Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

35

Feifeitu1823

"Em có giúp anh ta không?" Một lúc lâu sau, Tiêu Vân Thanh khẽ hỏi, bàn tay đang nắm lấy tay của Ngụy Ân Di vô thức nới lỏng.

Ngụy Ân Di vội vàng siết chặt lại tay anh, trong mắt thoáng hiện vẻ lo lắng, "Tiên sinh có phải rất căm ghét việc cha em làm không?"

Tiêu Vân Thanh không trả lời ngay, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, "Em từng nói, cha em là cha em, em là em, bây giờ anh trả câu đó lại cho em. Bất luận cha em làm gì, cũng không ảnh hưởng đến việc anh thích em."

Anh đang an ủi Ngụy Ân Di, cũng là đang thuyết phục chính mình. Bằng không thì sao? Anh nỡ buông tay sao?

Ngụy Ân Di thở phào nhẹ nhõm, "Giúp hay không giúp anh ta, em nghe theo tiên sinh hết."

"Nếu anh nói không thể giúp thì sao?" Tiêu Vân Thanh nhìn cậu, mang theo ý dò xét.

"Vậy thì em một chữ cũng không nhắc." Ngụy Ân Di không chút do dự.

Tiêu Vân Thanh suy nghĩ một lát, "Những gì Richard nói là thật hay giả vẫn chưa biết, chúng ta phải làm rõ mọi chuyện trước đã."

"Ý của tiên sinh là..."

"Anh muốn xuống hầm nhà em xem thử, đầu Phật có ở đó hay không." Tiêu Vân Thanh do dự mở lời.

"Chìa khóa hầm ở chỗ cha em..." Ngụy Ân Di ngập ngừng, "Không sao, ngày kia cha em sang bên nhà nhỏ ngủ, nhân lúc ông ấy không có nhà, em sẽ vào phòng để tìm chìa khóa."

"Em có sợ không?" Tiêu Vân Thanh chần chừ. Quay lại chốn cũ, ai biết Ngụy Ân Di có còn bóng ma tâm lý hay không. Hơn nữa, hầm là nơi cất giữ bảo bối của nhà họ Ngụy, cậu ấy sẽ yên tâm để một người ngoài như anh xem chứ?

"Em lớn thế này rồi còn sợ gì nữa, chỉ sợ tiên sinh coi thường việc cha em làm, rồi không thèm để ý đến em." Trong mắt Ngụy Ân Di ánh lên vẻ nghiêm túc khó có thể diễn tả thành lời.

Tiêu Vân Thanh mỉm cười, "Anh đâu có vô lý thế."



Trong ánh chiều tà, chiếc xe Ford màu đen từ từ lăn bánh ra khỏi cổng chính Ngụy phủ. Tiêu Vân Thanh kiên nhẫn đợi thêm một lát, cho đến khi cánh cổng sắt lại một lần nữa mở ra, Ngụy Ân Di ló đầu ra từ bên trong, nhìn ngang ngó dọc.

Tiêu Vân Thanh bước nhanh đến, hạ giọng hỏi: "Tìm được chìa khóa chưa?"

"Tiên sinh xem nè." Ngụy Ân Di lắc lắc chùm chìa trong tay, vẻ mặt đắc ý.

Hai người giống như hai tên trộm, men theo con đường nhỏ quanh co, lén lút đi vào đại trạch từ cửa sau, thẳng tiến đến chỗ hầm ngầm.

Nếu không có Ngụy Ân Di dẫn đường, Tiêu Vân Thanh chắc cũng không thể ngờ bên trong đại trạch Ngụy gia lại có một nơi kín đáo như vậy. Trong lòng anh âm thầm cảm thán, chẳng trách Ngụy Tuyên Hoài lại cất giấu bảo vật ở đây, e rằng toàn bộ người trên dưới Ngụy gia cũng chẳng mấy ai biết đến chỗ này.

Tiêu Vân Thanh im lặng suốt dọc đường, Ngụy Ân Di tưởng anh đang căng thẳng, nhỏ giọng nói, "Tiên sinh yên tâm, chỗ này bình thường rất ít người lui tới, sẽ không bị người khác bắt gặp đâu."

Tiêu Vân Thanh khẽ gật đầu, trong lòng vẫn trùng trùng tâm sự.

Ngụy Ân Di mở cửa hầm, bật đèn, hai người cùng bước vào bên trong. Đập vào mắt họ là vô số tượng điêu khắc đá, điêu khắc gỗ, đồ gốm sứ, đồ đồng, thư họa và các loại kì trân dị bảo chất đầy khắp mọi ngóc ngách. Tiêu Vân Thanh bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng, mặc dù anh không hiểu biết về đồ cổ, nhưng cũng có thể đại khái đoán được những bảo vật này có giá trị liên thành.

Ngụy Ân Di không chút động lòng, cậu chỉ quét mắt tìm đầu Phật mà Richard đã nhắc đến, cậu từ từ đi vào bên trong, đột nhiên dừng lại trước một đống tượng điêu khắc đá.

Tiêu Vân Thanh đưa mắt nhìn theo, trái tim anh đột nhiên chùng xuống, sáu pho tượng đầu Phật với đủ loại hình thái đột nhiên hiện ra trước mắt, ngổn ngang lăn lóc, khiến người ta không khỏi nổi da gà.

Đầu Phật đều không nguyên vẹn, chỗ vỡ sứt mẻ lởm chởm, có cái còn thiếu mất cả một nửa sau gáy, rõ ràng là bị đục lấy từ những pho tượng Phật hoàn chỉnh. Trong số đó, có một pho đúng như Ngụy Ân Di miêu tả, nhe răng trợn mắt, lông mày nhíu lại đầy giận dữ.

"Sao lại có sáu pho?" Anh sững sờ, theo lời Richard nói thì phải có bốn pho mới đúng.

"Tiên sinh có tin vào quỷ thần không?" Ngụy Ân Di nhìn đống tượng đá kia, nét mặt bình tĩnh, chỉ có khóe miệng là hiện lên một nụ cười cay đắng, "Thì ra trên đời này thật sự có nhân quả báo ứng, chỉ là nó không giáng xuống người ông ấy mà thôi."

Tiêu Vân Thanh im lặng, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thốt nổi nên lời. Anh bỗng nhớ đến bóng người gầy gò yếu ớt trên lầu, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ.

"Mẹ em cả ngày ở trong Phật đường, thì ra không phải là để lánh đời." Anh nhìn Ngụy Ân Di, chậm rãi nói, "Bà ấy là đang chuộc tội cho cha em, cũng là để cầu phúc cho em."

Ngụy Ân Di hơi cúi đầu xuống, Tiêu Vân Thanh nhìn thấy rõ vành mắt cậu đỏ hoe.

Một lúc lâu sau, Ngụy Ân Di lên tiếng, "Chắc tiên sinh cũng có cùng thắc mắc như em, Richard nói trong tay cha em có bốn pho tượng Phật, sao ở đây lại có tận sáu cái?"

"Đúng vậy, sao lại là sáu..."

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, cả hai người giật mình, căng thẳng nhìn chằm chằm ra cửa.

"Thiếu gia và tiên sinh đến đây làm gì?"

Thì ra là má Lưu, hai người cùng thở phào nhẹ nhõm.

Má Lưu liếc nhìn Tiêu Vân Thanh, ánh mắt bà lộ vẻ trách móc, "Chỗ này không phải nơi hai người nên đến."

"Là tôi muốn đến, tiên sinh chỉ đi cùng tôi thôi." Ngụy Ân Di lên tiếng trước, "Có một người Anh muốn mua đầu Phật, nhờ tôi nói với cha, tôi tò mò nên mới đến kho xem thử."

Sắc mặt má Lưu thoáng thay đổi, "Từ khi nào thiếu gia cũng bắt đầu có hứng thú với đồ cổ vậy?"

"Má hiểu lầm rồi." Tiêu Vân Thanh vội vàng giải thích thay cho Ngụy Ân Di, "Thiếu gia không hề hứng thú với đồ cổ, cậu ấy chỉ muốn biết, có phải Ngụy nhị gia thật sự bán đầu Phật cho người Tây hay không."

Má Lưu thở dài một tiếng, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói, "Hai người đi theo tôi, chỗ này không nên ở lại lâu."

Ba người rời khỏi hầm, đi sâu vào bên trong vườn hoa. Ở đây có suốt chảy róc rách, hương hoa ngào ngạt, thỉnh thoảng lại nghe thấy vài tiếng chim hót líu lo, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí âm u lạnh lẽo trong hầm.

"Thiếu gia có biết, lão gia đã làm giàu bằng cách nào không?" Má Lưu đột nhiên cất lời.

Ngụy Ân Di ngẩn người, "Tôi chỉ biết, ông ấy 15 tuổi vào tiệm đồ cổ học việc, 18 tuổi thì tách ra làm riêng, sau đó công việc làm ăn càng ngày càng lớn. Tôi vẫn luôn nghĩ..."

"Cậu vẫn luôn nghĩ, là ông ngoại cậu giúp đỡ cha cậu, nên ông ấy mới có thể khởi nghiệp, phải không?" Má Lưu nói tiếp lời cậu.

Ngụy Ân Di gật đầu.

Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Tiêu Vân Thanh thầm hỏi.

Má Lưu 'Ha' một tiếng, "Ông ngoại cậu có một nguyên tắc, tuyệt đối không được buôn bán với người Tây. Năm xưa khi phát hiện cha cậu lén bán đồ cổ cho người nước ngoài, ông ngoại cậu đã giận dữ đuổi cha cậu ra khỏi nhà. Mẹ cậu vì quá si tình, thề sống thề chết đi theo, ông ngoại cậu không còn cách nào khác, cũng đành phải mặc kệ."

"Cha tôi phát đạt là nhờ làm ăn với người Tây sao?"

"Đừng xem thường xuất thân nghèo khó của cha cậu, ông ấy vừa siêng năng lại vừa thông minh, mẹ cậu yêu ông cũng là vì điều ấy." Má Lưu thở dài, "Bà ấy từng nói với tôi, làm ăn với người Tây tuy lời nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể làm được, phải chiều theo đúng sở thích của họ. Ví dụ như người Mỹ chuộng đồ đồng, người Nhật mê ngọc cổ, người Pháp thích đồ Cảnh Thái Lam, cha cậu nắm rõ những điều này như lòng bàn tay. Hơn nữa ông ấy hám lợi, chẳng kiêng kị gì, việc kinh doanh người khác không dám làm, ông ấy đều làm tất."

"Việc kinh doanh người khác không dám làm..." Tiêu Vân Thanh chen vào, "Ý má là đầu Phật?"

Má Lưu liếc anh một cái, trên mặt thoáng lộ vẻ do dự.

Ngụy Ân Di hiểu ý nói, "Tiên sinh không phải người ngoài, cũng sẽ không đem bí mật trong nhà truyền ra ngoài, má cứ nói thẳng."

Má Lưu ngập ngừng, "Trước kia trong giới đồ cổ có một quy tắc, thứ gì cũng có thể mua bán, nhưng tượng Phật đặc biệt là đầu Phật thì tuyệt đối không được. Nhiều người buôn bán đồ cổ cũng cũng kiêng kỵ loại hàng này, sợ gặp báo ứng, sợ tuyệt tử tuyệt tôn."

Mấy chữ cuối cùng bà nói rất nhẹ.

Cả ba đều im lặng, một lúc lâu sau, Ngụy Ân Di mới cười lạnh một tiếng, "Nhưng cha tôi không sợ, có phải không?"

"Về sau có nhiều người Tây bắt đầu mua tượng Phật bằng đá, thị trường nhờ đó mà cũng nóng lên. Nhưng tượng Phật trong chùa hoặc trong hang thì đều quá lớn, rất khó vận chuyển, thế là bắt đầu có kẻ liều lĩnh, đục lấy đầu tượng đem bán cho các thương nhân. Người khác không dám nhận, họ liền tìm đến lão gia. Một cái đầu Phật, ông ấy thu vào với giá 100 đồng đại dương, nhưng bán cho người Tây thì có thể lời đến hàng ngàn hàng vạn."

"Không chỉ tượng Phật, đầu Phật, mà ngay cả những bảo vật do trộm mộ đào được, ông ấy cũng thu mua hết."

Một luồng khí lạnh dâng lên trong lòng Tiêu Vân Thanh, anh sững người, thì ra từ trước đến nay, Ngụy gia vẫn kinh doanh như vậy.

Anh lén liếc nhìn Ngụy Ân Di, trên mặt cậu ấy không phải kinh hoàng hay phẫn nộ, mà là một sự bình thản, bình thản đến mức khó tin.

"Má Lưu." Một lúc sau, Ngụy Ân Di khẽ nói, "Là nhà chúng tôi có lỗi với má và chú Tần."

Tiêu Vân Thanh hiểu, Ngụy Ân Di đang thay cha mình sám hối, bởi vì con của hai người họ cũng đã bị vạ lây.

"Thiếu gia đừng nói vậy." Trên mặt má Lưu không có chút oán hận, "Tôi là người của thái thái, bất kể bà ấy đưa ra sự lựa chọn nào, tôi cũng không có gì để oán trách."

"Mẹ tôi... bà ấy có hối hận không?" Ngụy Ân Di ngước mắt hỏi.

Má Lưu khựng lại, nhẹ giọng nói, "Bà ấy nói, chỉ trách lão gia ham danh hám lợi, không thể cứu vãn, giá như lão gia đừng thông minh như vậy."

Ngụy Ân Di thở dài một tiếng.

"Má có biết, vì sao đầu Phật lại có sáu pho không? Ngụy nhị gia đã bán đi ba pho, đáng lẽ chỉ còn bốn pho chứ?" Tiêu Vân Thanh hỏi.

Má Lưu lắc lắc đầu, "Cái này thì tôi không biết. Tôi chỉ biết, mấy cái đầu Phật trong kho đều đến từ Đại Đồng Sơn Tây, là tượng điêu khắc từ thời Bắc Ngụy, rất quý giá, lão gia sau khi thu mua về thì cất mãi trong kho không nỡ bán."

Tiêu Vân Thanh chìm vào suy nghĩ.

"Muộn rồi, chúng ta về thôi." Ngụy Ân Di nhìn anh, ánh mắt cậu lộ ra một tia thấp thỏm, "Tiên sinh ở lại đi rồi sáng mai em bảo chú Tần đưa anh về."

Tiêu Vân Thanh im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng nói, "Tối nay anh phải về trường."

Anh không muốn ở lại Ngụy phủ thêm một phút nào nữa, nếu không phải vì Ngụy Ân Di thì một bước anh cũng chẳng muốn quay lại nơi này.

Má Lưu cũng lên tiếng nói, "Đúng là hôm nay tiên sinh không nên ở lại. Nếu đến vào ban ngày, còn có thể lấy cớ dạy học, nhưng đêm đến sáng về, chẳng may bị người khác nhìn thấy, truyền đến tai lão gia..."

Ngụy Ân Di cúi đầu không nói, một lát sau, mới nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ, "Để em tiễn tiên sinh."

Hai người chầm chậm đi ra cổng lớn, Ngụy Ân Di nhất quyết muốn đi cùng Tiêu Vân Thanh thêm một đoạn đường nữa, "Con đường này tối quá, tiên sinh đi một mình, em không yên tâm."

Tiêu Vân Thanh cảm thấy như có cái gì đó nghẹn lại trong lòng. "Được" Anh gật gật đầu.

Trời đêm mờ mịt, xung quanh không một bóng người, Ngụy Ân Di nắm tay Tiêu Vân Thanh.

"Sao tay lại lạnh thế này." Tiêu Vân Thanh lúc này mới phát hiện, lòng bàn tay Ngụy Ân Di lạnh ngắt.

Ngụy Ân Di quay đi, né tránh ánh mắt của anh.

"Em thấy không khỏe ở đâu sao?"

Ngụy Ân Di ngước mắt lên, run giọng nói, "Tiên sinh...em sợ." Cậu cố nén cảm xúc, nhưng đã bị vệt nước nơi khóe mắt phản bội.

Tiêu Vân Thanh chưa bao giờ thấy một Ngụy Ân Di yếu đuối đến vậy.

"Sợ gì chứ?" Anh nhẹ giọng hỏi.

Một giọt nước mắt rơi xuống, "Em sợ không thể ở bên tiên sinh đến hết đời."

"Đừng nói linh tinh." Tiêu Vân Thanh đau lòng, cúi xuống hôn cậu. Anh nhớ trước kia Ngụy Ân Di từng nói, cậu ấy sống ngày nào biết ngày đó, bao giờ tận số thì đi gặp Diêm Vương, cậu ấy đã sợ chết bao giờ đâu?

Môi lưỡi quấn quýt, anh nếm được nước mắt mặn chát trên mặt Ngụy Ân Di.

Một lúc lâu sau, Tiêu Vân Thanh dừng lại, anh chăm chú nhìn gương mặt của cậu, nghiêm túc nói, "Anh từng học xem tướng, lông mày của em đậm nhạt vừa phải, sống mũi cao thẳng có thế, khuôn mặt sáng sủa, khí sắc đầy đặn, là tướng của người trường thọ. Sống hơn trăm tuổi khó nói, nhưng sống đến tám chín mươi tuổi thì chắc chắn không thành vấn đề."

"Còn tiên sinh thì sao?"

"Anh?" Tiêu Vân Thanh khựng lại, "Anh lại không biết tự xem tướng cho mình."

"Em biết." Ngụy Ân Di kiên định nói, "Bất kể em sống đến bao nhiêu tuổi, tiên sinh nhất định sẽ sống lâu hơn em."

"Tại sao?"

"Nếu tiên sinh đi trước, em sẽ không thể sống thêm một ngày nào nữa, cho nên tiên sinh không được đi trước em."

Tiêu Vân Thanh sững người, "Nhưng anh lớn tuổi hơn em..."

"Vậy cũng không được."

"Được được được." Tiêu Vân Thanh bất lực, khóe môi khẽ nở nụ cười, anh quay đầu đi, "Diêm Vương gia ngài có nghe thấy không? Thiếu gia Ngụy ra lệnh rồi đó, sổ sinh tử đừng viết sai đấy nhé."

Lời còn chưa dứt, đã bị Ngụy Ân Di ôm chặt vào lòng, cậu ôm rất chặt, chặt đến mức xương cốt cũng đau.

"Tiên sinh không được nuốt lời."

"Được...không nuốt lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co