Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

18

Feifeitu1823

"Cái ống bút này hình như đã để ở chỗ anh rất lâu rồi." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve, không hiểu vì sao lại có cảm giác không nỡ buông tay.

"Chủ nhân của cái ống bút này vẫn chưa bao giờ xuất hiện, anh cũng không biết phải trả cho ai." Tiêu Chiến thở dài. Đã trả tiền rồi mà không đến lấy hàng, anh chưa từng gặp trường hợp nào như vậy.

"Có lẽ..." Trong lòng Vương Nhất Bác mơ hồ có một suy đoán. Chẳng lẽ cái ống bút này cũng liên quan gì đến Tần Kiều?

"Có lẽ gì?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên hỏi.

"Không có gì." Vương Nhất Bác cười cười. Về Tần Kiều, cậu thực sự vẫn còn rất nhiều nghi vấn, tranh của anh ta, câu chuyện của anh ta, còn cả nhật ký trong ngôi nhà ở New York nữa. Cậu vẫn nên tìm hiểu rõ chân tướng trước rồi tính.

Ba ngày sau, chiếc bình sứ đã được hoàn thành đúng hẹn.

Vương Nhất Bác trả lại cho Trần Lâm Lâm, "Sau này cẩn thận một chút, đừng có vụng về như vậy nữa."

Trần Lâm Lâm cầm chiếc bình lên xem đi xem lại, thân bình mịn màng bóng loáng, không thể nhìn thấy bất cứ dấu vết phục chế nào.

"Anh tìm ai phục chế thế? Tay nghề giỏi quá." Cô không nhịn được trầm trồ, "Có thể giới thiệu người thợ phục chế này cho em quen được không?"

"Để làm gì?" Vương Nhất Bác cảnh giác.

"Thì để trực tiếp cảm ơn người ta."

"Không cần đâu." Trong đầu thoáng hiện lên tin đồn lúc xem triển lãm ở Thụy Sĩ lần trước, Vương Nhất Bác lập tức từ chối, "Tôi đã cảm ơn rồi." Trần Lâm Lâm không biết mối quan hệ giữa hai người bọn họ, nếu để cho cô ta biết, không biết sẽ còn gây nên sóng gió gì.

Tốt nhất vẫn nên để Tiêu Chiến tránh xa cô tiểu thư này thì hơn.

"Vậy thì thôi." TrầnLâm Lâm mỉm cười, cất chiếc bình sứ đi, "Cảm ơn anh nhé."



Tiêu Chiến đã mua cho lão Chu một phần mộ ở nghĩa trang An Thọ cách trung tâm thành phố ba mươi cây số. Cứ cách một khoảng thời gian, anh lại đến đây thăm sư phụ, trò chuyện với sư phụ vài ba câu.

Giang Thành cuối thu đã có chút se lạnh, bầu trời u ám như sắp đổ mưa. Tiêu Chiến chăm chú nhìn tấm ảnh lão Chu khắc trên bia, nhẹ nhàng đặt hai nhánh hoa dành dành trước mộ.

"Sư phụ, mấy hôm trước con đã phá lệ một lần, làm trái quy tắc của thầy, con xin lỗi." Anh khe khẽ nói lời 'tạ tội'.

Một cơn gió thoảng qua, hương hoa dịu dàng len vào khứu giác. Tiêu Chiến nhìn cánh hoa dành dành trắng muốt, bỗng nhiên tự hỏi, nếu năm đó vị 'Hương nữ sĩ' kia mang hàng giả đến nhờ sư phụ phục chế, không biết sư phụ sẽ xử lý thế nào?

"Sư phụ, con rất thích cậu ấy." Bao tâm sự chất chứa không biết giãi bày cùng ai, sư phụ chính là 'người lắng nghe' tuyệt vời nhất.

Nếu sư phụ còn sống, hẳn là sẽ cười hỏi, người con thích là người như thế nào, hôm nào dẫn qua cho sư phụ gặp nhé.

"Cậu ấy rất tuấn tú, khí chất khác biệt, ngay từ lần gặp đầu tiên..." Cho dù đang nói chuyện với một tấm ảnh nhưng Tiêu Chiến vẫn ngại ngùng thừa nhận mình đã có thiện cảm với Vương Nhất Bác ngay từ lần gặp đầu tiên.

"Những ngày thầy mới mất, may mà có cậu ấy ở bên cạnh con." Tiêu Chiến chậm rãi kể. Từng khung hình như một thước phim quay chậm lặp lại trong tâm trí, mỗi chi tiết, mỗi lời nói đều hiện lên hết sức sống động.

Nhưng biết ơn và tình cảm là hai chuyện khác nhau, anh vẫn phân biệt rất rõ.

Thật ra việc phục chế đồ giả cho Vương Nhất Bác vẫn còn một nguyên nhân khác mà Tiêu Chiến không thể nói ra. Gối em bé không phải là gối mỹ nhân, đồ gốm thời Thanh cũng không thể mạo danh thành đồ gốm thời Tống, nhưng bản thân anh, thì đã triệt để biến thành 'người thay thế' của Sean.

Đồ giả thì đã làm sao, chỉ cần chủ nhân xem nó là báu vật, thì nó chính là báu vật.

Tiêu Chiến mơ hồ nhớ đêm đó ở trấn Cảnh Đức, anh từng hỏi Vương Nhất Bác: "Hay để tôi hỏi cậu trước, người cậu thích... có phải là tôi không?"

Cậu ấy nói: "Là anh."

Tiêu Chiến đứng trước bia mộ một lúc lâu, rồi mới quay người rời đi. Hôm nay là ngày làm việc trở lại, nghĩa trang vắng lặng, người đến viếng mộ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc đi ra ngoài, anh vô tình lướt qua một người nào đó.

"Sean?" Người đó đột nhiên dừng bước, quay đầu lại gọi anh.

Edmond tiến lên mấy bước, thấy vẻ mặt anh ngơ ngác của anh, trong mắt lướt qua một tia nghi hoặc: "Lâu rồi không thấy anh đến quán bar, dạo này bận lắm à?"

Lại thêm một người nữa nhận nhầm anh là Sean. Lúc này Tiêu Chiến thật sự rất muốn biết, Sean rốt cuộc là thần thánh phương nào, bản thân mình và người đó giống nhau đến thế sao?

Anh không lập tức phủ nhận, chỉ đứng yên tại chỗ, khẽ mỉm cười. Đây không phải lại là một người ái mộ Sean chứ?

"Chưa thấy anh đeo kính bao giờ, khí chất cả người đều thay đổi, suýt nữa thì tôi không dám nhận." Edmond quan sát anh từ trên xuống dưới, cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Tiêu Chiến không có tâm trạng trò chuyện với anh ta, nhưng lại không kìm được sự tò mò về Sean.

"Vậy sao?" Anh suy nghĩ một chút rồi buột miệng nói, "Anh cảm thấy tôi đeo kính đẹp hơn hay không đeo kính đẹp hơn?"

Edmond ngẩn người, sau đó bật cười đáp, "Cái đó thì phải hỏi Vương Nhất Bác. À đúng rồi, cậu ấy đã đến quán bar tìm anh mấy lần đấy, sao anh không cho cậu ấy số điện thoại?"

Bên tai ong lên một tiếng, Tiêu Chiến chết lặng, "Anh nói Vương Nhất Bác... gì cơ?"

"Cậu ấy đến quán bar đợi anh, gọi một ly Long Island Iced Tea mà anh thường uống, ngồi tận mấy tiếng liền."

Một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp lồng ngực, cả người Tiêu Chiến như rơi vào hầm băng. Anh thậm chí còn nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Anh siết chặt lòng bàn tay, hồi lâu sau mới hít một hơi thật sâu, "Là... chuyện gần đây sao?" Anh vẫn ôm một tia hi vọng rằng đây là chuyện trước khi hai người ở cạnh nhau.

"Đúng vậy, cứ cách vài ngày cậu ấy lại đến quán bar ngồi, uống xong cũng chẳng đi ngay." Edmond miêu tả rất chân thực, còn không quên cảm thán một câu, "Không nhìn ra con người cậu ấy lại si tình đến vậy."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, cười khổ, khóe miệng mang theo một tia chua chát. Anh mua rượu vang cho Vương Nhất Bác, ai ngờ người ta lại muốn uống Long Island Iced Tea.

"Rảnh thì qua gặp cậu ấy đi, có chuyện gì cứ trực tiếp nói rõ." Edmond cũng không biết mình có đang xen vào chuyện người khác hay không.

"Được." Tiêu Chiến đỏ mắt, lí nhí nói.

Edmond rời đi rất lâu rồi, Tiêu Chiến vẫn đứng nguyên tại chỗ. Phải mất một lúc, anh mới quay người, từng bước từng bước rời khỏi nghĩa trang. Trời dần tối, những hạt mưa nhỏ lất phất rơi xuống, anh không mang ô, chỉ kéo chặt áo khoác ngoài, để mặc cho những hạt mưa chảy ướt đẫm gò má.

Vừa đi vừa rơi nước mắt, Tiêu Chiến đưa tay lau, lau khô rồi mà vẫn còn, như thể vĩnh viễn cũng không thể lau sạch.

Đây là khoảnh khắc thảm hại nhất trong cuộc đời anh, vừa mới thổ lộ tâm tình với sư phụ, ngay sau đó đã bị vả mặt không thương tiếc. Người đó nói rất rõ ràng, rành mạch, Vương Nhất Bác vẫn luôn khắc khoải nhớ về Sean.

Sao cậu ấy có thể vừa lên giường với mình, vừa đến quán bar uống say, khổ sở đợi chờ một người khác? Tiêu Chiến vừa đi vừa nghĩ, nghĩ đến đau cả đầu, mà vẫn không sao hiểu nổi.

Chợt một tiếng sấm vang lên ở phía chân trời, tiếp theo là một tia chớp lóe sáng, Tiêu Chiến ngẩn người dừng bước. Sao anh có thể quên mất, đây vốn dĩ là kết quả đã nằm trong dự liệu.

Đồ 'ăn trộm' sớm muộn gì cũng phải trả lại, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Điện thoại trong túi rung lên, Tiêu Chiến giống như không hề cảm nhận được, cứ vô hồn bước đi trong mưa.

Điện thoại im lặng một lúc, rồi lại tiếp tục đổ chuông. Tiêu Chiến bước vào ga tàu điện ngầm, lau khô nước trên tay, lấy điện thoại ra. Ba cuộc gọi nhỡ, đều là của Vương Nhất Bác.

Anh ngây người nhìn chằm chằm màn hình, do dự rất lâu mới quyết định gọi lại.

Chuông vừa đổ một tiếng, đối phương đã bắt máy: "Vừa rồi sao anh không nghe điện thoại? Không sao chứ?" Giọng nói lộ rõ sự lo lắng.

Tiêu Chiến hít hít mũi, cố nén cảm xúc của mình: "Anh không sao, ngoài trời mưa, không tiện nghe máy."

"Anh bị cảm rồi à?" Vương Nhất Bác nghe ra có điều khác lạ, "Anh đang ở đâu? Để em lái xe qua đón."

Nước mắt lã chã rơi xuống, Tiêu Chiến dùng mu bàn tay lau khô, anh quay lưng lại, không muốn bị người ta nhìn thấy. Một người đàn ông mà khóc giữa đường giữa chợ, thật quá khó coi.

"Không cần đâu, anh đến ga tàu điện ngầm rồi." Anh hắng giọng, nói khẽ.

"Vậy em đến ga tàu điện ngầm đón anh, rồi chúng mình về nhà."

Về nhà? Tiêu Chiến sực nhớ ra, anh và Vương Nhất Bác đã hẹn nhau tối nay sẽ đến nhà cậu ngủ. Nhưng lúc này, anh chỉ muốn về nhà mình rồi ngủ một giấc thật say. Biết đâu sau khi ngủ dậy, mọi chuyện sẽ trở nên thông suốt.

"Hôm nay anh không qua nữa đâu, còn chút việc vẫn chưa làm xong." Anh lảng tránh.

"Em sẽ ngồi cùng anh, muộn đến mấy cũng được." Vương Nhất Bác tiếp tục nài nỉ, "Ngày mai em bay sang New York rồi, tối nay... muốn gặp anh."

Tiêu Chiến im lặng, nhìn đăm đăm bầu trời đang dần dần trở nên quang đãng. Mưa đã tạnh, nhưng tâm trạng anh thì vẫn chưa nguôi.

"Để mai anh làm cũng được." Anh thở dài, buồn buồn nói, "Anh về nhà thay quần áo trước, rồi sẽ qua nhà em, không cần phải đón đâu."

Về đến nhà, Tiêu Chiến bước vào phòng tắm, đứng trước gương, cởi bỏ bộ quần áo đã ướt sũng vì mưa. Nửa người trên để trần, làn da trắng muốt vẫn còn lấm tấm những vẫn hồng, là dấu vết mà Vương Nhất Bác để lại từ đêm hôm trước.

Anh chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, giống như bị thôi thúc bởi một thứ sức mạnh vô hình, từ từ tháo kính xuống.

Bóng người trong gương mờ ảo, anh đưa tay chạm vào, đầu ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt gương, bên tai văng vẳng giọng nói: "Chưa thấy anh đeo kính bao giờ, khí chất cả người đều thay đổi, suýt nữa thì tôi không dám nhận."

Lúc này, chắc anh giống Sean lắm.

Còn nhớ lần đầu tiên anh và Vương Nhất Bác ân ái ở nhà cậu ấy, khoảnh khắc anh vừa tháo kính xuống, dường như đã thấy Vương Nhất Bác ngẩn người, trong mắt bùng lên dục vọng đầy mê hoặc.

Cậu ấy đã nghĩ đến ai? Cậu ấy xem mình là ai?



Chuông cửa vang lên, Vương Nhất Bác ra mở cửa, thấy Tiêu Chiến đang đứng ngẩn ngơ ở đó, liền kéo anh vào nhà. "Sao tay anh lạnh thế?" Cậu nắm chặt tay Tiêu Chiến, nhận ra tâm trạng anh có vẻ buồn bã, "Có chuyện gì vậy?"

"Anh vừa đến nghĩa trang viếng sư phụ." Tiêu Chiến rũ mắt. Có một khoảnh khắc, anh thật sự rất muốn hỏi Vương Nhất Bác: "Nếu em đã yêu người khác, tại sao còn đến làm phiền anh?"

Nhưng giờ phút này, anh hiểu rõ ràng, từ đầu đến cuối, mình mới chính là kẻ không chịu buông tay.

"Lần này em sẽ đi New York... bao lâu?" Không đợi Vương Nhất Bác kịp lên tiếng, anh đã nhỏ giọng hỏi.

"Khoảng một tuần." Vương Nhất Bác vòng tay ôm eo đối phương.

Tiêu Chiến gật gật đầu, một tuần, đủ để anh phục chế xong chiếc bình ngọc hồ xuân vẽ hoa văn mây rồng. Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt, anh đã quen biết cậu ấy được gần nửa năm.

"Đợi em về, anh cũng tự cho mình một kỳ nghỉ đi, rồi chúng mình ra nước ngoài đi du lịch." Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên môi anh, cũng lạnh lẽo như tay, "Anh không phải luôn muốn đến Bảo tàng Anh sao? Em sẽ đi cùng anh."

"Được." Tiêu Chiến khẽ đáp, viền mắt đỏ hoe, "Anh còn muốn đến cung điện Louvre, Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Phần Lan, Bảo tàng Ai Cập nữa, em sẽ đi cùng anh chứ?"

"Tất nhiên rồi, anh muốn đi đâu em cũng đi cùng anh." Vương Nhất Bác dịu dàng hôn anh, cậu cứ cảm thấy Tiêu Chiến hôm nay mang theo một nỗi buồn khó tả, khiến người khác không khỏi đau lòng.

Cậu có thể mãi mãi giấu Sean trong tim, nếu như anh ấy không xuất hiện nữa,

"Em gọi anh một tiếng 'thầy Tiêu' đi." Tiêu Chiến bất ngờ nói. Trước kia mỗi lần bị cậu gọi như vậy anh đều cảm thấy xấu hổ, nhưng bây giờ mới biết ba chữ này quý giá đến thế nào.

Trái tim có thể thuộc về người khác, nhưng cách gọi này chỉ thuộc về anh.

"Thầy Tiêu." Vương Nhất Bác ôm chặt anh, giọng cậu trầm trầm, phát âm rõ ràng từng chữ.

Cậu muốn nói thêm ba chữ nữa, nhưng trước mắt bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt của Sean, bóng lưng cô đơn, đôi mắt ướt át, và cả những tiếng thở dốc lúc anh động tình. Thế là ba chữ 'Em yêu anh' cuối cùng bị nghẹn lại ở cổ.

"Đừng gạt anh nhé... đợi em về, chúng ta đi cùng nhau."

"Được, không gạt anh." Vương Nhất Bác hôn đi giọt lệ trào ra nơi khóe mắt. Sao lại dễ khóc như vậy, cậu thầm nghĩ, nhưng cậu yêu muốn chết đôi mắt đỏ hoe đong đầy tình cảm này.

Bất kể là linh hồn nào, kiếp này, cậu nhất định sẽ dây dưa với anh mãi mãi.



===================================

to Vương Bí Bo: Lần sau đi bar nhớ dùng tên tiếng Anh  =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co