Truyen3h.Co

BJYX | LẶNG LẼ SAY MÊ

21

tiantianhenaicha

[Qua acc phụ đọc nhé]


Hai người nằm trên ghế sofa một lúc, hai chiếc điện thoại để trên bàn trà lần lượt kêu lên hai tiếng.

Tiêu Chiến lười nhúc nhích, nhướng cằm sai người bên cạnh: "Lấy hộ cái."

Vương Nhất Bác trườn qua người Tiêu Chiến, duỗi tay cầm cả hai chiếc điện thoại trong tay. iPhone màu đen, kiểu dáng đều giống nhau, màn hình đã tắt. Vương Nhất Bác giơ lên trước mặt Tiêu Chiến nói: "Anh đoán xem cái nào của anh."

"Tôi không ngại cầm nhầm đâu." Tiêu Chiến nói: "Chỉ sợ trong điện thoại của cậu có thứ gì không thể cho người khác xem thôi."

Vương Nhất Bác khinh khỉnh cười: "Em cũng chẳng sợ, anh nghĩ em có gì không thể cho anh xem?"

"Nếu cậu nhất quyết nói thế thì..." Tiêu Chiến xoay cổ, mắt liếc về một hướng nào đó nhớ lại, chậm rãi nói: "Hình như tôi, đúng là đã từng thấy thứ không nên thấy thật."

Yết hầu Vương Nhất Bác chuyển động lên xuống, kéo khóe miệng hỏi: "Thấy gì, nói nghe xem."

"Căng thẳng rồi à?" Tiêu Chiến cười nhạt, hàng mi dài cong khép hờ, trong mắt mang chút trêu chọc, nhưng cũng không thấy có vẻ không vui.

Tim Vương Nhất Bác hơi buông lỏng một chút: "Không căng, căng cái đéo, đừng có đào hố cho em nhảy, có giỏi thì nói xem thấy cái gì, nói nửa vời không có thú vị."

Tiêu Chiến không khách khí vạch trần tâm tư cậu: "Cậu chắc không căng thẳng không? Lúc cậu căng thẳng thì nói nhiều và rất nhanh, bản thân cậu không biết sao?"

"Bây giờ thì biết rồi." Vương Nhất Bác cúi đầu, áp má vào vai Tiêu Chiến cười ha ha: "Rốt cuộc thấy cái gì, em tò mò quá, từ lúc ở bên anh em rất ngoan mà, không nghĩ ra có gì không thể cho anh xem cả."

Tiêu Chiến lười sửa cái từ "ở bên anh" của Vương Nhất Bác, dù sao ý cậu muốn nói gì thì cả hai đều hiểu. Anh rút một chiếc điện thoại từ tay Vương Nhất Bác, bấm sáng lên, đúng là của mình, trên màn hình có vài tin nhắn WeChat mới, không biết của ai gửi.

"Khuyên cậu tắt chức năng hiển thị chi tiết tin nhắn đi." Tiêu Chiến vừa nói, vừa nhìn điện thoại, mở WeChat xem tin nhắn, nhanh chóng gõ vài chữ trả lời, rồi lại đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn Vương Nhất Bác nói: "Lần trước tôi thấy có người hỏi cậu, lần này định chơi thế nào, tiện thể tôi cũng muốn hỏi cậu, định chơi thế nào với tôi?"

"Chỉ thấy mỗi câu đó thôi á? Vậy là cắt câu lấy nghĩa rồi, anh có muốn xem câu tiếp theo thế nào không?" Rõ ràng Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ, cậu mở khóa, vào WeChat, gõ từ khóa vào thanh tìm kiếm trên cùng, kéo màn hình để tìm lịch sử trò chuyện lần trước.

Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu ngắt lời: "Không cần, tôi không muốn."

Nhưng đã không kịp nữa. Vương Nhất Bác lật đến trang đó, đặt lịch sử tin nhắn trước mặt anh. Trên đó ghi rõ một câu nói, anh chỉ cần đọc chữ thôi, dường như cũng có thể cảm nhận được giọng điệu của Vương Nhất Bác lúc đó.

Là cái vẻ tự phụ kiêu hãnh, ánh mắt u tối lại toát ra thứ ánh sáng của kẻ đi săn, cậu không bao giờ quan tâm người khác có ý kiến gì, như thể cả thế giới này đều phải xoay quanh cậu.

"Mẹ nó ai chơi, ông đây muốn yêu đương với anh ấy."


Tiêu Chiến nghiêng người sang một bên, miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Mẹ ai thèm quan tâm cậu trả lời thế nào, ai thèm yêu đương với cậu."

Như một đứa trẻ cố tình giận dỗi để thu hút sự chú ý của người lớn, không một chút sức sát thương nào. Cái dáng vẻ ương ngạnh khẩu thị tâm phi rơi vào mắt Vương Nhất Bác, ngược lại càng thấy chân thật và đáng yêu.

Tin nhắn mới trên điện thoại Vương Nhất Bác là của mẹ cậu gửi, hết lời khuyên bảo: "Tối nay đến sớm một chút, đừng để mọi người phải đợi con."

Mọi người?

Cậu tập trung vào từ này và bắt đầu nghi ngờ mục đích thực sự của bữa tối hôm nay, nhưng mũi tên đã gắn trên cung, không thể để Vương Nhất Bác quay đầu được nữa. Cậu tự thấy mình bị một gậy đánh bật về thực tại, đang nghĩ xem nên mở lời với Tiêu Chiến thế nào để dời lịch, thì nghe thấy giọng Tiêu Chiến đầy áy náy: "Bữa ăn tối nay, để lần sau được không?"

Vương Nhất Bác hơi chột dạ, động tác trên tay khựng lại: "Sao vậy?"

"Tối nay tôi có chút việc, quyết định đột xuất." Tiêu Chiến nói rất mơ hồ.

"Anh định gặp ai?" Trong lòng Vương Nhất Bác thấp thỏm, Tiêu Chiến sẽ vì ai, vì việc gì mà hủy bỏ bữa tối của họ? Rồi cậu lại lo lắng, liệu mình có can thiệp quá nhiều sẽ khiến Tiêu Chiến phản cảm hay không?

Tiêu Chiến không để tâm đến câu hỏi của cậu, hai tay đan chéo trước ngực, máy móc vặn những ngón tay vào nhau, nhẹ nhàng nói: "Một người bạn."

"Bạn gì?"

"Bạn cũ."

Nghe thì có vẻ đã trả lời, nhưng thực ra không tiết lộ điều gì.

Vương Nhất Bác cất giấu tâm tư riêng, ma xui quỷ khiến mà giấu nhẹm việc của mình, vì thế không đủ tự tin, cũng không dám hỏi thêm, đành phải gật đầu.

"Vậy anh lái xe đi à?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến phồng má do dự một lát: "Không."

"Để uống rượu?"

"Không chắc."

Vương Nhất Bác xìu xuống, cúi đầu nói: "Vậy cũng được."

"Nếu cần thì cậu cứ lấy đi." Tiêu Chiến nói: "Tôi đi taxi."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Như vậy dù sao cũng hơi bất tiện, tối nay em muốn lái xe của em đến đỗ dưới nhà được không? Em còn muốn mang một ít quần áo đến, để ở đây, được không?"

Tiêu Chiến ừm một tiếng, đưa tay che mặt mình. Hai tiếng "được không" đầy tha thiết đó có nghĩa là gì, anh hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng anh đã ngầm cho phép, anh đã dung túng, liệu có phải điều đó đang đại diện cho việc anh đang mở cửa trái tim mình với Vương Nhất Bác hay không?

Tiêu Chiến không muốn thừa nhận, nhưng anh cũng biết, có những sự thật đã được định hình, không phải nhất định phải có cái gật đầu của anh mới tồn tại.


___________

Làm ơn hai người hãy nói rõ ràng ra cho nhau đi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co