Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

06

Feifeitu1823

Chiếc xe Porsche lao vun vút trên đường, không khí trong xe vương vấn hương bạc hà nhàn nhạt cùng với mùi của một loại nước nào đó mà anh không biết tên, nhẹ nhàng dễ ngửi. Thỉnh thoảng, Tiêu Chiến lại quay sang liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, mối quan hệ càng ngày càng gần gũi này khiến anh theo bản năng cảm thấy có chút sợ hãi.

Sợ rằng tất cả chỉ là ảo ảnh trăng hoa, càng sợ hơn cảm giác trống rỗng và mất mát trong lòng sau khi tỉnh mộng.

Nhà hàng Tây tọa lạc trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời giữa trung tâm thành phố. Qua khung cửa kính sát đất, cảnh sắc đêm lung linh hiện ra trọn vẹn trước mắt.

Lúc theo nhân viên phục vụ đi vào, Tiêu Chiến thoáng thấy vài chiếc bàn có đặt hoa hồng hình trái tim ở giữa, đây rõ ràng là nhà hàng dành cho các cặp đôi. Trong lòng anh thấp thỏm không yên, không biết Vương Nhất Bác dẫn mình đến đây là có ý gì.

Bên trong nhà hàng vang lên giai điệu du dương nhẹ nhàng, Vương Nhất Bác gọi hai phần bít tết và những món ăn kèm phù hợp. Hôm nay cậu lái xe đến, Tiêu Chiến lại không uống được rượu, nên họ không gọi thêm rượu vang.

"Cậu nói có vấn đề liên quan đến đồ gốm muốn hỏi tôi sao?" Phóng mắt nhìn quanh, bốn phía tựa như đều có đôi có cặp, Tiêu Chiến cảm thấy hơi xấu hổ, liền chủ động tìm chủ đề nói.

"À... đúng vậy." Vương Nhất Bác ngập ngừng một chút, "Một vị khách hàng của tôi mấy ngày trước có mang đến một món đồ sứ hoa lam, nhờ tôi xác định xem thuộc triều đại nào. Mặc dù tôi cũng có nghiên cứu chút ít về tác phẩm nghệ thuật, nhưng đối với dòng sứ hoa lam thì vẫn chưa hiểu sâu được đến mức đó."

Tiêu Chiến khẽ cong môi: "Đã có chuyên gia lo việc giám định."

"Đương nhiên." Vương Nhất Bác gật đầu, "Nhưng tôi thật sự rất hiếu kì, làm sao chỉ dựa vào hình dáng hoa văn mà có thể xác định được món đồ sứ hoa lam đó thuộc triều đại nào. Tôi cũng muốn học hỏi."

Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, chậm rãi nói: "Đồ sứ hoa lam bắt đầu từ thời Đường, đến thời Nguyên thì các lò gốm ở trấn Cảnh Đức đã nung thành công dòng sứ hoa lam hoàn thiện. Từ đó trở đi, nó trở thành dòng gốm vẽ màu chủ đạo xuyên suốt ba triều đại Nguyên – Minh – Thanh. Điều này chắc cậu cũng biết."

Vương Nhất Bác khẽ 'Ừm' một tiếng, chăm chú lắng nghe với vẻ hứng thú.

"Họa tiết của sứ hoa lam thông thường chia thành bảy loại: Nguyên, Vĩnh Tuyên, Thành Hóa, Gia Vạn, Khang Hy, Ung Càn và Dân quốc. Chiếc mà cậu gửi đến chỗ tôi phục chế chính là sứ hoa lam thời Nguyên, nói về loại này trước, đặc điểm của nó thường là văn vật có kích thước lớn, họa tiết đậm nét, màu men thiên về sắc xám."

Nói nói đến lĩnh vực chuyên môn, Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không nhận ra Vương Nhất Bác đang dùng ánh mắt tràn đầy tán thưởng chăm chú dõi theo mình.

Món bò bít tết đã được bưng lên, hương thơm ngạt ngào, xèo xèo quyến rũ.

"Ăn trước đã." Vương Nhất Bác dịu dàng nói.

Tiêu Chiến cầm dao nĩa lên, chuẩn bị cắt miếng bít tết. Anh vốn không thường xuyên ăn đồ Tây, dao nĩa sử dụng vẫn chưa thuần thục. Vương Nhất Bác cắt sẵn vài miếng, nhẹ nhàng đặt vào đĩa của anh.

"Vừa nãy nói đến thời Nguyên, bây giờ chuyển sang Vĩnh Tuyên." Tiêu Chiến bỏ thêm một miếng bít tết vào miệng, chậm rãi nhai xong rồi mới tiếp tục nói, "Sứ Vĩnh Tuyên có màu lam đậm hơn, sắc men thiên về xanh ngọc bích. Nhưng vẫn giữ được những đốm xanh cobalt và hiệu ứng loang màu của thời Nguyên..."

"Vương Nhất Bác, trùng hợp quá, anh cũng ở đây à?" Lời còn chưa nói xong đã bị một giọng nữ the thé cắt ngang.

Hai người cùng ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy một cô gái trẻ xinh đẹp đang cười tươi rói đứng trước bàn của họ. Cô ấy mặc một chiếc váy liền bó sát màu đen, dáng người mảnh mai, chân đi giày cao gót, trên cổ đeo dây chuyền kim cương sáng lấp lánh.

"Trần tiểu thư, trùng hợp quá." Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, giọng điệu rất khách sáo.

"Sao không gọi em là Elaine nữa?" Cô gái cười khúc khích, ánh mắt tò mò liếc qua mặt Tiêu Chiến rồi lại chuyển trở về trên người Vương Nhất Bác, "Hai tháng trước trong bữa tiệc sinh nhật trên du thuyền do ba em tổ chức, anh đâu có gọi em như vậy" Giọng nói nũng nịu, xem ra mối quan hệ của hai người rất thân thiết.

Trong lòng Vương Nhất Bác nặng trĩu, nhưng không để lộ ra mặt. Cậu liếc nhanh Tiêu Chiến một cái, rồi quay sang nói với Elaine: "Tôi thấy gọi là Trần tiểu thư vẫn thích hợp hơn một chút, dù sao ba cô cũng là khách hàng của tôi."

Quan trọng là phải diễn đạt rõ ràng nửa câu sau.

Elaine mím môi cười, giống như đã quen với thái độ này của cậu, cô nhẹ nhàng vén tóc: "Sợi dây chuyền này em đeo có đẹp không? Cảm ơn món quà sinh nhật của anh, em rất thích."

Tiêu Chiến ngước mắt lên liếc nhìn một cái, rồi lại cúi đầu lặng lẽ ăn tiếp.

Elaine nhận ra vẻ khó xử hiện lên trong mắt Vương Nhất Bác, cùng với sự im lặng kéo dài. Cô lập tức hiểu Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục trò chuyện với mình nữa, liền khéo léo nói: "Không làm phiền anh ăn cơm với bạn nữa, để hôm khác em tìm anh nhé."

Nói xong, Elaine quay người rời đi.

"Cô ấy tên Trần Lâm Lâm, ba cô ấy, Trần Hạc Niên là một thương nhân đá quý có tiếng, cũng rất mê sưu tầm cổ vật. Tôi là cố vấn đầu tư của ông ấy." Người vừa rời đi, Vương Nhất Bác đã vội vàng giải thích.

"Cô ấy thích cậu phải không?" Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, rồi mỉm cười nói. Tình huống vừa rồi đã quá rõ ràng, tiểu thư con nhà giàu đem lòng yêu người làm công cao cấp, nhất là người đó còn là cố vấn đầu tư của ba cô nữa. Tiệc sinh nhật trên du thuyền, nghe thôi đã thấy lãng mạn.

Vương Nhất Bác thoáng khựng lại, cậu không ngờ Tiêu Chiến lại hỏi thẳng thừng như vậy.

"Chắc vậy...tôi cũng không biết nữa, cô ấy thuộc kiểu người khá tự nhiên." Vương Nhất Bác nói lảng đi vài câu, rồi nhanh chóng đổi chủ đề, "Vừa nãy chúng ta nói tới đâu rồi? Sau Vĩnh Tuyên là Thành Hóa phải không?"

"Ừm." Vẻ mặt Tiêu Chiến trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lời nói lộ ra vài phần lạnh nhạt. Anh cầm cốc lên uống một ngụm nước, rồi lần lượt giải thích từng họa tiết hoa lam còn lại.

Dùng bữa xong, Vương Nhất Bác gọi nhân viên phục vụ tới, định chọn thêm một ít món tráng miệng. Nhưng Tiêu Chiến đã ngăn cậu lại, nói rằng bản thân không thích ăn đồ ngọt.

"Muộn rồi, tôi muốn về nhà." Anh nói.

"Tối nay anh ăn không ngon à?" Vương Nhất Bác nhìn anh, ngập ngừng hỏi.

"Không, ăn ngon lắm." Tiêu Chiến dùng khăn giấy lau lau khóe miệng, cười nói, "Cảm ơn cậu."

Cùng là một câu 'Cảm ơn cậu' như tối hôm qua, nhưng Vương Nhất Bác lại nghe ra sự khác biệt trong đó. Ánh mắt cậu thoáng trầm xuống, vẻ mặt chợt u ám, "Vậy để tôi đưa anh về." Cậu không biết phải giải thích thế nào, bởi vì Tiêu Chiến cũng không hỏi thêm.

Trên đường về nhà, cả hai người đều có chút trầm mặc. Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng: "Tôi biết vấn đề nằm ở đâu rồi, lò gas hiện đại và lò củi thời xưa khác nhau về nhiệt độ và môi trường, cho nên tỷ lệ co rút cũng không giống nhau. Muốn có được mảnh sứ khớp, thì phải tái hiện lại đúng kiểu lò, nhiên liệu và kỹ thuật nung của thời Nguyên."

"Vậy sao? Thế thì tốt quá." Vương Nhất Bác quay sang, mỉm cười nói, "Cho nên anh muốn quay lại trấn Cảnh Đức lần nữa?" Trong lòng cậu thầm nghĩ, lần này mình nhất định phải đi cùng anh ấy.

Tiêu Chiến khẽ 'Ừ' một tiếng: "Nhưng còn phải đợi thêm một người nữa."

"Đợi ai?"

"Một chuyên gia họ Mạc, ông ấy là bạn cũ của sư phụ tôi, rất giàu kinh nghiệm về nung gốm. Lần trước tôi đến trấn Cảnh Đức ông ấy vừa vặn đang đi công tác xa, đợi bao giờ ông ấy trở về thì tôi qua đó."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Trước khi đi nhớ báo với tôi một tiếng nhé. Nếu có thời gian, tôi cũng muốn xem thử."

Tiêu Chiến không đáp.

Chiếc xe từ từ dừng lại trước cổng tiểu khu nơi Tiêu Chiến thuê trọ.

"Cậu thả tôi xuống đây được rồi, bên trong đường hẹp, khó lái lắm." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác nhìn anh mở cửa, bước xuống xe, đi vào trong tiểu khu.

"Tiêu Chiến." Cậu im lặng một lát rồi gọi anh từ phía sau.

Tiêu Chiến quay người lại.

Vương Nhất Bác mỉm cười nói: "Chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon." Tiêu Chiến khựng lại một chút rồi nhẹ giọng nói.

Về đến nhà, tắm rửa xong, Tiêu Chiến nằm dài trên giường, nghĩ về những chuyện đã xảy ra gần đây, vẫn cảm thấy có chút hoang mang. Cuộc sống bình lặng của anh, đã bị phá vỡ từ khi nào? Có lẽ là từ buổi trưng bày trước phiên đấu giá Sotheby's hôm đó.

Bị Vương Nhất Bác nhận nhầm, rồi nhận được cuộc gọi báo sư phụ nhập viện, như chiếc hộp Pandora đã bị mở ra và mọi thứ trở nên không thể tưởng tượng nổi.

"Sean, đừng đùa nữa."

"Lần nào cũng uống Whisky thêm đá, lần sau tôi cũng muốn thử Long Island Iced Tea, biết đâu sẽ không nhanh say như vậy."

"Sao không gọi em là Elaine nữa? Hai tháng trước trong bữa tiệc sinh nhật trên du thuyền do ba em tổ chức, anh đâu có gọi em như vậy"

"Cảm ơn món quà sinh nhật của anh, em rất thích."

"Không làm phiền anh ăn cơm với bạn nữa, để hôm khác em tìm anh nhé."

Lăn qua lăn lại, không thể chợp mắt.

"Dừng lại ở đây đi." Một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai.

Tiêu Chiến trùm kín chăn, cố gắng xua đi những tạp niệm trong đầu, không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ.



Mấy ngày sau đó, Vương Nhất Bác đều không xuất hiện ở Niệm Hương Trai.

Từ sáng sớm đến lúc mặt trời lặn, Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc hơn mười tiếng đồng hồ. Cuộc sống dường như đã quay trở lại với sự yên bình trước đây, chỉ khác là sư phụ của anh đã không còn nữa. Thỉnh thoảng, cái tên Vương Nhất Bác cũng sẽ lướt qua trong đầu Tiêu Chiến, không biết cậu ấy đã tìm được Sean hay chưa, hay là đang cùng thiên kim tiểu thư đi party du thuyền gì đó.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ một lúc rồi nhanh chóng thu hồi lại suy nghĩ.

Bệnh viện gọi điện đến, nói bên phía lão Chu vẫn còn một số thủ tục cần hoàn tất, bảo Tiêu Chiến thu xếp thời gian chạy qua.

Làm xong việc, vừa ra đến cổng bệnh viện thì nghe thấy phía sau có người gọi anh: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn thấy Lý Húc đang mặc quần áo bình thường.

"Bác sĩ Lý." Tiêu Chiến ngây người, anh không ngờ con người Lý Húc lại nhiệt tình như vậy, tan làm rồi mà vẫn chủ động chào hỏi bệnh nhân.

"Dạo này cậu thế nào?" Lý Húc mỉm cười bước lại gần "Hôm nay đến bệnh viện là..."

"Sư phụ tôi mấy hôm trước mất ở đây, tôi đến làm một số thủ tục." Tiêu Chiến đáp.

"À, vậy sao, xin chia buồn cùng cậu." Lý Húc trầm ngâm, "Tình hình cậu dạo này...vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn." Tiêu Chiến thấy anh ta không vội rời đi ngay, tựa như có điều gì muốn nói‌.

"Tối nay có rảnh không? Đi ăn cùng tôi nhé." Lý Húc do dự một chút rồi nhẹ giọng hỏi.

Tiêu Chiến ngạc nhiên, mơ hồ hiểu được ý tứ của anh ta, nhưng không chắc chắn lắm, chỉ bình tĩnh nói: "Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi."

"Được, vậy để lần sau nhé." Lý Húc lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt anh.

Sau khi xuống tàu điện ngầm, vẫn còn khoảng một km nữa mới về đến nhà, Tiêu Chiến chậm rãi đi dọc theo con đường. Trăng sáng treo cao, tiếng ve sầu kêu râm ran trên những hàng cây ven đường, hương thơm của hoa dành dành thấm vào tim theo những làn gió nhẹ.

Chiếc điện thoại di động đã im lặng suốt cả buổi tối được Tiêu Chiến nắm chặt trong tay. Sau khi đi bộ một lúc lâu, anh khẽ thở dài một tiếng, nhếch khóe miệng mỉm cười tự giễu rồi vội vàng rảo nhanh bước chân.



Chiếc Porsche màu đen chậm rãi dừng lại ở ven đường. Vương Nhất Bác đẩy cửa Niệm Hương Trai ra, bên trong yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Cậu đi thẳng vào bên trong, quen thuộc như đang ở nhà mình.

Tiêu Chiến ngồi trước bàn, đang chăm chú vẽ lại hoa văn cho một cái chén nhỏ hoa lam cỡ bằng lòng bàn tay, khóe mắt liếc thấy có người bước vào, anh ngẩng lên nhìn thoáng qua một cái, không nói tiếng nào rồi lại cúi đầu làm tiếp.

Vương Nhất Bác cũng chẳng để tâm, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh.

Diện tích hoa văn rất nhỏ, Tiêu Chiến cầm một chiếc bút lông cực mảnh, đặt bút cẩn thận lại dứt khoát, những cành lá màu chàm dần lan tỏa trên chiếc bát nhỏ xinh.

Trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng khiến người ta càng thêm bình tĩnh. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Tiêu Chiến, bởi vì tính chất công việc, cậu từng tiếp xúc qua với không ít chuyên gia phục chế văn vật, nhưng cảm giác mà Tiêu Chiến mang lại hoàn toàn khác, bản thân anh ấy đã chính là một bức họa.

Khoảng chừng một tiếng sau, chỗ hoa văn ấy cuối cùng cũng đã được vẽ xong. Tiêu Chiến đặt chiếc bát nhỏ trong tay xuống, ngẩng đầu lên hỏi bằng giọng bình thản: "Tìm tôi có việc gì không?"

Vương Nhất Bác giật mình, đáp: "Không có việc gì, đến thăm anh thôi."

Tiêu Chiến không có biểu tình gì, lại cầm chiếc bát nhỏ lên, chuẩn bị vẽ chỗ hoa văn khác. "Tôi ăn rồi." Một lúc lâu sau anh mới nhẹ giọng nói.

Vương Nhất Bác cười cười, lại nhìn anh thêm một lúc nữa rồi đứng dậy hỏi: "Uống cafe không?"

"Không uống."

Vương Nhất Bác 'Ồ' một tiếng, đi ra ngoài, một lúc sau thì quay lại với một cốc cafe, cậu tự nhiên ngồi xuống, thoải mái như đang ở trong địa bàn của mình vậy.

Hoa văn dần hoàn thiện, Vương Nhất Bác nhận ra, đây là một chiếc bát trà men lam do trấn Cảnh Đức thời Minh Tuyên Đức chế tác.

Mùa thu năm ngoái, cậu đã cùng Trần Hạc Niên tham dự buổi đấu giá Christie's tại London và mua được một chiếc bát trà men lam với giá 5500 vạn tệ. Chưa đầy nửa năm sau, có người ra giá 7000 vạn tệ để hỏi Trần Hạc Niên có muốn nhượng lại hay không.

Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, "Bát trà này..."

"Đây là hàng nhái đấy, không đáng giá đâu." Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên, bình thản nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co