Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

49

Feifeitu1823

"Chuyện gì vậy?" Vẻ mặt của Vương Nhất Bác cũng trở nên nghiêm trọng, không đoán ra Tiêu Chiến muốn nói gì.

"Anh..." Tiêu Chiến cúi đầu, hít một hơi thật sâu, "Anh bị mộng du."

"Mộng du?" Vương Nhất Bác sững người.

"Anh thường xuyên làm chuyện đó với một người ở trong mơ, anh không nhìn rõ mặt người ấy, đến khi tỉnh dậy mới phát hiện... thì ra mọi thứ trong mơ đều là thật." Giọng Tiêu Chiến run rẩy, không dám nhìn vào mắt cậu, "Xin lỗi, anh đã luôn giấu em."

Anh cho bản thân mình dũng khí để bước thêm một bước, đồng thời cũng cho Vương Nhất Bác cơ hội để hối hận. Như vậy là rất công bằng rồi, phải không? Nếu cuối cùng chỉ là ảo ảnh giữa sa mạc, anh thà dừng lại ngay ở chính khoảnh khắc này.

"Anh hoàn toàn không nhớ người đó là ai sao?" Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh.

Thì ra bấy lâu nay, cậu đã nghĩ sai rồi. Tiêu Chiến uống thuốc ngủ không phải để khống chế một 'nhân cách' khác, mà vì anh ấy nghĩ bản thân mình 'có bệnh', đây mới là nguồn gốc thật sự của nỗi đau. Vậy nên đối với Tiêu Chiến, Sean hoàn toàn là một người khác.

"Anh không nhớ." Tiêu Chiến lắc đầu.

Vương Nhất Bác im lặng, suy nghĩ xem nên giải thích thế nào.

Căn phòng chìm vào yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến ngẩng đầu, cười chua chát, "Không sao đâu, em quyết định thế nào anh cũng hiểu, không sao đâu." Anh chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị mặc quần áo.

Tới đây là kết thúc rồi. Anh hiểu, lần này mới thực sự là kết thúc. Tim đau như bị xé rách, còn đau hơn cả lúc nói lời chia tay với Vương Nhất Bác qua điện thoại.

Vương Nhất Bác kéo anh lại, ôm chặt vào lòng.

"Phải làm sao đây..." Mọi ấm ức dồn nén bấy lâu nay giống như vỡ òa, Tiêu Chiến vùi đầu vào vai cậu, nức nở không thành tiếng, "Anh phải làm sao đây..."

Vương Nhất Bác mấp máy môi, một lúc sau khẽ nói, "Người trong mơ của anh, là em."

"Em?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc.

Đây là một câu chuyện rất dài, dài đến mức Vương Nhất Bác không biết phải bắt đầu từ đâu. Nên kể từ tình một đêm với Sean ở quán bar, hay là từ những quyển nhật kí? Vốn dĩ cậu không định nói, nhưng giờ phút này, cậu không còn sự lựa chọn nào khác.

"Lần đầu tiên em gặp anh, thực ra là ở quán bar." Vương Nhất Bác chậm rãi mở lời, "Em không nhận nhầm người, anh chính là Sean, Sean chính là anh."

"Hay nói chính xác hơn." Vương Nhất Bác chăm chú nhìn gương mặt Tiêu Chiến, "Sean chỉ là một hồn phách, anh ấy là kiếp trước của anh."

Tiêu Chiến sững sờ.

"Ban đầu em tưởng em nhận nhầm người, nhưng sau lại phát hiện anh và Sean thực ra là cùng một người, chỉ là anh căn bản không nhớ gì về em. Cho nên em đã tham khảo ý kiến của một bác sĩ tâm lý, và cậu ấy nói anh có khả năng mắc chứng rối loạn đa nhân cách."

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, chờ cậu nói tiếp.

"Em..." Vương Nhất Bác ngập ngừng, giọng nói cũng dần nhỏ lại, "Em từng nghĩ, có lẽ mình yêu cả hai nhân cách của anh, cho đến khi Tần Kiều đưa mấy quyển nhật kí cho em, em mới biết, thì ra Sean là một mảnh hồn phách của anh ở kiếp trước còn lưu lại ở chốn trần gian."

Nói xong, cậu ngước mắt lên, bất an quan sát sắc mặt Tiêu Chiến.

"Nhật kí?" Tiêu Chiến nghi hoặc.

"Là nhật kí của Tiêu Vân Thanh, tức là anh của kiếp trước, để lại." Vương Nhất Bác giải thích đơn giản mối quan hệ giữa Tiêu Vân Thanh, Ngụy Ân Di, Tần Lan Hương và Tần Kiều cho anh nghe.

"Tiêu Vân Thanh, Ngụy Ân Di..." Tiêu Chiến lẩm bẩm, đột nhiên nhớ đến bức tranh <Tiên sinh> của Tần Kiều, thì ra chính là duyên nợ kiếp trước của mình và Vương Nhất Bác. Trong tranh tràn ngập nỗi bi thương, chắc hẳn hai người đã không có kết cục tốt đẹp.

Cả cái ống bút hoa lam kia nữa, thảo nào mỗi lần chạm vào nó anh lại cảm thấy kỳ lạ, như thể có một sự kết nối tâm linh.

Sau một hồi lâu, anh thở dài một tiếng, nhẹ nhàng hỏi, "Giờ Sean vẫn còn tồn tại chứ?"

"Anh ấy đã đi rồi."

Trong lòng Tiêu Chiến chợt nghẹn lại, ngẩn ra không thốt nổi nên lời.

Không thể nói rõ cảm xúc của anh lúc này là gì, nên vui mừng hay là nên buồn bã? Có phải anh tự đa sầu đa cảm? Hình như vậy, mà hình như cũng không phải vậy. Trong lòng anh có chút rối loạn.

Tiêu Chiến cúi đầu, rất lâu sau mới khàn giọng nói, "Anh muốn ở một mình để suy nghĩ."

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, trên mặt hiện rõ sự lo lắng, "Anh đừng đi."

"Cho anh một chút thời gian, được không? Cho anh một chút thời gian." Giọng của Tiêu Chiến rất bình tĩnh. Không ai có thể giúp được anh lúc này, anh phải tự mình tiêu hóa tất cả, suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Vương Nhất Bác đành phải buông tay.

Tiêu Chiến nhặt chiếc áo choàng tắm dưới đất lên, chậm rãi mặc vào, lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài.

Trăng sáng vằng vặc, treo lơ lửng giữa không trung như một chiếc đĩa bạc, sóng biển vỗ rì rầm vào bờ. Tiêu Chiến nằm trên giường, mở mắt nhìn trần nhà, không một chút buồn ngủ.

Trên người anh vẫn còn lấm tấm dấu vết do Vương Nhất Bác để lại, cuộc ân ái vừa rồi đến nhanh, đi cũng nhanh, cứ thế mà kết thúc đột ngột.

Anh nghiêng tai lắng nghe, cách một bức tường, không biết giờ này Vương Nhất Bác đang làm gì.

Điện thoại đột nhiên rung lên một cái, màn hình bật sáng, Tiêu Chiến cầm lên xem, là tin nhắn của Vương Nhất Bác, [Ngủ một giấc ngon nhé, đừng nghĩ gì cả. Chuyện của họ, ngày mai em sẽ kể cho anh nghe chi tiết.]

Một lát sau, lại thêm một tin nhắn nữa, [Chúc ngủ ngon.]

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, rồi nhẹ nhàng đặt xuống, không trả lời.

Quá khứ hiện về rõ mồn một, lướt qua trước mắt như một thước phim quay chậm. Sean, lão Chu, Niệm Hương Trai, ống bút hoa lam, Tần Lan Hương, Tần Kiều... như những mảnh ghép rải rác khắp nơi, cuối cùng đã ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

"Người trong mơ của anh, là em."

"Anh ấy đã đi rồi."

"Anh đừng đi."

Giọng của Vương Nhất Bác vẫn văng vẳng bên tai. Tiêu Chiến hít hít mũi, trở mình nằm nghiêng, nước mắt lặng lẽ chảy dài.

Mở mắt ra thì trời đã sáng. Ánh nắng chói chang chiếu vào từ ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến nheo mắt, cầm điện thoại lên xem, thì ra là đã gần 9 giờ rồi.

Trên điện thoại có hai tin nhắn mới, một tin lúc 8 giờ, một tin lúc 8 rưỡi.

[Anh dậy chưa?]

[Cùng đi ăn sáng nhé?]

Tiêu Chiến vén chăn, tựa vào đầu giường, ngẩn người một lúc.

Đêm qua không biết anh ngủ thiếp đi từ lúc nào, một giấc không mộng mị, đã lâu lắm rồi anh không ngủ sâu như vậy. Tiêu Chiến bước vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, hai mắt anh sưng húp, trên cổ có vết hôn, hai đầu ngực bị giày vò đến mức thảm hại, giống hệt như mỗi lần tỉnh dậy sau giấc mơ kia.

Thì ra vẫn luôn là cậu ấy.

Sau khi rửa mặt, thay quần áo tươm tất, Tiêu Chiến mở cửa phòng.

"Chào... chào buổi sáng." Vương Nhất Bác đang đứng dựa vào cửa, không kịp phản ứng, suýt chút nữa thì loạng choạng ngã.

"Sao em lại đứng đây?" Tiêu Chiến ngẩn ra.

"Đợi anh... ăn sáng."

"Đợi anh ăn sáng, hay là sợ anh bỏ chạy?" Tiêu Chiến liếc cậu một cái. Anh không ngốc, Vương Nhất Bác nghĩ gì anh đại khái cũng đoán được phần nào.

"Đêm qua anh ngủ có ngon không?" Vương Nhất Bác khẽ hỏi.

"Cũng được." Tiêu Chiến nhìn cậu, "Còn em?"

"Em không ngủ." Vương Nhất Bác mím môi. Đêm qua, cậu ngồi trên giường cả đêm, lắng tai nghe tiếng động bên ngoài, sợ ai đó không từ mà biệt.

Hai người đều không nói gì, chỉ nhìn nhau, trong không gian chỉ còn lại tiếng thở của đối phương.

Một lúc sau, Tiêu Chiến khẽ thở dài, đóng cửa lại, "Đi thôi, đi ăn sáng."

Ăn xong, hai người lại đi dạo biển. Tiêu Chiến im lặng, lắng nghe Vương Nhất Bác kể chuyện thì thầm.

"Sau khi thiếu gia sang Pháp, họ không bao giờ gặp lại nhau nữa sao?"

"Không. Vì vậy Sean mới luôn đợi thiếu gia ở Heaven."

Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một nỗi buồn man mác, anh trầm mặc vài giây rồi nói, "Chắc sư phụ nhận anh làm đệ tử, cũng vì nguyên nhân này."

Chu Toàn Nghệ, người vốn không nhận đệ tử và yêu cầu nghiêm khắc, tại sao lại đặc biệt chọn anh? Bây giờ ngẫm lại, chỉ là ông ấy đang giúp Tần Lan Hương 'trả ơn'.

"May mà ông ấy đã đưa anh đến Giang Thành." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hỏi, "Còn giận em không?"

Tiêu Chiến mím môi không nói gì, nhưng cũng không hất tay cậu ra.

"Mệt không? Chúng ta tìm chỗ nào ngồi nhé." Vương Nhất Bác nắm tay rất chặt, khóe môi khẽ nở nụ cười. Bàn tay này một khi đã nắm lấy rồi, thì cả đời cũng không muốn buông ra.

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, "Không mệt, chỉ là nóng quá, muốn ăn kem."

"Được, đi ăn kem." Vương Nhất Bác kéo anh bước nhanh về phía trước, "Em biết một nhà hàng, kem ở đó ngon lắm."

"Không phải em không thích ăn kem sao?"

Vương Nhất Bác quay đầu lại, cười đầy ẩn ý, "Anh ăn kem, còn em ăn anh."

Mua kem xong, hai người lại quay về bãi biển, tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống.

Địa Trung Hải xanh thẳm một màu, dưới ánh mặt trời lấp lánh như kim cương. Vương Nhất Bác nghiêng đầu, không nhìn biển nữa, chỉ ngắm người bên cạnh.

"Ngon không?" Cậu hỏi, mắt lấp lánh ý cười.

"Ngon."

Nắng gắt quá, kem trong tay bắt đầu tan chảy, kem từ từ nhỏ xuống theo ống quế, Tiêu Chiến vội vàng đưa đầu lưỡi ra liếm, không cẩn thận bị dính kem lên mặt.

"Để em giúp anh." Vương Nhất Bác giữ cánh tay đang bận rộn tìm giấy, nhưng không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Tiêu Chiến đối mặt với ánh mắt của cậu, "Kem vị xương rồng lần trước, em có thích không?"

"Thích." Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, khẽ nói, "Rất thích. Nhưng em muốn thử vị này."

Cậu ghé sát lại, tháo kính của Tiêu Chiến ra, đặt lên khóe môi anh một nụ hôn. Mùi lavender nhè nhẹ tan ra nơi đầu lưỡi, rất mát, cũng rất ngọt ngào.

Cậu quấn lấy đầu lưỡi Tiêu Chiến, dịu dàng hôn anh.

Rất lâu sau, Tiêu Chiến dừng lại, má hơi đỏ, "Kem sắp tan hết rồi." Họ đã hôn nhau rất nhiều lần, nhưng lần này, dường như khác hẳn tất cả những lần trước.

Vương Nhất Bác bật cười, "Mau ăn đi."

Gió thổi hiu hiu, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, cậu ngáp một cái, rồi nghiêng người dựa vào người Tiêu Chiến.

"Ngày mai phải đi London rồi." Tiêu Chiến vừa ăn kem, vừa nói. Tóc của Vương Nhất Bác cọ vào cổ anh ngứa ngáy.

"Ừm." Giọng cậu lười biếng.

"Pho tượng đầu Phật đó... em có tự tin đấu giá được không?" Nghe xong câu chuyện tiền kiếp của hai người, Tiêu Chiến thầm cảm thán số phận trêu ngươi, quanh đi quẩn lại, họ vẫn có duyên với pho tượng đầu Phật.

"Quyết tâm phải có được."

"Tự tin vậy sao?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng, bên tai dần truyền đến tiếng thở đều. Tiêu Chiến nghiêng đầu, thấy cằm cậu ấy đang tựa vào vai mình, không biết đã ngủ từ lúc nào.

Xem ra đúng là cả đêm không ngủ thật.

Tiêu Chiến khẽ cười, điều chỉnh tư thế lại một chút, để Vương Nhất Bác tựa vào thoải mái hơn.

Một tiếng sau, cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Nửa người Tiêu Chiến tê dại, nhưng lại không nỡ đánh thức, đành phải nhẹ nhàng dịch chuyển cậu ấy nằm lên trên đùi mình.

Anh cúi đầu ngắm nhìn gương mặt cậu, đôi mắt sắc sảo nay đã dịu dàng khép lại, cằm hơi nhếch lên, lộ ra nét đáng yêu trẻ con. Kiếp trước cậu ấy mặc trường sam hay vest trông sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là phải phong lưu phóng khoáng lắm.

Lại một lúc nữa trôi qua, Vương Nhất Bác từ từ tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, cậu liền thấy cằm của Tiêu Chiến. Anh ấy nhìn ra biển, không biết đang ngẩn ngơ nghĩ điều gì.

Vương Nhất Bác có chút luyến tiếc khoảnh khắc này. Tiêu Chiến rất gầy, eo thon chân dài, nhưng phần đùi lại đầy đặn, nằm lên rất thoải mái. Cậu lại nhắm mắt lại.

"Tỉnh rồi thì ngồi dậy đi, chân anh tê hết rồi." Giọng nói không nóng không lạnh vang lên bên tai.

Vương Nhất Bác ngồi dậy, ngượng ngùng cười, "Nằm trên đùi anh rất thoải mái, còn muốn ngủ thêm lúc nữa."

"Muốn ngủ thì về khách sạn mà ngủ, giường lớn như vậy, em muốn ngủ thế nào cũng được." Tiêu Chiến liếc cậu một cái.

"Giường sao thoải mái bằng anh, mềm mềm, lại còn thơm nữa."

Ngay lập tức hình ảnh tối qua trong phòng tắm lại hiện lên trong đầu, Tiêu Chiến đỏ mặt, "Em nói linh tinh gì vậy."

Vương Nhất Bác ngay lập tức nhận ra anh đang nghĩ cái gì, khóe môi cậu nhếch lên, ghét sát lại gần hỏi, "Tối qua như vậy... anh có thích không?"

"Như nào cơ?" Tiêu Chiến vờ như không hiểu.

"Chính là em dùng lưỡi giúp anh..."

Tiêu Chiến giơ tay bịt miệng cậu lại.

"Sao còn ngại ngùng thế." Vương Nhất Bác hôn vào lòng bàn tay anh, không nhịn được cười, "Rốt cuộc là có thích không?"

"Thích." Tiêu Chiến khẽ đáp, mặt đỏ đến tận mang tai.

"Vậy tối nay tiếp tục nhé?"

Tiêu Chiến khẽ ừm mộttiếng từ trong cổ họng, rồi đẩy cậu ra, "Được rồi, đừng nói nữa."



Tạm biệt thành phố Nice với nắng vàng rực rỡ, khi họ đặt chân đến London thì trời đang lất phất đổ mưa. Buổi đấu giá tác phẩm nghệ thuật Christie's diễn ra trong bầu không khí cực kì náo nhiệt, ánh đèn rực rỡ soi sáng cả khán phòng.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi dưới khán đài, thần sắc có phần nghiêm nghị.

"Kính thưa quý vị khách quý, bây giờ xin phép được giới thiệu vật phẩm đấu giá số 280 trong buổi tối hôm nay." Giọng của người dẫn chương trình truyền khắp hội trường qua loa phóng thanh, "Đây là một pho đầu Phật đến từ đôi tượng tọa thiền ở vách Tây, động 16-1 của quần thể hang đá Vân Cương, Trung Quốc. Chiều cao 38cm, với mức giá ước tính từ 2 đến 3 triệu đô la."

"Sắp bắt đầu rồi."Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, siết nhẹ tay Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co