Truyen3h.Co

[BJYX] Thấu!

Chương 7

WX2201

- Chia tay thật hả?

- Em cũng không biết nữa... Nhưng mà anh Chiến nói mệt, muốn dừng lại.

Vương Nhất Bác buồn rầu nhìn Lưu Hải Khoan, chốc lát lại uống hết một ly rượu.

- Anh nghĩ chắc chỉ là tức giận nhất thời thôi! Không sắp đâu Nhất Bác, anh cũng gặp Tiêu Chiến mấy lần rồi, tuy rằng không thân thiết gì nhưng mà anh có thể chắc chắn Tiêu Chiến yêu em lắm đó!

- Em biết là anh ấy yêu em, lo lắng cho em nên mới tức giận như vậy... Nhưng mà bây giờ tìm anh ấy ở đâu bây giờ?

Lưu Hải Khoan trầm ngâm sau đó nói gì đó với Vương Nhất Bác

.

.

.

.

.

.

Vương Nhất Bác dạo gần đây không tham gia bất cứ bộ phim nào, chỉ quay một số quảng cáo trong nước, game show cũng không tham gia. Đặc biệt là dạo gần đây dường như biến mất không dấu vết.

Một số fan tò mò tra thử thông tin một số giải đua xe trong nước, nhưng trong thời gian này không có bất cứ giải đua xe nào. Có nghĩa là Vương Nhất Bác không dành thời gian để luyện tập. Chẳng lẽ cậu ấy bị bắt cóc rồi sao?!

Sự thật là dạo gần đây Vương Nhất Bác đang bận bịu với một đống hồ sơ. Cậu sau khi chấp nhận việc tiếp quản tập đoàn thì gần đây phải thường xuyên cùng ba đến Vương thị, chẳng có thời gian đâu mà quay phim. Vương Nhất Bác chán chường chóng cằm, tay lật tài liệu qua lại, cực kỳ chán ghét.

- Cái thằng nhóc này, tôi bảo cậu theo tôi học việc chứ có phải tra tấn cậu đâu. Bày ra vẻ mặt đó là sao?

Ông Vương vừa mở cửa phòng, nhìn thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác liền liếc cậu một cái.

- Con mau chuẩn bị đi, lát nữa theo ba đi bàn chuyện hợp đồng?

- Bàn hợp đồng gì vậy ạ?

- Về trung tâm thương mại The King Wang , ba rất thích bản thiết kế của họ!

- Vâng, con sẽ chuẩn bị!

*Mong rằng dự án lần này anh Chiến sẽ tham gia

.

.

.

.

.

.

.

Nhà hàng The Star

Tiêu Chiến cùng tổng giám đốc Cố Thanh đang bàn chuyện công việc, chốc lát lại xem đồng hồ. Tiêu Chiến cảm thấy có chút lo lắng, bởi vì một lát nữa họ có cuộc gặp mặt với Vương thị.

- Sean, thật sự xin lỗi! Vừa mới xuống sân bay đã bảo cậu đến đây rồi!

- Không sao đây Cố tổng, tôi vẫn ổn!

Thật sự là có chút mệt, nhưng mà không sao, anh có thể chịu được.

- Cố tổng, người của Vương thị tới rồi!

- Mau, mau mời họ vào đây.

Đến lúc người của Vương thị bước vào phòng thì chính Tiêu Chiến thật sự bất ngờ đến không nói nên lời. Chủ tịch Vương cùng thư ký của ông ấy và cả Vương Nhất Bác, em ấy vì sao lại đến đây?

Vương Nhất Bác là người bước vào phòng cuối cùng, cậu khoát trên mình một bộ vest đen huyền bí, khí chất lạnh lùng, cao ngạo, đôi mắt sắc lạnh cùng khuôn mặt đẹp không góc chết khiến ai cũng phải ngước nhìn. Cậu giây trước bước tới bàn ăn ngồi xuống, giây sau lại mở to mắt nhìn người trước mặt. Tiêu Chiến, em tìm anh lâu như vậy không ngờ lại gặp được anh ở đây....

Ông Vương cũng bất ngờ không kém, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến rồi hỏi Cố Thanh.

- Đây là...

- À giới thiệu với chủ tịch Vương, đây là Sean, giám đốc phòng thiết kế của chúng tôi, cũng là chủ nhân của bản thiết kế trung tâm thương mại The King Wang.

Nói xong lại quay sang nói với Tiêu Chiến.

- Sean, đây là chủ tịch tập đoàn Vương thị...

- Chào... chào chủ tịch Vương, tôi là Sean...

Ông Vương nhìn anh vẻ mặt không đổi.

- Thật không ngờ cậu lại là Sean.

Cố Thanh có chút bất ngờ quay sang hỏi Tiêu Chiến.

- Hai người quen nhau à.

- Cũng không hẳn là quen biết, nhưng cũng có gặp qua vài lần.

- Thế thì tốt quá rồi, mời ngài Vương xem thử hợp đồng của chúng tôi soạn thảo!

Những người trên bàn ăn không ngừng bàn chuyện hợp đồng, các điều khoản rồi lại nói về bản thiết kế, chỗ nào cần thay đổi. Chỉ riêng Vương Nhất Bác đang để tâm trí lơ lửng trên mây, mắt luôn dán chặt vào thân ảnh nhỏ nhắn của người trước mắt. Mới hơn một tháng không gặp mà hình như anh ấy ốm đi nhiều rồi, trông sắc mặt hình như không được khỏe lắm. Cậu cảm thấy hơn khó chịu trong người rồi...

Thật ra Tiêu Chiến cũng không khá hơn Vương Nhất Bác là bao. Tuy bên ngoài không biểu hiện gì, nhưng bên trong trái tim của Tiêu Chiến tưởng chừng như sắp rơi ra ngoài rồi. Anh lén nhìn Vương Nhất Bác, vẫn là khí chất lạnh lùng đó, cái khí chất khiến cho Tiêu Chiến lần đầu gặp đã yêu. Anh cười khẽ, Vương Nhất Bác đẹp trai thật...

- Tiêu Chiến, cậu xem chỗ này có thể thay đổi như thế này không?

- À...hả... Để tôi xem lại...

Bàn chuyện một chút thì thức ăn được đem ra, Tiêu Chiến nhìn thấy một bàn thức ăn bốc khói nghi ngút lại cảm thấy có chút buồn nôn, sắc mặt cũng tệ đi không ít. Anh ngồi một lát, cảm thấy không ổn liền xin phép vào nhà vệ sinh. Anh bước ra khỏi phòng ăn, nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh cuối người nôn. Cổ họng nóng rát đến khó chịu, muốn nôn nhưng lại không nôn ra được gì ngoài nước bởi vì sáng giờ anh chưa có chút thức ăn trong bụng. Tiêu Chiến cảm thấy đầu đau và có chút choáng váng. Anh cuối người, muốn nôn tiếp, đột nhiên có một bàn tay vuốt nhẹ lưng anh.

- Anh uống chút nước đi cho dễ chịu!

Giọng nói trầm ấm vang lên, cũng không bất ngờ gì mấy. Giọng nói này đã trở nên thân quen với anh trong suốt 4 năm nay, làm sao có thể nhầm lẫn được. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ Tiêu Chiến, đưa cho anh chai nước suối.

- Anh làm sao thế? Không khoẻ hả?

Vương Nhất Bác lo lắng hỏi, cậu ôm Tiêu Chiến để anh tựa cả người vào lòng ngực mình.

- Cảm...cảm ơn em, anh...anh không sao đâu! Nhưng mà, sao em lại ở đây?

- Lúc nãy thấy sắc mặt anh không tốt nên em mới đi theo!

Bên cạnh Vương Nhất Bác khiến anh dễ chịu vô cùng. Mùi hương bạc hà dịu nhẹ cứ lẩn quẩn trong khoang mũi khiến cơn buồn nôn dịu đi phần nào.

- Anh, anh có cần đi kiểm tra chút không? Em đưa anh đi nhé!

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co