Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

19

Feifeitu1823

Khi Vương Nhất Bác kéo vali ra khỏi nhà, Tiêu Chiến vẫn còn chưa dậy.

Đêm qua, họ ân ái đến tận rạng sáng, rõ ràng không uống rượu, vậy mà Tiêu Chiến lại chủ động hơn bất cứ lần nào.

Người từng ngây thơ lúng túng khi mới bắt đầu, giờ đã biết cách quyến rũ trên giường. Hai chân dài quấn lấy eo cậu, đôi mắt khép hờ, ngẩng đầu tìm kiếm nụ hôn. Như không biết mệt mỏi, đòi hỏi mãi không ngừng.

"Ngủ sớm đi, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà." Vương Nhất Bác hôn anh, lần đầu tiên chủ động nói dừng.

Lần này sang New York, ngoài việc tham dự buổi đấu giá và triển lãm nghệ thuật, Vương Nhất Bác còn dự định đến nhà Tần Kiều để xem mấy quyển nhật ký mà anh ta nói.

Dạo gần đây, cảm giác lo lắng mơ hồ và ảo giác như đang ở một thế giới khác thỉnh thoảng lại xuất hiện, giống như đang thúc giục cậu giãi mã một bí mật đã chôn giấu từ lâu. Mặc dù cậu không biết bí mật này có liên quan gì đến mình.

Và chìa khóa để giải mã bí mật ấy, chính là Tần Kiều.

Tiêu Chiến tan ca rời khỏi Niệm Hương Trai, ma xui quỷ khiến, anh đột nhiên rất muốn thử xem Long Island Iced Tea có vị như thế nào. Anh không biết quán bar Vương Nhất Bác thường đến là quán bar nào, một mình đi dạo đến phố quán bar, chọn đại một quán vừa mắt rồi bước vào.

Ánh đèn mờ ảo, âm nhạc ồn ào. Anh đưa mắt nhìn quanh, cảm thấy mình giống như một diễn viên bước nhầm trường quay, hoàn toàn không hợp với chốn này.

"Cho tôi một ly Long Island Iced Tea." Anh ngồi xuống bên cạnh quầy bar, lấy hết can đảm nói.

Rất nhanh, một ly cocktail đỏ trong veo được nhân viên phục vụ đặt trước mặt, "Mời dùng."

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn một lúc, vừa định cầm lên uống thì ly rượu đã bất ngờ bị người khác lấy đi, "Một mình mà uống loại rượu mạnh như thế này, cậu không sợ không về nổi nhà à?"

Giọng nói rất quen thuộc. Tiêu Chiến giật mình quay đầu lại, thì ra là Lý Húc.

Thật trùng hợp.

"Sao lại đi một mình? Bạn trai cậu đâu?" Lý Húc nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm.

Tiêu Chiến bị anh ta nhìn có chút không thoải mái, im lặng một lúc rồi nói: "Đi công tác rồi."

Lý Húc gật đầu, liếc nhìn ly rượu của anh, "Loại rượu này mạnh lắm, lần đầu uống à?"

Mặc dù không phải chuyên gia tâm lý, nhưng anh ta vẫn có thể dễ dàng đoán được, Tiêu Chiến không phải khách quen của quán bar. Một mình đến đây để tìm say, hẳn là trong lòng đang chất chứa tâm sự.

Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng, lấy lại ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không mạnh như anh tưởng tượng. Không biết tại sao, hương vị này lại chẳng hề xa lạ, như thể đã từng uống ở đâu.

Lý Húc không có ý định rời đi, nghiêng người lại gần anh, nhưng vẫn giữ khoảng cách lịch sự. Lần trước Tiêu Chiến đã vạch rõ ranh giới, nếu muốn tiếp tục làm bạn thì anh ta phải biết chừng mực.

Tiêu Chiến không biết phải nói gì với anh ta, chỉ lặng lẽ uống rượu.

Lý Húc im lặng nhìn anh một lúc lâu, rồi đột nhiên lên tiếng: "Tiêu Chiến, bây giờ cậu có hạnh phúc không?"

Tiêu Chiến sững người, mấp máy môi, muốn nói là hạnh phúc, nhưng lại không thể thốt ra thành lời. Ít nhất, trước khi gặp người nọ ở nghĩa trang, anh đã từng hạnh phúc.

Khoảnh khắc ngập ngừng ấy không thoát khỏi ánh mắt của Lý Húc, anh ta không hỏi thêm gì nữa, chỉ nâng ly rượu trong tay lên, cùng uống với anh.

"Lần sau có thể thử loại rượu này của tôi, không mạnh như vậy." Anh ta nói bằng giọng bình thản, nhưng lại đầy ẩn ý.

Tiêu Chiến nhìn vào mắt anh ta, vẻ mặt này không hề xa lạ, giống hệt như lúc mình tiễn Vương Nhất Bác rời đi, xem ra anh ta vẫn chưa từ bỏ.

"Nhiều người lần đầu uống Long Island Iced Tea sẽ bị vẻ ngoài của nó mê hoặc, nhưng sau khi uống rồi mới biết nó không hợp với mình." Lý Húc tiếp tục nói.

Ly sake mà anh ta uống có vị ngọt dịu, thơm nhẹ mùi rượu. So với Long Island Iced Tea, anh ta cảm thấy loại này phù hợp với Tiêu Chiến hơn.

Tiêu Chiến rũ mắt, lặng lẽ siết chặt ly rượu, giả vờ như nghe không hiểu.

"Dạo này cậu còn hay ra ngoài vào ban đêm không?" Lý Húc chuyển chủ đề.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Lâu rồi không thấy nữa."

Căn cứ để anh phán đoán mình có bị mộng du hay không chính là sau khi tỉnh dậy xem trên người có vết tích gì không. Căn bệnh kỳ quái khó nói này, đến bây giờ anh vẫn chưa dám kể cùng ai.

Lý Húc mỉm cười: "Vậy thì tốt quá, chúc mừng cậu nhé."

"Sao anh lại đến quán bar uống rượu?" Tiêu Chiến tò mò. Vừa nói xong, anh liền phát hiện sắc mặt Lý Húc trầm xuống, là đang trách anh đã biết còn cố ý hỏi sao?

Chắc không đến nỗi đâu nhỉ, ngoài vài lần chạm mặt ngắn ngủi, họ cũng đâu có tiếp xúc quá nhiều. Không theo đuổi được thì đổi người khác, sao Lý Húc phải vì mình đến quán rượu tìm say.

"Nếu tôi nói tôi thất tình, đến đây để mượn rượu giải sầu, cậu có tin không?" Lý Húc ngẩng đầu lên hỏi.

Tiêu Chiến khựng lại, gượng cười nói: "Sao có thể chứ."

"Đùa cậu thôi." Khóe môi Lý Húc nhếch lên, anh ta nâng ly uống một ngụm rồi thì thầm nói: "Còn chưa từng bên nhau, thì lấy đâu ra thất tình."

Im lặng một lúc, anh ta lại bổ sung thêm một câu: "Sau khi tan ca, thỉnh thoảng tôi lại đến quán bar làm một ly, cho dễ ngủ."

"Bác sĩ mà cũng mất ngủ sao?" Tiêu Chiến đã ngà ngà say, bắt đầu nói nhiều hơn. Chỉ cần Lý Húc không thăm dò hay ám chỉ, anh có thể xem đối phương là bạn.

"Bác sĩ cũng là người, sao lại không mất ngủ." Lý Húc bật cười, không thể rời mắt khỏi khuôn mặt Tiêu Chiến. Má Tiêu Chiến ửng đỏ, ánh mắt trong veo, cái dáng vẻ ngây thơ không phòng bị này khiến anh ta say đắm.

Anh ta không hiểu nổi, tại sao cậu ấy yêu đương rồi mà lại vẫn không vui? Người kia đối xử không tốt với cậu ấy sao? Nếu là anh ta, nhất định sẽ nâng niu trong lòng bàn tay như bảo vật.

"Đúng rồi, quen biết nhau lâu như vậy, vẫn chưa biết cậu làm nghề gì."

"Chuyên gia phục chế văn vật."

"Chuyên gia phục chế văn vật?" Lý Húc ngạc nhiên, dáng vẻ và khí chất của Tiêu Chiến hoàn toàn không giống. Anh ta từng âm thầm đoán rằng Tiêu Chiến có thể là giảng viên đại học hoặc nhân viên văn phòng, hoàn toàn không ngờ cậu ấy lại dành cả ngày để tiếp xúc với cổ vật.

"Không giống sao?"

"Không phải, chỉ là không nghĩ đến thôi." Lý Húc dừng lại một chút, "Nhà tôi có một cái bát sứ, do ông nội tôi để lại, bị hư hỏng nặng, không biết là niên đại nào, có thể mang đến cho cậu xem không?"

"Đương nhiên là được." Tiêu Chiến mỉm cười, nói địa chỉ của Niệm Hương Trai, bảo anh ta khi nào có thời gian thì mang bát đến.

"Chi phí cứ tính theo giá thị trường, tôi không vội, khi nào cậu có thời gian thì sửa cũng được." Lý Húc vội vàng nói.

Tiêu Chiến không để tâm lắm, ánh mắt anh đột nhiên dừng lại trên màn hình điện thoại đang nhấp nháy, là cuộc gọi của Vương Nhất Bác.

"Bạn trai tôi tìm tôi rồi." Tiêu Chiến cầm điện thoại đi ra khỏi quán bar. Anh vẫn chưa say hẳn, không muốn để cho Vương Nhất Bác biết rằng mình đến quán bar một mình.

"Chưa ngủ à?" Lúc này là 11 giờ sáng ở New York, giọng nói dịu dàng của Vương Nhất Bác truyền đến từ bên kia điện thoại.

"Vẫn chưa." Tiêu Chiến khẽ đáp.

"Anh đang làm gì thế?"

Tiêu Chiến ngập ngừng một chút rồi nói: "Đọc sách. Em đang ở đâu vậy?"

"Một buổi triển lãm nghệ thuật, xem em nhìn thấy cái gì này?" Vương Nhất Bác gửi đến một bức ảnh, là một bộ kim lũ ngọc y (đồ liệm của vua chúa và quý tộc thời Hán) dát vàng lấp lánh, lộng lẫy và cao quý. "Em nhớ anh từng kể, sư phụ anh ngày xưa đã dành ra hai năm để phục chế một bộ kim lũ ngọc y, sau đó bộ đồ này được bán với giá trên trời tại buổi đấu giá Christie's, rồi qua tay rất nhiều người, cuối cùng không rõ tung tích. Anh đoán xem có phải là bộ đồ này không?"

Tim Tiêu Chiến khẽ động. Anh còn không nhớ mình đã nói chuyện này với Vương Nhất Bác lúc nào, chắc chỉ là tiện miệng nói ra, không ngờ cậu ấy lại nhớ rõ như vậy.

Tiêu Chiến phóng to bức ảnh muốn xem cho rõ, nhưng mắt cứ mờ đi, thật sự không thể, đành phải giả vờ tỉnh táo nói: "Anh cũng không biết nữa."

Vương Nhất Bác khẽ cười: "Bộ kim lũ ngọc y này khiến em nhớ đến một bài thơ: Khuyên anh đừng tiếc áo vàng tơ, khuyên anh hãy tiếc tuổi xuân mơ."

"Hoa nở bẻ vừa thì cứ bẻ, đừng chờ hoa rụng bẻ cành trơ." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đọc tiếp hai câu sau, trong lòng bỗng thấy rỗng một khoảng. Anh mượn men rượu lẩm bẩm nói: "Bông hoa em muốn hái chưa nở, nên em hái trước bông hoa đã nở rồi này, phải không?"

"Anh đang nghĩ gì thế, em không có ý đó mà." Vương Nhất Bác đột nhiên căng thẳng.

"Anh biết em không có ý đó, anh chỉ đùa thôi." Tiêu Chiến khẽ cong khóe miệng, sống mũi cay cay, "Em lúc nào cũng tốt với anh như vậy."

"Anh sao thế?" Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến tối nay có gì đó là lạ.

"Không có gì." Tiêu Chiến không muốn nói tiếp nữa, anh dụi dụi mắt, ngáp một cái, "Anh buồn ngủ rồi, muốn tắm rửa rồi đi ngủ."

"Ừm." Vương Nhất Bác ngẩn ra một lúc, nhẹ giọng nói: "Chúc ngủ ngon."

Tiêu Chiến đang định nói lại một câu 'Chúc ngủ ngon' chợt sực nhớ ra bên đó đang là ban ngày, liền sửa lại thành: "Chúc buổi trưa vui vẻ."

"Bạn trai kiểm tra à?" Thấy Tiêu Chiến đã quay về, Lý Húc giả vờ thoải mái hỏi, cố gắng giấu đi sự ghen tuông và thất vọng.

Tiêu Chiến ngồi xuống, trả lời ậm ừ cho qua chuyện, anh cầm ly rượu lên, chuẩn bị uống hết phần rượu còn lại trong ly.

Lý Húc nhìn anh một lúc lâu, không nhịn được nhắc nhở: "Sau này đến quán bar một mình thì đừng uống nốt rượu trong ly sau khi đã rời đi."

"Tại sao?" Tiêu Chiến ngước mắt hỏi.

"Lỡ có người bỏ thứ gì vào thì sao."

Tiêu Chiến lặng thinh, nếu không phải vì muốn uống một ly Long Island Iced Tea thì anh cũng chẳng đến quán bar làm gì. Anh gật gật đầu, khoác áo khoác lên người rồi nói, "Tôi đi đây."

Rượu này ngấm rất mạnh, lúc mới uống không có cảm giác gì, bây giờ đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, anh cần phải nhanh chóng về nhà.

"Để tôi đưa cậu về." Lý Húc đứng dậy đi theo, ánh mắt lo lắng dừng lại trên người Tiêu Chiến. Tình trạng của cậu ấy tệ hơn so với lần gặp trước rất nhiều, đặc biệt là đôi mắt. Lúc trước khi nhắc đến bạn trai thì còn rạng rỡ, bây giờ chỉ tràn ngập sự cô đơn.

"Không cần đâu, tôi tự gọi xe cũng được." Tiêu Chiến cầm điện thoại, vừa nói vừa đi ra ngoài. Hai lần trước say rượu đều có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, đổi thành người khác, anh thấy không quen.

Lý Húc không nói gì, chỉ đứng ở cửa cùng anh đợi xe.

"Tiêu Chiến." Trước khi mở cửa lên xe, Lý Húc bỗng gọi anh lại.

Tiêu Chiến quay đầu.

Lý Húc bước tới, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt anh, muốn nói về đến nhà thì nhắn tin cho tôi, nhưng do dự một lúc, cuối cùng vẫn nuốt lại, chỉ nhẹ nhàng nói: "Chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon." Tiêu Chiến đóng cửa xe.

Xe vội vã rời đi.



Tiêu Chiến tựa như lại bước vào một quán bar. Ánh đèn mờ ảo, âm nhạc không ồn ào như quán bar trước mà nhẹ nhàng như suối, là một nơi lý tưởng để nói chuyện yêu đương.

Anh ngồi xuống, chưa kịp nói gì thì bartender đã mang đến một ly rượu. Rượu đỏ tươi trong suốt, với những viên đá lạnh và một lát chanh lớn, giống hệt với ly rượu vừa rồi.

"Không cần, tôi vừa uống một ly, hơi say rồi." Tiêu Chiến mỉm cười đẩy ra, bỗng mùi hương bạc hà thoang thoảng từ phía sau bay đến, rồi một bàn tay chạm nhẹ vào eo anh.

Tiêu Chiến giật mình, quay sang nhìn thấy là Vương Nhất Bác, vui mừng nói: "Em về lúc nào vậy?"

"Vừa về." Vương Nhất Bác tiến lại gần, không nói gì đã hôn lên môi anh. Môi lưỡi họ quấn quýt đắm đuối, Tiêu Chiến đỏ mặt, giữa chốn đông người, Vương Nhất Bác cũng quá táo bạo rồi.

"Lâu như vậy...anh đã đi đâu thế, Sean." Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai.

Tiêu Chiến cứng người, như bị sét đánh, "Em gọi anh là gì?"

"Sean."

"Anh không phải anh ta..."

Tiêu Chiến đột ngột mở mắt, thấy xung quanh tối om, phải mất một lúc mới ý thức được vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Anh ngồi dậy, mồ hôi ướt đẫm. Giấc mơ này thật sự quá chân thật, từng câu từng chữ, đến bây giờ vẫn văng vẳng trong đầu.

Anh ngẩn người một lúc, rồi mới vén chăn, bước xuống giường, rót cho mình cốc nước.

Sau khi say, anh luôn cảm thấy rất khát, nước lạnh thấm vào cổ họng, dần dần xóa tan cơn buồn ngủ. Tiêu Chiến chậm rãi bước đến bên cửa sổ, bên ngoài rất yên tĩnh, đêm nay không có trăng.

"Cậu còn định tự lừa dối bản thân đến bao giờ nữa?" Một giọng nói đủng đỉnh lọt vào trong tai.

Anh cúi đầu, thở dài không thành tiếng: "Tôi không biết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co