Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

16

Feifeitu1823

Là cậu đã quá tham lam, muốn có được cả cá lẫn tay gấu.

Vương Nhất Bác đặt lọ thuốc về lại chỗ cũ, đóng ngăn kéo lại, trầm tư hồi lâu rồi mới rời khỏi phòng ngủ. Cậu đứng ở cửa bếp, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng Tiêu Chiến.

Có thể thấy Tiêu Chiến thường xuyên vào bếp, lúc thái rau, lúc nấu canh, động tác nhanh nhẹn gọn gàng. Hương thơm lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp, khiến người ta bắt đầu có cảm giác muốn ăn. Vương Nhất Bác không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa được ăn cơm nhà, cậu rất bận, không đi công tác thì cũng vướng vào các buổi tiệc rượu, bếp trong nhà gần như bị bỏ không.

Nếu như... một ý nghĩ dần hiện lên trong đầu cậu.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động, quay đầu lại mỉm cười: "Em đói chưa? Đợi thêm một chút nữa nhé, sắp xong rồi."

"Không sao, em đợi bao lâu cũng được." Vương Nhất Bác bước tới, vòng tay từ phía sau ôm lấy anh, môi áp lên làn da trắng mịn sau gáy, nhẹ nhàng cọ xát.

Câu này, cậu chưa từng có cơ hội nói với Sean, nói với Tiêu Chiến cũng như vậy. Cậu sẵn lòng chờ đợi anh, bao lâu cũng được.

Tiêu Chiến cứng đờ cả người. Đây chính là khung cảnh mà anh vẫn luôn tưởng tượng, anh nấu ăn trong bếp, được Vương Nhất Bác ôm từ phía sau, trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào. Không phải thỉnh thoảng, nếu có thể, anh muốn được ở bên cậu ấy thật lâu.

Rất nhanh, một mảng da sau gáy anh đã bị Vương Nhất Bác gặm thành màu đỏ. Tiêu Chiến không biết, Vương Nhất Bác thường xuyên để lại dấu vết ở những nơi anh không nhìn thấy, sau đó lặng lẽ thưởng thức chúng như một tác phẩm nghệ thuật.

Cậu đã từng thấy qua rất nhiều kì trân dị bảo, nhưng món bộ sưu tập tư nhân mang tên Tiêu Chiến, mới chính là bảo vật vô giá.

"Ăn... ăn cơm trước được không..." Cảm nhận được sự cựa quậy đầy dục vọng phía sau, Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, thì thầm nói, "Anh còn chuẩn bị rượu vang đỏ."

Từ không bao giờ uống rượu đến chủ động mua rượu, anh thuận theo sở thích của Vương Nhất Bác, vô thức thay đổi chính mình.

Vương Nhất Bác im lặng, siết chặt vòng tay, ôm người càng chặt hơn. Đừng uống thuốc nữa được không? Câu nói này gần như đã buột ra khỏi miệng, không phải để gặp Sean, chỉ là cậu không muốn Tiêu Chiến tổn thương đến sức khỏe của mình.

Nhưng giờ đây, cậu đã lỡ cưỡi trên lưng cọp, cũng không thể dối lòng mà nói, cậu sẽ quên Sean.

"Có thể uống rượu không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

Tiêu Chiến khựng lại một giây, "Được."

Anh từng nghe qua một câu: uống rượu không quá sáu phần say, ăn cơm không quá bảy phần no, yêu người không quá tám phần tình. Ý là, đừng uống say quá, đừng ăn no quá, đừng yêu nhiều quá. Trước đây anh còn chưa hiểu rõ, bây giờ thì đã hiểu rồi, yêu một người quá nhiều, sẽ có điểm yếu, sẽ dễ bị tổn thương.

Nhưng phải làm sao đây? Biết rõ là cái bẫy, mà anh vẫn cam tâm tình nguyện nhảy vào.

"Hôm qua Mặc lão đến Giang Thành công tác, anh đã đi ăn tối với chú ấy." Tiêu Chiến nói khi đang ăn cơm, "Biết em có tiệc xã giao nên anh không gọi em."

Vương Nhất Bác khẽ "Ừm" một tiếng, "Mặc lão dạo này có khỏe không?"

"Khỏe lắm." Tiêu Chiến gật đầu.

Nghĩ đến chuyện tối qua, anh lại bất giác đỏ mặt.

"Chiến Chiến, dạo này đang yêu à?" Vừa gặp Tiêu Chiến, Mặc lão đã cười hề hề hỏi.

Tim Tiêu Chiến giật thót một cái, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ ngập ngừng hỏi ông nhìn ra bằng cách nào.

Lão Mặc cười, ngại ngùng không tiện nói ra, trên má anh rõ ràng vẫn còn dấu đỏ, chỉ cần nhìn kỹ là thấy. Cả ngày anh vùi đầu một mình trong Niệm Hương Trai, nên chắc không có người nhắc nhở.

"Lúc trước ở trấn Cảnh Đức tôi đã nhìn ra rồi, ấn đường của cậu phát sáng, khí sắc nhu hòa, mắt hút đào hoa, đủ thấy không lâu nữa sẽ gặp được người có duyên." Ông nửa thật nửa đùa nói.

"Chú còn biết xem tướng ạ?" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.

"Cũng có chút nghiên cứu." Lão Mặc mỉm cười.

"Vậy chú..." Tiêu Chiến ngập ngừng một chút, rồi ấp úng hỏi, "Có thể nhìn ra là chính duyên hay không ạ?"

Lão Mặc sững người, không ngờ anh lại hỏi như vậy. Theo kinh nghiệm của ông, trong tình yêu hễ tồn tại nghi ngờ, thì chứng tỏ mọi chuyện diễn ra không được suôn sẻ lắm.

"Không sao, không nói cũng được ạ." Thấy lão Mặc lưỡng lự, Tiêu Chiến vội vàng nói, "Cháu chỉ hỏi cho vui thôi."

"Có phải chính duyên hay không, không nên hỏi người khác." Lão Mặc dừng lại một chút, nhìn anh nói, "Nhưng tôi đoán, cậu khẳng định rất thích người ấy."

"Vâng." Tiêu Chiến thở ra một hơi, lí nhí nói, "Cháu rất thích."

Không hay không biết, một chai rượu vang đã thấy đáy. Tiêu Chiến hai má đỏ ửng, rõ ràng đã có chút say, đứng dậy đi lấy chai thứ hai.

Cả người đột nhiên bị Vương Nhất Bác kéo lên trên đùi, "Không uống nữa."

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, tháo kính của anh ra, cuốn lấy đầu lưỡi anh quấn quýt không rời. Ngón tay cậu luồn xuống dưới vạt áo, phóng túng châm lửa trên làn da mịn màng.

Nụ hôn như những giọt mưa, trượt từ môi xuống vành tai, sườn cổ, yết hầu. Bàn tay xoa nắn trước ngực và mông một cách đầy mạnh mẽ, hòa cùng với nhịp thở gấp gáp và những tiếng rên rỉ dày đặc.

Tiêu Chiến bị hôn đến mơ mơ màng màng, dưới sự vuốt ve và trêu chọc điêu luyện của Vương Nhất Bác, anh chỉ cảm thấy cả người mình tê đi giống như bị điện giật.

"Vào...vào phòng ngủ..." Anh nói bằng hơi thở gấp gáp và ngắt quãng.

Cả người bị nhấc bổng lên không trung, đi vào phòng ngủ rồi bị ném xuống giường. Vương Nhất Bác cúi người đè xuống, thuận thế cởi quần Tiếu Chiến ra. Quần lót màu trắng ôm chặt lấy dương vật ngẩng cao, với phần trên sớm đã ướt sũng.

Cậu biết trong ngăn kéo có gì, nhưng không chủ động lấy.

"Anh mua bao cao su... ở trong..." Tiêu Chiến chỉ chỉ tủ đầu giường, giơ tay muốn với.

Trong phòng ngủ chỉ bật duy nhất một chiếc đèn sàn, dưới ánh sáng lờ mờ, Vương Nhất Bác chăm chú nhìn gương mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trong cơn say không còn giữ ý như ngày thường, hoặc cũng có thể đã bị Vương Nhất Bác 'dạy dỗ' càng lúc càng buông thả. Đôi mắt anh khẽ hé, môi hơi mở, để lộ ra một chút đầu lưỡi, mang theo vẻ mê hoặc đầy quyến rũ.

Vương Nhất Bác ngây người trong giây lát. Sean? Suýt chút nữa thì cậu đã thốt ra cái tên này.

Cậu cúi xuống hôn Tiêu Chiến một cách cuồng nhiệt, ngón tay quệt một ít gel bôi trơn, kiên nhẫn khuấy động, giúp anh mở rộng hậu huyệt.

Dục vọng cuồn cuộn, chẳng thể phân biệt được là ai với ai, có lẽ trong khoảnh khắc này, hai linh hồn đã hòa vào làm một.

"Ưm..." Tiêu Chiến ngửa cổ, phát ra một tiếng rên thật dài.

Vương Nhất Bác lần theo đường cong cần cổ mà hôn xuống, từ yết hầu, đến lồng ngực, rồi tới hõm eo. Tiêu Chiến lúc này mặt đã đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, ướt át xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Cậu nắm lấy cái cổ chân thon gầy của Tiêu Chiến, mở rộng hai chân anh ra, từng chút từng chút đi vào, vừa mạnh mẽ hôn anh, vừa đâm rút với tốc độ cao như máy đóng cọc.

Làm dữ quá, Tiêu Chiến gần như nhấn chìm bởi từng đợt sóng khoái cảm, cổ họng anh phát ra những tiếng rên vỡ nát, từ nhỏ biến lớn, rồi dần dần không chịu được bắt buộc phải kêu lên thành tiếng.

Chính diện làm một hiệp, Vương Nhất Bác lật Tiêu Chiến lại, bóp eo anh, hung hăng cắm vào.

"A..." Tiêu Chiến phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi, hai chân run rẩy, cái eo vừa mới sụp xuống đã bị Vương Nhất Bác vớt lên bằng một tay rồi trực tiếp đẩy vào chỗ sâu nhất.

Cảm giác ân ái sau khi say rượu vừa thoải mái lại vừa kích thích. Anh có thể quên mất mình là ai, cũng không cần phải nghĩ có thể ở cạnh Vương Nhất Bác được bao lâu. Chỉ có cơ thể bị khoái cảm dẫn lối, để mặc cho đối phương làm đến dục tiên dục tử.

Mở mắt ra thì trời đã sáng.

Hai người lõa thể nằm cạnh nhau như bóng với hình. Tiêu Chiến cựa nhẹ người, thắt lưng và chân anh mềm nhũn không còn chút sức, nhưng so với lần trước, anh đã không còn cảm thấy hoảng loạn.

Anh mở mắt nhìn trần nhà, ánh mắt mang theo tia mơ hồ. Cảnh tượng đêm qua lần lượt hiện lên trong đầu, thật điên cuồng, thật mãnh liệt, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cả người anh nóng bừng.

Lần đầu tiên gặp nhau, Vương Nhất Bác nhìn thấy anh qua tủ kính trưng bày, ban đầu cậu ấy sửng sốt, sau đó bước nhanh tới rồi gọi anh là Sean.

Tôi còn có thể thay thế anh bao lâu nữa? Anh sẽ xuất hiện chứ? Anh thầm hỏi. Ban đầu, anh chỉ muốn vui vẻ được ngày nào hay ngày đó, nhưng bây giờ, anh thật sự không nỡ buông tay.

"Đang nghĩ cái gì mà ngẩn người vậy?" Cánh tay vòng qua eo bỗng nhiên siết chặt.

"Không có gì." Tiêu Chiến giật mình, hơi nghiêng đầu, "Em tỉnh rồi à?"

"Chưa, còn muốn ngủ thêm một lúc nữa." Vương Nhất Bác nói bằng cái giọng mũi lười biếng, cậu dụi dụi đầu vào gáy anh, "Thơm quá..."

Tiêu Chiến cười cười: "Hôm nay em không bận à?"

"Muộn một chút cũng không sao." Tay khẽ bóp nhẹ lên eo Tiêu Chiến, "Tối qua anh... khác lắm."

"Khác chỗ nào?"

"Đặc biệt..." Vương Nhất Bác nhếch môi, "Chủ động."

Mặt Tiêu Chiến nóng bừng, tỉnh rượu rồi liền cảm thấy xấu hổ, "Em ngủ thêm một lúc nữa đi, anh đi làm bữa sáng." Anh vén chăn, đứng dậy rời giường.

"Không ngủ nữa, em cũng dậy." Vương Nhất Bác theo anh đi vào nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến cúi người xuống dưới vòi hứng vài vốc nước rửa mặt, Vương Nhất Bác ôm anh từ phía sau, hai người cùng nhìn vào gương. Tóc mái Tiêu Chiến ướt đẫm, nửa người trên chi chít vết hồng, nhất là hai điểm trước ngực, bị gặm đến vừa gợi cảm lại vừa đáng thương.

Cón có bức tranh nào rung động hơn cảnh tượng trước mắt? Vương Nhất Bác hôn dọc theo cổ anh, tinh nghịch cắn nhẹ một cái. Tiêu Chiến "Ưm" một tiếng, nhưng anh không tránh, ngoan ngoãn để cậu 'trồng dâu tây'.

"Hay là anh dọn đến ở cùng em đi." Vương Nhất Bác thì thầm bên tai anh.

Tiêu Chiến ngẩn người, là nói sống chung sao? Anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Quan trọng hơn là, anh sợ một ngày nào đó mình sẽ lại 'phát bệnh'.

"Anh không muốn à?" Thấy anh lộ vẻ do dự, Vương Nhất Bác hỏi.

Ý nghĩ này nảy ra vào tối hôm qua. Trước đây cậu chưa từng đề cập đến, quả thật là có tư tâm, cậu vẫn muốn gặp lại Sean. Nhưng bây giờ, cậu không thể trơ mắt nhìn Tiêu Chiến tiếp tục uống thuốc ngủ nữa.

"Anh..." Tiêu Chiến chột dạ né tránh ánh mắt của cậu, ấp úng nói: "Anh vẫn quen ở một mình hơn."

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn anh, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Em đã nhìn thấy thuốc ngủ trong ngăn kéo của tủ đầu giường."

Trái tim Tiêu Chiến đập thình thịch, sắc mặt tái nhợt trong chớp mắt, anh đã quên mất phải giấu thuốc ngủ.

"Thời gian trước anh ngủ không ngon, hay gặp ác mộng vào ban đêm nên đến bệnh viện xin ít thuốc." Anh luống cuống giải thích, "Đã lâu rồi anh không uống nữa."

"Thật không?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt anh qua gương.

"Thật mà."

Vương Nhất Bác không nói gì, ánh mắt cậu nặng trĩu. Tiêu Chiến nói thật hay nói dối kì thực rất dễ nhận ra: Vừa rồi anh nói quen ở một mình, ánh mắt trốn tránh, rõ ràng là không nói thật. Nhưng câu sau thì rất rõ ràng kiên định, nên cậu tạm thời tin.

Vậy tại sao Sean lại không xuất hiện, chẳng lẽ vẫn còn nguyên nhân khác?



Triển lãm tranh được tổ chức tại một phòng trưng bày nghệ thuật nhỏ, với 30 tác phẩm của Tần Kiều.

Vương Nhất Bác đến vào buổi chiều, lúc này bên trong vẫn còn khá ít người. Cậu bắt đầu xem từng bức tranh một cách chậm rãi, khi đến trước một bức tranh thủy mặc thì cậu bỗng bất chợt dừng lại.

Đó là bóng lưng của một người đàn ông mặc trường sam, dáng người cao ráo tuấn tú, bên cạnh là một rừng trúc xanh mướt. Nét vẽ mềm mại uyển chuyển, toát lên vẻ thanh cao thoát tục, như thể chớp mắt một cái thì người trong tranh sẽ quay đầu lại.

Vương Nhất Bác nhìn rất lâu, càng nhìn càng cảm thấy bóng lưng trong tranh quen thuộc. Không hiểu tại sao, cậu lại nghĩ đến cái ống bút hoa lam mà Tiêu Chiến phục chế, nếu cậu nhớ không nhầm thì hoa văn trên đó cũng là hình hai nhánh trúc.

Ánh mắt cậu dời xuống, tên bức tranh này là <Tiên sinh>. Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, bên tai cậu bỗng vang lên giọng nói của Sean: "Cậu cũng có thể gọi tôi là tiên sinh".

Sao lại... trùng hợp đến vậy.

"Cậu thích bức tranh này à?" Tần Kiều không biết đã đứng cạnh cậu từ lúc nào.

"Người trong tranh là ai vậy?" Vương Nhất Bác quay sang hỏi.

Tần Kiều cười cười: "Cậu đang hỏi người nào?"

Người nào? Vương Nhất Bác giật mình, ánh mắt cậu quay trở lại bức tranh. Sâu trong rừng trúc, có một bóng người như ẩn như hiện, chỉ là nét mực rất nhạt, nếu không nhìn kỹ thì khó mà có thể nhận ra.

Xem xét kĩ hơn, cậu mới phát hiện người đàn ông mặc trường sam và bóng người kia đang đứng nhìn nhau qua rừng trúc, và cái bóng đó, hình như cũng là đàn ông.

Trái tim tự nhiên thắt lại, đột nhiên có cảm giác muốn khóc.

"Họ... là ai?" Cậu khẽ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co