói: "Vừa nhắn WeChat cho anh đấy, sao không trả lời tôi?"

Tiêu Chiến đáp: "Tôi không thấy, vừa nãy không để ý điện thoại. Cậu nhắn cái gì?"

"Anh tự xem đi." Vương Nhất Bác cười tươi: "Bao giờ xong? Hay là đi với tôi bây giờ luôn?"

Cậu nhìn quanh, chắc chắn không có ai, rồi tiến lại gần Tiêu Chiến, thì thầm bên tai: "Có nhớ tôi không? Hôm nay rảnh không?"

"Rảnh đâu mà nhớ cậu?" Tiêu Chiến lách qua cậu, mở vòi nước rửa tay. Xong xuôi, cố tình hất mấy giọt nước lên mặt Vương Nhất Bác: "Không rảnh, hôm khác đi."

Hai người tách nhau ra ngay trước cửa nhà vệ sinh. Tiêu Chiến quay lại phòng riêng lấy điện thoại. Khi mở WeChat xem, anh mới hiểu tại sao Vương Nhất Bác nói anh tự đọc. Anh đoán chắc Vương Nhất Bác không dám nói ra, vì giọng điệu ấy không khác gì mấy cặp đang giận dỗi:

"Tôi nhớ anh quá, anh có nhớ tôi không? Đừng giận nữa, để tôi đến tìm anh được không?"

Hình đại diện chú cún con ngoan ngoãn đi kèm dòng tin nhắn đó khiến Tiêu Chiến như bị thôi miên, không thể thốt ra lời từ chối. Anh nhắn lại cho Vương Nhất Bác: "Tôi thấy cậu chơi rất vui mà?"

"Làm sao anh thấy tôi vui? Mặt tôi dính dấu son môi hả? Vừa nãy soi gương đâu thấy gì đâu."

Tiêu Chiến nói: "Cậu quản tôi làm sao thấy được."

Cuộc đấu khẩu vừa nảy sinh đã bị dập tắt bởi lời mềm mỏng của Vương Nhất Bác: "Thật sự nhớ anh. Sao hôm nay không rảnh vậy? Anh định đi đâu nữa? Vừa nãy thấy anh là tôi đã cứng rồi, chịu đựng khó chịu quá. Anh có muốn sờ thử xem cứng thế nào không?"

"Không chơi nữa." Tiêu Chiến đẩy xí ngầu sang một bên, tay cầm chặt chiếc điện thoại đang giấu những lời cợt nhả của Vương Nhất Bác, nói với đồng nghiệp: "Thua từ nãy đến giờ rồi, uống không nổi nữa."

"Trả lời tôi đi!" Vương Nhất Bác âm thầm gào lên trong WeChat: "Nếu không tôi đến gõ cửa phòng các anh bây giờ!"

Tiêu Chiến nói: "Cho tôi xem cứng thế nào đã." Nói xong, anh lùi sâu vào góc tối trên ghế sofa, như thể vừa làm điều sai trái sợ bị người khác phát hiện, hồi hộp chờ đợi phản hồi của Vương Nhất Bác.

Mấy phút sau, bức ảnh mới được gửi đến. Dương vật cương cứng thẳng tắp nằm gọn trong tay Vương Nhất Bác, phô bày dáng vẻ tràn đầy sức sống. Tiêu Chiến nhìn mà tai đỏ bừng lên. Tin nhắn của Vương Nhất Bác lại gửi đến: "Tôi về nhà anh đợi nhé, tôi xem anh nỡ để tôi chờ bao lâu."

Tiêu Chiến đứng dậy từ cuối ghế, bước vội ra ngoài, vội vàng nói: "Tôi về trước đây", thậm chí không buồn bịa ra lý do.

Con người ta không cần phải nói dối với ham muốn của chính mình. Khi cơn thèm khát ập đến, một giây cũng trở nên dài vô tận.

Lúc Tiêu Chiến về đến nơi, Vương Nhất Bác quả nhiên đang đợi trước cửa nhà anh, dựa vào tường nghịch những ngón tay. Thấy Tiêu Chiến về, cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo vào lòng, đắc ý nói: "Tôi biết anh vẫn nhớ tôi mà."

"Có camera đấy." Tiêu Chiến hất tay ra: "Chú ý đi, đừng gây rắc rối cho tôi."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn buông tay. Vừa vào cửa, cậu đã nôn nóng ép Tiêu Chiến vào sau cánh cửa, hôn lấy hôn để, vừa hôn vừa thô bạo cởi quần áo anh: "Không nhớ tôi sao? Sao có thể không nhớ tôi được?"

Ngọn lửa dục vọng bùng lên nhanh chóng trong những nụ hôn ấy. Tiêu Chiến nhanh tay tháo thắt lưng của Vương Nhất Bác, năm ngón tay vòng quanh vật đang tràn đầy sinh lực kia, nhấp nhả vài cái, rồi như dắt một chú chó con, dẫn Vương Nhất Bác đến dưới vòi hoa sen, hỏi: "Hôm nay dùng chưa?"

"Anh coi tôi là người gì hả?" Vương Nhất Bác giả vờ giận dỗi: "Cả tuần nay chưa dùng tới, chỉ có nghĩ đến mông của anh mà tuốt một lần thôi, hài lòng chưa?"

"Tin mấy lời quỷ quái đó của cậu, cậu tưởng tôi ngu chắc?" Tiêu Chiến mở vòi nước, nước nóng xả lên đầu Vương Nhất Bác, khiến cậu nhất thời không mở nổi mắt.

"Lừa anh thì được gì chứ?" Vương Nhất Bác xoa mặt, lau sạch nước, bóp hai bơm sữa tắm, chà xát tay tạo bọt rồi bôi bừa lên người Tiêu Chiến.

"Quay người lại, chúng ta khởi động trước đã." Cậu vỗ mông Tiêu Chiến, một tay nâng lấy eo anh, dùng dương vật cương cứng cọ xát lên phần thịt mông trắng ngần mềm mại.

Giọng Vương Nhất Bác đầy vẻ ngả ngớn, cậu luồn ngón tay vào khe mông Tiêu Chiến, vuốt ve những nếp nhăn nơi huyệt khẩu: "Thế còn anh? Chỗ này mấy hôm nay có dùng không?"

"Tất nhiên là có rồi." Tiêu Chiến vừa nói, Vương Nhất Bác bất chợt luồn ngón tay vào, và cuối câu nói của anh bắt đầu run lên không tự chủ.

"Nhưng tôi thì không." Vương Nhất Bác lại nói một lần nữa: "Làm thế nào bây giờ? Hình như tôi không thể cương lên với ai khác được nữa."

"Lời này cậu không nên nói với tôi, cậu đi mà nói với bác sĩ ấy." Tiêu Chiến vặn vẹo eo thon, thúc giục Vương Nhất Bác: "Nhanh vào đi."

"Đừng vội, tôi không muốn anh đau." Vương Nhất Bác kiên nhẫn mở rộng cho Tiêu Chiến, đến khi hai ngón tay trở nên trơn tru, cậu mới áp chiếc quy đầu đỏ ửng vì kìm nén vào.

"Có muốn không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến đợi mà mất kiên nhẫn, tự mình lùi về phía sau để đón lấy vật to lớn đó: "Bớt nói nhảm đi, cậu định tôi nói không muốn, rồi cậu ngoan ngoãn mặc quần về nhà à?"

Vương Nhất Bác bị chọc cười, vỗ một cái thật mạnh lên mông Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không kìm được khẽ kêu lên một tiếng, và ngay sau đó, dương vật nóng hổi đó đâm sâu vào theo đúng tiếng kêu của anh.

Tiêu Chiến đau đến nỗi không thốt nên lời, cơ thể cố gắng bò về phía trước để trốn, nhưng bị Vương Nhất Bác ôm chặt eo không thể động đậy. Anh nhăn mày chửi rủa: "Đm cậu, cậu nói sẽ không để tôi đau cơ mà!"

"Xin lỗi, xin lỗi." Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên cột sống của anh: "Thực sự không nhịn được nữa, tôi nhớ anh quá."

"Tôi thấy cậu muốn tôi chết thì có." Tiêu Chiến không còn sức tựa vào tường. Vương Nhất Bác không dám nhúc nhích, áp lòng bàn tay lên tay anh nói: "Sao có thể chứ, sẽ làm anh thoải mái ngay đây."

"Không phải tôi dỗ anh đâu, tôi thực sự nhớ anh. Mấy hôm nay hôm nào tôi cũng nghĩ đến việc làm anh, làm sao để làm anh sung sướng." Khi cơ thể Tiêu Chiến từ từ thả lỏng, Vương Nhất Bác mới bắt đầu chuyển động với biên độ nhỏ: "Làm với người khác sướng hơn hay làm với tôi sướng hơn?"

"Không khác là mấy." Tiêu Chiến vẫn mặt không đổi sắc nói dối.

Anh không muốn Vương Nhất Bác biết rằng từ khi quen cậu, anh không còn làm chuyện đó với bất kỳ ai khác, dù chỉ là có một khoảng thời gian, anh cần thứ tình dục không chút gánh nặng tinh thần. Nếu Vương Nhất Bác biết được, biết đâu họ sẽ rơi vào một nút thắt không thể gỡ, mệt mỏi vô cớ mà hao tâm tổn sức.

Tiêu Chiến đã xuất một lần trong phòng tắm, sau đó chiến trường lại chuyển sang phòng ngủ. Anh dang dài tay chân nằm trên giường, Vương Nhất Bác trườn lên, hoàn hảo lồng mình vào vòng tay anh, gối đầu lên vai anh, như một chú chó con cọ tới cọ lui, thì thầm: "Tôi rất nhớ anh, tôi sợ anh còn giận, không dám tìm anh."

Dương vật nóng hổi trần trụi áp vào nhau, những đường gân nhảy múa cọ xát kích thích lẫn nhau. Vương Nhất Bác ngồi dậy, bàn tay to nắm lấy dương vật của cả hai cùng vuốt vài cái, thở dồn dập hỏi Tiêu Chiến: "Muốn tư thế nào?" Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác liền nhấc chân Tiêu Chiến lên gập lại: "Như vầy đi, tôi muốn nhìn mặt anh."

Tiêu Chiến kéo chăn trùm kín mặt, giọng rầu rĩ từ dưới chăn: "Nhìn cái đéo!"

Vương Nhất Bác cười, không vội kéo chăn ra, mà lấy một chiếc gối kê dưới lưng Tiêu Chiến trước. Huyệt khẩu màu hồng được nâng cao, trước mặt cậu, nó khép mở từng chút một. Cơ thể Tiêu Chiến rõ ràng khiến người ta thích nhiều hơn so với miệng lưỡi anh.

Cậu lại bóp một đống chất bôi trơn, lạnh lùng bôi thẳng lên mông Tiêu Chiến, ngón tay cũng theo đó chui vào, cào cạnh bên trong điểm nhạy cảm, nhìn Tiêu Chiến hai tay ôm chăn, rên rỉ khó nhọc vặn vẹo eo.

"Nói muốn đi!" Vương Nhất Bác xoay ngón tay, tràng đạo chật hẹp xiết chặt lấy cậu, chất lỏng sánh dính thấm đẫm cậu, cậu như chìm đắm trong dòng sông dài dục vọng không thể tự kiềm chế. Vật cứng bên dưới sốt sắng muốn động, sẵn sàng chờ đợi để bốn phía tấn công.

Tiêu Chiến kéo chăn xuống, lộ ra đôi mắt to đầy sức quyến rũ. Nước mắt sinh lý tràn ngập hốc mắt anh, như thể chỉ cần khẽ chớp mắt là có thể lăn ra một chuỗi lệ long lanh.

"Bỏ tay ra, tôi muốn." Đôi mắt to lấp lánh chân thành mời gọi cậu.

Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, kéo theo một dòng chất lỏng đầm đìa. Cậu trở tay bôi luôn lên quy đầu của mình, khiến nó sáng óng ánh. Dương vật nhảy lên một cái trong tay, cậu đột ngột đâm mạnh vào. Tiêu Chiến, dòng nước mắt đã sẵn sàng liền lăn dài trên khóe mắt, đẹp như một bức họa.

"Trướng quá." Lời than phiền của Tiêu Chiến mang theo giọng nghẹn ngào, khiến Vương Nhất Bác trực tiếp lớn hơn một vòng bên trong cơ thể anh.

"Đụ cho nó nới ra là được." Vương Nhất Bác nhún hông bắt đầu động tác ra vào từng nhịp. Nếp nhăn ở huyệt khẩu được mở ra, mỗi lần cắm vào lại phát ra tiếng nước òm ọp. Mỗi nhịp đều mạnh mẽ thẳng vào điểm sâu nhất. Chất bôi trơn và tràng dịch hòa lẫn vào nhau, bị đánh thành bọt trắng chảy dọc từ huyệt khẩu xuống.

Tiêu Chiến chịu không nổi, lòng bàn tay chống lên bụng dưới của Vương Nhất Bác: "Sâu quá, sâu quá..."

Vương Nhất Bác gỡ bàn tay cản trở của anh ra, kẹp cổ tay anh áp sát vào hông Tiêu Chiến. Chiếc eo thon khỏe khoắn được bọc bởi một lớp cơ bắp mảnh mai, vẽ nên những đường nét gợi cảm mê người. Cậu không ngừng nghỉ, nắm xương hông của Tiêu Chiến kéo về phía mình: "Ngoan nào, sâu một chút mới sướng."

Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt, tiếng ư ư a a bị va đập vụn vỡ. Vương Nhất Bác đỡ lấy hai chân anh, ép hai đầu gối anh sát vào nhau, bên dưới liền xiết chặt hơn. Mỗi lần rút ra, chỗ thịt ở huyệt khẩu lại bị lôi kéo lộn ra ngoài, nơi ấy đẫm thứ dịch nhầy trong suốt, để lộ màu đỏ dâm đãng vô cùng. Vương Nhất Bác căng cứng cơ bắp, nghiến răng hàm liều mạng chịu đựng mới không bắn ra ngay lúc này.

Tiêu Chiến bị mấy nhịp này làm cho bắp chân run lên. Vương Nhất Bác dừng lại nghỉ một chút, quay đầu đi tìm điện thoại của mình, rồi cười với Tiêu Chiến vẻ vô hại, hỏi anh: "Tôi có thể chụp lại được không?"

Bắp chân Tiêu Chiến đạp thẳng vào ngực Vương Nhất Bác, giọng nói tràn đầy dục vọng, hiệu quả doạ nạt liền bị giảm sút phân nửa: "Chụp thì đừng mong sống mà ra khỏi đây."

"Keo kiệt quá." Vương Nhất Bác hậm hực bỏ điện thoại xuống, cù vào lòng bàn chân Tiêu Chiến trêu chọc: "Lật người lại làm một lúc."

Tiêu Chiến đưa tay về phía cậu: "Đưa điện thoại đây, đừng có giấu tôi làm chuyện xấu."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đưa. Tiêu Chiến cầm lấy, màn hình điện thoại đang khóa, anh trực tiếp vuốt sang trái mở camera chĩa vào Vương Nhất Bác "tách" một tiếng: "Nhưng có thể giúp cậu chụp lại một tấm."

"Chụp đẹp không?" Vương Nhất Bác vuốt tóc.

Tiêu Chiến trở mình nằm sấp trên giường: "Đẹp chết đi được."

"Đẹp vậy sao anh không thích?"

Tiêu Chiến úp mặt vào gối cười: "Vì tôi cũng đẹp mà, người như cậu đối với tôi chỉ xem như bình thường thôi."

"Đụ." Vương Nhất Bác cười mắng, cúi xuống hôn lên chóp mông hồng hào như quả đào của Tiêu Chiến, vỗ nắm rồi lại vỗ: "Nhổm lên, tự mở ra đi."

Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn nâng mông lên, hai tay nâng hai bên má mông, eo thon nũng nịu lắc lư.

Vương Nhất Bác đỡ lấy dương vật chen vào, cúi người áp lên lưng Tiêu Chiến, tay vòng qua ôm eo anh, vòng ra đằng trước sờ soạng đầu vú anh.

"Không có làm với ai khác đúng không? Không làm với ai khác phải không? Có gạt tôi không?" Vương Nhất Bác xoa bóp hạt thịt trước ngực anh cho đến khi chúng cứng lên, biến thành hai hạt đậu nhỏ xíu tinh tế màu đỏ.

Tiêu Chiến rên rỉ khe khẽ. Vương Nhất Bác không nghe thấy trả lời, liền ngang ngược động thân, vươn dài tay bóp cổ Tiêu Chiến hỏi: "Không có đúng không? Phải không?"

"Không có..." Tiêu Chiến rũ rượi nằm trên giường. Anh nhắm mắt chịu đựng những nhịp động từ phía sau không hề tiết chế. Tư thế từ phía sau bao giờ cũng đâm vào rất sâu. Anh lại muốn bắn, nhưng lòng bàn tay của Vương Nhất Bác quá đáng bịt chặt đầu khấc của anh, anh không thể bắn ra, đành phải co chặt các ngón chân, những ngón tay bám vào chăn, giải phóng bớt chút cảm giác khoái lạc đang bành trướng.

Sức lực của Vương Nhất Bác mỗi lần động đều như một cú va chạm, khoái cảm dọc theo xương sống không ngừng truyền đến tay chân.

"Để tôi bắn đi." Tiêu Chiến cầu xin. Toàn bộ lỗ chân lông trên người anh đều giãn nở, cùng anh thở dốc.

"Chỉ cho mình tôi làm thôi được không?" Vương Nhất Bác rút ra một đoạn, cùng ngón trỏ chui vào huyệt khẩu vốn đã bị nhồi đầy: "Chỗ này này, về sau chỉ cho mình tôi làm thôi được không?"

Tiêu Chiến, trong một cơn xâm chiếm khoái lạc đến tê người, ngơ ngác đáp: "Ừ, ừ."

Rồi cơ bắp căng cứng của Vương Nhất Bác chùng xuống, bàn tay đang bịt của cậu cũng buông lỏng. Cậu thở dài một hồi lâu. Tiêu Chiến bắn trong tay cậu, còn cậu bắn trong cơ thể ấm áp ướt át của Tiêu Chiến.

"Cưng ngoan quá." Cậu nằm lên lưng Tiêu Chiến hôn lên chiếc xương bả vai đẹp đẽ, như một đứa trẻ xin được khen: "Tôi có giỏi không? Khen tôi một câu đi nào?"

Tiêu Chiến đưa tay ra sau mò lên đầu cậu, xoa mái tóc mềm mại, giọng nói như vừa được ngâm qua nước: "Giỏi lắm, chó ngoan."

Vương Nhất Bác phát hiện ra Tiêu Chiến đúng là kiểu người như vậy, trong khoảng cách an toàn mà anh tự cho là mình có, thì ngoan ngoãn, dễ bảo, phối hợp rất tốt. Một khi vượt ra ngoài giới hạn dù chỉ một chút xíu, lập tức hóa thành một con thú nhỏ xù lông, toàn thân gai góc dựng đứng lên, cảnh cáo bạn đừng bước thêm một bước nào nữa.

Nhưng đối với cậu, thuần phục một chú thỏ ngoan ngoãn không có gì đáng vui, bắt mèo hoang thu móng vuốt lại kêu meo meo mới là điều thú vị.

_____

Đừng vội, cái hay là lúc còn lớp giấy cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co