Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

27

Feifeitu1823

"Ai vậy?" Ngụy Ân Di giật mình.

"Một người đồng hương của tôi, tên là Trần Quang Cửu." Tiêu Vân Thanh nói, "Lúc tôi mới đến Thượng Hải, không có chỗ ở, đã ở nhờ chỗ cậu ấy một khoảng thời gian. À đúng rồi, việc tôi đến Ngụy phủ dạy học, cũng là do cậu ấy kết nối, giới thiệu tôi với má Lưu."

Ngụy Ân Di thở phào, "Tình đồng hương thật là đáng quý."

"Còn cậu thì sao? Đã từng ngủ chung giường với người khác chưa?" Tiêu Vân Thanh hỏi.

Ngụy Ân Di im lặng một lúc, khẽ nói, "Anh ba của tôi. Hồi nhỏ tôi sợ tối, thường xuyên sang phòng anh ấy ngủ."

Tiêu Vân Thanh cảm thấy chua xót trong lòng. Nhìn bề ngoài, Ngụy Ân Di có vẻ lạc quan, vui vẻ, thậm chí còn có chút bất cần, nhưng thực ra nội tâm cậu ấy vô cùng tinh tế, âm thầm giấu kín rất nhiều chuyện. Có lẽ, việc tam thiếu gia qua đời là một cú sốc rất lớn với cậu ấy.

"Thiếu gia giờ đã trưởng thành rồi, chắc không còn sợ tối nữa chứ?"

Ngụy Ân Di cười cười, "Không sợ nữa rồi."

Vệ sinh cá nhân xong, Tiêu Vân Thanh lên giường trước, anh không hiểu tại sao mình lại căng thẳng và lo lắng đến vậy. Ngụy Ân Di mới chỉ 18 tuổi, là học trò của anh, anh thương cậu ấy, quan tâm cậu ấy, hi vọng cậu ấy chăm chỉ học hành, chỉ đơn giản vậy thôi. Giống như Tiểu Cửu, cả hai có thể tâm sự mọi thứ, không cần phải giấu giếm gì.

Nhưng tại sao lúc ngủ chung giường với Tiểu Cửu anh lại không suy nghĩ linh tinh?

Anh nằm nghiêng, quay mặt vào tường, suy nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi. Đột nhiên, góc chăn bên kia bị vén lên, Ngụy Ân Di chui vào nằm, Tiêu Vân Thanh cứng người, trái tim bắt đầu đập thình thịch.

Qua một lúc, chỉ nghe thấy Ngụy Ân Di ở phía sau lưng anh nói, "Lần này sắp xếp chưa được chu toàn, khiến tiên sinh phải chịu thiệt rồi."

Tiêu Vân Thanh quay lại, nhìn vào đôi mắt sáng trong của cậu, "Chịu thiệt gì chứ, tôi chẳng thấy thiệt thòi gì cả."

"Tiên sinh quay lưng về phía tôi, tôi tưởng tiên sinh không quen ngủ cùng người khác." ===> Di 'trà' lại online

Tiêu Vân Thanh thở dài, thật đúng là tính cách trẻ con. Sự ân cần chu đáo ấy có lẽ là bản tính trời sinh, thân thiết với ai liền hết lòng đối đã. Giống như con dế hoàng phong kia, dù chỉ là một con dế nhỏ mà thôi, cậu ấy còn đặc biệt làm cho nó một cỗ quan tài bằng lá vàng, huống chi là đối xử với thầy giáo.

Anh cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ viển vông, khó hiểu của mình. Một thiếu gia chưa đầy 19 tuổi, e rằng còn chẳng biết tình cảm là gì.

Trong lòng bỗng như được khai sáng, Tiêu Vân Thanh mỉm cười nói. "Tôi chỉ là chưa từng được ngủ trên cái giường nào sang trọng thế này. Có lẽ thiếu gia còn chưa biết xuất thân của tôi, tôi sinh ra và lớn lên ở quê, gia cảnh nghèo khó, lúc nhỏ toàn ngủ trên nền đất bùn, đống rơm gì đó, làm gì có chuyện quen hay không quen."

Vừa dứt lời, một bàn tay đã bất ngờ nắm lấy tay anh.

"Xuất thân của tiên sinh thì liên quan gì đến tôi, quê cũng được, thành phố cũng được, chẳng phải đều là con người sao. Tôi thấy mình cũng chẳng cao quý đến đâu, sống ngày nào biết ngày đó, ngày nào đi gặp Diêm Vương là coi như xong hết."

Những gợn sóng vừa dấy lên trong lòng bỗng tan biến, Tiêu Vân Thanh chỉ hận không thể lập tức bịt miệng cậu ta. Còn nhỏ như vậy mà sao toàn thích nói mấy lời không may mắn.

"Còn nói linh tinh nữa là tôi bắt cậu sang ngủ với Đỗ Anh đấy." Anh vừa nói vừa định giật tay ra, nhưng tay đã bị Ngụy Ân Di nắm càng chặt hơn.

"Không nói nữa, không nói nữa." Ngụy Ân Di cười ngượng, siết chặt tay Tiêu Vân Thanh, "Tôi sống đến trăm tuổi, tiên sinh sống đến ngàn tuổi, chúng ta đều sống thật lâu thật lâu."

Tiêu Vân Thanh bật cười, "Cậu sống đến trăm tuổi thì tốt rồi, còn tôi sống đến ngàn tuổi để làm gì, để một mình cô đơn trên đời?"

"Vậy thì tôi sẽ sống đến ngàn tuổi cùng tiên sinh." Ngụy Ân Di lập tức đáp.

Hai người hàn huyên với nhau hết chuyện này đến chuyện khác, cho đến khi chìm vào giấc ngủ, tay của họ vẫn cứ nắm chặt.



Trời vừa hửng sáng, Tiêu Vân Thanh đã từ từ tỉnh giác. Anh mở mắt ra, nhìn thấy Ngụy Ân Di nằm bên cạnh mình, dáng ngủ của cậu ấy rất ngoan, nhịp thở đều đặn, tay chân duỗi thẳng ngay ngắn, cả người chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ.

Tiêu Vân Thanh lặng lẽ nhìn cậu, khóe môi bất giác nở một nụ cười nhẹ, đưa tay giúp cậu kéo lại tấm chăn đã tuột khỏi vai.

Trong lòng ngổn ngang tâm sự, đã tỉnh rồi thì không thể nào ngủ lại được. Lúc này trời còn chưa sáng hẳn, bên ngoài truyền đến tiếng chim hót và tiếng hô khẩu hiệu, Tiêu Vân Thanh nhẹ nhàng vén chăn lên, rón rén bước xuống giường, rửa mặt thay đồ xong xuôi, khẽ mở cửa đi ra ngoài.

Anh thong thả dạo qua từng xưởng thủ công nối liền hai bên phố, rồi dừng bước trước một người thợ làm gốm tóc bạc. Ông lão khoảng chừng 70 tuổi, tuy gầy nhưng rất rắn rỏi, lưng hơi còng, đang chăm chú mài một chiếc bát sứ.

Đứng quan sát một lúc lâu, Tiêu Vân Thanh cuối cùng cũng lên tiếng, "Ông ơi, ông có thể dạy tôi cách làm gốm được không?"

Anh đã nghĩ kỹ rồi, Ngụy Ân Di từ nhỏ sống trong nhung lụa, chẳng thiếu thứ gì. Nếu đã không thể làm thầy của cậu ấy cả đời, vậy thì để lại một món đồ có thể ở bên cạnh cậu ấy suốt đời cũng được, để mỗi khi nhìn thấy nó, cậu ấy có thể nhớ đến mình.

Ông lão ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh ăn mặc lịch sự nhã nhặn, có chút ngạc nhiên hỏi, "Cậu chắc chắn muốn học?"

"Tôi muốn tự tay làm một món đồ sứ để tặng người khác."

"Mua trực tiếp không được à?" Ông lão chỉ vào bàn làm việc phía sau lưng, "Bát sứ, ly sứ, bình hoa, muốn gì có nấy."

"Tôi muốn tự tay làm một cái ống bút hoa lam để tặng cho học trò của mình." Tiêu Vân Thanh dừng lại một chút rồi nói, "Ông làm một món đồ sứ giá bao nhiêu tiền, tôi xin trả đủ."

"Không dễ đâu, nặn hình, tráng men, nung lò, vẽ hoa đều là công phu tỉ mỉ, tốn nhiều thời gian đấy."

"Không sao, tôi sẽ ở lại trấn Cảnh Đức vài ngày, mỗi sáng đều sẽ đến học."

"Tiên sinh đi đâu vậy, làm tôi tìm mãi." Còn chưa về đến lữ quán, từ xa đã nhìn thấy Ngụy Ân Di vội vàng chạy đến, "Sao tiên sinh lại đi dạo một mình?"

Tiêu Vân Thanh phủi bụi trên người, mỉm cười nói, "Không ngủ được, nên ra ngoài đi dạo một lát."

"Lần sau nếu không ngủ được thì gọi tôi dậy, tôi sẽ đi cùng tiên sinh." Ngụy Ân Di buột miệng nói.

Tiêu Vân Thanh nhìn cậu thật lâu, cuối cùng lại nuốt về những lời định nói, chỉ nhẹ nhàng bảo, "Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn sáng thôi."

Ăn sáng xong, ba người dạo quanh các con phố nhỏ. Ngụy Ân Di và Tiêu Vân Thanh sóng bước bên nhau, nói nói cười cười, lúc dừng lúc bước, còn Đỗ Anh thì lặng lẽ đi sau hai người họ.

Tiêu Vân Thanh cầm lên một chiếc bình sứ hình vuông vẽ phong cảnh màu phấn, lật đáy xem, thấy bốn chữ 'Lạc Thiện Đường Chế' viết bằng chữ triện trong khung đỏ kép, anh ngẩng lên nhìn Ngụy Ân Di, khóe môi nở nụ cười, hỏi: "Lạc Thiện Đường có nghĩa là gì?"

"Tiên sinh muốn kiểm tra tôi sao?"

Tiêu Vân Thanh chỉ cười không đáp. Dạy học bao lâu nay, vừa hay có dịp kiểm tra thành quả.

Ngụy Ân Di suy nghĩ một chút rồi trả lời, "Trích từ <Mạnh Tử – Cáo Tử Thượng>, nhân nghĩa trung tín, lạc thiện bất quyện, thử thiên tước dã. Ý nói vui khi làm việc thiện."

Tiêu Vân Thanh lại cầm lên một chiếc bình vuông khác màu son nhạt, vẽ chim hoa nhân vật, dưới đáy có hai chữ triện 'Cổ Hoan'.

Còn chưa kịp hỏi, Ngụy Ân Di đã nhanh miệng trả lời, "<Cổ Hoan Lục> của Vương Sĩ Thận thời Thanh có 8 quyển, ghi chép về cuộc sống của các ẩn sĩ trên núi từ thời thượng cổ đến thời Minh. Khoản thức này mượn dùng cổ ngữ, thể hiện khát vọng muốn được làm bạn với người xưa."

Tiêu Vân Thanh hài lòng đặt bình sứ xuống, xoay người tiếp tục bước về phía trước.

"Sao tiên sinh không khen tôi?" Ngụy Ân Di nhanh chân đuổi theo.

"Sợ cậu kiêu ngạo." Tiêu Vân Thanh cong khóe miệng.

"Sao mà kiêu ngạo được, tôi chỉ mong mình biết ít đi một chút, học chậm hơn một chút, để có thể giữ tiên sinh lại bên mình lâu hơn. Nhưng chỉ sợ tiên sinh chê học trò này đần độn, nên vẫn phải cố gắng hết sức để thể hiện."

Tiêu Vân Thanh không nhịn được cười, "Cái miệng này của cậu, đúng là biết nói lời khiến người ta vui lòng." Những gì anh dạy, Ngụy Ân Di đều ghi nhớ trong lòng, tự nhiên trả lời trôi chảy.

"Tôi đâu có nói để lấy lòng tiên sinh, đều là lời từ tận đáy lòng."

Đi thêm vài bước nữa, Tiêu Vân Thanh chợt chú ý đến một chiếc bát trà tinh xảo nhỏ nhắn. Bát trà có màu lam nhạt, miệng loe eo thắt, trên nắp và thân khắc hai dòng chữ [Thập khô tùng] (Nhặt thông khô) và [Chử thược bố] (Nấu nước vải).

Anh cầm bát trà lên, nảy ra ý định muốn thử làm khó Ngụy Ân Di, bèn hỏi: "Sáu chữ này xuất xứ từ đâu, có ý nghĩa gì?"

Ngụy Ân Di gãi gãi đầu, "Tiên sinh làm khó tôi rồi, tôi chưa từng nghe qua."

"Trích từ cuốn sử Phật giáo Thiền tông <Ngũ đăng hội nguyên>, trong phần giới thiệu Thiền sư Tông Viên Trí của chùa Khai Tiên trên núi Lư. Khi đó, lãnh chúa vùng Giang Nam tuần du đến núi Lư, đã đến thăm và mời Thiền sư Tông Viên Trí lên giảng pháp." Tiêu Vân Thanh từ tốn đáp.

"Khi được hỏi 'Thế nào là cảnh giới Khai Tiên?', thiền sư trả lời: 'Tốt nhất là một đường giới phá vỡ sắc núi xanh'. Câu nói này đầy thiền ý, có thể hiểu rằng cảnh giới của chùa Khai Tiên đã vượt qua ranh giới thế tục, sắc xanh của núi bị một đường giới tuyến phá vỡ, ngụ ý rằng cảnh giới của Thiền tông đã vượt xa nhận thức thông thường của con người. Khi được hỏi 'Thế nào là người trong cảnh giới?', thiền sư lại đáp: 'Nhặt thông khô, nấu nước vải'. Việc nhặt củi và nấu nước là những hành động đơn giản, bình thường. Thiền sư muốn thông qua những việc này để biểu đạt sự tĩnh tại trong tâm và sự ngộ đạo của người tu thiền."

Dù là một đoạn rất khó hiểu, nhưng Ngụy Ân Di lại nghe rất say sưa, đôi mắt đen như đầm sâu nhìn chăm chú Tiêu Vân Thanh, môi hơi mím lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Có phải khó hiểu quá không?" Tiêu Vân Thanh bắt gặp cái nhìn này, khuôn mặt chợt nóng lên, ánh mắt cũng bắt đầu lẩn tránh.

"Đúng là có chút thâm sâu." Ngụy Ân Di mỉm cười, "Nhưng tiên sinh nói rất cuốn hút, dù là thiên thư cũng không khiến người ta cảm thấy chán."

Tiêu Vân Thanh trầm mặc, anh cũng không hiểu tại sao mình lại bắt đầu nói về thế tục và Phật pháp, đừng nói là Ngụy Ân Di, ngay cả bản thân anh cũng chưa thực sự thấu triệt.Nếu không, sao vẫn còn nhiều phiền não đến vậy?

Lần lượt tham quan từng lò gốm, nào thanh hoa, nào du lý hồng, nào cổ thái, phấn thái... đủ loại đồ sứ khiến người ta hoa cả mắt. Tiêu Vân Thanh hỏi Ngụy Ân Di có cảm tưởng gì, đã nghĩ ra sau này sẽ vận hành Nhàn Hạc Cư như thế nào chưa.

Ngụy Ân Di trầm ngâm: "Tôi nghe quản lý Tề nói, trước kia đồ gốm của trấn Cảnh Đức xuất khẩu rất nhiều sang phương Tây, nghề gốm ngoại thương làm ăn rất phát đạt. Sau đó phương Tây tiến hành cải cách công nghiệp, dựa vào khoa học kỹ thuật để chế tạo đồ gốm, chất lượng và hiệu suất đều được nâng cao đáng kể, mà chi phí lại giảm xuống rất nhiều. Trong khi đó, trấn Cảnh Đức vẫn còn dựa vào phương pháp thủ công truyền thống để sản xuất, không chỉ tỷ lệ thành phẩm thấp, chi phí cao, mà chất lượng còn không đồng đều, hoàn toàn không thể cạnh tranh với ngành gốm châu Âu. Hiện tại, đồ gốm phương Tây từ Anh, Đức, Nga, Nhật đổ về nội địa với số lượng lớn, có thương nhân nước ngoài thậm chí còn lập xưởng sản xuất ngay trong nước, sử dụng máy móc mới để sản xuất hàng loạt, khiến việc buôn bán đồ gốm trong nước lại càng khó khăn hơn."

Tiêu Vân Thanh tiếp lời: "Khó làm không có nghĩa là không làm được. Sứ mỏng của Nhàn Hạc Cư, tôi tin rằng máy móc của người Tây cũng không làm ra được."

Ngụy Ân Di mỉm cười, "Tiên sinh nói đúng. Nếu buôn bán khó khăn cha tôi đã không giao cho tôi. Đồ sứ phương Tây nhập khẩu chủ yếu là đồ dùng hàng ngày, còn đơn đặt hàng của Nhàn Hạc Cư chủ yếu đến từ giới thương gia giàu có và quan chức cao cấp, là đơn đặt làm riêng, nhu cầu ổn định mà lợi nhuận lại cực cao."

Tiêu Vân Thanh bỗng lóe lên một suy nghĩ, nói: "Loại đồ sứ cao cấp đặt làm riêng này, ở nước ngoài chắc cũng có nhu cầu nhỉ? Tôi nghe nói giới quý tộc châu Âu rất thích dùng đồ sứ Trung Quốc, cậu còn nhớ anh chàng người Anh mà chúng ta gặp ở Thương hội cổ vật không? Anh ta chẳng phải muốn làm ăn với cậu sao?"

"Tiên sinh nói Richard?"

Tiêu Vân Thanh gật đầu: "Tiếng Anh của cậu giỏi, nói chuyện với anh ta thử xem, biết đâu lại tìm ra được con đường mới cho Nhàn Hạc Cư."

"Tôi thấy tiên sinh còn hợp làm thương nhân hơn tôi." Ngụy Ân Di chăm chú nhìn anh, không rời mắt, "Sau này nếu tiên sinh không dạy tôi học nữa, còn có thể chỉ tôi cách làm ăn."

Tiêu Vân Thanh đỏ mặt, "Tôi thì biết gì về kinh doanh, chỉ là tiện miệng nói thôi mà."

Ngày trước khi rời khỏi trấn Cảnh Đức, Tiêu Vân Thanh dậy sớm hơn thường lệ. Chiếc ống bút hoa lam đã được định hình, chỉ cần vẽ trang trí trước khi tráng men và đem đi nung.

Anh tỉ mỉ vẽ hai nhành trúc thẳng tắp lên thành ngoài ống bút, suy nghĩ vài giây rồi viết thêm mấy chữ 'Tĩnh để tu thân, kiệm để dưỡng đức.'

"Khoản thức dùng cái gì?" Ông cụ hỏi.

Tiêu Vân Thanh không suy nghĩ nhiều, dứt khoát hạ bút viết: Ân Di.


=========================================

Lời của tác giả: Không biết mọi người có phát hiện ra không, một cảnh trong chương này thực ra là sự đối chiếu giữa kiếp trước và kiếp này. Đoạn tiên sinh giảng về Thiền tông và Phật pháp mặc dù rất dài và khó hiểu nhưng dụng tâm rất lớn, không chỉ để tạo sự liên kết với C10 mà còn ẩn chứa hai chi tiết quan trọng cho các diễn biến phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co