Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

32

Feifeitu1823

Không biết vì tác dụng của tinh dầu hoa ngọc lan tây, hay là vì cả hai mới được nếm trải chuyện tình ái, mà lửa tình bùng cháy dữ dội, không thể kiềm chế. Đêm đó, họ quấn quýt bên nhau, triền miên cho đến tận bình minh.

Khi mặt trời đã lên cao, Tiêu Vân Thanh mới từ từ mở mắt, thử cử động người. Anh phát hiện mình đang không mặc gì, bị Ngụy Ân Di không mảnh vải che thân ôm chặt trong lòng.

Cảnh xuân đêm qua vẫn còn hiện rõ trong tâm trí, anh chợt nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau.

"Xem náo nhiệt đủ chưa?"

"Thua một số tiền lớn như vậy, về nhà có phải sẽ bị đánh đòn không?"

"Chỉ một ngàn đồng đại dương vẫn chưa đủ để bị đánh đòn, cùng lắm chỉ là nhịn một bữa cơm thôi."

"Cậu có biết một một ngàn đồng đại dương có thể làm được bao nhiêu việc không? Chừng đó tiền có thể mua được hai vạn năm ngàn cân gạo, sáu ngàn cân thịt heo ngon, còn đủ để cho tôi ăn học suốt mười năm trời!"

"Anh thiếu tiền à?"

"Đàn gảy tai trâu."

Khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. Nếu hôm đó anh không đi ngang qua Tiêu Diêu Các, hoặc má Lưu không đến tiệm gạo nơi Tiểu Cửu làm thuê để đặt gạo...

Cánh tay đặt trên eo đột nhiên siết chặt, Ngụy Ân Di vẫn chưa tỉnh hẳn, môi cậu cọ vào sau gáy anh, khẽ lẩm bẩm nói, "Tiên sinh tỉnh rồi à."

Tiêu Vân Thanh vẫn còn đang ngẩn ngơ, chỉ nhẹ nhàng khẽ "Ừm" một tiếng.

"Đêm qua có thoải mái không?" Ngụy Ân Di thẳng thắn hỏi.

Vành tai Tiêu Vân Thanh đỏ bừng, anh vùi mặt vào gối. Lúc này tiên sinh không giống tiên sinh, học trò không giống học trò, may mà đang ở trấn Cảnh Đức, không ai quen biết họ.

"Thiếu gia lần đầu mà thành thạo ghê." Lời vừa nói ra, anh liền muốn thu hồi lại, Ngụy Ân Di... có phải cũng là lần đầu tiên?

Ngụy Ân Di xoay người anh lại, vẻ mặt nghiêm túc, "Ở bên tiên sinh, tự nhiên thông suốt."

"Nói bậy, em tự mình lén lút tìm hiểu rồi phải không?" Mặt Tiêu Vân Thanh đỏ thêm một tầng.

Ngụy Ân Di cong môi cười, "Tiên sinh cũng tìm hiểu rồi mà, có đúng không? Còn biết tác dụng của Ngưng hương cao, em không dùng, lại cứ thúc em dùng."

Tiêu Vân Thanh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt má cậu, "Người ta bảo em mua Bạch ngọc sương, em lại một mực muốn mua Ngưng hương cao, hại anh đứng bên cạnh xấu hổ muốn chết."

Nhắc đến Ngưng hương cao, Ngụy Ân Di hào hứng hẳn, cậu ghé sát lại, mỉm cười rất gian, "Thực ra tiên sinh cũng rất thích, phải không?"

Bàn tay không yên phận bắt đầu sờ soạng khắp người Tiêu Vân Thanh, giọng khàn khàn nói, "Da của tiên sinh mịn thật, chỉ là hơi khô, có muốn thoa chút Ngưng hương cao không?"

Tiêu Vân Thanh nhìn cậu, rõ ràng biết là nguy hiểm, nhưng vẫn không nhịn được đáp lại, "Em thoa giúp anh đi."

Chất kem màu trắng sữa được bóp vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng thoa dọc theo sống lưng trần, từ trên xuống dưới, xoa theo vòng tròn rồi ấn nhẹ. Hơi thở bên tai càng lúc càng nặng nề, hai người im lặng, ánh mắt va chạm quấn quýt, để mặc cho sợi tơ tình ái không ngừng dây dưa, thiêu đốt ngọn lửa dục vọng.

Tiêu Vân Thanh chợt nhận ra, đây chính là tác dụng của hương kích tình, khiến người ta say mê chìm đắm, tâm trí rối bời. Nếu có thể, anh ước được cùng thiếu gia mắc kẹt trong thế giới nhỏ bé này mãi mãi.

Sau khi thoa xong lưng và đùi, Ngụy Ân Di lại lấy thêm một chút, nhẹ nhàng xoa lên trên mông anh.

"Chỗ này của tiên sinh thật đẹp." Ngụy Ân Di vừa xoa vừa khen ngợi, "Tròn trịa như ngọc, đầy đặn mịn màng, cảm giác sờ cực kỳ dễ chịu."

"Muốn ăn đòn phải không?" Tiêu Vân Thanh trừng mắt nhìn cậu, "Anh đâu có phải nữ tử."

Đầu ngón tay dính sáp thơm, không biết từ lúc nào đã đi đến hậu huyệt, "Chỗ này của tiên sinh nên cũng thoa một chút."

Thoa nhưng không thoa đàng hoàng, ngón tay cứ xoay tròn ở cửa huyệt, nửa vào nửa không giống như đang trêu chọc.

"Em..." Tiêu Vân Thanh khẽ rên lên một tiếng, run giọng nói, "Em đừng giày vò anh nữa."

Ngụy Ân Di cúi người hôn anh, tỉ mỉ mút đầu lưỡi anh, một lúc lâu sau cậu mới dừng lại, thì thầm nói, "Tiên sinh mới là người giày vò em, không biết tiên sinh đã bỏ bùa gì mà khiến cho em muốn nhìn người khác, ngày ngày chỉ muốn được ở cạnh tiên sinh."

Tiêu Vân Thanh đắm đuối nhìn cậu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, "Thiếu gia lần đầu nếm trải chuyện tình ái, đừng để bản thân bị chìm đắm quá."

"Tiên sinh đừng rời xa em." Ngụy Ân Di càng hôn càng sâu, ngón tay không chút do dự luồn vào hậu huyệt, khuấy động, mở rộng, cho đến khi cửa huyệt mềm xốp, ướt át, cậu mới ưỡn lưng đẩy cái đó vào.

Cậu để Tiêu Vân Thanh nằm sấp trên giường, nhếch mông lên, ôm lấy eo anh từ phía sau mà đâm rút thật mạnh.

"Ưm..." Tiêu Vân Thanh phát ra một tiếng rên dài, anh cắn chặt môi, cố gắng không để cho bản thân mình kêu lên thành tiếng, chìm chìm nổi nổi trong từng đợt sóng tình.

Lại làm thêm vài hiệp, cả hai người mồ hôi nhễ nhại, mặt đối mặt ôm nhau nằm trên giường.

Tiêu Vân Thanh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày của Ngụy Ân Di. Về cái chết của mấy vị thiếu gia nhà họ Ngụy, anh chưa từng hỏi sâu, nhưng giờ phút này lại không nhịn được muốn tìm hiểu đôi chút.

"Quan hệ của em với Tam thiếu gia... có phải rất tốt không?"

Ngụy Ân Di im lặng một lúc, rồi gật đầu, "Tiên sinh có phải cảm thấy em bây giờ rất to gan lớn mật không? Thực ra hồi nhỏ em nhút nhát lắm, rất sợ phải ở một mình. Có lần, cha em vì muốn rèn luyện lòng dũng cảm cho em mà đã nhốt em một mình ở trong kho hàng, trong kho vừa lạnh vừa tối, em sợ quá khóc mãi không thôi."

"Rồi sao nữa?" Tim Tiêu Vân Thanh chợt thắt lại, anh vô thức nắm chặt tay cậu.

"Anh ba tìm khắp nơi không thấy em đâu, liền đi ép hỏi cha, giật chìa khóa từ trong tay ông ấy rồi thả em ra ngoài."

"Cha em sao có thể như vậy." Tiêu Vân Thanh đau lòng.

"Từ đó về sau, anh ba luôn ở bên em không rời nửa bước. Anh ấy nói, chuyện lớn đến đâu cũng sẽ có anh ấy gánh vác, chỉ cần em vui vẻ là được."

Tiêu Vân Thanh im lặng không nói, tam thiếu gia đã qua đời, thiên thần hộ mệnh của Ngụy Ân Di cũng không còn nữa.

"Nghe nói tam thiếu gia mắc một căn bệnh lạ, là bệnh gì vậy?"

"Không rõ nguyên nhân bệnh." Giọng Ngụy Ân Di dần nhỏ xuống, "Đã khám qua rất nhiều bác sĩ nhưng đều không có cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ấy ngày một yếu đi, đến cuối cùng..."

"Thôi được rồi, đừng nói nữa." Tiêu Vân Thanh cúi xuống hôn cậu, "Em sẽ không sao đâu, tam thiếu gia nơi chín suối chắc chắn sẽ phù hộ cho em."

"Chỉ cần tiên sinh đừng rời xa em là được." Ngụy Ân Di ôm chặt lấy anh.

"Được... không rời xa."

 Lúc bước ra khỏi phòng thì đã gần trưa, hai người tản bộ đến Nhàn Hạc Cư, vừa đi vừa trò chuyện, mua sắm.

"Tiên sinh vì em mà cứ xin nghỉ suốt, có bị ảnh hưởng bài vở không?" Ngụy Ân Di băn khoăn hỏi.

"Không sao, anh mượn vở của bạn học rồi chép bù cũng được."

"Bạn học?" Ngụy Ân Di nắm chặt từng chữ, truy hỏi cặn kẽ, "Là bạn học nam hay bạn học nữ?"

Tiêu Vân Thanh mím môi cười "Bạn học nam thì sao, bạn học nữ thì sao?"

Ngụy Ân Di thăm dò, "Tiên sinh chưa từng kể chuyện ở trường với em, bây giờ em mới nghĩ ra, với dung mạo và tài hoa của tiên sinh, ở trường chắc chắn rất được nhiều người để ý."

"Cũng có hai ba người tỏ tình với anh." Tiêu Vân Thanh xoay người, thong thả bước về phía trước.

"Thế tiên sinh nói với họ thế nào?" Ngụy Ân Di nhanh chân bước theo, không chịu buông tha, sự ghen tuông hiện rõ trên mặt.

"Anh nói..." Tiêu Vân Thanh cố ý ngừng lại một chút, nhìn cậu, "Anh đã có người trong lòng rồi."

"Là em sao?" Ngụy Ân Di buột miệng hỏi.

"Em nói xem." Tiêu Vân Thanh nghẹn lời, liếc cậu một cái, "Không phải em, lẽ nào còn người khác? Vậy đêm qua và vừa rồi chúng ta làm gì?"

"Em biết là em, chỉ là em muốn nghe chính miệng tiên sinh thừa nhận mà thôi." Khóe mắt, đuôi mày Ngụy Ân Di đều là ý cười, "Xem ra sau này em phải thường xuyên đến trường tiên sinh lộ diện mới được, để không còn ai dám quấy rầy tiên sinh nữa."

Trong mắt Tiêu Vân Thanh thoáng qua một tia u ám. Lộ diện nhiều, giấy không gói được lửa, e rằng sớm muộn gì cũng sẽ truyền đến tai Ngụy Tuyên Hoài.

Nhưng anh không nỡ làm cho cậu mất hứng, chỉ mỉm cười, vờ như không có chuyện gì rồi tiếp tục bước đi.

"À phải rồi, hôm qua em nói với quản lý Tề rằng kĩ thuật phải đạt đến trình độ của lò ngự dụng, anh nghe không hiểu lắm, em có thể giải thích một chút không?" Trên đường đến Nhàn Hạc Cư, Tiêu Vân Thanh tiện miệng hỏi.

Ngụy Ân Di kiên nhẫn giải thích: "Hoàng thất và quan phủ của các triều đại trong lịch sử đều rất coi trọng việc sản xuất đồ sứ. Việc sứ trắng có khắc chữ 'Doanh' và chữ 'Hàn lâm' của Hình diêu thời Đường lần lượt được đưa vào kho riêng của hoàng thất và Viện hàn lâm, cho thấy hình thái sơ khai nhất của đồ sứ ngự dụng. Sau này lại có Việt diêu ở Chiết Giang chuyên nung đồ sứ màu để cống tiến cho hoàng thất Lý Đường. Đến thời Tống Huy Tông, lần đầu tiên xuất hiện lò gốm do triều đình trực tiếp quản lý, gọi là 'Quan diêu'. Thời Nguyên, các đồ sứ khắc chữ 'Khu phủ' 'Thái hi' 'Đông vệ' đều là đặt làm riêng cho quan phủ. Đến thời Vĩnh Lạc nhà Minh, lần đầu tiên xuất hiện đồ sứ Quan diêu khắc niên hiệu. Từ đó, suốt hai triều Minh – Thanh, triều đình luôn đặt Quan diêu ở trấn Cảnh Đức, cử người chuyên trách giám sát việc nung sứ."

"Thì ra là vậy." Tiêu Vân Thanh gật gù, "Lại là cha em nói cho em biết sao?"

Ngụy Ân Di mỉm cười, "Em tìm các sư phụ già để hỏi. Nếu muốn quản lý tốt Nhàn Hạc Cư thì đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ. Chắc tiên sinh không biết, Nghiêm Bỉnh Xương, người phụ trách lò gốm ở Nhàn Hạc Cư, lợi dụng quyền chức, trục lợi bằng cách dùng danh nghĩa của mình để đặt làm đồ sứ bằng nguyên liệu dư thừa, đã bị em đuổi việc rồi. Sư phụ phụ trách nung gốm hiện tại là Quách Đông Nho, từng giữ chức đốc diêu tại Quan diêu Bắc Dương, là em trả gấp ba lần tiền công để lôi kéo ông ấy từ Đại Đức Đường về đây."

Tiêu Vân Thanh ngạc nhiên, "Em kín tiếng thật đấy, làm mà chẳng để lộ chút tin tức nào."

"Tiên sinh bận học hành, em không muốn mấy chuyện phiền toái này làm phiền tiên sinh." Ngụy Ân Di cười nói, "Nếu tiên sinh quan tâm đến chuyện của Nhàn Hạc Cư, sau này em sẽ kể cho tiên sinh nghe từng chi tiết nhỏ."

Tiêu Vân Thanh im lặng nhìn cậu. Chẳng trách Nhạc Phong ánh mắt kén chọn lại muốn chọn cậu làm con rể quý, chẳng trách Nhạc Thiến Dung du học nước ngoài, kiến thức sâu rộng lại xiêu lòng từ lần gặp đầu tiên. Một thiếu gia phong độ, thông minh và quyết đoán như vậy, ai mà không yêu chứ?

Cậu ấy nhất định sẽ bay càng lúc càng cao, càng lúc càng xa.

Đến xưởng gốm, Ngụy Ân Di không đùa giỡn nữa mà cùng quản lý Tề giám sát công việc, mỗi một món đồ nung xong cậu đều đích thân kiểm tra, cái nào không đạt thì bỏ vào nung lại. Hoàn toàn giống như một thiếu gia đáng tin cậy.

Buổi tối, hai người rời khỏi Nhàn Hạc Cư, chậm rãi đi bộ về lữ quán.

"Tiên sinh sao không nói gì vậy?" Ngụy Ân Di thấy Tiêu Vân Thanh im lặng ít nói, bèn lên tiếng hỏi, "Xem mọi người làm gốm ở xưởng có nhàm chán không?"

"Không chán chút nào." Tiêu Vân Thanh mỉm cười, "Chỉ là cảm thấy khoảng thời gian nhàn rỗi này quá quý giá, ước gì thời gian có thể trôi chậm lại một chút. Sau khi trở về đại trạch Ngụy gia, có lẽ chúng ta cần phải cẩn trọng hơn từng lời nói cử chỉ."

"Hôm nay anh học được không ít, được tận mắt chiêm ngưỡng tay nghề của sư phụ Quách, còn được nghe ông ấy kể bao nhiêu chuyện thú vị từ thời ngày xưa, quả không uổng công chuyến này."

Trong lòng Ngụy Ân Di khẽ động, "Tiên sinh ham học như vậy, lần sau em đi bàn chuyện làm ăn với Richard, tiên sinh cũng đi cùng em nhé? Anh ta đi du ngoạn nhiều nơi, kiến thức sâu rộng, chắc chắn có rất nhiều chuyện lạ ở nước ngoài có thể chia sẻ, em sẽ làm phiên dịch cho tiên sinh."

"Được." Tiêu Vân Thanh mỉm cười, anh đột nhiên nghĩ ra điều gì, "Đúng rồi, anh nghe nói, để tiện giao tiếp với người nước ngoài, nhiều người trong giới kinh doanh thường đặt cho mình một cái tên tiếng Anh, thiếu gia có tên tiếng Anh không?"

Ngụy Ân Di nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, "Em không có, nhưng em đã nghĩ sẵn một cái tên cho tiên sinh rồi."

Tiêu Vân Thanh ngẩn người, "Là gì vậy?"

"Sean."

"Sean." Tiêu Vân Thanh học theo cách phát âm của cậu, khẽ lặp lại, "Tại sao lại chọn cái tên này?"

"Sean trong tiếng Trung là Tiêu Ân, lấy họ Tiêu của tiên sinh và chữ Ân trong tên của em, ngụ ý là em và tiên sinh mãi mãi không xa rời."

"Mãi mãi không xa rời..." Tiêu Vân Thanh thất thần, khẽ lẩm bẩm. Anh không dám mơ mộng hão huyền về tương lai của hai người, nhưng cái tên này, anh sẽ ghi nhớ kĩ.

========================

Một người sống theo kiểu ngày nào hay ngày đó, còn một người thì kiên định mãi mãi không xa rời😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co