Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

05

Feifeitu1823

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa, tóc và mặt đều ướt đẫm vì mưa, hơi thở có chút gấp gáp.

"Tôi vừa đến bệnh viện, Chu lão...sao lại đột ngột như vậy." Cậu điều hoà lại hô hấp, cố gắng hạ thấp giọng nói.

Sau khi trở về từ New York, ngay khi máy bay vừa hạ cánh, Vương Nhất Bác đã gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, nhưng gọi thế nào cũng không liên lạc được. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng, cậu bắt taxi chạy thẳng đến bệnh viện, đến nơi rồi mới biết lão Chu đã qua đời. Tiêu Chiến vừa lo liệu xong mọi thủ tục rời đi.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu, vành mắt bỗng đỏ hoe. Chính anh cũng chẳng hiểu tại sao, trước mặt một người xa lạ mới chỉ gặp vài lần, những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay lại bỗng chốc dâng trào mãnh liệt.

Anh muốn khóc một trận thật đã.

Vương Nhất Bác bước vài bước tới, không nói không rằng nhẹ kéo anh vào lòng: "Muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc được rồi sẽ ổn thôi."

Tiêu Chiến vùi mặt vào vai cậu, nức nở, nước mắt thấm ướt cả vải áo. Cái ôm này khiến anh cảm thấy thoải mái một cách khó hiểu.

Vương Nhất Bác đưa tay ra, do dự một lát rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên khỏi vai cậu, lùi về sau một bước, đầu mũi anh đỏ ửng, trên khuôn mặt thoáng hiện nét ngượng ngùng: "Xin lỗi nhé, làm bẩn áo cậu rồi. Để tôi giúp cậu mang đi giặt khô."

Anh đoán chiếc áo trên người Vương Nhất Bác hẳn là rất đắt tiền.

"Giặt gì chứ, đâu có bẩn." Vương Nhất Bác rút từ trong túi ra một gói khăn giấy, lấy một tờ đưa cho anh.

Có thể nhìn ra, Tiêu Chiến là người rất nặng tình.

Hai người nhìn nhau một lúc. Mặt Tiêu Chiến lại đỏ lên, vội vàng né tránh ánh mắt của cậu: "Cảm ơn cậu." Dù thế nào đi nữa, anh vẫn rất biết ơn sự an ủi và đồng hành của Vương Nhất Bác lúc này, bất kể sự quan tâm đó xuất phát từ đâu.

"Anh ăn cơm chưa?" Vương Nhất Bác khẽ hỏi.

Tiêu Chiến lúc này mới sực nhớ ra, cả ngày hôm nay mình vẫn chưa ăn gì. Con người trong lúc bi thương tột độ, thậm chí còn có thể quên cả cảm giác đói.

"Vẫn chưa."

"Đi, ăn cơm trước đã." Vương Nhất Bác vừa nói, vừa định nắm lấy tay anh.

Tiêu Chiến vội vàng né người, vẻ mặt lúng túng: "Cậu ăn chưa?"

"Tôi cũng chưa ăn." Vương Nhất Bác không mấy để tâm, "Muốn ăn gì nào? Thanh đạm hay là cay một chút?" Cậu không biết Tiêu Chiến là người vùng nào, cũng không đoán được khẩu vị của anh.

"Ăn gì cũng được." Tiêu Chiến lau khô nước mắt, thần sắc dần bình ổn trở lại.

"Vậy để tôi quyết định nhé."

Ngoài trời vẫn đang mưa, Vương Nhất Bác tự nhiên cầm lấy chiếc ô đen dựng bên cạnh cửa, che lên đầu hai người. Thực ra bên cạnh vẫn còn một chiếc ô nữa, nhưng cậu không lấy.

Lúc trước lái xe qua đây, cậu từng để ý đến một quán mì Vân Nam, giá cả không cao nhưng tiếng tăm rất tốt. Trước cửa lúc nào cũng xếp hàng dài. Vương Nhất Bác đoán hôm nay trời mưa, người có lẽ sẽ không đông lắm.

Vận may của hai người khá tốt, trong góc vẫn còn trống đúng một bàn cuối cùng.

Vương Nhất Bác gọi hai bát mì Vân Nam best seller. "Có muốn uống bia không?" Cậu liếc nhìn thần sắc Tiêu Chiến, thăm dò hỏi.

"Không đâu." Tiêu Chiến lắc lắc đầu, "Tửu lượng của tôi kém lắm."

"Bình thường cũng không uống rượu sao?" Vương Nhất Bác làm ra vẻ vô tình.

"Không uống." Tiêu Chiến thành thật đáp.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh một lát, khẽ nhíu mày, vẻ nghi ngờ lướt qua trên mặt, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Mặc dù suy đoán này thật sự rất khó tin.

Hai bát mì nóng hổi bốc khói nghi ngút được bê lên.

"Anh mau ăn đi." Vương Nhất Bác đẩy một bát đến trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm đũa lên rồi bắt đầu ăn.

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại trên tay anh. Ngón tay thon dài nhưng hơi thô ráp, phân bố rất nhiều vết thương nhỏ li ti, hoàn toàn tương phản với gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp. Đó là đôi tay của một chuyên gia phục chế văn vật, làm việc quanh năm.

Bấy lâu nay, cậu vẫn luôn thắc mắc tại sao lúc được Sean chạm vào lại có một cảm giác kì quái, giờ thì cuối cùng cũng đã tìm được câu trả lời, bởi vì anh có một đôi tay như vậy.

Tiêu Chiến không phải giả vờ. Anh ấy thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra giữa họ.

Tại sao lại như vậy?

"Trên mặt tôi có vết gì sao?" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mãi không động đũa, cứ nhìn mình chằm chằm.

"À, không phải." Vương Nhất Bác cười cười, cúi đầu ăn mì.

Trầm mặc một lúc, Tiêu Chiến ngẩng đầu nói: "Tôi đã đến trấn Cảnh Đức, mảnh sứ nung ra không khớp, tạm thời tôi vẫn chưa biết vấn đề nằm ở đâu, trở về còn phải tìm hiểu một chút."

"Không sao đâu, cứ từ từ cũng được." Vương Nhất Bác không tiếp lời nữa, cậu không muốn nói chuyện công việc lúc này.

Giữa chân mày Tiêu Chiến nhiễm lên một tia muộn sầu, mới ăn được nửa bát đã buông đũa xuống.

"Sao lại không ăn nữa?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi.

"Tôi no rồi." Tâm trí vẫn quẩn quanh bên đống mảnh sứ, trong lòng tắc đến khó chịu.

"Đừng nghĩ đến mấy chuyện đó nữa, bây giờ anh về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon, có chuyện gì để mai hãy nói." Vương Nhất Bác nhìn anh, mi mày rũ xuống, cằm gầy nhọn hoắt, kính gọng đen to bản gần như che kín nửa khuôn mặt, chẳng còn một chút phong tình vạn chủng nào của Sean trước đây.

Tiêu Chiến khẽ 'Ừm' một tiếng.

Ăn xong cơm, mưa cũng tạnh rồi, Vương Nhất Bác đề nghị bắt taxi đưa Tiêu Chiến về nhà.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng từ chối: "Không cần, tôi cũng đâu phải con gái."

Đã có mấy lần, anh rất muốn hỏi: Cậu vẫn chưa tìm được Sean sao? Tại sao lại lãng phí thời gian ở chỗ tôi? Chẳng lẽ chỉ vì tình bạn đơn thuần? Họ hình như vẫn chưa thân đến vậy.

"Được." Vương Nhất Bác cũng không kiên trì thêm, "Anh đi đường cẩn thận nhé." Cậu tiễn Tiêu Chiến lên một chiếc taxi rồi nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất dần trong màn đêm tịch mịch.

Đợi xe chạy xa rồi, Tiêu Chiến mới quay đầu lại, trên mặt anh thoáng xuất hiện thần sắc cô đơn.

Về nhà tắm rửa xong, Tiêu Chiến nằm trên giường, những cảnh tượng ban ngày lướt qua trước mắt, mệt mỏi chồng chất, mí mắt anh dần dần sụp xuống. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh cảm thấy có người đang hôn anh, dịu dàng lưu luyến, thập phần thâm tình.

Một làn hương bạc hà nhàn nhạt bay đến, anh mở mắt, nhìn thấy Vương Nhất Bác. Là cậu ấy? Người xuất hiện trong những giấc mơ lần trước, cũng là cậu ấy sao?

Anh hơi nâng cằm, môi lưỡi triền miên, cùng cậu ấy hôn sâu hơn. Biết rõ là mơ, nhưng anh không muốn tỉnh lại.

"Cậu nói là... cậu nghi ngờ bạn mình mắc chứng rối loạn đa nhân cách?" Lâm Nặc đã rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ Vương Nhất Bác. Hai người là bạn thân nhiều năm, sau khi tốt nghiệp đại học thì mỗi người một ngả, một người làm cố vấn đầu tư nghệ thuật tại ngân hàng tư nhân, còn một người mở phòng khám riêng làm bác sĩ tâm lý. Công việc bận rộn, liên lạc thưa thớt, dần không còn thân thiết như xưa.

Bây giờ là nửa đêm, Vương Nhất Bác đột nhiên gọi điện thoại tới, hỏi anh ta về chứng rối loạn đa nhân cách.

"Nếu không thì không thể giải thích được hành vi của anh ấy." Vương Nhất Bác bình tĩnh thuật lại, "Tôi thậm chí còn từng hoài nghi mình đã nhận nhầm người, nhưng bây giờ thì tôi rất chắc chắn, họ chính là một người."

"Có khi nào anh ta chỉ đang giả vờ không?" Lâm Nặc nêu lên nghi vấn.

"Không thể nào."

Lâm Nặc thở dài, "Được rồi."

"Cậu từng gặp bệnh nhân nào như vậy chưa? Có ca nào được chữa khỏi không?"

Lâm Nặc giật mình, "Cậu muốn chữa bệnh cho anh ta sao?" Mơ mơ hồ hồ anh ta cảm thấy mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và người này không đơn giản.

"Nói thật, loại bệnh này rất hiếm gặp, hơn nữa dựa trên những trường hợp trước đây mà nói, hiệu quả điều trị không mấy khả quan. Với tư cách là một người bạn, nếu đối phương là đối tượng đang yêu đương của cậu, thì tôi khuyên cậu nên dừng lại kịp thời."

Vương Nhất Bác trầm mặc, trong đầu hiện lên hai ánh mắt hoàn toàn khác nhau, một trong veo như nước, một thâm tình khó cưỡng.

"Xin lỗi nhé, làm bẩn áo cậu rồi. Để tôi giúp cậu mang đi giặt khô."  "Cảm ơn cậu nhé."

"Không tìm được thì sao?"   "Vậy thì tìm thêm mấy lần nữa."

Bảo cậu từ bỏ...họ sao?

"Không ngờ đại soái ca của chúng ta mà cũng gặp phải vấn đề này. Nhớ năm xưa có biết bao nhiêu người theo đuổi cậu, cái này có được tính là vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn không?" Lâm Nặc thấy Vương Nhất Bác mãi không trả lời, liền trêu chọc một câu.

"Đừng đùa nữa." Vương Nhất Bác thở dài, "Giúp tôi nghĩ cách đi."

Lâm Nặc thu lại ý cười, ngẫm nghĩ một chút, ngay cả giọng nói cũng trở nên nghiêm túc: "Thật ra, nếu người mắc chứng rối loạn nhân cách không gây tổn thương đến mình hay người khác, thì cũng không nhất thiết phải chữa bằng mọi giá."

"Ý cậu là sao?"

"Trước hết, cậu phải xác định xem mình có thật lòng yêu đối phương hay không? Nếu câu trả lời là có, thì cậu lại tự hỏi bản thân thêm một vấn đề nữa, nếu bệnh của anh ta vĩnh viễn không thể nào trị khỏi, cậu vẫn có thể yêu anh ta như trước được không?"

Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe.

Lâm Nặc dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói: "So với việc nói anh ta có vấn đề, chi bằng hãy tự hỏi bản thân, cậu nhìn nhận thế nào khi biết trong cơ thể đối phương đang có hai linh hồn?"

"Hai linh hồn..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm nhắc lại, giống như có điều cần suy nghĩ.

Một tia nắng ban mai chiếu lên trên mặt, Tiêu Chiến bừng tỉnh, việc đầu tiên anh làm là vén chăn lên để kiểm tra chính mình. Da dẻ vẫn mịn màng, cơ thể không có gì kì lạ.

Cho nên đêm qua không phải mộng du, đó chỉ là một giấc mơ hoang đường. Tiêu Chiến đỏ mặt, toát mồ hôi, anh thế mà lại coi Vương Nhất Bác như đối tượng để bản thân hoang tưởng tình dục? Là vì thời gian này mình đã quá buồn quá cô đơn rồi sao?

Ngồi trên giường thất thần một lúc, Tiêu Chiến vùng dậy.

Liên quan đến mảnh sứ  thiếu mãi vẫn chưa tìm ra cách khắc phục, anh đột nhiên nhớ ra, sư phụ từng nhắc, tầng dưới cùng của giá sách trong phòng làm việc có mấy quyển sổ tay, biết đâu lại có thể tìm được đáp án trong đó.

Chữ trong những quyển sổ tay chi chít dày đặc, nhưng lại cực kì ngay ngắn, còn có cả hình minh họa đính kèm. Tiêu Chiến ngồi trước bàn, lật xem từng quyển. Anh gần như có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ cầm bút viết chữ của sư phụ, từ thuở thanh niên cho đến lúc trung niên, rồi cuối cùng là khi đeo lên đôi kính lão.

Mình sau này cũng sẽ như vậy sao? Vùi đầu trong một phương thiên địa, ngày qua ngày bầu bạn cùng cổ vật, tóc xanh hóa bạc, xuân qua thu đến? Thật ra, cũng không cô đơn lắm, bởi vì sư phụ anh từng nói, chất cảm tinh tế của văn vật tựa như có âm thanh, chúng sẽ thuật lại câu chuyện của chính mình.

Ánh mắt đột nhiên dừng lại trên một hàng chữ: 'Khi nung mảnh sứ, phải chú ý đến tỷ lệ co rút.' Tiêu Chiến ngẩn ra, lập tức tỉnh ngộ. Nhiệt độ, không khí của lò gas hiện đại và lò củi cổ xưa khác nhau cho nên tỷ lệ co rút đương nhiên cũng không giống.

Còn nữa, công tác chuẩn bị của lần trước quá vội vàng, kích thước thạch cao cũng không chính xác. Tiêu Chiến nhập dữ liệu vào máy tính tiến hành tính toán, in ra hình ảnh hiệu ứng, sau đó mới chế tác phần thiếu bằng thạch cao.

Lần này không cần gấp, có thể thong thả hơn một chút, tỉ mỉ hơn một chút.

Tâm trí của anh dồn hết vào công việc, cho nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuông đồng. Vừa ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác đã mỉm cười đứng ngay trước mặt, mùi hương bạc hà nhàn nhạt cứ như vậy xộc thẳng vào mũi.

Tiêu Chiến khựng lại một chút, trong đầu chợt lóe lên giấc mộng xuân đêm qua, mặt anh lập tức đỏ bừng: "Cậu... cậu đến có việc gì vậy?"

"Đến xem anh đã ăn cơm chưa."

Một câu này cũng quá ám muội rồi, tựa như có điều gì ám chỉ. Lời giấu trong lòng vẫn là không thể hỏi ra được, Tiêu Chiến tự nói với chính mình, cứ coi cậu ta như bạn bè đi, nếu không thì coi như khách hàng.

"Vẫn chưa." Giọng anh trầm hẳn xuống.

"Tan làm rồi chứ?" Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ, "Sắp 7h rồi, mình đi ăn tối nhé? Có một nhà hàng Tây mới mở, nghe nói món bò bít tết ở đó rất ngon."

Chữ 'mình' kia được cậu nói rất tự nhiên.

Trái tim Tiêu Chiến khẽ chao đảo, nhưng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong. Cậu ấy là gì của mình? Tại sao ngày nào cũng đến ăn với mình như vậy?

"Thật ra tôi bây giờ đã ổn hơn nhiều rồi, có thể làm việc bình thường, cũng không còn quên ăn cơm nữa. Cậu không cần phải lo lắng quá." Tiêu Chiến trấn định lại tinh thần, nhẹ giọng nói.

"Đi ăn với tôi có được không?" Vương Nhất Bác dịu dàng, kiên nhẫn nói. Sợ Tiêu Chiến không đồng ý, cậu lại bổ sung thêm một câu: "Lần trước ở trong điện thoại tôi đã nói với anh, có vấn đề cần thỉnh giáo. Bữa cơm này coi như là phí tư vấn nhé?"

Tiêu Chiến chưa từng thấy ai dai dẳng như vậy, đành phải bất lực thở dài một câu: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co