42
"Alô?" Điện thoại mới đổ hai tiếng chuông, Tần Kiều đã nhấc máy.
"Giờ anh có rảnh không?"
"Nghe giọng cậu... hình như không vui lắm?" Tần Kiều quan tâm hơn đến tiến triển tình cảm của cậu.
Vương Nhất Bác trong lòng buồn bực, đúng lúc không có ai để tâm sự, giọng điệu hết sức u sầu, "Anh ấy không chịu gặp tôi."
Tần Kiều thở dài, "Việc tiên sinh và thiếu gia cầu còn không được, sao đến lượt các cậu thì lại lãng phí thế?"
Vương Nhất Bác ngập ngừng, "Tôi đang định hỏi, sau này họ thế nào?"
"Sau này..." Tần Kiều im lặng một lúc, "Lúc thiếu gia từ Pháp trở về, thì tiên sinh đã không còn nữa."
"Không còn nữa?" Vương Nhất Bác sững sờ, "Là có ý gì?"
"Cô tôi không kể chi tiết lắm, vì bà ấy cũng chỉ nghe được từ chỗ má Lưu, nói là tiên sinh hi sinh trong kháng chiến, má Lưu đi đến chỗ tiên sinh từng ở, và tìm thấy những quyển nhật kí này."
Trái tim Vương Nhất Bác nghẹn lại, trong lòng dâng lên từng cơn đau nhói, "Vậy thiếu gia... có thật sự thay lòng đổi dạ không?"
"Không." Tần Kiều quả quyết, "Là Ngụy nhị gia đã giấu cậu ấy đăng thông báo đính hôn trên báo, muốn gạo nấu thành cơm, và hoàn toàn cắt đứt hi vọng của tiên sinh."
"Sau khi cậu ấy trở về, làm sao có thể đối mặt với tất cả chuyện này."
Lúc đọc nhật kí, Vương Nhất Bác gần như có thể cảm nhận được nỗi lòng của thiếu gia, cậu tin bản thân mình ở một chiều không gian thời gian khác, tuyệt đối không phải kẻ bạc tình.
"Cậu nghĩ tình duyên kiếp này của tiên sinh và thiếu gia là từ đâu mà có." Tần Kiều chậm rãi nói như thầy bói, "Giữa biển người mênh mông, cậu và Tiêu Chiến gặp nhau ở thành phố này, thật sự chỉ là trùng hợp sao?"
"Chẳng lẽ..."
"Là thiếu gia xuất gia làm hòa thượng, cầu xin Phật tổ ban cho đấy."
"Xuất gia?" Vương Nhất Bác chấn động, hồi lâu không thốt nổi nên lời.
"Ngụy nhị gia tính toán trăm đường, chỉ không ngờ con trai mình lại si tình đến vậy, cuối cùng mọi mưu tính đều trở thành công cốc."
Vương Nhất Bác nghe mà trong lòng chua xót, Sean chắc chắn vẫn chưa biết chuyện này.
"Vài hôm nữa tôi sẽ bay đến Giang Thành một chuyến, có một thứ muốn đưa cho cậu."
"Là gì vậy?"
"Tạm thời giữ bí mật, đến lúc đó cậu sẽ biết." Tần Kiều mỉm cười, ra vẻ thần bí. "À đúng rồi, cậu có định nói cho Tiêu Chiến biết không?"
"Ý anh là..."
"Nói cho Tiêu Chiến biết về kiếp trước và kiếp này của hai người."
Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu, rồi nói, "Thôi bỏ đi, tôi không muốn anh ấy phải mang gánh nặng của kiếp trước. Ở kiếp này, anh ấy chỉ là Tiêu Chiến, không phải Tiêu Vân Thanh."
Cậu kể lại hết chuyện mình quen biết Sean ở quán bar ra sao, lại làm sao nhận nhầm Tiêu Chiến thành Sean, rồi dây dưa giữa hai mối tình, khiến Tiêu Chiến đau lòng nói chia tay.
Tần Kiều nghe xong không khỏi cảm thán, "Bảo sao cậu ấy lại giận. Đứng từ góc độ của cậu ấy, cậu đúng là bắt cá hai tay."
"Tôi biết." Vương Nhất Bác hết sức hối hận, "Là do tôi không tốt."
"Nhưng nếu cậu không nói cho cậu ấy biết Sean là ai, thì làm sao cậu ấy có thể thay đổi suy nghĩ?"
"Nói hay không nói, trong mắt anh ấy tôi vẫn là người đứng núi này trông núi nọ." Vương Nhất Bác đã suy nghĩ rất lâu, "Hơn nữa, đôi khi không biết sẽ tốt hơn là biết. Tôi chỉ mong anh ấy sống một cuộc đời đơn giản, thuần túy."
"Cũng đúng, dù sao đó cũng là chuyện của kiếp trước."
Một lát sau, anh ta lại bổ sung thêm một câu, "Dù thế nào đi nữa, mong rằng kiếp này hai người sẽ có kết cục tốt đẹp."
Lật vài trang ghi chép sư phụ để lại, Tiêu Chiến vô thức ngủ gà ngủ gật, đến khi anh tỉnh dậy thì trời đã mưa to, bên ngoài trắng xóa như phủ một tầng sương. Anh lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng tự hỏi đêm nay Vương Nhất Bác có thật sự chờ dưới nhà mình không.
Cũng không ai như mình, mượn rượu nói lời chia tay qua điện thoại, người ta đến níu kéo thì lại nhát gan như đà điểu, ngay cả dũng khí gặp mặt cũng không có.
Tiêu Chiến, mày đang sợ gì? Anh tự lẩm bẩm. Ánh mắt chuyển sang điện thoại, ngẩn ngơ một lúc, rồi mở hộp thư thoại.
"Em vừa xuống máy bay, bây giờ sẽ đi tìm anh, có gì thì chúng ta nói chuyện trực tiếp." Giọng của Vương Nhất Bác vang lên.
"Trần Lâm Lâm đã đồng ý hủy bỏ giao dịch rồi, sau này nguyên tắc của anh chính là nguyên tắc của em, em sẽ không làm gì khiến anh đau lòng nữa."
"Có thể cho em một cơ hội nữa không." Giọng nói khàn khàn, vô cùng chân thành.
Chỉ là từ đầu đến cuối, không hề nhắc đến Sean.
Tiêu Chiến nghe đi nghe lại vài lần, cuối cùng cũng hiểu vì sao mình không dám gặp cậu ấy. Bởi vì ánh mắt cậu ấy quá dịu dàng, giọng nói quá mê hoặc, khiến người ta không khỏi mềm lòng. Dù biết là thuốc độc, vẫn cam tâm tình nguyện nuốt xuống.
Anh dằn lòng, xóa đi từng tin nhắn.
Ánh mắt chạm vào cái ống bút hoa lam bóng loáng, đã lâu không động đến nó, phía trên hình như phủ một lớp bụi mỏng. Tiêu Chiến cầm ống bút lên, dùng khăn lau cẩn thận từng chút, quả nhiên, khóe mắt anh lại bất chợt cay xè, tim cũng bắt đầu đau âm ỉ.
Giống như là một người bạn cũ, đang có điều gì muốn tâm sự với anh. Tiêu Chiến lật ngược ống bút lên, hai chữ 'Ân Di' hiện ra trước mắt. Không phải đường hiệu, cũng chẳng phải danh nhân, rất có thể đây là món đồ được làm riêng cho cá nhân.
Không biết đã trải qua biến cố gì, xuyên qua nửa thế kỷ, nó đến bên cạnh anh.
"Ân Di..." Tiêu Chiến khẽ đọc, trong lòng bỗng dâng lên muôn vàn cảm xúc. Cơn buồn ngủ ập đến, anh nhắm mắt, rồi dần dần chìm vào giấc mộng.
Khi Vương Nhất Bác mở mắt thì trời đã sáng rõ, cậu quá mệt mỏi, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp trong xe.
Mười mấy tiếng đồng hồ không ngủ để đọc nhật kí, cộng thêm việc ngồi ngủ cả đêm, dù là người sắt cũng không chịu nổi. Cả người Vương Nhất Bác rã rời, cậu nhìn điện thoại, Tiêu Chiến vẫn chưa gọi lại.
Một cảm giác lạnh lẽo từ từ dâng lên, đêm qua... anh ấy sẽ không ở lại nhà người đó chứ?
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác không thể đợi thêm một giây nào nữa. Cậu khởi động xe, về nhà tắm rửa, thay quần áo, rồi đến Niệm Hương Trai. Cậu không tin hôm nay mình vẫn không gặp được anh ấy.
Đứng trước cửa, Vương Nhất Bác do dự một chút rồi quyết định bấm chuông. Một lúc sau, khuôn mặt cậu ngày nhớ đêm mong lộ ra từ phía sau cánh cửa, dưới cặp kính gọng đen, là đôi mắt sưng húp.
Hai người đứng đối diện, lặng lẽ nhìn nhau rất lâu, không ai lên tiếng.
"Đêm qua... em đã chờ dưới nhà anh cả đêm." Vương Nhất Bác mở lời trước, giọng mang chút thấp thỏm, "Không thấy anh về."
Tiêu Chiến im lặng một lúc, rồi đáp lại một câu không liên quan, "Em đến lấy bình à?" Anh xoay người đi vào trong, "Em kiểm tra hàng đi, nếu không có vấn đề thì ký tên vào đây."
Vương Nhất Bác bước theo vào, ánh mắt vô tình lướt qua mấy chậu hoa dành dành bên bệ cửa sổ, từng bông từng bông nở trắng muốt, trông cực kì kiêu hãnh.
Cửa nhẹ nhàng khép lại, chiếc chuông đồng trên cửa phát ra những âm thanh trong trẻo. Vương Nhất Bác từ phía sau ngắm nhìn Tiêu Chiến, anh mặc sơ mi trắng bằng vải cotton, quần đen vải thô, ống quần rộng thùng thình, cả người gầy đi rất nhiều so với trước lúc cậu đi.
Cậu gần như muốn ôm chặt lấy anh ấy từ phía sau.
"Em không đến để lấy bình." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói. Chiếc bình sứ này là sợi dây ràng buộc giữa cậu và Tiêu Chiến, có nó ở đây, Tiêu Chiến không thể không gặp cậu.
"Cầm đi đi." Tiêu Chiến nói với giọng điệu bình tĩnh, "Đồ quý như vậy, nếu mất anh không đền nổi đâu."
"Em đã làm mất thứ còn quý hơn thế." Vương Nhất Bác nhìn anh, chần chừ nói, "Tối qua... anh đi đâu vậy?"
Tiêu Chiến nhếch môi cười nhạt, "Em quên là chúng mình đã chia tay rồi sao? Anh đi đâu cũng không cần phải báo cáo với em." Trước đây, một cuộc điện thoại đến, anh phải đi ra khỏi quán bar để nghe. Bây giờ thì không cần nữa, anh đã lấy lại được tự do rồi.
"Em chưa đồng ý, thì không tính là chia tay." Vương Nhất Bác tiến đến, định nắm lấy tay anh.
Tiêu Chiến lùi lại một bước, giữ khoảng cách với cậu, "Người tên Lý Húc hôm qua em gặp, là một bác sĩ, bọn anh đang hẹn hò."
Bầu không khí lập tức đóng băng.
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh, "Thật không? Vậy sao anh không dám nhìn em?"
Tiêu Chiến ngước mắt lên, đuôi mắt có chút đỏ hoe, "Tối qua anh đã ngủ lại nhà của Lý Húc." Giọng anh hơi run rẩy, nhưng rất rõ ràng, "Thật ra Lý Húc đã theo đuổi anh từ rất lâu rồi, anh cân nhắc một chút, quyết định chấp nhận anh ấy."
Anh cố ý nói như mình là một người tùy tiện, có thể yêu hết người này đến người kia.
Hôm qua còn là bạn bè, hôm nay đã thành bạn trai, Vương Nhất Bác một chữ cũng không tin, "Em mới đi một tuần, một tuần sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy?"
Tiêu Chiến mỉm cười, không sợ hãi nhìn vào mắt cậu, "Một ngày cũng có thể xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ lên giường với một người, rồi lại đến quán bar đợi một người khác." ===> Ê, câu này nó đau mà sao t buồn cười quá các bác ạ.
Vương Nhất Bác nghẹn họng, đây luôn là nút thắt trong lòng Tiêu Chiến. Cậu không thể phủ nhận, đúng là cậu quen Sean trước, và cũng động lòng với người đó trước.
Để có thể níu kéo Tiêu Chiến, có phải cậu cần phủi sạch quan hệ với Sean không? Nhưng nghĩ đến từng dòng nhật kí thấm đẫm máu và nước mắt, nghĩ đến tiên sinh ôm hối tiếc qua đời, hồn phách đến bây giờ vẫn lang bạt ở nhân gian, cậu lại không thốt nổi nên lời.
Tiêu Chiến im lặng chờ đợi cậu một lúc.
"Lý Húc tối nay sẽ đến đón anh tan ca, nếu em không có việc gì thì đi đi, bình sứ lấy hay không, tùy em." Anh quay đầu đi, không nói thêm lời nào. Chỉ vài câu ngắn ngủi đã hao hết tâm trí, anh vốn không giỏi nói dối, chỉ mong vừa rồi không để lộ sơ hở.
"Chúng ta bắt đầu lại được không?" Vương Nhất Bác đứng yên bất động, nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ.
"Không được." Tiêu Chiến không buồn ngẩng đầu, "Anh là người không thích đi lại con đường cũ." Có những chuyện, đau một lần là đủ. Không biết rút kinh nghiệm, chỉ khiến bản thân bị tổn thương nhiều lần.
Vương Nhất Bác không biết phải làm thế nào, nếu cậu ép quá, chỉ khiến anh ấy càng gần với Lý Húc hơn.
"Bình cứ để lại đây, hôm khác em quay lại lấy." Vương Nhất Bác im lặng một lúc, rồi xoay người rời đi.
Rất lâu sau, Tiêu Chiến mới chậm rãi ngẩng đầu, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong không khí vẫn còn vương lại mùi bạc hà quen thuộc, như ma như quỷ quấn lấy người không buông.
Ánh mắt anh dừng lại ở ghế massage, họ đã từng hôn nhau, từng ân ái với nhau, từng quấn quýt với nhau trên đó, vậy mà chớp mắt một cái, đã vật đổi sao dời.
Tiêu Chiến nhớ sư phụ từng nhận xét về mình, rằng anh cũng là người cố chấp, cứng đầu như sư phụ. Người như vậy nếu số mệnh không tốt, thì chỉ tự dày vò, tự chuốc khổ vào thân.
Anh tin, Vương Nhất Bác sẽ không tốn quá nhiều thời gian cho mình, sau hai ba lần thất vọng, cậu ấy tự động sẽ buông tay. Bên cạnh cậu ấy luôn có vô số người vây quanh, cuộc sống phong phú, sôi động, sao có thể mãi vướng bận vì một người khô khan lạnh nhạt.
Huống hồ, anh còn mang trên mình 'bệnh lạ', vốn chẳng đủ tư cách để yêu ai.
Tiêu Chiến nán lại Niệm Hương Trai đến tối, rồi khóa cửa rời đi. Anh đi tàu điện ngầm về nhà, tiện đường ghé qua siêu thị mua đồ ăn, tự chuẩn bị bữa tối cho mình. Trong lúc đó, anh nhận được điện thoại của Lý Húc, đối phương hỏi anh có muốn dùng bữa tối với nhau không, câu trả lời đương nhiên vẫn là không.
Lý Húc có chút bất đắc dĩ, nhưng giọng điệu vẫn rất kiên nhẫn, "Hôm nay không cần tôi làm lá chắn nữa à?"
"Không cần, cậu ấy sau này sẽ không đến nữa đâu." Từ lúc Vương Nhất Bác rời đi cho đến giờ, không một tin nhắn hay một cuộc điện thoại, điều đó có ý nghĩa gì, không cần nói cũng biết.
"Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi nhé, có việc gì cứ liên lạc với tôi." Lý Húc nhẹ nhàng nói.
Tiêu Chiến thường rời Niệm Hương Trai lúc sáu giờ, về đến nhà là khoảng bảy giờ, nếu đi siêu thị mua đồ ăn thì sẽ muộn hơn một chút, Vương Nhất Bác biết rất rõ điều này. Lúc họ ở bên nhau, Tiêu Chiến nói nhiều hơn trước rất nhiều, sẽ kể lại tất cả những gì mình đã làm từ sáng đến tối. Kể xong lại ngại ngùng hỏi, có phải cuộc sống của mình rất đơn điệu hay không.
Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh mỉm cười, nói một chút cũng không đơn điệu, bản thân cậu ngày ngày bay đi bay lại, thậm chí còn không kịp điều chỉnh múi giờ, rất khát khao một cuộc sống có quy luật như anh. Cậu ôm lấy eo Tiêu Chiến, nhẹ nhàng tháo kính của anh xuống, rồi im lặng hôn anh, từ thể xác đến tinh thần đều cảm thấy mãn nguyện.
Gần tám giờ, Vương Nhất Bác lái xe đến dưới lầu, ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ kia. Vương Nhất Bác không chắc những lời Tiêu Chiến nói hôm đó có bao nhiêu phần trăm là thật, nhưng ít nhất, đèn nhà anh luôn sáng. Tiêu Chiến tối nào cũng về nhà.
============================================
Nửa trước t còn thấy VNB lịch sự tao nhã chứ nửa này t bắt đầu thấy VNB có chút ngang ngược bá đạo của Ngụy Ân Di rồi. Nhưng mà t thích =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co