Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

46

Feifeitu1823

Tiêu Chiến né tránh ánh mắt của cậu, giọng lạnh nhạt, "Nhận tiền rồi thì đương nhiên phải làm tốt công việc của mình." Hàm ý là, không phải vì em.

"Đương nhiên, thầy Tiêu là người có đạo đức nghề nghiệp nhất." Vương Nhất Bác vẫn cười, cực kỳ yêu thích dáng vẻ nghiêm túc lại có chút ngượng ngùng này của anh.

Tiêu Chiến không để ý đến cậu, đeo ba lô lên đi ra khỏi động.

Mặc dù đã xác định được mục tiêu sơ bộ, nhưng hai người vẫn dành thêm vài ngày đi xem thêm các hang động khác. Từ kích thước, tạo hình và phong cách, rất có thể đầu Phật đó đến từ động 16-1.

Vương Nhất Bác hỏi thăm khắp nơi, rất nhanh đã có được ảnh cũ của động 16-1. Trở về khách sạn, cậu đề nghị hai người cùng đến phòng mình để so sánh chi tiết trên máy tính, xác định xem đầu Phật sắp được trưng bày ở phiên đấu giá Christie's London thuộc về bức tượng Phật nào.

Tiêu Chiến giật mình, "... Đến phòng em sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu, vẻ mặt thản nhiên, "Chứ sao nữa, anh có mang máy tính không?"

Dừng lại một chút, cậu nở bỗng nụ cười đầy ẩn ý, "Không dám à?"

"Có gì mà không dám." Tiêu Chiến mím môi, cố ra vẻ bình tĩnh, "Anh về phòng thay đồ đã."

Thay đồ là giả, chuẩn bị tâm lý mới là thật. Tiêu Chiến không ngờ chuyến đi lần này lại có lúc phải ở riêng với Vương Nhất Bác.

Trở về phòng, đặt ba lô xuống, Tiêu Chiến bước vào phòng tắm để rửa mặt. Anh có chút hoảng loạn, cảm giác cho dù đã quyết tâm bao nhiêu, đã nỗ lực thế nào, thì vẫn bị một sức mạnh nào đó điều khiển, quay về điểm xuất phát.

Vương Nhất Bác dường như rất tự tin, rằng một ngày nào đó mình sẽ 'đầu hàng'.

Anh không cam tâm, không muốn bị số phận thao túng, càng không muốn trở thành con cờ trên bàn cờ của Vương Nhất Bác, muốn đặt ở đâu thì đặt.

"Có chút tiền đồ được không?" Anh ngẩng đầu, nói với chính mình trong gương.

'Kính cong', một giờ sau, chuông cửa vang lên. Vương Nhất Bác đi ra mở cửa, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng rụt rè ở đó.

"Căng thẳng như vậy làm gì, em có ăn thịt anh đâu." Vương Nhất Bác cố nhịn cười, đợi anh bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, không nói tiếng nói.

Ảnh chụp hang động trước khi bị phá hoại đã hiển thị sẵn trên màn hình máy tính, trên bàn còn bày đầy ảnh màu được chụp những ngày qua để tiện so sánh.

Tiêu Chiến ngồi xuống trước máy tính, rê chuột phóng to hình ảnh. Anh tập trung cao độ, lâu lâu lại đẩy gọng kính, hoàn toàn không nhận ra Vương Nhất Bác đã tiến đến rất gần.

"Chính là bức tượng này." Chuột dừng lại ở pho tượng Phật bên trái trong cái hốc hình vòm trên vách tường phía Tây của động 16-1, Tiêu Chiến xem xét kỹ hồi lâu, kích động chỉ lên màn hình, "Em nhìn xem, mũ miện cánh hoa, mắt, mũi, môi, tất cả chi tiết đều trùng khớp. Ngay cả vết nứt trên đầu Phật cũng gần như khớp hoàn hảo với phần thân Phật."

Vương Nhất Bác áp sát hơn, đặt tay mình lên mu bàn tay đang cầm chuột của Tiêu Chiến, chẳng khác gì đang ôm trọn cả người anh lòng.

Cả hai đều quá phấn khích, nên một lúc lâu sau vẫn không ai nhận ra.

"Quả thực giống hệt. Chúng ta đã tìm thấy rồi!" Vương Nhất Bác mỉm cười quay đầu lại, môi vô tình lướt qua má Tiêu Chiến.

Cả hai cùng khựng lại.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, ánh mắt va phải đôi đồng tử sâu thẳm, nóng rực như thiêu đốt, hút cho anh không ngừng chìm xuống. Anh giật mình, muốn giãy ra, nhưng lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt.

"Đừng động." Giọng cậu rất trầm, rất thấp.

Như bị trúng lời nguyền, hô hấp của Tiêu Chiến bắt đầu trở nên rối loạn, anh không dám nhúc nhích, trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác càng lúc càng đến gần. Khi môi đã sắp chạm vào môi, anh giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng đẩy mạnh Vương Nhất Bác một cái.

Chỉ chút xíu nữa thôi, anh đã thất bại vào phút chót.

Không thể ở lại đây được nữa, Tiêu Chiến đứng dậy, "Nếu đã xác định được nguồn gốc đầu Phật, chúng ta có thể về được rồi chứ."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác vẫn còn luyến tiếc phần ấm áp vừa rồi.

Cậu hiểu nguồn gốc nỗi đau của Tiêu Chiến, muốn giải quyết nhưng lại sợ phát sinh vấn đề mới, chỉ có thể thận trọng thăm dò. Trong nhận thức của cậu, 'nhân cách khác' mà Tiêu Chiến bận tâm đã hoàn toàn biến mất, anh ấy không nên phiền lòng vì điều đó nữa.

"Anh bây giờ... còn uống thuốc ngủ không?" Vương Nhất Bác do dự hỏi.

Tiêu Chiến khựng lại, "Không uống nữa." Sau khi chia tay Vương Nhất Bác, anh buông thả bản thân, cũng không màng đến chuyện có mộng du hay không, tự nhiên cũng ngừng dùng thuốc.

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, khẽ nói, "Anh nói với lão Mặc rằng, người em yêu là người khác, không phải như vậy."

"Không phải à?" Tiêu Chiến nhếch môi, "Vậy em có dám thề với trời rằng, em chưa từng nghĩ đến anh ta khi ngủ với anh không?" Đây là vết thương sâu nhất trong lòng anh, nói ra một lần đau một lần, vậy mà Vương Nhất Bác cứ lặp đi lặp lại.

Đã vậy, anh sẽ mở ra hết cho cậu ấy thấy, "Bị người ta coi như người khác trên giường, Vương Nhất Bác, em có hiểu cảm giác đó không?" Giọng anh run lên, vành mắt đỏ hoe, cố giữ cho mình không rơi nước mắt.

Vương Nhất Bác đau lòng khôn xiết, cậu chưa bao giờ ý thức được, Tiêu Chiến đã bị mình tổn thương đến mức nào.

"Sau này... sẽ không như vậy nữa." Giọng nói rất thấp, nhưng vô cùng kiên định, "Từ nay về sau, chỉ có một mình anh, không có người nào khác."

Tiêu Chiến mím môi im lặng. Anh biết, rào cản này mình vẫn chưa thể vượt qua, cho dù hai người có bởi vì nhất thời u mê mà quay lại thì khúc mắc này cũng sẽ hành hạ anh mãi mãi.

Vương Nhất Bác tiến lên thêm một bước, muốn giơ tay chạm vào má anh, nhưng đã bị Tiêu Chiến nghiêng mặt tránh đi.

"Cho anh chút thời gian." Nửa phút sau, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, "Cũng cho bản thân một chút thời gian suy nghĩ kĩ, có một số lời đừng nói ra quá dễ nếu em không làm được."

Nói xong, anh quay người rời đi.

Ngày hôm sau, ăn sáng xong, hai người cùng khởi hành ra sân bay. Suốt chặng đường đi Tiêu Chiến không nói gì, cũng hoàn toàn không nhắc đến chuyện đêm qua, chỉ là dưới mắt anh có quầng thâm, rõ ràng là bị mất ngủ.

Vương Nhất Bác biết điều, không muốn thúc ép Tiêu Chiến quá, bản thân cậu đã nghĩ rất kĩ, nhưng Tiêu Chiến vẫn cần chút thời gian.

Nếu một lần thành ý không đủ thì hai lần, ba lần, cậu có đủ kiên nhẫn.

Vì chuyện đầu tượng Phật, cứ cách hai ba ngày Vương Nhất Bác lại có cớ liên lạc với Tiêu Chiến, nếu không phải báo cáo tiến độ thì cũng là đến tận nơi để bàn bạc chi tiết đấu giá. Ở trong mắt Tiêu Chiến, anh chỉ phụ trách giám định thật giả, không cần thiết phải biết rõ như vậy. Nhưng lý do Vương Nhất Bác đưa ra quá hợp lý, khiến anh không còn cách nào khác cũng không thể cự tuyệt.

Còn về chuyện tình cảm, hai người dường như đã đạt được sự đồng thuận, tạm thời không nhắc đến nữa.

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến đang bận rộn trong phòng làm việc, chuông đồng ngoài cửa bỗng dưng  vang lên, có người không mời mà đến.

Anh thở dài. Hôm qua Vương Nhất Bác vừa đến, hôm nay lại đến nữa sao? Anh không nhúc nhích, tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Không đúng, không phải cậu ấy, tiếng bước chân không đúng. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mặt với ánh mắt của Lý Húc.

"Sao anh lại đến đây?" Anh bất ngờ, vội vàng đứng dậy.

"Tôi không thể đến sao?" Lý Húc cười, trong mắt thoáng qua một tia buồn bã.

Tiêu Chiến cảm thấy áy náy, anh hình như đã đưa ra tín hiệu sai cho Lý Húc, chi bằng nói rõ một lần cho xong, "Anh ra ngoài đợi tôi một lát, tôi rửa tay rồi sẽ ra ngay."

Ra khỏi phòng vệ sinh, Tiêu Chiến rót cho Lý Húc một ly nước, rồi ngồi xuống ghế sofa.

"Cảm ơn." Lý Húc nhận lấy ly nước, ánh mắt dán chặt vào mặt Tiêu Chiến, muốn nói lại thôi.

"Lần trước đã làm phiền anh rồi." Tiêu Chiến mở lời trước, lựa chọn cẩn thận từng câu từng chữ, "Cũng làm mất không ít thời gian của anh."

"Tôi không cảm thấy đó là mất thời gian." Lý Húc đã nghe ra được ý trong lời nói của anh, anh ta do dự một chút, "Cậu sẽ không... muốn quay lại đường cũ chứ?"

Tiêu Chiến cúi đầu. Anh không muốn nói về vấn đề tình cảm của mình với người khác, nhưng Lý Húc đối xử với anh rất tốt, lại từng vài lần ra tay giúp đỡ anh, anh không thể cứ để người ta chờ mòn mỏi mãi được.

Anh im lặng một lúc rồi cười khổ, "Có phải là tôi rất ngốc không?"

Nói vậy, Lý Húc liền hiểu ngay. Chỉ có người ngốc mới đi mãi một con đường, cho dù có đụng phải tường cũng không quay đầu lại. Nhưng người ngốc đâu chỉ có một mình cậu ấy?

"Tôi thực sự không có cơ hội sao?" Một lúc lâu sau, Lý Húc khẽ hỏi. Thật ra không cần phải hỏi, chỉ là anh ta cảm thấy không cam lòng.

"Bác sĩ Lý." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, "Đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa, tôi là một người rất cố chấp, anh nói Long Island Iced Tea không hợp với tôi, có lẽ vậy, nhưng tôi chính là thích cái vị đó, dù bao lâu rồi vẫn không quên được."

Lý Húc không nói gì nữa, im lặng một lúc, lại đột nhiên hỏi, "Bệnh của cậu, cậu ấy vẫn chưa biết?"

Tiêu Chiến sắc mặt cứng đờ, "Chưa biết."

"Cậu không định nói cho cậu ấy biết sao?"

Đây là một nút thắt khác trong lòng Tiêu Chiến, bởi vì Lý Húc đang ở đây, anh cũng tiện hỏi luôn, "Đã lâu rồi tôi không mộng du nữa, liệu sau này có tái phát không?" Dù sao trước khi chuyển đến Giang Thành anh vẫn hoàn toàn bình thường chưa từng gặp phải vấn đề này.

Lý Húc ngập ngừng một chút, "Có thể có, cũng có thể không. Nhưng nếu cậu thực sự quyết định ở bên cạnh cậu ấy, tôi nghĩ cậu vẫn nên thành thật một chút."

"Thành thật..." Tiêu Chiến thất thần lẩm bẩm. Vương Nhất Bác đứng núi này trông núi nọ, còn mình có vô tội không? Anh chẳng phải cũng giấu đối phương về 'bệnh' của mình sao?

Lý Húc nhắc nhở rất đúng, vì cả hai không đủ thành thật, nên mới không thể đi đến cuối cùng.

"Lúc nào cần cứ đến tìm tôi." Trước khi rời đi, Lý Húc để lại một câu đầy ẩn ý.



Còn một tuần nữa là đến phiên đấu giá, Tiêu Chiến mua vé máy bay sang Paris, mãi đến khi lên máy bay rồi anh mới nhắn tin cho Vương Nhất Bác, nói mình đi nghỉ dưỡng trước, hôm nào đấu giá thì gặp nhau ở London.

Chỉ vài giây sau, điện thoại của Vương Nhất Bác đã gọi tới.

Tiêu Chiến do dự, không bắt máy. Điện thoại cứ đổ chuông liên tục, kiên trì như thể không gọi được thì nhất quyết không chịu bỏ qua.

Anh thở dài một tiếng, bắt máy: "Alo?"

"Anh đang ở đâu?"

"Trên máy bay." Đúng lúc này loa phát thanh trên máy bay vang lên, Tiêu Chiến bật loa ngoài để cho Vương Nhất Bác nghe thấy rõ mồn một.

"Điểm đến."

Tiêu Chiến im lặng, một lúc sau mới nói, "Có chuyện gì thì liên lạc qua điện thoại, anh muốn tự cho bản thân một kì nghỉ."

"Em đi cùng anh." Vương Nhất Bác buột miệng nói. Kế hoạch ban đầu của cậu là, sau khi buổi đấu giá kết thúc, sẽ cùng Tiêu Chiến ở lại châu Âu thêm vài ngày, đưa anh ấy đi thăm Bảo tàng Anh, Bảo tàng Louvre, và bất cứ nơi nào anh muốn đến.

Không ngờ Tiêu Chiến lại đi trước.

"Không cần đâu."

"Anh đi... một mình à?" Vương Nhất Bác không chắc chắn hỏi.

Vừa định trả lời thì máy bay đã bắt đầu lăn bánh, "Máy bay sắp cất cánh rồi." Tiêu Chiến liền trực tiếp cúp máy.

Trong điện thoại truyền đến tiếng 'tút, tút'.

Câu hỏi cuối cùng không có câu trả lời khiến Vương Nhất Bác cảm thấy rất bất an, lẽ nào Lý Húc kia thật sự ở bên cạnh anh ấy? Cậu lập tức kiểm tra điện thoại, phát hiện có một chuyến bay từ Giang Thành đến Paris vừa mới cất cánh chưa được bao lâu.



Sóng biển cuộn trào, mặt biển lấp lánh ánh sáng, từ màu xanh nhạt dần chuyển sang xanh thẫm rồi kéo dài đến tận chân trời.

Tiêu Chiến để chân trần bước đi trên những viên sỏi tròn nhẵn, dọc theo bãi biển tuyệt đẹp ở Vịnh Thiên Thần. Hải âu kêu vang bên tai, xa xa là những cánh buồm trắng lác đác, gió nhẹ lướt qua gò má, dịu dàng êm ái khiến anh thoải mái khẽ nheo mắt lại.

Tháng 10 ở Nice nắng vàng rực rỡ, ấm áp dễ chịu, rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Chỉ là đi một mình thì có chút cô đơn.

Bỗng, có một cặp đôi trẻ tiến đến, dùng tiếng Anh hỏi Tiêu Chiến có thể giúp họ chụp một bức ảnh kỉ niệm hay không. Tiêu Chiến mỉm cười, nói OK.

Cô gái cười tươi như hoa, được chàng trai ôm chặt trong lòng. Ngay khoảnh khắc anh chuẩn bị bấm máy, chàng trai quay đầu lại, hôn nhẹ lên má cô gái.

'Tách' một tiếng, Tiêu Chiến dùng máy ảnh giúp họ ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

Chụp ảnh xong, hai người đùa nghịch, đuổi bắt nhau trên cát, thỉnh thoảng lại ôm nhau, hôn nhau. Tiêu Chiến đứng cách đó không xa, im lặng nhìn họ, bên tai bỗng vang lên hai giọng nói quen thuộc:

"Nhưng tôi không muốn làm bạn bình thường với anh."

"Vậy thì làm gì? Làm học trò à?"

"Mau về thôi, tôi buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ sớm."

"Nếu anh không ngại, chúng ta sư đồ luyến cũng được."

Anh sững người, quay đầu lại, cố gắng tìm một gương mặt quen thuộc trong đám đông. Nhưng người đó sao có thể ở đây? Cậu ấy thậm chí còn không biết mình đã đi đâu.

Tiêu Chiến cúi đầu, cô đơn nhếch nhếch khóe miệng, trong lòng anh đang âm thầm đánh cược:

Nếu đến đây mà vẫn còn có thể gặp được cậu ấy, chứng tỏ hai người thật sự có duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co