Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

21

Feifeitu1823

Vương Nhất Bác sững người, trái tim bất chợt chùng xuống, "Anh uống rượu à?"

Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, một lúc sau thì khẽ bật cười, "Ừm, anh đang uống rượu."

Giọng nói ấy nửa tỉnh nửa say, toát lên vẻ lạnh lùng xa cách khó tả, hoàn toàn không giống với giọng điệu thường ngày của Tiêu Chiến.

"Có phải anh...đã biết rồi không?" Vương Nhất Bác dò hỏi. Chỉ có khả năng này thôi, bằng không Tiêu Chiến đã không như vậy.

"Biết cái gì cơ." Tiêu Chiến cười khổ, "Vừa rồi có người gọi điện cảm ơn anh, nói là nhờ anh mà chiếc bình đó mới bán được giá cao như vậy."

"Ai? Trần Lâm Lâm?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên, Trần Lâm Lâm sao lại biết chiếc bình đó là do Tiêu Chiến sửa, còn tra ra được số điện thoại của anh.

Cậu chợt nhận ra, thì ra ngay từ đầu tất cả chỉ là một cái bẫy. Cậu thực sự đã đánh giá thấp cô ta, tưởng rằng cô ta chỉ là người ham chơi tùy tiện, không ngờ tâm cơ lại sâu như vậy.

"Tiêu Chiến, đợi em về, em sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện với anh." Vương Nhất Bác chỉ hận không thể lập tức bay về ngay lúc này.

Tần Kiều bưng tách trà trở lại phòng khách, vừa vặn nghe thấy câu này, liền đặt tách trà xuống, lặng lẽ rời đi.

"Không cần đâu..." Tiêu Chiến lạnh nhạt nói, "Có gì cứ nói qua điện thoại cũng được."

"Đúng là Trần Lâm Lâm đã nhờ em tìm người phục chế chiếc bình đó, nhưng chiếc bình đó thực sự là của ông Trần. Em sợ anh suy nghĩ nhiều nên... đã không nói thật." Vương Nhất Bác hối hận sâu sắc, lỗi của cậu quả thực quá nghiêm trọng.

"Anh đã hứa với sư phụ, không thể vì tư lợi cá nhân mà làm trái nguyên tắc." Giọng Tiêu Chiến khàn đặc. Người ta vì danh vì lợi, còn anh lại vì tình.

"Thật ra...em vốn chẳng quan tâm phải không? Đây là 'luật chơi' của em và cô ta, nhưng anh không học được."

Vương Nhất Bác chết lặng, cậu như vừa bị một lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim.

"Em xin lỗi..." Cậu khẽ nói.

Tiêu Chiến im lặng, một lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra một câu, "Chúng ta chia tay đi."

Một tiếng 'ầm' vang lên trong đầu, Vương Nhất Bác ngơ ngác, "Chia tay cái gì chứ. Chuyện này là lỗi của em, giao dịch có thể hủy, em sẽ nghĩ cách, anh đừng giận nữa."

Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến gần như đã dao động, nhưng không được, anh nhất định phải buộc mình nói rõ.

"Nhất Bác, em có biết anh kính phục nhất sư phụ ở điều gì không." Tiêu Chiến ngừng lại, hít một hơi sâu, "Là sự chung thủy."

Vương Nhất Bác khẽ giật mình.

"Ông ấy có thể cả đời chỉ yêu một người, cho dù người đó không còn nữa, cũng sẽ không yêu thêm người khác." Lời nói là lời say, nhưng Tiêu Chiến biết anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. "Anh cũng mong gặp được một người như vậy, một lòng một dạ với anh. Anh không muốn làm người thay thế cho Sean nữa."

"Anh không phải." Vương Nhất Bác vô thức phản bác.

"Vậy tại sao em vừa lên giường với anh, vừa đến quán bar đợi anh ta? Em nói đi, khi em ngủ với anh, em có xem anh như anh ta không?"

Từng câu từng chữ như dao cứa vào tim. Tiêu Chiến chính là muốn làm mình đau, đau rồi, thì mới không tiếp tục tự lừa dối bản thân nữa.

"Em..." Vương Nhất Bác nghẹn thở. Suy đoán của cậu không sai, Tiêu Chiến quả nhiên đã biết đến sự tồn tại của nhân cách kia. Thì ra suốt thời gian qua, anh ấy đã đau khổ đến vậy.

Chỉ trách bản thân không thể quyết đoán, phụ một người, rồi lại phụ thêm một người nữa. Cậu mím chặt môi, cũng không biết phải nói cái gì.

Đầu dây bên kia không nói thêm gì nữa, chỉ truyền đến tiếng thở rất nhẹ, một lúc sau thì cuộc gọi bị ngắt.

Vương Nhất Bác đứng như trời trồng, đầu óc trống rỗng. Cậu không trả lời được bất cứ câu hỏi nào của Tiêu Chiến, chỉ biết chắc chắn một điều, cậu và anh ấy không thể chia tay.

Không biết qua bao lâu, Tần Kiều bước tới, nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu, "Cãi nhau à?"

Vương Nhất Bác đỏ mắt, buồn bã lắc đầu, "Tôi làm tổn thương trái tim anh ấy."

"Tại sao?"

"Tôi đã yêu hai linh hồn trong cùng một người..."

"Hai linh hồn?" Tần Kiều nhìn cậu, mặt đầy nghi hoặc.

Vương Nhất Bác gật đầu, ủ rũ nói, "Tôi mua bức <Người hai mặt> của anh chính là vì lý do này. Người tôi yêu mắc chứng rối loạn đa nhân cách."

"Cậu nói Tiêu Chiến bị đa nhân cách?" Tần Kiều buột miệng hỏi.

"Anh biết anh ấy?" Vương Nhất Bác kinh ngạc.

Tần Kiều cười cười, "Đệ tử của Chu Toàn Nghệ, tôi đương nhiên biết, nhưng cậu ấy không biết tôi."

Vương Nhất Bác im lặng, không muốn nói nhiều. Chuyện giữa cậu và Tiêu Chiến, đâu thể giải thích rõ ràng chỉ bởi vài câu.

"Tôi phải ra sân bay rồi."

Tần Kiều gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, chỉ cẩn thận gói nhật ký lại, đưa cho cậu, "Trên máy bay từ từ đọc nhé. Có những vấn đề không chỉ có một đáp án, đổi cách nghĩ khác, có lẽ sẽ thấy sáng tỏ."

Vương Nhất Bác sững người, chào tạm biệt anh ta, rồi mở cửa rời đi.

Tần Kiều nhìn theo bóng lưng cậu, thở dài một tiếng, "Cả hai đều là kẻ si tình nơi trần thế."

Vương Nhất Bác đổi sang chuyến bay sớm nhất về Giang Thành. 1h bay, hành trình gần 15 tiếng, nhanh nhất cũng phải chiều hôm sau mới gặp được Tiêu Chiến. Nếu như anh ấy vẫn còn muốn gặp mình.

Lên máy bay, Vương Nhất Bác lấy quyển nhật ký đầu tiên trong vali ra, đặt lên đầu gối.

Chỗ ngồi của khoang hạng nhất rộng rãi, thoải mái, không gian yên tĩnh, rất thích hợp để đọc sách. Nhưng lúc này cậu thực sự không thể tĩnh tâm được. Chỉ cần nhắm mắt lại, bên tai lại vang lên giọng nói của Tiêu Chiến.

"Thật ra...em vốn chẳng quan tâm phải không? Đây là 'luật chơi' của em và cô ta, nhưng anh không học được."

"Chúng ta chia tay đi."

"Anh cũng mong gặp được một người như vậy, một lòng một dạ với anh. Anh không muốn làm người thay thế cho Sean nữa."

Một bóng người dong dỏng thoáng hiện ra trước mắt, cô độc lẻ loi, chính là người đã khiến cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên ở trong Heaven.

Máy bay lao vút lên trời, người chưa bao giờ say máy bay như cậu bỗng có cảm giác chóng mặt ù tai.

"Thiếu gia." Trong cơn mơ màng, một giọng nói trong trẻo vọng vào màng nhĩ.

Thiếu gia là ai?

Ngón tay chạm vào bìa sách, Vương Nhất Bác vô thức lật mở trang đầu tiên. Nét chữ tiểu khải gọn gàng xinh xắn hiện ra, khiến trái tim cậu cũng dần bình tĩnh lại.

Toàn bộ đều được viết bằng chữ phồn thể, bắt đầu từ ngày mồng 7 tháng 9 âm lịch năm thứ 19 Dân Quốc. Mỗi ngày đều ghi rõ ngày tháng, canh giờ và thời tiết. Trong đầu Vương Nhất Bác hiện lên hình ảnh nhân vật mặc trường sam trong bức họa của Tần Kiều, cậu bắt đầu lật đọc từng trang.

Không rõ là do cách miêu tả của tiên sinh quá sinh động, hay là do Vương Nhất Bác bẩm sinh đã có khả năng hình tượng hóa chữ viết, cậu giống như không phải đang đọc nhật ký, mà là đang vô thức bước vào thời đại ấy.



Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, trời cuối cùng cũng đã hửng nắng, hai bên đường phố lác đác vang lên vài tiếng rao hàng. Những chiếc xe kéo chạy nghiến trên mặt đường sỏi đá, phát ra tiếng lạo xạo liên tục.

Tiêu Vân Thanh kẹp một chồng sách dưới nách, vội vã bước đi.

Đột nhiên, anh đâm đầm vào một người đi ngược chiều, sách vở rơi tán loạn xuống đất.

"Xin lỗi, xin lỗi." Anh vội vàng lên tiếng, liên tục xin lỗi rồi cúi xuống nhặt từng cuốn sách lên.

"Đi đứng cái kiểu gì vậy, hấp ta hấp tấp, vội đi đầu thai à." Người đó trợn mắt nhìn anh, phủi phủi tay áo, lẩm bẩm vài câu rồi bỏ đi.

Tiêu Vân Thanh vừa nhặt sách xong, đang định đứng dậy thì nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía xa, "Vân Thanh."

Anh quay đầu lại, mắt sáng lên, "Tiểu Cửu."

Trần Quang Cửu tiến lại gần, ngắm nghía bộ trường sam màu chàm mà anh đang mặc, cười nói: "Hôm nay mặc đồ mới à, trông bảnh bao đấy, suýt nữa thì tôi không nhận ra. Cậu đang đi đâu vậy? Sao vội thế?"

Tiêu Vân Thanh cúi đầu, ngượng ngùng cười đáp: "Đây là đồ mượn của người khác đấy, mặc xong còn phải trả lại nữa."

"Chuyện gì mà quan trọng thế, còn phải đi mượn quần áo của người khác, đừng bảo là hẹn hò nhé?" Trần Quang Cửu trêu chọc.

"Nghĩ đi đâu vậy, tôi đang vội đến trường Đại học Phúc Đán để đăng ký, hôm nay là ngày cuối cùng rồi." Tiêu Vân Thanh theo phản xạ sờ vào túi áo, trán lập tức toát mồ hôi lạnh, "Xong rồi, tiền của tôi đâu?"

Ba đồng đại dương, anh phải dành dụm mãi mới có, sao lại tự nhiên biến mất?

Chẳng lẽ là...người vừa nãy? Tiêu Vân Thanh đột nhiên phản ứng lại, nhìn về phía cuối đường, nhưng người kia đã biến mất rồi.

Anh cúi đầu ủ rũ, chán nản đến mức mãi không thốt nên lời.

"Bị... trộm rồi à?" Trần Quang Cửu nhìn sắc mặt anh, dè dặt hỏi.

Tiêu Vân Thanh đờ đẫn "Ừ" một tiếng.

"Chết tiệt." Trần Quang Cửu chửi thề một tiếng, ngẫm nghĩ một lúc, rồi kéo anh đi, "Đi theo tôi."

"Tiểu Cửu." Tiêu Vân Thanh nhìn ra ý định của cậu ấy, bước chân thoáng khựng lại, "Đi đâu?"

"Chỗ tôi có tiền, cậu cứ cầm trước, tranh thủ đi đăng ký sớm." Trần Quang Cửu không quay đầu nói.

"Không được." Tiêu Vân Thanh dứt khoát gạt tay anh ta ra, "Tôi không thể lấy tiền của cậu, cậu kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì, bác gái còn đang ốm, đang lúc cần tiền để chữa bệnh."

"Hơn nữa..." Anh ngập ngừng, lẩm bẩm nói, "Tôi không đăng ký cũng chẳng sao, cho dù thi đậu cũng không có tiền đóng học phí."

"Thi đậu rồi tính tiếp, nếu không đăng ký thì ngay cả cơ hội cũng chẳng có."

"Nhưng tôi vẫn không thể lấy tiền của cậu." Tiêu Vân Thanh đứng im, rất kiên quyết.

"Con người này..." Trần Quang Cửu bất lực, "Cứ coi như tôi cho cậu mượn được không? Tôi sẽ giới thiệu cho cậu một công việc, kiếm được tiền rồi trả tôi sau."

"Công việc gì?" Tiêu Vân Thanh sửng sốt. Ba đồng đại dương đâu dễ kiếm như vậy, Trần Quang Cửu có sức khỏe, làm việc từ sáng đến tối ở tiệm gạo một tháng cũng chỉ kiếm được mười đồng. Còn mình là một thư sinh, vai không thể gánh tay không thể xách, ngoài đọc sách viết chữ ra thì còn biết làm gì?

"Dạy học, cậu có biết dạy học không?"

"Dạy học?"

Trần Quang Cửu trực tiếp nói thẳng, "Hôm nay tôi đến tìm cậu, chính là để nói chuyện này, cậu biết Ngụy Tuyên Hoài chứ?"

"Biết." Tiêu Vân Thanh gật gật đầu. Ngụy Tuyên Hoài hay còn gọi là Ngụy nhị gia, là một thương nhân đồ cổ có tiếng ở Thượng Hải, sở hữu nhiều cửa hiệu buôn bán lớn, làm ăn rất phát đạt.

"Ngụy nhị gia tài sản kếch xù, nhưng vận con cháu của ông ta thì lại không tốt lắm. Ông ta vốn dĩ có bốn người con trai, con cả và con thứ hai mất từ khi còn nhỏ, người con thứ ba mấy năm trước mắc bệnh lạ rồi cũng qua đời nốt, giờ chỉ còn lại cậu con út, năm nay mười tám, tên gọi Ngụy Ân Di, được cưng chiều vô cùng."

"Chuyện này thì liên quan gì đến tôi?" Tiêu Vân Thanh nghe mà lơ mơ không hiểu.

"Cậu nghe tôi nói hết đã, Ngụy nhị gia muốn mời cho cậu con trai út này một thầy giáo dạy học."

"Lớn thế rồi mà còn chưa biết chữ?" Tiêu Vân Thanh kinh ngạc.

"Không phải không biết chữ." Trần Quang Cửu giải thích, "Ngụy tiểu thiếu gia rất thông minh, tiểu học và trung học đều học ở trường do người Mỹ mở, nhưng tính tình cậu ấy bướng bỉnh, từ nhỏ đã ham chơi, chưa học xong trung học thì bỏ học ngang. Vì trong nhà chỉ còn lại mỗi đứa con này, Ngụy nhị gia cưng chiều hết mức, để mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm. Bây giờ con trai đã lớn, Ngụy nhị gia nghĩ sau này sớm muộn gì cũng phải giao lại sản nghiệp cho con, nhưng lại sợ cậu ấy suốt ngày lêu lổng ăn chơi, nhiễm phải thói hư tật xấu gì đó, cho nên muốn tìm một tiên sinh có học thức lễ nghĩa, để đến nhà giảng dạy quy củ."

Tiêu Vân Thanh nhíu mày, khó xử nói, "Công việc này... e là không dễ làm." Anh vốn không giỏi giao tiếp với đám công tử ăn chơi, huống hồ đây lại là đứa con độc nhất được Ngụy nhị gia cưng chiều như vật báu. Chỉ riêng mấy chứ 'tính tình bướng bỉnh' thôi, đã đủ khiến anh thấy ngại.

"Không thử sao biết? Nhà họ Ngụy trả hậu hĩnh lắm, một tháng năm mươi đồng đại dương cơ mà." Trần Quang Cửu giơ năm ngón tay ra.

"Năm mươi đồng đại dương?" Tiêu Vân Thanh sáng mắt.

"Thế nào, động lòng rồi chứ?" Trần Quang Cửu bật cười, "Có muốn thử một chút không?"

"Cậu biết chuyện này bằng cách nào?"

"Má Lưu, quản gia của Ngụy phủ đến cửa hàng chúng tôi đặt gạo, lúc nói chuyện phiếm với ông chủ thì vô tình nhắc đến. Lúc đó tôi đã cảm thấy công việc này rất hợp với cậu. Cậu chẳng phải vẫn đang lo về tiền học phí sao? Nếu có thể đến Ngụy phủ dạy học, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết."

Tiêu Vân Thanh trầm ngâm một lúc rồi hạ quyết tâm nói: "Được, vậy thì tôi sẽ thử."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co