Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

25

Feifeitu1823

"Thắng tiền rồi vui lắm phải không?" Tiêu Vân Thanh bước đến trước mặt cậu, không nóng không lạnh nói.

"Tiên sinh lại muốn trách tôi hoang phí nữa ư?" Ngụy Ân Di nhanh mồm nhanh miệng, "Tiên sinh đừng giận, hãy nghe tôi giải thích trước đã. Con dế đen đó bụng dày cổ rộng, lực eo rất khỏe, tuyệt kĩ chính là vung càng, còn tuyệt chiêu của Phi Thiên Đại Tướng Quân nhà tôi là hai cái răng thép đỏ như máu, vừa hay khắc chế được nó. Hơn nữa sức nó rất bền, thường phát lực ở hiệp sau, xoay chuyển cục diện, chỉ cần kéo dài qua nửa trận đấu, thì tỉ lệ thắng tuyệt đối trên tám phần."

Tiêu Vân Thanh im lặng, nghe cậu ta tiếp tục 'ngụy biện'.

"Tiên sinh đã dạy tôi, tĩnh để tu thân, kiệm để dưỡng đức, tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Ván hôm nay, tôi đã tính toán kĩ tỉ lệ thắng mới dám đặt cược lớn."

Tiêu Vân Thanh càng nghe càng giận, Ngụy Ân Di căn bản không biết mình sai ở đâu, ai quan tâm cậu ta thắng hay thua một trận đấu dế, chỉ cần dính đến cờ bạc, chẳng lẽ cậu ta còn muốn có ngày thua đến mức tan cửa nát nhà?

"Ngụy thiếu gia thần cơ diệu toán, đa mưu túc trí, giỏi hơn cả tiên sinh này rồi, xem ra sau này cũng chẳng cần tôi dạy cậu nữa." Tiêu Vân Thanh lạnh lùng buông một câu rồi quay người bước xuống cầu thang.

"Tiên sinh, tiên sinh." Cái chân vừa nãy va phải vẫn còn đau, Ngụy Ân Di tập tễnh đuổi theo, còn không quên quay đầu hét với Đỗ Anh, "Mang theo Phi Thiên Đại Tướng Quân của tôi!"

Tiêu Vân Thanh dáng cao chân dài, bước đi mạnh mẽ như bay, chớp mắt đã rời khỏi trà lâu.

Ngụy Ân Di kéo mấy lần không được, bèn đứng nguyên tại chỗ rên rỉ 'Ui da ui da..." =====> Nhỏ trà dễ sợ =)))

Tiêu Vân Thanh dừng bước chân, quay lại nhìn, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nói, "Sao, què chân rồi à?"

"Vừa rồi đụng mạnh một cái, đau quá!" Ngụy Ân Di nhăn mặt nhăn mũi, cường điệu nói.

Lúc này, Đỗ Anh mới thở hồng hộc từ phía sau đuổi theo, một tay xách lồng dế, tay kia cầm theo một cái túi vải.

Ngụy Ân Di nhận túi vải, chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Vân Thanh, thành khẩn nói, "Tiên sinh, tôi sai rồi, tiên sinh đừng không dạy tôi nữa..."

Tiêu Vân Thanh im lặng, biết rõ cậu ta đang dùng 'khổ nhục kế', nhưng mắt vẫn không nhịn được liếc xuống chân cậu ta.

"Mấy lần rồi?"

"Cái gì cơ?" Ngụy Ân Di ngây người.

"Tôi nói Phi Thiên Đại Tướng Quân của cậu, đã đấu mấy trận rồi?"

"Bốn... bốn lần." Ngụy Ân Di thành thật trả lời, cuối cùng, lại nhẹ giọng bổ sung thêm một câu, "Bốn trận toàn thắng, chưa thua đồng nào."

"Sau này còn đấu nữa không?"

Ngụy Ân Di do dự một lúc, mím môi nói, "Nếu tiên sinh không thích, sau này tôi sẽ không đấu nữa."

Tiêu Vân Thanh ngây người, còn chưa kịp giảng đạo lý thì Ngụy Ân Di đã chủ động nhận sai trước, không biết cậu ta chỉ nói cho qua chuyện, hay là thực lòng hối cải.

Nhưng tính cách và thói quen của một người, quả thật rất khó thay đổi trong một sớm một chiều, xem ra chỉ có thể từ từ uốn nắn. Anh thở dài một tiếng, ánh mắt dừng lại trên cái túi vải trong tay Ngụy Ân Di, tiện miệng hỏi, "Đây là cái gì vậy?"

"Là quà tôi chuẩn bị cho tiên sinh." Ngụy Ân Di mở túi vải như hiến vật quý, lộ ra hai bộ trường sam và hai hai đôi giày vải.

"Tôi thấy mỗi lần tiên sinh đến nhà tôi đều mặc một bộ trường sam, biết tiên sinh tiết kiệm không nỡ mua nhiều quần áo. Nhưng tiên sinh phong thần tuấn lãng, dáng dấp hơn người, nên thay thêm vài bộ đồ nữa mới không làm lu mờ phong thái. Hơn nữa, tiên sinh đã vào đại học rồi, ăn mặc càng không thể thua kém người khác." Ngụy Ân Di nói liền một mạch.

Tiêu Vân Thanh sững sờ, cậu ta đúng rất là tỉ mỉ, chỉ là áp dụng mấy thành ngữ này ở trên người mình, có phải đã có chút khoa trương.

"Sao cậu biết tôi mặc cỡ gì?" Tiêu Vân Thanh lộ vẻ lúng túng, không tự nhiên khẽ ho một tiếng. Anh vừa mới mắng người ta xong, sao bây giờ có thể mặt dày nhận quà của người ta.

"Tiên sinh cao hơn tôi một chút, ước chừng khoảng năm thước năm, chiều dài tay và bề ngang vai tôi đại khái đoán thử, chắc cũng không sai lệch nhiều lắm. Còn về kích cỡ giày, tôi đoán là bảy tấc rưỡi, chẳng biết có đúng không nữa?"

Tiêu Vân Thanh trợn mắt há miệng, mặt bất giác nóng lên. Thì ra trong lúc học bài, cậu ta đã âm thầm dùng mắt đo đạc kích thước ở trên người mình.

Trong một khoảnh khắc, Tiêu Vân Thanh bỗng nghĩ đến Ngụy Tuyên Hoài, chẳng lẽ năm xưa ông ta cũng nhờ vào sự tinh tế tỉ mỉ này để giành được trái tim của Ngụy thái thái? Cha nào con nấy, Ngụy thiếu gia sau này nếu theo đuổi người khác, chắc là còn giỏi hơn cha.

"Tiên sinh về thử trước xem, nếu chỗ nào không vừa, tôi sẽ bảo thợ may chỉnh lại." Ngụy Ân Di buộc chặt cái túi vải, nhét vào tay Tiêu Vân Thanh, "Hôm nay tôi ra phố là để mua quần áo cho tiên sinh, còn chuyện đấu dế... chỉ là thuận tiện."

Tiêu Vân Thanh ngây người nhìn cậu ta, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói, "Chơi chút cũng được, nhưng đừng đặt cược lớn quá."

"Nghe lời tiên sinh." Ngụy Ân Di mỉm cười, khóe miệng gần như nhếch đến tận mang tai.

Sau chuyện này, mốiquan hệ giữa hai thầy trò dường như đã có một sự thay đổi vi diệu. Tiêu VânThanh cảm thấy, bản thân đã không còn đơn thuần coi việc dạy dỗ Ngụy Ân Di là mộtcông việc hay là một cách kiếm tiền nữa. Anh thật lòng xót xa cho hoàn cảnh củacậu ấy, mong cậu ấy có thể tiến bộ, trở nên ngày càng tốt hơn.



Hôm nay, vừa bước chân vào Ngụy phủ, Tiêu Vân Thanh đã cảm thấy có điều gì khác lạ. Má Lưu mở cửa cho anh với vẻ mặt đầy lo lắng, "Tiên sinh đến đúng lúc quá, cậu mau lên khuyên giải tiểu thiếu gia đi."

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tiêu Vân Thanh giật mình

"Cậu ấy vừa cãi nhau một trận với lão gia, đang ầm ĩ muốn bỏ nhà ra đi."

Bỏ nhà ra đi? Chuyện gì nghiêm trọng vậy? Tiêu Vân Thanh vội bước nhanh mấy bước, vừa đặt chân đến đại sảnh thì đã thấy Ngụy Tuyên Hoài với gương mặt lạnh băng.

"Ngụy nhị gia." Anh cung kính chắp tay.

Ngụy Tuyên Hoài trầm giọng "Ừm" một tiếng, sắc mặt hết sức khó coi.

Tiêu Vân Thanh đứng yên tại chỗ, đi cũng không được, hỏi cũng không xong, đang lúng túng không biết làm thế nào thì chợt nghe Ngụy Tuyên Hoài lên tiếng, "Mấy ngày nữa Thương hội đồ cổ sẽ có một buổi tụ họp của những người trong giới. Từ trước đến giờ đều là do tôi đích thân tham gia, lần này tôi vừa hay phải đến Sơn Tây xem hàng, nên muốn để Ân Di thay tôi chủ trì, nhưng nó nhất quyết không chịu, cậu có cách nào không?"

Thì ra là vậy. Tiêu Vân Thanh không nhịn được bật cười trong lòng, dựa theo hiểu biết của anh về tiểu thiếu gia, chuyện này quả thực là một khó khăn lớn.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức." Nhưng có thành công hay không, trong lòng anh cũng không chắc chắn.

Ngụy Tuyên Hoài thở dài, "Dạo gần đây tôi cũng thấy nó có tiến bộ, nói năng làm việc quy củ hơn trước rất nhiều, nên mới muốn nó lộ diện trong giới một chút, sau này còn có thể giúp tôi quán xuyến cửa hàng, không thể sống lơ mơ cả đời như thế được."

"Tôi hiểu rồi." Tiêu Vân Thanh cảm nhận được nỗi buồn và sự bất lực trong lời nói của Ngụy Tuyên Hoài. Có lẽ tam thiếu gia từng là 'người thừa kế' mà ông tâm đắc nhất, nhưng giờ đây, ông đã không còn sự lựa chọn nào khác.

Men theo cầu thang lên tầng hai, cửa thư phòng mở toang, nhưng bên trong không một bóng người, còn cửa phòng ngủ bên cạnh thì lại đóng kín.

Tiêu Vân Thanh đứng trước cửa phòng, khẽ gõ cửa.

Nhưng không có ai trả lời.

Anh lại gõ thêm mấy cái nữa, khẽ ho một tiếng, "Thiếu gia, là tôi."

Trong phòng vang lên tiếng bước chân vội vã, rất nhanh, cửa phòng ngủ mở ra, "Tiên sinh." Ngụy Ân Di lí nhí chào.

"Sao cậu không ở thư phòng đợi tôi?" Tiêu Vân Thanh đứng chắp tay sau lưng, mỉm cười quan sát mái tóc có phần rối bù của cậu ấy.

"Vừa mới... cãi nhau với cha tôi xong."

"Vì chuyện Thương hội đồ cổ sao?" Tiêu Vân Thanh vào thẳng vấn đề.

"Tiên sinh biết rồi?" Ngụy Ân Di kinh ngạc.

Tiêu Vân Thanh gật gật đầu, "Ngụy nhị gia nhờ tôi đến làm thuyết khách."

"Tôi không đi." Ngụy Ân Di quay người vào phòng, hậm hực nói.

Tiêu Vân Thanh bước theo vào trong. Đây là lần đầu tiên anh tham quan phòng ngủ của Ngụy Ân Di, trong phòng rất rộng, ở giữa bày một chiếc giường lớn làm bằng gỗ cẩm lai, chăn gối có chút lộn xộn, phòng ngủ còn thông ra một ban công siêu lớn, qua khung cửa kính có thể nhìn thấy cảnh sắc tuyệt mỹ bên ngoài.

"Tại sao lại không đi?" Tiêu Vân Thanh đứng sau lưng cậu hỏi.

Ngụy Ân Di ngồi xuống giường, im lặng không nói.

"Đường đường là tiểu thiếu gia nhà họ Ngụy, dám lấy hai ngàn đồng đại dương đặt cược đấu dế mà lại không dám đến Thương hội đồ cổ phát biểu vài câu?" Tiêu Vân Thanh dùng đến 'kế khích tướng'.

"Mười tám tuổi, cũng đến lúc phải lập nghiệp rồi."

"Tiên sinh muốn tôi đi sao?" Ngụy Ân Di ngẩng đầu lên.

"Tôi muốn xem học trò của mình có bao nhiêu tiến bộ." Tiêu Vân Thanh mỉm cười nói.

Ngụy Ân Di cụp mắt, trầm ngâm một lúc rồi nói, "Vì tiên sinh, tôi có thể đi, nhưng mà..." Cậu ngập ngừng, có chút ngại ngùng nói tiếp, "Chủ trì Thương hội phải phát biểu, tôi không biết phải nói cái gì."

"Chuyện này thì có khó gì" Tiêu Vân Thanh mỉm cười, "Tôi sẽ soạn sẵn giúp cậu một bài phát biểu, cậu chỉ cần học thuộc lòng là được."

Ngụy Ân Di suy nghĩ một lát, "Tôi vẫn còn một điều kiện nữa."

"Điều kiện gì?"

Một nụ cười thoáng qua trên mặt Ngụy Ân Di, "Tiên sinh phải đi cùng tôi."

"Tôi..." Tiêu Vân Thanh hơi do dự, suy nghĩ vài giây rồi gật đầu nói, "Được."

"Quyết định vậy nhé."



Buổi tụ họp của Thương hội đồ cổ được ấn định vào năm ngày sau. Bởi vì thời gian gấp gáp, sau khi kết thúc tiết học, Tiêu Vân Thanh thậm chí còn không kịp ăn tối mà đã phải vội vã quay về kí túc xá để thay đồ. Hôm nay anh mặc bộ trường sam màu xanh được Ngụy Ân Di tặng, vải may áo là loại vải nhuộm âm đan sĩ lâm (Indanthrene), chất vải mềm mại mịn màng, màu sắc tươi sáng nhưng không lòe loẹt, rõ ràng là hàng cao cấp mua từ cửa hiệu bách hóa sang trọng.

Địa điểm tổ chức là Nhạc Công Quán trên đường Phụng Dương, Tiêu Vân Thanh nghe nói đây là tài sản thuộc về Nhạc Phong một ông trùm bất động sản nổi tiếng, đồng thời cũng là nơi giao lưu quan trọng của giới thượng lưu Thượng Hải. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình cũng có thể bước vào cái giới này, trở thành viên trong đó.

Sau khi đến Nhạc Công Quán, Tiêu Vân Thanh đưa thiếp mời cho người gác cổng rồi bước vào bên trong. Anh đảo mắt nhìn quanh, từ xa đã trông thấy một người đàn ông cao gầy mặc âu phục, đứng quay lưng về phía cửa sổ.

Bị thu hút bởi khí chất đặc biệt của người đó, Tiêu Vân Thanh chậm rãi tiến lại gần, dừng lại phía sau người đàn ông rồi khẽ gọi một tiếng "Thiếu gia."

Nghe tiếng gọi, Ngụy Ân Di quay người lại, vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng, cậu nói, "Tiên sinh đến rồi à."

Tiêu Vân Thanh cẩn thận quan sát Ngụy Ân Di trước mặt, cậu mặc một bộ âu phục sẫm màu được cắt may tinh tế, bên trong là áo gilê và sơ mi trắng, thắt cà vạt màu xám, đi giày da bóng loáng, mái tóc vuốt keo không rối một sợi. Làn da trắng trẻo và ngũ quan tinh xảo của Ngụy Ân Di, kết hợp với bộ trang phục này, càng toát lên vẻ lịch lãm chững chạc, một dáng vẻ mà Tiêu Vân Thanh chưa bao giờ nhìn thấy.

"Tiên sinh sao lại nhìn tôi như vậy?" Ngụy Ân Di bị anh nhìn đến mất tự nhiên, ngượng ngùng nói, "Có phải cảm thấy tôi mặc âu phục trông chẳng ra gì?"

"Không phải." Tiêu Vân Thanh chăm chú nhìn cậu, khẽ nói, "Thiếu gia mặc âu phục đẹp lắm."

"Nhưng tôi cảm thấy rất gò bó." Ngụy Ân Di cúi đầu kéo kéo tay áo, "Bộ âu phục này mới được may mấy hôm trước, ban đầu tôi nói mặc đồ của tam ca là được rồi, nhưng cha tôi không chịu, nhất định bắt má Lưu tìm thợ may đo riêng cho tôi một bộ đồ mới."

Tiêu Vân Thanh mỉm cười, "Bài phát biểu đã học thuộc chưa?"

"Học thuộc rồi."

Trong lúc họ trò chuyện, buổi tụ họp đã bắt đầu, có người mời Ngụy Ân Di lên sân khấu để chủ trì.

"Tiên sinh ở đây đợi tôi một lát." Ngụy Ân Di cầm ly rượu bước lên.

Tiêu Vân Thanh đứng bên cửa sổ, đưa mắt quan sát khắp hội trường, thấy các nhân vật tiếng tăm ăn mặc chỉnh tề, bên trong còn có rất nhiều gương mặt ngoại quốc. Có thể thấy Ngụy Tuyên Hoài giao thiệp rất rộng rãi, khéo léo đối nội đối ngoại.

Ngụy Ân Di hắng giọng, bắt đầu bài phát biểu.

"Kính thưa các vị đồng nghiệp, quý vị khách quý:

Trong buổi tối tuyệt vời này, tôi xin thay mặt cha tôi Ngụy Tuyên Hoài gửi lời cảm ơn chân thành đến sự hiện diện của tất cả quý vị, cùng nhau chúc mừng cho sự phồn vinh và phát triển của ngành cổ vật.

Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được đứng đây, chia sẻ với quý vị một số suy nghĩ và góc nhìn của bản thân.

Trước tiên, tôi muốn nhấn mạnh, cổ vật không chỉ là minh chứng của lịch sử, mà còn là sự kế thừa của văn hóa. Mỗi món cổ vật đều mang theo thông tin lịch sử phong phú và giá trị văn hóa sâu sắc, chúng chính là cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Thương hội cổ vật của chúng ta không đơn thuần là tổ chức thương mại, mà còn là tập thể mang sứ mệnh kế thừa văn hóa và tinh thần dân tộc. Thứ chúng ta kinh doanh không chỉ là đồ cổ, mà còn là lịch sử và văn minh của dân tộc Trung Hoa. Là thương nhân trong lĩnh vực này, chúng ta có trách nhiệm gìn giữ và truyền thừa những di sản văn hóa quý báu đó.

Thứ hai, chúng ta cần phải nhận thức rõ, hành động yêu nước và sự tham gia chính trị của thương nhân là không thể tách rời. Chúng ta không chỉ cần theo đuổi thành công trong kinh doanh, mà còn phải có đóng góp trong lĩnh vực chính trị, thúc đẩy sự tiến bộ và cải cách của đất nước.

Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh rằng, quan điểm 'trong kinh doanh chỉ nói chuyện kinh doanh' của giới thương nhân chúng ta không có nghĩa là không quan tâm đến chính sự. Trái lại, chúng ta phải xuất phát từ góc độ 'thương nghiệp' để cân nhắc toàn diện và đưa ra quyết định hành động, nhằm phục vụ cho lợi ích lâu dài của dân tộc và quốc gia.

Tại đây, tôi xin đề nghị tất cả chúng ta cùng nâng ly, vì sự phồn vinh của ngành cổ vật, vì tình hữu nghị giữa chúng ta, vì sự hợp tác lâu dài trong tương lai. Cạn ly! Cảm ơn quý vị!"

Vừa dứt lời, Tiêu Vân Thanh đã dẫn đầu vỗ tay trước.

Người trước mắt này, có còn là 'cậu ấm phá của' mà mình gặp trong Tiêu Diêu Các không? Cậu ấy đứng ở đó, thanh nhã lịch thiệp, ăn nói lưu loát, tựa như một viên ngọc thô sau khi được mài giũa cẩn thận, cuối cùng đã tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh.


================

Có ai thấy nhỏ Di ở trước mặt Tiên sinh nó rất 'trà' không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co