Truyen3h.Co

[BJYX] Mộng

Chương 3

themoment2005

Thành phố vào một buổi chiều tạnh ráo vẫn còn đọng lại vài vũng nước của cơn mưa sáng nay. Nắng tàn dần, đèn đường vàng bắt đầu được thắp lên, đèn neon đủ loại màu nhấp nháy trên những tấm biển, đèn pha chói từ xe ô tô chạy vèo trên đường, đèn từ màn hình quảng cáo trải xuống cả mặt đường và treo trên cửa sổ các tòa nhà, và từ cửa sổ cũng rọi ra ánh đèn trắng của những bữa cơm gia đình. Ở thành phố này, cậu không còn thói quen ngắm trăng như hồi xưa.

Ngay cuối đường có một quán cà phê nhỏ, trang trí đơn giản, có biển hiệu màu vàng, treo trước cửa vài cái đèn led. Bên trong chỉ có vài bộ bàn ghế gỗ, chân thấp, ngay quầy tiếp khách có treo nhiều bức sơn dầu,  còn gần bàn cậu còn có một cái kệ sách, sách cũng có rất nhiều loại, còn có cả một bức tranh lớn nhìn vô cùng bắt mắt. Một không gian ấm cúng rất thích hợp cho những buổi trò chuyện, nhưng suốt buổi hẹn, giữa cậu và An Nhiên chỉ có tiếng đàn piano lấp đầy gần hết khoảng trống. 

     - Em có chút sâm cho ba anh nè, đem về cho bác tẩm bổ. Em mua cho ba mẹ mà hơi nhiều quá.

     - Được rồi mà, em không cần mua mấy cái này đâu, mắc tiền lắm.

     - Cái này có gì to tát đâu.

     - Em tốt với anh quá rồi.

     - Em mến anh mà.

Bao giờ ly sữa mẹ chuẩn bị cho cậu cũng rất ấm. Khi trời trở lạnh, cậu càng thích nó hơn. Cậu không nghĩ bây giờ, vào mỗi bữa sáng, sẽ có một người khác chuẩn bị cho cậu một ly sữa tươi thay mẹ. Còn có chút bánh tráng miệng nữa. Bánh quy, bánh kem, bánh trứng, bánh rán,... nhiều lắm, và còn những bữa tối nóng hổi chứ không phải là mấy nắm cơm nguội. Cậu chưa thấy một thanh niên nào mà khéo tay như anh. Mấy thanh niên ở thị trấn mà cậu quen hay rủ nhau đi chọc chó nhà người ta, chạy tuốt ra những cánh đồng cỏ đã bạc màu chơi bóng đá, cởi trần nhảy xuống sông sâu, lội qua hai bên bờ khi mặt trời đỏ như gấc, đêm cầm đèn rủ nhau vào mấy căn nhà hoang, la toáng như mấy tên dở rồi chạy ra ngoài.

Thật ra hồi đó cậu cũng chơi nhiều trò dở hơi như tụi nó, cùng tụi nó tụm năm tụm bảy đạp xe qua những con đường đầy sỏi đá, đi câu cá, bắt dế, nằm lăn lông lốc trên mặt đất, lưng áo đứa nào cũng đen thui, cổ và tóc cũng đầy đất, mặt lem luốc như trét nhọ nồi. Cả đám còn đi bắt đom đóm nữa. Nhiều đêm cậu cứ đi bắt đom đóm, vào vườn, vào rừng, ra gần ao. Mẹ cậu sợ cậu la cà nên mới dọa đom đóm là mấy con ma lang thang vào buổi tối để đi bắt mất hồn người ta. Cậu mấy hôm sau cứ trời tối là chỉ ở trong nhà, và chúng nó lúc biết chuyện thì trêu cậu không ngớt. Sau này, cậu không bè không bạn với ai nữa.

Cậu nhận ra khi đó cả ngày của cậu chỉ còn có mỗi anh. Vào cuối tuần, cậu ở với Tiêu Chiến trong phòng cả ngày. Vào buổi tối, nếu lang thang đâu đó, cũng là đi với anh. Khi cậu đi học về, chỉ có anh sẽ hỏi cậu rằng ngày hôm nay như thế nào, và cậu cũng chỉ nói với một mình anh về ngày hôm nay của cậu, cả về một ngày xa vời nào đó ở phía sau, và về một ngày xa vời nào đó ở phía trước, về những gì cậu thấy, cậu nghĩ, cậu nhớ, cậu thích, cậu ghét. Phải, cậu đã nói nhiều như vậy. Vì trong lúc cậu thấy mình như chơi vơi không một chỗ bám víu, anh là người đi đến bên cậu, như một vị thần tiên mà ban cho cậu rất nhiều thứ. Và cậu giờ chỉ có anh.

     - Anh tốt với em quá rồi.

     - Vì anh rất mến em.

Cậu nghĩ là mình yêu anh, nên đã nhiều lần cậu nói với anh. Có lần, anh đã hỏi cậu tại sao. 

Cậu không chắc. Là vì anh rất tốt với cậu?

An Nhiên là cô gái duy nhất mà cậu thân thiết. Bọn cậu gặp nhau hồi ở đại học, và làm cùng chung một công ty. An Nhiên cũng cùng quê với cậu nữa. Cậu nhiều lần nhận lời qua thăm nhà cô, và rồi mẹ cô có ý muốn tác thành cho hai người. Vào nhiều buổi tối, cậu cùng cô cùng hẹn đi ăn hoặc xem phim, có khi đi dạo quanh bờ hồ trong công viên.
An Nhiên thực sự rất tốt. Hồi ở đại học, cô là một trong những người bạn đầu tiên của cậu. An Nhiên thích được trò chuyện lắm, kể cả khi cậu chỉ biết nói vài từ. An Nhiên mang trong mình một tâm hồn lãng mạn. Những người bay bổng đôi lúc có cái nhìn về cuộc đời này rất nhẹ nhàng, và tìm thấy vẻ đẹp ở những điều bình thường nhất. Đã mấy lần cậu thấy cô ngước lên trời một lúc lâu. Chưa bao giờ bầu trời về đêm lại ngưng làm cô trầm trồ. Còn có cả những trận mưa, tiếng chuông ngân vang từ nhà thờ, hàng cây xanh cao vút, bụi hoa dại, con mèo hoang lười biếng ngay ven đường,...

Cậu thấy rất biết ơn cô.

Cô hay giới thiệu cậu mấy chỗ ăn rất ngon, nên có lần cậu tiện mua cho cô một hộp sữa vị dâu và vài món ăn vặt trước khi vào học. Cậu nhớ cô có mua vị này mấy lần, và nói nó rất ngon.

     - Anh tinh tế ghê á.

     - Anh chỉ là muốn cảm ơn bữa ăn lần trước. Tối nay để anh bao em.

Cô hay làm bánh tặng cho cậu. Cô bỏ ít đường vì biết cậu không ăn ngọt. Bánh thật sự rất ngon. Cô đã thức khuya để làm cho cậu. Vì vậy có lần cậu mua cho cô một cái vòng tay.

     - Anh lựa đúng màu em thích luôn.

     - Anh muốn cảm ơn vì mấy cái bánh em làm hôm qua.

Khi ba cậu bị bệnh phải nhập viện, có một hôm cậu tới, trên bàn có trái cây đã gọt sẵn, mấy hộp nhân sâm và một bình hoa ly hồng thoang thoảng hương thơm.

Hôm nay, cậu cùng cô hẹn tới một quán cà phê nhỏ, quán trang trí đơn giản nhưng ấm cúng, bên ngoài và trên tường lấp lánh những ánh đèn vàng, ngay chỗ bọn cậu có treo một bức tranh lớn.

     - Hôm nay có gì đặc biệt hay sao mà anh mua cho em hoa vậy?

     - Để cảm ơn lần trước em tới thăm ba anh.

     - Anh hình như không thích mang nợ ai đúng không? Anh không cần khách sáo như vậy đâu.

     - Anh chỉ...

     - Em có chút sâm cho ba anh nè, đem về cho bác tẩm bổ. Em mua cho ba mẹ mà hơi nhiều quá.

     - Được rồi mà, em không cần mua mấy cái này đâu, mắc tiền lắm.

     - Cái này có gì to tát đâu.

     - Em tốt với anh quá rồi.

     - Em mến anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co