Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

26

Feifeitu1823

Bài phát biểu kết thúc, Ngụy Ân Di đang định bước về phía Tiêu Vân Thanh thì bất ngờ bị người khác chặn lại.

Tiêu Vân Thanh đứng từ xa nhìn, biết con trai Hội trưởng Thương hội như cậu ấy chắc chắn sẽ được mọi người vây quanh như sao trăng, huống chi dáng vẻ còn phong độ tuấn như vậy, càng dễ chiếm được thiện cảm.

Ánh mắt của Ngụy Ân Di xuyên qua đám đông, nhìn anh bất đắc dĩ rồi mỉm cười nhẹ, vừa xã giao lịch sự với mọi người, vừa tìm cách thoát thân.

Một lúc sau, cậu mới quay lại bên cạnh Tiêu Vân Thanh.

"Tiên sinh, vừa rồi tôi biểu hiện thế nào?" Lời khen ngợi đã nghe cả rổ, nhưng cậu cứ nhất quyết muốn nghe chính miệng Tiêu Vân Thanh nói.

"Tốt lắm." Ánh mắt chăm chú của Tiêu Vân Thanh dừng lại trên khuôn mặt cậu.

"Nhờ tiên sinh viết bài phát biểu hay đấy."

Tiêu Vân Thanh liếc thấy cà vạt của cậu hơi lệch, liền đưa tay chỉnh lại giúp cậu, "Nếu có thời gian rèn luyện, cậu cũng có thể viết được, thậm chí còn viết tốt hơn tôi."

"À đúng rồi, tôi nghe lời tiên sinh đến chủ trì Thương hội, giờ đã hoàn thành xuất sắc, tiên sinh có phần thưởng gì không?" Ngụy Ân Di cười ranh mãnh.

"Cậu muốn phần thưởng gì?" Tiêu Vân Thanh giật mình.

"Tháng sau tôi tròn 19 tuổi, tiên sinh có thể tặng tôi một món quà được không? Bất cứ thứ gì cũng được, chỉ cần xuất phát từ tấm lòng của tiên sinh là được."

Tiêu Vân Thanh trầm ngâm, quà thì đương nhiên phải tặng rồi, còn tặng gì thì vẫn cần suy nghĩ kỹ một chút. "Được."

"Mr. Wei." Một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đi đến trước mặt hai người, chào hỏi Ngụy Ân Di.

Không rõ anh ta biết từ đâu Ngụy Ân Di từ nhỏ đã học ở trường do người Mỹ thành lập, nói tiếng Anh rất lưu loát. Hai người trò chuyện một lúc, đợi người kia đi rồi, Tiêu Vân Thanh mới mơ hồ hỏi, "Hai người vừa nói chuyện gì thế?"

"Chỉ là tán gẫu mấy câu thôi. Anh ta là người Anh, luôn rất có hứng thú với văn hóa Trung Quốc, đặc biệt thích đồ sứ Trung Hoa. Vừa rồi anh ta hỏi tôi có hứng thú hợp tác làm ăn với anh ta hay không?"

"Thiếu gia trả lời thế nào?" Tiêu Vân Thanh hứng thú hỏi.

"Tôi nói..." Ngụy Ân Di cười khúc khích, "Tôi không hứng thú với chuyện làm ăn, còn nếu anh ta muốn đấu dế thì tôi có thể đi cùng."

Thấy sắc mặt Tiêu Vân Thanh hơi thay đổi, cậu vội vàng nói thêm một câu, "Không phải là kiểu cá cược ăn tiền."

"Vớ vẩn." Tiêu Vân Thanh lườm cậu ta một cái. Vừa mới giây trước còn nghiêm túc đứng đắn, một giây sau đã hiện nguyên hình, cái tính ham chơi này không biết bao giờ mới thay đổi được.

Buổi tiệc kết thúc, hai người vừa bước ra khỏi Nhạc Công Quán thì lão Tần tài xế đã tiến lên đón. Ngụy Ân Di giới thiệu, "Đây là tài xế của nhà tôi, chú Tần."

Lúc này Tiêu Vân Thanh mới để ý thấy, bên đường đậu một chiếc xe Ford màu đen rất nổi bật, lại nhìn lão Tần, khoảng chừng bốn mươi tuổi, dáng người vạm vỡ, khuôn mặt trung hậu.

Đã đến phủ nhà họ Ngụy không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp vị này.

"Tiêu tiên sinh." Lão Tần cung kính chào, dường như đã sớm biết danh tính của Tiêu Vân Thanh.

Lão Tần hỏi địa chỉ của Tiêu Vân Thanh, nói có thể đưa anh về trước.

"Tiên sinh có vội về không? Hay là đi dạo quanh đây một chút?" Ngụy Ân Di hỏi.

"Được." Tiêu Vân Thanh vốn cũng có ý đó.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai bóng người cao gầy sánh bước bên nhau trên con phố dài, một người mặc âu phục lịch lãm, một người mặc trường sam xanh lam.

Lão Tần lái xe, chậm rãi theo sau hai người.

"Chú Tần là người làm lâu năm trong nhà tôi, đi theo cha tôi sắp hai mươi năm rồi." Ngụy Ân Di chậm rãi nói, "À đúng rồi, chắc tiên sinh vẫn chưa biết, chú ấy là chồng của má Lưu."

Thì ra là vậy, bây giờ thì Tiêu Vân Thanh đã hiểu, chẳng trách ông ấy lại biết rõ về mình như vậy.

"Họ có con cái không?" Tiêu Vân Thanh thuận miệng hỏi.

"Nghe nói từng có một cô con gái, nhưng chưa đầy hai tuổi thì đã mất rồi." Ngụy Ân Di ngập ngừng, khóe miệng nhếch ra một nụ cười khổ, "Dinh thự ấy cứ như bị nguyền rủa, chẳng giữ được đứa trẻ nào, đứa thì không sống được lâu, đứa thì không trưởng thành nổi."

"Nói bậy gì vậy." Tiêu Vân Thanh ngắt lời cậu, "Cậu không phải đang sống rất tốt sao, đừng nói những lời không may mắn."

Ngụy Ân Di mím môi, "Được rồi, tiên sinh không thích nghe thì tôi sẽ không nói nữa."

"Trên đời này làm gì có chuyện nguyền rủa hay không nguyền rủa, cậu được giáo dục theo kiểu phương Tây, sao vẫn còn tin mấy chuyện thần thần quỷ quỷ này." Tiêu Vân Thanh vẫn còn để bụng.

Ngụy Ân Di nhìn anh, sững sờ một lúc rồi nói, "Vậy tiên sinh tin gì?"

"Mệnh ta do ta không do trời." Tiêu Vân Thanh đứng lại, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, "Cậu đã may mắn hơn các anh trai của mình rất nhiều, sao không biết trân trọng hiện tại, làm nhiều việc có ý nghĩa hơn?"

"Ý tiên sinh là..."

"Chẳng lẽ bài phát biểu tối nay của cậu chỉ là lời nói suông sao?" Tiêu Vân Thanh mỉm cười, "Chính miệng cậu đã nói, vừa muốn theo đuổi thành công trong kinh doanh, vừa muốn đạt được thành tựu chính trị, cậu không thể vừa hô xong khẩu hiệu liền chạy đi trà lâu tìm người đấu dế chứ."

Lần đầu tiên Ngụy Ân Di bị Tiêu Vân Thanh chất vấn đến không biết phải đối đáp thế nào. Hóa ra trong bài phát biểu, cậu đã tự đào cho mình một cái 'hố' rất lớn.

"Hơn nữa..." Tiêu Vân Thanh dừng lại một chút, nhẹ giọng nói, "Tôi muốn nhìn thấy thiếu gia mặc âu phục nhiều hơn."

"Được rồi, nghe lời tiên sinh." Ngụy Ân Di bất đắc dĩ, "Đợi cha tôi từ Sơn Tây trở về, tôi sẽ đến cửa hàng tìm một số việc để làm."

Mấy ngày sau, khi Tiêu Vân Thanh đến Ngụy phủ dạy học, Ngụy Ân Di đã nôn nóng thông báo tin tức.

"Tiên sinh có thể xin nhà trường cho nghỉ vài ngày không?"

"Tại sao?" Tiêu Vân Thanh nghi hoặc.

"Tôi đã nói với cha là muốn đến Trân Bảo Trai giúp đỡ, nhưng ông bảo nghề buôn bán đồ cổ nước quá sâu, tôi mới vào đời rất dễ bị lừa, tạm thời không nên tiếp xúc. Nhưng nhà tôi có một cửa hàng, tên là Nhàn Hạc Cư, chuyên bán đồ sứ trang trí cao cấp và đồ gia dụng. Ông bảo tôi hãy đến các lò gốm ở trấn Cảnh Đức tham quan trước, tìm hiểu quy trình sản xuất đồ sứ, sau này sẽ giao cửa hàng này cho tôi quản lý. Tiên sinh có thể đi cùng tôi không?"

Đi cùng sao? Tiêu Vân Thanh do dự. Điều này đã vượt qua phạm vi trách nhiệm của một người dạy học, nhưng không hiểu tại sao, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác xúc động mãnh liệt, khiến anh không thể chối từ.

Anh do dự một lúc rồigật đầu nói, "Được."



Việc không nên chậm trễ, ngay hôm sau, Ngụy Ân Di đã dẫn theo Đỗ Anh và Tiêu Vân Thanh lên đường đến trấn Cảnh Đức.

Đường xa vất vả, mãi xế chiều thì họ mới đến nơi. Ngụy Ân Di dù sao cũng là công tử quen sống xa hoa, ăn mặc đi lại đều phải theo chuẩn mực hạng nhất. Nhưng lúc này đang là mùa buôn bán nhộn nhịp, người qua người lại tấp nập như nêm, lữ quán tốt nhất của trấn Cảnh Đức chỉ còn lại đúng hai phòng.

"Giường rộng lắm, hai người ngủ tuyệt đối tuyệt đối không thành vấn đề." Chủ quán nói như vậy.

Chủ tớ vốn dĩ không thể ngủ chung một giường, Đỗ Anh tinh ý lên tiếng, "Để tôi ở chung một phòng với thiếu gia đi, tôi trải chăn ngủ dưới đất cũng được."

"Không được, trời lạnh lắm, dưới đất lại còn cứng nữa..." Tiêu Vân Thanh vô thức nói.

Anh xuất thân nghèo khó, mặc dù hiện tại đang là thầy giáo của công tử nhà giàu, nhưng cũng không vì vậy mà cảm thấy mình cao hơn người khác một bậc.

"Thế này đi." Ngụy Ân Di đề nghị, "Tôi và tiên sinh ở chung một phòng, Đỗ Anh, cậu ngủ một mình một phòng."

Lời vừa dứt, cả hai đều sững lại. Trái tim Tiêu Vân Thanh đập thình thịch, mặt bỗng chốc nóng ran, "Cái này..."

"Tiên sinh không muốn ở cùng một phòng với tôi?" Ngụy Ân Di nhìn anh.

"Không phải."

"Thế quyết định vậy nhé."

Phòng khá rộng, nội thất được bài trí rất tinh tế. Chính giữa là một chiếc giường khung đồng rộng 1m8, bên cạnh có ghế sofa và bàn trang điểm làm bằng gỗ gụ. Sau khi sắp xếp hành lý, ba người cùng rời khỏi lữ quán.

Tiêu Vân Thanh rõ ràng đang có tâm sự, mặc dù đây là lần đầu tiên anh đến trấn Cảnh Đức, nhưng đã chẳng còn hào hứng như lúc mới xuống tàu.

Anh đi bên cạnh Ngụy Ân Di, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn cậu ta một cái, nhưng khi bị đối phương nhìn lại thì lại vội vã lảng đi, giả vờ như không có chuyện gì.

Anh rõ ràng ý thức được trái tim mình đang dậy sóng, nhưng thứ tình cảm đó rốt cuộc là gì, bản thân anh cũng không dám nghĩ kĩ.

Trấn Cảnh Đức được mệnh danh là 'kinh đô gốm sứ', khắp nơi đều là các cửa hàng lớn nhỏ, lò nung, xưởng sản xuất san sát, đường phố tấp nập người mua bán, công nhân, thợ vẽ và khách du lịch.

"Nhàn Hạc Cư thu mua đồ sứ từ những lò này rồi bán lại phải không?" Tiêu Vân Thanh thắc mắc.

"Tiên sinh thật lợi hại, vừa nhìn đã biết rõ tình hình." Ngụy Ân Di cười cười, "Nhiều xưởng sản xuất ở đây có quy mô rất nhỏ, chỉ có thể sản xuất chứ không đủ sức tiêu thụ, vì vậy phần lớn đồ sứ sản xuất ra đều được các thương nhân từ khắp nơi đến thu mua rồi vận chuyển đi nơi khác bán. Riêng Nhàn Hạc Cư của chúng tôi có chi nhánh ở đây, coi như vừa sản xuất vừa tiêu thụ, kết hợp cả bán tại chỗ lẫn vận chuyển đi xa."

Tiêu Vân Thanh bất ngờ, không ngờ cậu ta lại nói đâu ra đấy.

"Trước khi đến đây, cha tôi đã nói với tôi rồi, tôi chỉ là học vẹt nói lại thôi." Ngụy Ân Di mỉm cười ngượng ngùng.

"Thiếu gia có tố chất kinh doanh thiên bẩm, đừng khiêm tốn quá." Tiêu Vân Thanh chân thành nói. Anh không phải tùy tiện kết luận, Ngụy Ân Di thông minh, gan dạ, quyết đoán, chỉ cần nhìn cách cậu ấy đấu dế là biết. Đó đều là các tố chất cần có của một thương nhân.

Chẳng mấy chốc, ba người đã đi tới lò gốm của Nhàn Hạc Cư.

Quản lý lò gốm, Tề Bân, biết thiếu gia sẽ đến nên đã đợi sẵn từ sớm, dẫn họ đi khắp nơi và giới thiệu tường tận từng chỗ. Tiêu Vân Thanh lặng lẽ nhìn Ngụy Ân Di, thấy cậu ấy không hề làm bộ làm tịch mà mà thực sự chăm chú quan sát, lắng nghe và thỉnh thoảng lại đặt câu hỏi.

"Nhàn Hạc Cư của chúng ta nổi tiếng nhất là xương gốm, đặc biệt là loại sứ cực mỏng, chất liệu trắng tinh, mỏng như vỏ trứng lại trong suốt sáng bóng, rất thích hợp để vẽ hoa lam, được xem là độc nhất vô nhị của trấn cảnh Đức." Tề Bân tự hào nói, "Chén tám cạnh sứ mỏng, bộ văn phòng năm món, chén hạt sen đều là mặt hàng bán chạy ở Thượng Hải, Thiên Tân và Quảng Đông."

"Quản lý Tề, hoa văn dưới đáy chén trà này có ý nghĩa gì vậy?" Ngụy Ân Di cầm lên một cái chén sứ, nhìn dòng chữ đỏ hình vuông dưới đáy chén hỏi.

Tiêu Vân Thanh cũng đang thắc mắc điều này, liền ở bên cạnh nghiêm túc lắng nghe.

"Cái này gọi là 'khoản thức', dùng để thể hiện niên đại, xuất xứ, tên hiệu hoặc công dụng của đồ sứ. Ví dụ như đồ sứ do Nhàn Hạc Cư sản xuất thì có khoản thức là 'Nhàn Hạc Cư chế', đồ sứ do Đại Đức Đường hoặc Cổ Nguyệt Hiên bên cạnh sản xuất sẽ có khoản thức là 'Đại Đức Đường chế' hoặc 'Cổ Nguyệt Hiên chế'."

"Thì ra là vậy." Ngụy Ân Di gật gù.

"Đương nhiên cũng có thể đặt làm riêng theo yêu cầu của khách hàng, lúc đó khoản thức cũng có thể thay đổi thành tên người. Một số thương gia giàu có, quan chức quyền quý khi đặt làm đồ sứ trưng bày hoặc dụng cụ văn phòng, sẽ khắc tên của họ lên trên." Tề Bân tiện tay cầm lên một chiếc bình sứ vừa mới được làm xong, "Như chiếc bình hoa lam vẽ cảnh núi sông hoa cỏ này, mặt ngoài có phong cảnh xanh biếc trập trùng, đáy bình khắc hai chữ 'Hiểu Đường' trong khung vuông, đây chính là món quà sinh nhật mà một thương gia giàu có đặt làm để tặng cho bạn tốt Lâm Hiểu Đường của mình. Trên đời này chỉ có một cái duy nhất, độc nhất vô nhị."

Người nói vô tâm người nghe hữu ý, trong lòng Tiêu Vân Thanh khẽ động, bắt đầu âm thầm suy nghĩ.

Rời khỏi lò gốm của Nhàn Hạc Cư, sắc trời đã tối, ba người dùng bữa tối ở bên ngoài rồi quay trở lại lữ quán.

"Thiếu gia, cậu với tiên sinh ngủ chung một giường, có chật quá không? Hay là để tôi..." Đỗ Anh cảm thấy khó yên tâm khi một mình ở riêng một phòng.

"Cậu cứ tự ngủ đi, tôi và tiên sinh còn phải bàn chuyện nữa." Ngụy Ân Di thản nhiên đáp, hoàn toàn không nhận ra sự khác lạ trong thần sắc của Tiêu Vân Thanh.

Đóng cửa lại, bầu không khí trong phòng trầm xuống, Tiêu Vân Thanh nội tâm thấp thỏm, cử chỉ cũng có chút e dè.

"Tiên sinh hôm nay mệt rồi, nghỉ sớm đi, mai chúng ta đi dạo chỗ khác." Ngụy Ân Di phá vỡ sự im lặng.

"Được..." Tiêu Vân Thanh khẽ đáp, đột nhiên nhớ ra lời vừa rồi của cậu, lập tức ngước mắt lên hỏi, "Cậu không phải nói có chuyện cần bàn với tôi sao?"

"Tôi gạt Đỗ Anh đấy." Ngụy Ân Di nói, "Không thế thì sao cậu ta chịu an tâm đi ngủ."

Tiêu Vân Thanh khẽ "Ừ" một tiếng, ánh mắt không tự nhiên liếc qua chiếc giường lớn khung đồng đặt ở giữa phòng.

"Trước đây tiên sinh đã từng ngủ chung giường với ai chưa? Ngoại trừ cha mẹ." Ngụy Ân Di đột nhiên hỏi.

Tiêu Vân Thanh nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói, "Có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co