Truyen3h.Co

[BJYX] Mộng

Chương 4

themoment2005

Hình như từ sau khi từ thị trấn về nhà, cậu bắt đầu thấy nhiều thứ kì lạ.

     - Nhất Bác.

     - Hả?

     -  Sao mặt ngơ ra đó vậy?

Ban đầu thì khá mơ hồ, nhưng rồi dần dà trở nên rõ ra, rõ từng hình ảnh một.

     - Người mới đi ngang qua hồi nãy là ai vậy?

     - Người nào?

     - Người mặc áo sơ mi trắng trông cao ráo ấy.

     - Cậu sao vậy? Có thấy ai đâu?

Có khi cậu tưởng như mình nghe được cả âm thanh, ngửi được mùi, có thể chạm vào, vô cùng sống động.

     - Nhất Bác, dạo này em không tập trung lắm. Có chuyện gì à?

Ban đầu cậu cứ tưởng mình ngủ gật rồi nằm mơ, sau đó cậu lo lắng hơn, liệu mình có bị hoang tưởng hay không. Có nhiều thứ lạ lẫm tự nhiên tồn tại trong đầu cậu, như đã có từ lâu lắm rồi, là về thị trấn, về một người mà cậu chưa gặp bao giờ nhưng lại vô cùng thân quen với cậu.

     - Ba, hồi lúc mình thuê trọ trong thị trấn, ba có nhớ Tiêu Chiến cùng khu trọ với mình không?

     - Ai vậy? Ba thấy tên lạ quá.

Lúc đầu, sau khi cậu nhìn thấy anh, cậu thấy mình đang nằm ngủ trên giường, và cậu nghĩ mình đã nằm mơ. Nhưng cậu lại mơ thấy anh nhiều đêm sau đó. Anh trong giấc mơ của cậu dưới ánh trăng đẹp đẽ như một vị thần tiên. Cậu nghĩ mình điên rồi. Cậu mà lại nghĩ về một người đàn ông chỉ gặp trong mơ suốt cả ngày, và nhìn thấy anh ta trong giấc ngủ nhiều đêm liền. Một thời gian sau đó, cậu thấy càng ngày mình càng kì lạ hơn. Ngay cả một cái bánh quy cũng làm cậu nhớ tới anh ta, nhìn vầng trăng trên trời cũng có thể thấy anh, một cơn gió mát vào sáng sớm, một trận mưa rào, một cây kem socola mát lạnh, tiếng đàn piano, tiếng bước chân, tiếng xì xèo phát ra từ trong bếp, cả những bức tranh. Mấy nay cậu đã lui tới bảo tàng vài lần chỉ để ngắm tranh. Những cô gái, những chàng trai với thân hình cân đối và nước da hồng hào, với những đôi mắt vui vẻ, lo sợ, đau khổ, tức giận, cô đơn, cậu luôn nhìn chăm chú những bức tranh vẽ người, và không ngờ một người như cậu giờ lại mê mẩn thưởng thức cái sống động trong các tác phẩm hội họa. Chắc là vì sau đó, cậu sẽ lại thấy anh.

     - Anh chuyển tới đây lâu chưa? Nhìn anh thì hình như không phải người ở đây.

     - Cũng một thời gian ngắn.

     - Sao không thấy anh ra ngoài bao giờ vậy?

     - Cả ngày chủ yếu là lo vẽ thôi.

     - Vậy anh muốn tôi làm việc lúc nào?

     - Khi nào rảnh thì tới thôi.

     - Nhưng vẽ có một người thế này hoài anh không chán hả?

     - Tôi nghĩ sẽ khá lâu đó.

Mỗi chiều đi học về, cậu sẽ qua nhà anh. Mới ban đầu, cậu qua phòng chủ yếu là để làm mẫu vẽ cho anh. Sau này, cậu làm thêm vài việc khác giúp anh như dọn dẹp nhà cửa, nhưng không phải kiếm thêm tiền. Cậu không nghĩ trong một thị trấn mà đa số các nhà đều làm nông thì sẽ có một họa sĩ tới đây kiếm sống. Và trước khi anh tới, cậu thực sự chưa gặp một họa sĩ nào hết, và cũng chưa được ngắm tận mắt một tác phẩm nào. Cậu là người đầu tiên ở đây thưởng thức các tác phẩm của anh. Thật ra cũng không nhiều tranh lắm. Đa số các nhân vật trong tranh đều rất xinh đẹp. Làn da họ trắng trẻo ẩn hiện dưới tấm vải mỏng bó sát vào người, để lộ đường cong uyển chuyển đầy khiêu gợi, tay và chân thon dài, đường gân nổi lên như thực. Bàn tay họ có lúc vươn lên đón từng giọt nắng, có lúc ôm vào lòng những nụ hoa đang dần nở rộ, có lúc họ ôm lấy nhau, những cái ôm thắm thiết, những cái ôm an ủi, những cái ôm đầy sự ham muốn khoái lạc, những cái ôm dành cho người mình yêu.

Có bao nhiêu người trước đây đã làm mẫu vẽ cho anh nhỉ?

     - Sao anh không vẽ cây cỏ hay nhà cửa gì đó mà toàn vẽ người vậy?

     - Tôi chỉ là thấy con người rất đẹp thôi.

Trong những giờ cuối cùng còn có thể nhìn thấy mặt trời, cậu sẽ tới tìm anh. Dù cậu vẫn thấy hơi kỳ khi mình gần như lõa thể ngồi trước mặt người lạ mấy tiếng đồng hồ, nhưng đều là đàn ông cả mà. Cậu đã nghĩ công việc này khá đơn giản, chỉ cần ngồi yên trên ghế sofa để anh vẽ thôi. Nhưng mà ngồi một lúc lâu lại chán quá đi mất. Không gian xung quanh quá yên ắng đi, như bị ngưng đọng vậy. Anh chỉ tập trung vẽ và không nói một câu nào, không nghỉ ngơi uống nước, không ngáp ngắn ngáp dài, không vươn người một cái, không hề ngưng lại. Anh rất yêu vẽ. Anh dồn hết tâm trí vào nó như một gã nghiện. Còn cậu thì không. Mấy lúc cậu còn ngủ gật và té xuống sàn. Có hôm té xuống đất rồi cậu vẫn ngủ say. Và khi mở mắt, cậu thấy nắng đã lấp đầy khắp cả căn phòng. Anh còn không thèm gọi cậu dậy. Ngày này qua ngày khác, cậu và anh gần không nói gì với nhau cả. Cậu tới phòng thì anh sẽ bày đồ ra vẽ, rồi cậu cởi đồ ra, ngồi lên ghế, chọn đại một dáng nào đó. Anh còn không chỉnh dáng cho cậu.

     - Tối nay nhóc có muốn ăn gì không? Tôi nấu cho.

Không ngờ có ngày anh lại dừng vẽ giữa chừng để nói một câu nào đó. Mà còn là mời cậu ăn cơm nữa. Sao lại mời cậu ăn cơm chứ? Thấy cậu trông đáng thương quá sao? Nhìn mặt cậu đói đến thiếu sức sống luôn rồi hả? Nhưng cậu đang đói thật. Đói meo. Cậu chưa ăn gì cả. Từ chiều đến giờ rồi.

     - Anh đói thì cứ ăn tối đi. Tôi không ăn đâu. Cảm ơn anh.

     - Ngồi đợi đó đi.

Anh vẫn nấu cho cậu một phần. Cũng không phải lần đầu có người đãi cậu. Hàng xóm vẫn có người lâu lâu cho cậu chút bánh trái, có khi là cơm tối cho ba và cậu. Nhưng lần này hơi khác. Anh hỏi cậu thích ăn cái gì, ghét cái gì, có ăn cay được không hay có dị ứng với cái gì không. Một bữa tối có cơm, canh, rau và đồ ăn mặn. Một bữa tối đặc biệt với cậu. Tối nay có anh ăn cơm cùng với cậu.

     - Bữa này có trừ vào tiền lương không?

     - Không.

     - Mà anh cứ trừ vào đi. Đã mất công nấu rồi mà.

     - Chả có gì to tát hết. Cứ ăn đi. Nhìn nhóc đói thấy thương luôn kìa.

     - Tôi không đói tới vậy đâu.

     - Nhóc ăn hết hai bát hơi nhanh đó.

     - Em xin lỗi. Cơm anh nấu ngon quá.

     - Vậy cứ ăn hết đi.

Những bữa tối sau đó anh đều mời cậu. Và cậu không biết là từ khi nào nữa, trong mấy lúc ngồi làm mẫu vẽ, cậu có khi quên mất mình đang làm mẫu rồi lải nhải đủ thứ chuyện với anh. Cậu thấy làm vậy cậu sẽ không ngủ gật nữa. Nhưng cậu không ngờ mình đã nói nhiều đến vậy. Vì cái gì nhỉ? Mà anh cũng chưa một lần kêu cậu im lặng, anh vẫn đáp lại cậu, có mấy lúc còn ngưng hẳn lại rồi chăm chú nghe cậu nói nữa. Anh hay cười lắm. Lâu rồi, cậu mới có lại cảm giác mong chờ tiếng trống trường để ra về. Đồng hồ trong lớp hình như sắp chết tới nơi rồi, chạy chậm như rùa bò, và tiếng giảng bài của cô cậu cũng không thể chú ý nổi, rất khó hiểu, rất nhàm chán nữa. Không biết anh giờ đang làm gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co