Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

08

Feifeitu1823

Báo cáo kiểm tra không có gì bất thường, Tiêu Chiến buồn bã rời khỏi bệnh viện, không tìm ra nguyên nhân, căn bệnh này giống như một 'quả bom hẹn giờ'. Hiện tại ở một mình thì không sao, không nếu sau này...

Đang nghĩ cái gì vậy? Anh lắc lắc đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười khổ, cố gắng xua đuổi suy nghĩ hoang đường nào đó ra khỏi đầu.

[Đừng lo lắng quá, nhớ kiên trì uống thuốc, có vấn đề gì thì cứ liên lạc với tôi.]

Trên thế giới này thật sự có người không ghét bỏ một 'bệnh nhân' như anh sao, biết rõ anh có bệnh, nhưng vẫn không từ bỏ. Vì cái gì? Vì gương mặt này ư?

Tiêu Chiến ngẩn người một lúc, sau đó lịch sự đáp, [Cảm ơn bác sĩ Lý, nếu cần tôi sẽ quay lại bệnh viện.]

Lúc này, bất kì sự ấm áp nào đối với anh mà nói cũng cực kì quý giá. Ý tốt của người khác, nếu không thể đón nhận, chí ít cũng không nên chà đạp.

Hai ngày sau, Tiêu Chiến nhận được một cái thùng lớn, đủ để chứa được một người trong đó.

Nhân viên giao hàng mang chiếc thùng đến trước Niệm Hương Trai, mời Tiêu Chiến ký nhận.

"Tôi có mua gì đâu?" Tiêu Chiến ngơ ngác, nhìn thấy trên vỏ thùng in hình một chiếc ghế massage, "Có nhầm lẫn gì không?"

"Anh là Tiêu Chiến tiên sinh phải không? Số điện thoại là XXX..." Người giao hàng lần lượt đối chiếu các thông tin với anh, "Không nhầm đâu, đúng địa chỉ này rồi, tên người nhận cũng là của anh."

"Vậy..." Tiêu Chiến do dự một chút, "Mang vào trong đi."

Khoảng trống giữa ghế sofa và lối vào vừa vặn để một chiếc ghế massage. Trong lòng Tiêu Chiến mơ hồ có một suy đoán. Đợi nhân viên giao hàng đi rồi, anh liền nhắn tin cho Vương Nhất Bác, [Có phải cậu mua gì gửi nhầm địa chỉ không?]

Nếu không phải cậu ta, thì chỉ cần nói gửi nhầm tin, cũng không quá bối rối.

Cách hai phút sau, Vương Nhất Bác trả lời, [Sao anh biết là tôi mua?]

[Nếu cậu không mua, vậy để tôi khiêng ra ngoài nhé?]

Điện thoại lập tức reo lên, Tiêu Chiến nhìn màn hình một lúc rồi mới bắt máy, "Alo?"

"Tôi đã xem qua rồi, không gian chỗ đó đủ để đặt một chiếc ghế massage, mà cũng không bị chật chội quá đâu. Hơn nữa loại ghế này chức năng rất đầy đủ, massage vùng cổ hiệu quả đặc biệt tốt, rất phù hợp với anh." Giọng Vương Nhất Bác vang lên từ đầu dây bên kia.

Tiêu Chiến giật mình, ngay cả việc xương cổ mình bị đau sau một thời gian dài làm việc đối phương cũng để ý thấy, tỉ mỉ như vậy, chỉ tiếc là đã dùng nhầm người.

Anh trầm mặc một lúc, rồi nhẹ giọng nói: "Bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho cậu?"

"Đây là phúc lợi dành cho nhân viên công ty, không mất tiền, ở nhà tôi đã có một cái rồi, cũng không thể bỏ phí như vậy." Vương Nhất Bác lập tức tiếp lời.

"Lần sau đừng tự ý làm vậy nữa." Tiêu Chiến không biết nói gì thêm, đành phải cúp điện thoại.

Vừa quay lại bàn ngồi, Vương Nhất Bác lại gửi tin nhắn đến, [Mấy hôm nay hơi bận, ngày mai tôi đến thử ghế massage, có vấn đề gì còn có thể đổi kịp thời.]

Tiêu Chiến nghẹn lời. Lý do Vương Nhất Bác đưa ra lần nào cũng khiến anh không thể cãi lại được, nhưng ít nhất lần này cậu ta đã có tiến bộ, biết báo trước khi đến.

Thật ra, trong lònganh cảm thấy may mắn biết bao nhiêu vì mấy ngày này Vương Nhất Bác đã không đến.Anh không muốn kéo cái thân thể vẫn còn nguyên dấu vết hoan ái mập mờ này xuấthiện trước mặt cậu ấy, đôi môi sưng đỏ và những vết bầm lốm đốm trên da, đềukhiến anh tự cảm thấy hổ thẹn, chỉ muốn giấu mình đi thật kỹ.



Tiếng chuông đồng vang lên, Tiêu Chiến đã nghe thấy rồi, nhưng anh vẫn mím môi không dừng lại động tác trên tay.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bước vào. Niệm Hương Trai này dường như có một loại ma lực, chỉ cần ngửi thấy mũi gỗ đàn hương thoang thoảng là lòng người lập tức lắng xuống, toàn thân cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cuối cùng cậu cũng đã hiểu tại sao mình lại mê đắm mùi hương trên người Sean như vậy, thì ra hương thơm ấy bắt nguồn từ chính chỗ này.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhưng ngay khi vừa chạm mắt với Vương Nhất Bác thì anh lại lập tức tránh né, sợ cậu ấy sẽ nhìn ra điều gì đó bất thường.

Vương Nhất Bác vẫn nhớ, đêm đó cậu đã làm hơi quá. Đến cuối cùng, cả hai cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi, cực kì cuồng nhiệt. Tiêu Chiến thật sự không có cảm giác gì sao? Chẳng lẽ anh ấy không cảm thấy kì lạ trước những dấu vết trên cơ thể mình? Nhưng cậu không biết phải mở lời thế nào.

Tiêu Chiến đang cẩn thận ghép lại những mảnh vỡ của chiếc bình ngọc hồ xuân vẽ hoa văn mây rồng, trên bàn còn bày mấy món đồ sứ khác với mức độ hư hại khác nhau. Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt lướt qua mặt bàn rồi dừng lại ở cái ống bút hoa lam được đặt ở một góc khuất.

Bên tai vang lên một tiếng 'tách', một hình ảnh nào đó bỗng nhiên lướt qua trước mắt giống như sao băng. Vương Nhất Bác cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng cậu chưa từng nhìn thấy chiếc ống bút này, vậy tại sao lại có một cảm giác quen thuộc không thể lý giải nổi.

"Chiếc ống bút đó cũng là khách hàng nhờ anh phục chế sao?" Cậu hỏi.

Tiêu Chiến 'Ừ' một tiếng, không ngẩng đầu: "Đã sửa xong rồi, chỉ đợi khách đến lấy."

"Tôi có thể xem không?"

"Tùy cậu."

Vương Nhất Bác cầm trên tay cẩn thận xem xét: "Chiếc ống bút này hình như không phải tác phẩm của danh gia nổi tiếng."

"Xét từ xương gốm và họa tiết hoa lam thì có lẽ thuộc thời Dân Quốc. Tạo hình bình thường, kĩ thuật cũng không tinh xảo lắm, chắc chắn không phải do một người thợ lành nghề giàu kinh nghiệm làm ra." Tiêu Chiến ngẩng đầu nói.

Ánh mắt Vương Nhất Bác vô thức bị vết hôn như ẩn như hiện trên cổ Tiêu Chiến thu hút. Đã qua hai ngày rồi, màu sắc đã dần dần nhạt đi, nếu không cách rất gần thì thật sự rất khó phát hiện.

Yết hầu khẽ chuyển động, cậu nghiêng đầu đi, vờ như không nhìn thấy, "Một món đồ sứ bình thường như vậy, bị hỏng mà còn phải tìm đủ mọi cách để sửa cho bằng được, đủ thấy ý nghĩa của nó không hề tầm thường."

"Chắc thế." Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nếu đã quý trọng như vậy, tại sao chủ nhân của nó mãi chưa đến lấy về?

Mảnh vỡ được ghép bằng keo khô chậm, cần 24h mới có thể đông cứng, mỗi lần ghép xong một hai miếng, lại phải dừng lại đợi một ngày. Cho nên Tiêu Chiến cứ làm rồi dừng, trong lúc chờ đợi thì tranh thủ sửa sang những món đồ sứ khác.

Làm từ sáng đến chiều, cổ anh đã chút mỏi, anh đứng dậy, muốn vận động một chút gân cốt.

"Đi thử ghế massage không?" Vương Nhất Bác đề nghị. Lúc cậu bước vào, thấy ghế massage vẫn còn nằm trong túi nilon chưa bóc.

Tiêu Chiến chần chừ, Vương Nhất Bác không nói không rằng kéo anh đến trước ghế massage, xé bỏ túi nilon rồi bắt anh ngồi xuống.

Bấm nút khởi động máy, cả người lập tức tê tê rần rần, chỗ tựa lưng giống như có đôi tay đang nhẹ nhàng xoa bóp, cảm giác nhức mỏi cũng vơi đi không ít. Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt giống như vô tình thoáng lướt qua người anh, những hình ảnh đêm hôm đó lại hiện ra trước mắt.

Anh dùng cả hai tay ôm lấy eo cậu, ngửa cổ rên rỉ. Tóc ướt đẫm, khóe mắt đỏ hoe, miệng phát ra những tiếng rên đứt quãng. Giống như một con hồ ly tu luyện ngàn năm, kích thích người ta chỉ muốn làm với anh mãi mãi.

Bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm như vậy, cả người Tiêu Chiến đều có chút mất tự nhiên. Anh đột nhiên nhận ra, từ góc độ này Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy rõ hai vết hôn trên cổ, cho dù dấu vết đó đã nhạt, nhưng cậu ấy vẫn có thể dễ dàng đoán được đó là gì.

Tiêu Chiến hoảng hốt, lập tức muốn đứng dậy.

"Đừng động." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đè anh lại, giống như đoán được anh đang nghĩ điều gì, "Anh cứ nằm đây từ từ massage, tôi đi pha cốc cafe."

Một lúc sau, cậu cầm theo cốc cafe quay trở lại chỗ ngồi.

Lặng lẽ uống vài ngụm, cậu đột nhiên lên tiếng, thong thả hỏi: "Mỗi ngày đều ở đây một mình, anh có cảm thấy cô đơn không?"

Sau khi lão Chu qua đời, Tiêu Chiến chẳng còn ai để trò chuyện, một mình ngồi cả ngày với đống văn vật, anh ấy thật sự có thể chịu đựng được sự cô đơn này sao?

Tiêu Chiến im lặng một lúc, khóe miệng cong cong: "Không đâu. Vốn dĩ tôi cũng không giỏi giao tiếp với người khác, thích ở một mình hơn. Công việc này rất hợp với tôi."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh, như thể muốn nhìn sâu vào tận trong linh hồn.

"Thật ra lúc tôi lặn dưới nước cũng có cảm giác đó, giống như rời xa hết tất cả mọi âm thanh, cả thế giới chỉ còn lại một mình mình." Một lúc lâu sau, cậu nhẹ nhàng nói.

"Cậu có thích nó không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Hả?"

"Thích cảm giác đó không?"

Vương Nhất Bác cười cười, "Thỉnh thoảng trải nghiệm một chút cũng hay mà. Tôi khá thích thử thách những điều khác nhau, như vậy mới có thể vĩnh viễn giữ được cảm giác mới mẻ."

Tiêu Chiến không nói gì, anh không biết mình có phải là một 'thử thách' mới của cậu ấy hay không.

Hai mươi phút sau, máy tự động dừng lại, Tiêu Chiến đứng dậy: "Nghỉ ngơi đủ rồi, giờ tôi phải làm việc."

Vương Nhất Bác không có ý định rời đi, chỉ cười nói: "Anh cứ làm việc của mình, không cần để ý đến tôi, đợi anh xong việc rồi chúng ta cùng nhau đi ăn tối."

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu. Anh sợ mình sẽ quen với sự đồng hành này, nếu một ngày nào đó sẽ mất đi thì chi bằng ngay từ đầu đừng có.

"Đừng tốn thời gian trên người tôi nữa, tôi không phải người mà cậu cần tìm." Anh nhìn Vương Nhất Bác, nhấn mạnh từng chữ, "Cảm ơn sự quan tâm của cậu trong suốt thời gian qua, tôi bây giờ rất ổn, không cô quạnh cũng không lẻ loi, thật sự không cần người bầu bạn."

Vương Nhất Bác ngây người, sắc mặt cậu hơi hơi thay đổi.

"Về việc cậu ủy thác..." Tiêu Chiến ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp: "Sửa xong tôi sẽ báo cho cậu đến lấy, tôi vẫn ở đây, không chạy đi đâu được, không cần phải ngày nào cũng đến giám sát."

Nói xong, anh quay người đi vào phòng làm việc.

Vương Nhất Bác không đi theo vào nữa. Tiêu Chiến ngồi trước bàn, nín thở lắng nghe, một lúc lâu sau, ngoài phòng khách vang lên tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến vuốt ve cái ống bút, trái tim lại bắt đầu truyền đến một cảm giác nhói đau âm ỉ. Anh đoán, với một người không biết tốt xấu như mình, chắc Vương Nhất Bác cũng chẳng thèm để ý đến nữa.



Vương Nhất Bác ngẩn ngơ lái xe trên đường. Cậu càng ngày càng không thể hiểu nổi Tiêu Chiến, anh ấy rõ ràng không biết mình có hai nhân cách, nhưng cậu có thể nói thẳng sự thật được không? Liệu điều đó có kích thích Tiêu Chiến hay không?

Sư phụ đột nhiên qua đời, anh ấy đã đủ thảm lắm rồi, nếu lúc này còn phát hiện bản thân 'không được bình thường' nữa, đó chắc chắn sẽ là một sự đả kích rất lớn.

Vương Nhất Bác vừa suy nghĩ lung tung, vừa tấp xe vào lề, từ trong hộp rút ra một điếu thuốc.

Cậu gọi điện cho Lâm Nặc, đối phương bắt máy rất nhanh: "Sao thế, đại soái ca?"

Vương Nhất Bác cười khổ, "Đừng trêu tôi nữa, có chuyện muốn hỏi cậu."

"Lại phiền lòng vì người bạn đó à?" Lâm Nặc cố ý nhấn mạnh vào hai chữ 'người bạn'. Anh ta không ngờ Vương Nhất Bác lại nặng lòng với người này đến vậy.

"Anh ấy hình như không rõ về tình trạng của mình, tôi không biết có nên nói cho anh ấy biết không." Vương Nhất Bác do dự nói.

Lâm Nặc im lặng một lúc rồi nói: "Thật ra bệnh nhân mắc chứng rối loạn đa nhân cách... rất có khả năng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhân cách còn lại."

"Ý cậu là...tự anh ấy biết?"

"Nếu tần suất phát bệnh thấp, có thể hai nhân cách sẽ không biết đến sự tồn tại của nhau. Nhưng nếu tần suất phát bệnh cao, anh ta khẳng định sẽ biết trong mình vẫn còn tồn tại một nhân cách khác."

Vương Nhất Bác trầm tư im lặng.

Lâm Nặc nói tiếp, "Đặc điểm lớn nhất của chứng rối loạn đa nhân cách là mất đoạn thời gian, giống như một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ đã biến mất. Đây không phải là mất trí nhớ hay là trí nhớ kém, mà là tất cả ký ức trong khoảng thời gian đó đều không còn tồn tại."

"Cho nên anh ấy cũng có thể đồng thời qua lại với hai người?" Vương Nhất Bác buột miệng hỏi, trong đầu cậu nghĩ đến câu 'Tôi có hẹn rồi' của Tiêu Chiến. Nếu đã là hai linh hồn độc lập thì đương nhiên có thể kết giao với những đối tượng khác nhau.

"Có thể nói như vậy." Lâm Nặc không nhịn được cười, "Cậu ghen à?"

"Nếu chữa khỏi thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi tiếp.

"Cậu có thể đảm bảo là nhân cách thích cậu sẽ được giữ lại không? Thông qua quá trình tư vấn tâm lý và điều trị dài hạn, đúng là có khả năng hồi phục, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc..." Lâm Nặc dừng lại một chút, "Một trong hai nhân cách sẽ vĩnh viễn biến mất."

Biến mất vĩnh viễn? Trái tim Vương Nhất Bác chùng xuống. Không, cậu không muốn như vậy.

"Bị tôi đoán trúng rồi phải không." Lâm Nặc cười hì hì, phát huy sở trường của một chuyên gia tâm lý, "Cậu yêu cả hai, ai cũng không nỡ từ bỏ, có đúng không?"

Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc rồi nói, "Nói ra có thể cậu không tin, lần đầu tiên tôi gặp anh ấy ở quán bar, đã có cảm giác như từng quen biết, cứ như thể chúng tôi đã  quen nhau từ kiếp trước vậy."

Còn một điểm cậu vẫn nghĩ không thông, Sean tại sao cứ khăng khăng gọi cậu là thiếu gia.

Lâm Nặc thở dài một tiếng, "Kiên nhẫn một chút nữa đi, ai bảo cậu nhất quyết chọn người như vậy, biết đâu kiếp trước cậu nợ người ta thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co