Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

43

Feifeitu1823

Tiêu Chiến gần đây đột nhiên bận rộn hơn trước. Sau khi Chu Toàn Nghệ qua đời, nhiều khách hàng cũ không tin tưởng vào tay nghề của anh, cho nên cũng không ghé qua tiệm như trước nữa. Tiêu Chiến xử lý xong những đơn hàng sư phụ để lại trước khi mất, vẫn không có công việc nào tìm tới. Anh cũng vui vẻ tận hưởng sự an nhàn, đọc sách, xem lại ghi chép của sư phụ, âm thầm trau dồi kỹ năng, cuộc sống trôi qua rất tự tại.

Nhưng gần đây, khách khứa lại lũ lượt tìm đến, mang theo không ít cổ vật quý giá nhờ anh sửa. Họ bàn về thù lao cũng rất sảng khoái, không hề thấp hơn mức giá từng trả cho lão Chu.

Tiêu Chiến nắm bắt cơ hội, dốc sức làm việc, chỉ là trong lòng anh có một chút nghi hoặc, danh tiếng của mình đã vang xa như vậy từ lúc nào?

Một hôm, anh đột nhiên nhận được điện thoại của lão Mặc, ông nói đến Giang Thành có việc, tối rảnh thì cùng nhau ăn cơm. Tiêu Chiến mừng rỡ vô cùng, không nói hai lời liền đồng ý. Đã lâu không gặp, bản thân anh cũng rất nhớ lão Mặc.

6 giờ anh rời khỏi Niệm Hương Trai, đến nhà hàng là gần 7 giờ, lão Mặc ngồi sẵn trong phòng bao, đang chậm rãi uống trà, trông cực kì thư thái.

"Mặc sư phụ, dạo này vẫn khỏe chứ ạ."

"Vẫn khỏe vẫn khỏe." Lão Mặc mỉm cười.

Trong lòng Tiêu Chiến thầm cảm thấy kì lạ, hai người ăn bữa cơm, sao lại phải đặt phòng bao? Nhưng trên mặt không để lộ điều gì, chỉ nói bữa cơm này anh mời, lão Mặc đừng khách sáo.

"Không cần cậu mời, bữa cơm này có người mời rồi." Lão Mặc liếc ra sau lưng anh.

Tiêu Chiến khựng lại, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, quả nhiên, người đang đứng ở cửa không phải Vương Nhất Bác thì còn ai vào đây nữa? Anh gần như muốn đứng dậy bỏ đi ngay lập tức, nhưng nể mặt lão Mặc, nên lại đành thôi.

Vương Nhất Bác chạm mắt với Tiêu Chiến xong thì gượng cười một tiếng, rồi bước vào ngồi xuống, "Xin lỗi cháu đến muộn, vừa nãy trên đường bị kẹt xe."

"Không sao, chúng tôi cũng vừa mới đến thôi." Lão Mặc gọi phục vụ vào.

Ba người một bàn, không gian rất rộng rãi, vậy mà Vương Nhất Bác lại ngồi sát ngay bên cạnh Tiêu Chiến, chân gần như chạm chân. Tiêu Chiến không nói tiếng nào, lặng lẽ kéo dịch ghế ra xa một chút.

"Uống rượu gì?" Lão Mặc thần kinh thô, không nhận ra điều gì, cầm thực đơn rượu hỏi hai người.

"Cháu không uống đâu." Tiêu Chiến vội vàng xua tay. Trước khi đến đây, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ uống vài chén với lão Mặc, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác, chuông cảnh báo trong đầu đã rung lên, anh không thể uống rượu, uống say rồi sợ rằng sẽ lặp lại vết xe đổ ở trấn Cảnh Đức.

"Nhất Bác lái xe không thể uống, cậu cũng không uống, chẳng lẽ để ông già này tự rót tự uống một mình?" Lão Mặc tự ý quyết định, "Uống một chút rượu trắng đi, coi như nể mặt tôi."

Tiêu Chiến không đáp, thầm thở dài trong lòng.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt, lão Mặc không gợi chuyện, hai người còn lại chỉ im lặng nhìn nhau. Lão Mặc ngạc nhiên, "Sao hai đứa trông có vẻ xa cách thế?"

"Đâu có." Vương Nhất Bác cười gượng, đứng dậy rót rượu cho cả hai, "Thầy Tiêu gần đây quá bận, bọn cháu chỉ là lâu ngày không gặp."

Tiêu Chiến liếc cậu một cái.

"Chiến Chiến gần đây bận gì thế?" Lão Mặc nhớ lần trước ăn cơm, Tiêu Chiến trông rạng rỡ hồng hào, trên cổ còn thấp thoáng vết đỏ, liền cười hề hề hỏi, "Bận yêu đương à?"

Cả hai cùng cứng người.

Tiêu Chiến khựng lại một chút, nặn ra một nụ cười gượng, "Người lần trước đã chia tay rồi ạ, cháu bây giờ đang quen người mới."

Một ánh mắt sâu sắc quét từ bên cạnh qua, gần như có thể xuyên thủng ảnh.

"Chia tay rồi?" Lão Mặc bất ngờ, "Lần trước cậu còn hỏi tôi, đó có phải là chính duyên của cậu hay không, còn nói là rất thích người đó."

Mặt Tiêu Chiến nóng ran, anh không ngờ, lão Mặc lại nói ra cuộc trò chuyện lần trước trước mặt Vương Nhất Bác. Đã đến nước này, anh đành phải cắn răng diễn tiếp.

Anh gật gật đầu, bình thản nói, "Đúng là không phải chính duyên, người ta yêu người khác rồi ạ."

Không đợi Vương Nhất Bác kịp trả lời, lão Mặc đã bất bình lên tiếng, "Thế thì chia tay sớm cho nhẹ lòng, tại sao có thể đứng núi này trông núi nọ, bắt cá hai tay như vậy được chứ."

"Nhất Bác, cậu nói có đúng không?" Lão Mặc nhìn sang Vương Nhất Bác.

Đúng hay sai, Vương Nhất Bác đều không thể trả lời. Cậu gượng gạo nở một nụ cười, chỉ là ánh mắt vẫn dừng lại thật lâu trên người Tiêu Chiến, vẻ mặt có chút phức tạp.

"Tôi đi vệ sinh một lát." Mắng xong 'kẻ phụ bạc' kia, lão Mặc đứng dậy rời đi.

"Những lời vừa rồi là thật sao?" Trong phòng bao chỉ còn lại hai người, Vương Nhất Bác khẽ hỏi. Cậu không thanh minh cho bản thân, nhưng câu 'đang quen người mới' thật sự rất đau lòng.

"Câu nào?" Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi. Anh đoán Vương Nhất Bác muốn hỏi anh có thật sự hẹn hò với Lý Húc hay không.

"Anh từng nói với lão Mặc rằng rất thích em."

Tiêu Chiến nghẹt thở.

"Đó là chuyện từ rất lâu rồi." Anh thờ ơ nói, "Anh không phủ nhận tình cảm mình từng bỏ ra, nhưng con người ai chẳng có lúc đi sai đường, biết dừng lại kịp thời mới là tốt nhất."

Tiêu Chiến nhận ra, bây giờ anh đã có thể thoải mái đối diện với Vương Nhất Bác, không còn sợ nhìn vào mắt cậu nữa, cũng có thể thẳng thắn nói một là một, hai là hai.

Một Tiêu Chiến nhún nhường hết lần này đến lần khác, luôn nhẫn nhịn và chịu đựng mọi thứ, đã là chuyện của quá khứ rồi.

Vương Nhất Bác không nói gì, một lúc sau, cậu nghiêm túc nói, "Em sẽ chứng minh, anh không đi sai đường."

Lão Mặc đẩy cửa bước vào.

Bữa cơm kéo dài đến gần 10 giờ. Phần lớn thời gian, lão Mặc trò chuyện với Vương Nhất Bác, chủ yếu xoay quanh vấn đề thời sự, xu hướng thị trường và những chuyện thú vị trong ngành. Tiêu Chiến thỉnh thoảng mới góp vài câu, còn lại là im lặng ăn cơm.

Vừa nghe anh vừa suy nghĩ, nếu chỉ coi Vương Nhất Bác như một người bạn bình thường thì sẽ thế nào, nghĩ tới nghĩ lui, câu trả lời vẫn là không thể. Không làm được người yêu, thì chi bằng trở thành người xa lạ, bằng không cả đời này anh sẽ bị ràng buộc, lặp đi lặp lại, không có được tự do.

Nghĩ đến đây, trong lòng có chút khó chịu. Anh cầm ly rượu lên, ngửa cổ uống cạn.

"Đừng uống nhanh quá." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhắc, "Anh không quen uống rượu trắng, lát nữa sẽ bị chóng mặt đấy."

"Nhất Bác chu đáo quá." Lão Mặc mỉm cười, "Ai được làm bạn gái của cậu thật đúng là có phúc."

Tiêu Chiến quay mặt đi, giấu nỗi buồn trong ánh mắt, trình độ diễn xuất của anh rốt cuộc vẫn chưa đạt được đến mức độ thượng thừa.

"Thật ạ?" Vương Nhất Bác cười khổ, ánh mắt lướt qua mặt Tiêu Chiến, "Nhưng cháu vẫn làm tổn thương trái tim người ấy."

Mãi cho đến khi nhà hàng đóng cửa, ba người mới rời đi. Lão Mặc rõ ràng đã uống hơi say, bước đi loạng choạng, bèn giao Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, cậu đưa Chiến Chiến về nhé, tôi ở ngay gần đây, đi vài bước là tới."

Trước mặt lão Mặc, Tiêu Chiến không tiện nói nhiều, ông vừa đi, anh liền lập tức lấy điện thoại ra gọi xe.

"Em đưa anh về." Vương Nhất Bác giật lấy điện thoại của anh, giữ chặt trong tay.

"Trả lại cho anh." Tiêu Chiến tức giận, không ngờ đối phương lại 'lưu manh' đến vậy.

Vừa rồi anh không uống quá nhiều, lão Mặc cũng không cố ép rượu, bây giờ mặc dù có chút váng đầu, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Nếu ngồi lên xe của cậu ấy, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Em chỉ đưa anh về đến dưới nhà, sẽ không làm gì cả, anh yên tâm." Vương Nhất Bác dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của anh. Cậu hiểu khúc mắc trong lòng Tiêu Chiến, sẽ không ép buộc anh vào lúc này.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, do dự một lúc rồi theo cậu đi đến bãi đỗ xe, im lặng mở cửa bước vào.

Chiếc xe lướt êm ru trên đường, Vương Nhất Bác hạ cửa kính ghế phụ xuống một chút đón gió, cả hai người đều rơi vào im lặng.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới lạnh nhạt lên tiếng, "Sao em biết gần đây anh rất bận?"

Vương Nhất Bác khựng lại, "Em đoán thôi."

"Công việc gần đây của Niệm Hương Trai là do em giới thiệu phải không?"

Vương Nhất Bác quay đầu cười, "Em chỉ thuận miệng nhắc đến thôi, họ chịu đến tìm anh là vì tay nghề của anh, không liên quan gì đến em."

Tiêu Chiến cúi đầu, chỉ có hàng mi dài là khẽ run lên.

Xe chạy vào khu chung cư, chậm rãi dừng lại dưới lầu. Tiêu Chiến tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe, thì tay trái bất ngờ siết chặt.

"Xin lỗi..." Vương Nhất Bác khẽ nói. Cậu muốn xin lỗi Tiêu Chiến, đồng thời cũng muốn thay mặt cho thiếu gia của kiếp trước nói với tiên sinh một câu, xin lỗi, đã để lại anh một mình.

Dưới tác động của cồn, chỉ cần một chút sơ sẩy cũng có thể đưa ra quyết định sai lầm, Tiêu Chiến mạnh mẽ giật tay ra, mở cửa xe bước xuống.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe, nhìn bóng lưng anh biến mất ở cửa tòa nhà, lại đợi thêm một lúc nữa, cho đến khi ô cửa sổ trên lầu bừng sáng, cậu mới ngả người ra sau, ngẩng đầu châm một điếu thuốc.

Tiêu Chiến một tay chống lên tường, đứng ngẩn ngẩn ngơ ngơ dưới dòng nước ấm áp. "Xin lỗi..." Giọng nói trầm thấp ấy cứ văng vẳng bên tai, ám ảnh không dứt, khiến lòng người nhiễu loạn.

Anh cúi đầu rửa mặt, cho đến khi da đỏ ửng bỏng rát mới đưa tay chỉnh lại nhiệt độ nước.

Bước ra khỏi phòng tắm, Tiêu Chiến dùng khăn lau khô người, anh quấn áo choàng vào rồi đứng bên cạnh cửa sổ. Chiếc Porsche màu đen vẫn đỗ bất động ở đó, Tiêu Chiến giật mình, trong bóng đêm, anh dường như lại vừa chạm mắt với Vương Nhất Bác.

Không biết Vương Nhất Bác chỉ tạm thời chưa đi, hay là đêm nào cũng ở đây.

Cảnh tượng này hình như có chút quen thuộc, dần trùng khớp với một hình ảnh nào đó trong quá khứ. Ngày đó họ gặp nhau ở Niệm Hương Trai, sau cơn mưa lớn, anh và Vương Nhất Bác cũng nhìn nhau qua cửa kính như vậy.

Thì ra tình cảm sớm đã được gieo mầm từ lúc đó.

Đêm khuya thanh vắng, lại có chút men trong người, là lúc ý chí yếu đuối nhất. Sống mũi Tiêu Chiến cay cay, nước mắt đã rơi từ lúc nào không biết. Có lẽ suốt phần đời còn lại, sẽ chẳng có ai khiến anh yêu đến khắc cốt ghi tâm như vậy.

Một lúc lâu sau, anh mới ép bản thân rời khỏi cửa sổ, tắt hết tất cả đèn đóm trong nhà.



Sân golf vào lúc 7 giờ sáng rất yên tĩnh, nắng vàng óng ánh rải đều trên thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng, trong không khí phảng phất mùi cỏ non nhàn nhạt. Vương Nhất Bác đã lâu không đến, tối qua cậu nhận được điện thoại của Trần Hạc Niên, hẹn cậu sáng nay cùng chơi golf.

Cậu hơi do dự một chút, dù sao cũng từ chức cố vấn đầu tư của Trần Hạc Niên rồi, không rõ đối phương hẹn mình đến sân golf làm gì, cân nhắc vài giây, vẫn quyết định đồng ý.

'Bốp' một tiếng, gậy đánh golf mạnh mẽ vung lên, quả bóng trắng vẽ nên một đường cong hoàn hảo trên bầu trời, rồi rơi xuống thảm cỏ xa tít.

Trần Hạc Niên tán thưởng, "Đánh hay lắm."

Vương Nhất Bác chỉ cười, không nói gì.

Trần Hạc Niên nhận ra sự xa cách của cậu, nhưng vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên. Hai người nắm gậy đánh golf, thong thả bước dọc theo thảm cỏ.

"Lâm Lâm đã kể cho tôi nghe chuyện của cậu và nó rồi." Một lúc sau, Trần Hạc Niên mới chậm rãi mở lời, "Tôi thay mặt con bé xin lỗi cậu. Nó quen được nuông chiều từ nhỏ, mong cậu đừng chấp nhặt với nó."

Vương Nhất Bác khựng lại.

"Trước đây tôi cũng có trách nhiệm, muốn tạo cơ hội cho cậu với nó, không ngờ lại thành phản tác dụng." Trần Hạc Niên thở dài, lộ vẻ tiếc nuối. Ông thật sự rất quý trọng Vương Nhất Bác, cho nên mới có ý tác thành.

"Tôi đã có người trong lòng rồi."

"Tôi biết." Trần Hạc Niên gật đầu, "Tôi đã tìm người rút lại giao dịch, lần này là trách nhiệm của Lâm Lâm, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cậu cũng không cần phải trả nữa."

Nói đến đây, Vương Nhất Bác đã hiểu, Trần Hạc Niên không có ý định 'thả người'. Thực ra hai người hợp tác đã nhiều năm, cũng có sự ăn ý nhất định, nếu không phải vì Trần Lâm Lâm tác oai tác quái, cậu cũng không muốn từ chức.

"Lần này tôi hẹn cậu ra đây, là có việc quan trọng muốn nhờ vả."

"Việc gì?" Vương Nhất Bác dừng bước.

Trần Hạc Niên mỉm cười, trước tiên hỏi lại một câu khác, "Cậu có biết tôi là người ở đâu không?"

"Nếu tôi nhớ không lầm, ngài là người bản địa Giang Thành."

"Tôi sinh ra ở Giang Thành, nhưng tổ tiên thật ra là người Sơn Tây."

"Nói ra cũng là một sự trùng hợp." Trần Hạc Niên tiếp tục, "Gần đây tôi về quê cúng tổ, có dịp tham quan quần thể hang đá Vân Cương trên núi Vũ Châu - Đại Đồng, và cũng nghe được một đoạn lịch sử khá đau lòng. Nghe nói vào thời Dân quốc, nơi này từng bị đào trộm rất nghiêm trọng, nhiều tượng Phật bị chặt mất đầu và thất lạc ra nước ngoài."

Vương Nhất Bác chết sững, ngây người nhìn ông ta.

"Nghe nói phiên đấu giá Christie's London năm nay sẽ trưng bày một pho tượng đầu Phật đến từ Vân Cương." Trần Hạc Niên dừng một chút, "Tôi muốn đấu giá mang nó về, để quốc bảo hồi hương. Cậu có sẵn lòng giúp đỡ tôi không?"

Dường như bên tai vang lên tiếng bánh răng số phận bắt đầu chuyển động, cổ họng Vương Nhất Bác nghẹn lại, cậu buột miệng nói, "Tôi sẵn lòng."

Trần Hạc Niên mỉm cười, "Đừng vội đồng ý, việc này không hề đơn giản. Trên sàn đấu giá, một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến thất bại hoàn toàn. Để đảm bảo không có sai sót nào có thể xảy ra, chúng ta ‌phải nắm rõ‌ thông tin chính xác về pho tượng đầu Phật cũng như mọi chi tiết đấu giá, trước khi buổi đấu giá bắt đầu."

Vương Nhất Bác hiểu rõ, việc này đối với cậu không khó.

"Còn nữa, tôi sẽ không bỏ giá cao mua một món đồ giả. Cậu phải điều tra kĩ nguồn gốc của đầu Phật, nếu cần thiết, có thể nhờ đến sự giúp đỡ của một số chuyên gia."

Ngay trong khoảnh khắc đó, trong đầu Vương Nhất Bác đã nghĩ đến một người.

"Cứ giao cho tôi." Khóe miệng cậu lộ ra một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co