Truyen3h.Co

[BJYX] Thấu!

Chương 8

WX2201

- Cảm ơn em! Nhưng mà thật sự không cần thiết đâu!

- Sao lại không chứ? Anh tự nhìn lại mình xem, sắc mặt thì xanh xao, đứng còn không vững.

Vương Nhất Bác tức giận siết chặt vai Tiêu Chiến không cho anh cử động.

- Vương Nhất Bác, buông ra đi, chúng ta đã chia tay rồi!

Tiêu Chiến cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng anh càng muốn đẩy cậu ra, Vương Nhất Bác lại càng siết chặt vai anh.

- Em có đồng ý hả? Cho dù có chết em cũng không đồng ý!

Vương Nhất Bác bướng bỉnh cãi lại Tiêu Chiến.

- Em... Được rồi, anh không muốn tranh cãi cùng em. Chúng ta vào trong thôi!

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thở dài một cái rồi gạt cánh tay đang giữ chặt vai mình, một mạch đi trở lại phòng ăn.

Vương Nhất Bác thở dài nhìn theo bóng lưng của anh, cậu cuối người, rửa mặt mình cho tỉnh táo rồi cũng nhanh chóng trở lại phòng. Lúc cậu trở lại thì họ vẫn đang bàn công việc.

- Sean, cậu không khoẻ sao?

- Cảm ơn Cố tổng, tôi ổn!

Nói xong liền quay sang nhìn ông Vương.

- Chủ tịch Vương, về chuyện bản thiết kế, nếu ngài Vương muốn thay đổi một chút thì tôi sẵn sàng làm theo. Thế nhưng tôi thiết nghĩ thiết kế ban đầu vẫn hoàn chỉnh hơn. Tôi mong chủ tịch Vương xem xét lại rồi mới đưa ra quyết định!

Tiêu Chiến cảm thấy không hài lòng với bên đối tác cho lắm. Dù họ có là tập đoàn lớn, nhưng đâu có nghĩa là anh không được nói lên ý kiến của mình. Bức tượng con sư tử ở trung tâm là linh hồn của cả bản thiết kế và còn là biểu tượng của tập đoàn Vương thị, tạo nên sự độc đáo, thu hút cho trung tâm thương mại. Thế nhưng ông Vương lại cảm thấy nên bỏ nó đi cho thoáng hơn. Tiêu Chiến cảm thấy không hài lòng.

Ông Vương nhìn Tiêu Chiến có chút bất ngờ. Ông không phải không biết ý nghĩa của bức tượng đó, chỉ là ông muốn thử xem thái độ của Tiêu Chiến như thế nào. Thằng nhóc này lúc cùng Nhất Bác bước vào Vương gia và lúc bàn công việc thật sự là hai người khác nhau. Quả thật lúc trước ông có chút ác cảm với Tiêu Chiến, ông nghĩ rằng lần gặp mặt này Tiêu Chiến sẽ lợi dụng mối quan hệ của mình với con trai ông để thành công kí kết hợp đồng, nhưng rõ ràng từ đầu đến cuối cũng không hề tương tác với Vương Nhất Bác một lần nào. Việc ông bảo bỏ đi bức tượng cũng chính là muốn xem thử Tiêu Chiến sẽ giải quyết thế nào, ông cảm thấy khá hài lòng về Tiêu Chiến. Có lẽ là do ông nghĩ xấu cho người ta rồi.

- Nếu như cậu đã nói vậy thì tôi sẽ xem xét lại, lần gặp sau tôi sẽ cho bên các cậu một câu trả lời.

Nói rồi ông Vương khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, lịch thiệp lên tiếng.

- Chúng tôi còn một chút chuyện quan trọng. Cố tổng, xin phép đi trước!

- Chủ tịch Vương, để tôi tiễn ông!

Tiêu Chiến thấy thế cũng đứng dậy muốn cùng Cố Thanh tiễn khách thì bất ngờ bị Vương Nhất Bác giữ lại.

- Không cho anh đi!

- Em đang làm trò gì thế...

Tiêu Chiến chưa nói hết câu thì đã cảm nhận vòng tay ấm áp của Vương Nhất Bác. Cậu kéo anh vào lòng mình, ôm lấy, tựa đầu vào vai anh. Anh làm sao có thể hiểu Vương Nhất Bác đã khổ sở như thế nào trong suốt thời gian qua. Có đôi lúc Vương Nhất Bác tưởng chừng như mình sắp phát điên lên, hoặc tưởng chừng như không thể sống nổi nữa. Hay có những đêm trằn trọc không sao ngủ được, cậu lại nghĩ đến anh, nghĩ đến bóng dáng chàng trai đã ở bên cậu suốt 4 năm qua. Vương Nhất Bác tự hứa với mình rằng, tình cảm mà cậu đã xác định từ năm 21 tuổi thì cho dù có đến năm 81 tuổi cũng sẽ không thay đổi. Suốt hơn tháng qua, Vương Nhất Bác nhận ra rằng, cậu có thể từ bỏ mọi thứ, chỉ duy nhất Tiêu Chiến là không, vĩnh viễn không thể.

- Sao thế Nhất Bác, sao em lại khóc rồi?!

Tiêu Chiến hốt hoảng khi cảm nhận thứ nước ấm nóng đang chảy dài trên vai mình.

- Tiêu Chiến, anh là cái đồ tra nam, đồ đáng ghét. Sao anh lại bỏ rơi em chứ? Anh hết thương em rồi hả...

Vương Nhất Bác càng nói, càng khóc nhiều hơn.

- Anh... Anh...

Tiêu Chiến bắt đầu hoảng loạn, tay chân luống cuống cả lên. Anh không biết làm sao để dỗ dành Vương Nhất Bác. Lúc còn ở cạnh nhau bọn họ cũng rất hay cãi nhau. Những lúc đó anh sẽ bỏ ra ngoài để bình tĩnh, bỏ Vương Nhất Bác ở lại một mình. Mỗi lần như thế Vương Nhất Bác đều rất uất ức, cậu sẽ quăng hết gối trong phòng, đồ đạc sẽ đánh đổ tứ tung hết lên, một lúc sau bình tĩnh lại sẽ tự mình dọn dẹp, có trẻ con quá không chứ. Mỗi lần Tiêu Chiến quay về, cậu sẽ dùng ánh mắt cún con nhìn anh, sau đó nhào tới ôm lấy anh, cọ mũi vào cổ Tiêu Chiến rồi cất cái giọng nũng nịu nói :"Anh ơi Nhất Bác biết sai rồi! Anh đừng giận nữa". Cứ mỗi lần như thế Tiêu Chiến lại cảm thấy tim mình mềm nhưng ra. Để cậu khóc một lúc, Tiêu Chiến cũng không dỗ nữa, anh đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng câu như an ủi.

Khóc được một lực, Vương Nhất Bác buông anh ra, xoay người Tiêu Chiến đối diện mình. Cậu nhìn anh từ trên xuống, sau đó lo lắng lên tiếng hỏi.

- Lúc nãy anh bị làm sao vậy?

- Anh... Anh không sao. Chỉ là dạ dày có chút khó chịu thôi!

Rõ ràng là đang nói dối kia mà... Mỗi lần nói dối, anh đều sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Thói quen này đã có từ nhiều năm trước rồi. Đột nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy sợ hãi, có khi nào anh ấy mắc bệnh gì đó không muốn cho mình biết nên mới chọn cách chia tay không. Nếu là thật như thế thì cậu sẽ ân hận đến cuối đời mất. Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng cảm thấy sợ hãi.

- Không được, không cần biết, em phải đưa anh đi kiểm tra mới yên tâm!

- Anh không cần em quan tâm!

Đối với Tiêu Chiến thì họ đã chia tay, nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói, chẳng qua chỉ vì cậu không quan tâm đến sức khỏe của chính mình nên anh mới giận dỗi mà thôi chứ chuyện anh đề nghị chia tay gì đó cậu đã quên từ lâu rồi. Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, cậu giữ chặt Tiêu Chiến lại.

- Anh đừng có cứng đầu, không đưa anh đi kiểm tra em sẽ không yên tâm đâu!

- Thật sự anh rất khoẻ, không cần phải đến bệnh viện đâu!

- Khoẻ cũng phải đi!

- Anh... Thật ra anh... Anh...

- Anh anh cậu cái gì! Em không cần biết anh làm sao, bây giờ anh phải đến bệnh viện với em.

Tiêu Chiến chần chừ một lúc rồi mới khó khăn lên tiếng.

- Anh... Anh có thai rồi!

- Có thai cũng phải đi kiểm tra!

Vương Nhất Bác vừa nói vừa kéo Tiêu Chiến đi ra ngoài, đột nhiên cậu ngừng lại. Khoan đã, có gì đó sai sai thì phải.

- Anh nói anh có gì cơ?

- Anh nói anh có thai rồi!

- Anh... Anh có thai?!

Vương Nhất Bác đứng hình, mở to mắt nhìn Tiêu Chiến, ú ớ một hồi cũng không nói được câu nào.

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co