24
Tiêu Vân Thanh viết xong, đợi mực khô hẳn, Ngụy Ân Di cầm tờ giấy lên ngắm nghía kỹ lưỡng.
"Cậu bây giờ có thể vẫn chưa hoàn toàn hiểu được hết ý nghĩa của bài văn này, nhưng không sao, buổi học sau tôi sẽ giảng cho cậu cặn kẽ." Tiêu Vân Thanh nói.
"Tiên sinh phải về rồi sao?" Ngụy Ân Di ngẩng đầu lên.
"Cũng sắp đến giờ rồi." Tiêu Vân Thanh liếc nhìn chiếc đồng hồ Tây Dương trên bàn, "Tôi sẽ quay lại vào ngày kia."
Anh đã nói rõ với má Lưu, mỗi sáng hai – tư – sáu sẽ đến phủ nhà họ Ngụy dạy học. Má Lưu hiểu rõ tính cách thiếu gia, bảo cậu ấy mỗi ngày ngồi yên trong thư phòng, qua giai đoạn đầu hứng thú, nói không chừng sẽ chán rất nhanh. Không bằng cương nhu đan xen, cũng để Tiêu Vân Thanh có chút thời gian để chuẩn bị thi cử.
"Tiên sinh ăn cơm rồi hãy đi." Ngụy Ân Di vội vàng nói.
Tiêu Vân Thanh im lặng một lúc, nhẹ giọng đáp: "Được."
Thật ra không cần Ngụy Ân Di lên tiếng, má Lưu sớm đã chuẩn bị sẵn bữa trong phòng ăn.
Tiêu Vân Thanh đi theo Ngụy Ân Di từ thư phòng băng qua hành lang đến phòng ăn tầng một. Trên đường đi khắp nơi toàn là gỗ trắc, gỗ hương, gỗ lim cùng vô số cổ vật tinh xảo. Anh âm thầm tặc lưỡi kinh ngạc, trong nhà cất giữ nhiều bảo vật như vậy, vị thương gia cổ vật Ngụy Tuyên Hoài này quả đúng là danh bất hư truyền.
Hai người ngồi xuống trước bàn ăn. Tiêu Vân Thanh liếc sơ qua, món mặn món chay kết hợp đầy đủ, chủng loại cực kì phong phú, có mấy món anh thậm chí còn chưa từng thấy bao giờ.
"Tiên sinh mời dùng tự nhiên." Ngụy Ân Di múc canh cho anh, "Nghe nói tiên sinh đang chuẩn bị thi, canh cá bổ não, canh cá chép này nhất định phải uống nhiều một chút."
Tiêu Vân Thanh đỏ mặt, nhận lấy cái bát, khẽ nói một câu cảm ơn.
Hai người đều không nói gì, bầu không khí nhất thời rơi vào im lặng. Trong lòng Tiêu Vân Thanh có một thắc mắc, cân nhắc mãi không biết có nên hỏi hay không.
"Tiên sinh có điều gì muốn nói sao?" Ngụy Ân Di lên tiếng trước.
"Hai lần tôi đến đây đều chưa gặp Ngụy thái thái, không biết..."
Tiêu Vân Thanh nhớ má Lưu từng nói, Ngụy nhị gia bận làm ăn, ít khi ở nhà, bỏ bê việc dạy dỗ Ngụy Ân Di. Còn Ngụy thái thái thì sao, bà ấy không quan tâm thầy giáo của con trai mình là ai sao? Tại sao bà ấy vẫn chưa xuất hiện?
"Bà ấy..." Sắc mặt Ngụy Ân Di trở nên ảm đạm, "Bà ấy lúc nào cũng ở trong Phật đường, không thích ra ngoài gặp mọi người, nhất là người lạ."
Tiêu Vân Thanh biết mình đã lỡ lời, không hỏi thêm nữa, cúi đầu uống canh.
"Tiên sinh không cần tự trách." Ngụy Ân Di mỉm cười, "Chuyện này cũng không phải bí mật gì. Kể từ sau khi anh cả và anh hai tôi qua đời, bà ấy bắt đầu tin Phật. Mấy năm trước, anh ba tôi mất vì bệnh nặng, bà ấy lại càng không muốn rời khỏi Phật đường."
Tiêu Vân Thanh chợt hiểu ra, vì sao má Lưu lại thương xót tiểu thiếu gia đến vậy. 'Mầm non duy nhất' của Ngụy phủ này ngoài tiền bạc ra, dường như chẳng còn gì khác.
"Canh cá có hợp khẩu vị không? Tôi múc thêm cho tiên sinh một bát nữa nhé." Ngụy Ân Di đổi sang giọng điệu nhẹ nhàng, giúp Tiêu Vân Thanh múc đầy bát canh.
Cách một ngày, khi Tiêu Vân Thanh quay trở lại Ngụy phủ, Ngụy Ân Di đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi đợi sẵn ở trong thư phòng.
Tiêu Vân Thanh gõ cửa bước vào, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ, "Phi Thiên Đại Tướng Quân của cậu đâu?"
Ngụy Ân Di ngây ra một lúc, ngượng ngùng cười nói, "Ở trong phòng tôi. Tiên sinh đến dạy tôi học, không thể để nó làm phiền được."
Tiêu Vân Thanh liếc thấy trên bàn có một tờ giấy tuyên, cầm lên xem, thì ra là bản chép tay <Giới tử thư> của Ngụy Ân Di. Nét chữ không được tính là đẹp nhưng thắng ở chỗ ngay ngắn, có thể thấy người viết đã rất dụng tâm.
"Tiên sinh thấy tôi viết có được không?" Ngụy Ân Di chăm chú quan sát sắc mặt của anh.
Tiêu Vân Thanh mỉm cười, "Không tệ."
Tiếng chim hót trong trẻo bất chợt thu hút sự chú ý của hai người. Tiêu Vân Thanh nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy mấy chú chim nhỏ đang nghỉ ngơi trên cành cây long não bên ngoài cửa sổ, chúng không ngừng ríu ra ríu rít, chơi với nhau náo nhiệt vô cùng.
Những chú chim này có thân hình rất nhỏ, mỏ đỏ, lông cam, phần cổ và bụng màu vàng tươi, trông rất xinh đẹp.
"Đây là chim gì vậy?" Tiêu Vân Thanh tò mò, anh chưa từng thấy loài chim này ở nơi nào khác.
"Chim tương tư." Ngụy Ân Di mỉm cười, "Loài chim này, con trống và con mái luôn quấn quýt không rời, được xem là biểu tượng cho tình yêu chung thủy. Nếu một trong hai con chết đi, con còn lại sẽ bay lượn quanh đó rất lâu, cất tiếng kêu ai oán."
Tiêu Vân Thanh xúc động, trầm mặc hồi lâu rồi nói, "Có lúc chim còn trung thành hơn cả con người."
"Tiên sinh sao lại nói như vậy." Ngụy Ân Di nhìn anh, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, "Tiên sinh có người yêu rồi sao?"
"Không có." Tiêu Vân Thanh thở dài, "Chỉ là đọc qua quá nhiều vui buồn hợp tan trong sách nên bất giác cảm thán mà thôi."
Ngụy Ân Di không biết nên nói cái gì, suy nghĩ một lát rồi đề nghị, "Hay là chúng ta ra vườn đi dạo một lúc nhé, tiên sinh dạy tôi thơ từ ca phú, đứng trước cảnh đẹp nói không chừng sẽ hiệu quả gấp đôi?"
"Cũng được."
Hai người thong thả bước đi trên con đường nhỏ trong vườn. Đến khu rừng trúc, Tiêu Vân Thanh chợt nhớ đến hành động kỳ quặc lần trước của Ngụy Ân Di, không nhịn được trêu chọc, "Thiếu gia đối với tất cả dế đều nặng tình như vậy sao?"
Ngụy Ân Di cúi đầu gãi gãi cổ, "Tiên sinh đừng cười tôi nữa."
"Có một điểm má Lưu nói rất đúng, thiếu gia là người có tấm lòng nhân hậu." Tiêu Vân Thanh chân thành nói.
"Tiên sinh cũng là người có tấm lòng nhân hậu." Ngụy Ân Di lập tức đáp lại.
"Sao cậu biết?" Tiêu Vân Thanh quay đầu nhìn cậu.
"Lần đầu tiên tiên sinh nhìn thấy tôi ở Tiêu Diêu Các, sợ tôi bị ông lão đó lừa nên mới đứng ra bênh vực. Tôi biết phân biệt tốt xấu mà."
Tiêu Vân Thanh liếc cậu một cái, "Thế mà cậu còn nói tôi lo chuyện bao đồng."
Ngụy Ân Di cười khúc khích, "Lúc đó tôi chỉ muốn trêu chọc tiên sinh một chút. Tôi nói một câu 'Lo chuyện bao đồng', tiên sinh lại bảo tôi 'Đàn gảy tai trâu', chúng ta coi như huề nhé?"
Tiêu Vân Thanh nghẹn lời, bất lực lắc lắc đầu.
Không hay không biết, hai người đã đi sâu vào trong rừng trúc.
Tiêu Vân Thanh cứ cảm thấy, dinh thự nhà họ Ngụy và khu vườn này là hai thế giới khác nhau. Dinh thự xa hoa phú quý, còn khu vườn thì thanh nhã thoát tục, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.
"Ngụy nhị gia thường ngày có đi vào vườn không?" Anh hỏi.
Ngụy Ân Di lắc lắc đầu, "Ông ấy thích đống bảo vật kia hơn, sao có thể dành thời gian cho mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt."
"Vậy khu vườn này là do ai thiết kế?"
"Mẹ tôi." Ngụy Ân Di nói, "Đừng thấy cha tôi bây giờ oai phong, thật ra khi còn nhỏ gia cảnh của ông ấy rất nghèo, vốn định học hành đỗ đạt để làm rạng rỡ tổ tông, nhưng lại gặp thời cuộc biến động, con đường khoa cử bị chặn đứng. Năm ông 15 tuổi, được người quen giới thiệu đến học việc tại một cửa hàng đồ cổ ở Thượng Hải, rèn luyện ba năm thì tự mình lập nghiệp, mở cửa hàng đồ cổ đầu tiên tên gọi Trân Bảo Trai."
Nói xong, không đợi Tiêu Vân Thanh hỏi, cậu đã nói tiếp, "Ông cưới con gái của ông chủ cửa hàng đồ cổ đó, chính là mẹ tôi. À đúng rồi, má Lưu chính là nha hoàn bồi giá của mẹ tôi."
Tiêu Vân Thanh hiểu rồi, mặc dù Ngụy Ân Di kể rất ngắn gọn nhưng anh cũng đã đoán được đại khái. Một chàng trai nghèo, mới 18 tuổi đã có thể mở cửa hàng đồ cổ giữa chốn Thượng Hải long tranh hổ đấu, lại còn tình cờ cưới được con gái ông chủ, ẩn tình trong đó e là khó có thể nói rõ được với người ngoài.
"Ngụy thái thái là thiên kim tiểu thư chính hiệu, bà ấy chịu gả cho cha cậu, chứng tỏ Ngụy nhị gia cũng có chỗ hơn người." Tiêu Vân Thanh vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh.
Không nói đến cái khác, chỉ riêng ngoại hình thôi, Ngụy Tuyên Hoài thời trẻ hẳn là cũng có gương mặt tuấn tú giống như tiểu thiếu gia. Nếu cộng thêm sự tinh tế, dịu dàng chu đáo, thì cô gái nào mà chẳng rung động?
"Ông ấy á?" Ngụy Ân Di rũ mắt, "Có lẽ vậy."
"Thiếu gia năm nay cũng đã mười tám tuổi rồi." Tiêu Vân Thanh chuyển chủ đề, "Có từng nghĩ đến việc đến giúp đỡ cha cậu trông coi cửa hàng đồ cổ không?"
Nếu không có ý định để cho Ngụy Ân Di tiếp quản việc kinh doanh, thì Ngụy Tuyên Hoài đã không bỏ công mời thầy về dạy học. Hơn nữa, hiện tại ông ấy chỉ có mỗi một đứa con trai này, nếu không giao sản nghiệp cho cậu ấy thì biết giao cho ai?
"Cha tôi cũng từng nhắc đến vài lần, nhưng tôi không hứng thú, đống đồng nát sắt vụn của ông ấy làm sao thú vị bằng mấy con dế."
"Đồng nát sắt vụn?" Tiêu Vân Thanh không nhịn được bật cười, "Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người gọi đồ cổ là đồng nát sắt vụn đấy."
"Giá trị của đồ cổ là do con người định ra, thứ mà người khác xem như bảo vật vô giá đối với tôi mà nói chẳng đáng một xu, không phải đồng nát sắt vụn thì là gì?" Ngụy Ân Di nghiêm túc nói.
Tiêu Vân Thanh ngẩn ra một chút, sau đó bật cười, "Cách nghĩ của thiếu gia thật đúng là siêu phàm thoát tục, bội phục bội phục."
"Tiên sinh đang khen tôi sao?" Đôi mắt đen láy của Ngụy Ân Di sáng lên.
"Đúng vậy." Trên mặt Tiêu Vân Thanh vẫn còn vương ý cười, nhưng trong lòng thì đang âm thầm suy nghĩ, tiểu thiếu gia ngông nghênh ngạo nghễ nhưng tâm tư lại rất đơn thuần, Ngụy nhị gia xem ra phải đau đầu rồi.
"Bao giờ tiên sinh đi thi?" Ngụy Ân Di đột nhiên hỏi.
"Tháng sau."
Ngụy Ân Di khẽ 'Ồ' một tiếng, im lặng một lúc rồi lại nói, "Sau khi tiên sinh đi học rồi, có còn có thể dạy tôi không?"
Việc có thi đậu vào trường hay không vẫn chưa biết, nên Tiêu Vân Thanh tự nhiên cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, bây giờ bị Ngụy Ân Di hỏi, anh nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
"Vậy cứ theo thời gian của tiên sinh, tiên sinh rảnh lúc nào thì dạy tôi lúc ấy." Thấy anh do dự, Ngụy Ân Di vội vàng nói.
Tiêu Vân Thanh nhìn cậu,khẽ mỉm cười, "Được."
Thoắt cái đã hơn một tháng trôi qua. Tiêu Vân Thanh thuận lợi vượt qua kỳ thi, trúng tuyển vào Đại học Phúc Đán. Nhờ có công việc với mức thu nhập khá ở Ngụy phủ, anh cũng dư dả hơn, đã dọn khỏi căn phòng trọ chật chội ở Thạch Khố Môn để chuyển vào kí túc xá.
Trường không phải hôm nào cũng có tiết, mỗi tuần hai ngày, nên Tiêu Vân Thanh vẫn có thể sắp xếp được thời gian đến Ngụy phủ dạy học.
Ngụy Ân Di rất thông minh, trí nhớ lại tốt, sau hơn một tháng dạy dỗ, chữ viết của cậu ấy đã đẹp hơn trước rất nhiều, đối với các danh tác điển cố cũng có kiến giải riêng, thỉnh thoảng còn có thể tranh luận vài câu với Tiêu Vân Thanh.
Tiêu Vân Thanh thầm cảm thấy vui mừng, rằng Ngụy Ân Di bây giờ đã khác xa so với lần đầu gặp mặt. Ai bảo công tử ăn chơi không thể dạy dỗ nên người? Ngụy Ân Di chính là ngoại lệ.
Một ngày nhàn rỗi, Tiêu Vân Thanh tự nhiên muốn đi dạo phố. Ngang qua Tiêu Diêu Các, đúng lúc đang khát nước, anh liền bước vào gọi một chén trà rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.
Tiêu Dao Các có hai tầng, đột nhiên từ tầng trên vang tiếng ồn ào, nghe có vẻ như là đang đấu dế.
Tiêu Vân Thanh còn đang do dự có lên xem náo nhiệt hay không, thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tai, "Một ngàn đồng đại dương không đủ, thế hai ngàn thì sao? Phi Thiên Đại Tướng Quân của tôi chẳng lẽ lại còn sợ con dế của ông?"
Trái tim khẽ giật thót một cái, người nói không phải Ngụy Ân Di còn có thể là ai?
Trà trong chén vẫn còn nóng, anh thổi nhẹ vài cái, vừa nhấp từng ngụm chậm rãi, vừa lắng nghe cuộc trò chuyện trên lầu, sắc mặt ngày càng trầm xuống.
"Ngụy thiếu gia chắc chắn như vậy sao? Hai ngàn đồng đại dương không phải là con số nhỏ đâu."
"Nhiều hơn cũng có thể đưa ra, chỉ sợ ông không có gan để đấu."
"Nhà họ Ngụy đúng là giàu có." Bàn bên cạnh có người bàn tán, "Vài đồng bạc rơi từ kẽ tay của Ngụy tiểu thiếu gia cũng đủ cho cả nhà tôi ăn suốt ba năm trời."
"Anh?" Người còn lại hừ lạnh một tiếng, "Anh lấy cái gì so sánh với người ta? Người ta biết chọn chỗ đầu thai, anh có biết không?"
"Ha, biết đầu thai thì đã làm sao, có thắng được Diêm Vương không? Ngụy Tuyên Hoài có nhiều tiền hơn nữa cũng không giữ được mạng của ba đứa còn trai, còn vị tiểu thiếu gia này... sau này ra sao còn chưa nói chắc được."
Tiêu Vân Thanh nghe không nổi nữa, anh đặt mạnh chén trà lên bàn, trừng mắt liếc nhìn hai người kia rồi đứng dậy bước lên trên cầu thang.
Trên tầng hai, quanh một chiếc bàn tròn đã tụ tập không ít người. Tiêu Vân Thanh dáng cao, vừa bước qua đám đông đã nhìn thấy Ngụy Ân Di ngồi nghiêm chỉnh trước bàn, đối diện cậu là một người đàn ông trung niên mắt to lông mày rậm.
Xem ra, hai người đã bàn xong tiền cược, chuẩn bị khai chiến. Tiêu Vân Thanh lặng lẽ tiến lại gần.
Con dế của người đàn ông trung niên cũng là một con dế dữ, thân hình to lớn, toàn thân đen bóng, như mặc áo giáp sắt, Tiêu Vân Thanh nghe thấy người đàn ông kia gọi nó là 'Chung Quỳ'.
"Hai bên chuẩn bị, mở lồng!"
Hai con dế mặt đối mặt, bắt đầu thăm dò lẫn nhau. Chung Quỳ chủ động tấn công trước, lao tới cắn một phát, Phi Thiên Đại Tướng Quân không kịp phòng bị, vội vàng rút lui, bị Chung Quỳ hất ngã lăn ra đất.
Tiêu Vân Thanh lặng lẽ liếc nhìn Ngụy Ân Di, thấy sắc mặt cậu ấy vẫn bình thản như thường, chẳng có dấu hiệu gì tỏ ra nao núng.
Chung Quỳ đắc ý kêu lên một tiếng, phô trương thanh thế. Bỗng Phi Thiên Đại Tướng Quân bật dậy, khóa chặt chỗ hiểm của đối phương. Hai con dế lăn lộn trên mặt đất, đánh nhau quyết liệt, khó phân thắng bại. Sau vài hiệp, Phi Thiên Đại Tướng Quân càng đánh càng hăng, đột nhiên nó cắn được Chung Quỳ, Chung Quỳ lảo đảo hai cái, thu chân lại, đau đớn lắc đầu để thoát thân.
Trọng tài kịp thời hạ lồng, thắng thua đã rõ.
Người đàn ông trung niên miễn cưỡng nộp tiền cược, xách lồng rầu rĩ rời đi.
"Thiếu gia, vừa rồi nguy hiểm thật đấy." Đỗ Anh cảm thán một tiếng, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tiêu Vân Thanh trong đám đông đang dần dần tản ra.
Cậu ta chết lặng, hích hích vai của Ngụy Ân Di, "Thiếu gia..."
"Làm cái gì vậy?" Ngụy Ân Di đang cúi đầu cho 'công thần' ăn kê.
"Tiên sinh..." Đỗ Anh cắn răng nói.
Ngụy Ân Di giật mình, ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Vân Thanh. Cậu đứng bật dậy, không cẩn thận đá vào chân bàn, nhưng vẫn cố nhịn đau cười gượng nói, "Tiên sinh... trùng hợp thật đấy."
============================
Hết cứu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co