Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

51

Feifeitu1823

Đêm qua tiêu hao quá nhiều thể lực, đợi đến khi Tiêu Chiến từ từ mở mắt mặt trời bên ngoài cửa sổ đã lên cao. Bên cạnh không có ai, Tiêu Chiến ngẩn người một lúc, vừa định đứng dậy thì liếc thấy Vương Nhất Bác đang đứng cạnh cửa sổ.

Cậu cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi, dáng người khỏe khoắn và phóng khoáng.

Tiêu Chiến nhích người một chút, nhìn chăm chú bóng lưng của cậu.

"Anh dậy rồi à?" Tai Vương Nhất Bác rất thính, cậu nghe thấy tiếng sột soạt trên giường, liền quay đầu lại.

Cả người như bị xe cán qua, hậu huyệt vẫn còn đau âm ỉ, Tiêu Chiến vùi đầu vào gối không nói tiếng nào, bờ vai trần lộ ra bên ngoài chăn.

Vương Nhất Bác đi tới, ngồi xuống mép giường, tay vuốt nhẹ từ vai xuống lưng, "Sao lại ngó lơ em nữa rồi?"

Tiêu Chiến vẫn im lặng.

Bàn tay không an phận từ trên lưng trượt xuống, nắm lấy hai khối mềm mại trên mông mà xoa nắn. Tiêu Chiến ngẩng mắt lên, hơi thở gấp gáp, vì không đeo kính nên ánh mắt cũng lộ vẻ mờ mịt.

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh, sau đó vén chăn chui vào, dứt khoát cởi quần đùi, ném xuống dưới đất.

Hai người ôm nhau hôn nhau một lúc lâu, sau đó hơi tách ra, "Sao em cảm thấy anh có chút không vui?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không, anh vui lắm." Tiêu Chiến nhìn cậu, "Mấy ngày nay cứ như mơ vậy."

Lúc nãy tỉnh dậy không thấy Vương Nhất Bác, anh cứ tưởng mọi chuyện trước đó đều là mơ, lập tức hốt hoảng. Nhưng anh không nói.

"Thật muốn mỗi ngày ngủ dậy đều nhìn thấy anh." Vương Nhất Bác mở lời trước.

Tiêu Chiến sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng.

"Nghe không hiểu sao?" Vương Nhất Bác bật cười, "Vậy em nói lại lần nữa nhé, em thật sự muốn mỗi ngày ngủ dậy đều nhìn thấy anh."

Tiêu Chiến ngây người nhìn cậu, không biết có phải là ý mà mình đang nghĩ hay không.

"Anh đồng ý không?"

"Đồng ý cái gì cơ?"

"Chuyển đến sống cùng em."

Tim đập thình thịch mấy cái, Tiêu Chiến giả vờ bình tĩnh, "Anh cũng có nhà, sao phải chuyển đến sống cùng em?"

"Em muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy anh, được lên giường cùng anh." Vương Nhất Bác hôn lên môi anh một cái, "Lý do này đã đủ hay chưa?"

Tiêu Chiến chỉ cười, "Anh không quen ở nhà người khác."

"Em đâu phải người khác, em là bạn trai anh mà." Ngón tay đưa vào hậu huyệt, hơi cong lên, ra vào chọc rút.

"Ưm..." Tiêu Chiến phát ra một tiếng rên khe khẽ, lười biếng điều chỉnh lại tư thế, để cậu mở rộng được dễ dàng hơn.

"Được không?" Vương Nhất Bác nói bên tai anh, ngón tay cố ý ấn vào một điểm gồ lên bên trong lối đi chật hẹp.

Mặt Tiêu Chiến ửng đỏ, hô hấp dần trở nên nặng nề, anh cong người phối hợp với ngón tay của Vương Nhất Bác, quá thoải mái, thoải mái đến mức giọng bắt đầu run lên, "Anh có bạn trai rồi, không phải em."

Vương Nhất Bác bất ngờ lật người đè lên trên người anh, cậu ưỡn eo cắm thẳng vào cửa  huyệt, "Nói lại lần nữa xem, ai là bạn trai anh?"

Tiêu Chiến nâng eo lên, nương theo nhịp đâm của cậu khẽ rên rỉ.

"Nói, là ai?" Vương Nhất Bác tăng tốc độ giống như đang chạy nước rút.

"Là... là em..." Tiêu Chiến run rẩy, gần như bị nhấn chìm bởi cơn sóng tình dâng trào, cầu xin đứt quãng, "Chậm... chậm chút..."

"Có muốn chuyển đến sống cùng em không?"

"... Để anh suy nghĩ đã."

Cả cái giường giống như đang rung chuyển. Tiêu Chiến bị dồn lên đầu giường rồi lại bị Vương Nhất Bác nắm cổ chân kéo về.

"Không cho suy nghĩ." Hai tay cậu kẹp lấy đùi trong của Tiêu Chiến, hung hăng va chạm.

Trán Tiêu Chiến lấm tấm mồ hôi, hai đầu ngực sưng đỏ dựng đứng lên lên xuống xuống theo những nhịp thở dồn dập, Vương Nhất Bác cúi đầu cắn mạnh.

"A..." Tiêu Chiến phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi, nắm chặt ga giường rồi run rẩy bắn ra.

Vương Nhất Bác cũng đồng thời đạt đến cao trào, cậu ưỡn eo, thúc sâu vào bên trong cơ thể Tiêu Chiến, bắn ra từng dòng tinh dịch nóng hổi.

Cậu ôm chặt Tiêu Chiến từ phía sau, hôn lên mái tóc gần như ướt đẫm của anh, "Sao lại ra nhiều mồ hôi như thế này, anh làm bằng nước à?"

Tiêu Chiến mệt đến nỗi không còn sức để nói, chỉ nhắm mắt im lặng.

"Giả vờ ngủ phải không?" Vương Nhất Bác lật người đè lên trên người anh, "Tóm lại anh đã nghĩ xong chưa?"

"Chưa..." Tiêu Chiến nặn ra một chữ từ trong cổ họng. Mới xác định quan hệ được vài ngày, sao có thể dễ dàng đồng ý sống chung như vậy.

"Chưa phải không?" Vương Nhất Bác bất ngờ chọc vào hõm eo anh một cái, "Chưa thì làm thêm một lần nữa." Hạ thân đã cương cứng trở lại đang cọ xát giữa hai chân Tiêu Chiến.

"Được được được, đồng ý đồng ý." Tiêu Chiến vội vàng đầu hàng. Thêm một lần nữa, hôm nay anh đừng hòng xuống giường.



Sau một tuần rong ruổi ở Châu Âu, trở về Giang Thành, cả hai lại quay cuồng với lịch trình dày đặc. Công việc của Vương Nhất Bác chất cao như núi, còn phía Tiêu Chiến cũng bị dồn không ít đơn hàng.

Vài ngày sau, Vương Nhất Bác bay sang New York công tác, Tiêu Chiến vừa hay có thể tĩnh tâm đọc nốt quyển nhật kí.

Anh đã chuyển đến sống cùng với Vương Nhất Bác. Căn nhà trước kia lạnh lẽo như khách sạn cao cấp, nhờ sự có mặt của anh mà đã mang hơi thở đời thường. Tủ lạnh đầy ắp rau củ và trái cây tươi, đồ dùng nhà bếp càng ngày càng đầy đủ, các góc nhỏ trong nhà thỉnh thoảng lại xuất hiện vài món đồ ngộ nghĩnh.

Trước kia, Tiêu Chiến cũng thường xuyên đến đây qua đêm, chỉ là khi đó anh mang tâm lý sống qua ngày, nào đã từng nghiêm túc nghĩ đến tương lai cùng với Vương Nhất Bác?

Nhưng bây giờ thì khác.

Trở về từ Niệm Hương Trai, Tiêu Chiến làm một bữa tối đơn giản, thong thả ăn xong, rửa bát. Sau đó anh rót cho mình một cốc nước ấm, ngồi trên sofa lớn tiếp tục đọc nhật kí.

Từng câu từng chữ được miêu tả vô cùng chi tiết, giống như một người kể chuyện đang từ tốn thuật lại. Tiêu Chiến rất kinh ngạc trước văn phong của Tiêu Vân Thanh, càng không thể tin là anh ta có thể ghi chép lại từng cảnh tượng, từng câu nói rõ ràng như vậy, nhất là những gì liên quan đến thiếu gia.

Đọc đến cuối cùng, Tiêu Chiến khép quyển nhật kí lại, tim đập thổn thức, nước mắt rơi như mưa.

Anh từ từ nhắm mắt lại, trong cơn mơ, anh thấy trước mắt mình có một con đường rộng lớn, hai bên đường trồng đầy cây ngô đồng, bốn phía tràn ngập hương hoa.

Dưới ánh nắng chói chang rực rỡ, Tiêu Chiến men theo con đường lớn, đến trước một đại trạch nguy nga. Anh sững người giây, rồi lại giống như bị một sức mạnh nào đó thôi thúc, giơ tay đẩy cửa.

Cánh cửa phát ra tiếng 'két', bên trong rất yên tĩnh, không một bóng người, chỉ có tiếng chim hót líu lo trên cành cây vọng lại.

Đi qua một khoảng sân nhỏ, phía trước là phòng khách.

Bước vào phòng khách, trước mặt có một tấm bình phong chạm rỗng bằng gỗ gụ, hai bên trái phải là hai chiếc bình gốm cao ngang người. Cột trụ hai bên treo một đôi câu đối, vế trước viết 'Hoa ảnh hốt sinh tri nguyệt đáo', vế sau là 'Trúc sao vi hưởng giác phong lai'.

Tiêu Chiến do dự một lúc, đi theo cầu thang lên tầng hai. Hành lang tĩnh mịch vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, khi đến trước một căn phòng mở cửa, anh bỗng nhiên khựng lại.

Một bóng người gầy gò quay lưng về phía cửa, ngồi ngay ngắn trước bàn, đang cúi đầu chăm chú viết chữ.

Tiêu Chiến sững sờ nhìn người ấy.

Người ấy quay đầu lại, nở nụ cười rạng rỡ, "Tiên sinh, tiên sinh xem bức tự này em viết có đẹp không?"

Tiếng điện thoại rung ù ù khiến Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc. Anh mở mắt, mơ màng ngẩng đầu, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Gò má ướt lạnh, Tiêu Chiến đưa tay sờ, thấy nước mắt vẫn còn đọng lại.

Giấc mơ đó chân thực đến kỳ lạ, rõ ràng như đang thật sự diễn ra.

Điện thoại vẫn chưa ngừng đổ chuông. Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, bắt máy, "Alo?" Đầu dây bên kia là Vương Nhất Bác.

"Anh đang bận gì vậy?" Giọng nói dịu dàng truyền đến.

"Vừa nãy ngủ quên trên sofa, mơ một giấc mơ." Tiêu Chiến hắng giọng.

"Mơ thấy em à?"

"Mơ thấy..." Tiêu Chiến dừng lại một chút, "Đúng vậy, mơ thấy em."

Thiếu gia trong mơ và Vương Nhất Bác có khuôn mặt giống hệt nhau, chỉ là trẻ hơn một chút. Tiêu Chiến không biết tại sao lại mơ thấy cậu ấy.

Một lát sau, Vương Nhất Bác nói, "Bên này vẫn còn một số việc cần xử lý, chắc em sẽ phải ở lại thêm vài ngày."

"Không sao." Tiêu Chiến đáp, trong mắt thoáng qua vài phần hụt hẫng.

"Em nhớ anh."

Tiêu Chiến khẽ cong môi, "Anh cũng vậy."



Đẩy xe hàng đi qua vài dãy kệ, rẽ sang khu thực phẩm tươi sống, Tiêu Chiến cúi người chọn bò bít tết trong tủ đông.

"Tiêu Chiến." Có người gọi anh từ phía sau.

Quay đầu lại, là người quen.

"Bác sĩ Lý." Tiêu Chiến mỉm cười, "Trùng hợp thật."

Lý Húc nhìn anh một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi, "Cậu dạo này vẫn ổn chứ?"

"Rất tốt." Tiêu Chiến giữ nụ cười, không muốn để Lý Húc thấy khó xử.

Chuyện anh và Vương Nhất Bác quay lại với nhau, thật ra không cần phải giải thích với Lý Húc, nhưng nếu như đã gặp rồi, nói một câu vẫn sẽ tốt hơn.

Anh đang phân vân không biết nên mở lời thế nào.

"Cậu với cậu ấy... sao rồi?" Lý Húc chăm chú nhìn anh, hỏi rất trực tiếp. Thật ra không cần hỏi cũng biết, trạng thái của Tiêu Chiến đã nói lên tất cả.

"Bọn tôi bắt đầu lại rồi." Tiêu Chiến đáp rõ ràng.

Lý Húc sững người, im lặng một lúc lâu, rồi thấp giọng hỏi, "Lần này suy nghĩ kỹ chưa? Mọi vấn đề đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ?"

Câu hỏi có chút vượt giới hạn, nhưng Tiêu Chiến không trách anh ta. Anh hi vọng Lý Húc có thể hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ đó, đừng vì mình mà suy sụp tinh thần. "Ừm, tôi đã nghĩ rất kỹ rồi."

"Vậy thì tốt." Lý Húc gật đầu, cười gượng, "Hi vọng cậu sẽ luôn hạnh phúc."

"Cảm ơn, anh cũng vậy nhé." Tiêu Chiến dịu dàng đáp.

Đêm buông xuống, Tiêu Chiến tắm rửa xong, chỉ để lại một chiếc đèn sàn dịu nhẹ, tựa vào đầu giường đọc lại nhật kí của Tiêu Vân Thanh.

Thật ra anh đã đọc hết rồi, nhưng có một số đoạn để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí, thỉnh thoảng anh vẫn lấy ra xem lại, ví dụ lần thứ hai Tiêu Vân Thanh và Ngụy Ân Di cùng đến trấn Cảnh Đức.

Anh tin đó là khoảng thời gian đẹp nhất của hai người.

Ánh mắt dừng lại trên mấy chữ 'ngưng hương cao', 'tinh dầu hoa ngọc lan tây', 'kích thích', Tiêu Chiến ngây người một lúc, một cảm giác mơ hồ khó tả bỗng từ từ dâng lên trong lòng.

Tiêu Chiến đặt quyển nhật kí xuống, tay đưa vào trong chăn nắm lấy hạ thân mình, nơi đó không biết từ lúc nào đã cương cứng.

"Ưm..." Anh ngẩng đầu, tuốt lên tuốt xuống, không kìm được phát ra một tiếng rên run rẩy. Áo choàng ngủ mở rộng, lộ ra một mảng da trơn nhẵn, hai đầu ngực đỏ bừng, cứng lại, cô đơn dựng thẳng.

Tiêu Chiến muốn gọi video call cho Vương Nhất Bác. Cầm điện thoại lên, rồi lại đặt xuống, lúc này ở New York là 10 giờ sáng, Vương Nhất Bác chắc hẳn đang làm việc. Anh thở dài, từ bỏ ý nghĩ này.

Động tác trên tay càng lúc càng nhanh, trong mắt đã lấp lánh ánh nước, hai chân anh co quắp, run rẩy đạt đến cao trào.

Cơ thể mềm nhũn nằm trên giường, Tiêu Chiến nhắm mắt một lúc lâu rồi mới vào phòng tắm rửa ráy, tắt điện.

Trong lúc mơ mơ màng màng, một mùi hương kỳ lạ xộc vào khoang mũi, lan tỏa trong không khí tĩnh mịch, càng lúc càng nồng. Nửa tỉnh nửa mê, có người vén chăn lên giường, hôn môi anh.

Môi lưỡi vấn vương, hôn nhau quấn quýt. Bàn tay phóng túng lướt trên khắp cơ thể, trượt xuống dưới mông, xoa nắn vài cái, rồi thăm dò cửa huyệt.

Cảm giác tê dại lan ra khắp cơ thể, Tiêu Chiến điều chỉnh lại tư thế, phối hợp với ngón tay ra ra vào vào.

"Thoải mái không?"

"Ưm..."

Anh biết đó là Vương Nhất Bác, giống như mỗi giấc mơ có cậu ấy xuất hiện, chỉ là cảm giác lần này đặc biệt chân thực.

"Sao em lâu vậy vẫn chưa về, anh chỉ có thể đi tìm em trong mơ." Tiêu Chiến lẩm bẩm một câu, mơ mơ màng màng,  cũng không biết là mơ hay là trong hiện thực.

"Không phải anh nói không sao sao?" Vương Nhất Bác bật cười, lật người đè lên trên người anh, từ từ nhét cái đó của mình vào cửa huyệt đã ướt đẫm mềm mại.

Tiêu Chiến vô thức nâng chân lên, quấn lấy eo cậu, hai người dán sát vào nhau, ở trong chăn nhẹ nhàng ma sát.

Ánh nắng chói chang chiếu vào từ ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến từ từ mở mắt, bỗng thấy có một cánh tay đang đặt trên eo mình, cả người anh đang nằm gọn trong một vòng tay ấm áp.

Vương Nhất Bác? Anh không tin được quay đầu lại, hóa ra đêm qua không phải là mơ.

Cậu ấy vẫn nhắm mắt, nhịp thở đều đặn, đang ngủ rất say. Tiêu Chiến lặng lẽ ngắm nhìn cậu thật lâu, cuối cùng vẫn không kìm được, ghé lại hôn lên môi cậu một cái.

Vương Nhất Bác từ từ mở mắt.

"Sao em lại đột nhiên về vậy, không phải nói cần ở lại thêm một tuần nữa sao?" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.

"Muốn cho anh bất ngờ mà." Vương Nhất Bác ngáp một cái.

"Đúng là bất ngờ lớn thật đấy." Tiêu Chiến không biết nên cười hay nên khóc, ai lại nửa đêm bò lên giường người khác để tạo bất ngờ.

Vương Nhất Bác ôm anh chặt hơn, cười đầy ẩn ý, "Không thích như vậy à, nhưng mà đêm qua em thấy anh kêu hay lắm."

Tiêu Chiến đỏ mặt, đột nhiên nghĩ đến mùi hương đã ngửi thấy đêm qua, "Đêm qua em có xịt nước hoa không?"

"Không có."

Tiêu Chiến nghi hoặc, "Nhưng đêm qua anh rõ ràng ngửi thấy một mùi hương rất nồng."

"Là mùi nước hoa em vẫn thường dùng sao?"

"Không phải, trước đây anh chưa ngửi thấy bao giờ." Tiêu Chiến lắc đầu, có chút suy nghĩ, "Chẳng lẽ là..."

"Là cái gì?"

"Có thể là ảo giác của anh." Tiêu Chiến ngập ngừng, hơi ngượng ngùng nói, "Anh nhìn thấy trong nhật kí của Tiêu Vân Thanh có nhắc đến ngưng hương cao và tinh dầu hoa ngọc lan tây."

"Muốn thử không?"

Vương Nhất Bác cong khóe môi cười, véo nhẹ vào mông anh một cái, "Cẩn thận cái mông không giữ được."

"Có lần nào em tha cho anh đâu." Tiêu Chiến nâng chân cọ cọ lên hạ thân đã cương cứng của cậu, ánh mắt lưu chuyển, vô cùng quyến rũ.

Vương Nhất Bác khẽ rên lên một tiếng, cắn lên cần cổ anh, "Em thấy anh chính là muốn bị làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co