Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

48

Feifeitu1823

Không biết đã qua bao lâu, mí mắt Tiêu Chiến nặng trĩu, gà gà gật gật muốn ngủ. Trong lúc mơ màng, anh cảm nhận được Vương Nhất Bác bế anh lên giường rồi giúp anh cởi quần áo.

"Không tắm rồi ngủ sao?" Vương Nhất Bác thì thầm bên tai anh. Hơi thở của cậu ấy phả lên trên mặt, vừa nhột vừa nóng.

"Anh buồn ngủ lắm, không tắm nữa." Tiêu Chiến nghiêng đầu, kéo chăn lên trùm kín người, mơ mơ hồ hồ nói, "Lúc đi nhớ tắt đèn giúp anh nhé."

Nói xong anh nhắm mắt ngủ luôn.

Vương Nhất Bác chỉ để lại một ngọn đèn tường, cậu ngồi bên cạnh giường, im lặng ngắm anh.

Ánh đèn mờ ảo phủ một tầng ánh sáng dịu nhẹ lên khuôn mặt Tiêu Chiến, lông mày, mũi, môi, không có chỗ nào là không xinh đẹp. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, rồi cúi đầu hôn lên môi anh.

"Chúc ngủ ngon."

Cậu đứng dậy rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lúc Tiêu Chiến mở mắt thì trời đã sáng rõ. Anh ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng một lượt, không có ai. Thẫn thờ một lúc, anh cầm điện thoại lên, thấy trên màn hình có một tin nhắn chưa đọc, là của Vương Nhất Bác gửi từ nửa tiếng trước.

[Dậy rồi thì xuống ăn sáng, em đợi anh ở nhà hàng.]

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình điện thoại vài giây, khóe môi khẽ cong lên, nhắn lại hỏi: [Vừa mới dậy, em vẫn còn ở nhà hàng chứ?]

[Đang đợi anh đây.]

Tiêu Chiến xuống giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, rồi rời khỏi phòng.

Từ xa anh đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ung dung ngồi ngắm phong cảnh bên ngoài, trước mặt là một tách cà phê.

Tiêu Chiến bước đến, ngồi xuống đối diện cậu.

"Chào buổi sáng." Vương Nhất Bác quay đầu lại, mỉm cười, ánh mắt cậu hết sức dịu dàng.

"Tối qua em..." Tiêu Chiến ngập ngừng. Ánh mắt anh dừng lại trên môi Vương Nhất Bác, trong đầu vụt hiện lên hình ảnh tối qua hai người hôn nhau trên ban công, mặt lập tức đỏ bừng.

"Tối qua sao cơ?" Vương Nhất Bác giả bộ ngu ngơ.

"Em rời đi lúc nào?"

"Anh ngủ rồi thì em đi."

Tiêu Chiến gật đầu, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, "Quần áo của anh..."

"Là em giúp anh cởi." Vương Nhất Bác thẳng thắn, "Chẳng lẽ anh không nhớ gì à?"

Tiêu Chiến quay, ngượng ngùng ho khan một tiếng.

"Đâu phải chưa từng thấy." Vương Nhất Bác nhìn thấu suy nghĩ của anh, mím môi cười, "Ăn sáng xong em đưa anh đến một nơi."

"Đi đâu cơ?" Tiêu Chiến ngẩn ra.

"Cứ đi theo em thì biết."

Nơi Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến là một bãi biển nhỏ yên tĩnh ở phía đông Nice. Chỗ đó khá kín đáo, phải đi qua một cầu thang hẹp mới có thể vào được, ngay cả mùa cao điểm du lịch cũng không có quá nhiều du khách.

Bãi biển tuy nhỏ, nhưng cảnh sắc thì vô cùng đẹp. Dọc đường, họ nhìn thấy có người đang khỏa thân tắm nắng, còn có cả các cặp đôi ôm hôn nhau thân mật. Tiêu Chiến ngoài miệng không nói gì, nhưng trái tim sớm đã đập thình thịch.

"Sao em biết chỗ này?" Sau một lúc lưỡng lự, anh không nhịn được hỏi. Lẽ nào cậu ấy từng hẹn hò ở đây, giờ chỉ là thay đổi đối tượng, quay lại chốn cũ.

"Em từng đến đây lặn." Vương Nhất Bác cười, nói thêm một câu, "Đi một mình."

Tiêu Chiến mặt đỏ lên, lộ ra một tia lúng túng, "Anh đâu có hỏi."

Nói xong liền quay đầu bước tiếp.

Bãi biển được bao quanh bởi những vách đá, càng vào sâu lại càng vắng người. Tiêu Chiến hiểu dụng ý của Vương Nhất Bác khi đưa mình đến đây, anh mím môi không nói. So với Vương Nhất Bác, trình độ của anh thực sự thấp, nếu lần này cậu ấy không thật lòng, mình sẽ chỉ có thể vạn kiếp bất phục.

Có nên đánh cược hay không?

Tiêu Chiến đứng bên vách đá, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, trong lòng do dự mãi không quyết.

Cả người anh bỗng nhiên bị ai đó nhẹ nhàng ôm từ phía sau, môi chạm vào vành tai, "Nghĩ gì mà thất thần vậy?" Giọng nói rất thấp, cực kỳ dịu dàng.

"Đang nghĩ..." Tiêu Chiến dừng lại một chút, khẽ quay người, "Em thật sự chưa từng đưa ai đến đây sao?"

"Chưa từng." Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên môi anh, giấu đi nụ cười nói, "Thật sự chưa từng."

Tiêu Chiến im lặng, vành tai hơi đỏ lên.

Anh không hề nói dối Lý Húc, anh thật sự không thể cai được ly rượu mạnh này, cho dù bao lâu đi nữa, chỉ cần nếm hương vị, cũng có thể nghiện lại.

"À đúng rồi, sau này không được nói bản thân nhàm chán nữa." Vương Nhất Bác nhớ lại lời Tiêu Chiến nói tối qua, cậu chỉ trả lời một nửa, "Nhàm chán mà đã có bao nhiêu người theo đuổi như vậy, em mới đi một tuần, quay lại đã phải xếp hàng rồi."

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, "Em có xếp hàng đâu, em rõ ràng đang chen ngang mà?"

Vương Nhất Bác bất ngờ nhéo vào eo anh một cái.

Tiêu Chiến "Ai da' một tiếng, quay người lại, liền bị Vương Nhất Bác ôm chặt lấy eo, hôn anh một cách dữ dội. Vì xung quanh không có ai, cậu chẳng kiêng dè gì, nụ hôn cũng đầy bá đạo. Tiêu Chiến hoàn toàn không thể chống đỡ, hai chân anh mềm nhũn, bị cậu ôm vào lòng, hôn đến thiếu oxy.

Rất lâu sau, hai người mới tách nhau ra một chút, môi Tiêu Chiến sưng đỏ, ánh mắt có chút mờ mịt, vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn cháy bỏng vừa rồi.

"Đã nghĩ kĩ chưa?" Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm.

Tiêu Chiến do dự một chút, "Vẫn chưa."

"Vậy anh cứ từ từ nghĩ."

Hai người ngồi xuống bên vách đá, từ sáng đến hoàng hôn, nhìn cảnh sắc thay đổi liên tục, họ cùng nhau hóng gió biển, trò chuyện thì thầm, thỉnh thoảng lại hôn nhau, cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.

Trời dần tối, mặt trời từ từ lặn xuống biển Địa Trung Hải, nhuộm cả bầu trời bằng một màu hổ phách rực rỡ. Sóng biển lăn tăn, ánh vàng lấp lánh, tựa như một bức tranh cuộn đang dần mở ra trước mắt họ.

Tiêu Chiến nhìn đến ngây người.

Anh quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đen láy của Vương Nhất Bác. Anh ngắm phong cảnh, còn cậu ấy thì ngắm anh.

Tiêu Chiến ngẩn người, không biết từ đâu dâng lên một luồng cảm xúc mãnh liệt, anh ôm cổ đối phương, bất ngờ hôn lên môi cậu ấy.

Hình như cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là khoảnh khắc này, bên bãi biển rực rỡ ánh hoàng hôn, anh rất muốn hôn người trước mặt. Người khiến anh rung động và đau lòng, vui vẻ và buồn bã, muốn quên mà lại chẳng thể nào quên được.

Lúc hai người về đến cửa khách sạn thì đã rất muộn.

Tiêu Chiến dừng lại, quay đầu nói, "Tối nay không cần đưa anh lên đâu." Anh hơi cúi đầu, ánh mắt lấp lánh. Hôm qua lấy cớ uống nước, lí do hôm nay sẽ là gì đây? Anh đang đợi Vương Nhất Bác mở lời.

"Buổi sáng em đã chuyển hành lý sang đây rồi, thuê một phòng bên cạnh phòng anh." Vương Nhất Bác nhìn anh thật sâu, điềm tĩnh nói.

Tiêu Chiến trong lòng giật thót, lại dâng lên một chút bất an. Trong đầu anh chợt vang lên đoạn đối thoại với Lý Húc:

"Đã lâu rồi tôi không mộng du nữa, liệu sau này có tái phát không?"

"Có thể có, cũng có thể không. Nhưng nếu cậu thực sự quyết định ở bên cạnh cậu ấy, tôi nghĩ cậu vẫn nên thành thật một chút."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, tâm trí rối bời, quay người bước vào trong, "Vậy thì cùng lên đi."

Đến cửa phòng, anh quẹt thẻ mở cửa, rồi quay đầu lại, "Em ở phòng nào?"

Vương Nhất Bác chỉ vào phòng bên cạnh: "Ngay kế bên." Nói xong, nhưng lại không bước đi. Hai người đứng ở cửa, im lặng, hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.

Một lúc sau, Tiêu Chiến khẽ nói, "Anh về phòng đây, chúc ngủ ngon."

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, anh đã mở cửa bước vào.

"Tiêu Chiến." Ngay khi cánh cửa sắp khép lại, Vương Nhất Bác bỗng giơ tay chặn cửa, cậu gọi tên anh, trên môi nở một nụ cười nhẹ, "Có muốn đi bơi không?"

Tiêu Chiến do dự một chút, rồi gật đầu, "Em cứ xuống trước đi, lát anh xuống sau."

Bể bơi ngoài trời bình thường vốn ồn ào náo nhiệt, tối nay lại yên tĩnh đến lạ. Lúc Tiêu Chiến đến, chỉ thấy một bóng dáng cao gầy, tựa như cá bạc lướt qua làn nước, động tác linh hoạt và dứt khoát, làm bắn lên từng chuỗi bọt long lanh.

Tiêu Chiến lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

"Xuống đây bơi cùng đi." Đang thất thần, Vương Nhất Bác đã bơi đến dưới chân anh, hai tay cậu ấy gác lên trên thành bể, ánh mắt sâu thẳm, quét một lượt từ trên xuống dưới.

Tiêu Chiến đỏ mặt, im lặng xuống nước.

Vương Nhất Bác đột nhiên áp sát, một tay vòng qua eo anh, "Lạnh không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không lạnh."

"Không lạnh sao lại run." Vương Nhất Bác cười nhẹ, thì thầm vào tai anh, "Bơi hai vòng khởi động trước đi."

Tiêu Chiến không thường xuyên bơi lội, tốc độ không nhanh, Vương Nhất Bác luôn ở bên cạnh anh, không gần không xa, bơi ngay bên cạnh. Qua lại vài vòng, Tiêu Chiến hơi mệt, tựa vào một đầu của bể bơi nghỉ ngơi.

"Mệt rồi sao?" Vương Nhất Bác tiến lại rất sát, ánh mắt không hề che giấu mà rơi trên ngực anh. Dưới làn nước óng ánh, hai điểm hồng trước ngực anh càng thêm nổi bật, gợi cảm.

Tiêu Chiến bị nhìn cho có chút xấu hổ, anh hơi cúi đầu, nhịp thở đã bắt đầu rối loạn "Ừm."

Vương Nhất Bác mở lời trước, "Đợi đấu giá xong, em đưa anh đi Bảo tàng Anh nhé."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, im lặng vài giây, "Với thân phận gì?"

"Thân phận gì cũng được, cho anh quyết định."

Tiêu Chiến ngây người, một lát sau khẽ nói, "Thật ra anh và Lý Húc chưa từng bên nhau."

Vương Nhất Bác không hề tỏ ra bất ngờ, "Em biết."

Tiêu Chiến có chút bất lực, "Em tự tin như vậy à, ngoài em ra, anh sẽ không yêu người nào khác?"

"Không phải." Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt anh, giọng cậu vô cùng nghiêm túc, "Em rất sợ, đặc biệt sợ."

Một lúc sau, cậu lại nói, "Sau này có thể tránh xa Lý Húc một chút được không." Giọng nói trầm đục, thấm đẫm sự ghen tuông.

Cậu vĩnh viễn không thể nào quên được, Lý Húc lái xe chở Tiêu Chiến, biến mất trước mặt mình. Mỗi lần nhớ lại, trong lòng vẫn thấy ấm ức.

Tiêu Chiến không nhịn được cười, "Lần đầu tiên anh thấy em mất phong độ như vậy."

"Mất phong độ ở chỗ nào?"

"Bắt người ta im miệng, còn đập cửa kính xe người ta." Tiêu Chiến trêu ghẹo "Khí chất của em đâu rồi?"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh. Khuôn mặt xinh đẹp này, dù cười hay không cười đều khiến người ta không thể rời mắt, nhưng cậu vẫn thích nhìn thấy anh cười hơn.

Tiêu Chiến vô thức liếc xuống dưới làn nước, "Ở bể bơi cũng phải giữ phong độ chứ."

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, đặt lên giữa hông mình, giọng cậu khàn khàn, "Em không nhịn được nữa rồi."

Quần bơi phồng lên, Tiêu Chiến chỉ chạm nhẹ một cái đã rụt tay về, mặt anh nóng bừng, tim đập thình thịch.

"Về phòng." Vương Nhất Bác không nói hai lời, trực tiếp nắm tay Tiêu Chiến kéo đi.

Hai người khoác áo choàng tắm, tay trong tay, đi thang máy từ bể bơi ngoài trời lên lầu, đi qua dãy hành lang yên tĩnh, 'tít' một tiếng, quẹt thẻ mở cửa.

Vừa vào phòng, Vương Nhất Bác liền ép Tiêu Chiến lên tường, hôn anh thật sâu. Áo choàng tắm trượt xuống khỏi vai, cậu luồn tay vào trong quần bơi, mạnh mẽ xoa nắn mông Tiêu Chiến.

"Tắm... tắm trước đã..." Tiêu Chiến thở hổn hển, nói đứt quãng.

Vương Nhất Bác bế anh lên, giật phăng quần bơi, bước vào phòng tắm.

Nước ấm từ trên đỉnh đầu chảy xuống, Vương Nhất Bác kẹp Tiêu Chiến giữa mình và bức tường, thô bạo hôn anh. Ngón tay cậu men theo sống lưng nóng bỏng vuốt xuống, xoa nắn mông vài cái, rồi thăm dò hậu huyệt.

Tiêu Chiến run lên.

Anh hơi hé mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt Vương Nhất Bác trong những giọt nước bắn tung tóe. Anh muốn xác nhận, lần này, trong mắt cậu ấy thật sự không có người nào khác.

"Em yêu anh." Vương Nhất Bác nhìn anh, "Nghe rõ chưa?"

Sống mũi Tiêu Chiến cay cay, vành mắt bỗng đỏ hoe, "Không nghe rõ, nói lại lần nữa đi."

"Em yêu anh."

Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến ép vào tường, ngậm lấy vùng da sau gáy anh, liên tục cọ xát, rồi lần theo sống lưng anh từng tấc từng tấc hôn xuống.

Đầu óc Tiêu Chiến như nổ tung, toàn thân run rẩy, vội vàng muốn quay người lại, "Đừng... đừng mà..."

Cánh tay rắn chắc siết chặt lấy người anh, Vương Nhất Bác nửa quỳ, đầu lưỡi thăm dò, liếm láp, tách ra những nếp gấp, trượt sâu vào chỗ kín đáo hơn.

"Ưm... ưm..." Một cảm giác tê dại chưa từng trải qua dâng trào từ xương cụt, dòng điện luồn lách khắp cơ thể, mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, đùi không ngừng run lên, không kìm được phát ra những tiếng rên rỉ khó nhịn.

"Em...em vào đi."

Vương Nhất Bác đứng dậy, một tay vòng qua eo anh, nắm lấy cái đó đang cương cứng vểnh lên, nhắm vào hậu huyệt ẩm ướt đỏ ửng, nhún người đẩy vào. Ngay sau đó, cậu lắc hông, thúc mạnh liên tục.

"Á..." Tiêu Chiến bất ngờ kêu lên một tiếng, toàn thân run rẩy, lắc lư tới lui theo những cú thúc mạnh của Vương Nhất Bác.

Đi kèm với tiếng nước chảy ào ào là những tiếng 'bạch bạch' khi mông bị va chạm, họ đã quá quen với cơ thể của nhau, gần như không cần thích nghi đã có thể mang đến cho đối phương khoái cảm và sự hưởng thụ tột độ.

"Thoải mái không?" Vương Nhất Bác điều chỉnh lại vị trí, nghiền nát tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến, va chạm một cách chuẩn xác.

"Ưm... thoải... thoải mái..." Tiêu Chiến run rẩy, bị làn sóng tình triều dâng cao kích thích đến mức không nói nên lời, chỉ từ những tiếng rên rỉ cao thấp biến thành những tiếng nức nở ngắt quãng.

Anh đã bị Vương Nhất Bác 'làm' khóc.

"Sướng đến phát khóc sao?" Vương Nhất Bác lau nước mắt cho anh, giọng cậu khàn khàn, "Sau này ngoài ở trên giường ra, em sẽ không để cho anh khóc nữa."

Từ khi họ gặp nhau, Tiêu Chiến đã luôn rơi nước mắt. Đôi mắt xinh đẹp ấy thường xuyên hoe đỏ, ẩn chứa nỗi buồn không nói rõ thành lời.

Tiêu Chiến nghe từng chữ một, không sót lời nào, tim đột nhiên thắt lại, nước mắt tuôn ra càng lúc càng dữ dội.

Một gánh nặng đã được trút bỏ, nhưng vẫn còn một gánh nặng khác.

Ai muốn một người yêu không biết khi nào sẽ 'phát bệnh', nửa đêm chạy ra ngoài, rồi dây dưa cả đêm với một người nào đó. Người anh yêu đã thề sẽ một lòng một dạ với anh, nhưng chính bản thân anh lại không thể đảm bảo rằng cơ thể mình sẽ trung thành mãi mãi.

Khoái cảm ập đến dữ dội, tinh dịch phun ra từng đợt, cả người Tiêu Chiến mềm nhũn, được Vương Nhất Bác ôm vào lòng, không ngừng hôn anh.

"Sao vẫn còn khóc vậy." Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống giường, dịu dàng lau nước mắt cho anh, "Bị đau à, hay là thoải mái quá?"

Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn cậu, một lúc sau, mới ngồi dậy nói, "Anh có chuyện này muốn nói với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co