Truyen3h.Co

[BJYX] Thấu!

Chương 20

WX2201


Chuyến đi đến vùng cao nguyên như một liều thuốc an thần kỳ diệu, giúp Tiêu Chiến trút bỏ được gánh nặng đè nén trong lòng suốt thời gian qua và vơi bớt đi phần nào nỗi nhớ người thương. Khi trở về Bắc Kinh, anh cảm thấy mình như được tái sinh, mạnh mẽ và điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Sự mạnh mẽ đó không còn là sự gồng mình chịu đựng, mà là sự bao dung của một người đàn ông đã sẵn sàng buông bỏ quá khứ để đón nhận tương lai.

Anh đã đến tìm vị bác sĩ tâm lý của mình. Sau hàng loạt các kiểm tra, thật vui mừng khi bác sĩ thông báo rằng tâm lý anh thật sự đã ổn định. Tiêu Chiến thật sự đã chấp nhận cuộc sống hiện tại và sẵn sàng cho những dự định trong tương lai. Hiện tại, anh có thể nhận ra rằng, hạnh phúc đơn giản chỉ là khi chính mình biết hài lòng với những thứ mình đang có.

Sáng hôm sau, sau khi có tất cả các thông tin của bà ta từ trợ lý, Tiêu Chiến chủ động liên lạc với người mẹ ruột của mình– Lý phu nhân. Anh không chọn một nhà hàng sang trọng như lần trước, mà hẹn bà tại một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh bên hồ. Anh muốn một không gian riêng tư, nơi không có ánh đèn xa hoa lộng lẫy hay những ánh mắt dò xét.

Khi Lý phu nhân bước vào, bà trông có vẻ tiều tụy hơn hẳn so với dáng vẻ quyền quý hôm trước. Đôi mắt bà sưng mọng, dường như đã trải qua một đêm không ngủ. Nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên cửa sổ, ánh nắng nhẹ hắt lên gương mặt thanh tú, bà khẽ run lên.

"Chiến... cảm ơn con đã đồng ý gặp mẹ." – Bà ngồi xuống đối diện, giọng nói khàn đặc và run rẩy.

Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười không còn lạnh lùng như ở nhà hàng, mà mang theo sự bình thản của một người đã thực sự tha thứ. Anh đẩy ly trà hoa cúc nóng về phía bà: " Phu nhân mời dùng trà. Cảm ơn bà đã dành thời gian."

Tiêu Chiến vẫn không gọi bà ấy bằng mẹ.

Lý phu nhân nhìn Tiêu Chiến, nhìn người đàn ông trưởng thành, thành đạt và sắp sửa làm cha trước mặt mình, nước mắt bà không kìm được mà rơi xuống. "Chiến, mẹ biết con hận mẹ. Năm xưa mẹ... mẹ quá trẻ dại và tham lam. Mẹ đã bỏ rơi con để chạy theo vinh hoa phú quý. Mẹ không mong con tha thứ, mẹ chỉ... mẹ chỉ muốn nhìn thấy con sống tốt."

Tiêu Chiến im lặng hồi lâu, nhìn ngắm những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đã in dấu thời gian của người phụ nữ ấy. Anh nhớ về người cha quá cố, về những ngày tháng cô đơn trong cô nhi viện, giữa những bức tường lớn bao bọc, nơi có cánh cửa mà anh không thể mở ra. Nỗi đau ấy từng là một vết sẹo sâu hoắm, nhưng giờ đây, anh nhận ra nó không còn sức mạnh để làm tổn thương anh nữa bởi hiện tại anh đã có một gia đình của riêng mình.

"Tôi đã rất hận bà." – Tiêu Chiến lên tiếng, giọng nói đều đều nhưng chân thành – "Hận bà vì đã bỏ rơi tôi, hận bà vì đã để tôi phải lớn lên mà không có mẹ. Nhưng..." – Anh ngưng một chút, tay khẽ xoa nhẹ bụng mình – "Giờ đây, khi sắp trở thành một người cha, tôi nhận ra rằng hận thù chỉ khiến bản thân mình mệt mỏi. Tôi nghĩ cha tôi ở trên trời cũng không oán hận gì bà cả."

Lý phu nhân nấc lên, bà lấy khăn tay che mặt, vai run lên bần bật. "Chiến à...mẹ...mẹ thật sự có lỗi với con!"

"Tôi gặp bà hôm nay, không phải để nhận lại mẹ, cũng không phải để nhận sự bù đắp của bà." – Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt bà, ánh mắt kiên định và và có chút lạnh lùng– "Tôi chỉ muốn nói với bà rằng, tôi đã buông bỏ quá khứ. Tôi đang có một cuộc sống hạnh phúc, một người chồng yêu thương tôi vô điều kiện và một đứa con sắp chào đời. Đó là tất cả những gì tôi cần."

Anh đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo khoác: "Lý phu nhân, bà hãy sống tốt cuộc sống của bà bên cạnh Lý tổng. Coi như chúng ta đã xóa bỏ mọi nợ nần, tôi cảm ơn bà vì đã sinh ra tôi, từ nay về sau mong rằng bà sẽ sống tốt cuộc sống của mình, tôi sẽ sống cuộc đời của tôi. Tạm biệt bà!"

Lý phu nhân nhìn theo bóng dáng Tiêu Chiến dứt khoát bước ra khỏi quán, lòng bà thắt lại. Bà nhận ra rằng bà đã đánh mất đi thứ quý giá nhất trên đời này – tình yêu thương của một người con – chỉ vì phù hoa nhất thời. Nhưng bà cũng thấy nhẹ lòng, vì đứa con trai bị bà bỏ rơi năm xưa giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, vững chãi và hạnh phúc.

Tiêu Chiến bước ra phố, hít một hơi thật sâu không khí trong lành của buổi sáng Bắc Kinh. Anh cảm thấy lồng ngực nhẹ bẫng, như vừa cởi bỏ một chiếc áo giáp sắt nặng nề. Anh không còn cảm thấy mình là đứa trẻ 5 tuổi yếu ớt nữa, mà là một người đàn ông vững chãi, sẵn sàng bảo vệ hạnh phúc của riêng mình.

Anh lấy điện thoại ra, nhắn một dòng tin cho Vương Nhất Bác, người đang nôn nóng hoàn thành dự án để trở về:

"Mọi thứ đều đã ổn rồi. Anh chờ em về."

Trong căn hộ cao cấp, Tiêu Chiến thong thả cắm một lọ hoa tươi, chuẩn bị một không gian ấm áp để đón Nhất Bác trở về. Anh mỉm cười nhìn vào gương, thấy một người đàn ông đang tràn đầy tình yêu và sự bao dung. Đó là sức mạnh thực sự của anh, sự trưởng thành mà anh đã phải đánh đổi bằng cả một thời thơ ấu. Anh sẵn sàng cho những chương mới nhẹ nhàng và viên mãn hơn trong cuộc đời mình.

End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co