Truyen3h.Co

BJYX | LẶNG LẼ SAY MÊ

7

tiantianhenaicha

Vương Nhất Bác ngồi ở phòng khách rất lâu. Nồi cơm điện kêu "tít" báo hiệu đã nấu xong, nhưng cả hai đều không còn tâm trạng ăn uống. Vương Nhất Bác nhìn đùi gà nấu coca do mình làm dần nguội đi, lớp bề mặt vốn óng ánh trở nên nhợt nhạt, đọng lại một lớp màng dầu mỏng.

Giữa cậu và Tiêu Chiến có quá nhiều trở ngại, nhiều đến mức không thể nói hết. Hiện tại điều duy nhất cậu có thể làm, là để họ không phát sinh thêm một vấn đề nào khác.

Vương Nhất Bác đứng dậy, bước thật chậm đến cửa phòng Tiêu Chiến. Cậu nghĩ, nếu Tiêu Chiến khóa cửa thì thôi, còn nếu không khóa, cậu sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề trước mắt này.

Tay nắm cửa được ấn xuống nhẹ nhàng, không một tiếng động. Vương Nhất Bác cẩn thận đẩy cửa, thấy Tiêu Chiến đang tựa lưng vào đầu giường, chưa thay quần áo, ngồi đó với đôi mắt mở trừng, tâm trí như ở đâu xa.

Chỉ bật chiếc đèn đầu giường, rất nhiều cảm xúc được giấu trong bóng tối, vì thế dễ dàng mở lời hơn. Vương Nhất Bác bước tới ngồi xuống, khẽ chạm vào tay Tiêu Chiến: "Lúc nãy tôi đùa thôi, không có ý gì khác. Anh cũng biết tôi vẫn không có dáng vẻ nghiêm túc gì mà."

"Nấu món gì vậy?" Thái độ của Tiêu Chiến đã ôn hòa hơn rất nhiều, chỉ là giọng vẫn khô khốc, nghe có vẻ không hứng thú với điều gì.

Vương Nhất Bác giơ tay liệt kê: "Cánh gà, xà lách luộc, thịt bò xào, và một canh nữa. Anh ăn không? Có thể hơi nguội rồi, nếu ăn thì tôi hâm nóng lại."

Tiêu Chiến xuống giường, dép lẹp xẹp: "Không sao."

Hai người ngồi đối diện, im lặng ăn hết mấy món. Đặt đũa xuống, Tiêu Chiến khen: "Rất ngon, lâu rồi tôi không được ăn một bữa tối đàng hoàng như thế này. Cảm ơn cậu."

Vương Nhất Bác ngậm đũa hỏi: "Tại sao?"

"Một mình thì thường qua loa thôi, đại đại là được." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác chớp mắt, hỏi tiếp: "Vậy chuyện lần trước tôi hỏi anh, anh đã cân nhắc chưa?"

Tiêu Chiến đứng dậy dọn chén đũa, vờ như không hiểu: "Chuyện gì ta, tôi quên mất rồi. Tôi đi rửa chén đây."

Vương Nhất Bác thấy mình bị bơ, không cam tâm, liền đi theo. Tiêu Chiến đang đứng trước bồn rửa, hai tay để dưới vòi nước, như trẻ con nghịch nước. Vương Nhất Bác vòng tay ôm eo anh, áp mặt vào lưng anh, lắng nghe nhịp tim đập ngược, cố phân biệt xem trong đó có nhịp nào mất kiểm soát vì mình không.

Ôm rất lâu, đến khi đầu ngón tay Tiêu Chiến đã bắt đầu nhăn nheo. Anh khó khăn xoay người lại, sợ nước trên tay làm ướt Vương Nhất Bác, liền giơ tay ra hai bên, chỉ vào cổ nói: "Cậu có tin không? Tôi gặp phải một tên biến thái, bị cắn một phát."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác nhìn lại liền hiểu, không có dấu hôn nào để lại vết răng dữ tợn như thế. Cậu hơi hối hận vì lời nói thiếu suy nghĩ của mình, chỉ biết ngượng ngùng nói: "Xin lỗi anh, lúc nãy tôi không cố ý."

"Được rồi." Tiêu Chiến thoát ra: "Để tôi rửa xong rồi nói. Đúng là một ngày chó chết."

"Để tôi làm." Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại, đẩy anh ra khỏi bếp: "Xin lỗi mà chỉ nói suông thì không được, phải có hành động thực tế chứ."

Tiêu Chiến đương nhiên vui vẻ làm kẻ đứng ngoài chỉ huy, bỏ miếng bọt biển rửa chén xuống đi luôn. Trước khi đi còn dặn: "Rửa cho sạch à."

Việc tự mình nhận, Vương Nhất Bác làm hết sức vui vẻ. Lau khô tay bước ra ngoài, thấy Tiêu Chiến đang xem điện thoại trên ghế sofa. Vết thương trên cổ vẫn còn đỏ và sưng. Anh đã xé miếng băng cá nhân, so với nó, dấu hôn Vương Nhất Bác để lại bên cạnh bỗng trở nên kín đáo hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác lặng lẽ ra cửa thay giày. Ánh mắt Tiêu Chiến lập tức đuổi theo, như móc vào cậu không rời.

"Tôi xuống mua chút đồ." Vương Nhất Bác nói: "Lên liền."

Tiêu Chiến không nói gì, nghe xong thì làm bộ quay mặt đi, lại dồn mắt vào điện thoại.

Lúc Vương Nhất Bác quay trở lên lại, tay cậu cầm một túi giấy nhỏ, là túi của hiệu thuốc trước cổng khu nhà. Cậu để đồ lên bàn, vào phòng tắm lấy vài tờ khăn giấy mềm làm ẩm, rồi lại ra ghế sofa ngồi xổm xuống nhìn vết thương trên cổ Tiêu Chiến.

Đến gần, cậu mới thấy trên đó lờ mờ còn vương vết máu.

"Sao vẫn còn ra máu vậy?" Vương Nhất Bác đưa tay lau nhẹ vùng da đó, xem có đúng là máu không.

Tiêu Chiến mặt không cảm xúc nói: "Không phải của tôi."

"Để tôi xử lý cho." Cậu để Tiêu Chiến nằm xuống, ngửa cổ ra. Chiếc cổ trắng ngần mịn màng, vết thương trên đó càng trở nên chói mắt.

Vương Nhất Bác cẩn thận lau quanh vết thương bằng khăn giấy ẩm, rồi lấy chai povidine trong túi ra. Trước khi bôi, cậu xoa vai Tiêu Chiến nói: "Hơi trầy da, có thể hơi đau."

Tiêu Chiến liền nhắm mắt lại chờ cơn đau. Povidine bôi lên mát lạnh, không thấy đau chút nào. Anh định nói không có cảm giác gì, bèn mở mắt ra, thấy Vương Nhất Bác vẫn đang giơ cánh tay, ánh mắt hơi mất tiêu cự, trông ngơ ngác.

Giọng anh nhỏ dần: "Không đau mà."

Vương Nhất Bác hoàn hồn, đứng dậy khỏi sàn nhà: "Ồ, vậy thì tốt."

Nói xong câu đó, lại rơi vào im lặng. Tiêu Chiến thấy không khí có chút ngượng ngùng, liền cầm điều khiển bật TV lên. Đang là kênh tin tức địa phương, phần tin đã phát xong, lúc này đang chiếu dự báo thời tiết, nói rằng ngày mai sẽ có hai đợt không khí lạnh mạnh liên tiếp ảnh hưởng đến nước ta, phần lớn các khu vực sẽ đón đợt giảm nhiệt diện rộng.

"Đã đến lúc này rồi mà nhiệt độ còn giảm nữa sao?" Vương Nhất Bác cũng ngồi lại, bắt đầu câu chuyện từ đề tài thời tiết nhạt nhẽo muôn thuở.

Tiêu Chiến nhìn thấu cậu, tay nghịch chiếc điều khiển nói: "Có gì thì nói thẳng, với tôi mà còn lòng vòng thời tiết cái gì."

"Tôi chỉ đơn thuần nói về thời tiết thôi mà, thời tiết không đáng để thảo luận sao? Anh xem nhiệt độ sắp giảm rồi, ngày mai nhớ mặc thêm áo vào."

Tiêu Chiến rất phối hợp nói: "Ừ, vậy mà nhiệt độ lại giảm."

Giọng điệu đứng đắn đến nỗi Vương Nhất Bác thấy buồn cười, vì thế cũng không vòng vo nữa, hỏi thẳng: "Anh kể tôi nghe đi, chuyện đó là sao?"

"Chuyện nhiệt độ giảm là sao à? Vì có không khí lạnh. Nếu cậu muốn hỏi không khí lạnh là thế nào thì tôi không biết, cậu có thể lên mạng tra, Baidu cái gì cũng biết."

Vương Nhất Bác bị chọc không nhịn được cười, áp sát người nghiêng đầu dựa vào vai Tiêu Chiến: "Tôi thấy nói chuyện với anh thực sự rất mệt, rốt cuộc anh có thể nói với tôi một câu thật lòng không?"

Tiêu Chiến nhìn cậu thật sâu, rồi thở dài, ôm một chiếc gối ôm vào lòng, như thể có thể nhờ đó mà giải tỏa phần nào những cảm xúc phức tạp đan xen.

"Chuyện gặp phải tên biến thái có gì hay mà nói, đáng để tự hào lắm sao?"

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi: "Hay để tôi đón anh tan làm nhé?"

Tiêu Chiến trợn mắt, chiếc gối ôm lại đập vào người Vương Nhất Bác: "Cậu bị bệnh à? Để người ta thấy thì tôi còn làm ăn gì nữa?"

Vương Nhất Bác bỗng phấn khích hẳn lên, ngồi thẳng dậy, nhìn Tiêu Chiến đầy hào hứng: "Phản ứng đầu tiên của anh lại là lo sợ bị người ta thấy, tôi cứ tưởng anh sẽ nói liên quan đéo gì đến cậu. Anh xem, thái độ của anh với tôi đang dần thay đổi đấy!"

"Liên quan đéo gì đến cậu." Tiêu Chiến nhắc lại: "Nói như vậy cậu thấy thoải mái chưa?"

"Thoải mái rồi." Vương Nhất Bác cười: "Vậy mai tôi đến đón anh, anh cho tôi địa chỉ công ty anh."

Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến chắc chắn mình đã bị nụ cười này làm rung động. Bởi vì khi Vương Nhất Bác thốt ra những lời ngây ngô ấy, trong lòng anh lại có một sự dao động không hề lường trước. Đã rất lâu rồi anh không có cảm giác này, trái tim đã như hòn đá chiếm cứ bấy lâu trong lồng ngực, bỗng động đậy như thế này, như kéo đến những mạch máu và sợi gân phức tạp, có chút đau đớn.

Tiêu Chiến thấy sống mũi cay cay, vị chua đó lại dâng lên đôi mắt, gần như muốn làm anh rơi lệ.

Nhưng lý trí nhanh chóng chiếm lại vị trí. Tiêu Chiến nhận ra, một mối tình đã được định sẵn không có kết quả, thì so với việc tìm bạn tình, cũng không thể cho anh thêm bao nhiêu niềm vui. Tảng đá cứng rắn khẽ động đậy một chút, lại trở về dáng vẻ không thể lay chuyển như ban đầu.

"Đón cái đầu cậu, rảnh thì đi chỗ khác chơi đi."

"Anh như vậy tôi không yên tâm. Tôi là công cụ tốt như vậy, cường tráng khỏe mạnh, lúc mấu chốt anh lợi dụng một chút thì có làm sao, anh cứ coi tôi là tài xế đi."

Tiêu Chiến không nhận: "Dừng dừng, đến lượt cậu lo lắng à?"

"Sao anh nói chuyện khó nghe thế?"

"Vừa nãy chẳng phải còn chê tôi nói quá dễ nghe sao?"

Vương Nhất Bác bị mấy câu nói đó làm cho mặt nhăn hết cả lại, hai lông mày vặn vào nhau thành một nút chết, trông không thể nào gỡ nổi: "Quan tâm anh thì sai sao? Sao anh nhất định phải xa lánh tôi như vậy?"

"Tôi với cậu có liên quan gì nhau mới là không bình thường!" Tiêu Chiến nói thẳng.

"Vậy nếu tôi muốn liên quan với anh thì sao?"

"Thì cậu bị bệnh."

"Tôi chính là bị bệnh."

"Vậy cậu không nên ở đây, cậu nên đến bệnh viện."

Vương Nhất Bác bực mình áp sát hôn lên Tiêu Chiến đang như sắp bốc khói. Khi bốn cánh môi chạm nhau, mọi sự sắc bén đều biến mất, chỉ còn những chiếc lưỡi mềm mại quấn quýt, thành thật bày tỏ khát khao dành cho nhau.

Hôn một lúc, Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống bắt đầu cởi áo anh.

Tiêu Chiến mặc sơ mi, cúc áo rất nhỏ. Lúc Vương Nhất Bác nóng vội, những chiếc cúc ấy như hóa thành những chú cá nhỏ trơn trượt, cứ tuột khỏi tay cậu.

Cuối cùng cũng cởi được áo, nhưng Tiêu Chiến lại có vẻ không mấy hứng thú. Vương Nhất Bác hôn ngực anh, cắn nhẹ đầu vú anh. Tiêu Chiến luồn ngón tay vào mái tóc cậu, thăm dò hỏi: "Nếu bây giờ tôi kêu dừng thì cậu sẽ thế nào?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên: "Vậy tôi phải xem lý do của anh có hợp lý không."

"Không có lý do, tâm trạng không tốt, được không?"

Vương Nhất Bác ngồi dậy cởi quần Tiêu Chiến: "Tin tôi đi, làm một nháy thì tâm trạng sẽ tốt thôi."

Tiêu Chiến vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác, kéo cậu lại hôn. Môi Vương Nhất Bác dày thịt, cắn vào như đang ăn thạch ấm, là một cảm giác rất kỳ lạ. Anh dễ dàng liếm vào khoang miệng Vương Nhất Bác, đầu lưỡi lướt qua lợi và vòm miệng, làm Vương Nhất Bác ngứa ngáy lùi về sau. Tiêu Chiến ấn gáy cậu, mạnh mẽ kéo cậu xuống.

Nếu trái tim không thể rung động, thì ít nhất khát khao thể xác là chân thật và bức thiết.

"Lần trước không phải anh nói không thích hôn sao?" Vương Nhất Bác hỏi: "Sao hôm nay cứ đòi hôn hoài vậy?"

"Lần trước là lần trước." Tiêu Chiến vừa nói vừa luồn tay ra sau lưng Vương Nhất Bác, kéo xé lớp áo đang nhét gọn gàng trong quần ra, rồi thò tay vào mông cậu.

Vương Nhất Bác đưa tay ra sau giữ tay Tiêu Chiến lại, môi chạm môi nói khẽ: "Đừng động, ngoan nào."

Đợi đến khi quần áo trên người đã cởi gần hết, Tiêu Chiến đẩy vai Vương Nhất Bác ra: "Tôi phải đi tắm."

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn đứng dậy, lấy từ trong túi giấy mua thuốc lúc nãy ra một miếng băng cá nhân chống nước, mở ra cẩn thận dán lên cổ Tiêu Chiến: "Đừng để nước vào. Nói thật, tên đó không bị bệnh dại hay gì đó chứ?"

"Tôi biết thế nào được, tôi đi phỏng vấn hắn chắc? Chạy còn không kịp." Tiêu Chiến buồn bực nói.

"Vậy lần sau gặp lại hắn thì làm thế nào?" Vương Nhất Bác nói: "Hay anh đổi việc đi."

Tiêu Chiến đập đầu cậu: "Nói nghe dễ lắm! Tưởng kiếm việc dễ lắm hả? Bố còn phải trả nợ nhà, còn phải kiếm tiền nuôi gia đình, con biết cái đéo gì!"

"Bố độc thân thì nuôi cái gia đình đéo nào!"

"Chẵng lẻ bố phải độc thân cả đời à?"

Vương Nhất Bác buột miệng thốt ra: "Vậy bố đi theo con đi, con trả nợ nhà cho, con nuôi bố thì sao? Bố đã nói không thể độc thân cả đời, đã sớm muộn gì cũng yêu đương, vậy tại sao người đó không thể là con? Bố có thiệt đâu, cân nhắc một lần thì chết à?"

"Một thằng nhóc như con sao ngày nào cũng ảo tưởng mấy chuyện không thực tế vậy? Nói thật, chúng ta cứ như vậy chẳng phải rất tốt sao?" Tiêu Chiến vừa nói vừa chạy nhanh mấy bước chui vào phòng tắm, khóa cửa lại. Giọng nói từ bên trong vọng ra, không nhìn thấy biểu cảm, khó phân biệt những lời này có bao nhiêu phần thật lòng: "Cậu có cuộc sống của cậu, tôi có cuộc sống của tôi, thỉnh thoảng gặp nhau làm một nháy, sướng là đủ rồi, ai cũng không cần chịu trách nhiệm với ai, như vậy không tốt sao? Chẳng lẽ cậu không thích kiểu tự do phóng khoáng này à?"

Vương Nhất Bác dựa vào cửa không buông: "Phóng khoáng cái đầu bố! Bố đừng dùng suy nghĩ của mình mà áp lên con. Hơn nữa con có ép bố kết hôn đâu, yêu đương thôi mà, coi như bố dành chút thời gian chơi một trò chơi đi, bố không có hứng thú với con sao? Tại sao cứ từ chối con hoài vậy? Rốt cuộc bố chê con điểm nào?"

"Cậu tốt chỗ nào hả? Tôi thật đúng là không nhìn thấy." Tiêu Chiến kích cậu. Tiếng nước trong phòng tắm vọng ra, Tiêu Chiến không nói thêm nữa. Vương Nhất Bác dựa vào cửa ngồi xuống từ từ, trong lòng cảm thấy vô cùng thất bại.

Ngoài miệng thua, thì trả thù một cách hung hãn trên chuyện chăn gối. Sau khi mở rộng xong, Vương Nhất Bác xuống giường, xách mắt cá chân Tiêu Chiến kéo anh ra mép giường, dùng dương vật căng đầy cứng rắn đập vào mông anh, hùng hổ nói: "Miệng bố nói không thích con, nhưng chỗ này không nói không thích."

Tiêu Chiến kê tay lên, nghiêng đầu nhìn cậu: "Vậy chứng tỏ tôi rất thành thật mà, thích thì thích, không thích thì không thích."

Vương Nhất Bác dùng quy đầu cọ xát vòng quanh huyệt khẩu của Tiêu Chiến, tay không nhẹ không nặng bóp eo anh: "Bố nhất định phải chọc con giận đúng không, chọc con giận vui lắm hả?"

Tiêu Chiến bị trêu đến nóng lên, anh khó chịu vặn vẹo eo, hai chân quấn lấy Vương Nhất Bác: "Chọc cậu giận có gì vui, phải làm sướng tôi mới vui."

Vương Nhất Bác từ huyệt khẩu ướt át của anh lấy một ít chất bôi trơn, tự vuốt cho mình vài cái rồi bắt đầu từ từ đút vào. Tiêu Chiến không nhịn được kêu đau, vừa kêu là Vương Nhất Bác dừng lại, vài giây sau lại tiếp tục, cho đến khi toàn bộ dương vật chôn sâu bên trong Tiêu Chiến, vẫn không nhúc nhích, như dã thú chưa thức giấc.

"Bao giờ bố mới chịu bú cho con một lần?" Vương Nhất Bác đỡ xương hông Tiêu Chiến bắt đầu động với biên độ nhỏ: "Con mơ cũng muốn bố bú cho con một lần, hai cái miệng trên dưới của bố con đều muốn nếm thử hương vị."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nói đến mặt đỏ tai nóng, dùng lực kẹp chặt hai chân ngăn động tác của cậu: "Mẹ nó cậu có biết xấu hổ không hả?"

"Lúc này còn cần gì mặt mũi nữa?" Vương Nhất Bác tách chân Tiêu Chiến ra, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đỏ ửng vì ngượng của anh: "Hay là bố không biết bú? Kỹ thuật không tốt không sao đâu, con không ngại cho bố thêm vài cơ hội luyện tập đâu."

"Tập trung vào việc chính đi có được không?" Tiêu Chiến liếm đôi môi khô sờ ngực Vương Nhất Bác, ngón tay cái miết lên đầu nhũ: "Đừng chỉ lo nói suông, ảnh hưởng đến trải nghiệm của tôi."

Vương Nhất Bác bị anh kích, tức đến nghiến răng. Cậu tăng tốc, bóp eo Tiêu Chiến kéo về phía mình, bụng dưới và mông va chạm phát ra tiếng động đều đặn. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đôi mắt to long lanh của Tiêu Chiến, thả lời: "Mẹ nó hôm nay không làm bố phục thì con không phải họ Vương!"

Làn nước xuân trong đôi mắt to gợn sóng lớp lớp. Khóe mắt hơi cụp của Tiêu Chiến lại càng ướt át trong cơn khoái cảm liên tiếp. Anh mỉm cười, tay đặt lên tay Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng vỗ nói: "Thì ra cậu họ Vương."

Vương Nhất Bác cười lớn: "Thế bố họ gì?"

Tiêu Chiến nhướng mày đầy đắc ý: "Bố đương nhiên cũng họ Vương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co