15
Vương Nhất Bác biết Tần Kiều sắp tới sẽ mở triển lãm tranh tại Giang Thành, đồng thời còn tổ chức một buổi tiệc rượu riêng tư, mời bạn bè trong giới, các nhà tài trợ và một số cố vấn nghệ thuật tham gia, cậu cũng có tên trong danh sách khách mời.
Tại triển lãm nghệ thuật Paris, Tần Kiều rất được chú ý, là một trong những họa sĩ trẻ có tiềm năng tăng giá cao nhất, Vương Nhất Bác vốn đang muốn làm quen với anh ta, cho nên cũng vui vẻ nhận lời.
Khi gặp Tần Kiều tại buổi tiệc, Vương Nhất Bác hơi có chút bất ngờ, anh ta khác hẳn với hình ảnh một nghệ sĩ kiêu ngạo, bất cần mà cậu tưởng tượng. Tần Kiều thanh tú, nho nhã, giữa hai chân mày còn toát lên khí chất điềm đạm.
Anh ta trông không giống người giỏi giao tiếp xã hội, toàn bộ buổi tiệc chủ yếu do quản lý phòng tranh là Mary sắp xếp.
“Nghe nói bức <Người hai mặt> của tôi được cậu mua rồi?” Khi khách mời đã tản ra, tụ tập thành từng nhóm nhỏ trò chuyện, Tần Kiều cầm một ly rượu vang đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, chủ động bắt chuyện.
Vương Nhất Bác mỉm cười: “Đúng vậy.”
“Là Trần Hạc Niên nhìn trúng tranh của tôi sao?” Tần Kiều biết rất rõ thân phận của Vương Nhất Bác, biết cậu chuyên cung cấp lời khuyên đầu tư tác phẩm sưu tầm cho giới nhà giàu, có con mắt độc đáo, đặc biệt giỏi đặt cược vào những họa sĩ có tiềm năng gia tăng giá trị.
“Không phải.” Vương Nhất Bác mỉm cười, “Là bản thân tôi muốn sưu tầm.”
Tần Kiều bất ngờ, anh ta luôn nghĩ tranh của mình trong mắt rất nhiều người chỉ giống như một loại hàng hóa, mua thấp bán cao, chẳng khác gì cổ phiếu. Bức tranh kia giá không hề rẻ, vậy mà lại có người mua chỉ để sưu tầm.
“Có lý do gì đặc biệt không?” Anh ta hỏi.
Lý do thực sự không tiện nói ra, Vương Nhất Bác trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Chỉ là tôi cảm thấy cấu tứ của anh rất độc đáo, đầy ý tưởng mới mẻ. Tôi muốn biết, nguồn gốc linh cảm của anh đến từ đâu.”
Tần Kiều ngẫm nghĩ : “Nói ra thì có vẻ huyền bí. Một hôm tôi mơ thấy có người đến hỏi đường mình. Anh ta nói muốn tìm một người, nhưng người đó đã không còn nhận ra anh ta nữa, cho nên anh ta chỉ có thể dựa vào người khác để tiếp cận đối phương.”
“Vậy... bức tranh của anh không phải nói về hai nhân cách?” Vương Nhất Bác ngạc nhiên. Lúc nhìn thấy bức tranh, cậu đã vô thức liên tưởng đến Tiêu Chiến và Sean, nhưng hóa ra đó lại không phải là ý đồ của họa sĩ.
Tần Kiều gật đầu.
“Vậy tại sao hai khuôn mặt ấy lại một đen một trắng?” Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi.
“Màu đen có hai tầng ý nghĩa, một là chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm, hai là không thể xuất đầu lộ diện, cũng có thể hiểu là…” Tần Kiều ngừng lại một chút, “Ma quỷ.”
Vương Nhất Bác sững người, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh.
“Màu trắng thì dễ hiểu hơn, là người bình thường giống như tôi với cậu.”
“Tìm kiếm khắp nơi, mượn thân xác người khác để gặp lại người xưa.” Vương Nhất Bác suy tư, “Thì ra là vậy, là tôi đã hiểu sai rồi.”
“Có hối hận vì đã mua bức tranh này không?” Tần Kiều giống như nhìn thấu tâm tư của cậu.
“Không.” Vương Nhất Bác lắc đầu, “Tôi chưa từng hối hận vì bất cứ việc gì. Huống chi bức tranh này của anh, từ ý tưởng đến bố cục, đường nét, đều là tác phẩm xuất sắc, đáng để nghiền ngẫm nhiều lần.”
Là một ngôi sao mới nổi trong giới hội họa, Tần Kiều đã được nghe rất nhiều lời tâng bốc. Nhưng khi những lời này nói ra từ miệng Vương Nhất Bác, anh ta lại cảm thấy rất thật lòng.
“Nhưng tôi vẫn thấy khá tò mò, mặc dù nói tư duy của họa sĩ thường hay bay bổng, nhưng sao tự nhiên anh lại có thể mơ được một giấc mơ kỳ lạ vậy?” Vương Nhất Bác thuận miệng hỏi.
“Cũng không hẳn tự nhiên.” Tần Kiều cười cười, “Hồi nhỏ tôi thường nghe cô tôi kể chuyện, nhân vật chính của một trong những câu chuyện đó có một đoạn tình cảm rung động tâm can như vậy."
Ngay sau đó, anh ta khẽ thở dài một tiếng, “Chỉ tiếc rằng, người hữu tình lại chẳng thành đôi.”
Chỉ mấy chữ nhẹ nhàng thôi nhưng không hiểu tại sao lại giống như búa tạ gõ vào trái tim Vương Nhất Bác, cái cảm giác đè nén mơ hồ chẳng thể diễn tả đó cứ dần dần lan tỏa trong lòng.
“Vậy nên, bức tranh này của anh chính là viết ra kết cục cho đôi tình nhân đó.” Cậu buột miệng nói.
“Cậu cảm thấy kết cục này là tốt hay xấu?” Tần Kiều hỏi.
Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, “Đã không thể đến được với nhau thì chắc chắn không thể gọi là kết cục tốt, nhưng nếu có thể gặp lại bằng một cách khác, thì cũng coi như bù đắp phần nào.”
“Cậu có tin chuyện như vậy sẽ xảy ra trong thế giới thực không?” Tần Kiều nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, giống như có thể nhìn thấu vào tậm tâm can.
“Gì cơ?” Vương Nhất Bác giật mình, rồi lập tức hiểu được ý của anh ta.
Sao có thể? Thật quá khó tin. Nhưng để không phá hỏng bầu không khí, cậu vẫn mỉm cười đáp, “Cũng có thể."
“Có một số việc mặc dù không thể dùng khoa học để giải thích, nhưng vẫn phải tin vào sự tồn tại của nó.” Tần Kiều nói rất nghiêm túc, cuối cùng lại nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: “Đây là cô tôi nói.”
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nâng ly lên nhấp một ngụm rượu.
“Triển lãm tranh của tôi, cậu sẽ đến chứ? Khoảng ba ngày nữa.” Tần Kiều nói.
"Chắc chắn rồi."
Rời khỏi buổi tiệc rượu, Vương Nhất Bác tâm sự trùng trùng, trong đầu không ngừng vang lên những lời Tần Kiều nói. Người hai mặt, thì ra không chỉ có một loại ý nghĩa.
Cậu lái xe lao vun vút trên đường, lúc dừng đèn đỏ quay sang bên cạnh, cậu dường như đã nhìn thấy khuôn mặt Sean. Đêm đó Sean ngồi bên cạnh cậu, khoé môi mỉm cười, ánh mắt thê lương mà đong đầy tình cảm.
“Đúng rồi, anh vẫn chưa biết tên tôi, tôi tên Vương Nhất Bác.”
“Tôi nhớ rồi.”
Đèn đỏ chuyển xanh, xe đột ngột chuyển hướng, chạy thẳng về phía con phố quán bar. Chưa có khoảnh khắc nào Vương Nhất Bác lại muốn nhìn thấy Sean như vậy.
Xe dừng lại bên đường, cậu bước vào trong Heaven, bên quầy bar có mấy người ngồi, nhưng không thấy bóng dáng Sean.
Edmond đang pha chế rượu, nhìn thấy Vương Nhất Bác thì gật đầu ra hiệu.
Vương Nhất Bác chậm rãi bước tới, chưa kịp mở lời thì đã nghe Edmond nói: “Hôm nay Sean không đến.”
“Anh ấy đã đến vào ngày nào?” Vương Nhất Bác không cam lòng hỏi.
Edmond lắc đầu: “Lâu rồi không thấy đến.” Nhìn thấy cậu có vẻ ủ rũ, Edmond lại nhẹ nhàng hỏi: “Có muốn uống một ly Whisky thêm đá không?”
Edmond có trí nhớ rất tốt, nhớ rõ loại rượu mà mỗi vị khách quen thường gọi, ví dụ như Sean thì uống Long Island Iced Tea, còn cậu thì uống Whisky thêm đá.
“Không, hôm nay tôi lái xe.” Vương Nhất Bác ngồi xuống. Cậu không uống rượu, cũng không có ý định rời đi.
Cậu lặng lẽ nhìn Edmond pha chế, một lúc lâu sau lại đột nhiên lên tiếng: “Cho tôi một ly Long Island Iced Tea đi.”
Edmond mỉm cười nhẹ, bắt đầu pha rượu cho cậu.
“Sean trước đây hay ngồi ở chỗ này.” Edmond vừa pha chế vừa nói, “Một mình lặng lẽ uống rượu, ai đến bắt chuyện cũng không để ý, cùng lắm chỉ nói với tôi vài câu.”
Vương Nhất Bác gật đầu, “Tôi đã từng thấy rồi.”
Lúc ấy họ vẫn chưa quen biết, cậu đi uống rượu với người khác, vô tình liếc thấy một người đàn ông xinh đẹp ngồi bên cạnh quầy bar, cả người trên dưới đều rất cuốn hút. Ánh mắt cậu cứ vậy đuổi theo người ấy, cả buổi tối mãi không thể tập trung. Cho nên lần thứ ba nhìn thấy Sean ở Heaven, cậu đã không nhịn được mà bước đến bắt chuyện.
“Tôi hỏi anh ấy, ngộ nhỡ vĩnh viễn không đợi được người mà anh muốn đợi thì sao?” Một ly Long Island Iced Tea đã được pha xong, Edmond đưa cho Vương Nhất Bác.
“Anh ấy nói như thế nào?” Vương Nhất Bác ngẩng đầu, chăm chú nhìn anh ta.
“Anh ấy nói, vậy thì cứ tiếp tục đợi thôi.”
Tim chợt thắt lại, các ngón tay cầm ly cũng trắng bệch.
“Hai người thật kỳ lạ, cứ đợi tới đợi lui như vậy, sao lại không để lại số điện thoại cho nhau?”
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ lặng lẽ uống từng ngụm từng ngụm rượu.
Edmond làm sao mà biết được, cậu không chỉ có số điện thoại, mà còn thường xuyên gặp gỡ, hôn và ân ái với 'Sean'.
Nhưng đó là một 'Sean' khác.
Khi Vương Nhất Bác bước vào Niệm Hương Trai, Tiêu Chiến đang cầm một cây bút lông nhỏ, chăm chú tô màu cho chiếc bình ngọc hồ xuân vẽ hoa văn mây rồng. Anh nghe thấy tiếng chuông đồng, chỉ cần dựa vào tiếng bước chân là đã biết người đến là ai. Khóe miệng hơi cong lên, chỉ là lúc đó không tiện phân tâm cho nên không lập tức ngẩng đầu.
Hai người sớm đã có một sự ăn ý ngầm, Vương Nhất Bác cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Sau đêm qua, bây giờ nhìn lại Tiêu Chiến, trong mắt cậu đã có thêm vài phần cảm xúc phức tạp. Cậu đang tự kiểm điểm bản thân, nhưng lại không thể tự kiểm soát bản thân.
Ai cần một người yêu hay thay lòng đổi dạ chứ, vậy mà chính cậu lại là người như vậy.
Tiêu Chiến cúi rất thấp, mắt gần như dán chặt vào bình sứ, từng nét vẽ đều cực kỳ cẩn thận. Vương Nhất Bác nhìn thấy, mắt anh đỏ hoe, mơ hồ còn có cả tơ máu.
“Sao anh không bật đèn?” Cậu hỏi.
“Độ ấm của ánh đèn sẽ khiến màu sắc không còn thật, vẫn là mắt thường điều chỉnh màu sắc chính xác nhất.” Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên, nói: “Bây giờ ánh sáng đang vừa đẹp, qua một lúc thì sẽ không dùng được nữa."
Vương Nhất Bác không nói gì thêm, ngồi bên cạnh lẳng lặng quan sát, cho đến khi sắc trời dần tối, Tiêu Chiến mới thở phào một hơi, đặt bút xuống, ý là công việc hôm nay đã kết thúc.
Anh duỗi duỗi người, chỉ cảm thấy mắt vừa mỏi vừa khô, tháo kính xuống để chuẩn bị nhỏ thuốc nhỏ mắt.
"Để em." Vương Nhất Bác đứng dậy, nhận lấy chai thuốc nhỏ mắt.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, nhắm mắt, cảm nhận được hơi thở ấm áp của Vương Nhất Bác, mặt anh lại lập tức đỏ bừng.
Một lúc lâu sau vẫn không thấy Vương Nhất Bác có động tác, anh mở mắt, thấy Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn mình.
"Em đang nhìn gì vậy, còn không mau nhỏ thuốc giúp anh." Anh nhỏ giọng giục.
"Thầy Tiêu thật sự rất đẹp, nhìn mãi không chán." Vương Nhất Bác mỉm cười. Người cậu yêu, từ đầu đến cuối vẫn là gương mặt này, bất kể linh hồn bên trong là ai.
Qua một lúc, Tiêu Chiến mở mắt ra.
"Tối nay đến nhà anh đi, anh vào bếp." Anh nhẹ nhàng nói. Mỗi lần hẹn hò đều đến nhà Vương Nhất Bác, anh vẫn chưa một lần đưa đối phương về nhà.
Căn hộ đó rộng rãi, sang trọng, chỗ nào cũng toát lên vẻ tinh tế, nhưng anh luôn cảm thấy thiếu một chút hơi thở cuộc sống, không hòa hợp với lối sống của anh.
“Được.” Vương Nhất Bác mỉm cười, “Để em nếm thử tay nghề của anh."
Sáng nay trước khi ra khỏi nhà Tiêu Chiến đã nghĩ sẵn kế hoạch cho buổi tối, anh đặc biệt dọn dẹp kỹ lưỡng nhà cửa từ trong ra ngoài, chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn, hoa quả tươi cùng với rượu vang đỏ, thậm chí anh còn mua cả gel bôi trơn và bao cao su theo kích cỡ của Vương Nhất Bác.
Kể từ sau khi hẹn hò với Vương Nhất Bác, cả ngày anh lo lắng thấp thỏm, vừa ngọt ngào vừa ưu tư, luôn lo sợ bệnh tình của mình tái phát. May mắn là, mỗi buổi sáng thức dậy một mình, cơ thể anh vẫn rất sạch sẽ, không để có dấu vết.
Chẳng lẽ căn bệnh đó đã rời xa anh thật rồi sao? Anh âm thầm cầu nguyện, một loại cảm giác hạnh phúc không chân thực càng lúc càng trở nên mãnh liệt.
Mở cửa lớn, Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến bước vào nhà, ánh mắt cậu lướt qua khắp căn hộ. Diện tích không lớn, nhưng gọn gàng và rất ấm cúng, mang đến cho người ta cảm giác yên lòng kì lạ giống như Niệm Hương Trai.
“Em ngồi đi, hoặc vào phòng nghỉ cũng được, anh đi nấu cơm.” Tiêu Chiến nói.
“Có cần em giúp gì không?” Vương Nhất Bác kéo anh lại, trao cho anh một cái hôn thật dài.
Tiêu Chiến không có nhiều kinh nghiệm hôn, mỗi lần đều bị cậu hôn đến nhũn hết cả chân, suýt chút nữa thì không thở nổi.
“Không… không cần.” Mặt anh đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, tay chống lên ngực Vương Nhất Bác, “Em đợi ăn là được rồi.”
“Được thôi.”
Nhân lúc Tiêu Chiến đang nấu ăn trong bếp, Vương Nhất Bác đi dạo quanh quanh nhà. Hai phòng ngủ, một lớn một nhỏ, phòng của Tiêu Chiến hẳn là phòng ngủ chính. Cậu đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là một chiếc giường lớn, bên cạnh là một cái giá sách đầy ắp với vô số sách vở được sắp xếp gọn gàng.
Thể loại sách rất đa dạng, từ khảo cổ, lịch sử, nghệ thuật, vật lý cho đến khí tượng, địa chất thậm chí là cả máy tính. Rút đại một cuốn cũng có thể thấy rõ dấu vết đã được đọc qua.
Chẳng trách lại biết nhiều như vậy. Vương Nhất Bác thầm nghĩ.
Ánh mắt cậu lướt qua tủ đầu giường, ngăn kéo không đóng kín. Bước tới gần, liền nhìn thấy hộp đóng gói màu xanh nhạt lộ ra từ bên trong. Kéo ngăn kéo ra, quả nhiên là bao cao su và gel bôi trơn vẫn còn mới.
Vương Nhất Bác cong cong khóe miệng, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mặt bàn, cậu vô tình liếc thấy một lọ thuốc màu trắng nằm sâu bên trong ngăn kéo. Tiêu Chiến đang uống thuốc sao? Trong lòng cậu nghi hoặc, liền cầm lọ thuốc lên.
Là thuốc ngủ.
Cậu sững người, trong nháy mắt chợt hiểu ra vì sao bấy lâu nay Sean không xuất hiện. Là Tiêu Chiến không cho anh ấy xuất hiện.
"Cậu sợ anh ấy hồi phục,sẽ không bao giờ gặp lại người kia nữa, đúng không?" Lời của Lâm Nặc lại vang lên bên tai.
Thì ra Lâm Nặc còn một câu chưa nói. Mong muốn của cậu hoàn toàn trái ngược với Tiêu Chiến. Cậu muốn có được cả hai người cùng một lúc, còn Tiêu Chiến, cho dù phải uống thuốc để đè nén một linh hồn khác, cũng muốn được một mình ở bên cạnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co