8
Vương Nhất Bác lại đương nhiên ở lại qua đêm.
Cậu đã bảo vệ cái họ của mình một cách xuất sắc. Đến lúc sau, Tiêu Chiến bắn cũng không ra nổi nữa, cả người mềm nhũn như một vốc nước, nắm lấy ngón tay cậu mơ màng cầu xin: "Đủ rồi phải không Vương tiên sinh, mẹ nó cậu có phải người không, tha cho tôi một mạng rồi hôm khác làm tiếp."
Vương Nhất Bác dỗ dành anh. Làm đến lúc đôi mắt anh đỏ hoe. Cơ thể Tiêu Chiến bị cậu lấp đầy, tràng đạo co bóp không tự chủ, cố gắng đẩy vật cứng rắn của cậu ra ngoài. Cậu chống lại lực đẩy đó, sướng đến mức hít hà.
Tiêu Chiến phàn nàn, dùng chân đá vào ngực Vương Nhất Bác. Mắt cá chân bị cậu nắm trong tay, Tiêu Chiến không còn sức giãy giụa, lười biếng nói: "Bắn hay không đây, bắn nhanh đi, có phải một lần là muốn làm chết tôi đâu." Vương Nhất Bác cầm chân Tiêu Chiến hôn lên mu bàn chân, xúi giục: "Gọi một tiếng chồng nghe chơi."
Tiêu Chiến mím chặt môi. Vương Nhất Bác tăng cường động tác như để trả thù, mạnh mẽ như muốn xuyên cả cơ thể Tiêu Chiến. Cậu vuốt ve thân thể đang run rẩy của Tiêu Chiến, nói: "Vừa rồi nói sẽ làm anh phục, bây giờ nói đi, phục chưa?" Tiêu Chiến nói giọng run run: "Phục rồi phục rồi, vẫn luôn phục mà." Vương Nhất Bác nói: "Vậy anh gọi chồng đi, nói tôi có phải là người chồng tuyệt vời nhất thế giới không?"
Đôi mắt thuỵ phượng khinh mạn lướt qua mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nở nụ cười mê hoặc, vòng tay ôm cổ cậu, bắt cậu cúi xuống hôn, rồi nói: "Cậu là chú chó con tuyệt vời nhất thế giới."
Vương Nhất Bác như bị ai đó chạm vào chỗ mềm yếu nhất trong tim, cảm giác ấy giống như lúc bơi vô tình bị sặc nước, mũi kéo theo hốc mắt và trán cùng nhau cay xè.
Cậu mím môi, nhanh chóng rút ra bắn. Một tiếng "bốc", huyệt khẩu sưng đỏ như vẫn còn lưu luyến cậu. Cậu cầm dương vật bắn thẳng lên ngực Tiêu Chiến, để lại những vệt đục ngầu. Thực ra cậu rất muốn bắn lên mặt Tiêu Chiến, khuôn mặt xinh đẹp dính tinh dịch của cậu sẽ dâm đãng đến thế nào nhỉ, nhưng Vương Nhất Bác không dám. Cậu sợ Tiêu Chiến sẽ nhảy dựng lên đá cậu ra khỏi nhà, cậu cảm thấy Tiêu Chiến thực sự có thể làm ra chuyện đó.
Thật kỳ lạ, sự say mê của cậu dành cho Tiêu Chiến luôn pha lẫn một chút sợ hãi.
Tinh dịch từ ngực Tiêu Chiến chảy xuống, sắp dính vào ga giường. Vương Nhất Bác nhanh tay lấy khăn giấy lau đi. Tiêu Chiến cười nhạo: "Vừa bắn lên người tôi vừa tự mình lau, không biết cậu đang làm gì nữa, tự chuốc việc vào người."
Vương Nhất Bác thốt ra sự thôi thúc trong lòng: "Tôi thích như vậy đó, lần sau sẽ bắn lên mặt anh."
Tiêu Chiến cười nhạo: "Tốt nhất cậu nên suy nghĩ kỹ, bắn lên mặt tôi, tôi sẽ bóp chết cậu.
"Nhưng mặt anh đẹp quá..." Bàn tay lớn của Vương Nhất Bác vuốt ve gò má Tiêu Chiến, trên đó có một lớp mồ hôi mỏng, sờ vào hơi dính. Không bắn lên mặt thì quá phí phạm. Nửa câu sau cậu kìm lại không nói, nhưng cậu cúi đầu cười ranh mãnh, Tiêu Chiến liền đoán được cậu định nói gì.
"Tôi sẽ giết cậu." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác nhún vai, nói ngược lại anh: "Không có tình thú gì cả."
Tiêu Chiến đưa hai tay che mặt, mệt mỏi dụi mắt: "Cậu đi tìm người có tính thú đi, cậu có nhiều lựa chọn, cậu trẻ trung đẹp trai như vậy, chắc chắn có người sẵn lòng để cậu bắn lên mặt."
Vương Nhất Bác nói với anh: "Nói cho vui thôi mà, sao anh ghen vô cớ vậy? Nếu anh muốn thì anh bắn lên mặt tôi đi!"
"Ghen con mẹ cậu!" Tiêu Chiến khó chịu.
"Được rồi được rồi." Vương Nhất Bác kéo tay anh: "Tự nhiên nổi cáu với tôi làm gì, đi tắm đi!"
Tiêu Chiến rụt tay lại, kẹp dưới mông, cáu kỉnh nói: "Không đi!"
Vương Nhất Bác đành phải ôm eo Tiêu Chiến, lấy lòng: "Vậy tôi bế anh đi, tắm một chút rồi ngủ, cho dễ chịu."
Thế là Tiêu Chiến được bế lên, như trẻ con được đỡ mông dang rộng hai chân. Dương vật đã mềm áp vào bụng Vương Nhất Bác, theo từng bước chân cọ xát, lúc này không còn tâm trạng để ý xấu hổ hay không.
Anh ôm chặt cổ Vương Nhất Bác, vùi mặt vào hõm vai cậu. Cơ thể vừa ân ái xong vẫn còn mang mùi hương hormone, hòa cùng mùi vị đầy sức trẻ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thấy dễ ngửi, liền áp sát vào hít hà.
"Ngửi cái gì vậy?" Vương Nhất Bác hỏi anh. Cơ thể Tiêu Chiến áp sát vào cậu, mơ hồ, cậu dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của Tiêu Chiến, nhưng cách một lớp lồng ngực, tiếng tim đập lại không rõ ràng.
"Tôi thật muốn cắn cậu một phát." Tiêu Chiến nói. Môi anh áp vào phần xương nhô lên trên vai Vương Nhất Bác, há miệng liếm, rồi dùng răng nhẹ nhàng cắn lên lớp da, như dã thú quan sát và thăm dò con mồi. Anh khẽ hỏi Vương Nhất Bác bên tai: "Tôi có thể cắn cậu một cái không?"
"Cắn một cái tâm trạng sẽ tốt hơn hay sao?" Vương Nhất Bác bế anh lên bồn rửa tay đặt ngồi xuống, đứng giữa hai chân dang rộng của anh, ngước lên hỏi.
"Có khi."
Vương Nhất Bác liền đưa vai đến trước mặt Tiêu Chiến, rất hào phóng nói: "Cắn đi cắn đi, nếu anh có thể vui hơn thì gặm một miếng thịt của tôi cũng được."
"Tôi cắn rất đau."
"Đừng dặn dò nhiều vậy, cứ cắn đi."
Tiêu Chiến nghiêng đầu: "Sao cậu lại quan tâm tâm trạng của tôi tốt hay xấu?"
"Dịch vụ trọn gói mà." Vương Nhất Bác cười hì hì, vượt qua gương mặt Tiêu Chiến, từ chiếc gương phía sau cậu thấy được chính mình với vẻ không mấy chân thành.
Răng thỏ của Tiêu Chiến di chuyển dọc theo đường cong mượt mà từ vai đến cổ của Vương Nhất Bác.
"Chỗ này được không?" Anh nhẹ nhàng cắn lên động mạch bên cổ Vương Nhất Bác, răng cắn rồi lại buông, đầu mũi lướt qua làn da ấm nóng, rồi ngậm lấy yết hầu nhô cao của Vương Nhất Bác, chậm rãi nói: "Còn chỗ này thì sao?"
Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ họng nhạy cảm. Vương Nhất Bác vuốt những sợi tóc hơi cứng trên gáy Tiêu Chiến: "Liếm nữa tôi lại cứng lên đấy, anh còn nghỉ ngơi hay không?"
Tiêu Chiến như thể bỗng nhiên thoát ra khỏi bầu không khí đầy mê hoặc ấy. Anh khẽ hắng giọng, buông Vương Nhất Bác ra, đưa một ngón tay chọc vào vai cậu đẩy ra: "Đi tắm đi, hôm nay tha cho cậu."
Vương Nhất Bác nắm lấy ngón tay anh, nắm rồi lại áp sát vào, kề sát đôi môi đang ửng đỏ của Tiêu Chiến: "Đừng tha cho tôi, cắn tôi đi, cắn đi mà cưng."
Tiêu Chiến lùi về sau, tay nắm tóc Vương Nhất Bác không cho cậu áp sát: "Tránh ra nào, dính quá đâm ra phiền."
Vương Nhất Bác giả vờ giận dỗi: "Chán tôi rồi à?"
Tiêu Chiến đung đưa cẳng chân đá vào chân Vương Nhất Bác: "Sao có thể, sao có ai có thể chán cậu được chứ, Vương tiên sinh."
"Đừng có gây hiểu lầm cho tôi, anh nói vậy tôi không hiểu ý anh đâu. Hay là anh thừa nhận anh đang ghen đi được không? Nếu anh chưa nghĩ xong, vậy thì trước tiên để tôi làm bạn tình cố định của anh thế nào?" Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến xuống, hai người cùng bước vào buồng tắm. Nước nóng xối xuống, cuốn trôi những vết tích nhớp nháp trên người. Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến thoa sữa tắm, tay lại không an phận mà sờ lên mông anh.
"Cậu lúc nào cũng vậy à? Ngủ xong còn muốn yêu đương với người ta?" Tiêu Chiến không hề để ý. Anh nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, nhìn thế nào cũng thấy sự bốc đồng nhiều hơn là chân thành.
Huyệt khẩu hơi sưng đỏ, ngón tay dính sữa tắm nhẹ nhàng xoa bóp vòng quanh. Vương Nhất Bác nói: "Đương nhiên không phải rồi, anh nhất định là khác mà, anh coi thường bản thân mình vậy à?"
Tiêu Chiến xoay người, bước ra trước lau người. Anh cười sảng khoái: "Đương nhiên không phải rồi, chỉ là tôi coi thường cậu."
Vương Nhất Bác bị nói mà nghẹn họng, nhưng cũng không có gì phải không vui. Cậu đi ra nhặt chiếc khăn tắm Tiêu Chiến vừa dùng lên lau người, rồi thoải mái nằm trên chiếc giường bừa bộn.
Tiêu Chiến đi tới, đá vào cẳng chân cậu đang thõng xuống mép giường, vẻ ghét bỏ hỏi: "Không về nhà đi à?"
Vương Nhất Bác nghiêng người, thích thú nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nói dối trắng trợn: "Tôi không có nhà, hôm nay tôi ngủ đây."
Tiêu Chiến đang đứng trước tủ quần áo tìm đồ, không hiểu sao bỗng nhiên ngẩn người, đầu óc ngừng vài giây, quay lại nhìn Vương Nhất Bác nói: "Tôi đói quá."
"Muốn ăn gì?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
"Cơm nấm thịt bò ở nhà hàng Tây dưới tầng công ty tôi." Tiêu Chiến rút một chiếc áo thun trắng từ ngăn kéo mặc vào: "Ngon lắm, lâu rồi tôi chưa ăn."
Vương Nhất Bác vẫn còn trần truồng, bước tới đứng sau lưng Tiêu Chiến áp sát: "Nhà hàng đó tên gì, tôi gọi ship về."
"Nhà hàng đó không ship đâu." Tiêu Chiến nói: "Mà giờ này không biết còn mở không, hay là nấu mì gói ăn vậy."
"Đâu có được." Vương Nhất Bác tiện tay lấy một chiếc áo trong tủ quần áo của Tiêu Chiến: "Anh gọi tôi một tiếng chồng, tôi chạy đi mua cho anh, thế nào? Anh thấy có đáng không?"
Tiêu Chiến ra bàn rót nước uống, rót hai cốc, đưa Vương Nhất Bác một cốc, châm chọc: "Uống nước cho tỉnh đi, sao cậu chưa thoát vai vậy?"
Vương Nhất Bác cầm lấy uống một ngụm: "Gọi một tiếng có chết đâu? Anh để tôi vui một chút có chết không?"
"Vừa rồi không làm cậu vui sao?"
"Không phải vui kiểu này, anh có thể để tôi vui trong lòng được không?"
Tiêu Chiến lười tranh luận thêm với cậu nữa. Anh định nói cậu tham lam, nhưng lại nghĩ nói làm gì, những lời không cần thiết thì càng ít càng tốt.
Còn sớm, anh ngồi lên ghế sofa bật TV, chọn đại một chương trình gameshow. Ngoài cửa sổ có tiếng gió, thổi làm cửa ban công kêu cót két.
"Gió lên rồi." Tiêu Chiến nói. Luồng không khí lạnh đó dường như thực sự sắp đến.
Đúng lúc này, điện thoại của Vương Nhất Bác reo lên trong tay cậu. Tiêu Chiến giật mình vì tiếng chuông, không tự chủ được mà quay sang nhìn cậu.
Điện thoại mãi không được nhấc máy. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau một cái, đối phương nhanh chóng quay đầu đi. Tiếng chuông khó chịu vẫn tiếp tục. Tiêu Chiến giọng cứng nhắc nói: "Sao, không tiện nghe à? Có cần tôi nhường chỗ không?"
Vương Nhất Bác đành phải nhấc máy. Đứng xa, Tiêu Chiến không nghe thấy giọng nói đầu dây bên kia, chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác không mấy kiên nhẫn nói: "Không đến, bận, không rảnh." Rồi "ừ" hai tiếng, liền cúp máy.
"Bạn rủ tôi đi uống rượu." Vương Nhất Bác giọng có vẻ ngượng ngùng giải thích.
Tiêu Chiến đổi tư thế, nửa người dựa vào tay vịn ghế sofa, lười biếng nói: "Ồ, cậu nói với tôi chuyện này làm gì? Cậu muốn đi thì đi đi."
"Tôi không đi." Vương Nhất Bác nói.
"Sao không đi? Cuộc sống về đêm không phải mới bắt đầu sao? Cậu còn trẻ, chẳng lẽ đã không chơi nổi rồi?"
"Tôi nói không đi là không đi." Vương Nhất Bác đứng tại chỗ: "Tôi không muốn đi."
"Vậy cậu ở đây làm gì?"
Vương Nhất Bác bỗng nhiên thấy bực bội: "Anh đang đuổi tôi sao?"
Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng: "Cậu kỳ lạ thật đấy, sao tôi phải đuổi cậu? Cậu muốn làm gì thì làm, không liên quan đến tôi, tôi không cần đuổi cậu, đương nhiên cũng không cần giữ cậu."
"Phải, tôi kỳ lạ thật." Vương Nhất Bác nói. Từ góc độ cậu đang đứng, có thể nhìn rõ vết thương trên cổ Tiêu Chiến. Lúc này nó nằm trên người Tiêu Chiến, như thể sống động nhấp nhô theo từng nhịp thở của anh, mỗi giây mỗi khắc đều nhắc nhở cậu rằng nơi đó không lâu trước đây đã bị người khác liếm qua.
Lồng ngực Vương Nhất Bác nghẹn lại, vết hằn đỏ trước mắt cậu cứ vương vấn không thôi, ngày càng chói mắt. Cậu bỗng bước nhanh đến ghế sofa, như cái kìm giữ chặt vai Tiêu Chiến, mặt lạnh, giọng trầm xuống chất vấn: "Nói thật với tôi đi, đây là cái gì? Mẹ nó anh chơi với ai?"
"Liên quan đéo gì đến cậu! Cậu quản tôi chơi với ai!" Tiêu Chiến vung tay đập tay Vương Nhất Bác ra: "Màn sau không phải còn đang chờ cậu sao? Cậu nên làm gì thì làm đi, phát điên với tôi làm gì! Tại sao tôi phải giải thích với cậu? Tôi nợ cậu chắc!"
Vương Nhất Bác nổi hỏa công tâm, mặc dù cơn giận này đến khó hiểu, cậu thậm chí còn không nghe rõ Tiêu Chiến nói gì. Vết hằn đỏ trước mắt cậu biến thành con quái vật giương nanh múa vuốt, trước mặt anh huênh hoang khoe ra sự tồn tại của mình. Cậu dùng một gối đè lên đùi Tiêu Chiến không cho anh động đậy, nghiêm giọng gằn lên: "Mẹ nó anh rốt cuộc anh có ý gì? Chơi tôi phải không? Treo tôi như vậy vui lắm hả? Hửm?"
"Đây vốn là trò chơi, chơi được thì chơi, không chơi được thì biến." Tiêu Chiến buông hết sức lực, mềm nhũn lún vào ghế sofa. Anh sờ vết hằn trên cổ, cười như không cười nói với Vương Nhất Bác: "Đến lượt cậu quản nhiều vậy sao? Cậu nghĩ cậu là ai?"
Bên ngoài nổi gió, gió luồn qua khe cửa sổ chưa đóng kín. Chiếc đèn chùm trên đỉnh đầu lắc lư, bóng của hai người cũng không ngừng dao động.
"Được rồi, buông tay ra." Tiêu Chiến nói.
"Tôi đương nhiên chơi được." Vương Nhất Bác buông tay, cầm điện thoại cười cười rồi xoay người bỏ đi, không nói thêm gì khác.
Chương trình trong TV đã đến đoạn cảm động, kèm theo nhạc nền nhẹ nhàng xúc động, Tiêu Chiến nghe càng thêm bực mình.
Anh cầm điều khiển tắt TV, rồi ra ban công đóng cửa sổ. Ngoài kia không biết từ lúc nào đã bắt đầu mưa, hạt mưa đập vào kính rồi chảy xuống, để lại những vệt ngoằn ngoèo trên mặt kính.
Không buồn ngủ, Tiêu Chiến rảnh rỗi ngồi rất lâu ở phòng khách, cho đến khi chuông cửa reo một tiếng. Anh ngẩn người, đi chân không ra mở cửa.
Trước cửa không có ai, các con số trên thang máy đang hạ nhanh chóng. Dưới đất đặt mấy cái túi. Tiêu Chiến cầm lên, phát hiện là cơm nấm thịt bò của mấy nhà hàng khác nhau.
Anh để đồ ăn lên bàn, bày ra một lượt. Nhìn quanh, anh không biết là nhà hàng đó đóng cửa hay Vương Nhất Bác trùng hợp không mua được. Tóm lại, trong vô số lựa chọn, lại không có đúng nhà hàng anh muốn.
Anh chọn một phần hợp mắt nhất, ăn vài miếng. Hơi nguội, nấm bên trong ăn có vẻ hơi sống, thịt bò cũng không phải khẩu vị anh thích. Tiêu Chiến đặt đũa xuống, khẽ thở dài. Dường như không có thứ gì ở trạng thái tốt nhất cả.
_____
Lạy các ông, có gì thì nói thẳng ra được không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co