20
Lúc Vương Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến đang ngồi dưới sàn phòng khách xem tài liệu trên máy tính. Pupu nằm ngủ bên cạnh, áp sát vào chân Tiêu Chiến, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngước mắt lên lười nhác liếc một cái rồi lại nằm xuống.
Tiêu Chiến không quay đầu lại hỏi: "Về nhanh vậy?"
Vương Nhất Bác chân trần bước lên thảm, đi ra sau ghế sofa ngồi xuống, tay đặt lên vai Tiêu Chiến, cằm gác lên đầu anh để ngửi mùi dầu gội đầu thơm tho trên tóc: "Sao giống như anh không mong em về nhỉ?"
"Chứ hông lẽ cậu sẽ không về?" Tiêu Chiến vừa nói vừa gõ chữ trên bàn phím, cái dáng vẻ làm hai việc cùng lúc khiến câu nói này nghe rất tùy tiện.
Tay Vương Nhất Bác rũ xuống trước ngực Tiêu Chiến, vốn đang để yên, nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì không nhịn được mà thò từ cổ áo vào sờ loạn.
"Đương nhiên em sẽ về." Cậu nghiêng đầu liếm vành tai Tiêu Chiến, làm anh nhột đến nỗi chỉ còn cách đưa một tay ra đẩy đầu cậu.
"Vì chắc chắn sẽ về, thì tôi có gì phải mong chứ?" Tiêu Chiến đánh tay cậu một cái: "Đợi một lát nhé chó con, chưa làm việc xong."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn buông anh ra, đổ người lên ghế sofa, nhìn trần nhà trống trải hỏi: "Anh nói xem người em có còn độc không?"
"Không còn nữa." Tiêu Chiến nói.
Không phải kiểu "chắc hết rồi nhỉ?" đầy không chắc chắn, cũng không phải kiểu "chắc là hết rồi" do dự, mà là dứt khoát thể hiện rõ ràng: đã không còn nữa.
Vương Nhất Bác rất vui, giọng nói cũng trở nên nhảy nhót, như một bạn nhỏ đắc chí: "Vậy lát nữa có thể hôn anh được rồi."
Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu một cái không chút cảm xúc, nói một tiếng "Ừ", rồi lại quay đầu đi, tiếp tục đối diện với những dòng dữ liệu và chữ viết hoa mắt.
Không gian trở nên yên tĩnh. Máy chơi game bị vứt tùy tiện vẫn sáng màn hình, nhạc nền nhẹ nhàng, không có cảm giác tồn tại, nhưng lại khiến người ta thấy rất dễ chịu. Vương Nhất Bác cầm lên xem, nhân vật trong trò chơi đeo ống tên đứng trên vách núi, toàn thân được bao phủ bởi ánh nắng vàng óng của hoàng hôn, mái tóc mềm mại bay trong gió núi, những đường nét uốn lượn đó như chính là hình hài của cơn gió.
Chất lượng hình ảnh rất đẹp, cỏ cây hoa lá trên mặt đất màu sắc trung thực, gió thổi lên những cơn sóng xuân, như thể có thể ngửi thấy hương thơm của cỏ dại và hoa rừng.
Vương Nhất Bác lắc nhẹ cần điều khiển, nhân vật trên màn hình thong dong xoay một vòng.
"Một mình đứng ở đây ngắm cảnh." Vương Nhất Bác nói: "Dễ thương quá."
Tiêu Chiến ngoái cổ nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi vấn: "Hả? Dễ thương? Thật á?"
Vương Nhất Bác cười gật đầu. Điện thoại của cậu kêu một tiếng, cậu cầm lên xem, là tin nhắn của mẹ gửi. Tin đầu tiên hiển thị tên một nhà hàng và số phòng, tin thứ hai là lời dặn dò đầy ý tứ: "Bố con nói lâu rồi không được ngồi ăn cơm cùng con, tối nay nhớ đúng giờ một chút. Bố coi trọng nhất là giờ giấc, đừng để bố không vui."
Nửa câu sau dễ hiểu, bao nhiêu năm nay Vương Nhất Bác đã sớm nắm rõ tính khí của bố mình, cậu đương nhiên sẽ không dại mà đi vào chỗ chết. Nhưng nửa câu trước độ tin cậy là bao nhiêu thì cậu không biết. Khả năng bố muốn ngồi ăn cơm tâm sự với cậu trên bàn ăn là quá ít. Với cậu, bố là người ra lệnh, là người luôn đặt ra những yêu cầu cao hơn. Vương Nhất Bác vắt óc suy nghĩ cũng không nhớ nổi không khí trên bàn ăn gia đình mình từng có lúc nào thực sự hòa thuận.
À, cũng có, lúc có khách đến nhà, lúc Tết nhất sum họp bạn bè người thân, nhưng bầu không khí nhẹ nhàng đó không phải dành cho cậu. Người lớn nâng chén cụng ly, trò chuyện vui vẻ, tất cả những sôi động đó không liên quan gì đến cậu.
Lúc đó cậu không hiểu. Còn nhỏ hơn một chút, cậu đã từng hỏi mẹ, sao bố cứ phải dạy dỗ con trên bàn ăn, mỗi lần ngồi cùng bố là con không ăn nổi cơm, sao bố không thể để mọi người yên tĩnh ăn bữa cơm.
Mẹ xoa đầu cậu giải thích, con không được nghĩ như thế, không có người bố nào không yêu thương con cái cả. Bố con rất bận, cơ hội ngồi ăn cùng con vốn không nhiều, nên bố mới tranh thủ từng khoảnh khắc ở bên con. Tiểu bảo, thế giới của người lớn không có hai chữ nhàn hạ. Tất cả những gì con đang hưởng thụ, ngôi trường đắt đỏ, cuộc sống sang chảnh, đều là do bố con vất vả đổi lại. Con phải thông cảm cho bố. Bố dạy dỗ con không phải để con không ăn nổi cơm, mà để sau này con có bản lĩnh tự kiếm ăn.
Khi đó, Vương Nhất Bác nghe cái hiểu cái không, cậu không biết những gia đình khác thế nào, có phải ông bố nào cũng sinh ra đã tạo áp lực rất lớn cho con cái hay không. Liệu áp lực đó có thực sự biến cậu thành một người tốt hơn không? Cậu thậm chí còn nghĩ đến một ngày nào đó khi cậu có con, thì cậu sẽ trở thành một người bố như thế nào.
"Con biết rồi." Cậu nhắn lại cho mẹ. Cậu vốn muốn nói một câu đừng sắp xếp mấy chuyện xem mắt gì nữa, nhưng một sợi dây thần kinh trong đầu chợt giật lên nhắc nhở cậu, có lẽ bản thân quá nhạy cảm, biết đâu đây chỉ là một bữa cơm tối bình thường. Cậu vừa đi công tác về, cậu đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ bố giao, cậu đã có khoảng thời gian không về nhà bố mẹ. Đó đều là những lý do để cậu về ăn một bữa cơm, cả nhà họ hoàn toàn có thể như bao gia đình khác, mượn đủ mọi lý do để quây quần bên mâm cơm.
Điện thoại không sáng lên nữa. Vương Nhất Bác quay lưng về phía Tiêu Chiến, xoa xoa mũi, cố gắng gạt bỏ những tâm sự nặng nề, hỏi anh: "Xong chưa?"
Tiêu Chiến nói sắp xong, nhưng trên máy tính vẫn còn rất nhiều bảng biểu và tài liệu chưa tắt.
"Chậm quá chậm quá." Vương Nhất Bác gần như phải đếm từng giây để chờ đợi. Chú chó bên cạnh đang ngủ rất say, trong mơ phát ra tiếng ngáy khoan khoái. Vương Nhất Bác ngồi dậy, cứng rắn chen chân mình vào giữa Tiêu Chiến và Pupu, rồi cố dịch Pupu sang bên vài phân, bất mãn nói: "Mày tránh ra một chút."
Tiêu Chiến bị hành vi trẻ con này chọc cười khúc khích, anh dừng động tác trên tay hỏi Vương Nhất Bác: "Sau này tôi tự nuôi một con chó thì biết làm thế nào? Có phải hai người sẽ tranh đoạt địa bàn với nhau không?"
"Vậy anh đừng có nuôi." Vương Nhất Bác nghiêm túc kiến nghị: "Nếu anh thực sự muốn nuôi cái gì, thì nuôi chút cỏ cây, hoa lá, hay rùa, cá gì đó, thứ không cần phải dồn quá nhiều tình cảm."
Tiêu Chiến "ồ" một tiếng: "Nói bừa thôi, tôi cũng không muốn dắt chó đi dạo."
Vương Nhất Bác lại nói: "Ngoài ban công có một cái bể cá, trước đây anh từng nuôi cá à?"
Ngón tay Tiêu Chiến khựng lại, đầu óc trống rỗng vài giây. Tay vẫn đặt trên bàn phím quên nhấc lên, màn hình hiện ra một dãy ký tự dài. Anh xóa từng ký tự gõ sai, trả lời Vương Nhất Bác: "Ừ, có nuôi."
Con cá đá xinh đẹp đó được Tiêu Chiến nuôi trong bể cá rộng rãi, anh thả cho nó những viên sỏi nhỏ và cây thủy sinh đủ màu sắc. Chiếc đuôi như tà váy xòe ra trong nước, được Tiêu Chiến và bạn trai lúc bấy giờ chụp rất nhiều ảnh.
Anh còn đăng lên vòng bạn bè, và không ngoài dự đoán, nhận được vô số lượt thích.
Con cá màu hồng trắng đó không sống trong bể của anh được bao lâu. Nó chết trong một lần Tiêu Chiến đi công tác. Đợi anh về, nó đã lật bụng, chiếc đuôi sặc sỡ xỉn màu, bụng phình lên nổi lên mặt nước, bất động.
Tiêu Chiến im lặng cầm cái vợt nhỏ, vớt nó lên rồi vứt vào bồn cầu trong nhà vệ sinh, nhấn nút xả.
Chẳng qua chỉ là một con cá nhỏ, chết thì chết. Tiêu Chiến tự cho rằng mình không phải là người giàu cảm xúc, huống hồ cá không giống như chó mèo, chúng không thể tương tác với chủ, không tạo ra sự ràng buộc về mặt tình cảm. Chúng được nuôi ở đó, giống như một món đồ trang trí, một món phụ kiện, rất dễ bị người ta lãng quên.
Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy lòng nặng trĩu. Anh không buồn dọn dẹp vali, cũng không vội tắm rửa cho bản thân sau những ngày bôn ba. Anh ngồi trên sàn nhà đối diện với bể cá trống rỗng, kéo đến bài viết có rất nhiều lượt thích đó, đặt nó ở chế độ riêng tư, như thể đang làm một nghi thức tưởng niệm nhỏ cho nó.
Anh quá thất vọng. Anh hiếm khi đi công tác dài ngày như vậy. Anh nhớ trước khi rời nhà, bạn trai lúc đó đã thề thốt thế nào rằng anh ta sẽ chăm sóc mọi thứ, sẽ cho cá ăn, sẽ tưới cây. Anh ta đã ngăn cản ý định mua máy cho ăn tự động của Tiêu Chiến, đầy tự tin nói với anh: "Chẳng lẽ em không tin anh sao?"
Tiêu Chiến đã chọn tin tưởng, nhưng đối tượng phải trả giá là con cá nhỏ xinh đẹp vô tội.
Một con cá bao lâu không được cho ăn thì sẽ chết đói? Baidu nói là mười đến mười lăm ngày. Tiêu Chiến đi nửa tháng, dù không cần xem lại lịch sử tin nhắn, anh cũng có thể chắc chắn rằng mình đã nhắc bạn trai ít nhất ba lần: "Anh đến nhà em chưa? Anh cho cá ăn chưa?" Lần nào anh cũng nhận được câu trả lời khẳng định, rõ ràng trên nền trắng chữ đen: "Em yên tâm đi, anh không quên đâu."
Bạn trai tỏ ra không quan tâm đến cái chết của con cá nhỏ. Anh ta nói: "Nếu em thích thì chúng ta lại có thể đi mua, đầy con đẹp hơn con này."
Anh ta nói với Tiêu Chiến những câu nghe rất có đạo lý. Anh ta nói: "Chiến Chiến, lần này là anh không tốt, dạo này anh bận quá, ngày nào cũng bận chân không chạm đất, anh không cố ý quên đâu." Anh ta nói: "Hay là em đừng như thế nữa, chỉ là chết một con cá thôi, em không cần phải cố chấp giữ lấy chuyện này, như vậy trẻ con quá." Anh ta còn nói: "Chúng ta đến được với nhau rất không dễ dàng, chúng ta vốn đã phải chịu nhiều áp lực và trở ngại hơn những cặp đôi bình thường, tại sao không tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau? Sao lại phải phí sức vào mấy chuyện vô nghĩa thế này?"
Mỗi câu đều đúng lý hợp tình đến mức Tiêu Chiến không thể thốt ra nổi một câu hỏi như "Anh nghĩ em chỉ quan tâm đến con cá này thôi sao?"
Trọng điểm có thực sự là con cá không? Ai mà không biết đó chỉ là một con cá. Tiêu Chiến không hiểu bạn trai thực sự nghĩ như vậy, hay cố tình đánh tráo trọng điểm. Từng câu từng chữ được thốt ra, như thể đang dệt một tấm lưới trước mặt Tiêu Chiến để khiến anh bị mê hoặc.
Hứa những lời hứa không thể thực hiện, nói những lời dối trá hiển nhiên. Từ khi nào bạn trai đã trở thành người như thế này, Tiêu Chiến không biết, và cũng không muốn biết.
Nói thật, đây chỉ là một chuyện rất nhỏ. Tiêu Chiến nghĩ, cho đến tận lúc chia tay, có lẽ bạn trai anh vẫn còn thắc mắc tại sao chỉ vì một con cá mà anh lại làm to chuyện đến mức đó.
Tiêu Chiến vừa nghĩ lung tung xong thì đóng máy tính lại. Âm thanh rất lớn, Pupu giật mình tỉnh ngủ, chạy quanh bàn trà hai vòng để ổn định cảm xúc.
"Không muốn nuôi nữa, phiền phức quá." Tiêu Chiến nói tiếp câu chuyện vừa rồi: "Thà nuôi một nhân vật trong game, khi rảnh thì ngắm hoàng hôn ngắm tà dương, vừa đỡ việc vừa đỡ tiền."
Vương Nhất Bác ngồi dậy, xoa xoa tay rồi bóp vai cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sợ nhột, tay cậu vừa chạm lên vai gáy là anh đã không kìm được mà rụt cổ lại.
"Nào, đừng cử động, giúp anh thả lỏng một chút." Vương Nhất Bác giữ chặt vai Tiêu Chiến day day. Những bắp thịt đau mỏi vì ngồi lâu cúi xuống bàn của anh, dưới hai ngón tay cái của Vương Nhất Bác nhào nặn mà kỳ diệu thay đỡ đi rất nhiều.
Vương Nhất Bác ấn vài cái, lại gục đầu lên người Tiêu Chiến làm nũng: "Hay là anh trai nuôi em đi. Em có khả năng tự chăm sóc, không phải để anh bận tâm, em còn biết nấu ăn, còn có thể khiến anh sướng."
Tiêu Chiến nghiêng người, liếc mắt hỏi: "Tôi đã bao giờ nói là sướng chưa?"
"Có cần phải nói không?" Vương Nhất Bác rất đắc ý: "Phản ứng của anh đã cho em câu trả lời từ lâu rồi."
Tiêu Chiến cười, nghiêng người hôn cậu. Mùi hương quen thuộc theo lỗ chân lông chui vào cơ thể, lập tức khơi dậy trong anh nỗi khao khát với Vương Nhất Bác.
Dù chưa bao giờ nói ra, nhưng quả thực mỗi lần Vương Nhất Bác đều khiến anh rất thoải mái. Có những người cần rất lâu mới đạt được sự hòa hợp hoàn hảo về thể xác, nhưng anh đã cảm nhận được sự ăn ý cao độ ấy ngay từ lần đầu tiên với Vương Nhất Bác. Và cũng chính vì vậy, mới có những lần tiếp theo, mới có bước nhảy vọt từ quan hệ thể xác sang cố gắng yêu thương trò chuyện.
"Có muốn làm chuyện đó giữa ban ngày không? Ngay tại đây, trên ghế sofa." Vương Nhất Bác vừa nói vừa cởi áo. Dứt lời, nửa thân trên cường tráng hiện ra trước mắt Tiêu Chiến, đường xương quai xanh rõ ràng thẳng tắp, thứ ham muốn mãnh liệt trào dâng đang ẩn mình dưới lớp da và lớp cơ bắp mỏng manh.
Tuy là câu hỏi, nhưng tính xâm lược trong giọng nói căn bản không cho phép người khác phản bác. Tiêu Chiến nhướng mày, nhìn chằm chằm vào ánh mắt săn mồi đầy tàn nhẫn của Vương Nhất Bác, nói: "Nhưng Pupu còn ở đây."
Nghe vậy, Vương Nhất Bác bật đứng dậy, lấy đồ chơi và ổ chó ra ngoài ban công. Pupu ngơ ngác đi theo đống đồ của mình ra ngoài. Vương Nhất Bác mở cho nó một hộp đồ hộp, bốc một nắm hạt cho vào bát, rồi rót đầy nước vào bình nước của nó.
Làm xong những việc đó, cậu đóng cửa kính ban công lại, kéo rèm qua. Phòng khách bỗng tối đi, ánh sáng và chú chó nhỏ tạm thời bị ngăn cách bên ngoài, khoảng phòng khách mờ tối này biến thành một không gian có thể tùy ý làm điều mình muốn.
"Cậu định bắt nó ở ngoài đó qua đêm luôn hả?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác cười đến không che giấu được vui vẻ: "Đúng, vì em sẽ làm anh cho đến tận lúc trời tối."
Tiêu Chiến dang tay ôm eo Vương Nhất Bác, áp ngực vào người cậu để ngửi mùi hương đầy vẻ ngông cuồng của cậu. Ôm một lúc, anh mới buông tay ra, đơn giản ra lệnh cho cậu: "Đi tắm đi."
Anh vỗ vỗ má Vương Nhất Bác, chỉ có phần thịt mềm trên hai má cậu mới khiến cậu trông đúng với lứa tuổi của mình.
Vương Nhất Bác lưng trần đi vào phòng tắm. Tiếng nước vừa vang lên chưa được bao lâu, cái đầu ướt nhẹp của cậu đã thò ra, mái tóc ướt bị cậu vén hết ra sau, mấy sợi nghịch ngợm dựng ngược trên đầu, vừa buồn cười vừa đáng yêu. Cậu vịn vào khung cửa, không quan tâm đến việc nước trên người sẽ làm sàn nhà ướt và trơn, giọng đầy vui mừng hỏi Tiêu Chiến: "Cho em đấy à?"
Chỉ khoảng chục giây trước đó, chiếc bàn chải đánh răng và cốc mới tinh được đặt yên vị trên bệ rửa mặt đã âm thầm báo cho cậu một tin vui.
"Cho chó." Tiêu Chiến mặt lạnh tanh.
"Chó cũng đánh răng á?"
"Liên quan gì cậu."
"Mồm cứng thật." Vương Nhất Bác cười sảng khoái, giọng ngọt như tẩm mật ong: "Cảm ơn anh trai, sao anh đối xử với em tốt thế?"
Tiếng gọi "anh trai" khiến tim Tiêu Chiến đập mất khống chế. Anh vội vàng tránh ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác, để ghế sofa che đi gương mặt hơi ửng đỏ của mình, cố gắng ổn định giọng nói, ra vẻ trấn tĩnh đáp lại: "Cảm ơn cái đéo."
____
Chương sau H, tôi đang rén khum biết đăng sao đây 😳😳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co