Truyen3h.Co

[BJYX] Thấu!

Chương 21

WX2201


Chuyến đi đến Quý Châu kết thúc sớm hơn mong đợi, Vương Nhất Bác trở về Bắc Kinh với tâm thế của một người chiến thắng. Cậu đã vượt qua những giới hạn của bản thân, chinh phục được những đỉnh cao hiểm trở và quan trọng nhất, cậu đã bảo vệ được tình yêu của mình trước những bão giông của quá khứ. Căn hộ nhỏ giờ đây trở thành một pháo đài vững chãi, nơi Nhất Bác dành toàn bộ tâm sức để chăm sóc Tiêu Chiến trong những tháng cuối của thai kỳ. Dù công việc sau chuyến đi chồng chất, cậu vẫn kiên quyết từ chối mọi cuộc họp không cần thiết, chỉ để dành thời gian bên cạnh anh. Cậu như lời hứa với ông Vương sẽ đến tập đoàn làm việc, nhưng phần lớn thời gian vẫn là ở cạnh Tiêu Chiến.

Sự bình yên hiện tại là một món quà vô giá, nhưng Nhất Bác biết, lớp băng lạnh lẽo trong mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và gia đình cậu vẫn chưa thực sự tan biến. Nhà họ Vương nổi tiếng trong giới kinh doanh không chỉ bởi sự vững mạnh, tài phiệt mà còn bởi sự điềm tĩnh, ít biểu lộ cảm xúc đến mức lạnh lùng. Cha cậu – ông Vương, một người đàn ông kiệm lời, luôn nhìn nhận mọi việc qua lăng kính lý trí và sự thực dụng. Vương Hạo Hiên, dù nhỏ tuổi hơn, cũng thừa hưởng nét tính cách sắc lạnh, thẳng thắn và đôi khi có chút kiêu ngạo ấy.

Để phá vỡ khoảng cách này, Nhất Bác quyết định tổ chức một bữa cơm gia đình nhỏ tại nhà. Cậu muốn cha mẹ và em trai chứng kiến cuộc sống bình dị của cậu và Tiêu Chiến, để họ hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở những hợp đồng triệu đô, mà ở những điều giản dị như cùng nhau nấu một bữa cơm. Cậu muốn họ nhìn thấy một Tiêu Chiến không chỉ là vị Giám đốc tài ba, mà còn là một người vợ hiền thục, chu đáo.

Chiều chủ nhật, không khí trong nhà trở nên trang trọng đến mức ngột ngạt ngay từ khi cánh cửa mở ra. Vương Hạo Hiên bước vào trước, y liếc nhìn xung quanh căn hộ một lược, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Anh, 8 giờ rồi, mọi người chưa dùng bữa tối à"

Nhất Bác chưa kịp đáp, Tiêu Chiến đã nhẹ nhàng bước ra từ bếp, trên tay vẫn cầm chiếc tạp dề, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn dịu dàng:

"Anh xin lỗi, Hạo Hiên. Hôm nay có chút việc đột xuất nên anh ăn muộn hơn một chút. Mọi người ngồi xuống đi, thức ăn chuẩn bị xong cả rồi."

Ông Vương bước vào sau, dáng vẻ uy nghi, ánh mắt sắc lẹm lướt qua căn phòng. Ông không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ nhàng rồi ngồi xuống bàn ăn. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Vương Hạo Hiên nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt sắc lạnh khảo sát, rồi lại nhìn xuống những món ăn trên bàn. Không có sự ồn ào, không có những câu hỏi thăm xã giao như những gia đình khác. Ở nhà họ Vương, sự quan tâm được thể hiện qua hành động, không phải lời nói. Nếu không hài lòng, họ sẽ im lặng, nếu hài lòng, họ chỉ gật đầu.

Tiêu Chiến đã quá quen với phong cách này qua những lần tiếp xúc trước đây. Anh thong thả múc canh cho từng người, cử chỉ uyển chuyển và điềm tĩnh.

"Cha, đây là món canh gà hầm nhân sâm con làm, tốt cho sức khỏe của người lớn tuổi. Hạo Hiên, đây là món bò xào tiêu xanh em thích này, anh đã giảm bớt độ cay theo ý em."

Sự tinh tế của Tiêu Chiến làm cho lớp băng lạnh giá trong lòng ông Vương khẽ rung động. Ông nhìn người đàn ông đang mang trong mình cháu nội của mình, nhìn cách anh chăm sóc Nhất Bác và cả cách anh tôn trọng thói quen của từng người trong gia đình. Sự lạnh lùng trên gương mặt ông không tan biến ngay, nhưng ánh mắt đã dịu lại vài phần. Ông cầm thìa lên, nếm thử món canh. Hương vị đậm đà, bổ dưỡng nhưng không quá nồng khiến ông khá hài lòng.
Vương Hạo Hiên ăn một miếng bò, hương vị quen thuộc khiến y khựng lại. Y ngước nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt lạnh lùng thoáng qua chút ngạc nhiên. Y chưa từng nghĩ một vị Giám đốc thiết kế nổi tiếng lại có thể nấu ăn ngon đến mức này, và lại còn nhớ đến sở thích của mình – một sở thích rất nhỏ nhặt mà y hiếm khi nói ra. Y im lặng tiếp tục ăn, không nói câu nào nhưng tốc độ ăn nhanh hơn hẳn. Vương Hạo Hiên khẽ liếc sang mẹ mình, nhìn thấy bà Vương khẽ mỉm cười, y cảm thấy an tâm hơn. Tiêu Chiến, anh hay thật đó, anh thật sự khiến nhà họ Vương chấp nhận mình rồi!

Nhất Bác mỉm cười, nắm chặt tay Tiêu Chiến dưới gầm bàn, tiếp thêm sức mạnh cho anh. Cậu biết, đối với nhà họ Vương, câu nói của Hạo Hiên khi nãy "Canh cũng không tệ" chẳng khác nào một lời khen ngợi cao nhất. Đó là cách họ công nhận người khác.

Sau bữa ăn, khi mọi người đang ngồi uống trà, bà Vương khẽ thở dài:

"Tiêu Chiến, bụng cậu lớn thế này rồi, còn đi lại nhiều trong bếp không tốt đâu. Lần sau cứ để người giúp việc làm, cậu cứ nghỉ ngơi đi."

Câu nói nghe có vẻ lạnh lùng và ra lệnh, nhưng Tiêu Chiến nghe ra sự lo lắng ẩn sau đó.
Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng:

"Con không sao đâu mẹ. Nấu ăn là niềm vui của con, hơn nữa con muốn tự tay chăm sóc Nhất Bác và gia đình. Thời gian này con cũng cần vận động nhẹ nhàng."

Bà Vương nhìn anh, đôi mắt vẫn giữ nét lạnh lùng cố hữu nhưng trong đó đã không còn sự khinh miệt hay phản đối gay gắt như trước. Bà nhận ra sự chân thành của Tiêu Chiến, sự tận tâm của anh dành cho đứa con trai cứng đầu của mình. Mối quan hệ giữa anh và bà Vương vốn dĩ lạnh lùng giờ đây đã có thêm chút hơi ấm. Bà biết, cậu con trai bà yêu thương nhất đã tìm được một bến đỗ vững chãi.

Đêm hôm đó, Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, cảm nhận sự bình yên lan tỏa trong căn phòng.

"Hôm nay anh làm tốt lắm, Chiến ca. Họ đã thực sự chú ý đến anh rồi."

Tiêu Chiến tựa đầu vào vai cậu, mỉm cười mãn nguyện. Anh biết, con đường để nhà họ Vương thực sự chấp nhận anh vẫn còn dài, nhưng anh cũng hiểu rằng, tình yêu và sự chân thành chính là chìa khóa để tan chảy mọi tảng băng.

End chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co