Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

37

Feifeitu1823

Dù có tự thuyết phục bản thân đến mấy, Tiêu Vân Thanh vẫn không thể trực tiếp trực tiếp mở lời với Ngụy Ân Di. Ngày trước, anh từng trách cậu ấy vì đấu dế tiêu tiền như nước, cẩn thận sẽ có ngày thua đến tán gia bại sản, bây giờ anh lại vì trả nợ cờ bạc cho bạn, mà phải mở miệng xin tiền cậu ấy. Bảo sau này anh còn mặt mũi nào đối diện với Ngụy Ân Di nữa?

Suy nghĩ cả đêm, Tiêu Vân Thanh nghĩ ra một cách dung hòa. Thời gian này, Ngụy Ân Di đã tặng cho anh không ít quần áo đắt tiền, có nhiều món thậm chí còn chưa mặc. Nếu gói ghém mang đến tiệm cầm đồ, biết đâu có thể đổi được kha khá tiền. Lại xin má Lưu ứng trước mấy tháng tiền lương, như vậy sẽ không cần làm phiền thiếu gia nữa.

Nhân lúc bạn cùng phòng không có ở đó, Tiêu Vân Thanh lấy từng món quần áo mà Ngụy Ân Di đã tặng ra khỏi tủ, bày đầy lên giường, có trường bào mã quái, áo khoác, mũ, khăn quàng, giày da, và cả một chiếc đồng hồ.

Quần áo được may từ chất liệu cao cấp, kiểu dáng mới lạ và độc đáo, vừa nhìn đã biết được chọn lựa tỉ mỉ. Đồng hồ là hàng Đức thủ công tinh xảo, khi Ngụy Ân Di tặng anh, cậu còn đắc ý giơ cổ tay ra khoe, nói rằng mình cũng có một chiếc y hệt, sau này mỗi lần tiên sinh xem đồng hồ đều sẽ nhớ đến em.

Mắt Tiêu Vân Thanh đỏ hoe, anh cẩn thận vuốt ve từng món đồ, trong lòng thật sự không nỡ. Nhưng những thứ này nhất định phải cầm cố, nếu không thì không thể nào gom đủ số tiền.

Cuối cùng, anh chỉ giữ lại chiếc trường sam màu xanh làm từ vải âm đan sĩ lâm. Đây là món quà đầu tiên Ngụy Ân Di tặng anh, và cũng là bộ quần áo anh mặc lần đầu đi nghe Ngụy Ân Di diễn thuyết.

Đêm đó ánh trăng rất đẹp, hai người sánh vai dạo bước trên con phố dài, tâm sự thì thầm. Anh hơi nghiêng đầu, chăm chú ngắm nhìn gương mặt anh tuấn dịu dàng của thiếu gia.

Tất cả chỉ mới như là ngày hôm qua.

Quần áo cùng chiếc đồng hồ cầm được tổng cộng bốn trăm đồng đại dương, cộng với ba trăm đồng đang có trong tay, vẫn còn thiếu ba trăm đồng nữa.

Đến ngày hẹn như đã nói trước đó, Tiêu Vân Thanh một lần nữa đặt chân đến Ngụy phủ. Má Lưu ra mở cửa, nhìn thấy anh thì thoáng sững người, "Tôi còn tưởng tiên sinh sẽ không quay lại nữa."

Tiêu Vân Thanh ngượng ngùng, thì ra hôm đó má Lưu cũng nhìn ra sự phẫn nộ và khinh thường trong ánh mắt anh. Đi vào được một đoạn, anh ngập ngừng đề xuất chuyện muốn ứng trước ba tháng tiền công.

Má Lưu chần chừ, "Tiên sinh gặp phải chuyện khó khăn gì sao?"

Tiêu Vân Thanh chỉ khẽ "Ừm" một tiếng.

Má Lưu không hỏi thêm gì nữa, nói thiếu gia dạo này tâm trạng không tốt, tưởng hôm nay tiên sinh không đến, nên hiện tại vẫn chưa rời giường.

"Để tôi đi xem cậu ấy." Tiêu Vân Thanh đang định bước tiếp vào bên trong thì đột nhiên khựng lại, quay đầu thấp thỏm nói, "Chuyện tôi xin ứng tiền, đừng nói với thiếu gia." Anh biết lúc này mình trông rất thảm hại, ở trong mắt má Lưu cũng không còn là người thanh cao nữa, nhưng vì cứu Tiểu Cửu, anh phải bất chấp hết.

"Được."

Lên tầng hai, Tiêu Vân Thanh đi tới thư phòng, cửa phòng rộng mở nhưng bên trong không một bóng người, còn phòng ngủ bên cạnh thì đóng chặt, Tiêu Vân Thanh do dự một lúc, quyết định vẫn vào thư phòng trước.

Bàn học sạch sẽ gọn gàng, ống bút hoa lam được đặt ở vị trí nổi bật nhất, nhưng bên trong không có chiếc bút nào. Tiêu Vân Thanh cầm ống bút trên tay, ngẩn người một lát, rồi liếc thấy trên bàn có một xấp giấy tuyên.

Là bản chép tay <Giới tử thư> của Ngụy Ân Di. Anh cầm từng tờ lên xem, mỗi tờ đều ghi ngày tháng rõ ràng, bắt đầu từ ngày đầu tiên anh đến cho đến bây giờ không gián đoạn ngày nào.

Trước mắt hiện lên hình ảnh thiếu gia ngồi ngay ngắn trước bàn, cúi đầu nắn nót viết từng nét chữ. Mỗi một khoảnh khắc, mỗi một hình ảnh ấy, đều khiến cho trái tim anh rung động. Tiêu Vân Thanh rút ra một tờ, cẩn thận gấp lại rồi nhét vào túi xách.

Rời khỏi thư phòng, Tiêu Vân Thanh nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng ngủ. Bên trong không có tiếng động, anh thử đẩy một cái, cửa bất ngờ mở ra.

Trong phòng, ánh sáng lờ mờ, rèm cửa kéo kín. Anh nhẹ nhàng bước vào, quay người khóa cửa lại.

Dưới ánh sáng mờ ảo, Tiêu Vân Thanh lờ mờ nhìn thấy Ngụy Ân Di đang nằm ngửa trên giường, nhịp thở rất đều, vẫn còn đang say ngủ. Anh từ từ ghé sát lại, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Thiếu gia."

Ngụy Ân Di khẽ lầm bầm gì đó hai câu, nhưng vẫn chưa tỉnh dậy.

Tiêu Vân Thanh lặng lẽ ngắm nhìn cậu một lúc, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng dán lên trên môi cậu.

"Tiên sinh..." Ngụy Ân Di hé mở mắt, ánh mắt mơ màng, nửa tỉnh nửa mê hôn anh. "Tiên sinh, em lại mơ thấy anh rồi... đừng đi..."

Giọng cậu khàn khàn, khóe mắt còn vương nước mắt, không biết đêm qua đã mơ thấy gì.

"Anh không đi..." Tiêu Vân Thanh khẽ thở dài, đầu ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt cho Ngụy Ân Di. Anh sai rồi, anh không nên nói câu đó, không nên đâm thêm một nhát dao vào trái tim vốn đã tan nát của Ngụy thiếu gia.

Anh cởi trường sam, vén chăn lên giường, quấn quýt hôn cậu thật sâu.

"Tiên sinh... có phải em đang nằm mơ không..." Ngụy Ân Di lật người đè lên Tiêu Vân Thanh, gấp gáp cởi nút áo trong của anh, mới cởi được vài khuy, những nụ hôn dồn dập đã rơi xuống yết hầu, cổ, ngực.

Bàn tay luống cuống luồn vào trong áo, mò mẫm lung tung trên da thịt. Cậu dường như vẫn đang mơ, lại dường như đã tỉnh, chỉ có đôi mắt là tràn đầy dịu dàng cay đắng, chỉ sợ bỏ lỡ khoảnh khắc này là bỏ lỡ cả đời.

"Không... không phải mơ... anh đến rồi..." Tiêu Vân Thanh động tình thở dốc, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của Ngụy Ân Di, sao lại gầy đi như thế này.

Áo trong và quần lót nhanh chóng bị lột xuống, chiếc giường gỗ tử đàn rung lắc dữ dội, âm thanh va chạm và hơi thở dồn dập vang vọng khắp phòng. Tiếng động có lớn quá không, má Lưu có đột nhiên gõ cửa hay không, cả hai đã chẳng còn màng nữa, họ chỉ biết quấn lấy nhau, sống trọn từng phút từng giây như thể đây là ngày tận thế.

"Em còn tưởng hôm nay tiên sinh không đến." Sau vài hiệp, Ngụy Ân Di đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu nằm nghiêng ôm chặt Tiêu Vân Thanh trong lòng, cơ thể vẫn dán sát vào anh.

Tiêu Vân Thanh cứng người, "Nếu hôm nay anh không đến, em định sẽ không dậy nữa?"

"Vâng." Ngụy Ân Di buồn buồn nói, "Trước đây giờ này em cũng chưa dậy, nếu tiên sinh không đến, buổi chiều em sẽ đi Tiêu Diêu Các."

Tiêu Vân Thanh không nhịn được cười, "Phi Thiên Đại Tướng Quân của em vẫn còn chứ?"

"Sớm đã quy tiên rồi, được em chôn trong vườn làm bạn với Hoàng Phong Thám."

"Vậy em định lấy cái gì để đấu?"

"Ai nói em đi đấu, đi xem náo nhiệt không được sao?" Ngụy Ân Di vừa nói vừa hôn lên gáy anh, "Bằng không thì nửa năm chép <Giới tử thư> chẳng phải uổng phí sao, lời của tiên sinh dạy em vẫn luôn ghi nhớ trong lòng."

Tiêu Vân Thanh xoay người lại, chìa cái cổ tay bầm tím cho cậu xem, "Em đối xử với tiên sinh như thế này à?"

Ngụy Ân Di nắm lấy cổ tay anh, đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ, "Tiên sinh có biết vừa rồi em nghĩ gì không?"

"Nghĩ gì cơ?"

"Em muốn trói tiên sinh lại." Ngụy Ân Di nhìn anh, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

Trái tim Tiêu Vân Thanh khẽ run lên, "Trói lại... để làm gì?"

"Không làm gì cả." Ngụy Ân Di cụp mắt, "Chỉ là không muốn để tiên sinh đi nữa."

"Vậy thì thiếu gia nhất định phải trói thật chặt, tốt nhất là bịt mắt lại, rồi nhét thêm ít bông vào tai. Không nhìn, không nghe thấy gì nữa, thì sẽ không thể đi đâu được."

Ngụy Ân Di mím môi, không nói gì, dường như đã hiểu ý anh.

"Được rồi, dậy thôi, lớn tướng rồi mà còn làm biếng." Tiêu Vân Thanh đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cậu.

"Không muốn dậy, tiên sinh nằm với em thêm một lát nữa đi." Ngụy Ân Di siết cánh tay, ôm chặt Tiêu Vân Thanh vào lòng, "Hôm nay cha em không ở nhà."

"Ông ấy đi đâu?"

"Đi Sơn Tây xem hàng rồi."

Lại là Sơn Tây, trái tim Tiêu Vân Thanh khẽ chùng xuống. Xem hàng? Chắc là Ngụy Tuyên Hoài đi đến hang đá Vân Cương, xem các tượng Phật chạm khắc, người Tây ưng ý bức tượng nào, thì ông ta tìm người đục tượng đó.

Tiêu Vân Thanh không lộ biểu cảm gì, liếc nhìn Ngụy Ân Di một cái, e rằng trong lòng cậu ấy cũng rõ, chỉ là giả vờ không biết mà thôi.

Nội tâm anh càng lúc càng khó chịu, Ngụy Tuyên Hoài tham lam vô độ, ngày càng quá đáng, có phải ông ta thật sự muốn lấy mạng của Ngụy Ân Di hay không.

Suốt cả ngày hôm đó, họ gần như chỉ ở trên giường. Khắp người Tiêu Vân Thanh không có chỗ nào lành lặn, nhũ hoa sưng đỏ, hậu huyệt nhớp nháp, eo, mông, đùi đầy vết hôn và những dấu ngón tay.

Tiêu Vân Thanh để mặc cho Ngụy Ân Di lăn lộn trên người mình hết lần này đến lần khác, bất kể kiểu gì, tư thế gì cũng đồng ý, cũng không biết là vì tình hay vì nợ.

Nhưng ngày tiếp theo, hai người dường như đã trở lại như xưa. Tiêu Vân Thanh vẫn đều đặn đến Ngụy phủ dạy học, thỉnh thoảng không chịu nổi sự nài nỉ của Ngụy Ân Di thì ở lại qua đêm. Không biết có phải may mắn hay không, Lương Văn Tuấn đã lâu không tìm anh gây sự, và có vẻ cũng không nói linh tinh trước mặt Ngụy Tuyên Hoài.

Trái tim treo ngược của Tiêu Vân Thanh dần dần hạ xuống, nhưng có một chuyện, anh nhất định phải làm. Vì thiếu gia, cũng vì lương tâm của chính mình.

Anh đến tiệm bia đá dò hỏi liệu ở đó có thể làm giả đầu tượng Phật được không, ông chủ tiệm nói là tiệm bia chỉ khắc chữ cho người chết còn điêu khắc đầu Phật là công việc nghệ thuật, người thường không làm được, phải tìm 'Thạch Đầu Trương'.

"Thạch Đầu Trương là ai?" Tiêu Vân Thanh hỏi.

Ông chủ tiệm nói, người đó họ Trương tên Thạch Lỗi, vì giỏi điêu khắc, trong tên lại có bốn chữ 'thạch' nên mọi người gọi là 'Thạch Đầu Trương'. Tiêu Vân Thanh hỏi địa chỉ của ông ta, quyết định đến thử vận may.

Vừa rẽ vào một con hẻm, từ xa đã nghe thấy tiếng vọng của búa đập vào đá. Tiêu Vân Thanh lần theo âm thanh đi tới, ở cuối con hẻm nhìn thấy một bóng lưng hơi còng.

Người đó cúi đầu, tập trung vào công việc trong tay, không nghe thấy tiếng bước chân sau lưng.

Tiêu Vân Thanh im lặng đứng sau ông một lúc rồi mới cất giọng nói, "Xin hỏi, ông có phải là Trương sư phụ không?"

Người đó quay đầu lại, cả hai đều sững sờ.

Tiêu Vân Thanh cảm thấy khuôn mặt này quen quen, trong chớp mắt, anh chợt nhớ ra, đây chẳng phải là ông lão đã thắng Ngụy Ân Di một ngàn đồng đại dương ở Tiêu Diêu Các sao?

Là cố ý hay là trùng hợp? Trong lòng anh đầy rẫy những nghi ngờ.

Ông lão rõ ràng cũng nhận ra anh, khẽ mỉm cười, "Tìm tôi có việc gì?"

Tiêu Vân Thanh đi thẳng vào vấn đề, "Muốn hỏi ông một chút, không biết ông có thể làm giả đầu tượng Phật thời Bắc Ngụy hay không?"

Thạch Đầu Trương nheo mắt, cười khà khà, "Cậu muốn hỏi tôi có từng giúp người khác làm giả đầu tượng Phật thời Bắc Ngụy phải không?"

"Đúng vậy." Tiêu Vân Thanh thấy ông ta thẳng thắn, cũng không lòng vòng, "Đầu tượng Phật giả Ngụy nhị gia bán cho người nước ngoài, đều là do ông làm, có đúng không?"

Thạch Đầu Trương quay lưng tiếp tục làm việc, chậm rãi nói, "Cậu hỏi cái này làm gì?"

Trong lòng Tiêu Vân Thanh có một suy đoán, anh mạnh dạn nói, "Ngụy nhị gia mua đầu tượng Phật với giá một trăm đồng đại dương, tìm ông làm giả, cho dù có trả nhiều hơn cũng không quá số đó. Nhưng ông ta bán lại cho người Tây, có thể kiếm được vài ngàn thậm chí là vài vạn."

Thạch Đầu Trương dừng động tác trên tay.

"Chắc ông cũng nghe nói rồi, trong lòng không phục, tìm Ngụy nhị gia để lý luận. Ông ta coi tiền như mạng, đương nhiên không muốn chia cho ông thêm chút nào." Tiêu Vân Thanh nhìn sắc mặt ông ta, tiếp tục nói, "Nhưng ông ta có một cậu con trai thích đấu dế, tính tình đơn thuần, tiêu xài hoang phí, ông chỉ cần dùng một chút mưu kế nhỏ là thắng được một ngàn đồng đại dương, coi như lấy lại phần của bản thân mình. Tôi nói không sai chứ?"

Thạch Đầu Trương ngẩng đầu lên, "Hôm nay cậu đến tìm tôi, không phải là muốn giúp cậu nhóc kia đòi lại tiền chứ?"

"Đương nhiên không phải." Tiêu Vân Thanh lập tức phủ nhận, "Tôi và cậu ấy căn bản không quen biết. Tôi chỉ muốn biết, sao ông có thể che mắt thiên hạ, làm giả đầu tượng sống động như vậy?"

"Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?" Thạch Đầu Trương liếc anh một cái.

"Ông đã làm giả được hai cái đầu tượng Phật, thì có thể làm giả cái thứ ba, thứ tư. Tôi sẽ giúp ông tìm người mua rồi chúng ta chia đôi tiền, ông thấy sao?" Tiêu Vân Thanh nhanh trí nói.

Anh không hề có ý định giúp Thạch Đầu Trương bán tượng Phật giả, chỉ muốn moi ra thông tin Ngụy Tuyên Hoài đã bán hai cái đầu tượng đó cho ai.

Thạch Đầu Trương buông lỏng cảnh giác, rút từ trong ngực ra một điếu thuốc, châm lửa, rít vài hơi, nhả làn khói lững lờ.

"Thật ra công việc này tôi mới làm lần đầu. Ban đầu đường nét chưa được tinh xảo, làm giả không giống, Ngụy nhị gia bảo tôi nghiên cứu, nói rằng phải làm y hệt mới có thể bán được. Tôi lại tỉ mỉ nghiền ngẫm hơn hai tháng, lựa chọn loại đá phù hợp, điêu khắc cẩn thận theo mẫu gốc, cuối cùng cũng đã làm ra. Ai ngờ Ngụy nhị gia vẫn không hài lòng, nói vết đục quá mới, lái buôn người Tây kia là chuyên gia trong lĩnh vực này, nhìn một cái là biết, cần phải làm cũ đi."

Trong khoảnh khắc, Tiêu Vân Thanh lại nghĩ đến Ngụy Ân Di. Cậu ấy thật sự rất giống cha mình, ngay cả việc nung gốm cũng làm rất tỉ mỉ.

"Tôi làm theo lời ông ta, ngâm tượng trong nước trà hai mươi ngày, sau đó dùng vải bông quấn và mài. Quả nhiên, những vết đục mới không còn nữa, đầu tượng Phật giả trông y như thật."

Tiêu Vân Thanh nghe xong, cảm thán nói, "Quả thật tốn không ít công sức."

Thạch Đầu Trương tức giận, "Tôi đòi ông ta hai trăm đồng đại dương, ông ta sống chết không chịu, nói đầu tượng Phật thật cũng chỉ tốn có một trăm đồng, chỉ chịu trả cho tôi sáu mươi."

Tiêu Vân Thanh im lặng một lát, "Ông có thể đe dọa ông ta, nói rằng ông sẽ tố cáo ông ta bán hàng giả cho người mua."

Thạch Đầu Trương lắc đầu, "Ngành nghề của chúng tôi có quy tắc, không thể làm như vậy. Nếu phá vỡ quy tắc, sau này sẽ không nhận được việc nữa."

"Huống chi..." Ông ta lộ vẻ bất lực, "Ngụy nhị gia có quyền có thế, tôi đâu dám lấy trứng chọi đá."

Tiêu Vân Thanh gật đầu, trong lòng đã có chủ ý, "Dù sao thì, cuối cùng ông cũng đòi được tiền, không tính là thiệt."



=============================

Tiên sinh dũng cảm quá! Cảm giác nguy cơ càng lúc càng gần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co