Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

22

Feifeitu1823

Mượn Trần Quang Cửu ba đồng đại dương, Tiêu Vân Thanh vội vàng đến Đại học Phúc Đán đăng ký trước khi mặt trời lặn. Đăng ký xong, trời vẫn chưa tối, anh men theo con đường nhỏ chậm rãi đi về.

Trong lòng anh âm thầm tính toán, học phí mỗi năm của Đại học Phúc Đán là một trăm đồng đại dương, nếu có thể đến Ngụy phủ dạy học, chỉ hai tháng là có thể tích góp đủ học phí. Tiền dư còn có thể gửi về quê và khám bệnh cho mẹ Tiểu Cửu. Nghĩ đến đây, dù Ngụy phủ có là núi đao biển lửa, anh cũng phải xông vào. Chỉ không biết vị Ngụy tiểu thiếu gia kia tướng mạo ra sao, xấu hay đẹp, có dễ nói chuyện hay không. ===> (Mình đi dạy học mà mình quan tâm thiếu gia xấu hay đẹp là sao vậy Thầy tiêu)

Đang suy nghĩ miên man thì một tràng những tiếng la hét ồn ào bỗng từ trà lâu Tiêu Diêu Các vọng tới.

Tiêu Vân Thanh nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy một nhóm thanh niên đang tụ tập quanh một chiếc bàn dài, hò reo cổ vũ náo nhiệt.

"Cắn nó, cắn nó đi!"

"Xông lên!"

Anh nhận ra, nhóm người này chắc là đang đấu dế.

Tiêu Vân Thanh xưa nay không thích mấy nơi náo nhiệt như vậy, nhưng giữa đám đông bỗng vang lên một tiếng nói khiến anh chú ý: "Thêm một trận nữa, phần thưởng hai trăm đồng đại dương, có đấu không?"

Hai trăm đồng đại dương? Khẩu khí lớn quá. Tiêu Vân Thanh hít ngược một ngụm khí lạnh, ánh mắt xuyên qua đám đông, dừng lại trên người đang nói.

Người nói là một thanh niên khoảng chừng mười tám, mười chín tuổi, dáng người cao gầy, mặc một bộ trường bào mã quái được làm bằng vải tốt, làn da cậu ấy trắng nõn, dung mạo tuấn tú.

"Hôm nay kết thúc ở đây đi." Đối diện với thanh niên là một ông lão tóc bạc, chậm rãi nói, "Hai con dế của chúng ta đều là giống hoàng phong, con của tôi già hơn con của cậu, nếu đấu, tôi nhất định sẽ thắng, nhưng sau trận này nó khẳng định sẽ chết. Trận cuối cùng, tôi muốn dành ở một chỗ khác."

Nói xong, ông ta cầm cái lồng đựng dế chuẩn bị rời đi.

"Ông chê tiền thưởng của tôi ít sao?" Chàng thanh niên chặn đường ông ta, "Ba trăm đồng đại dương, có đấu không?"

"Không đấu." Ông lão mỉm cười.

"Bốn trăm."

"Không đấu."

"Năm trăm đồng đại dương chắc là được rồi chứ?"

Tiêu Vân Thanh không nhìn nổi nữa, ông lão kia rõ ràng đang giở trò, còn cậu thanh niên này chắc xuất thân giàu có, nhưng có tiền cũng không thể phung phí, anh không nhịn được bước đến nói: "Cậu không thấy ông ta cố ý dẫn dắt cậu tăng tiền thưởng lên sao?"

Ánh mắt của người thanh niên chuyển sang khuôn mặt anh, sững sờ vài giây rồi mỉm cười nói: "Thì sao chứ?"

Nói xong cậu ta lại quay sang nhìn về phía ông lão: "Năm trăm đồng đại dương, có đấu không?"

Tiêu Vân Thanh nghẹn lời, hối hận vì đã lo chuyện bao đồng.

"Một ngàn." Ông lão bình thản đáp.

"Ông tự tin đến mức đó sao?" Cậu thanh niên nhướng mày.

"Cứ thử xem, tôi thua thì cũng sẽ trả đủ một ngàn đồng mà."

"Được." Cậu thanh niên đồng ý ngay lập tức, vẻ mặt đầy bất phục. Nói xong, không biết vô tình hay cố ý cậu ta còn liếc sang Tiêu Vân Thanh đang lặng im đứng bên cạnh một cái.

Tiêu Vân Thanh không nói thêm gì nữa, nhưng cũng không đi, anh quyết định ở lại xem 'cậu ấm phá của' này sẽ có kết cục như thế nào.

Người đứng xem càng lúc càng đông, ai cũng muốn hóng kết quả của ván cược có 'giá trên trời' này. Hai bên ngồi ở hai đầu bàn dài, lấy con dế của mình từ trong lồng ra, bỏ vào trong lồng đấu.

Hai con dế ban đầu chỉ giằng co một chút, bỗng một con lao vào tấn công dữ dội, con kia cũng không chịu thua, bật nhảy phản đòn. Chúng cắn xé nhau quyết liệt, răng đối răng, đầu đối đầu. Tiếng reo hò cổ vũ vang dội khăp nơi.

Lẽ ra Tiêu Vân Thanh sẽ thờ ơ quan sát, nhưng không biết tại sao anh lại âm thầm toát mồ hôi thay cho cậu thanh niên. Ông lão kia bộ dạng đắc chí, còn cố ý nâng tiền thưởng, hẳn là đã nắm chắc phần thắng.

Sau vài hiệp giao đấu, con dế của cậu thanh niên dần lộ rõ thế yếu, bị cắn đến mức phải hoảng loạn bỏ chạy, còn con dế của ông lão thì ngẩng đầu kêu vang, kết quả thắng thua đã quá rõ ràng.

Tim Tiêu Vân Thanh khẽ thót lên một cái.

"Đỗ Anh." Cậu thanh niên mặt không đổi sắc, gật đầu với người thanh niên khác ăn mặc như tùy tùng, "Đưa cho ông ta đi."

"Thiếu gia..." Người kia ngập ngừng, mặt đầy do dự, "Chuyện này..."

"Đưa." Cậu thanh niên dứt khoát nói, "Nếu cha tôi hỏi thì cũng không liên quan gì đến anh."

Đỗ Anh miễn cưỡng rút tờ ngân phiếu từ trong túi áo ra.

"Chàng trai trẻ." Ông lão nhận tờ ngân phiếu, cẩn thận xem xét rồi ngẩng đầu cười khẩy, "Con dế hoàng phong này của cậu vóc dáng to khỏe, dũng mãnh vô song, ngoài con của tôi ra, chắc là chưa từng thua ai bao giờ, có đúng không?"

"Chưa từng." Cậu thanh niên lạnh nhạt đáp, cúi đầu nhấc con dế bỏ vào trong lồng.

"Nếu chúng ta không đấu trận này, nói không chừng nó còn có thể giúp cậu thắng thêm vài trận nữa. Nhưng sau trận thua hôm nay, nó đã mất tinh thần, vừa rồi còn bị cắn một trận làm tổn thương nguyên khí, e là sẽ chẳng sống lâu được." Ông lão cất ngân phiếu vào túi, giọng có phần tiếc nuối.

"Phì phì phì, cầm tiền thì mau đi đi, lắm lời quá." Đỗ Anh vốn đã bực bội, nghe xong những lời này lại càng giận hơn,

Nói không liên quan đến anh ta, nhưng số tiền lớn như vậy mất đi, nếu Ngụy nhị gia truy cứu, anh ta cũng khó thoát tội.

Đám đông dần dần tản ra, chỉ còn lại một người đứng yên không nhúc nhích.

Cậu thanh niên liếc nhìn anh một cái, "Xem náo nhiệt đủ chưa?"

Tiêu Vân Thanh hừ lạnh một tiếng, "Thua một số tiền lớn như vậy, về nhà có phải sẽ bị đánh đòn không?"

Ánh mắt của cậu thanh niên dừng lại trên mặt Tiêu Vân Thanh một lúc, cong cong khóe miệng, "Chỉ một ngàn đồng đại dương vẫn chưa đủ để bị đánh đòn, cùng lắm chỉ là nhịn một bữa cơm thôi."

"Cậu có biết một một ngàn đồng đại dương có thể làm được bao nhiêu việc không?" Tiêu Vân Thanh thấy đối phương vẻ mặt dửng dưng, trong lòng bỗng bùng lên một cơn lửa giận, "Chừng đó tiền có thể mua được hai vạn năm ngàn cân gạo, sáu ngàn cân thịt heo ngon, còn đủ để cho tôi ăn học suốt mười năm trời!"

Bản thân anh vì ba đồng đại dương tiền đăng ký mà lo đến bạc cả tóc, Tiểu Cửu làm việc vất vả cả tháng ở tiệm gạo cũng chỉ kiếm được mười đồng đại dương, còn vị thiếu gia này thì hay rồi, chỉ vì thua một trận đấu dế mà làm bốc hơi cả ngàn đồng bạc.

Cậu thanh niên ngẩn người một lúc, yếu ớt nói: "Anh thiếu tiền à?"

Tiêu Vân Thanh nghẹn lời, bỏ lại một câu "Đàn gảy tai trâu." rồi quay người bỏ đi.



Hai ngày sau, Trần Quang Cửu đến truyền lời, nói là Ngụy gia mời anh đến nhà để gặp Ngụy nhị gia và tiểu thiếu gia, xem có hợp hay không.

Tiêu Vân Thanh trong lòng đánh trống. Mấy hôm trước ở trà lâu mắng cho cậu thanh niên kia một trận khiến cho anh càng ác cảm với loại công tử bột tiêu tiền như nước này hơn. Nhưng vì miếng cơm manh áo, anh vẫn phải cúi đầu đến nhà người ta dạy học.

Bộ trường sam giặt sạch hôm trước vẫn chưa kịp trả, anh lấy ra mặc lại thêm một lần nữa, ăn mặc chỉnh tề một chút, cơ hội được nhận lúc nào cũng cao hơn.

Ngày đến Ngụy gia, trời mưa lất phất, Tiêu Vân Thanh che ô giấy dầu, đi bộ đến đường Ninh Hải nơi có dinh thự nhà họ Ngụy tọa lạc. Dinh thự là tòa nhà kiểu phương Tây ba tầng, cao ráo rộng rãi, sang trọng mà không phô trương, thể hiện rõ khí thế gia tộc.

Anh chưa kịp gõ thì đã có người mở cửa, đó là một phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi với khuôn mặt hiền lành phúc hậu, đứng ở cửa tủm tỉm nhìn anh, "Là Tiêu tiên sinh phải không?"

Tiêu Vân Thanh giật mình, đoán bà ấy chính là má Lưu mà Tiểu Cửu từng nhắc.

"Gọi tôi bằng tên là được rồi." Anh bẽn lẽn cười.

"Mời vào." Má Lưu mở cửa, dẫn anh đi vào bên trong, vừa đi vừa nói, "Tiểu Cửu khen cậu lắm, nói cậu học vấn uyên bác, dung mạo tuấn tú, lại rất có chí tiến thủ, nghe nói đã đăng ký thi vào Đại học Phúc Đán?"

Tiêu Vân Thanh đỏ mặt, khẽ nói, "Cậu ấy khen quá lời rồi."

"Thật ra chỗ chúng tôi trước đây cũng có vài tiên sinh đến rồi, nhưng chỉ được một hai hôm là lại bị cậu chủ đuổi đi mất." Má Lưu mỉm cười, giọng đầy bất đắc dĩ, "Không phải nói người ta cổ hủ, thì cũng chê người ta lắm lời, chẳng có ai trị được cậu ấy."

Tiêu Vân Thanh âm thầm giật mình, nhưng không để lộ ra ngoài, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

"Lão gia đột xuất có việc phải ra ngoài, một lúc nữa mới về, để tôi dẫn cậu vào gặp thiếu gia trước."

Anh đi bên cạnh má Lưu, vừa đi vừa tò mò quan sát ngôi nhà. Khung cửa và bệ cửa sổ đều được chạm khắc tinh xảo, toát lên vẻ tinh tế cầu kì, chính giữa hành lang khắc bốn chữ 'Trúc bao tùng mậu' ý chỉ 'Phát triển như trúc, con cháu đầy nhà.'

Đi qua một giếng trời nhỏ, phía trước chính là phòng khách.

Đại sảnh chiếm trọn ba gian nhà, xà ngang trên trần đều được chạm từ gỗ lim nguyên khối. Chính giữa đại sảnh đặt một tấm bình phong chạm rỗng bằng gỗ gụ, hai bên trái phải là hai chiếc bình gốm cao ngang người. Cột trụ hai bên treo một đôi câu đối, vế trước viết 'Hoa ảnh hốt sinh tri nguyệt đáo', vế sau là 'Trúc sao vi hưởng giác phong lai'.

"Thiếu gia chắc đang ở trong phòng, để tôi dẫn cậu lên." Má Lưu dẫn Tiêu Vân Thanh bước lên bậc cầu thang.

Tiêu Vân Thanh hít sâu một hơi, trong lòng càng thấp thỏm.

Lên tới hành lang tầng hai, mức độ tinh xảo còn hơn cả tầng một, các loại hoa văn chạm trổ trên xà gỗ khiến người ta hoa mắt. Phòng của thiếu gia nằm ở cuối hành lang, má Lưu gõ cửa mấy cái, đợi một lúc lâu vẫn không có ai trả lời.

"Chẳng lẽ còn chưa dậy?" Má Lưu lẩm bẩm, liếc nhìn Tiêu Vân Thanh một cái, trên mặt lộ rõ vẻ lúng túng.

"Không sao, tôi đợi được." Tiêu Vân Thanh vẫn mỉm cười lịch thiệp.

"Cậu có thể ra vườn đi dạo trước, thiếu gia bình thường quen dậy trễ, hôm qua rõ ràng tôi đã nhắc cậu ấy hôm nay có tiên sinh đến nhà, cần phải dậy sớm, vậy mà..." Má Lưu thở dài.

"Vâng." Tiêu Vân Thanh gật đầu. Anh sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Vườn hoa nhà họ Ngụy cực kỳ rộng lớn, trong vườn cây cối rợp bóng, dây tử đằng quấn quýt, không khí ngào ngạt hương hoa. Trời đã dần quang, Tiêu Vân Thanh men theo con đường nhỏ đi sâu vào trong, vô tình bước vào một rừng trúc rậm rạp, đột nhiên nhìn thấy hai người đang ngồi xổm dưới đất.

Thoáng nhìn, bóng lưng này có chút quen quen.

"Thiếu gia, chúng ta về thôi, tiên sinh chắc sắp đến rồi." Một người lên tiếng.

"Đến thì đến, việc chính của tôi còn chưa xong mà." Người còn lại ung dung.

Giọng nói này càng quen hơn nữa. Trái tim Tiêu Vân Thanh chùng xuống, bỗng chốc có dự cảm không lành. Lẽ nào lại trùng hợp như vậy, 'cậu ấm phá của' mà mình gặp hôm trước chính là tiểu thiếu gia nhà họ Ngụy?

Anh lặng lẽ tiến lại gần, thấy hai người họ đang đào một cái hố nhỏ trong bụi cỏ, chuẩn bị lấp đất. Trong hố đặt một chiếc quan tài nhỏ làm bằng vàng lá, không cần đoán, bên trong chắc chắn là xác của con dế hoàng phong.

Thật nực cười, cậu ta làm cả quan tài bằng vàng cho một con dế.

Ngụy Ân Di và Đỗ Anh cảm nhận được sau lưng mình có người, đồng loạt quay đầu lại.

"Anh..." Hai người đồng thanh nói, "Sao anh lại ở đây?"

Tiêu Vân Thanh và Ngụy Ân Di ánh mắt vừa chạm nhau một cái, như bị lửa táp vào người, lập tức quay đầu bỏ đi.

"Đợi đã." Ngụy Ân Di ở sau lưng gọi với theo, "Có phải anh là... tiên sinh mà má Lưu mời đến?"

Tiêu Vân Thanh dừng bước, hít một hơi sâu rồi quay người lại, "Đúng vậy."

Ngụy Ân Di nhìn anh, trên mặt cậu hiện lên một nụ cười khó hiểu, "Vậy tại sao lại bỏ đi?"

Tiêu Vân Thanh ngập ngừng một giây rồi cất cao giọng nói, "E là tôi quá cổ hủ và lắm lời, không hợp với ý thiếu gia."

Ngụy Ân Di khịt mũi cười, "Cổ hủ hay không thì chưa biết, nhưng lắm lời thì có, còn thích lo chuyện bao đồng."

Mặt Tiêu Vân Thanh chuyển từ đỏ sang trắng, còn định nói gì đó nhưng đã kịp nhịn xuống, anh mím mím môi, "Cáo từ."

"Nếu đã đến để dạy chữ trồng người, sao một chút độ lượng này cũng không có, chỉ mấy lời trái tai đã không nghe nổi, anh còn bảo nói chuyện với tôi là 'Đàn gảy tai trâu' nữa cơ mà." Ngụy Ân Di nói sau lưng anh.  ====> (Ê, mỏ hỗn nha Di)

Tiêu Vân Thanh quay người lại, chỉ một khoảnh khắc, trong lòng anh đã có quyết định. Thay vì bị người ta đùa cợt vài ngày rồi bị đuổi khỏi phủ, chi bằng rút lui sớm, còn giữ được chút thể diện.

"Ngụy thiếu gia thôngminh hơn người, Tiêu mỗ tài hèn học mọn, có mắt không thấy núi Thái Sơn, khôngmuốn làm lỡ việc của thiếu gia." Tiêu Vân Thanh chắp tay thi lễ, không đợi NgụyÂn Di nói thêm điều gì đã xoay người sải bước rời đi.



======================

Thiếu gia xuất hiện rồi, còn là một tiểu hỗn thế ma vương, phá gia chi tử, nhưng được cái ĐẸP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co