Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

47

Feifeitu1823

Những con đường nhỏ trong khu phố cổ Nice được viền kín bởi các dãy nhà cổ màu vàng và đỏ nâu. Cửa hàng thủ công, boutique nhỏ xinh và đủ loại quán ăn hấp dẫn nối tiếp nhau san sát, tạo nên một khung cảnh hết sức tấp nập.

Tiêu Chiến đi dạo không mục đích, lúc đi lúc dừng. Sau khi thăm quảng trường Masséna và nhà thờ Saint Nicholas, anh cảm thấy hơi mệt nên đã bước vào một cửa hàng bán đồ tráng miệng, gọi một phần kem Ý.

Bên trong cửa hàng rất yên tĩnh, phát nhạc du dương nhẹ nhàng. Tiêu Chiến cúi đầu, vừa ăn kem vừa xem điện thoại.

Sắc trời dần u ám, chẳng bao lâu đã bắt đầu nghe thấy tiếng những giọt nước mưa đập lách tách lên trên cửa kính. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thầm cảm thấy mừng vì mình đã mang ô.

Chỉ là không biết mưa bao giờ mới tạnh, nên anh cứ thong thả ăn, thong thả đợi, thong thả nghịch điện thoại.

Đột nhiên, có người lặng lẽ ngồi xuống đối diện anh.

Mùi hương bạc hà nhàn nhạt quen thuộc, len lỏi vào trong mũi.

Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu lên.

"Em..." Anh nhìn người đối diện, kinh ngạc đến không thốt nổi nên lời.

Vương Nhất Bác mỉm cười, dùng khăn giấy lau đi vết kem dính trên khóe miệng anh, "Lớn thế rồi, sao ăn kem vẫn như trẻ con vậy."

Tiêu Chiến đỏ mặt, "Sao em lại ở đây?"

"Em check được chuyến bay của anh đến Paris, còn lại... chỉ có thể trông chờ vào vận may."

Vương Nhất Bác không nói, cậu đã đến Louvre, Bảo tàng Orsay, Tháp Eiffel, ở lại Paris hai ngày mà vẫn không thu hoạch được gì. Một buổi sáng, trong đầu bỗng loé lên cái tên Nice, cậu nhớ Tiêu Chiến từng nói, nếu có dịp, anh muốn đến Vịnh Thiên Thần ngắm biển. Thế là cậu bắt tàu từ Paris đến đây.

Vừa nãy đang đi trên phố thì trời bất ngờ đổ mưa, như bị ma xui quỷ khiến, cậu bước vào cửa hàng bán đồ tráng miệng này.

Tiêu Chiến nghẹn lời, ngây người hồi lâu rồi mới nói, "Em muốn ăn kem không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu, "Muốn."

Tiêu Chiến vẫy nhân viên phục vụ, gọi một phần kem giống hệt của mình. Anh không hỏi Vương Nhất Bác thích vị gì, trong ấn tượng của anh, Vương Nhất Bác không thích ăn đồ ngọt.

"Mấy ngày nay anh đã đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác vừa ăn vừa hỏi. Tiêu Chiến gọi cho cậu vị kem xương rồng, rất thanh mát, rất đặc biệt, cậu ăn rất ngon miệng.

"Chỉ ở Nice thôi." Tiêu Chiến rũ mắt, anh nghĩ đến việc đánh cược với chính mình, tim bỗng đập thình thịch.

"Tiếp theo anh muốn đi đâu?"

Tiêu Chiến im lặng một lát, "Vẫn chưa nghĩ ra." Thật ra anh không muốn đi đâu cả, chỉ nghĩ, cuối cùng cũng có người ngắm biển cùng mình rồi.

"Còn em thì sao?" Anh cố ý hỏi.

Cố ý để cho Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng loa thông báo trong khoang máy bay, cố ý không trả lời câu hỏi cuối cùng, cố ý chọn một thành phố từng nhắc đến với cậu để đi nghỉ dưỡng, tất cả đều là sắp đặt.

Anh đang 'làm khó' cậu, nhưng hành tung lại chẳng hề khó đoán, cậu ấy nói cậu ấy yêu mình, vậy thì hãy thể hiện bằng thành ý đi.

"Em cũng chưa nghĩ ra." Vương Nhất Bác cười, ánh mắt cậu vẫn dừng lại trên mặt Tiêu Chiến, "Nhưng em muốn đồng hành cùng anh."

"Sao em biết anh không có người đồng hành?" Tiêu Chiến nhướng mày.

Vương Nhất Bác nhìn quanh cửa hàng một lượt, khóe miệng cong lên, "Ở đây ngoài anh và em ra, còn có người khác nữa sao?"

Tiêu Chiến không nói gì, cúi đầu ăn kem.

Mưa tạnh trời quang, hai người bước ra khỏi cửa hàng bán đồ tráng miệng. Trong không khí phảng phất mùi đất ẩm, mùi cỏ non và mùi nước biển mằn mặn, người đi bộ nhàn nhã, mặt đường còn ướt đẫm phản chiếu bóng của những tòa nhà, cả thành phố đẹp như một bức tranh.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, quay sang nói, "Anh muốn đi dạo biển một lát."

"Được." Vương Nhất Bác nhìn anh, mỉm cười dịu dàng.

Ánh hoàng hôn vẽ lên mặt biển Địa Trung Hải những tia sáng rực rỡ. Sóng biển nối đuôi nhau đập vào ghềnh đá, bọt tung trắng xóa, chim biển bay lượn.

Hai người đi rất lâu dọc theo bờ biển, rồi tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống.

Sau cơn mưa, khách du lịch thưa thớt, trong không khí có một sự tĩnh lặng kỳ lạ, tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Hai người lặng im, nhìn về phía chân trời.

"Thật ra em đã tìm anh ở Paris hai ngày." Vương Nhất Bác phá tan sự im lặng.

Tiêu Chiến thoáng giật mình.

"Em hỏi có phải anh đi một mình không, nhưng anh không trả lời." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, giọng cậu trầm xuống, "Em sợ anh đi với Lý Húc."

"Chẳng phải anh đã nói rồi sao, bọn anh đang hẹn hò..."

Một bàn tay bất ngờ bị nắm lấy, "Vậy em cũng theo đuổi anh." Lòng bàn tay khô ráo, siết chặt.

Tiêu Chiến mím môi, vốn định trêu chọc một câu, "Nhưng anh không phải người bắt cá hai tay." Lời đã đến miệng, lại bị nuốt ngược trở lại.

"Anh đang căng thẳng à? Lòng bàn tay ra đầy mồ hôi rồi." Vương Nhất Bác khẽ cười.

"Đâu có." Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, muốn hất ra, nhưng lại bị cậu nắm chặt hơn nữa.

Từ đầu ngón tay sờ đến hổ khẩu rồi đến lòng bàn tay, Vương Nhất Bác lật tay anh lại, nhìn thấy vài vết xước nhỏ, "Lại bị thương rồi." Cậu lẩm bẩm nói.

"Không sao, sắp khỏi rồi." Tiêu Chiến nhìn cậu. Cảm giác xót xa trong mắt Vương Nhất Bác không thể nào giả được, mặc dù những công việc này đều là do cậu ấy giới thiệu tới.

"Có một chiếc bình hoa bằng đồng cổ khách cần gấp, anh phải thức hai đêm liền mới kịp giao hàng trước khi đi." Tiêu Chiến liếc nhìn cậu, "Ai đó giới thiệu cho anh nhiều việc quá, anh bận đến mức không có cả thời gian hẹn hò."

"Bận một chút cũng tốt." Vương Nhất Bác cong môi cười, ánh mắt dừng lại rất lâu trên mặt anh, "Mặt anh dính bẩn kìa."

"Ở đâu cơ?"

"Dưới kính mắt, để em giúp anh thổi." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tháo kính của Tiêu Chiến xuống, từ từ ghé sát lại.

Tiêu Chiến căng thẳng nhìn cậu, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác không chút do dự, dán môi mình lên trên môi anh.

Cả người Tiêu Chiến run lên, muốn thoát ra, nhưng lại bị Vương Nhất Bác siết eo không thể động đậy. Trong nụ hôn dịu dàng quấn quýt ấy, anh dần dần buông bỏ kháng cự.

Làn tóc bay trong gió hòa vào ánh hoàng hôn phía cuối chân trời, tất cả mơ hồ như một giấc mộng đẹp. Tự nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy xúc động, suýt chút nữa thì rơi nước mắt, rõ ràng mới chia tay không lâu mà cảm giác như đã trải qua cả một thế kỷ.

Trong một khoảnh khắc, cậu bỗng nhớ đến câu nói của Tần Kiều: "Là thiếu gia xuất gia làm hòa thượng, cầu xin Phật tổ ban cho đấy."

Cho nên giữa biển người mênh mông, họ mới có thể gặp nhau hết lần này đến lần khác.

Giờ phút này, cậu là Vương Nhất Bác, cũng là thiếu gia, và người cậu hôn là Tiêu Chiến, cũng là Tiêu Vân Thanh.

Tiêu Chiến gần như nghẹt thở vì nụ hôn của Vương Nhất Bác. Trong mơ hồ, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, lẽ nào kiếp trước họ cũng là tình nhân? Nếu không, tại sao ngay từ lần gặp đầu tiên, người này lại in sâu vào tâm trí anh đến vậy.

Rất lâu sau, hai người mới tách nhau ra, im lặng nhìn nhau.

"Em có biết mình vừa hôn bạn trai của người khác không?"

Vương Nhất Bác cố nhịn cười, "Không kiềm chế được, xin lỗi nhé."

Cậu hiểu, Tiêu Chiến chỉ là cơ thể tương đối thành thật, còn trong lòng thì vẫn ấm ức. Vậy thì cậu phối hợp với anh thôi, cho đến khi cơn giận này tan hết họ mới có thể thực sự ở bên nhau không chút vướng bận.

"Em nên xin lỗi Lý Húc mới đúng." Tiêu Chiến chỉnh lại lời của cậu.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, nắm tay anh không buông, "Muốn hôn nữa, phải làm thế nào bây giờ."

Tim đập thình thịch mấy cái, Tiêu Chiến quay mặt đi, chuyển sang chủ đề khác, "Buổi đấu giá này Trần Hạc Niên có đi không?" Thật ra anh muốn biết, Trần Lâm Lâm có đi theo không.

"Ông ấy không đi, em làm đại diện của ông ấy."

Tiêu Chiến khẽ ừ một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy đói bụng.

"Anh đói rồi, đi ăn thôi." Anh nói.

"Được."

Tiêu Chiến liếc nhìn hai bàn tay vẫn đang nắm chặt của hai người, "Còn chưa buông ra à."

Vương Nhất Bác thành thạo dẫn Tiêu Chiến vào một nhà hàng hải sản. Cậu gọi tôm hùm, hàu sống và cá hồi, nói tiếng Pháp lưu loát.

Tiêu Chiến ngẩn người, "Em biết nói tiếng Pháp à?"

"Em từng học ở Pháp." Vương Nhất Bác cười cười. Chuyện này trước đây cậu đã kể với Sean, nhưng Tiêu Chiến thì chưa biết.

"Thảo nào..." Tiêu Chiến gật đầu, không nói ra cảm giác trong lòng, anh thấy Vương Nhất Bác nói tiếng Pháp thật sự rất quyến rũ.

Hải sản lần lượt được dọn lên. Hàu to và tươi, ăn kèm với quất vàng, xoài và sốt mùi tây, hương vị rất đặc biệt. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, "Không uống rượu à?"

"Anh muốn uống sao?" Ánh mắt Vương Nhất Bác trầm xuống.

"Có thể uống một chút."

Vương Nhất Bác gọi một chai vang trắng, rót cho anh một ly, khóe môi khẽ nở nụ cười, "Em còn tưởng anh không thích uống rượu."

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, không nói gì.

Hai người ngồi ngoài ban công, quay đầu là có thể nhìn thấy biển cả bao la. Gió biển thổi nhè nhẹ, họ vừa ăn vừa uống, bữa tối trôi qua rất thư thả. Không biết từ lúc nào, chai rượu đã thấy đáy, Vương Nhất Bác uống phần lớn, Tiêu Chiến chỉ uống hai ly, nhưng lúc này đã ngà ngà say.

"Muộn rồi, để em đưa anh về khách sạn." Vương Nhất Bác lên tiếng trước. Là một câu khẳng định, không phải để hỏi.

Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, không nói đồng ý, cũng không cự tuyệt.

Đến trước cửa khách sạn, Vương Nhất Bác không rời đi, mà cùng Tiêu Chiến bước vào thang máy.

"Tầng mấy?" Cậu hỏi.

"Tầng ba." Tiêu Chiến đáp.

Thang máy đi lên, dừng lại ở tầng ba. Hai người bước qua dãy hành lang yên tĩnh và hơi tối, 'tít' một tiếng, Tiêu Chiến quẹt mở cửa phòng.

"Đến nơi rồi." Anh xoay người, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khẽ ừ một tiếng, nhưng vẫn đứng đó, im lặng nhìn anh.

Một lúc lâu sau, cậu mới mở lời trước, "Em có thể vào uống một cốc nước không?"

Tiêu Chiến không nói gì, cúi mắt xuống, coi như ngầm đồng ý.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Tiêu Chiến đi đến quầy mini bar, lấy hai ly thủy tinh, rót cho Vương Nhất Bác và mình mỗi người một cốc nước. "Có muốn thêm đá không?" Anh hỏi.

"Có." Vương Nhất Bác nhận cốc nước, đi thẳng ra ban công, đứng đó có thể nhìn thấy biển, lầu dưới còn có một bể bơi ngoài trời, có người vẫn đang bơi.

"Em ở đâu?" Tiêu Chiến đứng bên cạnh cậu hỏi.

"Cách chỗ này không xa, đi bộ khoảng chừng hai mươi phút."

Tiêu Chiến không nói gì nữa, chỉ dựa vào lan can, muốn để gió biển thổi cho mình tỉnh táo hơn.

Thật ra mỗi tối anh đều ngồi ở ngoài ban công, ngắm sao, ngắm biển, lắng nghe tiếng cười đùa dưới lầu, và chờ đợi một người không biết có xuất hiện hay không.

Người ấy bây giờ đang ở bên cạnh anh.

"Tối hôm đó anh đã nhìn thấy em." Tiêu Chiến khẽ nói.

Vương Nhất Bác giật mình, "Hôm nào?"

"Chính là hôm ăn cơm với lão Mặc, xe của em đậu dưới nhà anh không đi, đúng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Thật ra đêm nào em cũng chờ."

"Chờ gì cơ?" Tiêu Chiến nhìn cậu.

"Chờ anh hồi tâm chuyển ý."

Tiêu Chiến hít hít mũi, quay mặt đi, "Thế này rất không giống em."

"Em nên như thế nào?" Vương Nhất Bác lại gần, vòng tay ôm lấy eo anh.

"Bên cạnh em đâu có thiếu người, hà cớ gì phải tốn nhiều thời gian vào anh như vậy." Tiêu Chiến mím môi, "Anh là người rất cố chấp và nhàm chán, ngoài việc sửa đồ cổ ra thì chẳng biết làm gì."

"Ai nói bên cạnh em không thiếu người." Vương Nhất Bác mỉm cười, khẽ hôn lên khóe môi anh, "Em thiếu một người tên Tiêu Chiến, ngoài anh ấy ra, em chẳng cần ai khác."

Tiêu Chiến rũ mắt, "Vậy em đến chậm một bước rồi, cứ từ từ mà theo đuổi." Mặc dù nói thế, nhưng anh vẫn không đẩy cậu ra, mơ màng cùng Vương Nhất Bác trao nhau một nụ hôn thật dài.

"Chẳng phải đã theo đuổi đến tận Nice sao." Giọng nói khàn khàn, mơ hồ vang lên giữa môi lưỡi quấn quýt.

Hôn nhau một lúc, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đứng dựa vào lan can, môi cậu dán lên mảng da mềm ở phía sau gáy anh, hai người cứ câu được câu không, vừa trò chuyện vu vơ vừa hóng gió biển.

"Ngày mai có muốn đến khách sạn em đặt xem không?"

"Tại sao?"

"Bên đó cũng có ban công, nếu anh thích có thể chuyển sang, hoặc là em chuyển qua bên này ở."

Tiêu Chiến quay đầu lại, "Ai nói muốn ở cùng em?"

"Đừng hiểu lầm, ý em là đặt thêm một phòng nữa." Vương Nhất Bác bật cười, bắt được môi anh, "Không phải nói làm bạn đồng hành sao, ở gần tất nhiên sẽ tiện hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co