Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

09

Feifeitu1823

'Póc' một tiếng, quả bóng golf vẽ một đường cong ánh bạc trên không trung rồi đáp xuống bãi cỏ gần cột cờ nhỏ. Quả bóng chầm chậm lăn đến cách lỗ chưa đầy 20cm, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là sẽ từ từ lăn vào lỗ.

"Kỹ thuật lại tiến bộ rồi đấy, Nhất Bác." Trần Hạc Niên cười khà khà.

"Quá khen rồi, so với ngài tôi vẫn còn kém xa." Vương Nhất Bác khiêm tốn đáp. Hôm nay cậu đội mũ lưỡi trai màu đen, mặc áo dài tay ôm sát, dáng người hoàn hảo trông rất hút mắt.

Ánh nắng trải một lớp vàng rực trên thảm cỏ, trong không khí thoang thoảng mùi hương cỏ xanh tươi mát.

"Dậy sớm thế này để đi đánh golf với một ông già như tôi, có chán không?" Trần Hạc Niên cười hỏi.

Lúc này mới hơn 7 giờ sáng, đúng là khá sớm. Trần Hạc Niên có một thói quen, bất kể đêm hôm trước ngủ muộn thế nào, sáng hôm sau cũng phải dậy đúng 6 giờ, lái xe đến sân golf ở ngoại ô chơi golf khoảng một tiếng rưỡi. Bạn chơi của ông không cố định, thường thì ông tự chơi một mình, có khi hẹn vài người bạn, có khi gọi cả Vương Nhất Bác.

Chỉ cần Vương Nhất Bác có mặt ở Giang Thành, thông thường đều sẽ nhận lời.

"Đương nhiên không chán, được học hỏi kỹ thuật đánh golf từ Tổng giám đốc Trần là điều tôi cầu còn không được." Vương Nhất Bác nói rất chân thành.

"Vậy thì tốt." Trần Hạc Niên chậm rãi bước đi, tay cầm gậy golf.

Vương Nhất Bác bước bên cạnh ông.

"Gần đây Elaine khá hứng thú với đồ cổ, muốn tự mình đầu tư vài món để chơi." Ánh mắt Trần Hạc Niên lướt qua mặt Vương Nhất Bác, "Tôi nói với con bé là lĩnh vực này rất phức tạp, không đơn giản như chuyện mua túi mua giày. Có thời gian thì vẫn phải nhờ cậu chỉ giáo thêm."

Vương Nhất Bác bình thản đáp: "Trần tiểu thư thông minh lại có gu, có dịp trao đổi một chút còn được, chứ bảo chỉ giáo thì tôi không dám."

Trần Hạc Niên bật cười: "Đừng khiêm tốn quá, nếu không nghe lời khuyên của cậu, thì ba năm trước tôi đâu có mua tranh của Mika lúc cậu ta còn vô danh, bây giờ giá trị tranh của cậu ta đã tăng lên gấp 10 lần rồi."

"Đó là do ngài có ánh mắt tinh tường, tôi chỉ đưa ra gợi ý đầu tư mà thôi."

Giá trị của Vương Nhất Bác với vai trò là cố vấn nghệ thuật đương nhiên không chỉ dừng lại ở đó.

Một cố vấn nghệ thuật xuất sắc không những phải có con mắt thẩm định độc đáo với tác phẩm nghệ thuật, mà còn phải có đủ kinh nghiệm thực chiến để phát hiện ra tiềm năng lớn nhất ở những nghệ sĩ chưa nổi tiếng. Ngoài ra, các nhà sưu tập muốn mua được tác phẩm ưng ý thường phải thông qua các kênh mua bán đáng tin cậy, cũng chính là các phòng tranh, điều này lại cần phải dựa vào sự hỗ trợ từ nguồn lực và mối quan hệ mạnh mẽ của cố vấn nghệ thuật, đồng thời họ cũng có thể nhận được mức giá ưu đãi hơn từ phòng tranh.

"Tôi đây, chỉ có mỗi một đứa con gái, gia nghiệp này sớm muộn gì cũng sẽ giao lại cho nó." Trần Hạc Niên ho nhẹ hai tiếng, "Giờ nó vẫn còn ham chơi lắm, có thời gian thì nhờ cậu dạy dỗ thêm, nó gần đây rất nghe lời của cậu."

Nửa câu sau đã thể hiện ý đồ quá rõ.

Vương Nhất Bác giả vờ nghe không hiểu, chỉ mỉm cười nói: "Thật ra tôi với Trần tiểu thư chỉ quen biết bình thường, không thân thiết lắm..." Lúc này trong lòng cậu đang vô cùng hối hận vì đã tặng Trần Lâm Lâm sợi dây chuyền kim cương trong bữa tiệc sinh nhật.

Khi đó, cậu vừa giúp Trần Hạc Niên bán bức tranh <Sĩ nữ đồ> của Mika, thu về mấy nghìn vạn. Xong việc, Trần Hạc Niên đặc biệt chuyển vào tài khoản cá nhân của cậu một khoản tiền coi như hậu tạ. Vì khoản tiền đó quá hậu hĩnh, lại đúng dịp sinh nhật con gái độc nhất của Trần Hạc Niên, Vương Nhất Bác liền tiện tay chọn một sợi dây chuyền làm quà sinh nhật.

Bây giờ nhìn lại, đúng là 'hậu quả khôn lường'.

"Nào, chơi với tôi thêm một ván nữa." Trần Hạc Niên cười sảng khoái, hoàn toàn không để ý đến phản ứng lạnh nhạt của cậu, "Xem cậu có còn may mắn như lúc nãy nữa hay không."



Đã một tuần rồi Vương Nhất Bác không đặt chân đến Niệm Hương Trai.

Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ, tưới nước cho hai chậu hoa dành dành mà sư phụ anh từng chăm sóc.

Lão Chu trước đây từng dặn, hoa dành dành ưa nước, mùa hè mỗi ngày tưới hai lần sáng tối, mùa xuân và mùa thu thì ba ngày một lần, mùa đông có thể kéo dài đến một tuần.

Nếu quên tưới một hai lần, chỉ cần không quá nghiêm trọng, kịp thời tưới nước vẫn có thể hồi phục. Nhưng nếu thường xuyên quên tưới, hoặc tưới không đủ ẩm, khiến lá cây héo úa, chuyển vàng, treo lủng lẳng trên cành, thì coi như không cứu được nữa.

Sau khi sư phụ qua đời, Tiêu Chiến luôn ghi nhớ lời dặn của ông, chưa từng dám quên tưới nước cho cây. Mặc dù sư phụ chưa bao giờ nói rõ, nhưng Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy hai chậu hoa dành dành này rất có thể liên quan đến 'Hương nữ sĩ' của ông.

Tưới nước cho hoa dành dành vẫn còn một lợi ích khác, đó chính là có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Chiếc Porsche màu đen kia đã lâu rồi không thấy xuất hiện nữa. Thật ra cũng không khó đoán, chẳng ai có thể suốt ngày lấy mặt nóng dán lên mông lạnh, huống hồ Vương Nhất Bác lại là người tài giỏi, chắc chắn sẽ có rất nhiều người sẵn lòng ở bên cạnh cậu ấy vui chơi.

Bản thân mình quá nhạt nhẽo, vốn dĩ đã không thuộc cùng một loại người với cậu ấy.

Một hôm trên đường về lúc đi ngang qua siêu thị, Tiêu Chiến như bị ma xui quỷ khiến đã mua một thùng cafe hạt, thùng cũ vốn dĩ không còn nhiều, nếu chỉ uống một mình thì chắc cũng dùng được hơn nửa tháng.

Mua sớm như vậy để làm gì, bản thân anh cũng không rõ nữa.

Một sáng tỉnh dậy, Tiêu Chiến lại phát hiện trên người mình có dấu vết ân ái. Anh ngồi trên giường, lắc lắc đầu, cố gắng nhớ lại gương mặt người đàn ông trong mơ, nhưng lại không nhớ được gì. Kí ức giống như bị ai đó xé đi một mảnh, chỉ để lại những 'chứng cứ' trên người khiến người ta không thể đối mặt.

Cứ vậy đi, cùng lắmthì sống một mình suốt phần đời còn lại, Tiêu Chiến chán chường nghĩ.



Tiếng chuông đồng trong trẻo vang lên, Tiêu Chiến đang ngồi trước bàn, động tác trên tay thoáng khựng lại, suýt nữa tưởng là mình nghe nhầm.

Ngẩn người vài giây, anh mới phản ứng lại, nói không chừng là khách hàng khác đến. Anh đứng dậy, vừa bước ra phòng khách thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa.

Hai người nhìn nhau, nhất thời có chút lúng túng.

"Có việc gì không?" Một lúc lâu sau, vẫn là Tiêu Chiến lên tiếng trước, giọng điệu rất khách sáo. Anh cảm thấy mình che giấu rất tốt, ánh mắt, biểu cảm đều không để lộ sơ hở.

"Có chút việc." Vương Nhất Bác mỉm cười. Mấy hôm nay cậu rất bận, cũng cần thời gian tĩnh tâm để sắp xếp suy nghĩ. Ban ngày không có thời gian, nên buổi tối liền đến quán bar tìm Sean.

Sean không phải lúc nào cũng có mặt ở đó, xuất hiện không theo quy luật, Vương Nhất Bác chỉ gặp được Sean đúng một lần.

"Vào trong đi." Tiêu Chiến nói khẽ.

Vương Nhất Bác bước đến trước máy pha cafe, ánh mắt lướt qua thùng hạt cafe chưa mở.

Tiêu Chiến đứng nguyên tại chỗ nhìn cậu, chỉ cảm thấy mùi hương bạc hà trên người cậu càng lúc càng nồng đậm, lấn át cả mùi đàn hương trong phòng, rồi xộc thẳng vào mũi.

"Không làm phiền anh chứ? Tôi ngồi một lát rồi đi." Vương Nhất Bác cầm cốc cafe ngồi xuống ghế sofa.

Tiêu Chiến thấy lòng mình chua xót, mỗi lần cậu ấy rời đi, mùi hương còn vương lại rất lâu, khiến cho anh giống như bị dày vò.

Vương Nhất Bác mở một bức ảnh trên điện thoại: "Một khách hàng của tôi muốn đấu giá chiếc gối mỹ nhân thời Tống này tại phiên đấu giá Poly Macau. Chuyên gia định giá 1.2 tỷ tệ, anh cảm thấy giá đó có hợp lý không?"

Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại, phóng to ảnh ra ngắm nghía một lúc lâu, rồi nhíu mày nói: "Chiếc gối mỹ nhân này có lẽ đã được phục chế, nguyên bản là gối hình em bé."

"Sao anh biết?" Vương Nhất Bác giật mình.

"Cậu xem," Tiêu Chiến chỉ vào bức ảnh, "Phần mông và phần đầu của gối không cân đối, một khả năng là món văn vật này đã được tu sửa, cố ý cho thêm búi tóc và mũ miện, khiến phần đầu và thân hoàn toàn không ăn khớp."

Gối em bé và gối mỹ nhân có hình dáng bên ngoài rất giống nhau, đều được sản xuất vào cùng thời kỳ, vì vậy có thể dùng phương pháp nhiệt phát quang của chuyên gia để kiểm tra. Tuy nhiên, việc có bị can thiệp chỉnh sửa trong quá trình phục chế hay không thì chỉ những bậc thầy có kinh nghiệm phong phú mới có thể nhìn ra được. Hai năm trước, có người mang đến một chiếc gối em bé thiếu một phần, mới khai quật được, đến tìm lão Chu, ngỏ ý sẽ trả ông một khoản tiền lớn để ông phục chế nó thành gối mỹ nhân có thể bán với giá trên trời, nhưng đã bị lão Chu từ chối, Tiêu Chiến khi đó mới hiểu rõ ngọn ngành.

Giờ đây anh mới lĩnh hội được vì sao trước lúc lâm chung, sư phụ lại dặn dò anh không được vì danh lợi mà đánh mất bản tâm.

Thấy Vương Nhất Bác vẫn còn vẻ nghi hoặc, Tiêu Chiến tiếp tục giải thích: "Vào những năm 1980, tại di chỉ Định Diêu Khúc Dương Hà Bắc, trong số những văn vật được khai quật có một chiếc gối mỹ nhân Định Diêu chính hiệu, sau này được bán với giá trên trời. So với nó thì gối em bé không nổi tiếng bằng, nhưng bởi vì tạo hình khá giống gối mỹ nhân nên mới có người nảy sinh ý định, muốn lợi dụng tay nghề của thợ phục chế để biến giả thành thật, che mắt thiên hạ."

"Anh từng gặp chuyện như vậy à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Là sư phụ tôi." Tiêu Chiến cười cười, "Lúc đó tôi còn chưa đủ khả năng làm chuyện đó."

Vậy là bây giờ đã có rồi. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh một lúc lâu, cho đến khi Tiêu Chiến đỏ mặt, hơi nghiêng đầu đi, né tránh ánh mắt của cậu.

Ánh mắt vô tình lướt xuống dưới, dừng lại giữa hai chân của Vương Nhất Bác. Hôm nay cậu ta mặc quần hơi bó, phần dưới nổi lên một cách rõ rệt. Tiêu Chiến âm thầm kinh ngạc, trước nay anh chưa từng để ý, không ngờ kích thước của Vương Nhất Bác lại ấn tượng như vậy.

Nghĩ đến đây, tai anh bất giác nóng ran, sợ bị phát hiện điều khác thường, anh lập tức đứng dậy.

Vương Nhất Bác tưởng anh muốn tiễn khách, cũng đứng lên theo. Hôm nay đã có tiến bộ rồi, ít nhất Tiêu Chiến không tỏ vẻ lạnh nhạt, lần sau lại tìm cái cớ khác.

"Vậy anh làm việc tiếp đi, tôi đi đây." Cậu nói.

Nhanh vậy sao? Tiêu Chiến sững người, trong mắt thoáng qua một tia hụt hẫng. Đúng là chỉ ngồi một lát.

Anh không nói gì, tiễn Vương Nhất Bác ra đến cửa, nhìn cậu rời đi rồi mới quay vào rửa cốc cafe trên bàn. Anh rửa rất chậm, ngón tay lướt qua vành cốc, dừng lại ở nơi mà Vương Nhất Bác vừa uống.

Khi công việc kếtthúc thì trời cũng đã tối đen, trên đường về nhà Tiêu Chiến ghé qua siêu thịmua mấy lon bia. Anh vốn không thích uống rượu, nhưng không hiểu tại sao hômnay lại muốn uống say.

Nếu uống rất say, say đến bất tỉnh nhân sự, có phải sẽ không chạy ra ngoài nữa?

Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa, uống hết lon này đến lon khác, chẳng mấy chốc bên cạnh đã chất đống lon bia. Anh lảo đảo ngã xuống giường, giơ hai tay lên ngắm nghía trước mặt, thô ráp thế này, chẳng hề giống tay của một người trẻ tuổi.

Trước đây anh chưa từng để ý đến đôi tay của mình, không biết bắt đầu từ khi nào, lại đột nhiên cảm thấy những vết sẹo và những vết chai kia chướng mắt? Chắc là từ khoảnh khắc Vương Nhất Bác muốn nắm lấy tay anh.

Mí mắt càng lúc càngnặng trĩu, cơn chóng mặt và buồn ngủ cùng ập đến. Tiêu Chiến khép mắt lại, để bản thân mình chìm đắmtrong giấc mơ, một giấc mơ chỉ có anh cậu.



Ba ngày sau, Vương Nhất Bác lại đến. Lúc cậu bước vào, Tiêu Chiến đang cúi đầu dán lớp gỉ mới cho một chiếc lư hương thời Thanh. Mặt và tay anh nhem nhuốc vết bẩn màu xám xanh, xung quanh bừa bộn ngổn ngang, trong không khí ngập tràn một mùi cổ quái.

Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy Vương Nhất Bác, sững người một thoáng, lập tức ý thức được là mình đang rất lôi thôi.

Mặt hơi đỏ lên, Tiêu Chiến lại cúi đầu xuống: "Cậu ra ngoài đợi tôi đi, chỗ này hơi bẩn." Anh ngầm thừa nhận Vương Nhất Bác lại có câu hỏi mới.

"Không sao." Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống.

Cậu chú ý đến tay của Tiêu Chiến. Các ngón tay lẫn với keo dán, đang dán từng mảnh 'gỉ sét' đã làm xong lên văn vật, thỉnh thoảng còn phải dùng đầu ngón tay để chỉnh sửa chi tiết, vì vậy bùn đất còn bám đầy cả các kẽ móng tay.

Vương Nhất Bác hiểu, để giữ được cảm giác cổ xưa cho văn vật, các chuyên gia phục chế phải 'sửa cũ như cũ', cố gắng hết sức khôi phục nguyên trạng.

Cậu có chút đau lòng, nếu lúc này người ngồi trước mặt cậu là Sean, cậu sẽ nắm lấy tay anh ấy, cẩn thận kiểm tra xem có vết thương mới hay không. Nhưng đối với Tiêu Chiến, cậu lại không dám hành động tùy tiện.

Hai người cứ ngồi đối diện nhau như vậy rất lâu, cho đến khi Tiêu Chiến giơ cánh tay lên lau mồ hôi trên trán, đứng dậy nói: "Xong rồi, tôi đi rửa tay."

Tiêu Chiến bước vào nhà vệ sinh, dùng xà phòng rửa sạch tay, rồi lại rửa mặt mấy lần, sau đó đeo kính lên, chăm chú nhìn mình trong gương một lúc để chắc chắn rằng trên mặt không còn vết bẩn nào nữa.

Khi anh quay lại phòng khách, Vương Nhất Bác đã ngồi trên ghế sofa uống cafe.

Tiêu Chiến liếc qua một cái, rồi quay mặt đi, hôm nay cậu ta mặc quần cũng khá bó. "Có việc gì sao?" Giọng điệu hờ hững, vẫn là câu mở đầu quen thuộc.

Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu đã chuẩn bị sẵn câu hỏi từ trước: "Có, xin thầy Tiêu giúp tôi giải đáp thắc mắc."

Thầy Tiêu? Tiêu Chiến sững người, mấy ngày không gặp, sao đã thay đổi cách xưng hô rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co