Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

38

Feifeitu1823

Thạch Đầu Trương hiếm khi gặp được 'tri âm', càng trò chuyện với Tiêu Vân Thanh càng tâm đầu ý hợp, bất tri bất giác đã dốc sạch những gì mình biết.

Hai chiếc đầu tượng Phật do Thạch Đầu Trương làm giả đã được Ngụy nhị gia bán cho một người Mỹ và một người Nhật Bản, cả hai đều là những tay buôn đồ cổ nổi tiếng quốc tế, không khó để tìm được cách liên lạc với họ. Bước tiếp theo, chính là tìm cách để họ biết hai pho tượng mà họ bỏ tiền ra mua với giá cao thật ra chỉ là đồ giả.

Tiêu Vân Thanh âm thầm tính toán, nếu Ngụy Tuyên Hoài mất hết danh tiếng, sáu pho tượng Phật trong hầm e là sẽ không có người mua, và những cái gọi là 'báo ứng' bí ẩn kia cũng sẽ không giáng xuống người Ngụy Ân Di nữa.

Nếu có thể chặn đứng con đường buôn bán quốc bảo của ông ta thì tốt nhất.

Hôm ấy, vừa bước ra khỏi ký túc xá, Tiêu Vân Thanh nhìn thấy Trần Quang Cửu đang đứng trước cửa, sắc mặt cậu ấy rất tiều tụy, trông giống như đã đợi cả đêm.

"Tiểu Cửu." Anh gọi một tiếng, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt.

"Vân Thanh." Trần Quang Cửu vội vàng chạy đến, nắm chặt lấy tay anh, "Cuối cùng cũng đợi được cậu rồi."

"Chuyện gì vậy? Nợ cờ bạc chẳng phải đã trả hết rồi sao?" Tiêu Vân Thanh nhìn thấy trên trán cậu ta có vết thương, giống như mới vừa bị đánh.

"Tôi lại... lại nợ thêm rồi..." Trần Quang Cửu cúi đầu lắp bắp.

"Nợ bao nhiêu nữa?"

"Hai... hai nghìn đồng đại dương..."

Tiêu Vân Thanh hất tay Trần Quang Cửu ra, giận dữ quát, "Hai ngàn? Sao cậu lại nợ thêm nhiều như vậy?"

"Lần trước cậu đưa tôi một ngàn, ban đầu tôi thực sự định dùng số tiền đó để trả nợ, về sau sẽ không đánh nữa. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không cam tâm, tôi không thể nào lần nào cũng xui xẻo như vậy, cho nên... cho nên..." Trần Quang Cửu mếu máo, giọng run run, không nói tiếp được.

"Giờ tôi biết tìm đâu ra hai ngàn đồng đại dương nữa để giúp cậu." Tiêu Vân Thanh nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Trần Quang Cửu, chợt nhận ra, cậu ấy đã hoàn toàn sa lầy rồi. Lần này đưa cho cậu ấy hai ngàn, cậu ấy sẽ nợ thêm bốn ngàn, vì có mình làm 'hi vọng' ở đây, cậu ấy sẽ vĩnh viễn không dừng lại.

Tiêu Vân Thanh xoay người định bỏ đi.

"Vân Thanh... Vân Thanh..." Trần Quang Cửu níu lấy tay anh, gần như quỳ sụp xuống, "Tôi... tôi thật sự hết cách rồi..."

"Người của ông Hoàng nói, trong ba ngày nếu không nhìn thấy hai ngàn đồng đại dương, sẽ chặt một tay của tôi, nếu vẫn không trả được, thì chặt nốt cánh tay còn lại."

Tiêu Vân Thanh nghiến răng, "Tiểu Cửu, không phải tôi không muốn giúp cậu, mà là thật sự bất lực. Ngụy thiếu gia không phải ngân hàng, tôi không thể xin tiền cậu ấy nữa."

"Chẳng lẽ cậu muốn nhìn tôi chết?" Trần Quang Cửu nắm chặt lấy Tiêu Vân Thanh không buông, giọng nói gần như bật ra từ kẽ răng, "Vân Thanh... cậu giúp tôi thêm một lần nữa, chỉ một lần cuối thôi. Ngụy thiếu gia thích cậu như vậy, cậu ấy chắc chắn sẽ không từ chối."

Tiêu Vân Thanh gỡ tay cậu ta ra, quay lưng đi, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, "Có những việc, một khi đã làm rồi thì phải chấp nhận trả giá. Tiền thuốc của mẹ cậu, tôi sẽ tìm cách xoay sở, còn nợ cờ bạc của cậu... thì cậu tự lo đi."

Nói xong câu này, anh cắn răng, sải bước bỏ đi.

Hai ngày tiếp theo, Tiêu Vân Thanh thấp thỏm không yên, nhưng tuyệt nhiên không thấy Trần Quang Cửu xuất hiện, cũng chẳng có tin tức gì. Tiêu Vân Thanh không biết cậu ấy ra sao rồi, lúc đến Ngụy phủ dạy học, anh lén hỏi má Lưu, má Lưu bảo mình gần đây không ghé tiệm gạo, nên cũng không rõ tình hình của Trần Quang Cửu.

Tiêu Vân Thanh chỉ mong sau lần này, cậu ấy có thể thật sự nhận ra sai lầm và hối cải.

"Nghĩ gì vậy?" Đang đứng dựa vào tường ngẩn người thì bất chợt nghe thấy giọng nói của Ngụy Ân Di vang lên bên tai. Anh giật mình quay đầu lại, chỉ thấy Ngụy Ân Di đeo kính râm, mặc trường sam màu đen, đội mũ phớt màu đen đang đứng bên cạnh mình.

Nếu không nhờ giọng nói quen thuộc, suýt nữa thì anh không nhận ra người này là ai.

"Tiên sinh thấy bộ trang phục này của em thế nào?" Ngụy Ân Di tháo kính râm ra, mỉm cười hỏi.

"Sao lại mặc như thế này?" Tiêu Vân Thanh thì không thể cười nổi. Lần trước đến Ngụy phủ, Ngụy Ân Di có nói sau khi từ trấn Cảnh Đức trở về, vẫn chưa được cùng anh đi dạo phố lần nào, nên muốn tìm một ngày để hai người đi dạo.

"Không phải tiên sinh bảo em ăn mặc kín đáo một chút sao?" Ngụy Ân Di tỏ vẻ tủi thân, "Tiên sinh sợ bị người quen nhìn thấy, muốn em cải trang, tốt nhất là không để ai nhận ra."

Tiêu Vân Thanh gật đầu. Anh chỉ nói bâng quơ, ai ngờ Ngụy Ân Di lại để tâm thật.

"Tiên sinh đợi ở đây bao lâu rồi?"

Hai người hẹn nhau trước cửa Nhạc Công Quán, khu này sầm uất, đi đâu cũng tiện.

"Không rõ nữa, chắc khoảng... nửa canh giờ?"

Ngụy Ân Di cười, "Chẳng phải đã hẹn mười giờ gặp nhau sao? Có phải tiên sinh quên đeo đồng hồ rồi không?"

Tiêu Vân Thanh khựng lại, cụp mắt xuống, "Ừm... ra ngoài vội quá, quên mang theo."

Chiếc đồng hồ giống hệt của thiếu gia, bây giờ đang nằm trong tiệm cầm đồ, không biết sau này có còn cơ hội chuộc lại nữa hay không.

"Tiên sinh dường như rất thích chiếc trường sam này, những bộ quần áo khác, chẳng mấy khi em thấy anh mặc, hay là tiên sinh không vừa ý?" Ánh mắt Ngụy Ân Di dừng lại trên người Tiêu Vân Thanh.

Tiêu Vân Thanh hơi cúi đầu, né tránh ánh mắt của cậu, trong lòng dâng lên một tia chua xót, "Đâu có, tất cả mọi thứ em tặng, anh đều rất thích."

"Tiên sinh mặc bộ này đúng là đẹp nhất, dáng người cao ráo, thanh lịch tuấn tú, tựa như tiên giáng trần." Ngụy Ân Di tán thưởng, đôi mắt dán chặt lên mặt Tiêu Vân Thanh, không nỡ rời đi. "Lần sau em sẽ mua thêm vài bộ quần áo làm từ loại vải này tặng tiên sinh."

Hai người vừa dạo phố vừa trò chuyện vui vẻ, lúc đi ngang qua một cửa hiệu chụp ảnh, Ngụy Ân Di bỗng dừng bước chân.

Tiêu Vân Thanh nhìn theo ánh mắt cậu, là hiệu ảnh Diệu Kí.

"Chúng ta vào chụp một tấm nhé." Ngụy Ân Di đề nghị.

Tiêu Vân Thanh chưa từng chụp ảnh bao giờ. Anh đi theo Ngụy Ân Di vào tiệm, vừa có chút hồi hộp, lại vừa có chút mong chờ.

"Hai vị muốn chụp như thế nào?" Ông chủ niềm nở đón tiếp, "Chụp riêng hay chụp chung, toàn thân hay bán thân?"

"Chụp chung." Ngụy Ân Di đáp không chút do dự, "Chụp vài tấm, cả toàn thân lẫn bán thân."

Tiêu Vân Thanh lén liếc cậu một cái.

"Được, nhất định sẽ khiến hai vị hài lòng." Ông chủ tiệm vui vẻ tươi cười, xoay người dặn thợ ảnh chuẩn bị máy móc.

"Tiên sinh, lát nữa nhớ thả lỏng một chút, chỉ cần giữ nụ cười là được." Ngụy Ân Di khẽ nói với Tiêu Vân Thanh.

"Đang yên đang lành, sao lại nghĩ đến chuyện chụp ảnh?"

Ngụy Ân Di mỉm cười, "Em muốn chụp với tiên sinh lâu rồi, mỗi năm một lần, sau này chúng ta già đi, nhìn lại chẳng phải rất thú vị sao?"

"Mỗi năm một lần..." Tiêu Vân Thanh lẩm bẩm.

"Có thể chụp được rồi, mời hai vị vào trong." Ông chủ quay lại gọi.

"Khoan đã." Ngụy Ân Di nhớ ra mình đang mặc đồ đen, lên ảnh sợ là không may mắn, "Tôi muốn thay một bộ đồ khác, ở đây có âu phục không?"

"Có có có! Mời ngài vào chọn, kiểu dáng nào cũng có."

"Tiên sinh chờ em một lát." Ngụy Ân Di bước vào phòng trong, chọn một bộ âu phục phù hợp với chiếc trường sam màu chàm của Tiêu Vân Thanh, đứng trước gương chỉnh sửa lại mái tóc.

"Hai vị đúng là phong độ ngời ngời, hoàn toàn có thể làm bảng hiệu sống cho tiệm ảnh của chúng tôi." Thợ chụp ảnh nhìn hai người một lúc lâu, không khỏi tấm tắc khen ngợi.

Ông ta mời hai người vào chỗ, bước đến trước máy ảnh, mở nắp ống kính, "Đợi tôi đếm đến mười mới được cử động nhé. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười."

'Tách' một tiếng, đènflash lóe sáng, hai gương mặt tuấn tú tươi cười đã được ghi lại trong ống kính. 



Hai hôm sau, lại đến ngày đến Ngụy phủ dạy học. Tiêu Vân Thanh bước ra khỏi cổng trường, chuẩn bị băng qua đường thì bất chợt dừng bước, một chiếc xe Ford màu đen đỗ chễm chệ ở phía đối diện.

Tại sao xe của nhà họ Ngụy lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là thiếu gia sai lão Tần đến đón anh?

Đang do dự thì cửa kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt u ám của Ngụy Tuyên Hoài.

Trái tim anh như tảng đá chìm xuống tận đáy hồ. Tiêu Vân Thanh cố trấn tĩnh lại, cung kính chào một tiếng, "Ngụy nhị gia."

"Lên xe." Trên mặt Ngụy Tuyên Hoài không có bất cứ một cảm xúc nào.

Tiêu Vân Thanh im lặng, mở cửa ngồi vào trong xe.

"Lão Tần, ông lái xe đi đâu đó một vòng, nửa canh giờ sau thì quay trở lại." Ngụy Tuyên Hoài nói với lão Tần.

Tiêu Vân Thanh thấp thỏm liếc lão Tần một cái, nhưng không đọc được gì từ ánh mắt của ông. Lá thư nặc danh vạch trần Phật đầu giả vừa mới được gửi đi, đám người Tây kia sao có thể tìm đến Ngụy Tuyên Hoài nhanh như vậy? Hay là Lương Văn Tuấn mách lẻo?

Có thể khẳng định, Ngụy nhị gia đến đây không có ý tốt.

"Chắc cậu biết tôi đến đây tìm cậu vì chuyện gì?" Ngụy Tuyên Hoài đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi... không biết." Tiêu Vân Thanh hơi cúi đầu, giọng nói không tránh khỏi có một chút hoang mang.

Ngụy Tuyên Hoài cười lạnh một tiếng, "Quả nhiên những người đọc sách đều không tầm thường, thủ đoạn trèo giường của Tiêu tiên sinh cũng cao tay đấy, ở ngay dưới mí mắt tôi lâu như vậy, mà tôi lại chẳng nhận ra."

"Tôi không phải." Cả người Tiêu Vân Thanh cứng đờ, sắc mặt tái nhợt. Mặc dù anh sớm đã đoán được phản ứng của Ngụy Tuyên Hoài sẽ như thế nào, nhưng anh vẫn không ngờ, ông ta lại gán cho mình những từ ngữ khó nghe đến vậy.

"Tôi không trèo giường ai cả, tôi và thiếu gia thật lòng yêu nhau." Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Ngụy Tuyên Hoài, nói từng chữ rành rọt.

"Thật lòng yêu nhau?" Ngụy Tuyên Hoài giống như vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất thế gian. "Cậu chỉ là một tên thư sinh nghèo hèn, lại còn là đàn ông, yêu đương với con trai tôi, cậu không thấy nực cười sao?"

"Tôi không thấy nực cười." Tiêu Vân Thanh đã lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói từng chữ, "Tuy tôi xuất thân không cao, nhưng tôi vẫn luôn nỗ lực vươn lên, trau dồi kiến thức, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện không làm mà hưởng. Còn về phần giới tính... ai nói đàn ông với đàn ông thì không được yêu nhau?"

"Cậu có thể yêu đương với bất cứ người đàn ông bình thường nào, đó là tự do của cậu. Nhưng Ngụy Ân Di, không phải loại người như cậu có thể với tới."

Ngụy Tuyên Hoài lộ rõ vẻ khinh bỉ, dùng những từ ngữ cực kỳ sỉ nhục, "Tiêu Vân Thanh, cậu đang nghĩ gì, tưởng tôi không biết sao? Ban đầu không phải cậu bỏ đi rất có khí phách sao? Tại sao lại quay lại? Còn không phải vì nhà họ Ngụy chúng tôi trả tiền lương cao?"

Tiêu Vân Thanh im lặng.

"Cậu muốn bao nhiêu, cứ nói ra một con số đi." Ngụy Tuyên Hoài nói thẳng.

Tiêu Vân Thanh lập tức ngẩng đầu, "Tôi đã nói rồi, tôi và thiếu gia thật lòng yêu nhau, không phải có ý đồ gì."

"Ân Di từ nhỏ đã quen làm theo ý mình, tìm một người đàn ông chơi đùa chỉ là để tìm cảm giác mới lạ, cậu thật sự nghĩ nó yêu cậu sao?" Ngụy Tuyên Hoài nheo mắt, "Cậu muốn đợi đến lúc nó chơi chán rồi đá cậu đi, hay là tự biết điều rút lui để còn giữ chút thể diện?"

Trước mắt Tiêu Vân Thanh chợt hiện lên hình ảnh yếu ớt bất lực của Ngụy Ân Di trong đêm tối, còn cả giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong giấc ngủ của cậu. Tay anh run lên, nhưng giọng nói vẫn rất kiên định, "Tôi không đi, cho dù sau này có ngày phải rời xa cậu ấy, tôi cũng cam tâm tình nguyện, chỉ mong được Ngụy nhị gia thành toàn."

Sắc mặt Ngụy Tuyên Hoài thay đổi, lộ ra vài phần hung ác, "Cậu đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."

Tiêu Vân Thanh đột nhiên ý thức được điều gì đó, "Thiếu gia cậu ấy... bây giờ đang ở đâu?"

"Bị tôi nhốt trong phòng rồi." Ngụy Tuyên Hoài vẻ mặt lãnh đạm, lạnh lùng hừ một tiếng, "Còn muốn tuyệt thực để ép tôi đồng ý, đúng là không biết tự lượng sức mình."

"Thiếu gia tuyệt thực?" Tiêu Vân Thanh hoảng loạn, "Cậu ấy bây giờ thế nào rồi?"

"Nó nghĩ tôi chỉ có một mình nó là con trai, thì có thể bị nó uy hiếp sao?" Ngụy Tuyên Hoài mặt lạnh như băng, "Ngoài kia có rất nhiều phụ nữ có thể sinh con cho tôi, nếu nó sống mà làm tôi mất mặt, thì thà chết đi còn hơn."

Trái tim Tiêu Vân Thanh chấn động. Thiếu gia quá ngây thơ, tưởng rằng có thể lấy tính mạng ra làm điều kiện trao đổi. Nhưng đối với Ngụy Tuyên Hoài mà nói, không gì quan trọng hơn danh dự và lợi ích. Ở trong mắt của ông ta, cậu ấy cũng chỉ là một quân cờ có thể bị bỏ đi bất cứ lúc nào.

Cuộc chiến này, anh và Ngụy Ân Di, đã định sẵn không có hy vọng chiến thắng.

"Để tôi khuyên cậu ấy." Một lúc lâu sau, Tiêu Vân Thanh mệt mỏi lên tiếng, giọng anh rất khẽ, "Tôi sẽ khuyên cậu ấy ăn cơm."

"Sau đó thì sao?"

"Tôi sẽ..." Tiêu Vân Thanh mím môi, khó khăn nói, "...cùng cậu ấy chia tay..." Đến nước này, anh đã không còn sự lựa chọn nào khác. Anh muốn Ngụy Ân Di được sống.

"Cậu sẽ không thất hứa đấy chứ?"

Tiêu Vân Thanh ngẩng đầu, "Thiếu gia tư chất hơn người, túc trí đa mưu, rất có tố chất kinh doanh. Dù sau này ông có thêm con trai, cũng chưa chắc đã bằng được cậu ấy."

"Cậu muốn nói cái gì?" Ngụy Tuyên Hoài gần như đã cạn sạch kiên nhẫn.

"Quân tử yêu tiền, nhưng phải kiếm đúng cách." Tiêu Vân Thanh nhìn ông ta, "Hi vọng Ngụy nhị gia bớt làm làm việc thất đức, để tích thêm phúc phần cho con cháu."

"Cậu đang ra điều kiện với tôi đấy à?" Ánh mắt Ngụy Tuyên Hoài lạnh lẽo như băng, "Cậu biết cũng không ít đấy."

Tiêu Vân Thanh không giấu giếm nữa, "Tôi nghe nói Ngụy nhị gia bán tượng Phật bằng đá cho người nước ngoài, chẳng lẽ ông không sợ gặp báo ứng, đoạn tử tuyệt tôn sao?"

"Xem ra cậu không chỉ biết trèo giường, mà còn yêu nước nữa." Ngụy Tuyên Hoài cười nhạo, "Tục ngữ có câu 'Thịnh thế đồ cổ, loạn thế bạc vàng', nhưng tôi không cho là vậy. Trong cái thời loạn này, chỉ cần tìm đúng khách hàng, đồ cổ còn quý hơn vàng bạc. Tượng Phật cũng vậy, đầu Phật cũng vậy, ai trả giá cao hơn, tôi tự nhiên sẽ bán cho người đó."

"Bất chấp việc mang họa cho con cháu?" Tiêu Vân Thanh không ngờ ông ta lại cố chấp và vô cảm như vậy.

"Cậu hỏi tôi có sợ báo ứng không à?" Ngụy Tuyên Hoài cười lạnh, "Tôi không tin quỷ thần, tôi chỉ tin thần tài."

"Hơn nữa..." Ánh mắt ông ta lóe lên, "Tiêu Vân Thanh, có bao giờ cậu nghĩ, thứ khiến nhà họ Ngụy chúng tôi đoạn tử tuyệt tôn, không phải chuyện làm ăn của tôi, mà chính là cậu."

Tiêu Vân Thanh như bị sét đánh.

"Chỉ cần cậu rời khỏi Ân Di, nó sẽ kết hôn với thiên kim nhà họ Nhạc, sẽ sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường cho họ Ngụy chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co