Truyen3h.Co

BJYX / Tỉnh Mộng

41

lunakhanhduong

    Vương Nhất Bác đã khựng lại trong vài giây, ánh mắt mang chút niềm vui vẫn đang nhìn anh bị câu nói đó làm cho đứt gãy chỉ còn lại hoang mang và hỗn loạn. Nhưng cũng rất nhanh sau đó cơ miệng đã tự kéo lên một nụ cười, vẻ mặt điềm nhiên nhẹ nhàng nói với anh. 

   “  Có lẽ anh ngủ không ngon giấc nên mới mơ thấy linh tinh thôi. Chúng ta nói chuyện này sau được không.. ? Tôi đi lấy bữa sáng cho anh đã nhé.! “

    Đúng như những gì Tiêu Chiến nghĩ, lời nói dối của anh đã đem về một đáp án khiến anh không thể không hài lòng. Anh hiểu rõ rằng, một người không quen biết khi bị đẩy vào một tình huống nhạy cảm như vậy, đặc biệt liên quan đến xu hướng tình dục đồng giới thường sẽ có phản ứng mạnh mẽ, thậm chí có phần khó chịu hoặc gay gắt nhưng Vương Nhất Bác thì không như vậy. 

  Khi Tiêu Chiến nói về giấc mơ của mình ánh mắt của Vương Nhất Bác có thay đổi, nhưng điều đó chỉ diễn ra trong chốc lát. Cậu không tỏ ra ngạc nhiên, không khó chịu, cũng không phản bác quyết liệt. Thay vào đó Vương Nhất Bác bình thản dẫn dắt câu chuyện theo một hướng khác, như thể lời nói kia chẳng hề khiến cậu bận tâm.       

  Chính sự điềm tĩnh và kiểm soát cảm xúc quá mức này của Vương Nhất Bác lại là câu trả lời rõ ràng nhất vì nếu giữa họ thực sự không có quan hệ gì, cậu sẽ không cần cố gắng giữ vững vẻ ngoài bình thản, cũng chẳng cần che giấu sự dao động trong ánh mắt bằng thái độ dửng dưng đến khó tin như vậy.

  Tiêu Chiến tin vào trực giác và trái tim sẽ không lừa mình. Muốn biết rõ sự thật thì phải đánh liều, không cần mặt mũi, bỏ qua vấn đề liêm sỉ, đi thêm một bước nữa ép người đến cùng. Đặt ly nước xuống bàn, nghiêng người về phía trước, ánh mắt đầy ẩn ý dừng lại trên gương mặt Vương Nhất Bác. Anh đưa ngón tay chạm lên chiếc nút áo trên cổ cậu nói nhỏ. 

  “ Vương Nhất Bác.. Tôi không nghĩ như vậy. Cậu nghĩ sao về vấn đề này nếu tôi nói rằng tôi có cảm giác với cậu… như thể chúng ta từng rất quen thuộc với nhau và nó không giống giấc mơ, cảm giác đó rất chân thật, chân thật như đã từng xảy ra rồi, thậm chí ngay lúc này nó vẫn còn làm tôi thấy thoải mái. “

   Vương Nhất Bác như bị đóng băng tại chỗ trước những lời thì thầm của anh và khi ngón tay của Tiêu Chiến chạm vào chiếc nút áo trên cổ, cậu đã nghĩ nó đang dần siết chặt lại. Vương Nhất Bác bối rối vì điều đó thật sự luôn diễn ra khi hai người bên nhau. Cậu lùi ra sau một bước, ánh mắt cũng rời khỏi Tiêu Chiến nhìn về một góc khác trong căn phòng không dám đối diện với cái nhìn đầy áp lực đang xoáy sâu vào mình. 

    “ Chỉ là một giấc mơ thôi, đàn ông ai cũng có đôi ba lần như vậy. Anh đừng quá bận tâm, nghỉ ngơi nhiều sẽ ổn thôi .”

   Vương Nhất Bác lại tìm cách tránh né, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy căng thẳng, phía đỉnh đầu truyền đến cơn đau âm ỉ.  Anh nhích người về phía trước, níu lấy cổ tay Vương Nhất Bác kéo mạnh về phía mình, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp thêm lần nữa. 

   “ Nhất Bác.. Cậu có chắc là không có gì đáng bận tâm không?”

 Tiêu Chiến chậm rãi giơ tay lên để lộ vết sẹo trên cổ tay mình. Đôi mắt anh đỏ hoe sống mũi cay xè, hơi nước tràn ra rơi trên tay Vương Nhất Bác bỏng rát. 

  “  Cậu sợ điều gì.. Cậu có dám thẳng thắng đứng đây chối bỏ tôi không… Vết cắt này... cậu biết tại sao nó có ở đây đúng không ? Cả vết thương trên trán này nữa... Tôi đã quên, nhưng cậu thì không. Giữa chúng ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? ”

   Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay mình, muốn giật lùi thêm nhưng chân tê cứng không còn cảm giác gì nữa. Cuối cùng cũng không chống đỡ nỗi lòng mình đành phải tháo bỏ lớp mặt nạ, hạ xuống vai diễn khốn khổ ôm lấy Tiêu Chiến . 

 “ Anh đừng khóc… em đau..! “

   Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Vương Nhất Bác. Anh không biết điều cậu đang cố che giấu đó là gì, nhưng nó rõ ràng không hề nhỏ nhặt. Tiêu Chiến lúc này cũng nhận ra những xa cách của Vương Nhất Bác là đang cố bảo vệ anh, chứ không phải từ chối anh. 

   Vương Nhất Bác đặt nhẹ lên trán Tiêu Chiến nụ hôn đầy nhớ nhung không cần dấu diếm vụng trộm. 

“ Em luôn ở đây với anh. Anh đang dần hồi phục rồi nên cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên sẽ tốt hơn.. nghe em lần này, được không anh..”

   Tiêu Chiến ngẩn người, trái tim dường như chậm lại khi cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ nụ hôn Vương Nhất Bác đặt lên trán anh. Hành động ấy không mang theo sự vội vã hay bồng bột, mà là sự dịu dàng sâu sắc, như gói trọn tất cả nỗi nhớ, nỗi đau và tình cảm mà cậu dành cho anh.  Hiện tại anh không nhớ gì về quá khứ giữa hai người, anh dựng lên giấc mơ nhưng chuyện anh nói có cảm giác với cậu là thật. Anh thì thầm, bàn tay vô thức đưa lên nắm lấy vạt áo của Vương Nhất Bác.

   “ Tôi.. không nhớ rõ điều gì cả. “

   “ Không sao, anh không cần phải nhớ ngay lúc này. Cảm giác của anh, chỉ cần nó là thật... là đủ với em rồi, mọi chuyện còn lại mình cùng nhau đối mặt được không.? ”

   Tiêu Chiến dù mất đi ký ức thì sự tự tin vốn có vẫn không bị ảnh hưởng. Nhưng khi xác định rõ mối quan hệ giữa mình và Vương Nhất Bác, tâm lý cũng bắt đầu thay đổi, có cảm giác dựa dẫm và nghe lời bởi lẽ tình cảm là một phạm trù mà lý trí khó lòng kiểm soát được. Anh từ từ buông áo Vương Nhất Bác ra gật đầu thay câu trả lời. Nhưng rồi những câu hỏi lại mọc ra từ mối quan hệ vừa được xác nhận này làm Tiêu Chiến bức rức. Anh lại nắm vạt áo hỏi. 

  “ Tôi.. và cậu quen nhau bao lâu rồi..? “

 Nghe Tiêu Chiến hỏi với cách xưng hô như mọi khi Vương Nhất Bác bây giờ lại khó nuốt trôi. Cậu trợn mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vừa phát ra câu nói đó. Tiêu Chiến lại nhìn đôi mắt to ấy miệng cũng tự giác sửa lại. 

  “ Anh.. và em quen nhau bao lâu.? “

  Có một nụ cười kéo lên thật cao, nhô ra cặp má sửa phúng phính. 

  “ Hai ngày nữa là tròn 2 năm 6 tháng.. “

  “ Ò..lâu vậy sao. ! “

  “ Ừm..! “

 “ Vậy chỗ anh và em ở có gần nhau không..? “

  Vương Nhất Bác cười nữa miệng, ánh mắt toát ra sự tinh quái ranh mãnh tạm  quên mất những đau lòng vừa qua.  

   “ Không gần, xa lắm… Chỗ anh làm cách nơi em học tận 24km.. nhưng buổi tối mình ngủ cùng trên một chiếc giường, tắm cùng nhau trong bồn tắm, giấc mơ mà anh kể là có thật và đều lặp lại mỗi ngày. “

  “ Cái gì… Em..em còn đi học.. vậy anh.. anh.. ? “

 Lời nói lắp ba lắp bắp còn chưa dứt mà hai lỗ tai Tiêu Chiến đã đỏ au.. Khẩu vị quá mặn rồi..Mặt cũng cúi xuống không dám nhìn lên nữa. Anh không nghĩ chuyện mình bịa ra lại là chuyện có thật, cũng không nghĩ đến bộ dạng yêu đương trước đó của mình là như vậy. 

 Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Tiêu Chiến, khóe môi không nhịn được cong lên cao hơn. Sự đỏ bừng nơi tai anh, đôi mắt lảng tránh và cái cúi đầu như cố che giấu cảm xúc chỉ càng khiến cậu cảm thấy Tiêu Chiến lúc này thật đáng yêu.

  Cậu nghiêng đầu cúi xuống rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, giọng nói trầm ấm cố ý trêu chọc. 

 “ Anh ngại à.. ? Lúc trước anh là người chủ động quen em, về chung nhà rồi còn.. ”

   Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt trừng lớn nhìn cậu, như muốn bác bỏ ngay lập tức. Nhưng ánh mắt ranh mãnh, tinh quái của Vương Nhất Bác khiến anh nghẹn lời. Không nhớ gì nên lời biện minh  mắc lại trong cổ họng, chỉ còn lại sự lúng túng không biết phải làm sao. 

 “ Em đừng có mà nói bừa, đừng thấy anh không nhớ mà muốn nói gì thì nói... “

  Vương Nhất Bác cười lớn, nụ cười làm sáng bừng cả gương mặt cậu.

 “ Em không nói bừa, anh rất thích em ôm anh từ phía sau, tối thì lại bắt em ôm, gối đầu tay mới chịu ngủ.. “

  “Anh... thật sự như vậy sao ...yêu em đến vậy sao? “

  “ Không chỉ là yêu đâu, mà là rất yêu. Yêu đến mức em không biết phải làm thế nào nếu không có anh bên cạnh”

  Tiêu Chiến sững người, trán khẽ nhăn lại, trong lòng có cảm giác đau lắm.Những lời Vương Nhất Bác nói, anh không thể nhớ nổi, nhưng chúng không hề xa lạ. Nó giống bức tranh số, từng ô màu đang được tô lên. 

 “ Vậy nếu đúng như em nói, trước đây.. “ 

  Anh bất giác thì thầm, ánh mắt nhìn xuống vết cắt trên tay rồi nhìn về phía Vương Nhất Bác chứa đầy hoang mang. 

   “ Mình yêu nhau như vậy thì tại sao..? “

Vương Nhất Bác điếng người, nét cười trên môi cũng dần tan rã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co