19
Trong lúc chờ Tiêu Chiến dậy, người bạn Tiểu Lộ gọi điện cho cậu, giục nếu không có việc gì thì đến sớm một chút, nói lâu rồi không gặp, cũng rất nhớ cậu.
"Anh cũng có thời gian nhớ tôi? Bớt nói lời vô nghĩa." Vương Nhất Bác vừa nói chuyện điện thoại, vừa đi vào bếp, hâm nóng lại đồ ăn sáng đã mua bằng lò vi sóng.
"Rượu không ngon à? Hay các em gái không đủ xinh?" Vương Nhất Bác trêu.
Đầu dây bên kia nói: "Tôi không uống rượu lâu rồi, tôi lừa cậu làm gì."
Lò vi sóng kêu tít một tiếng. Vương Nhất Bác nói: "Được rồi biết rồi, đợi tôi."
Cậu cúp máy, bưng đĩa ra phòng ăn, thấy Tiêu Chiến đã ngồi ở đó. Lúc rửa mặt, anh đã làm ướt tóc, những ngọn tóc mái còn đọng lại những giọt nước nhỏ xíu.
"Ăn nào." Cậu đặt đồ ăn trước mặt Tiêu Chiến, hỏi anh: "Lát nữa anh có việc gì không? Có phải ra ngoài không?"
Tiêu Chiến cầm một chiếc bánh bao chiên cho vào miệng, nhai nuốt xong mới mở lời, thản nhiên nói: "Tôi không có việc gì cả, tôi thấy hình như cậu rất bận."
Vương Nhất Bác không thể nói thật. Trực giác mách bảo cậu, chuyện này không thể để Tiêu Chiến biết. Cậu muốn âm thầm giải quyết rắc rối này. Theo hiểu biết của cậu về Tiêu Chiến, kiểu "can thiệp" này chắc chắn sẽ khiến anh không vui. Hậu quả của việc anh không vui là gì, Vương Nhất Bác không muốn nghĩ tới, bởi dù là gì thì cậu cũng không muốn chấp nhận.
Cậu chột dạ, không dám nhìn vào mắt Tiêu Chiến, nhất thời không nghĩ ra lý do gì quá hợp lý, đành nói lấp lửng: "Em về nhà một chuyến, mượn xe của anh được không?"
"Ờ, cậu dùng đi." Tiêu Chiến đáp. Cốc sữa đậu nành không hợp khẩu vị của anh, anh cầm lên uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống.
Một ít bọt sữa trắng đọng trên môi anh, nhưng trước khi Vương Nhất Bác kịp biến cơn thèm liếm thành hành động thì Tiêu Chiến đã nhanh gọn lấy khăn giấy lau sạch.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn, trong lòng vô cớ dâng lên một cảm giác thất bại hụt hẫng.
"Lát nữa có quay lại không?" Tiêu Chiến bỏ đũa xuống. Vốn anh ăn không nhiều, sáng dậy khẩu vị càng kém, cả bàn đầy món ngon cũng không gợi được bao nhiêu hứng thú.
"Có chứ, tối nay chúng ta ăn cơm với nhau nhé?" Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào mắt anh, như thể hành động này có thể khiến tỷ lệ bị từ chối của cậu ít đi một chút.
Cậu áp bàn tay lên tay Tiêu Chiến đang đặt trên bàn. Tay cậu rất to, khi đặt lên như thế này, bàn tay Tiêu Chiến nằm gọn hoàn toàn trong lòng bàn tay khô ráo và ấm áp của cậu.
"Ăn ở ngoài, được không?" Cậu nắm chặt lấy sự dao động trong mắt Tiêu Chiến: "Không có ý gì khác đâu, như những người bạn bình thường ăn bữa cơm cùng nhau thôi, được không?"
Nhưng chúng ta đâu phải bạn bình thường, Tiêu Chiến nghĩ thầm. Nhưng mọi chuyện đã đến mức này, so với sự đường hoàng thẳng thắn của Vương Nhất Bác thì sự do dự của anh trông có vẻ rất là nhỏ mọn.
Vì vậy Tiêu Chiến lại thấy bản thân không cần phải câu nệ như thế. Anh bóc lớp giấy thiếc của vỉ thuốc, uống một ngụm nước, nuốt viên thuốc nhỏ màu trắng vào bụng, cũng nuốt luôn những trăn trở và giằng co vô ích đó.
"Được." Anh trả lời Vương Nhất Bác. Tuy anh vẫn còn nhiều điều chưa thể sắp xếp rõ ràng, cũng chưa tìm được lý do đủ thuyết phục bản thân, nhưng thế giới này bao dung muôn mặt, đâu có ai quy định một mối quan hệ không thể bắt đầu từ tình một đêm.
Vương Nhất Bác cười tươi cả đến tận đuôi lông mày, đứng dậy vòng tay từ sau lưng ôm cổ Tiêu Chiến, hôn lên thái dương anh.
"Còn chưa đi à?" Tiêu Chiến giãy ra khỏi vòng tay cậu, nhìn gương mặt cậu đang cười hớn hở, mỉa mai: "Cần phải cười tươi như Pupu không? Tôi đồng ý đi gặp bố mẹ cậu hay là sắp cưới tôi rồi?"
Vương Nhất Bác cười ha ha, dính như kẹo cao su, xắn tóc mái của Tiêu Chiến lên vê thành một cái chỏm nhỏ, để lộ vầng trán trắng trẻo mà đón nhận những nụ hôn rơi tới tấp như mưa của cậu.
"Thì ra anh đã nghĩ đến chuyện cưới em và gặp bố mẹ em rồi à?"
"Sai thứ tự rồi đại ca." Tiêu Chiến đùa lại theo cậu.
Vương Nhất Bác nói: "Không cần thứ tự, không có quy tắc nào cả, em chưa bao giờ quan tâm đến ánh mắt của người khác. Chúng ta đến với nhau không cần sự đồng ý của bất kỳ ai."
Tiêu Chiến nhắc cậu: "Cần sự đồng ý của tôi."
"Đúng, chỉ cần của anh thôi, chỉ cần anh đồng ý. Em đã nói rồi, em không vội, không cần anh phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Em có thể chờ, thời gian dành cho anh, em thấy rất xứng đáng."
Pupu đang nằm dưới sàn liếm chân chơi một cách buồn chán. Một con côn trùng nhỏ cố gắng bay lên giữa không trung trên tầng cao, chui qua khe lưới cửa sổ, bay lững thững qua mặt Pupu. Pupu khựng lại, chiếc đuôi đang ve vẩy bỗng dừng lại trong sự cảnh giác, mắt nhìn chằm chằm về một hướng rõ ràng, hai chân trước dồn lực bật nhào về phía con côn trùng.
Hụt mất. Chú chó to hơn 30 ký cụp tai bước đi vẻ rất ấm ức, thò đầu đến bên tay Tiêu Chiến để được xoa.
Tiêu Chiến vỗ vỗ Pupu, nhưng chưa vỗ được mấy cái thì tay đã bị Vương Nhất Bác cướp mất. Cậu vừa phủi phủi lòng bàn tay anh với vẻ rất ghét bỏ, vừa hôn lên mu bàn tay anh.
"Không được sờ con chó nào khác." Chú chó lông vàng biết nói cau đôi mày kiếm, ánh mắt lại rất sắc bén. Tiêu Chiến chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, thứ ánh sáng kiên định và cố chấp bên trong đã nói cho anh biết, anh đang đối diện với một con người như thế nào.
Anh cảm thấy những người như Vương Nhất Bác rất hạnh phúc, bởi vì cậu lúc nào cũng biết mình muốn gì. Cậu mặc kệ đúng sai, cũng mặc kệ dễ hay khó, không nghĩ đến hậu quả, chỉ cúi đầu bước tới, hướng về phía mình muốn.
Con côn trùng nhỏ bay một vòng quanh phòng, lướt qua lướt lại trước mặt Pupu, cuối cùng đậu trên tay vịn ghế sofa, đắc ý nhìn Pupu như khiêu khích.
"Thế bỏ cuộc rồi? Tiếp tục đi, học tập theo anh của em nào." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ bản thân đã bị ám ảnh tâm lý. Suốt quãng đường lái xe đến gara xe của Tiểu Lộ, cậu cứ không kìm được mà liên tục nhìn vào gương chiếu hậu, quan sát xem có chiếc xe khả nghi nào đang bám theo không.
Hôm qua người đó nói, không có gì phải trốn cả.
Lúc đó cậu quá hoảng, nhưng khi bình tĩnh nghĩ lại, ý của câu nói này có thể là, cậu không cần phải che chở Tiêu Chiến ra sau lưng, Tiêu Chiến cũng không cần phải trốn, bởi vì anh căn bản không thể trốn thoát, anh đã sớm để lộ vị trí của mình, anh di chuyển như một chấm sáng, thứ ánh sáng đó giấu cũng không thể giấu được.
Còn kẻ sống như chuột trong góc tối thì đương nhiên không sợ gì cả, hắn chỉ cần đi theo bằng ánh mắt u ám, sự quấy rối và ràng buộc của hắn không phải chịu trách nhiệm pháp lý, thứ hắn phải gánh chịu nhiều nhất cũng chỉ là vài lời chỉ trích không đau không ngứa.
Vương Nhất Bác nghĩ, dù cậu có không làm gì, thì người như vậy sớm muộn cũng sẽ phải trả giá cho hành vi của mình, nhưng vấn đề là cậu không thể đợi thời gian trừng phạt hắn, cậu không đợi được, cậu không cho phép bảo vật nơi đầu quả tim cậu bị kẻ khác dòm ngó, bị xúc phạm như vậy, dù chỉ một giây thôi cậu cũng không thể chịu được.
Cậu hối hận vì sự chậm chạp của mình. Dù rằng lúc đầu, không ai có thể lường trước được mọi việc sẽ diễn biến thế nào. Lúc ấy cậu chỉ nghĩ đó chỉ là một kẻ theo đuổi có hành vi quá khích, cậu biết Tiêu Chiến ghét người đó là đủ rồi, lâu dần hắn sẽ tự bỏ cuộc.
Nhưng rõ ràng mọi việc không hề đơn giản như vậy. Vương Nhất Bác tự trách mình, nếu cậu đủ quan tâm, đáng lẽ cậu phải hành động ngay từ lần đầu Tiêu Chiến nhắc đến kẻ quấy rối đó, thay vì mặc kệ hắn, để hắn ấp ủ những ý đồ càng thêm xấu xa trong bóng tối.
Vương Nhất Bác cảm thấy sợ hãi, vì thế cậu nhất định phải khiến cái giá ấy đến sớm hơn, mạnh hơn, đau đớn hơn. Cậu không có nhiều thời gian để dây dưa với đối phương, bởi càng kéo dài, khả năng Tiêu Chiến bị tổn thương càng lớn. Đối với cậu, cái gọi là tổn thương không chỉ là những sang chấn về thể xác hay tinh thần, chỉ cần Tiêu Chiến vì việc này mà cau mày dù chỉ một cái, hay thở dài một tiếng, đó cũng đều là nỗi đau thực sự sẽ chuyển dịch lên người cậu.
Cậu nghĩ lung tung, đến khi vào cửa hàng thì Tiểu Lộ đang ngồi trên ghế xoay trong phòng làm việc đợi cậu, hai chân vắt lên bàn, không biết xem cái gì mà cười thật xấu xa. Vương Nhất Bác gõ cửa, dựa vào khung cửa khoanh tay nói: "Thật ghen tị với bầu không khí làm việc của anh, chân sắp giơ lên tận trời luôn rồi."
Tiểu Lộ cất điện thoại, cười tủm tỉm bỏ chân xuống: "Cậu đến, túp lều hàn vi của tôi bỗng dưng được thêm hào quang lấp lánh!"
"Học được hai thành ngữ không biết khoe thế nào cho hết hay sao?" Vương Nhất Bác búng hai cái tay, lười dây dưa đông tây với Tiểu Lộ, đi thẳng vào vấn đề: "Xe để dưới khu sửa chữa rồi, xuống xem nhanh đi."
Tiểu Lộ đứng dậy, khoác vai Vương Nhất Bác đi về phía khu sửa chữa. Chiếc xe đang đỗ ở chính giữa, hai bên mỗi bên mấy chiếc, nắp ca-pô mở ra đang được bảo dưỡng.
Vương Nhất Bác móc từ trong túi ra một bao thuốc lá, còn mới nguyên, lớp màng nilon bên ngoài chưa bóc. Cậu vừa xé vỏ, vừa nhìn quanh nói: "Ăn nên làm ra phết nhỉ."
"Cũng tạm, chỉ có điều ngày ngày cắm đầu ở đây, chán lắm."
"Kiếm tiền còn muốn gì nữa? Làm ông chủ còn không sướng à? Anh xem tôi đi, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt bố tôi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa mở bao thuốc, đưa đến trước mặt Tiểu Lộ.
"Biển cấm hút thuốc to đùng thế kia không thấy à đại ca!" Tiểu Lộ tiện tay đóng nắp bao thuốc lại: "Trước kia cậu đâu có hút thuốc? Sao thế? Dạo này bố cậu không quản cậu nữa à?"
"Dạo này công ty nhiều việc, ông ấy cũng lười quản. Mà quản làm gì, em đàng hoàng đâu ra đấy thì ông ấy bắt bẻ được cái gì?" Vương Nhất Bác nhét cả bao thuốc vào túi áo ngực của Tiểu Lộ: "Nhưng hút thuốc thì em thực sự không có hứng, thứ này là để hiếu kính với anh, anh Lộ."
"Gọi hay mấy thì cũng vô dụng thôi, tôi chưa chắc đã tìm ra đâu." Tiểu Lộ đi đến bên cạnh xe của Tiêu Chiến, dựa vào nắp ca-pô màu trắng dò hỏi Vương Nhất Bác: "Xe của ai đây? Đâu phải của cậu?"
Với mối quan hệ của cậu và Tiểu Lộ, lý ra thì không cần giấu. Nhưng xét đến mức độ nhiều chuyện của Tiểu Lộ, Vương Nhất Bác quyết định vẫn nên nói sau. Với lại, mối quan hệ của cậu và Tiêu Chiến suy cho cùng vẫn chưa đến mức có thể đem ra kể với bạn bè.
Cho nên cậu trả lời lấp lửng: "Một người bạn."
"Bạn gì? Người đó gặp chuyện gì? Sao tự nhiên lại nghi trên xe có định vị?" Tiểu Lộ hỏi không tha.
Vương Nhất Bác sốt ruột: "Là bạn anh không quen, người đó không biết gì hết, đều là tôi phỏng đoán thôi. Hôm nay lấy được xe này cũng là do tôi lừa. Anh đừng hỏi nhiều nữa, tôi không có thời gian giải thích đâu."
Tiểu Lộ từ tốn nhìn cậu một hồi, xoa cằm trầm ngâm, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Tiểu X nói cậu đang yêu, là thật hay giả?"
Vương Nhất Bác hắng giọng, không nói gì.
Tiểu Lộ nhìn phản ứng khác thường của cậu, không thể tin nổi mà kêu lên: "Chẳng lẽ thật à? Yêu thật rồi? Sao tự nhiên lại muốn yêu đương? Thế giới xinh đẹp này cậu chơi chán rồi à?"
"Yêu cái đéo!" Vương Nhất Bác tránh ánh mắt dò xét như lột da của Tiểu Lộ: "Chưa yêu! Bớt nói nhảm đi, xem nhanh xem chiếc xe này có vấn đề gì không."
Càng phản bác càng có vấn đề, Tiểu Lộ vô cùng tin tưởng vào chân lý này. Anh ta tự thấy mình đã nắm được một mẩu tin tức nóng hổi, vui vẻ huýt sáo đi tìm dụng cụ. Khi cầm máy dò lên chuẩn bị mở cửa xe, Vương Nhất Bác ngăn lại nói: "Đại khái sẽ không ở trong xe, chắc là loại không cần lắp đặt, tên kia không có cơ hội để gắn vào xe của người ấy đâu."
"Người ấy? Người ấy là ai?" Tiểu Lộ lại hỏi: "Trai hay gái?"
Vương Nhất Bác giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Kiểm tra bên ngoài trước đã."
Tiểu Lộ bật máy dò tín hiệu, cầm tay đi một vòng quanh xe, dán sát lên xuống tìm kiếm tỉ mỉ, máy dò cũng không phát ra tín hiệu gì.
"Sao? Không có à?" Vương Nhất Bác vội hỏi: "Hay đồ của anh hỏng rồi?"
Tiểu Lộ không kiên nhẫn đẩy cái thân Vương Nhất Bác đang vướng víu sang một bên, tiện tay đặt máy dò cầm tay lên nắp ca-pô.
"Cậu gấp cái gì!" Anh ta lấy ra một đôi găng tay cao su từ trong hộp dụng cụ bên cạnh: "Loại định vị này chắc chắn sẽ không có tín hiệu liên tục, thế thì quá tốn pin. Bình thường đều được cài đặt sẵn, cách một khoảng thời gian hoặc mỗi ngày vào một khung giờ cố định mới truyền tín hiệu, lúc khác đều ở trạng thái ngủ đông, không cảm nhận được là bình thường."
Nói xong, Tiểu Lộ đeo găng tay vào, ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra ốp trước của xe, miệng vẫn lải nhải: "Tôi thấy cậu hơi không đúng lắm đấy Vương Nhất Bác, tôi làm vất vả không công cho cậu, thế mà cậu còn không thành thật với tôi... Tôi nhìn nội thất xe này, chắc là của nam giới, nhưng cũng không loại trừ có cô gái nào đó thích phong cách mạnh mẽ thế này..."
Vương Nhất Bác thực sự không thể nghe tiếp được, nổi cáu ngắt lời anh ta đang tự nói tự nghe: "Nam! Nam! Đương nhiên là nam! Rốt cuộc anh có phải là bạn của tôi không vậy hả, sao đến hôm nay vẫn còn phải nghi ngờ xu hướng tính dục của tôi?"
"Tôi cứ tưởng cậu thế nào cũng được." Tiểu Lộ cười ha hả: "Trước đây cậu cũng từng có bạn gái rồi đấy thôi?"
"Bạn gái nào, đừng có nói bậy, ba ngày hai bữa thì là bạn gái gì?" Vương Nhất Bác cũng ngồi xổm xuống, mắt dõi theo hành động của Tiểu Lộ, sợ chỉ cần chớp mắt một cái thôi cũng sẽ bỏ lỡ thông tin quan trọng.
"Không có gì, kiểm tra ốp sau cái." Tiểu Lộ đứng lên phủi tay: "Vậy lần trước bố cậu..."
Vương Nhất Bác bịt miệng Tiểu Lộ, một tay khóa cổ anh ta làm động tác uy hiếp: "Không có lần trước! Đừng nói nữa! Nói nữa tôi xử đẹp anh!"
"Cậu điên rồi à." Tiểu Lộ giãy ra khỏi sự kìm kẹp của cậu, giễu cợt: "Sao, không thể nói được à? Đang xây dựng hình tượng xử nam thanh thuần à?"
Vương Nhất Bác cười mắng: "Cút đi."
Hai người di chuyển ra phía sau xe. Tiểu Lộ vừa bận rộn vừa tiếp tục hỏi: "Tôi giúp cậu miễn phí, cậu phải cho tôi chút lợi lộc chứ, nói cho tôi biết rốt cuộc đương sự là ai mà khiến cậu phải phí tâm như vậy?"
Vương Nhất Bác nói nửa đùa nửa thật: "Đương nhiên là bảo bối của tôi."
Tiểu Lộ vỗ tay cười lớn, cợt nhả nhìn Vương Nhất Bác: "Mẹ, cậu ghê tởm thật, có phải là một trong những bảo bối của cậu không?"
"Chỉ một người này thôi." Vương Nhất Bác nói: "Chỉ một người này thôi."
Cậu lộ ra vẻ mặt nghiêm túc rất hiếm thấy. Tiểu Lộ chạm vào vai cậu, vẻ mặt nghi ngờ: "Lần này thật rồi à? Thần tiên phương nào mà mê hoặc cậu thành ra cái dạng này vậy?"
Vương Nhất Bác thở dài: "Anh đừng có chọc vào nỗi đau của tôi, tôi có thật thì đã sao, theo đuổi đến tận bây giờ toàn là tôi đơn phương thôi."
"Sao có thể, ai chống đỡ nỗi mị lực của cậu chứ."
"Trên đời này đúng là có người như thế, sinh ra để đối phó với tôi, cứng không ăn, mềm không ăn, chẳng có cách nào cả, mẹ!"
Tiểu Lộ hiểu ý, cười nói: "Tôi hiểu rồi, chính vì không theo đuổi được mới thú vị phải không? Tôi thấy cậu chỉ được vài bữa là hết hứng thú thôi."
"Không phải, người ấy khác." Vương Nhất Bác nói.
"Ha ha, đàn ông khi yêu buồn cười thật, như làm nhà thơ hết cmnr."
Vương Nhất Bác nhún vai, cũng không phản bác. Lúc này, chiếc máy dò tín hiệu Tiểu Lộ tiện tay để trên nắp ca-pô bỗng kêu lên. Trái tim Vương Nhất Bác cũng theo âm thanh cảnh báo đó mà trầm xuống một nhịp. Tuy cậu đã sớm đoán được, nhưng khi sự thật ập đến trước mặt, cậu vẫn không kìm được mà run lên.
"Vãi thật." Tiểu Lộ thốt lên. Cùng lúc âm báo vang lên, anh ta sờ thấy một vật thể lạ được gắn ở bên cạnh ốp sau.
"Đưa điện thoại đây." Anh ta sai Vương Nhất Bác: "Chụp ảnh cái đã, hình như tôi tìm thấy rồi."
Vương Nhất Bác lập tức mở camera đưa điện thoại cho Tiểu Lộ. Đèn flash lóe lên vài cái, Tiểu Lộ chụp xong mở album. Cả hai cùng thấy một định vị hình chữ nhật màu đen được gắn chặt bên dưới ốp sau, ở góc trên bên trái có một đèn xanh đang nhấp nháy.
"Cần tháo ra không? Tôi lo nó có chức năng báo động khi tháo." Tiểu Lộ do dự.
Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, day day thái dương, bực bội nói: "Thật ra địa chỉ công ty hay địa chỉ nhà đều đã bị lộ từ lâu rồi, tháo định vị ra cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều, ngược lại còn bứt dây động rừng."
Tiểu Lộ nghĩ một lúc: "Dù không tháo ra, nhưng tín hiệu không di chuyển, hoặc xuất hiện ở những nơi bình thường không xuất hiện, người ta sẽ lập tức nhận ra có vấn đề. Cái người mà cậu nghi ngờ này, có phải là người quen của các cậu không?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Ít nhất không phải người lạ, đây không phải là theo dõi đơn thuần, mà giống như một sự giám sát hơn. Tiêu..."
Cái tên suýt bật ra khỏi miệng được Vương Nhất Bác cố kìm lại, đứt đoạn nơi đầu lưỡi: "...Người ấy hình như không biết có người đang theo mình, tên đó tự giấu mình rất kỹ, tôi đoán có thể vì hắn nhìn thấy tôi, nên tối qua không nhịn được mà lộ diện."
"Kích thích vậy!" Tiểu Lộ cảm thán xong, bèn đưa ra ý kiến: "Đối phó với thể loại biến thái này, kiếm người đánh cho một trận không phải xong à? Cậu cần người, chỗ tôi thừa."
"Nói như anh thì đơn giản quá rồi. Nỗi đau thể xác là thứ dễ quên nhất, đánh một trận thì được gì, hết đau là quên, thậm chí có thể nghĩ rằng thôi thì làm liều, đằng nào cũng thế, rồi làm mấy chuyện cực đoan." Vương Nhất Bác càng nói càng tức, cơn giận ngút ngàn không biết trút vào đâu, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Đcm nó, nhất định ông đây phải nghĩ ra cách xử lý hắn!"
Tiểu Lộ tháo đôi găng tay đầy bụi bẩn ra vứt đi: "Vậy bây giờ tính sao?"
"Để tôi nghĩ thêm. Xe tôi vẫn lái về, cứ làm như chưa biết, trước hết cứ để hắn nghĩ chúng ta không biết đã." Vương Nhất Bác ngập ngừng một chút: "Tôi lại không thể... không thể từng giây từng phút ở bên cạnh người ấy."
Vương Nhất Bác không ở lại lâu, lại lái chiếc xe như mọc đầy gai đó đi. Tiểu Lộ thấy cậu tâm sự nặng nề, bèn tiễn cậu ra đến cửa, dựa vào cửa kính xe tám chuyện với cậu.
"Tôi chờ uống rượu mừng của hai người nhé."
"Đừng có chọc tôi." Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn anh ta.
Tiểu Lộ nói: "Thế lúc ông già cậu đánh chết cậu, tôi đến bệnh viện thăm cậu."
"Ông ấy chỉ có mình tôi là con trai, chẳng lẽ giết chết tôi? Không chết được thì không sợ." Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng mỉm cười, hất mái tóc lên, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt: "Đi đây!"
"Đi đi." Tiểu Lộ vẫy tay với cậu: "Sao tôi thấy hơi buồn, giống như tôi đang chia tay với tên Vương Nhất Bác ngang tàng trước đây, sau này còn có những đêm xập xình xa hoa trụy lạc nữa không? Còn có những ngày tháng ăn chơi sa đọa nữa không?"
"Đừng có thổi phồng sự thật, xưa nay cũng đâu có những thứ đó!" Vương Nhất Bác nói: "Tôi rất đàng hoàng."
Tiểu Lộ không khách khí vạch trần: "Cậu đàng hoàng? Cậu tự nói ra mà không buồn cười à? Tôi thì xin phép cười trước nhé."
Vương Nhất Bác cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh, vẻ phóng khoáng và ngang tàng càng tô thêm vẻ cao quý hiếm có. Cậu dựa lưng vào ghế, nghiêng người, dưới cổ áo thun trắng lộ ra nửa vết hôn Tiêu Chiến để lại tối qua, như một con dấu đóng trên người cậu, cậy mình được người yêu mến mà gióng trống khua chiêng tuyên bố chủ quyền với ai đó.
Những dấu vết Tiêu Chiến để lại trên người cậu, mùi hương cậu để lại trên người Tiêu Chiến, những thứ hư ảo đó trong nhịp sống nhanh của thời đại mang cho Vương Nhất Bác chút cảm giác an toàn, chúng kết nối hai cá thể độc lập, trở thành một sợi dây ràng buộc vô hình.
"Không biết ngại à." Tiểu Lộ cố tình chê cười: "Có giỏi thì dắt ra cho tôi gặp mặt."
Vương Nhất Bác ung dung nói: "Vẫn chưa theo đuổi được. Anh có chiêu gì không? Tôi chưa theo đuổi ai bao giờ, không rành, không như anh ngày nào cũng bám theo sau người ta làm chó liếm."
Sắc mặt Tiểu Lộ thay đổi: "Cút đi Vương Nhất Bác, đừng có ép tôi ra tay với cậu, có tiền có sắc thì ghê gớm lắm sao?"
"Không ghê gớm thì là gì!" Vương Nhất Bác nhả phanh, thân xe vẽ một đường cong mượt mà trong không khí. Cậu vẫy tay chào Tiểu Lộ, nhướng mày, để mặc anh ta đứng lại chỗ cũ tức đến nỗi muốn đuổi theo đơn đấu.
Vừa chạy được chưa đầy hai phút, chiếc điện thoại để ở hộp tay vịn đã reo lên vui vẻ. Vương Nhất Bác chỉ liếc nhìn, tay đang cầm vô lăng bất giác nắm chặt. Lòng dạ bồn chồn, cậu hắng giọng một tiếng rồi bắt máy, vừa gọi được một tiếng "Bố" thì đã bị đầu dây bên kia ngắt lời.
Không biết bên đó nói gì, mà sắc mặt Vương Nhất Bác ủ dột, không vui nói: "Nhưng tối nay con có kế hoạch khác rồi."
Bên đó vẫn nói, Vương Nhất Bác thấy bực mình. Đây không phải cuộc gọi mà cậu muốn cúp là cúp được. Cậu đành phải kiên nhẫn chờ bên đó nói xong, rồi bất đắc dĩ thỏa hiệp với bố mình: "Con biết rồi, con còn một chút việc, lát nữa về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co