31
Đến trấn Cảnh Đức, hai người vẫn lựa chọn nghỉ tại lữ quán lần trước. Ông chủ lữ quán đặc biệt có ấn tượng với hai chàng trai trẻ tuấn tú khôi ngô.
"Hai người, hai phòng, phải không?" Ông ta tủm tỉm cười, "Lần này chắc chắn có đủ chỗ."
Ai ngờ hai người lại đồng loạt im lặng. Một lúc sau, Ngụy Ân Di khẽ ho một tiếng, vẻ mặt khó xử, "Ông chủ, lần này chúng tôi đi vội quá, không mang đủ tiền... chỉ thuê một phòng thôi."
Tiêu Vân Thanh vừa đỏ mặt vừa cố nhịn cười. Ngụy thiếu gia từng mang hai ngàn đồng đại dương đi đấu dế mà lại không có tiền? Thế mà cậu ta cũng nói ra được.
Ông chủ ngẩn người một chút, "...Được."
Cửa vừa đóng lại, Ngụy Ân Di đã kéo tay Tiêu Vân Thanh, cố ý hỏi, "Lúc nãy tiên sinh cười gì vậy?"
"Cười Ngụy thiếu gia cũng có lúc than nghèo."
"Em nhớ lần đầu tiên gặp em tiên sinh đã trách em hoang phí." Ngụy Ân Di tiến sát lại gần, tay không kìm được đặt lên eo anh, "Em vẫn luôn khắc cốt ghi tâm lời dạy của tiên sinh, 'Tĩnh để tu thân, kiệm để dưỡng đức'."
"Tiết kiệm đến mấy cũng vẫn phải tôn sư trọng đạo chứ." Tiêu Vân Thanh mím môi cười, không nhịn được trêu chọc cậu, "Sao lần này em không hỏi anh có muốn ngủ chung phòng với em hay không?"
"Vậy bây giờ em hỏi, tiên sinh có muốn không?" Ngụy Ân Di nhìn anh, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Tim Tiêu Vân Thanh đập 'thịch' một cái, anh cụp mắt, khẽ nói, "Muốn."
Ngụy Ân Di chợt nhớ, lần trước họ ngủ chung giường, Tiêu Vân Thanh cũng bối rối như vậy, chẳng lẽ lúc đó...
"Tiên sinh, lần trước chúng ta ngủ chung một giường, trong lòng tiên sinh đã nghĩ gì vậy?"
"Anh..." Mặt Tiêu Vân Thanh đỏ bừng, nhưng vẫn không nhịn được thổ lộ, "Anh nghĩ, em đường hoàng đúng đắn, tâm tư đơn thuần, càng khiến anh cảm thấy bản thân mình tội lỗi trầm trọng."
Ngụy Ân Di ôm chặt anh hơn, "Là em không tốt, em quá đần độn, không hiểu lòng tiên sinh, cũng không hiểu lòng mình."
"Em còn nắm tay anh ngủ suốt cả đêm." Tiêu Vân Thanh kể tội.
"Em không chỉ muốn nắm tay tiên sinh, mà còn muốn..." Ngụy Ân Di buông tay, nhìn vào trong mắt anh, càng lúc càng đến gần, rồi từ từ đặt lên trên môi anh một nụ hôn thật nhẹ.
Tiêu Vân Thanh không còn vụng về như lần đầu nữa, bao nhiêu tình cảm trong lòng không có chỗ phát tiết, anh vòng tay ra sau lưng ôm chặt lấy Ngụy Ân Di, ngón tay luồn lên mái tóc cậu, môi lưỡi quấn quýt, đáp lại đầy say đắm.
Tâm duyệt quân hề quân dĩ tri (Lòng mến thích chàng chàng đã biết), anh gần như đã muốn rơi lệ.
Một lúc lâu sau, hai người mới thở dốc buông nhau ra, nhìn nhau một cái, rồi lại không kiềm được mà hôn nhau tiếp.
"Đúng rồi, má Lưu... có phải đã phát hiện rồi không?" Tiêu Vân Thanh đột nhiên nhớ ra phản ứng của má Lưu hôm đó, cộng thêm với việc tiền lương tháng của mình lại tăng lên, cũng không biết có phải bị hiểu nhầm hay không.
"Bà ấy nghĩ là..." Ngụy Ân Di ấp úng, "Em đã làm chuyện gì quá đáng với tiên sinh, nên mới dặn em làm việc phải có chừng mực, không được hành động theo cảm tính."
Tiêu Vân Thanh hừ lạnh một tiếng, nhà giàu là thế đó, chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền. Chắc bà ấy nghĩ thiếu gia chỉ nhất thời làm càn, xem anh như là một món đồ tiêu khiển, chỉ cần cho chút tiền bồi thường là được. Cuối cùng nên cưới ai, vẫn sẽ phải cưới người đó mà thôi.
Lòng anh chùng xuống, kết cục của họ sớm đã được định rồi.
"Tiên sinh đừng suy nghĩ nhiều." Ngụy Ân Di vội vàng nói, "Em đối với tiên sinh là thật lòng. Đợi khi nào có cơ hội, em sẽ giải thích rõ ràng với má Lưu, rồi bà ấy sẽ hiểu."
Trong lòng Tiêu Vân Thanh chất chứa tâm sự nên anh chỉ khẽ "Ừ" một tiếng.
Buổi chiều, Tiêu Vân Thanh cùng Ngụy Ân Di đến xưởng gốm.
Quản lý Tề nhận được đơn hàng lớn, mặt mày rạng rỡ, "Thiếu gia thật là tài giỏi, lần này Nhàn Hạc Cư của chúng ta cũng coi như bước chân ra khỏi biên giới, nổi danh khắp thế giới rồi."
Ngụy Ân Di vẻ mặt trầm tĩnh, "Hiện tại chúng ta đang phải cạnh tranh với đồ sứ phương Tây, quan trọng nhất là đảm bảo chất lượng. Chậm một chút, chi phí cao hơn một chút cũng không sao, tuyệt đối không được để xảy ra sơ sót."
Quản lý Tề gật đâu lia lịa, lấy ra một chiếc đĩa sứ vừa mới nung xong, "Thiếu gia xem, đây là sản phẩm mới thử nghiệm vừa ra lò, không biết có vừa ý không."
Tiêu Vân Thanh tiến lên vài bước, quan sát kỹ lưỡng, chất sứ trắng tinh mỏng nhẹ, hoa văn tinh xảo, công phu chế tác còn hơn cả trước đây.
Ngụy Ân Di xem xét một lúc, vẫn chưa hài lòng, "Kỹ thuật phải tinh xảo hơn nữa, cần đạt đến trình độ của lò ngự dụng. Ngoài ra, hoa văn cũng cần có sự sáng tạo, có thể tham khảo phong cách gốm sứ nổi tiếng của thời Tống Minh, hình vẽ vừa phải trang nghiêm lộng lẫy, tượng trưng cho nền văn hóa lâu đời của Trung Quốc, vừa phải khiến người châu Âu chấp nhận."
Quản lý Tề lộ vẻ khó xử.
"Tiên sinh thử giúp em nghĩ xem, nên dùng hình vẽ gì thì phù hợp." Ngụy Ân Di nhìn sang Tiêu Vân Thanh.
Tiêu Vân Thanh hỏi lại, "Cần sản xuất những loại đồ sứ nào?"
Quản lý Tề đáp, "Đĩa súp, đĩa dùng chung, đĩa tráng miệng, còn cả tách cafe nữa."
Tiêu Vân Thanh trầm tư một lát, rồi nói, "Chi bằng chia thành các loại: Long phụng trình tường, Đan phụng triều dương, Bách điểu triều phụng, Song long hí châu. Có thể dùng viền vàng để trang trí, điểm xuyết vào mắt rồng mắt phượng, ánh vàng lấp lánh, cực kỳ quý phái."
"Mô phỏng cổ điển mà lại sáng tạo, tuyệt vời." Ngụy Ân Di vỗ tay, dặn dò quản lý Tề, "Cứ làm theo lời tiên sinh, phân chia ra làm phôi sứ rồi tập trung vẽ hoa văn trang trí. Còn về phần người vẽ... có thể bỏ ra khoản hậu lễ mời Châu Sơn bát hữu (Châu Sơn bát hữu là tám họa sĩ danh tiếng chuyên vẽ đồ sứ sống và làm việc tại trấn Cảnh Đức vào khoảng cuối thời Thanh đầu Dân Quốc (cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20).)
"Tôi sẽ đi làm ngay."
Lo xong việc chính, dùng xong bữa tối, hai người cùng nhau quay trở về lữ quán.
Tiêu Vân Thanh cứ tủm tỉm cười, thỉnh thoảng liếc nhìn Ngụy Ân Di một cái. Ngụy Ân Di quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt anh, "Tiên sinh lén nhìn em, là có điều gì muốn nói sao?"
"Thiếu gia tuổi còn trẻ mà đã có phong thái của bậc đại tướng." Tiêu Vân Thanh chăm chú nhìn cậu, trong mắt tràn đầy tình ý.
"Em không phải là phá gia chi tử trong miệng tiên sinh nữa à?"
Tiêu Vân Thanh hơi khựng lại, thở dài một tiếng rồi khẽ nói, "Phá gia chi tử cũng có cái hay của phá gia chi tử."
"Tiên sinh thích em như thế nào, em sẽ trở thành như thế ấy, bằng không..." Ngụy Ân Di cười hì hì, "Em lại về Tiêu Diêu Các đấu dế."
"Mặc âu phục đi đấu dế?"
"Cũng không phải không được."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, lúc ngang qua chợ, Ngụy Ân Di dừng bước trước một sạp hàng, cầm lên một hũ sáp thơm.
Tiêu Vân Thanh liếc qua một cái, lập tức hiểu ra ý đồ của cậu. Ngụy Ân Di trước nay luôn dùng bồ kết để tắm, khi tham dự các dịp trang trọng thì xịt chút nước hoa Pháp, chưa bao giờ dùng sáp thơm. Cậu ấy mua thứ này để làm gì?
"Đây là ngưng hương cao do Đan Phụng Đường sản xuất, kết cấu mịn màng trắng muốt, không chỉ có thể phát tán hương thơm, mà còn có thể bôi lên người, dưỡng da, dưỡng môi, đề phòng nứt nẻ." Người bán hàng quảng cáo.
Ngụy Ân Di hỏi rất nhiều về công dụng và cách sử dụng. Tiêu Vân Thanh đứng bên cạnh, mặt đỏ tai hồng, thấp thỏm không yên. Anh không ngờ, thiếu gia vừa mới 'khai sáng', tác phong lại tân tiến đến vậy.
Ngụy Ân Di mua sáp thơm xong, cùng Tiêu Vân Thanh quay về phòng. Cậu không nhắc tới việc mua để làm gì, Tiêu Vân Thanh cũng không tiện chủ động lên tiếng trước, đành giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Trời đã về khuya, không gian xung quanh chìm vào tĩnh lặng. Không biết có phải do tâm lý hay không, mà Tiêu Vân Thanh cảm thấy đêm nay yên tĩnh đặc biệt.
"Tiên sinh căng thẳng à?" Ngụy Ân Di lên tiếng trước.
"Không có." Tiêu Vân Thanh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tim gần như đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh có thể nhìn ra, Ngụy Ân Di chỉ mới 19 tuổi, cũng không điềm tĩnh như vẻ bề ngoài.
Cả hai đều không biết nên tiếp tục thế nào.
"Tiên sinh hôm nay mệt rồi, chi bằng nghỉ sớm đi." Ngụy Ân Di khẽ nói.
Tiêu Vân Thanh sững người, trong lòng dâng lên một chút hụt hẫng khó tả, anh gật đầu nói, "Được."
Hai người chỉ mặc một bộ đồ lót mỏng, tắt đèn, nằm lên giường.
Tiêu Vân Thanh nhắm mắt, nhịp tim dần trở nên ổn định. Cả hai đều không nói gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương.
Đột nhiên, tay anh bị nhẹ nhàng nắm lấy, hệt như đêm hôm đó. Chỉ là lần này, cái nắm tay không còn yên phận nữa, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay anh, tách các ngón tay ra rồi từ từ nắm chặt.
Tiêu Vân Thanh nuốt nước bọt, nhịp tim lại bắt đầu tăng nhanh.
Trên người bỗng nhiên nặng trĩu, Ngụy Ân Di dán sát lại, hôn anh.
Trong bóng tối, cậu dè dặt cẩn thận, hút môi anh từng chút từng chút, rồi cạy mở hàm răng ra, cái đầu lưỡi mềm mại trượt vào trong khoang miệng. Tiêu Vân Thanh im lặng, hai người môi lưỡi quấn quýt, hôn đến dạt dào quyến luyến, khó có thể tách rời.
Ngụy Ân Di vừa hôn, vừa giơ tay cởi khuy áo của Tiêu Vân Thanh. Chẳng mấy chốc, vạt trước đã mở rộng, để lộ ra phần ngực trần, tay cậu khẽ trượt vào, vuốt ve từng tấc da thịt.
"Tiên sinh..." Ngụy Ân Di phát ra một tiếng than thở, môi lưỡi di chuyển đến gốc tai anh, yết hầu anh, rồi dần dần trượt xuống hai điểm trước ngực, trêu chọc, cắn liếm.
Tiêu Vân Thanh hừ một tiếng, một cảm giác ngứa ran chưa từng có lập tức lan tỏa khắp cơ thể.
Hôn một lúc lâu, cả hai người đều phát hiện thân dưới phồng lên, cương cứng dựng thẳng, Ngụy Ân Di thở dốc, giọng nói cậu khàn khàn, "Tiêu sinh có khó chịu không..."
Sao không khó chịu? Trên người như bị lửa đốt, nhất là một chỗ nào đó dưới háng, cứng rắn như sắt, nóng đến bỏng người.
Tiêu Vân Thanh vẻ mặt mờ mịt, luống cuống không biết phải làm sao, chỉ biết tìm đến môi của Ngụy Ân Di để đòi hôn, "Thiếu gia... khó chịu...khó chịu quá."
Dương vật đột nhiên bị một bàn tay lớn nắm lấy, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa phần đầu.
"Thế này còn khó chịu không?" Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.
Tiêu Vân Thanh cứng người, nhiều lần trong những giấc mơ đêm, anh đã nghĩ đến Ngụy Ân Di, vừa xấu hổ vừa tự đối xử với bản thân như vậy, cho đến khi hoàn toàn giải phóng. Sau đó anh bàng hoàng, bối rối tự kiểm điểm, dằn vặt và tra tấn bản thân.
Cả người anh run lên, rồi lại không kìm được mà dâng mình vào trong tay cậu ấy. Giống như một chiếc lá lay động trong gió, tưởng chừng tự do nhưng lại không làm chủ được mình.
Ngụy Ân Di phủ lên trên người anh, nụ hôn dày đặc rơi xuống như mưa, động tác trên tay thì không hề dừng lại, cho đến khi có vài dòng chất lỏng nóng bỏng phun trào.
Tiêu Vân Thanh mềm nhũn cả người, anh nhắm chặt mắt lại, há miệng thở hổn hển.
Ngụy Ân Di lau đi chất lỏng trên tay, ghé lên hôn hôn anh, "Đêm xuân ngắn ngủi, tiên sinh đừng có ngủ quên đấy."
Tiêu Vân Thanh mở mắt, nhìn khuôn mặt mờ ảo trong bóng tối của cậu, khẽ nói "Không phải em nói muốn ngủ sớm sao?"
Ngụy Ân Di nắm lấy tay anh, di chuyển xuống dưới háng của mình, "Thế này sao ngủ được."
Chỉ chạm một cái, Tiêu Vân Thanh đã lập tức ngây người, "Sao của em lớn thế?"
Anh bình thường cũng xem qua một số sách, biết đàn ông với đàn ông làm như thế nào, cho nên khi nhìn thấy hũ sáp thơm đó, lập tức hiểu ngay ý của Ngụy Ân Di. Từ khi quyết định cùng Ngụy Ân Di đến trấn Cảnh Đức, anh đã quyết định sẽ đem bản thân mình hoàn toàn giao cho cậu ấy. Cho dù không danh chính ngôn thuận.
Chỉ là không ngờ...
"Tiên sinh đang khen em sao?" Ngụy Ân Di nắm lấy tay anh tự giải quyết cho mình, trong những tiếng thở dốc lên say đắm, cậu hôn loạn lên yết hầu, xương quai xanh và đầu ngực của anh.
Ham muốn vừa tạm thời lắng xuống lại trỗi dậy. Tiêu Vân Thanh chỉ cảm thấy cả người mình nóng ran khó chịu, như có một ngọn lửa đang thiêu đang đốt, không làm đến cùng, không đạt đến cực điểm thì không thể dừng lại.
"Hũ sáp thơm kia... sao em không lấy ra?" Anh khàn giọng hỏi.
"Tiên sinh không đồng ý, em không dám dùng."
"Không dùng thì em mua làm gì?"
"Có thể để tiên sinh thoa mình, mùa đông đến rồi, em sợ da tiên sinh khô."
Tiêu Vân Thanh ngượng đến đỏ mặt, tên nhóc này, là muốn anh chủ động cầu hoan sao?
"Anh muốn... thử một chút..." "Mùi hương đặc biệt ấy dường như vẫn còn phảng phất nơi đầu mũi. Tiêu Vân Thanh nhớ rõ, người bán hàng thấy Ngụy Ân Di còn trẻ, sợ cậu mua nhầm, còn nhắc nhở nói: "Nếu chỉ muốn dưỡng ẩm, có thể mua hũ bạch ngọc sương bên cạnh, hũ ngưng hương cao này đã cho thêm tinh dầu hoa ngọc lan tây, có tác dụng kích thích tình dục, thích hợp cho vợ chồng mới cưới."
Ai ngờ cậu ấy không hề do dự, vẫn quyết định mua hũ ngưng hương cao ấy.
"Vậy tiên sinh phải chịu đau một chút nhé." Ngụy Ân Di lấy hũ ngưng hương cao ở bên cạnh gối ra, mở nắp, lấy một ít bôi lên đầu ngón tay.
Mùi hương nồng nàn đặc trưng của hoa ngọc lan tây từ từ lan tỏa.
Tiêu Vân Thanh im lặng không nói, để mặc cậu cởi bỏ quần lót, nâng cao hai chân của mình lên, cả người anh run lên vì căng thẳng, thì ra cậu ấy cũng hiểu.
Ngụy Ân Di cúi người hôn anh, ngón tay từ từ xoay tròn đi vào, mở rộng, từ một ngón tăng lên hai ngón, ba ngón.
"Thiếu gia...đau quá..." Hai mắt Tiêu Vân Thanh dần mất đi tiêu cự, khóe mắt ánh lên chút nước. Anh rên rỉ, thở dốc, bị tình dục và đau đớn giày vò cho dục tiên dục tử.
"Đau thì không làm nữa." Ngụy Ân Di không ngừng hôn anh, "Tiên sinh là người của em, dù làm hay không làm vẫn như vậy."
"Làm..." Tiêu Vân Thanh cắn môi, "Em vào đi... anh chịu được..."
Lưỡi dao khổng lồ dán sát huyệt khẩu, thăm dò đẩy vào từng chút, vừa mới vào được khúc đầu, Tiêu Vân Thanh đã đau đớn nức nở. Nhưng sự bồn chồn khó hiểu trong cơ thể lại bắt đầu dịu đi khi cậu ấy tiến vào.
Anh ngửa đầu hôn Ngụy Ân Di, mồ hôi từng giọt lăn dài trên cổ, cả người anh ướt đẫm, không ngừng chìm đắm trong hương thơm tràn ngập và khoái cảm tột cùng.
Ngụy Ân Di nâng hai chân của anh lên, để cho cái đó của mình hoàn toàn đi vào, từ từ cắm rút rồi tăng dần tốc độ, thúc vừa nhanh vừa mạnh.
Lữ quán này không biết có cách âm hay không, Tiêu Vân Thanh không dám kêu thành tiếng, chỉ cắn chặt môi, theo động tác của cậu mà phát ra những tiếng rên rỉ đầy đè nén.
"Tiên sinh có hối hận không..." Giọng cậu trầm thấp, nặng nề.
Tiêu Vân Thanh hé mắt, chỉ thấy khóe mắt và lông mày thiếu gia lấm tấm mồ hôi, ánh mắt dịu dàng và thâm tình đó dường như có thể nhấn chìm tất cả.
Anh nhấc hông lên, siết chặt hai chân, để cho bản thân mình đến gần cậu hơn, không ngừng cọ xát vào một vị trí nào đó mang đến cho mình khoái cảm tột độ, cho đến khi từng dòng tinh dịch nóng bỏng đổ vào trong người.
Bụng dưới Tiêu Vân Thanh thắt lại, rồi cũng tiết ra.
Cả người anh mềmnhũn, nằm ngửa mặt lên trời, yếu ớt nhưng rõ ràng đáp lại một câu: "Không hối hận."
=====================
Chương này 'do' vừa nóng bỏng mà lại vừa thương các bác nhỉ. Không hối hận, sao lại có thể hối hận, còn được ở cạnh nhau đã là một loại ân huệ rồi, dù biết rõ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đọc xong chương này t chỉ muốn quay về hiện tại đúm cho con heo VNB 1 cái, không biết nghĩ trước nghĩ sau gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co