Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

34

Feifeitu1823

Đây là lần đầu tiên Tiêu Vân Thanh qua đêm ở Ngụy phủ, mặc dù Ngụy Tuyên Hoài không có ở nhà, trong lòng anh vẫn hết sức bất an. Anh nhớ lần đầu tiên mình bước chân vào tòa đại trạch này, bây giờ ngẫm lại, cảm giác như đã là chuyện của kiếp trước.

"Tiên sinh đang nghĩ gì vậy?" Ngụy Ân Di ôm anh từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên gáy anh.

"Nghĩ về lần đầu tiên anh đến Ngụy phủ, bị chặn bên ngoài cửa phòng em, phải đi dạo ra vườn, rồi lại nghe thấy ai đó nói, đến thì đến, việc chính của tôi còn chưa xong mà."

Ngụy Ân Di cười ngượng, "Sao tiên sinh lại nhớ rõ từng câu nói của em như vậy?"

Tiêu Vân Thanh nghiêng đầu, "Nhớ rõ một chút, chẳng phải rất tốt sao?"

"Tốt... tất nhiên là tốt..." Ngụy Ân Di ậm ậm ờ ờ đáp, cậu hôn dọc theo cổ anh xuống dưới, cởi từng chiếc khuy trên vạt áo trước, lột bỏ trường sam, tay lại không yên phận luồn vào lớp áo trong, khiêu khích nơi đầu ngực.

Tiêu Vân Thanh khẽ run lên, giọng cũng trở nên run rẩy, "Đã... đã khóa cửa chưa?"

"Khóa rồi."

Ngụy Ân Di đè Tiêu Vân Thanh xuống giường, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cậu hôn anh một cách mãnh liệt.

"Tiên sinh có nhớ em không?" Giọng nói khàn khàn, xen lẫn hơi thở nặng nề.

"Nhớ..." Tiêu Vân Thanh ngẩng đầu, môi lưỡi quấn quýt với cậu, trong một khoảnh khắc, họ dường như đã quay trở lại 'chốn đào nguyên' tràn ngập hương thơm ở trấn Cảnh Đức.

Màn đêm buông xuống, bên trong tòa đại trạch trang nghiêm của nhà họ Ngụy, có một ô cửa sổ vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt, còn cảnh tượng bên trong thì cực kì diễm lệ.

"Thiếu gia... nhẹ một chút..." Tiêu Vân Thanh cắn chặt môi, kìm nén, phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Trên chiếc giường gỗ tử đàn lớn, anh được Ngụy Ân Di ôm ngồi trên đùi, cơ thể lên xuống theo những cú thúc mạnh mẽ của cậu, cả người ướt đẫm mồ hôi. Tư thế này đi vào rất sâu, khi sóng tình đã lên đến đỉnh cao, anh ngửa đầu nhắm mắt, để mặc cho Ngụy Ân Di cắn lên đầu ngực, run rẩy trong khoái cảm tột cùng.

Mặc dù thân thể đang quấn quýt với Ngụy Ân Di, nhưng tai của anh vẫn luôn căng ra, để ý đến từng động tĩnh nhỏ bên ngoài. Bất kỳ một tiếng động nhỏ nào cũng khiến trái tim anh căng thẳng đập loạn xạ.

Nhưng chính cái dáng vẻ như chim sợ cành cong đó, lại khiến Ngụy Ân Di muốn 'bắt nạt' nhiều hơn.

"Tiên sinh thả lỏng một chút, anh có thể kêu ra thành tiếng, phòng ngủ của em cách âm rất tốt." Ngụy Ân Di cắn nhẹ đầu ngực của Tiêu Vân Thanh, thúc vào càng mạnh mẽ hơn.

Đuôi mắt Tiêu Vân Thanh đỏ hoe, tiếng nức nở nghẹn lại nơi cổ họng, cả người anh bị tình dục ngập đầu bao phủ, nhưng vẫn cố ép mình giữ lại một phần lý trí. Ngụy Ân Di có thể điên, nhưng anh không thể điên cuồng cùng cậu, nếu muốn kéo dài khoảng thời gian quý báu này càng lâu càng tốt, anh chỉ có thể nhẫn nại mà thôi.

Anh không có quyền được sống buông thả.

Giường của Ngụy Ân Di vừa lớn vừa mềm, thoải mái vô cùng, nhưng đêm hôm đó Tiêu Vân Thanh lại ngủ không yên giấc. Có mấy lần anh giật mình tỉnh dậy giữa đêm, phát hiện mình đang được Ngụy Ân Di ôm chặt trong lòng, da chạm da, vô cùng thân mật.

Khẽ thở dài một tiếng, anh nhắm mắt, lại dần dần chìm vào giấc ngủ.

Vài tiếng gõ cửa khe khẽ kéo Tiêu Vân Thanh ra khỏi giấc mơ, anh dựng tai lên nghe, xác định đúng là có người gõ cửa.

"Thiếu gia... đã đến lúc dậy rồi." Giọng của má Lưu vang lên bên ngoài.

Tiêu Vân Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vừa hửng sáng, rõ ràng không phải giờ Ngụy Ân Di thường dậy. Anh lập tức hiểu ra, má Lưu đến để nhắc nhở anh, đã đến lúc phải rời đi rồi.

Anh nhẹ nhàng xuống giường, nhặt quần áo trên sàn mặc vào, chỉnh lại tóc tai, rồi bước ra mở cửa.

Cửa chỉ hé ra một khe hở nhỏ, má Lưu thì thầm nói, "Xe của lão Tần đã chuẩn bị xong rồi."

Tiêu Vân Thanh quay lại nhìn, Ngụy Ân Di đang ngủ rất say. Anh khẽ 'Ừm' một tiếng, "Thiếu gia còn chưa dậy, tôi sẽ đi cùng má."

Vừa bước xuống cầu thang, phía trên đột nhiên vang lên một giọng nữ xa lạ, "Tố Vân, sáng sớm đã có khách đến à."

Tiêu Vân Thanh giật mình, ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một bóng người mảnh khảnh đứng trên tầng áp mái, bởi vì ngược sáng nên không nhìn rõ mặt.

"Tiên sinh đừng sợ, là thái thái, bà ấy đang gọi tôi." Má Lưu nhẹ giọng trấn an, rồi hướng lên tầng trên, trả lời với cái bóng đó, "Là tiên sinh dạy học của thiếu gia, tối qua ở lại phủ, sắp chuẩn bị đi rồi."

"Ừm, tiễn tiên sinh chu đáo." Ngụy thái thái không hỏi nhiều, chỉ để lại một câu rồi quay người vào phòng.

Tiêu Vân Thanh đứng ngây ra đó hồi lâu mà vẫn chưa hoàn hồn.

"Tiên sinh yên tâm, thái thái sẽ không nói với lão gia đâu." Má Lưu mỉm cười, "Bà ấy một lòng hướng Phật, ít khi quan tâm đến chuyện trong phủ."

Tiêu Vân Thanh gật đầu. Cái cảm giác như đang làm chuyện lén lút này thật khó chịu, nhưng biết sao được, ai bảo anh tự lún quá sâu.

Mở cửa xe bước vào, Tiêu Vân Thanh gật đầu chào lão Tần, anh ngượng ngùng nói, "Làm phiền chú Tần rồi."

"Không có gì." Lão Tần điềm nhiên đáp, không nói thêm gì nữa.

Đến cổng trường, Tiêu Vân Thanh xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt lão Tần. Lúc này vẫn còn sớm, khuôn viên trường hết sức yên tĩnh, anh đi đến cửa ký túc xá, vừa định bước vào thì đột nhiên bị ai đó gọi lại.

"Tiêu Vân Thanh."

Không cần quay đầu, anh cũng biết là ai. Tiêu Vân Thanh khựng lại, do dự một chút rồi mới quay người hỏi, "Có chuyện gì?"

"Sớm như thế này cậu đi đâu về vậy?" Lương Văn Tuấn thong thả bước tới, đảo mắt quan sát anh từ trên xuống dưới, khóe miệng lộ nụ cười như có như không.

"Không liên quan đến cậu." Tiêu Vân Thanh lạnh lùng đáp, định xoay người bỏ đi.

"Tối qua không phải cậu ngủ trên giường của Ngụy tiểu thiếu gia đấy chứ?"

"Cậu đang nói bậy bạ gì vậy?" Tiêu Vân Thanh nghẹn thở, một đêm không về kí túc xá, xui xẻo thay, lại bị đúng tên này bắt gặp.

"Đã là nói bậy bạ, thì cậu căng thẳng cái gì chứ?" Lương Văn Tuấn không nhanh không chậm nói, đôi mắt dò xét cứ vậy lướt qua lướt lại trên người Tiêu Vân Thanh.

Tiêu Vân Thanh cố gắng giữ bình tĩnh, "Không bằng không chứng, cậu bớt ăn nói linh tinh lại đi."

"Có phải ăn nói linh tinh hay không, trong lòng cậu rõ nhất." Lương Văn Tuấn cười đầy ẩn ý, "Nghe nói cậu đang dạy cái thằng phá gia chi tử đó học? Dạy thế nào mà lại dạy nhau lên giường vậy? Lần trước nó đến trường tìm cậu, hai người dính nhau như keo, tôi nhìn thấy hết rồi. Nếu hai người mà không có chuyện gì, tôi đi đầu xuống đất."

Mặt Tiêu Vân Thanh lúc xanh lúc trắng, anh hận không thể lập tức đấm cho tên này vài cú. Hắn từng tỏ tình với anh hai ba lần, bị từ chối nên mới nổi điên lên, nói toàn lời dơ bẩn.

Lương Văn Tuấn nhếch môi, càng nói càng quá đáng, "Tôi cứ tưởng cậu không thích đàn ông, hóa ra cậu lại thích chơi kiểu này, tình thầy trò có phải rất kích thích không, Ngụy nhị gia có biết con trai bảo bối của ông ấy có mối quan hệ gì với cậu không?"

"Rốt cuộc cậu muốn cái gì?" Tiêu Vân Thanh nghiến răng, hạ giọng gằn từng chữ. Thà đắc tội với quân tử còn hơn đắc tội tiểu nhân, Lương Văn Tuấn là một con chó điên, nếu chẳng may bị hắn cắn bừa, cả anh và Ngụy Ân Di đều sẽ gặp rắc rối.

"Lần sau nhìn thấy tôi thì đừng quay đầu bỏ đi nhé." Lương Văn Tuấn tiến sát lại gần, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh, "Cũng đừng giữ vẻ mặt lạnh nhạt, tôi thích nhìn thấy cậu cười hơn."

Mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Tiêu Vân Thanh suýt nữa thì nôn ra. Cùng là con nhà phú thương, sao nhân cách của hắn ta lại khác Ngụy Ân Di một trời một vực.

Anh cố nén cơn giận, giọng dịu nói, "Nói xong chưa? Nói xong rồi thì tôi đi đây."

"Thế mới ngoan." Lương Văn Tuấn nhìn chằm chằm mặt anh, nở nụ cười mãn nguyện, "Đừng xa cách như thế. Hiểu tôi nhiều hơn một chút, cậu sẽ thấy tôi còn tốt hơn nó đấy."

Tiêu Vân Thanh mím môi, không nói một lời, quay người đi vào ký túc xá.

Bên trong ký túc xá rất yên tĩnh, hai người bạn cùng phòng vẫn còn đang ngủ. Tiêu Vân Thanh rón rén đi đến bên giường, đêm qua anh chẳng được ngủ yên, bây giờ cơn buồn ngủ ập đến, phải ngủ bù một giấc cho đã.

Vừa cởi trường sam ra, anh bất ngờ xuýt xoa một tiếng khe khẽ, cả hai đầu ngực đều bị Ngụy Ân Di cắn cho sưng tấy, cứ chạm vào vải là lại nhói như bị kim châm.

Đúng là một con sói con không hơn không kém.

Ngụy Ân Di giờ này đãngủ dậy chưa, phát hiện anh đi rồi có thất vọng không nhỉ? Đêm qua đã dùngNgưng hương cao, không biết cậu ấy có nhớ mở cửa sổ để thông gió hay không, tốtnhất là đừng để bị người khác phát hiện. Tiêu Vân Thanh ngẩn ngơ suy nghĩ mộtlúc rồi vén chăn nằm lên trên giường.



Hai ngày sau, Ngụy Ân Di hẹn Richard đến nhà hàng Tây lần trước để bàn chuyện làm ăn, Tiêu Vân Thanh cũng đi cùng cậu.

Ngụy Ân Di giới thiệu anh với Richard trước, Tiêu Vân Thanh không biết cậu ấy đã nói gì, nhưng có một từ anh nghe rất rõ, đó là 'Sean'. Anh mỉm cười gật đầu, bắt tay với Richard.

Trên bàn ăn, ba người trò chuyện rất vui vẻ. Richard và Ngụy Ân Di bàn chuyện làm ăn bằng tiếng Anh, khi nói về phong tục tập quán các nơi và những câu chuyện thú vị đã thấy, Richard dùng tiếng Trung bập bẹ, chỗ nào thực sự không thể diễn đạt nổi thì mới cần Ngụy Ân Di giúp đỡ phiên dịch.

Tiêu Vân Thanh lắng nghe đầy hứng thú, từ tận đáy lòng anh rất cảm kích sự sắp xếp lần này của Ngụy Ân Di. Cậu ấy thật sự rất hiểu anh, không chỉ tham luyến lạc thú trên giường, mà ngay cả linh hồn anh cũng được cậu ấy quan tâm. Trên đời này, còn ai đối xử với anh tốt hơn Ngụy Ân Di nữa.

Nhưng có một điểm, ánh mắt bám riết của Ngụy Ân Di cứ khiến anh thấp thỏm. Anh phải dùng đầu mũi chân nhắc nhở vài lần thì Ngụy Ân Di mới nhớ ra thu liễm.

"Mr. Wei." Bữa tối sắp kết thúc, Richard cứ ấp a ấp úng, dường như muốn hỏi điều gì đó đã ấp ủ từ lâu.

Ngụy Ân Di nghe anh ta nói xong, sắc mặt dần trở nên nặng nề.

Tiêu Vân Thanh cảm thấy chuyện Richard nói chắc không liên quan đến Nhàn Hạc Cư bởi vì trước đó họ vẫn trò chuyện rất vui vẻ.

Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh tò mò, nhưng nhưng vẫn ngồi yên lặng, cho đến khi Richard đi trước, anh mới không nhịn được quay sang hỏi Ngụy Ân Di, "Vừa rồi Richard hỏi em cái gì vậy, sao sắc mặt của em tệ thế?"

Ngụy Ân Di cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, một lúc sau mới chậm rãi nói, "Anh ta hỏi em có biết chuyện cha em đã bán ba pho đầu Phật bằng đá cho người Mỹ và người Nhật hay không."

"Đầu Phật?" Tiêu Vân Thanh khẽ kêu lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc, "Đầu Phật sao có thể đem bán, lại còn bán cho người nước ngoài? Không thể nào, có khi nào việc anh ta nghe thấy chỉ là lời đồn thổi hay không?

"Không đâu, anh ta rất chắc chắn, trong tay cha em có tổng cộng bảy pho đầu Phật bằng đá đến từ thời Bắc Ngụy, đã bán đi ba pho, còn bốn pho nữa đang chờ được giá cao để bán."

"Em từng nhìn thấy chưa?" Tiêu Vân Thanh truy hỏi.

Ngụy Ân Di siết chặt ly rượu, "Anh còn nhớ em từng kể, hồi nhỏ em bị cha em nhốt trong kho hàng không? Đó là tầng hầm của nhà em, giấu rất nhiều đồ cổ mà cha em sưu tầm được."

Tiêu Vân Thanh gật gật đầu.

"Vừa rồi em chợt nhớ ra, tại sao lúc đó em lại bị dọa khóc. Bên trong hầm rất tối, em không nhìn rõ đường, không cẩn thận đá phải một thứ rất nặng, nó lăn hai vòng trên mặt đất, em ngồi xổm xuống xem..."

Tiêu Vân Thanh nắm lấy tay cậu, như sợ làm cậu giật mình, lại nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay, "Em đã nhìn thấy cái gì?"

"Một khuôn mặt tức giận cau có, nhe răng trợn mắt."

Trái tim Tiêu Vân Thanh chợt run lên, "Em thử nghĩ kỹ lại xem, tượng Phật lúc nào cũng từ bi hiền hậu, sao có thể nhe răng trợn mắt? Lúc đó em còn quá nhỏ, lại đang bị hoảng sợ, có lẽ nào nhìn nhầm rồi chăng? Hoặc cũng có thể, em đã nhớ nhầm, đó căn bản không phải là đầu Phật."

Ngụy Ân Di im lặng một lúc, "Richard đến số lượng đầu Phật và nơi chúng được bán đi đều nói rõ mồn một, chắc là không sai đâu. Anh ta còn nói muốn mua nốt bốn pho còn lại, nhờ em giúp kết nối."

"Tại sao anh ta không trực tiếp tìm cha em?" Tiêu Vân Thanh buột miệng hỏi.

'Mà phải lòng vòng làm ăn với em trước', nửa câu này anh đương nhiên không nói. Ngụy Ân Di thông minh như vậy, lúc này chắc chắn đã hiểu ra, Richard rõ ràng 'Túy ông chi ý bất tại tửu'. Mục tiêu thực sự của anh ta, từ đầu đến cuối chính là bốn pho đầu Phật trong tay Ngụy Tuyên Hoài.

"Cha em chỉ buôn bán đồ cổ với khách quen, anh ta sợ trực tiếp đến nhà sẽ bị từ chối, nên mới bắt đầu từ em trước. Nếu anh ta giúp em phát triển việc kinh doanh đồ sứ, cha em chắc chắn sẽ nể mặt phần nào." Ngụy Ân Di lúc này đã rất tỉnh táo.

"Có phải em vẫn biết, việc cha em bán đồ cổ cho người nước ngoài, phải không?" Một lúc sau, Tiêu Vân Thanh khẽ hỏi.

Ngụy Ân Di cụp mắt, lí nhí nói, "Em biết."

Tiêu Vân Thanh không nói nên lời. Anh nhớ lại bài diễn văn mình viết cho Ngụy Ân Di tại Thương hội đồ cổ, lời lẽ hùng hồn, chính khí nghiêm trang, giờ đây chỉ cảm thấy nực cười.

Chẳng trách lần đầu tiên gặp Ngụy Tuyên Hoài, lúc đọc tên anh ông ta lại nói, "Khắp đời đều đục mình ta trong". Ở cái thời loạn thế này, chỉ cần có thể phát tài, ai thèm quan tâm quốc bảo sẽ bị bán cho người Trung Quốc hay người nước ngoài chứ?

Trong lòng anh cười thảm một tiếng, tiền của Ngụy Tuyên Hoài là 'đục', mình nhận tiền công từ Ngụy phủ, sao còn có thể gọi là 'trong'?


=================

Cảm giác tình tiết của kiếp trước và kiếp này lại bắt đầu có sự kết nối rồi các bác ơi. Quốc bảo/văn vật rơi vào tay người không xứng đáng, Tiên sinh/Tiêu Chiến đều có nguyên tắc riêng của mình, Thiếu gia/Vương Nhất Bác thì rơi vào thế bị động. T bắt đầu ngửi thấy mùi ngược rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co